Nhiệt huyết binh chủng (Chương 5)


Chương 5

Cơm nước xong xuôi, JaeJoong trở về ký túc xá. Vì hôm nay là cuối tuần nên không cần phải bận rộn như ngày bình thường, buổi chiều không có việc gì nên cậu vẫn luôn làm ổ trong ký túc xá. JaeJoong nhận ra bản thân đang cực kì phiền não, không hiểu vì sao trong đầu toàn là hình ảnh của Jung Yunho. Chẳng lẽ cậu thích Yunho thật rồi? Thực ra JaeJoong vốn là người thẳng tính, thích thì cứ thích thôi, chẳng có gì phải nghĩ ngợi, nhưng cậu vẫn nhớ tới những lời chú Wang nói về gia thế của Yunho, khiến cậu không thể không nhíu mày. Nếu hai người thực sự bên nhau, người nhà Yunho chắc chắn sẽ không đồng ý. Yunho thích cậu như cậu thích anh, vấn đề là chẳng còn ai có thể quản được cậu, nhưng Yunho thì sao? Quá trưa, JaeJoong vẫn bị mớ suy nghĩ nhằng nhịt kia đeo bám. Đang lúc cậu rối rắm không yên, thiu thiu buồn ngủ thì có người tới gõ cửa.

“Trung trưởng Kim có trong đó không?” Yunho nhẹ giọng hỏi.

JaeJoong vừa nghe thấy giọng Yunho đã lập tức bật dậy, chạy ra mở cửa, Yunho tay xách nách mang một đống túi to bự bước vào.

“Trung đội trưởng Kim, hôm nay tôi về nhà một chuyến, nhân tiện đi siêu thị luôn, tôi không biết cậu thích ăn gì nên đành phải mua mỗi thứ một ít”.

Vừa nói vừa thả gói to gói nhỏ trên tay xuống, rất tự nhiên ngồi xuống ghế, cầm chiếc cốc của JaeJoong lên uống sạch bách nước trong đó.

“Tôi đâu phải là con gái, ăn đồ ăn vặt để làm gì?!” JaeJoong đưa khăn tay cho Yunho, ý bảo anh mau lau mồ hôi trên trán.

“Ầy, nhìn cậu gầy quá thể đáng đó mà, cơm canteen cũng chẳng có gì bổ dưỡng cho lắm, nên tôi đành phải ra ngoài mua, cậu ăn thử đi, thấy thứ nào ngon cứ nói, tuần sau tôi lại ra ngoài mua nữa”.

“Jung Yunho, vì sao muốn mua đồ ăn cho tôi?” JaeJoong nhìn gói lớn gói bé la liệt trên nền nhà, nói không cảm động chính là nói dối, từ nhỏ đến lớn ngoại trừ chú Wang cùng vài chiến hữu của cha ra, chẳng ai đối xử với cậu tốt như thế.

“Tôi cảm thấy vui khi cậu ăn đồ tôi mua.” Yunho dùng giọng điệu ngang ngược vô cùng thản nhiên nói.

JaeJoong không nói gì nữa, bắt đầu mở các túi, thấy bên trong thứ gì cũng có, đều là quà vặt mà trẻ nhỏ thích ăn, nào là chocolate, nào là khoai tây chiên…

“Tôi đâu phải là trẻ con!” Tuy JaeJoong nói vậy, nhưng cậu vẫn bóc một gói chocolate Đức ra ăn, thật ra cậu vẫn luôn vô cùng thích ăn những thứ như thế.

Yunho thấy JaeJoong không có ý định trả lại đống đồ cho mình liền vui vẻ. Nhìn cậu ăn chocolate Đức ngon lành, anh thầm nhớ kỹ, lần sau sẽ mua nhiều hơn.

“Yunho à, cám ơn anh!” JaeJoong đột nhiên gọi Jung Yunho là Yunho, còn nói cám ơn với anh.

Yunho có cảm giác thân thể như bay lên thiên không, không được không được, nhỡ JaeJoong chỉ có cảm giác biết ơn mà không phát hiện ra tâm ý của anh thì sao, chẳng phải là uổng phí công sức giữa trưa nắng chói chang chạy khắp siêu thị thành phố của anh ư.

“Jae Jae JaeJoong à…..” Yunho do dự một hồi lâu mới dám gọi cậu là JaeJoong thay vì trung đội trưởng Kim như trước.

“Sao vậy?” JaeJoong vẫn chưa nhận ra Yunho gọi trực tiếp tên cậu mà không phải là trung đội trưởng, vừa ăn xong chocolate Đức lại tiếp tục mở gói khoai tây chiên ra.

Yunho cảm thấy vui sướng tột độ, xem ra JaeJoong không hề ghét anh gọi thẳng tên cậu rồi.

“JaeJoong à, cậu nhớ ăn nhiều một chút, đừng khách khí với tôi”.

JaeJoong đột nhiên nhận ra có gì đó không ổn, “Không biết lớn bé, phải gọi là trung đội trưởng hiểu chưa!?”

Yunho thấy JaeJoong không có ý tức giận, lập tức nói, “Gọi trung đội trưởng có vẻ rất xa lạ, cậu đã ăn đồ tôi mua thì phải trở thành người của tôi!” Yunho vừa nói vừa lén nhìn phản ứng của JaeJoong.

Phụt, JaeJoong bật cười.

“Yunho, anh nói vậy khiến người ta có cảm giác rất mập mờ đấy nhé.” JaeJoong nghĩ Yunho chỉ đang nói đùa, cho nên vừa ăn khoai tây chiên vừa cười hì hì giỡn lại.

Yunho xoa đầu JaeJoong, giọng nói thoáng chút thất vọng, “Tôi về phòng tắm rửa đây, JaeJoong, sau này cậu muốn ăn gì thì cứ nói với tôi”.

“Phải gọi là trung đội trưởng.” JaeJoong còn không quên nhấn mạnh.

Yunho cố tình không nghe ra, lập tức đứng dậy mở cửa.

“Yunho, lúc không có ai, anh có thể gọi tôi là JaeJoong.” Yunho thoáng ngẩn người, khựng lại trước bậc cửa, sau đó lập tức quay đầu lại, nhìn về phía JaeJoong, cười hì hì nói “Đã biết!” rồi vui vẻ huýt sáo trở về ký túc xá.

Tiểu đội trưởng đội 5 thấy Yunho cười ngoác miệng liền nói.

“Ồ, nhặt được tiền hả?”

Yunho không trả lời, chỉ nhìn tiểu đội trưởng cười ha hả.

“Yunho nè, vừa rồi tôi thấy cậu xách một đống lớn quà vặt vào doanh trại cơ mà, đồ ăn đâu hết rồi?” Đồng đội cùng tiểu đội đứng bên cạnh chen mồm hỏi.

“Đồ ăn hả, là giúp người khác xách thôi.” Yunho chột dạ trả lời.

“Ầy, tôi còn tưởng hôm nay sẽ được theo cậu ăn uống, cải thiện bữa ăn chứ”.

“Để lần sau đi, lần sau tôi sẽ mang tới cho các cậu”.

Yunho vội vàng lấy quần áo, nhanh chóng chui vào phòng vệ sinh tắm rửa.

.

JaeJoong một bên vừa rối rắm, một bên vừa tham lam hưởng thụ sự chiều chuộng của Yunho. Yunho đối với cậu vô cùng tốt, tuy hai người chẳng ai nói ra, nhưng JaeJoong vốn là một người có chủ kiến, một khi đã khắc sâu nhận định thì không thể tự lừa gạt bản thân. Cậu sợ Yunho chỉ chơi bời trong doanh trại dăm bữa nửa tháng, sau khi kết thúc đợt quân  huấn sẽ về nhà, kế thừa gia nghiệp.

Quan hệ giữa hai người vẫn nhùng nhằng khó hiểu như thế đến gần một năm, mãi đến ngày tròn một năm từ khi Yunho nhập ngũ, người lính già đã đến lúc phải xuất ngũ, trong doanh trại tràn ngập hương vị chia ly rất áp lực. Tuy làm bộ đội khổ và mệt, nhưng đến khi thật sự biệt ly, mọi người vẫn có chút không nỡ. Lãnh đạo doanh trại quyết địnhmở tiệc chia tay đám lính già sắp lột áo lính. Mọi người ôm nhau gào khóc, JaeJoong cầm cốc rượu nhìn bọn họ lăn xả, Yunho ngồi bên cạnh còn cười hì hì kính rượu, dùng lời nói của Jung Yunho thì chính là hảo tụ hảo tán, có gì mà phải khóc, đâu phải là không gặp được nhau nữa. Nhưng đây chỉ là những suy nghĩ ngầm trong lòng Yunho thôi, anh không dám nói ra, sợ JaeJoong cho rằng anh là loại người hời hợt, xem nhẹ tình cảm.

Yunho thật sự không thể chịu nổi màn một đám thằng to con ôm nhau khóc như mưa nữa, tự bước lên khán đài trung tâm, đổi ca khúc ‘Tôi là một người lính’ càng nghe càng khó chịu kia sang một bản dance bốc lửa của Micheal Jackson. Bài hát với nhịp điệu nhanh và khỏe khoắn cất lên, mọi người sửng sốt quay đầu lại nhìn, Yunho vừa nhảy vừa lén liếc mắt nhìn JaeJoong. JaeJoong cũng ngây người, Yunho biết dance ư?!

Sau khi bài nhảy kết thúc, cảm xúc của mọi người không còn kích động như trước nữa, chờ đến khi anh nhảy xuống khán đài, JaeJoong đã chẳng còn bóng dáng. Anh vội vàng chạy ra ngoài tìm kiếm, quả nhiên cậu lại tới hồ nước phía sau doanh trại. JaeJoong ngồi trên một phiến đá lớn, vì trời tối đen như mực, người bình thường khó có thể nhìn thấy cậu. Yunho chậm rãi bước tới, ngồi bên cạnh JaeJoong. Buổi tối gió thổi hiu hắt khiến người ta cảm thấy lành lạnh, vì không mang theo áo khoác nên Yunho liền lập tức đơn giản hóa vấn đề, vòng tay ôm lấy JaeJoong. Bất ngờ là JaeJoong chẳng có phản ứng gì lớn, khiến Yunho thầm vui sướng trong lòng, lặng lẽ tính toán chuẩn bị tiến thêm một bước cùng cậu đêm nay, tranh thủ hôn cậu một tý. Đang lúc Yunho vẫn còn chìm sâu trong mộng tưởng, phân vân không biết nên dùng một nụ hôn nồng nhiệt tiêu chuẩn hay một cái lướt môi đơn thuần với JaeJoong thì cậu lên tiếng nói, “Yunho, sau này anh có dự tính gì không?”

Bất chợt bị JaeJoong hỏi như vậy, Yunho đờ đẫn nhẩm tính, bản thân anh chưa bao giờ nghĩ đến điều này, nghĩ về tương lai sau khi xuất ngũ sẽ làm gì.

JaeJoong thấy Yunho không trả lời, liền tự mình nói tiếp.

“Lúc tôi còn nhỏ baba đã hi sinh, mẹ tôi tái giá, tôi phải dựa vào sự chăm sóc của bạn bè baba mới sống sót, cho nên doanh trại chính là nhà của tôi. Yunho, anh chắc chắn phải về nhà kế thừa gia nghiệp, vì vậy, chúng ta không thể có tương lai.” JaeJoong thản nhiên nói.

“Haha, một giây trước tôi vẫn còn chưa biết sau này tôi sẽ làm gì, nhưng hiện tại tôi đã nghĩ ra rồi, tôi muốn ở lại doanh trại bộ đội”.

“Sang năm mới anh sẽ xuất ngũ”.

“Nếu tôi có cách để sang năm không phải xuất ngũ, cậu đồng ý ở bên tôi được không?!”

“Jung Yunho, tôi không có hứng thú chơi đùa”.

“Kim JaeJoong, tôi cũng không có hứng thú chơi đùa. Tôi nói cho cậu biết, tôi đã sa lầy quá sâu rồi, cậu không thể bảo tôi buông tay được đâu. Vậy nên, cậu phải ngoan ngoãn theo tôi thôi.” Vừa nói hết cây, Yunho đã trườn tới, hôn lên môi JaeJoong.

Chỉ là một cái chạm môi đơn thuần, Yunho lại tách ra rất nhanh.

“Anh ở lại sao nổi, người nhà của anh chắc chắn sẽ không để anh ngồi ngốc trong này”.

“JaeJoong của chúng ta không cần phải nghĩ ngợi nhiều vậy đâu, chuyện phức tạp này cứ để anh giải quyết. Được rồi, JaeJoong, đừng đứng đây nữa, nhỡ cảm lạnh thì sao, chúng ta đi thôi. Giờ anh phải giải quyết vấn đề làm cách nào để ở lại doanh trại đã”. (Mây: từ đây thay đổi cách xưng hô giữa hai người nhé, thế cho nó tềnh cảm TvT)

JaeJoong cảm thấy khó hiểu, Yunho chỉ là lính nghĩa vụ 2 năm, muốn ở lại cũng không được, trừ phi phải thi vào trường quân đội trở thành sĩ quan, mà thời gian báo danh quân huấn hình như đã qua rồi mà?

“Lại ngơ ngẩn gì thế, đi thôi, anh đi tìm đại đội trưởng nói chuyện”.

Chẳng lẽ anh ấy muốn dùng tiền mua chuộc đại đội trưởng?

“Đừng trừng mắt lườm anh nữa, chúng ta đi thôi, aish, mai là hạn chót đăng ký tham gia vào bộ đội đặc chủng rồi, JaeJoong, nhanh lên, mau giúp anh báo danh với đại đội trưởng”.

JaeJoong hoàn toàn không hiểu được, anh vì cậu mà lựa chọn làm bộ đội đặc chủng sao. Nhưng người bình thường sao chịu nổi áp lực huấn luyện của quân đặc chủng, hơn nữa cuộc thi tuyển chọn còn phải trải qua mấy bước liền, vô cùng gắt gao.

Yunho lôi kéo JaeJoong đi vào phòng làm việc của đại đội trưởng.

“Báo cáo.” Yunho đứng ngoài cửa hô.

“Mời vào”.

“Hở, hai người các cậu không qua chỗ mở tiệc vui chơi lại chạy tới chỗ tôi làm gì?!” Đại đội trưởng hỏi đùa.

“Báo cáo đại đội trưởng, tôi muốn báo danh tham gia huấn luyện bộ đội đặc chủng”.

Đại đội trưởng giật mình ngây người, thằng nhóc Jung Yunho mà cấp trên dặn đi dặn lại là phải cẩn thận chiếu cố này sao đột nhiên muốn làm bộ đội đặc chủng vậy, ý gì đây?

“Nghe tôi nói này Jung Yunho, cậu đã suy nghĩ kỹ chưa, cuộc thi tuyển chọn bộ đội đặc chủng vô cùng khắc nghiệt. Trước tiên cậu phải qua được sát hạch của đại đội, sau đó mới được tham gia thi tuyển bên đại đội binh chủng, quá trình ấy thực sự rất máu me tàn khốc, lúc trước trung đội trưởng Kim cũng bị thương trong cuộc tuyển chọn ấy đó”.

Yunho biết JaeJoong có chấn thương cũ ở chân, nhưng lại không ngờ vết thương đó là do tham gia thi tuyển vào bộ đội đặc chung mà có.

Chuyện này trong lòng JaeJoong vốn đã phai nhạt từ lâu, mới trước đây thôi thật ra cậu rất muốn làm bộ đội đặc chủng, đáng tiếc lại bị thương lúc thi tuyển, cho nên về sau không thể tham gia được nữa.

“Tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi, vậy nên giờ quyết định tới báo danh”.

“Được rồi, cậu xem mẫu đơn rồi điền đi.” Đại đội trưởng đưa cho Yunho mẫu đơn đăng ký. Yunho cầm bút quyết đoán viết tên mình lên. Chưa đầy năm phút sau, anh đã điền xong toàn bộ.

“Tôi hỏi lại lần nữa, cậu đã nghĩ kỹ chưa, chắc chắn rồi thì tôi sẽ đóng dấu, mai nộp lên cấp trên”.

“Vâng, đã chắc chắn lắm rồi”.

Yunho cùng JaeJoong rời khỏi phòng làm việc của đại đội trưởng, đám người kia vẫn còn mải chơi đùa, chẳng thèm để ý xung quanh. Đột nhiên, dưới góc khuất của gầm cầu thang truyền đến tiếng khóc của ai đó.

“Sau khi về nhà, em hãy tìm một cô gái tốt rồi kết hôn đi.” Người vừa nói chính là tiểu đội trưởng đội 1.

“Anh là đồ chết tiệt!” Tiểu đội trưởng đội 2 mắng.

“Đúng, anh là đồ chết tiệt, anh không thể bảo vệ được em”.

JaeJoong cùng Yunho xấu hổ đứng trên cầu thang. Yunho trong lòng có chút lo lắng, thế quái nào lại trùng hợp đụng trúng hai người bọn họ vậy, mà cái tên tiểu đội trưởng đội 1 này đúng là đồ bỏ, nếu đã yêu thì sẽ không bao giờ buông tay nữa, cứ õng ẹo nhăn nhó thế kia làm gì, có còn là đàn ông không?!

JaeJoong lẳng lặng nghe hai người kia nói chuyện, trong lòng tự hỏi sau này cậu và Yunho cũng sẽ như thế sao.

Yunho đột nhiên nhìn thấy đại đội trưởng đi về phía bọn họ, lại nhìn hai người đứng bên dưới, hình như không ai có ý định rời đi, vì thế đành phải liều mình ra tay trước.

“Ah, đại đội trưởng, trùng hợp thật đó, ngài chưa gì đã ra đây rồi”.

Tiểu đội trưởng đội 1 và đội 2 nghe thấy tiếng nói chuyện, vội vàng rời đi.

“Tôi không ở đây thì ở đâu, vừa rồi ai chạy đi thế?” Không hổ là đại đội trưởng, góc khuất thế mà cũng bị phát hiện.

“Làm gì có ai, tôi đứng đây nãy giờ mà còn không biết đó. Đại đội trưởng, đi uống rượu không? Mọi người đang đợi ngài đấy!” Yunho vội vàng lảng sang chuyện khác.

“Tôi không đi đâu, các cậu cứ chơi đi, nhưng đừng đùa giỡn muộn quá”.

“Vâng, thưa đại đội trưởng”.

Yunho làm động tác chào nhà binh xong rồi quay sang nhìn JaeJoong, ý bảo đi thôi. JaeJoong cũng giơ tay lên chào, sau đó cùng Yunho bước xuống lầu.

5 thoughts on “Nhiệt huyết binh chủng (Chương 5)

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s