Nhiệt huyết binh chủng (Chương 6)


Chương 6

Hai người đi trên con đường nhỏ về hướng khu đóng quân.

“Yunho, bộ đội đặc chủng không phải là thứ anh muốn làm là làm được”.

“Anh biết, nhưng anh sẽ thay JaeJoong hoàn thành giấc nguyện”.

“Tại sao anh biết?” JaeJoong giật mình nghi hoặc. Sao anh ấy lại biết cậu muốn làm bộ đội đặc chủng.

“Còn nhớ lúc tờ thông báo thời gian tuyển chọn bộ đội đặc chủng được dán lên bảng tin không, anh thấy em nhìn chằm chằm vào nó rất lâu, anh nghĩ em sẽ đi báo danh, chờ em báo danh xong anh cũng đi đăng ký, nhưng không ngờ không hề thấy tên em trong danh sách thi tuyển. Nhìn ánh mắt chứa đầy khát vọng cùng không muốn buông bỏ của em, anh cảm thấy rất khó chịu. Ban nãy khi nghe đại đội trưởng nói, anh mới hiểu được nguyên do”.

JaeJoong cúi đầu bước tới, tại sao tên ngốc Yunho này luôn hiểu cậu như thế chứ, nhìn thật vô tâm nhưng luôn khiến cậu cảm động phát khóc.

“Nếu anh thành công, chúng ta lập tức trở thành người yêu nhé.” JaeJoong đột nhiên nói.

Yunho sửng sốt trong giây lát, nhưng ngay sau đó liền vui vẻ bật cười.

“Vừa nãy đại đội trưởng nói tháng sau sẽ bắt đầu thi tuyển, anh chỉ còn có thời gian một tháng để rèn luyện. JaeJoong, đến lúc đó em phải cổ vũ cho anh đấy.” Yunho tự tin đáp lời.

“Xem ra anh rất có lòng tin nhỉ?!”

“Vì có tình yêu làm động lực mà”.

JaeJoong quắc mắt lườm Yunho một phát.

.

.

.

Một tháng đi qua nói nhanh không nhanh, nói chậm không chậm. JaeJoong luôn tò mò không biết trong một tháng này Yunho đã tập luyện như thế nào. Thật ra cậu rất muốn tới xem anh, nhưng lại cảm thấy ngượng ngùng không chịu nổi. Rốt cục phải chờ đến tận hôm Yunho đi theo đoàn người đăng ký tới trường thi, JaeJoong là trung đội trưởng có thể ngồi trên khán đài theo dõi, cậu mới có cơ hội nhìn thấy anh.

Năm nay sư đoàn bọn họ có 200 người báo danh, nhưng chỉ có duy nhất 2 người được chọn vào đại đội đặc chủng. Hơn nữa, nếu trong quá trình huấn luyện, 2 người họ thể hiện không tốt thì đều sẽ bị đuổi trở về.

Hạng mục đầu tiên là huấn luyện thể năng. Trên lưng đeo một chiếc balo nặng mấy chục cân, chạy bộ 10.000m, sau đó bơi 1000m, thành tích xếp từ vị trí 100 đến vị trí số 1 sẽ được thi tiếp vòng 2.

Yunho rất dễ dàng qua vòng thứ nhất, tuy thành tích của anh không nằm trong top đầu, nhưng nhìn anh có vẻ không hề lo lắng chút nào.

Phần thi thứ hai là phần thi cơ bản mà muốn vào sư đoàn nào cũng phải thành thạo. Đạt thành tích từ vị trí 50 sẽ sang tiếp vòng 3.

Yunho bắn đầu tiên, anh đứng trước bia mục tiêu, hít một hơi thật sau, mắt nhìn về hướng khán đài có JaeJoong đang ngồi, cầm lấy súng bắt đầu lên đạn.

Mười phát, hai phát 9 điểm, còn lại tất cả đều 10 điểm. Đại đội trưởng sư đoàn đứng phía trước JaeJoong, vội vàng cầm ống nhòm lên ngắm, một lúc sau mới nói, “Thằng nhóc Jung Yunho này không tệ, xem ra rất có triển vọng”.

JaeJoong có tý buồn bực. Mới qua một tháng thôi mà, Yunho tiến bộ cũng quá nhanh rồi đó. Nhưng vừa tới vòng 3, JaeJoong bắt đầu lo lắng cho anh, phần thi thứ 3 là thi lý thuyết. Thành tích của những đứa nhỏ trong gia đình có tiền có thế hình như không được tốt cho lắm, vì chúng chỉ biết chơi thôi.

Yunho cùng với 49 người còn lại ngồi giữa sân diễn tập, mỗi người đều cách nhau một khoảng nhất định, thi thoảng còn truyền tới tiếng máy bay trực thăng cùng đạn pháo. Yunho nhíu mày, trong những trường hợp phải suy nghĩ, anh thích càng tĩnh lặng càng tốt. Nhưng khi nhớ đến Kim JaeJoong, anh vội vàng vỗ vỗ mặt mình, chuyên tâm làm bài.

Sau khi Yunho nộp bài thi, anh trở lại chỗ ngồi của mình, chờ giám kaor công bố kết quả.

“Thế nào rồi Yunho, lần này tôi rất hy vọng vào cậu đấy, cậu khiến sư đoàn của chúng ta được nở mày nở mặt rồi!” Đại đội trưởng động viên.

“Không biết thế nào nữa.” Yunho lãnh đạm trả lời.

Đại đội trưởng thấy Yunho không có tâm trạng đùa giỡn liền thở dài rời đi, chuyện phiếm với đám chiến hữu còn vui hơn nhiều.

“Thật ra không được nhận cũng không sao, rất nhiều người còn chẳng thể qua nổi vòng thứ nhất mà, anh có thể đi tới vòng 3 đã tốt lắm rồi!” JaeJoong an ủi Yunho.

Yunho không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn JaeJoong. Chốc lát sau, đại đội trưởng sư đoàn bộ đội đặc chủng vòng vào giữa đám người, dùng loa thông báo.

“Lần này, 2 đồng chí được nhận vào đại đội đặc chủng Hắc Hổ là Jung Yunho ở sư đoàn 5 và xxx ở sư đoàn 7”.

JaeJoong không thể tin được trợn tròn mắt nhìn Yunho. Không ngờ dưới tỷ lệ 1 chọi 100 mà anh có thể đỗ.

“Jung Yunho đâu rồi?” Đại đội trưởng hét lớn.

“Vâng.” Yunho lập tức trả lời.

Đại đội trưởng bước tới.

“Chú Lee!” JaeJoong chủ động chào ông, người này là một trong những lão chiến hữu thân thiết của ba cậu.

“JaeJae, con đã tới rồi hả!?” Ông cười lớn vỗ vai JaeJoong, rồi sau đó lập tức quay sang Yunho đứng bên cạnh, mặt lạnh tanh.

“Cậu chính là Jung Yunho”.

“Báo cáo, tôi là Jung Yunho.” Đại đội trưởng à, ngài trở mặt còn nhanh hơn phụ nữ đó có biết không!

“Tôi là đại đội trưởng đại đội đặc chủng Hắc Hổ, chắc cậu biết tên tôi rồi chứ”.

“Biết ạ, thưa đại đội trưởng Lee”.

“Tôi đã xem qua tư liệu của cậu rồi, thằng nhóc này, ngồi nhà hưởng phúc không muốn, lại chạy tới đại đội đặc chủng làm gì?”

“Tôi nói ngài sẽ không đánh tôi chứ?!” Yunho biết vị đại đội trưởng Lee này nổi tiếng khắt khe toàn quân khu, nhưng lính đặc chủng dưới tay huấn luyện của ông cũng là nhất đẳng.

“Không thể nào, đừng dông dài nữa, là đàn ông thì nói mau”.

“Bởi vì tôi thích một người….” Yunho đúng là không dám nói ra, anh đã chuẩn bị để đại đội trưởng dần cho một trận, vì bình thường ai được hỏi tại sao muốn làm bộ đội đặc chủng đều trả lời là đền đáp Tổ quốc, đền đáp nhân dân và vân vân gì đó.

“Thằng nhãi con này, dám nói thật cơ đấy, nhưng mà tôi thích tính cách như thế, tôi đã xem bài thi của cậu rồi, làm tốt lắm. Hy vọng khi làm bộ đội đặc chủng, cậu sẽ không để tôi phải thất vọng!” Đại đội trưởng Lee nói hết câu rồi rời đi.

JaeJoong vẫn không thể tin nổi chuyện Yunho đã vượt qua bài thi và được nhận. Cậu cực kỳ tò mò không biết Yunho đã tập luyện thế nào trong một tháng qua, Yunho đương nhiên sẽ không nói cho cậu biết, lúc người khác nghỉ trưa thì anh lại chạy bộ hoặc bơi lội, lúc người khác chơi bóng thì anh tập bắn súng, 12h đêm còn đọc sách về quân sự. Một tháng vừa rồi, Yunho thật sự gầy đi không ít.

Rất nhanh, sau khi đã xác nhận đỗ trượt, ngày hôm sau Yunho phải thu dọn hành lý theo đoàn đại đội đặc chủng. Yunho thầm than thở, quá nhanh rồi đó có biết không!

Sau khi về tới sư đoàn, đại đội trưởng cực kỳ vui vẻ, vì Yunho đã khiến cả đội bọn họ được nở mày nở mặt nên được nghỉ nửa ngày, với mỹ danh là thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ngày mai xuất phát.

JaeJoong theo Yunho về ký túc xá, không có ai bên trong, có lẽ đang phải tập huấn. Yunho khóa trái cửa lại, lập tức ôm chầm lấy JaeJoong, hôn lên môi cậu, JaeJoong cũng chủ động đáp trả.

Hôn đến tức thở, JaeJoong đẩy Yunho ra, bắt đầu giúp anh thu dọn đồ, Yunho lười biếng ngồi một bên quan sát cậu.

Nói là đồ đạc cho oai chứ thực ra chỉ có mấy bộ quần áo, vật dụng cần thiết khác thì bên đặc chủng sẽ cấp mới.

“Phải tự biết chăm sóc bản thân, nếu kém quá thì đừng nói với người ta là quen biết Kim JaeJoong này đấy!”

Yunho bước đến bên cạnh JaeJoong, cứ như thế mà ôm chặt lấy cậu.

“Anh biết, anh không ở đây, em cũng phải ăn đúng bữa đấy nhé, nếu không sẽ đánh đòn. Chờ đến khi anh qua được bài sát hạch cuối cùng rồi, chúng ta hẹn hò được không?”

JaeJoong hết chỗ nói, nếu là người khác được nhận vào quân đoàn đặc chủng sẽ sung sướng muốn chết, làm gì còn thời gian suy nghĩ lung tung như thế này được.

“Được không được không! ! !” Yunho bắt đầu làm nũng.

JaeJoong bật cười.

“Chỉ cần anh thành công trở thành bộ đội đặc chủng chân chính, anh muốn làm gì cũng được.” JaeJoong xoa xoa đầu Yunho. Được rồi, xuống địa ngục thì cũng nhau xuống địa ngục, lún sâu cũng mặc kệ lún sâu, quản nhiều thế làm gì.

Yunho lập tức giải nghĩa câu nói trên thành dù ‘lăn giường’ em cũng nguyện ý, vì thế tức khắc cương lên rồi. = =|||

“Được, là em nói đó, đến lúc ấy đừng có mà đổi ý”.

JaeJoong hôn lên môi Yunho, “Em có khi nào nói mà không giữ lời đâu!”

“Em nhất định phải chăm sóc tốt bản thân biết chưa, lính cũ vừa đi, lính mới lại đến, không được nói chuyện với bọn họ, anh không ở đây, không biết thằng nhóc to gan lớn mật nào sẽ thầm mến em nữa, aish thật là. . .”.

JaeJoong lập tức hiểu ra vấn đề, lúc đầu cậu còn thấy quái lạ tự hỏi, trước kia có rất nhiều người thổ lộ với cậu, nhưng từ khi biết Yunho thì chẳng còn bao nhiêu, hóa ra là tên ngốc này giải quyết giúp cậu.

“Vậy thì phải xem anh có khả năng trông chừng em không đã!”

“Dĩ nhiên là anh đây có đủ cả khả năng lẫn sự quyến rũ.” Yunho vừa nói vừa không quên nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của JaeJoong.

JaeJoong lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại di động cùng bật lửa tịch thu của Yunho từ buổi tối ngày hôm đó ra, đưa cho anh.

“Ừm, trả lại cho anh này”.

Yunho cầm lấy điện thoại.

“Cho em cái bật lửa này đấy, coi như là tặng đi. Nó là quà sinh nhật 15 tuổi mà ông nội tặng anh, mặt trên còn khắc tên tiếng Anh của anh, trên toàn thế giới chỉ có một cái thôi đó”.

JaeJoong lắc đầu: “Nếu là quà ông nội anh tặng thì em càng không thể giữ”. Thảo nào chiếc bật lửa này lại trông xa xỉ đến thế, mặt trên được khắc dòng chữ U-know vô cùng tinh mỹ, lúc đầu cậu còn tưởng là tên sản phẩm của Zippo, hóa ra lại là tên tiếng Anh của Yunho.

“Không được, em phải nhận, nếu em không nhận thì chứng tỏ em vẫn chưa muốn ở bên anh”.

JaeJoong hiểu Yunho nghĩ gì, đây là quà ông nội anh tặng, hiện giờ anh lại muốn cậu giữ nó, chứng tỏ Kim JaeJoong đã chiếm một ví trí vô cùng quan trọng trong lòng Jung Yunho, tình cảm của anh đối với cậu chắc chắn không phải là chơi đùa tùy tiện.

JaeJoong do dự một lúc rồi vẫn nhận chiếc bật lửa, cất nó vào trong túi áo.

“Được rồi, không được đánh mất đâu đấy!” JaeJoong nhận ra Yunho thật sự rất để ý đến nó.

.

.

.

Sáng sớm ngày hôm sau, Yunho an vị ngồi trên xe chuyên dụng của đại đội đặc chủng. Tới nơi, anh mới phát hiện ra, cái nơi chim không thèm thải, gà không thèm đẻ trứng  mà đại đội lúc trước đóng quân đã là tốt lắm rồi, nơi này còn không một bóng người cơ. Khu căn cứ nằm sâu trong núi, xung quanh toàn là rừng rậm nguyên thủy, tín hiệu chập chờn lúc có lúc không. Nhưng không sao, chẳng phải là không có cách liên lạc với bên ngoài. Anh có thể ngày ngày viết thư, tuy nơi này cũng cấm dùng điện thoại di động, nhưng lén dùng không để bị phát hiện thì chắc không sao.

Sau khi dọn vào ký túc xá, đại đội trưởng để bọn họ đi nghỉ ngơi. Ngay tối nay sẽ có buổi tập huấn, thật sự rất muốn chửi đkm, Yunho bắt đầu âm thầm ân cần thăm hỏi mười tám đời tổ tông nhà đại đội trưởng. Tối đen rồi còn luyện tập cái mẹ gì, định khiến con người ta ức chết à!

Mọi người đều tự giác về ký túc xá ngủ, Yunho chùm chăn lên đầu, tự bó bản thân như cái kén, sau đó dùng di động nhắn tin cho JaeJoong.

Vừa khởi động máy, màn hình đã hiện lên hình ảnh khiến người ta vừa nhìn đã thích của JaeJoong. Yunho lập tức cảm thấy buồn bực, anh chụp tấm này khi nào vậy, rõ ràng lúc mới quen nhau đã bị cậu tịch thu điện thoại rồi mà. Nhưng ngay sau đó Yunho đã hiểu ra vấn đề, đây là tấm hình JaeJoong tự chụp nha. Anh vui vẻ mở file ảnh ra, xem bên trong còn tấm hình nào của JaeJoong không, nhưng rất đáng thất vọng là không có. Ngoài tấm hình làm hình nền ra thì chỉ còn lại ảnh anh chụp từ trước đó rất lâu. Thất vọng nhấn phím quay về màn hình chính, anh còn tưởng có rất nhiều chứ. Vì thế, ngón tay anh lướt rất nhanh, nhắn tin tới JaeJoong.

【Tình yêu, anh tới nơi rồi. Anh rất nhớ em! ! !】

JaeJoong đáp lại ngay lập tức.

【Sao chưa gì đã dùng di động rồi, nếu bị chú Lee tóm được, anh chắc chắn sẽ chết rất thảm!】

【Yên tâm đi, anh không để bị bắt đâu. Anh lén dùng mà, hơn nữa, muốn bắt cũng chỉ để em bắt thôi.】

【Phải luyện tập cho tốt biết chưa, em ra sân thể dục giám sát huấn luyện tân binh đây.】

【Tân binh tới rồi?!】

Qua một lúc lâu sau vẫn không thấy JaeJoong trả lời, Yunho lại gửi đi một tin nhắn nữa.

【Giờ anh phải ra sân tập huấn rồi, đêm nay sẽ liên lạc với em sau. Anh yêu em! ! !】

Yunho tắt di động, giấu nó dưới gối. Tục ngữ nói nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, lúc trước anh toàn giấu nó dưới gối, lâu như thế mà chẳng có ai phát hiện, cuối cùng vì tốt bụng muốn cho JaeJoong mượn mới bị tịch thu. Vậy nên, giờ anh lại lựa chọn nhét điện thoại dưới gối như trước.

Ngay lúc Yunho thiu thiu ngủ, bên ngoài đã truyền đến tiếng còi báo cùng loa hô triệu tập.

“Toàn thể đội 3 tập hợp. 3 phút sau không có mặt thì tự giác cút khỏi đây cho tôi!” Đại đội trưởng Lee dọa nạt vô cùng khủng bố.

Yunho vội vàng đứng lên, chạy thật nhanh ra khỏi cửa. Phù, nguy hiểm thật! Đại đội trưởng Lee vừa nhìn đám tân binh vừa tới, vừa nhìn đồng hồ, sau đó nói với thủ hạ đứng bên cạnh.

“Số còn lại đến muộn, bảo bọn họ về đi”.

Có mấy người vì ngủ quá say nên tới muộn. Mới có 1 phút mà đã bị thông báo phải trở về sư đoàn cũ, không được ở lại. Một người thậm chí còn chảy nước mắt, bực tức dùng tay không đấm vào cột.

“Tức giận thế thì có ích gì, cậu có biết 1 phút đó có thể cứu sống bao nhiêu mạng người không?” Đại đội trưởng Lee cười nhạo nói.

“Để được vào đội đặc chủng, tôi đã phải chuẩn bị suốt 3 năm, nhưng chỉ vì muộn 1 phút mà đại đội trưởng đuổi tôi đi là sao?” Người nọ phẫn nộ.

“Tiểu đội trưởng đội 1, lôi cậu ta ra ngoài, mọi người hãy lấy đó mà làm gương, đội đặc chủng Hắc Hổ không thiếu gì người như vậy”.

20 người, vì 3 người tới muộn nên bị đuổi, hiện tại chỉ còn lại 17, đồng nghĩa với việc sẽ có thêm 7 người nữa bị loại. Yunho thầm suy tính trong lòng, bản thân không thể trở thành 1 người trong 7 người đó.

“Chạy việt dã 10.000m, đằng sau, quay!” Mọi người quay về phía sau theo hiệu lệnh. Bắt đầu chạy bền 10.000m.

Yunho không biết cơ thể mình bò tới đích như thế nào, chỉ biết rằng, khi thấy đại đội trưởng Lee ngồi trên xe jeep, cầm loa hô, “Ai về cuối cùng thì tự giác biến khỏi đây!”, mọi người mới cuống cuồng bắt đầu dùng sức chạy. Yunho vốn ở giữa hàng, nghe thấy đại đội trưởng Lee nói như vậy, trong đầu lập tức hiện lên gương mặt của JaeJoong, không quan tâm bản thân mệt mỏi bao nhiêu, chỉ biết cố sống cố chết mà chạy. Anh là người đầu tiên về đích, tiểu đội trưởng đứng bên cạnh nhìn đồng hồ bấm giây, trợn tròn mắt. Đội bọn họ có người lập kỷ lục mới rồi này.

Về tới đích, Yunho mệt mỏi nằm phịch trên nền đất, thở hổn hển từng đợt. Đại đội trưởng Lee bước tới nói: “Jung Yunho, rất tốt!”

Yunho chẳng còn hơi sức đâu để trả lời ông nữa.

Đại đội trưởng Lee cũng không tiếp tục nói gì thêm, đoàn người phía sau lục tục chạy về đích, phản ứng dây chuyền sau khi lết được đến nơi đều là té phịch xuống đất. Người chạy về cuối cùng tay còn chảy máu, có lẽ đã bị ngã ở đâu đó.

“Cậu có thể về được rồi.” Đại đội trưởng Lee hời hợt tuyên bố.

Còn lại 6 người sẽ bị loại, anh nhất định sẽ không trở thành 6 người kia, tuyệt đối không.

4 thoughts on “Nhiệt huyết binh chủng (Chương 6)

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s