Trành quỷ (Chương 1)


Chương 1

Duẫn Hạo là người ở ngoại thành phía Tây, gia tộc họ Trịnh mặc dù chẳng phải đến mức là phú giáp một phương, nhưng tổ tiên cũng từng làm quan trong triều. Duẫn Hạo là con thứ, địa vị trong nhà không cao, nhưng không ai dám cưỡi lên đầu hắn giương oai. Năm ngoái và năm nay hắn đều giành được thành tích cao trong kì thi cấp châu và cấp tỉnh, cho nên quyết định tự lên kinh ứng thí, tham gia thi đình. (phú giáp một phương: giàu có, sung túc; châu: đơn vị hành chính thời phong kiến; thi đình: kỳ thi cuối cùng ở cung điện do nhà vua chủ trì)

Duẫn Hạo vốn muốn tham gia võ khoa, nhưng Hoàng Đế lại không coi trọng võ, nhớ tới địa vị thấp kém của mẫu thân trong nhà, hắn cuối cùng vẫn quyết định tham gia thi văn. Cũng may, thành tích trong các kì thi ở châu và ở tỉnh của hắn không rồi, nhớ tới ánh mắt tán thưởng của phụ thân khi hắn bước ra khỏi cửa, trong lòng thầm nhẹ nhõm.

Duẫn Hạo thiện võ, lần này rời nhà không mang theo gia nô, chạng vạng hắn mới cưỡi khoái mã chạy đi, tính toán khi trời tối sẽ nghỉ ở thôn kế bên. Lúc này bầu trời chợt nổi mưa lớn, hắn nhét đồ dễ thấm nước vào trong ngực áo, phòng ngừa bị mưa xối ướt, mã tiên quật xuống ba ba mỗi lúc một mau, rốt cuộc đến khi bầu trời tối đen, hắn đi tới một thôn nhỏ. (mã tiên: roi ngựa)

Hắn đang muốn tìm chỗ nghỉ chân, lại phát hiện thôn xóm này có gì đó rất lạ. Rõ ràng mới giờ mẹo mà nhà nào cũng đóng cửa tắt đèn, xung quanh tĩnh mịch hoang vắng. Hắn hồ nghi bước tới trước cửa một hộ gia đình, cộc cộc gõ cửa, nhưng chẳng ai ra mở cửa. Hắn liên tiếp gõ cửa mấy nhà đều không có kết quả. Ngay đến khi Duẫn Hạo chán nản từ bỏ, cửa gỗ của một tiểu viện đơn sơ hé ra khe hở nhỏ, từ đó có thể nhìn thấy một đôi mắt tràn đầy sợ hãi. (giờ mẹo: khoảng 5h đến 7h sáng. Không hiểu sao tác giả lại để là giờ mẹo, đáng nhẽ phải là giờ dậu, tức từ 5h đến 7h tối mới đúng chứ =”= Bạn Hạo tới thôn này lúc chập tối mờ ~)

“Xin hỏi…….” Duẫn Hạo gãi đầu, “Ta không phải người xấu, chỉ là một thư sinh bình thường muốn lên kinh ứng thí, vừa vặn đi ngang qua đây, không biết ngài có thể cho ta tá túc nhờ một đêm hay không, ta nhất định sẽ báo đáp”.

Nói hết câu, hắn lấy từ trong vạt áo trước ngực ra một ít bạc vụn, thành khẩn nhìn về phía đôi mắt lộ ra phía sau khe hở.

Người nấp sau khe cửa hết nhìn Duẫn Hạo rồi lại nhìn bạc vụn trong tay hắn, nhanh chóng mở cửa, Duẫn Hạo cười nói tạ ơn, rồi kéo ngựa vào tiểu viện.

Người vừa mở cửa là một phụ nhân trung niên, trên người mặc quần áo vải bố bình thường, tóc búi vòng qua loa ở trên đầu. (phụ nhân: người phụ nữ đã có chồng)

“Sao vùng này lại đóng cửa tắt đèn sớm như vậy? Nếu không nhìn thấy dấu chân người ra vào ở bậc cửa, ta còn tưởng đã đi tới một ngôi làng bỏ hoang”.

“Công tử từ xa tới nên không biết……” Phụ nhân kia muốn nói lại thôi, liếc mắt nhìn Duẫn Hạo một cái, nhận bạc vụn trong tay hắn rồi nói tiếp, “Ngươi chỉ cần ở lại đây đêm nay, ngày mai làm ơn hãy sớm rời khỏi thôn này, đừng ngốc chết ở đây”.

“Vì sao?” Duẫn Hạo khó hiểu hỏi.

Phụ nhân kia đột nhiên ghé sát bên tai Duẫn Hạo, căng thẳng nhìn trái phải xung quanh, sau đó nhỏ giọng nói: “Nơi này có hổ……ăn thịt người!”

“Cho dù có hổ cũng không đễn nỗi như vậy chứ?”

“Còn có……. Trành quỷ”.

Duẫn Hạo sửng sốt, quân tử không bàn chuyện quái lực loạn thần, nhưng chỉ cần đọc vài cuốn sách đơn giản cũng hiểu biết đại khái về trành quỷ, người sau khi bị hổ cắn chết sẽ biến thành quỷ, một con quỷ làm tay sai cho giặc. Trành quỷ chẳng những không hận hổ mà còn dẫn đường cho nó, để nó ăn thịt thêm nhiều người hơn. Duẫn Hạo nhíu mày, nếu trành quỷ thật sự tồn tại, thì chắc chắn phải thiên đao vạn quả.

“Đại thẩm đừng lo lắng, cho dù hổ thật sự tới đây, tôi cũng sẽ không để nó đả thương bà”.

Phụ nhân nhìn dáng người không hề cường tráng của Duẫn Hạo, thậm chí còn có chút gầy yếu, khẽ thở dài thườn thượt.

Buổi tối, vì chạy đường dài mệt mỏi nên Duẫn Hạo đã sớm đi vào giấc ngủ, nhưng không hiểu sao đến giữa đêm lại chợt bừng tỉnh, hắn cảm thấy có gì đó rất kì lạ. Hai mắt dần thích ứng với bóng đêm hắc ám trong phòng, hắn nhìn quanh một vòng, phát hiện không có gì dị thường, vì thế đẩy bức màn che nhìn ra bên ngoài.

Cảnh tượng bên ngoài khiến Duẫn Hạo sợ đến ngây người.

Hắn biết nơi nơi đều có hổ làm loạn, nhưng không ngờ ở đây lại nghiêm trọng như thế, có tới bốn năm con hổ lượn lờ xung quanh, tuần tra trên con đường nhỏ vòng quanh các ngôi nhà, chậm rì rì không tiếng động tìm kiếm con mồi. Duẫn Hạo thở sâu, một hai con hắn còn có thể tự tin đối phó được, nhưng số lượng nhiều như thế…… Duẫn Hạo đang nghĩ ngợi đối sách, lại đột nhiên phát hiện có một thân ảnh thon dài, toàn thân trắng muốt đứng giữa đàn hổ.

Người nọ im lặng đứng giữa bầy hổ, không hề cử động, chỉ có quần áo nhẹ nhàng lất phất trong gió.

Duẫn Hạo không nhìn thấy rõ mặt người kia, trong lòng cũng có dự cảm chẳng lành, không hiểu tất cả chỉ là âm mưu hay hắn thật sự đã gặp trành quỷ trong quyền thuyết.

Thế nhưng, ngay khi hắn vẫn còn bị vây trong hoang mang khó hiểu, thân ảnh màu trắng kia đã chậm rãi nâng tay lên, ngón tay thon dài tái nhợt lộ ra khỏi ống tay áo, hướng về phía ngôi nhà của người phụ nhân cho hắn ở lại. Đám hổ thấy thế liền tụ tập trước tường bao, thoải mái nhảy vọt qua hàng rào tre ngăn cách, để lại một mình trành quỷ đứng ngoài cửa.

Duẫn Hạo bỗng nhiên nghe thấy một tiếng thét chói tai, đúng là giọng của người phụ nhân giữ hắn lại. Hắn lấy vũ khí từ trong bọc quần áo, tính chạy ra ngoài cứu người. Ánh mắt đảo qua đảo lại, phát hiện trành quỷ kia đã chuyển thân đến, đôi mắt xuyên qua mành cửa nhìn thẳng vào mặt hắn.

Mái tóc đen nhánh khẽ lay động càng khiến gương mặt trành quỷ thêm tái nhợt, thậm chí môi cũng chỉ đậm màu hơn so với làn da một chút, gần như nhìn không ra huyết sắc, nhưng dung nhan kia lại cực kỳ xinh đẹp.

Lại một tiếng thét chói tai nữa vang lên, Duẫn Hạo cả kinh, lập tức thu hồi tầm mắt, chạy ra khỏi phòng.

Mùi máu tươi nồng đậm xông thẳng vào mũi, Duẫn Hạo nhanh chóng đi tới phòng chính, chỉ thấy người phụ nhân kia đã bị một con hổ cắn đứt cổ họng, hai mắt trợn trừng sớm tắt thở. Một con hổ giơ chân lên giẫm nát xương sống sau lưng, moi ổ bụng phụ nhân, Duẫn Hạo nhìn thảm cảnh ấy mà buồn nôn. Chồng của phu nhân kia đã sợ tới mức lủi ở góc giường, không thể động đậy, vừa kêu cứu vừa gào khóc.

Duẫn Hạo đâm kiếm về hướng một con hổ đang muốn tấn công hắn, lại bị nó nhanh nhẹn né tránh, tiếp theo, hai con hổ khác cũng gia nhập cuộc chiến, cùng hắn triền đấu. Dù Duẫn Hạo có lợi hại đến mức nào cũng có chút lực bất tòng tâm.

Một tiếng kêu rên nữa vang lên, người chồng kia cũng bỏ mạng dưới miệng hổ. Duẫn Hạo giận giữ, kiếm pháp xuất ra đủ mười phần công lực, khiến đám hổ không dám xem thường, toàn bộ vây công hắn. Duẫn Hạo thực sự cảm thấy bản thân hôm nay số kiếp đã định, nhưng trước khi chết cũng nhất định phải tha được mấy con cùng theo.

“Đừng giết hắn.” Bỗng nhiên, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng cất lên, Duẫn Hạo nhận ra người vừa ngăn cản đám hổ chính là trành quỷ kia, không biết từ lúc nào y đã đứng trước cửa.

Một con hổ nghe thấy vậy liền quay đầu, hướng về phía trành quỷ gầm nhẹ, nhe ra hàm răng sắc bén dính đầy máu, giống như ngay sau đó sẽ nhảy lên người y xé xác.

“Không cần ngươi giả vờ hảo tâm.” Duẫn Hạo lạnh giọng nhạo báng.

“Đừng giết hắn, ta sẽ dùng 5 người để đổi.” Trành quỷ kia phớt lờ Duẫn Hạo, mấy con hổ còn lại chăm chú nhìn con hổ vừa gầm, thấy nó xoay người rời đi cũng đành bỏ cuộc, trước khi bỏ đi còn gầm một tiếng tỏ ý không tình nguyện.

“Đám súc sinh không cùng loài này xem ra thân thiết với ngươi quá nhỉ!” Duẫn Hạo hừ lạnh, “Nói đi, ngươi giữ lại mạng của ta làm gì?”

“………….”

“Ta không tin ngươi thực sự có ý tốt muốn cứu ta”.

“Mạng của ngươi không liên quan gì đến ta.” Trành quỷ kia nói hết câu, sau đó xoay người rời đi.

Lúc Duẫn Hạo chạy ra sân đuổi theo, lại không còn bóng dáng ai bên ngoài nữa, nếu trong phòng không còn một trận huyết tinh mù mịt kia, hắn còn tưởng bản thân gặp ác mộng.

Sau khi không gian trở về vẻ yên tĩnh vốn có, Duẫn Hạo lúc này mới phát hiện, trời đã tờ mờ sáng, ngựa trong viện cũng táng thân dưới miệng hổ, đang lúc hắn nghĩ nên tiếp tục đi như thế nào thì ngoài sân dần dần huyên náo. Mấy thôn dân tiến vào kéo theo tiếng khóc lớn, xót xa cho khối thi thể không trọn vẹn trong phòng.

“Hu hu~ tam thúc tam thẩm à ~~! ! Hai người chết thật thảm………”

Ngoài cửa còn vài thôn dân nữa đang chỉ trỏ vây xem, một đám mặt mày cau có, trong mắt hàm chứa sợ hãi.

Khi bọn họ thấy Duẫn Hạo từ trong phòng bước ra cũng giật nảy mình, nhưng kế tiếp chỉ dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn hắn, chẳng ai hỏi hắn đêm qua đã xảy ra chuyện gì, càng chẳng có ai nghi ngờ chất vấn vì sao hắn may mắn sống sót.

Duẫn Hạo phát hỏa vì tiếng khóc rời rạc cũng mấy người kia, thầm nghĩ, hai người đã chết đêm qua kêu cứu thảm thiết như thế, sao bọn họ có thể không nghe thấy, cũng không ra tay trợ giúp, hiện giờ một khóc hai nháo ba thắt cổ làm gì, diễn cho ai xem.

Giữa đám thôn dân vây xem, một đứa nhỏ bỗng ngẩng đầu, hỏi người mẹ đứng bên cạnh.

“Mẹ, lại do Tại Trung ca ca dẫn hổ tới sao?”

“Suỵt_____ đừng nói bậy, Tại Trung ca ca cái gì chứ!” Người phụ nhân kia vẻ mặt căng thẳng nạt con bé.

“Nhưng đúng là Tại Trung ca ca mà….. đêm qua con nhìn thấy anh ấy ở ngoài cửa sổ đó”.

Người phụ nhân lập tức bịt kín miệng bé gái, thần sắc tái nhợt.

Duẫn Hạo thầm nghi ngờ, luôn cảm thấy sự việc có gì đó rất kỳ quặc, chẳng lẽ mọi người trong thôn biết trành quỷ kia là ai? Hắn nhíu mày, rất muốn tìm hiểu đến cùng, nhưng nếu không đi sớm, rất có thể sẽ không kịp tham gia thi đình. Qua một hồi cân nhắc, hắn quyết định vào kinh trước, nếu có thể đỗ đạt, được phong quan tiến chức, việc điều tra sẽ càng thêm dễ dàng hơn.

Vì thế, hắn mua con ngựa mới, tiếp tục lên đường.

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s