Nhiệt huyết binh chủng (Chương 7)


Chương 7

Yunho trở về ký túc xá, cơm nước không ăn đã lăn quay ra giường ngủ. Mãi cho đến ngày hôm sau, Yunho mới lười biếng tỉnh lại, nhìn đồng hồ đã là 2h chiều, anh luống cuống ngồi bật dậy, thầm nghĩ có phải mình đã bỏ lỡ điều gì không, sau đó thấy tất cả mọi người cũng đang ngủ, anh mới yên tâm. Anh nằm lại xuống giường, bịt kín chăn, bật nguồn di động lên, phát hiện JaeJoong đã nhắn tin trả lời.

【Vừa mới về ký túc xá, anh ăn cơm chưa?】Tin nhắn này tới lúc 7h tối qua.

Và còn một tin nhắn nữa【Phải tự biết chăm sóc chính mình!】vào 6h sáng nay.

Yunho sướng muốn chết, lập tức trả lời JaeJoong.

【Anh vừa tỉnh ngủ, mệt chết mất, đại đội trưởng bên anh là cầm thú! T^T】

Chờ nửa ngày vẫn không thấy JaeJoong nhắn lại, Yunho nghĩa có lẽ Jaejoong đã nghỉ trưa rồi.

【Trong khoảng thời gian này có thể anh sẽ rất bận rộn, không thể thường xuyên trả lời tin nhắn của em, em đừng giận, chờ đến khi anh thuận lợi trở thành bộ đội đặc chủng, anh sẽ cố gắng xin nghỉ phép, chúng ta hẹn hò nhé! Anh yêu em! ! !】

Yunho gửi xong tin nhắn lại tắt máy, giấu dưới gối. Nhắm mắt lại, anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Chốc lát sau, di động dưới gối khẽ rung lên, Yunho vội vàng lôi nó ra.

【Ừm, em biết. Cuối tuần nào em cũng rảnh, ngày bình thường thì không được nghỉ đâu, tân binh vừa đến, có thể sẽ hơi bận một chút!】

Nói như vậy nghĩa là JaeJoong đã đồng ý hẹn hò cùng anh?! Yunho ngây ngô cười nhìn màn hình di động.

Vừa định trả lời tin nhắn, bên ngoài lại truyền đến tiếng loa thông báo từ trạm canh gác.

“Tập hợp khẩn cấp”.

Yunho lập tức nhét điện thoại xuống gối, mặc quần áo chạy ra.

Mọi người ai ai cũng nhanh chóng lao về phía sân cỏ.

“Mọi người ngủ ngon không, từ tối hôm qua ngủ đến tận bây giờ, hình như có người còn chưa ăn cơm nữa nhỉ, tôi còn tưởng nhóm các cậu vẫn đang rơi vào trạng thái choáng váng chứ?!” Đại đội trưởng Lee tâm tình khá tốt, thoải mái nói giỡn.

Tất cả đều bảo trì trầm mặc, không ai nói gì, sợ nói sai câu nào sẽ lập tức biến thành kẻ bị loại đầu tiên của ngày hôm nay.

“Mọi người đừng nghiêm túc thế, nào lại đây, thức ăn bên sư đoàn đặc chủng so với sư đoàn cũ của các cậu ngon hơn nhiều, món nào cũng cực kỳ vừa miệng!” Vừa nói hết câu, vài người đã kê xong bàn ghế, dọn hộp cơm lên.

“Các cậu ăn cơm nhanh lên, ăn xong thì lên xe xuất phát, chúng ta sẽ tới mục tiêu tiếp theo”.

Tinh thần mỗi người liền lập tức được khai thông, nhưng vừa mở nắp hộp cơm ra, ai ai cũng há hốc mồm.

Vì bên trong toàn là côn trùng chiên hành.

Thậm chí có vì người còn nôn hết cả mật xanh mật vàng.

“Sao thế, không muốn ăn à, không muốn ăn cũng chẳng sao, lập tức lên xe đi, đến lúc đói không còn sức, bị loại cũng đừng nói lão Lee này hà khắc”.

Yunho nhíu mày, cắn răng nhét côn trùng rang vào mồm rồi nuốt chửng. Có Yunho đi đầu, tất cả mọi người cũng bắt đầu ăn.

Thật sự rất con mẹ nó tởm lợm, Yunho thầm nghĩ trong lòng. Đồng thời, anh cũng cảm thấy có gì đó không hợp lý, đội trưởng Lee nói vậy tức là lát nữa sẽ không được ăn cơm. Quỷ mới biết bọn họ muốn mang mình tới đâu, Yunho thừa dịp mọi người không chú ý, tống cả đám sâu chiên hành vào trong túi.

Sau khi ăn no, Yunho lập tức lên xe, chọn vị trí ghế cuối hàng rồi ngửa đầu, nhắm mắt ngủ.

Đại đội trưởng Lee thu lại toàn bộ những hành động này vào mắt, cảm thấy người này về sau chắc chắn sẽ tiến thân rất tốt.

.

Ô tô lắc lắc lư lư hồi lâu rồi đột nhiên dừng lại. Yunho cho rằng đã đến nơi, ai ngờ chỉ thấy đại đội trưởng Lee đứng chờ trước cửa, ném cho mỗi người một chiếc balo quân dụng, “Vì thông báo đột xuất của cấp trên, buổi sát hạch ngày hôm nay cũng chính là buổi sát hạch cuối cùng. Tôi có nhiệm vụ đưa nhóm các cậu tới những vị trí khác nhau, sau đó các cậu phải tự chạy bộ về doanh trại, tôi sẽ đứng chờ các cậu trước cổng ký túc xá. 10 người về đầu tiên sẽ trở thành thành viên mới của đại đội Hắc Hổ. Mọi nhất cử nhất động của các cậu đều bị chúng tôi giám sát, cho nên tốt nhất hãy thành thật một chút, đừng chơi trò lừa dối. Tất cả đã hiểu chưa?!”.

Yunho nghe vậy lập tức an tâm, chỉ cần vượt được chặng này là qua ải rồi.

Anh xuống xe, mở balo vừa được phát ra, bên trong chỉ có một bình nước, một tấm bản đồ, một cây mã tấu, một chiếc kính viễn vọng và một quả đạn pháo dùng để truyền tín hiệu. Yunho nhìn đồng hồ, hiện đã 5 giờ chiều, lúc 1 giờ anh bị gọi dậy, 3 giờ xuất phát, như vậy địa điểm này cách doanh trại 2 giờ ngồi xe. Yunho bắt đầu suy tính, nếu đi xe đã mất hai tiếng thì không biết hiện tại mình đang đứng ở nơi núi rừng hoang vu nào nữa. Bất chợt, Yunho nhớ tới một việc, phía sau doanh trại của anh ngày trước cũng có một ngọn núi lớn, rừng cây hoang sơ vắng vẻ, hơn nữa ngồi xe từ doanh trại quân đặc chủng đến quân doanh kia cũng vừa vặn mất hai giờ đồng hồ. Sau khi xác định được bản thân đang ở đâu, Yunho mở bản đồ ra. Nhưng vừa nhìn anh đã trợn mắt há hốc mồm, cái này mà là bản đồ à, vẽ bùa trừ tà thì có, giống bản đồ chỗ nào hả!

Yunho vừa nhìn bản đồ đã thấy nhức đầu, thừa dịp trời còn chưa tối, anh phải tranh thủ xác định xem mình đang đứng chỗ nào trên quả núi này. Yunho xoay trái xoay phải tấm bản đồ, đột nhiên phát hiện một hình tròn trông rất quen thuộc bên góc bản đồ, lại nghe thấy tiếng nước phía xa, lập tức hồi thần, đi về phía phát ra tiếng nước. Nếu anh không đoán sai thì hình tròn này chính là cái hồ ở phía sau doanh trại.

Đi dọc theo bờ hồ tìm kiếm, nhưng Yunho vẫn không thấy doanh trại cũ của mình ở đâu. Anh quyết định trèo lên cây nghe ngóng, phát hiện trên thân cây có gắn cameras, có lẽ dùng để giám sát bọn họ. Chẳng qua Yunho cũng không quan tâm mấy, anh dùng tay gạt chiếc cameras sang một bên, sau đó tiếp tục chậm rãi trèo lên cao, quặp chặt lấy thân cây, dùng kính viễn vọng nhìn xung quanh. Quả nhiên, chỉ cần đi dọc bờ hồ này xuống dưới một đoạn nữa là đến liên đội trước đây anh đóng quân.

Yunho nhảy xuống, bắt đầu đi xuôi về cuối bờ hồ. Một tiếng đã trôi qua, Yunho cảm thấy có chút đói, nhìn đồng hồ xem xét một lúc, anh lại trèo lên cây lấy kính viễn vọng nghe ngóng tình hình. Sao mới đi được có một quãng ngắn vậy trời? Yunho đã quên tính đến chuyện liên đội cũ của anh đóng ở bờ đối diện, điều đó có nghĩa là anh phải bơi qua hồ, hơn nữa thể lực của anh chắc chắn không đủ, vì chưa ăn tối nên vừa đói vừa mệt.

Bất chợt, Yunho nhớ tới đám côn trùng chiên hành trong túi, hối hận vì sao mình không lấy thêm nhiều hơn. Anh đẩy nhanh tốc độ, cuối cùng cũng thấy được doanh trại đóng bên bờ đối diện. Tiếp đó phải bơi qua hồ, nhưng anh rất đói, bơi không nổi. Anh với vào trong túi áo, lấy côn trùng chiên lén dự trữ ra ăn, khiến nhóm người đang ngồi trước máy tính giám sát bên kia há hốc mồm.

“Jung Yunho phạm quy rồi đúng không?” Một người hỏi.

“Điều này chứng tỏ người ta thông minh, chúng ta cũng chưa nói không được mang theo đồ ăn, cậu ta dự liệu rất tốt.” Đại đội trưởng Lee nhìn màn hình chậm rãi nói.

Yunho chỉ ăn một ít, định sau khi bơi qua hồ sẽ ăn tiếp, nhưng lại tính đến việc quần áo bị ẩm ướt lúc lội trong nước, đồ ăn ngâm nước chắc chắn không ăn được, nên đơn giản đổ tất cả số côn trùng còn lại vào miệng. Ngồi bên bờ hồ nghỉ ngơi một lúc, Yunho bắt đầu bơi qua.

Hiện tại đã hơn 10 giờ đêm, nhiệt độ không khí càng lúc càng xuống thấp. Khi nhảy xuống hồ, Yunho cảm nhận được rõ nét sự lạnh lẽo của vực nước sâu. Anh khẽ mím môi bắt đầu bơi, khoảng 20 phút sau đã đến được bờ bên kia. Anh thở hổn hển nói không ra hơi, chợt phát hiện ánh sáng từ cây đèn pha lấp ló phía xa, sau đó một giọng nói truyền tới.

“Trung đội trưởng Kim, chắc không có ai đâu, chúng ta về thôi”.

“Ừ”.

Hóa ra là Tại Trung đi tuần tra buổi tối, Yunho rất muốn gặp cậu, đáng tiếc anh không thể. Anh nhìn JaeJoong chậm rãi đi xa, hít một hơi thật sâu, hướng về phía cổng doanh trại. Nhìn người gác cổng đứng đằng xa, anh biết kiểu gì cũng chẳng thể giải thích được rõ ràng, mà cho dù có giải thích thì chắc chắn cũng phải đến ngày mai. Yunho nhớ phía sau dãy canteen là tường bao, có thể nhảy ra từ đó, cho nên nhanh chóng đi về hướng ấy.

“Ai?”

Tay Yunho mới chạm tới bờ tường thì thân thể đã bị ánh sáng từ cây đèn pin chiếu rọi.

“Cậu thuộc đội mấy, nửa đêm không ngủ còn lén trốn ra ngoài?” Là giọng của JaeJoong.

Yunho ngẩn người, vội vàng xoay người lại. JaeJoong vừa định lên bài giáo huấn thì mới thấy rõ người kia là Yunho, cũng giật mình sửng sốt.

Yunho nhìn xung quanh, không có cameras, cũng không có ai khác, liền lập tức ôm chầm lấy JaeJoong. Nhưng chợt nhận ra người mình vẫn ẩm ướt, đành phải buông tay. Người mà mình ngày ngày nhung nhớ đang đứng ngay trước mắt, anh lập tức sấn tới hôn, tựa như một con thú mạnh mẽ.

JaeJoong sửng sốt trong giây lát, tiếp sau đó cũng nhanh chóng đáp lại nụ hôn của Yunho.

Đột nhiên, Yunho thấy có người tới, vội vàng trốn sau gốc cây cổ thụ bên cạnh.

“Trung đội trưởng Kim, vừa rồi có ai sao?”

“Không, tôi nhìn lầm thôi, là con mèo”.

“À, trung đội trưởng Kim, tôi đã kiểm tra toàn bộ, không có chuyện gì xảy ra hết”.

“Tốt, cậu về phòng nghỉ ngơi đi, tôi qua bên kia kiểm tra lại chút”.

“Để tôi đi với anh”.

“Không cần, cậu về phòng nghỉ đi”.

“Vậy được rồi”.

Sau khi người nọ rời đi, Yunho lại lập tức lao ra, chuẩn xác áp môi mình lên môi JaeJoong.

“Sao anh lại ở đây?”

“Đừng nói nữa, là trò của đại đội trưởng Lee”.

“Thực ra chú Lee là người rất tốt”.

“JaeJoong, anh không thể ở lâu, hiện tại anh đang trong vòng khảo sát cuối cùng, phải trở thành mười người đầu tiên về đến doanh trại. Em phải tự chăm sóc bản thân thật tốt biết chưa!” Nói xong, Yunho cắn răng cương quyết trèo tường ra ngoài.

Chạy ra tới đường cái, Yunho bắt đầu dựa theo cảm nhận phương hướng của bản thân cuốc bộ về căn cứ. Tính toán một hồi, có lẽ phải rạng sáng anh mới có thể về đến nơi. Lúc này, Yunho đã bị sự mệt mỏi bao vây, cố lê đôi chân gần như mất đi cảm giác trên đường lớn, trong đầu tâm tâm niệm niệm phải không ngừng chạy chạy chạy. Thời gian như bị kéo giãn, thật lâu sau đó, Yunho vẫn gắng dùng sức để chạy, chạy trong vô thức. Anh không biết mình đã đi bao lâu, trời bắt đầu hửng sáng, nhìn đồng hồ chỉ con số 5 giờ hơn, nước trong bình anh đã sớm uống hết, hối hận sao ban nãy rời đi quá vội vàng, phải nhờ JaeJoong tiếp tế đồ ăn nước uống mới đúng.

Yunho nhìn phía trước, cánh cổng dẫn vào khu căn cứ ở ngay trước mắt, nằm dưới chân núi, lập tức chấn hưng tinh thần anh. Nhưng đột nhiên anh phát hiện có một người đang nằm song soài trên nền đất. Yunho bước tới xem thử, nhìn dáng vẻ có lẽ là dân làm nông, sờ qua vẫn thấy còn thở, anh liền vỗ vỗ vài phát.

“Này này, tỉnh tỉnh”.

Người nọ chậm rãi hé mắt.

“Cứu tôi, cứu tôi, làm ơn đưa tôi tới bệnh viện”.

Yunho nhìn quanh bốn phía, chẳng có ai có thể nhờ vả, nếu anh đưa người này tới bệnh viện, anh sẽ bị loại mất.

Người nọ hình như nhận ra Yunho đang do dự, nói:

“Anh là bộ đội đặc chủng trên núi đúng không, anh cứu tôi đi, tôi sẽ nói với chú tôi, chú ấy là đại đội trưởng, cấp trên của anh”.

Hóa ra là người thân của đại đội trưởng Lee.

Tuy nhiên, nhiệm vụ của anh vẫn là phải về doanh trại một cách nhanh nhất.

“Xin lỗi!” Yunho thành thật xin lỗi người nọ, sau đó lấy đạn tín hiệu trong balo ra, phóng lên trời.

“Cứ ở đây, sẽ có người tới cứu anh, tôi phải đi rồi.” Yunho đứng dậy rời đi.

.

Anh lê từng bước nặng nề về căn cứ, nhìn đồng hồ điểm 7h sáng, không biết tình hình ra sao rồi. Nếu anh không phải là một trong mười người về sớm nhất thì sao đây? Yunho khẽ cắn môi, bắt đầu tăng tốc. Anh cũng không biết mình lấy đâu ra sức trong tình trạng vô lực ấy nữa, chỉ biết khi về đến đích, anh liền đứt hơi ngã xuống, mơ mơ màng màng nghe thấy đại đội trưởng Lee nói.

“Jung Yunho, chúc mừng cậu đã trở thành thành viên của đại đội đặc chủng Hắc Hổ.”

Ngay sau đó, Yunho chẳng còn cảm giác được gì nữa, cứ thế thiếp đi.

 

Chú thích:

  • Côn trùng chiên hành:

(nghe đồn mấy món này rất ngon T____T)

8 thoughts on “Nhiệt huyết binh chủng (Chương 7)

  1. Có phải người bị thương cũng là một cái bẫy không nhỉ? Thử xem mọi người có chuyên tâm hoàn thành nhiệm vụ hay không. Kỷ luật quân đôi, không hỏi, không cãi, cứ y lệnh mà làm.😀

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s