Trành quỷ (Chương 2)


Chương 2:

Sau khi tới kinh thành, hắn đã rời thôn nhỏ kia được một ngày, xem ra ngôi làng đó cách kinh thành không quá xa.

Duẫn Hạo thuê một gian khách điếm qua đêm, lấy sách vở từ trong rọ ra, bắt đầu học.

Hắn vốn là một người chăm chỉ chịu khó, đầu óc lại vô cùng thông minh, cho nên lần đầu tiên tham gia khoa cử đã thuận lợi tiến cấp tới kinh thành, chẳng khiến ai kinh ngạc vì kết quả học tập của hắn.

Mỗi lần đọc sách, Duẫn Hạo luôn say sưa đến quên cả thời gian, chờ đến khi hắn phục hồi tinh thần, trời đã quá canh tư. Hắn đang chuẩn bị đi ngủ thì đột nhiên, cảm giác có gì đó không thoải mái lại xuất hiện, loại cảm giác này hình như rất quen. Hắn vội chạy tới bên cửa sổ, thấy một con hổ to lớn đang ngang nhiên đi giữa đường, bên cạnh nó không ai khác chính là trành quỷ kia!

Duẫn Hạo lắp bắp kinh hãi, thầm nghĩ nơi này dù cách khu náo nhiệt giữa trung tâm kinh thành còn khá xa, nhưng súc sinh kia lại có thể thản nhiên đi qua cổng thành, từ khi khai thiên lập địa đến nay sẽ có chuyện không theo lẽ thường như thế xảy ra sao?!

Duẫn Hạo rút trường kiếm, lướt qua cửa sổ đuổi theo, nhưng một quỷ một hổ vừa vòng vào ngõ nhỏ đã biến mất không tung tích. Duẫn Hạo nhảy lên mái nhà tìm kiếm, lại rõ ràng không thấy bóng dáng bọn họ đâu nữa, hắn đang buồn bực, chop mũi chợt ngửi thấy mùi máu tươi rất đậm xung quanh. Hắn thầm nghĩ không ổn, cảm giác hương vị kia truyền từ căn phòng phía bên phải, liền một cước đá văng cửa phòng, thấy súc sinh kia đã cắn đứt cổ họng một người đàn ông. Người nọ có lẽ là đang ngủ, trực tiếp bị cắn một phát mất mạng, thậm chí trước khi chết còn không kịp kêu cứu.

Duẫn Hạo tức giận, rút kiếm đâm về phía con hổ, lần này khác lần trước, một mình hắn đấu với một con hổ cũng dư dả. Chỉ ba chiêu đã đâm được vào lưng hổ, khiến nó tứa máu.

“Đi mau!” Trành quỷ biết khó có thể địch lại Duẫn Hạo, liền muốn lôi lão hổ chạy trốn, con hổ kia cũng không dám lỗ mãng tiến công nữa, mà giả vờ cào về hướng hắn một nhát, sau đó thủ thế nhảy ra khỏi cửa sổ. Trành quỷ bên cạnh cũng muốn đào tẩu, nhưng lại bị Duẫn Hạo vươn tay lôi lại, khiến y loạng choạng suýt ngã.

Trành quỷ ngạc nhiên quay đầu lại, khó tin nhìn về phía Duẫn Hạo, trong lòng Duẫn Hạo cũng có chút buồn bực, chẳng phải luôn nói không sờ được vào quỷ à? Vì sao hắn lại quơ được?

“Ngươi……là ai? Vì sao chạm được vào ta?” Trành quỷ trợn hai con mắt vốn đã rất to lên, lắp bắp hỏi.

“Mặc kệ! Nếu hôm nay ta đã nắm được ngươi, nhất định sẽ không để ngươi tiêp tục hại người nữa!”

“Đừng tự ý xen vào chuyện của người khác, thứ ta khinh bỉ nhất chính là loại người luôn tỏ vẻ đạo mạo như ngươi biết không!” Trành quỷ kia muốn giãy khỏi tay Duẫn Hạo, không ngờ lại bị hắn túm chặt hơn.

“Chẳng phải ngươi cũng từng là người sao!? Nhưng hôm nay lại nối giáo cho giặc, ngươi mới là kẻ đáng bị phỉ nhổ!” Trành quỷ sắc mặt tái nhợt, không hề cãi lại nửa lời, nửa ngày sau mới tiếp tục hỏi.

“Vậy ngươi muốn làm gì? Tìm đạo sĩ bắt ta?”

Duẫn Hạo nhíu mày, hắn chưa từng nghĩ tới chuyện này.

Trành quỷ thấy hắn không nói gì, liền hừ lạnh một tiếng.

“Ta khuyên ngươi đừng uổng phí sức lực nữa, thần côn gì cũng không bắt được ta đâu, nếu ngươi không chịu thả ta ra, chẳng lẽ định nhốt ta bên người ngươi?”

“Dĩ nhiên ta chẳng muốn dính lứu gì đến ngươi, nhưng nếu để ngươi tiếp tục hại người, ta làm không được, lúc trước ngươi cũng là người của thôn kia đúng không, vì sao lại quay trở về hại bọn họ?”

Sắc mặt trành quỷ lập tức biến lạnh, giận dữ nói: “Ai khiến ngươi quan tâm!”

Duẫn Hạo nhíu mày, thở dài, giờ hắn không biết nên làm gì cho phải? Hắn cũng không thể mang tên yêu quái này tham gia thi đình?!

 

Đang lúc hắn thất thần buông lỏng tay, trành quỷ kia đột nhiên giãy khỏi kiềm chế của hắn, xuyên tường chạy đi. Duẫn Hạo thầm rùng mình, vội la lên:

“Đứng lại!” Không ngờ trành quỷ kia lại đột nhiên khựng lại, không thể động đậy.

“Ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào hả? Còn biết dùng phép định thân với ta?” Trành quỷ chấn động, kẻ kia dùng tay không bắt được y đã cường điệu lắm rồi, nhưng không ngờ hắn còn biết niệm phép định thân?

“Ta không biết cái gì là định thân pháp, nhưng xem ra ta có thể chế trụ được ngươi.” Duẫn Hạo nói xong, liền tìm một cái dây thừng, trói trành quỷ biết xuyên tường kia lại.

“Không thể nào….. dây thừng bình thường lại có thể…… không phải là pháp khí đấy chứ?”

“Ngươi chỉ cần giơ tay lên trời thề, từ nay về sau không được hại người nữa, thành thật đi đầu thai, ta sẽ thả ngươi ra”.

“Ngươi bị ngốc hả, ta tùy tiện lừa ngươi vài câu là xong, việc gì phải cố chấp hứa hẹn?” Trành quỷ tức giận không nhẹ, bực bội nói.

“Vậy vì sao ngươi không gạt ta luôn đi, nói toạc ra làm gì?” Duẫn Hạo nhìn gương mặt tái nhợt của trành quỷ chợt ửng hồng vì tức giận, tỏ vẻ rất là thú vị, bất giác nhếch môi cười.

“Ngươi cười cái gì mà cười?! Hôm nay lão tử bị ngươi nắm trong tay, sau này nhất định phải đòi lại gấp bội!”

“Ngươi gào cái gì?” Duẫn Hạo không thèm để ý tới lời đe dọa của trành quỷ, thản nhiên nói, “Xem ra chúng ta vẫn cần phải ở chung một thời gian”.

“Hừ…….” Trành quỷ khinh thường bĩu môi, ngậm miệng tỏ ý bất chấp.

“Ngươi tên Tại Trung, vậy họ là gì?” Duẫn Hạo vẫn nhớ chính xác cái tên mà bé gái ngày đó nói ra.

Trành quỷ nghe vậy cả kinh, nhưng không chịu mở miệng trả lời.

“Vậy ta đành gọi ngươi là Tại Trung.” Duẫn Hạo tự hỏi tự trả lời, tiếp tục lải nhải.

“Ta với ngươi thân quen lắm chắc!?”

“Giờ chưa thân, nhưng có lẽ về sau sẽ rất thân.” Duẫn Hạo chẳng để tâm nói, nhưng khi nhìn thấy thi thể bị hổ cắn chết nằm dưới chân, không khỏi nhíu mi, “Hay ngươi muốn ta gọi ngươi là nghiệt súc, nghiệp chướng?”

“Câm miệng!”

Duẫn Hạo nghe y quát liền thành thật không nói gì thêm. Thật ra hắn cũng không biết nên làm gì tiếp theo, hắn chỉ có thể trói buộc trành quỷ, không để y chạy ra ngoài hại người, chứ không biết trành quỷ kia khi nào mới cải tà quy chính, ngoan ngoãn đi đầu thai. Thôi quên đi, được đến đâu hay đến đó.

.

Mấy ngày sau, cuộc thi đình bắt đầu, Duẫn Hạo cuối cùng cũng quyết định mang Tại Trung thân hình trong suốt bên người, tới tham gia thi tuyển.

“Vì sao khi ngươi dùng phép khiến thân thể trong suốt, ta vẫn có thể nhìn thấy ngươi?”

“Sao ta biết được, hay ngươi là yêu quái biến thành, vừa ăn cướp vừa la làng, trói ta ở chỗ này?!” Tại Trung không mặn không nhạt trả lời.

Duẫn Hạo cũng không tức giận, hắn phát hiện bản thân có khả năng khống chế hành động của trành quỷ này, chẳng cần dùng dây thừng để trói, y vẫn ngoan ngoãn làm phép ẩn thân để hắn mang theo bên người.

“Cuộc thi hôm nay vô cùng quan trọng đối với ta, ngươi đừng đứng bên cạnh tranh cãi ầm ĩ nghe chưa!” Duẫn Hạo nói xong, lại nghĩ tới một chuyện khác, “Ngươi không sợ ánh nắng mặt trời à?”

“Hừ, đừng coi thường người khác quá đáng!” Tại Trung bĩu môi, “Ta không phải quỷ bình thường, vậy nên dĩ nhiên không sợ ánh sáng mặt trời hay phù chú gì đó”.

“Đúng rồi, yêu ma quỷ quái đều là quỷ sống nơi u tối, nhưng trành quỷ lại là người biến thành, dĩ nhiên khác nhau.” Duẫn Hạo thản nhiên nói.

Tại Trung nghe vậy không thèm nói gì thêm, trong mắt hiện lên chút ý tứ không thể hiểu rõ.

Cuộc thi diễn ra trong đúng một ngày đã xong, Duẫn Hạo có chút sức cùng lực kiệt, ngồi trước án viết một bức thư rất dài, cổ hơi nhức mỏi.

“Ta không hiểu, vì sao loài người các ngươi lại cố chấp với danh lợi như thế?” Tại Trung bị ép phiêu đãng ở một chỗ cả ngày, tuy rằng không mệt nhưng đã sớm mất kiên nhẫn.

“Luôn có lý do để cố chấp.” Duẫn Hạo trả lời, tầm mắt phóng ra xa, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh mẫu thân ở gia hương, ánh mắt liền dần nhu hòa.

Tại Trung sửng sốt, tiếp đó không hiểu sao lại phát giận.

“Kế tiếp ngươi định làm thế nào? Chẳng lẽ mang ta cùng về nhà ngươi? Không sợ ta gọi hổ đến giết sạch cả nhà ngươi à?”

“Ngươi dám!” Duẫn Hạo bình thản cảnh cáo.

Tại Trung nhất thời tức giận, trợn trừng mắt lườm Duẫn Hạo, lại bị ánh mắt của đối phương áp đảo. Nhìn đôi mắt ánh lên sát khí lạnh lẽo kia, Tại Trung lắp bắp kinh hãi, trong nháy mắt, y cảm tưởng như có hàng nghìn hàng vạn cây đao lóe sắc bạch ngân, đâm thẳng vào da thịt mình, toàn thân y run rẩy đau đớn. Sự sợ hãi khó hiểu đánh thẳng lên đại não, khiến y như bị định thân, không thể di chuyển.

Y cực kỳ không tin người nọ là thư sinh bình thường!

“Ngươi rốt cuộc là ai?” Hai tay Tại Trung siết chặt thành nắm đấm, run rẩy trong tay áo, y cảm thấy nếu bản thân còn tiếp tục ở bên cạnh người này, chắc chắn sẽ chẳng nhận được kết cục tốt đẹp.

Duẫn Hạo cũng không để ý đến y nữa, thầm nghĩ bản thân chỉ là một người bình thường mà thôi, sao tên trành quỷ kia cứ hỏi đi hỏi lại vấn đề khó hiểu này thế.

Tại Trung thấy hắn không trả lời cũng không hỏi lại, trong lòng bắt đầu tính kế. Y phải nhanh chóng rời khỏi người này, chỉ còn một chuyện chưa hoàn thành nữa thôi, nhất quyết không thể để kẻ đột nhiên xuất hiện này phá hoại.

2 thoughts on “Trành quỷ (Chương 2)

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s