Đuổi bắt tình nhân chạy trốn (Chương 4)


Chương 4: Củi khô lửa bốc, rất nguy hiểm!

Vân Mộ Hoa ra khỏi tòa nhà luật sư, quay đầu lại nhìn, vẫn thấy Âu Dương Thụy đứng ở góc khuất phía sau, một mực dõi theo cậu.

“Âu Dương luật sư!” Vân Mộ Hoa thầm quyết tâm, tuyệt đối không được lùi bước, chỉ trích: “Rõ ràng ban ngày ban mặt mà anh lại theo dõi người khác, quá trái pháp luật còn gì?”

“Tôi đâu có theo dõi cậu, tôi chỉ định đưa cậu về thôi”.

“Giữa tôi và anh có chuyện gì đáng nói lắm chắc?”

Khóe môi Âu Dương Thụy cong lên, coi bộ có vẻ rất cao hứng. Vân Mộ Hoa cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng lười đi phân tích, chỉ cho rằng Âu Dương Thụy là kẻ cực thích quấn người.

“Không có gì, tôi chỉ muốn tiễn cậu một đoạn đường thôi mà”.

Vân Mộ Hoa ngang ngạnh trả lời: “Tôi không thích có người theo dõi tôi, cũng không mượn ai phải tiễn hết!” Nói hết câu, cậu xoay người bỏ đi, vội vàng như muốn chạy, không muốn gặp lại người đàn ông này nữa. Nhưng Âu Dương Thụy vẫn cố tình đi sau cậu, giãy mãi không ra.

“Vẫn nên để tôi tiễn cậu đi”.

“Anh đừng theo tôi nữa được không? Tôi có chân có tay, tự tôi cũng có thể đi về”.

Âu Dương Thụy không thèm để ý đến mấy câu gào thét của cậu: “Nhưng hiện giờ ở đoạn đường này rất khó gọi xe”.

“Chờ một lúc cũng chẳng sao”.

“Nhưng tôi không nỡ để cậu phải đứng ngoài đường chờ dưới nắng quá lâu”.

Vân Mộ Hoa tiếp tục không thèm để ý đến anh, nhưng cậu đi đến đâu, Âu Dương Thụy liền nối gót tới đó, cậu dừng lại bao lâu, Âu Dương Thụy liền dừng lại từng ấy thời gian. Cuối cùng, vài phút sau, Vân Mộ Hoa rốt cuộc cũng chịu không nổi, thất bại quay sang hỏi anh để xe ở đâu?

Âu Dương Thụy tủm tỉm cười đáp lời: “Ngay gần đây thôi”.

.

Khoảng hai mươi phút sau, xe của Âu Dương Thụy trườn tới góc đường ít người qua lại.

“Dừng ở đây là được rồi, tự tôi đi bộ vào.” Vân Mộ Hoa nói thẳng, nhưng Âu Dương Thụy vẫn kiên trì muốn đưa cậu tới chỗ gần cửa công ty nhất, không để cậu phải đi bộ quá lâu.

Vài phút sau, Âu Dương Thụy quay sang nhìn Vân Mộ Hoa gật đầu, ý bảo cậu đã tới nơi.

Vân Mộ Hoa đang định mở cửa xuống xe thì lại bị Âu Dương Thụy kéo lại, anh nói: “Có lẽ cậu sẽ cảm thấy tôi nói những lời vô nghĩa, nhưng tôi nghĩ cậu nên mở lòng mình một chút đi, như vậy mới thoải mái kết bạn được. Tôi tin cậu rất nhanh có thể quên đi quá khứ khó chịu kia”.

Vân Mộ Hoa sao có thể không nghe ra thâm ý trong câu nói của Âu Dương Thụy, nhưng sao anh lại biết cậu rất ít khi ra khỏi cửa? Vân Mộ Hoa không trả lời, chỉ nhướn mi liếc nhìn anh, vẻ mặt có chút bực bội.

Nhưng sắc mặt ấy lại chẳng dọa lui được Âu Dương Thụy, ngược lại càng khiến anh càng thêm áp sát tới gần.

Vân Mộ Hoa đột nhiên bị anh kéo vào xe, áp ở  trên ghế, tiếp đó, tạo một lực ép thô bạo lên môi cậu. Đây chính là lần thứ hai trong một ngày Âu Dương Thụy cưỡng hôn cậu.

Hơn nữa hai người còn đang đứng trước cửa công ty, Âu Dương Thụy hôn càng lúc càng sâu, đầy dã tính xâm lược, khiến Vân Mộ Hoa có chút tay chân luống cuống. Càng hỏng bét chính là, cậu lại còn có chút trầm mê, không biết nên làm thế nào cho phải.

Khi môi Âu Dương Thụy rời đi, Vân Mộ Hoa đã sớm ngây ngẩn cả người, trái tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, sửng sốt hồi lâu, cậu mới lắp bắp mở miệng, “Anh…… Anh……….”

Nét mặt Âu Dương Thụy ngập tràn ý cười, mày rậm khẽ nhướn như muốn nói, cưng muốn trở lại như trước một lần nữa sao? Đừng hòng!

Vân Mộ Hoa lúc này thực sự lâm vào trạng thái cực kỳ cực kỳ tức giận, toàn bộ tích tụ hết lên mặt, bị Âu Dương Thụy thu gọn vào tầm mắt, làm tâm tình anh thư sướng hơn hẳn.

“Tôi không phải là phụ nữ nên anh không cần phải ra vẻ vậy đâu , hơn nữa giữa chúng ta cũng chẳng có gì để nói, anh làm ơn đừng như da trâu bám dính lấy tôi nữa! Tôi muốn xuống xe!”

“Chẳng lẽ cậu vẫn muốn tiếp tục bốc đồng như thế? Rồi về nhà đối mặt với loại phụ nữ đứng núi này trông núi nọ kia? Cậu cho rằng chỉ cần không tranh cãi với cô ta là có thể gìn giữ được cuộc hôn nhân này sao? Tôi nhất định sẽ tháo bỏ gông xiềng hôn nhân trên cổ cậu xuống, để cậu biến trở lại như xưa, thích làm nũng, thích tùy hứng tự do”.

“Hiện giờ tôi cảm thấy rất tốt!” Vân Mộ Hoa cố đẩy anh ra, lại bị anh ép chặt trên ghế, không thể thối lui.

“Ừ, bề ngoài thoạt nhìn cũng không tệ.” Âu Dương Thụy nghĩ đến việc đã một năm nay không được thân thiết với Vân Mộ Hoa, anh nheo mắt lại, tiến sát tới gần, muốn hôn cậu.

Gương mặt anh tuấn càng lúc càng gần, Vân Mộ Hoa theo bản năng vươn tay lên, đẩy vai anh ra, nhưng không thể, Âu Dương Thụy đã cúi sát xuống, hôn lên môi cậu.

“Ưm…….” Môi hai người chạm vào nhau, Vân Mộ Hoa hoảng hốt, mỗi lần đối mặt với Âu Dương Thụy đều có cảm giác như vậy, lòng có dư mà lực không đủ. Không muốn để anh chạm vào nữa, nhưng cậu phản kháng không nổi, hoặc có lẽ, tận sâu trong lòng cậu, luôn có thanh âm nhắc nhở cậu đừng phản kháng lại anh, thậm chí còn có chút run rẩy mong chờ.

Lúc trước, Vân Mộ Hoa đã bị Âu Dương Thụy hôn không ít lần. Cho nên, cậu dĩ nhiên quen thuộc với nụ hôn của Âu Dương Thụy, dưới kỹ thuật hôn điêu luyện ấy, cậu rất nhanh lạc lối, trong đầu chỉ còn lại hình ảnh đôi môi mềm mại đang mút lấy môi mình, ánh mắt nheo lại, mang theo hơi nước mờ mịt.

Hôn một hồi lâu, Vân Mộ Hoa dần tỉnh táo lại, liều mạng muốn đẩy Âu Dương Thụy ra, nhưng anh đã dễ dàng khống chế được cậu, vây lấy cậu trên ghế lái phụ.

“Âu Dương Thụy, anh muốn làm gì?” Giọng nói của Vân Mộ Hoa có chút khẩn trương, không hiểu vì sao trong nháy mắt, cậu đã bị Âu Dương Thụy đặt dưới thân.

Khác hẳn với vẻ mặt thấp thỏm của Vân Mộ Hoa, Âu Dương Thụy xem ra thoải mái hơn nhiều, anh thản nhiên dùng ngón tay vuốt ve khóe môi cậu.

“A….. Âu Dương Thụy, anh…..buông tôi ra……”

“Ừ!?” Âu Dương Thụy tự quyết làm theo ý mình, đầu lưỡi gợi cảm quấn lấy môi Vân Mộ Hoa, càng lúc càng mang theo hơi thở thân mật. Trong lòng Vân Mộ Hoa vang lên tiếng chuông cảnh báo, dự cảm bất hảo ập tới, hơn nữa nơi này còn là góc đường, hai người làm gì trên xe rất có thể bị bên ngoài nhìn thấy. Vì thế Vân Mộ Hoa tránh né càng dữ hơn.

Chẳng ngờ, càng né thì Âu Dương Thụy hôn càng sâu hơn, ly biệt đã một năm, lại thường xuyên phải tưởng nhớ tới hương vị của Vân Mộ Hoa khiến anh muốn ngừng cũng không được. Âu Dương Thụy không chiếm được thỏa mãn, mạnh tay giật tung áo khoác trên người Vân Mộ Hoa ra, cởi nút áo sơ mi bên trong, quyết định mặc kệ giờ khắc này đang ở đâu, anh cũng nhất định muốn cậu!

“Âu Dương…..Thụy……anh muốn làm gì?” Vân Mộ Hoa hoảng sợ, trợn tròn mắt nhìn anh, nhưng ngay sau đó đã quay đầu đi, né tránh nụ hôn từ Âu Dương Thụy. Cậu đã nói không muốn rồi mà…… Sao người này chẳng biết xấu hổ như thế?

“Tôi muốn làm gì mà cậu còn không biết sao?” Tay Âu Dương Thụy đặt trên eo Vân Mộ Hoa, cởi bỏ lớp áo cuối cùng, với vào bên trong quần cậu, “Mộ Hoa, đã một năm rồi chúng ta không làm, chẳng lẽ cậu không muốn trở về như xưa? Hiện giờ tôi rất muốn cậu, rất muốn”.

Ngày trước, Vân Mộ Hoa luôn cho rằng, tuy Âu Dương Thụy phong lưu nhưng không hề hạ lưu, nhưng hôm nay cậu mới biết, Âu Dương Thụy chẳng những phong lưu mà còn rất rất hạ lưu.

“Âu Dương Thụy, anh là đồ không biết xấu hổ, đừng lôi kéo tôi trở thành kẻ không biết xấu hổ như anh. Mau thả tôi ra, tôi muốn xuống xe!”

Trước sự giãy dụa của Vân Mộ Hoa, Âu Dương Thụy vẫn tỏ vẻ không quan tâm, dịu dàng cười, chẳng để ý đến sự phản đối của cậu, bàn tay anh luồn vào giữa hai chân cậu vuốt ve, “Mộ Hoa, không gian trong xe có hạn. Nếu em không muốn anh mạnh tay thì tốt nhất nên ngoan ngoãn, đừng lộn xộn, bằng không để người qua đường nhìn thấy, người phải khó chịu sẽ chính là em”.

Vân Mộ Hoa theo phản xạ khép chặt hai chân, đồng thời cũng kẹp luôn cả tay Âu Dương Thụy.

“Mộ Hoa, thả lỏng!” Tay Âu Dương Thụy có chút khó khăn khi di chuyển giữa hai chân Vân Mộ Hoa, đầu ngón tay mảnh khảnh vỗ về chơi đùa nơi nào đó trong quần lót cậu.

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s