Trành quỷ (Chương 3)


Chương 3:

Cả ngày hôm nay Tại Trung tỏ ra rất ngoan ngoãn, không gây chuyện, đến tối, thừa dịp Duẫn Hạo đang ngủ say, y lặng lẽ đứng lên, ngón trỏ cùng ngón cái trên tay phải nhẹ nhàng ma xát, một ngọn lửa màu lam bỗng chốc thổi bùng lên trong lòng bàn tay y.

Nếu Duẫn Hạo nghĩ y chỉ có thể trực tiếp dẫn đường cho hổ thì đó là vạn phần sai lầm, trành quỷ có khả năng tùy thời tùy lúc liên lạc với hổ, mà đây cũng là năng lực duy nhất của một con quỷ như trành quỷ.

Thật ra tự thân hổ đã có thể săn mồi, nhưng nếu muốn ăn thịt người, chắc chắn phải cần trành quỷ dẫn đường, chỉ có như vậy mới làm cho chúng nó không cần tốn nhiều sức mà vẫn hưởng thụ được bữa tiệc lớn mỹ vị.

Tại Trung nhắm mắt lại, truyền hình ảnh xuất hiện trong đầu đi, chờ cho đến khi cảm thấy không có gì sai sót mới thu hồi đóm lửa, mở hai mắt ra. Nhưng trong nháy mắt, Tại Trung đã thấy Duẫn Hạo tỉnh từ lúc nào, đang chăm chú nhìn y.

“Ngươi định làm gì?” Giọng nói kia vang lên lúc nửa đêm nghe có vẻ thập phần rét lạnh, tựa như thanh âm khối băng rơi trên thép lạnh.

“……….” Tại Trung không biết phải trả lời như thế nào, vì cho dù y nói mình không làm gì thì dĩ nhiên đối phương cũng sẽ không tin.

“Nói!” Duẫn Hạo vươn tay bóp chặt lấy cổ Tại Trung, thầm nghĩ con trành quỷ này một thân nợ máu, dĩ nhiên chẳng cần phải hạ thủ lưu tình.

Tại Trung nghẹt thở, gần như không thể phát ra tiếng, nhưng vẫn quật cường nói:

“Sao nào…… ngươi muốn giết ta một lần nữa ư?”

“Ngươi rốt cuộc đang làm gì?” Duẫn Hạo tăng thêm lực bóp, trong mắt dần hiện sát khí.

“Giết______người__________” Tại Trung cười lạnh.

Duẫn Hạo nghe vậy liền ném mạnh Tại Trung sang một bên, vội vàng rút kiếm chạy ra bên ngoài.

“Khụ khụ……. Không còn kịp nữa rồi, trời đất bao la, ngươi định chạy đi đâu tìm?” Tại Trung khinh thường nói, hiện lên trong mắt đều là oán hận.

Duẫn Hạo không nói gì với y nữa, chỉ chăm chăm chạy ra ngoài, Tại Trung vốn thừa dịp này thoát thân, nhưng không ngờ vẫn bị buộc đi theo hắn, như có luồng sức mạnh vô hình nào đó trói buộc y. Tại Trung thầm nghĩ người này sợ là vẫn không chịu buông tha cho y, đành phải mím môi đuổi theo.

Y nghĩ dù Duẫn Hạo có thần thông đến mấy cũng không thể nhanh chóng tìm được nơi kia, nhưng chẳng ngờ hắn không thèm nghe ngóng xung quanh đã chạy thẳng tới nơi phát sinh sự việc, khiến tim Tại Trung run rẩy rét lạnh.

“Sao có thể! Sao ngươi có thể biết?”

“Chút tài mọn kia của ngươi sẽ khiến ta không thể biết ư, lần sau nếu muốn truyền tin tức thì nhớ rõ, đừng để ta nhìn thấy”.

Vừa nói hết câu, hai người đã chạy tới nơi. Một con hổ đang dồn một người đàn ông mặc hoa phục xa xỉ vào góc tường, đang định giơ móng vuốt chụp mồi thì bị Duẫn Hạo dùng kiếm ngăn lại. Con hổ thấy người tới là hắn, quả nhiên giận dữ, lập tức rời mục tiêu, muốn giải quyết triệt để kẻ năm lần bảy lượt phá đám chuyện tốt của nó.

“Này, vị anh hùng………..” Người đàn ông mặc hoa phục lắp bắp nói, “Nếu ngươi cứu ta, ta, ta nhất định sẽ dùng ngàn vàng báo đáp…….”

Duẫn Hạo nhíu mày, không quan tâm tới gã, chỉ chăm chú đối phó với con hổ trước mặt.

“Giết gã ta trước đi!” Tại Trung bỗng nhiên vọt lên, mặt hướng về con hổ nói, tay chỉ vào người đàn ông mặc hoa phục kia, “Đây mới là mục đích ta gọi ngươi tới!”

Con hổ bất chợt gầm nhẹ một tiếng, một vuốt đẩy Tại Trung ra, đá y sang một bên, bả vai y nhất thời máu tươi chảy đầm đìa. Tại Trung biết con hổ này đang trách y khiến nó rơi vào thế khó khăn, y khẽ cắn môi đứng dậy, chậm rãi tiến lên từng bước.

“Hả……là ngươi! Là ngươi!” Người đàn ông mặc trang phục xa hoa kia đột nhiên hét lên thảm thiết khi thấy mặt Tại Trung.

“Thế nào? Ngươi còn nhận ra ta không?” Tại Trung lạnh lùng quay đầu, đứng trước mặt gã, quần áo cùng mái tóc dài của y khẽ lay động dù không có gió, khuôn mặt tái nhợt, khóe môi chảy tơ máu, quanh thân ngập tràn oán khí.

“Quỷ quỷ quỷ quỷ a a a a a ______” Gã sao còn tinh thần kêu cứu với Duẫn Hạo như lúc nãy nữa, giờ gã đã sợ tới mức ngồi phịch trên nền đất, tứ chi run rẩy đẩy người về phía sau rồi, “Năm đó không phải là ta cố ý đâu, ngài làm ơn tha thứ cho ta đi!”

“Ngươi chỉ nói một không phải cố ý nhưng đã hại cả nhà năm mạng người của ta, ta nhất định sẽ bắt ngươi nợ máu phải trả bằng máu!”

Duẫn Hạo thấy Tại Trung nói vậy cũng sửng sốt, mắt thấy thanh kiếm đang đâm thẳng về phía ngực con hổ, Tại Trung không biết từ lúc nào đã xông ra, một tay nắm chặt lưỡi kiếm, máu tươi chậm rãi chảy ra, tích tích trên nền đất rồi lập tức biến mất.

“Ta biết lần này là ta có lỗi với ngươi, ngươi mau đi nhanh đi……” Tại Trung nhẹ giọng nói với con hổ kia.

Duẫn Hạo quýnh lên, thầm nghĩ muốn rút thanh kiếm ra, lại nhìn thấy vết thương trên tay cùng trên vai Tại Trung, đành phải dừng lại. Tại Trung nắm chặt lưỡi kiếm, thấy con hổ đã đi xa, liền dùng lực đoạt kiếm từ tay Duẫn Hạo đang sững sờ, bất chấp toàn thân đau đớn, đâm kiếm về phía gã đàn ông kia.

Duẫn Hạo lúc này mới hồi thần, đá một cước phá đường kiếm của Tại Trung, thanh kiếm rơi xuống đất. Tại Trung muốn nhặt kiếm lên, nhưng một cơn hoa mắt chóng mặt đánh ập tới, khiến y khuỵu gối trên nền đất lạnh. Gã đàn ông mặc hoa phục thấy thế, không biết làm sao lấy lại được khí lực, vội vàng chạy biến.

Tại Trung muốn đuổi theo, ngặt nỗi lại bị Duẫn Hạo trói buộc, không thể……tự do di chuyển.

“Ngươi thả ta ra! Chết tiệt!” Tại Trung gào thét, đôi mắt hóa thành sắc đỏ của máu.

“Ngươi đang bị thương.” Duẫn Hạo nói, xen vào đó là tiếng thở dài.

“Ngươi phá hỏng đại sự của ta, ngươi căn bản chẳng hiểu cái thá gì hết! Ngươi chỉ biết trành quỷ hại người, lại không biết trong tay người sống đã có bao nhiêu oan hồn vô tội!” Tại Trung gào khóc, đôi mắt đỏ sậm chảy ra hai hàng huyết lệ.

Duẫn Hạo không thể nói gì hơn, chỉ lặng lẽ bế Tại Trung đang không thể động đậy lên, đi về hướng khách điếm.

“Ngươi cút đi! Ngươi là tên khốn kiếp trong lòng chất đầy đạo nghĩa chó má! Nếu gã kia không chết, ta lấy cái gì để tế vong hồn cha mẹ cùng hai muội muội đáng thương của ta đây?!”

Tại Trung cắn môi không cho phép bản thân khóc thành tiếng: “Chỉ còn một tên nữa thôi, chỉ còn một kẻ nữa là ta có thể tan hết vướng bận, cùng bọn họ đoàn tụ……….”

Duẫn Hạo nhíu mày, một lúc lâu sau mới nói:

“Đừng khóc nữa!”

“Cút_______” Nước mắt Tại Trung rơi càng mau, nhưng sắc đỏ của máu đã dần phai nhạt, biến thành giọt nước trong suốt.

“Ta không biết nguyên do, nhưng cho dù biết, ta vẫn sẽ không cho ngươi giết người…… Hơn nữa…….” Duẫn Hạo thoáng dừng một chút, không biết nên nói tiếp như thế nào.

“Hừ!” Tại Trung tức giận hừ lạnh, y vừa phát hiện trói buộc trên người đã biến mất, nhưng bản thân y lại bị thương quá nặng, không có khí lực giãy dụa, chỉ đành phẫn nộ để người này cõng trên lưng.

Duẫn Hạo khẽ thở dài.

.

Trở lại khách điếm, Duẫn Hạo đặt Tại Trung nằm trên giường, nhìn vết thương trên người y mà không biết phải làm sao, người bị thương còn dùng thuốc cầm máu được, chứ quỷ bị thương thì nên làm thế nào?

“Ta phải làm thế nào để giúp ngươi chữa thương?”

“Ngươi quan tâm làm gì!” Tại Trung lạnh lùng nói, “Đến lúc này mà vẫn muốn giả vờ làm người tốt!”

“Đúng là ta không cần phải quan tâm, nhưng chẳng lẽ ngươi không muốn mau chóng báo thù sao?” Duẫn Hạo thản nhiên nói.

“………..” Tại Trung trầm mặc, một lúc lâu sau mới nói, “Ngươi đừng làm phiền ta, để cho ta thanh tĩnh một chút, tự nhiên sẽ khỏi thôi”.

“À……” Duẫn Hạo ứng thanh đáp lời, sau đó không nói gì nữa, nhưng rốt cuộc cả tối nay hắn vẫn không thể ngủ được, nhịn không nổi bật ra câu hỏi.

“Ngươi có thể nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra không?”

“Không.” Trả lời cực kỳ rõ ràng.

“Ta biết ngươi đang tức giận, nhưng nếu nói cho ta biết chẳng những vô hại mà còn có lợi……” Duẫn Hạo thuyết phục, “Nói không chừng ta có thể giúp ngươi”.

“Không cần.” Quyết đoán cự tuyệt.

Duẫn Hạo lúc này không thể nói thêm được gì nữa, thầm nghĩ trành quỷ này đúng là thân con lừa, ngang ngược muốn chết.

.

Ngày thứ hai, Duẫn Hạo bắt đầu lên đường hồi hương.

Tại Trung trải qua một đêm nghỉ ngơi, vết thương trên người đã tốt hơn nhiều, nhưng sắc mặt vốn tái nhợt lại càng thêm trắng bệch, ngay cả lúc bay thoạt nhìn cũng hữu khí vô lực.

“Ta biết vế thương của ngươi vẫn chưa khỏi, nhưng nếu ta trở về muộn, mẫu thân sẽ lo lắng”.

“Ngươi không cần phải giải thích với ta.” Tại Trung khó hiểu liếc mắt trừng hắn.

Đường về dĩ nhiên phải đi ngang qua thôn kia. Lúc đi vào thôn, Tại Trung đột nhiên dừng lại, đứng trước mảnh đất trống ở gần cuối thôn. Duẫn Hạo cũng theo y ngừng lại, nghi hoặc nhìn xung quanh, chỉ thấy Tại Trung nhìn chằm chằm vào một thân cây đã chết, khẳng khiu trơ trọi giữa mảnh đất trống, trong mắt hiện lên sự đau thương khắc cốt ghi tâm.

“Chúng ta ở lại đây một đêm được không?” Tại Trung khẽ mở miệng nói, giọng điệu cầu xin mà từ trước tới nay chưa từng gặp.

Duẫn Hạo bất giác gật đầu.

Bọn họ trú tạm trong gian miếu đổ nát cuối thôn, hiện giờ Duẫn Hạo không thể ngủ trọ ở nhà thôn dân được nữa.

“Ta nghĩ có lẽ về sau sẽ không thể trở lại nơi này………” Tại Trung thở dài nói, “Cho nên mới nhịn không được muốn ở lại đây đêm cuối cùng. Ta thì sao cũng được, nhưng ngươi thân thể phàm nhân, sao không tìm chỗ trọ mà ngủ”.

“Không sao hết!” Duẫn Hạo phớt lờ trả lời, sau đó lại hỏi, “Khu đất trống kia vốn là nhà của ngươi?”

“Ừ.” Tại Trung nói, “Nơi đó vốn là đình viện, cái cây chết trụi lá kia vốn là khỏa dương liễu, ta cùng muội muội năm đó luôn thích so chiều cao với thân cây, xem năm nay so với năm trước cao thêm bao nhiêu”.

Duẫn Hạo có chút sững sờ nhìn vẻ mặt dịu dàng của Tại Trung, không thể ngờ hóa ra khi lệ khí biến mất, khóe môi cong cong khẽ cười của y lại đẹp như vậy…… Từng đường nét bên sườn mặt cũng vô cùng thanh tú, khiến người ta kinh tâm động phách.

“Ngươi là con cả?”

“Ừm, phụ thân luôn đặt hết hy vọng vào ta, mong muốn ta có thể tham gia khoa cử, đỗ đạt thành tài, lại không ngờ……….” Tại Trung nói đên đây liền dừng lại, mắt nhắm chặt khắc chế cảm xúc bi ai trong lòng, sau đó quay đầu nhìn Duẫn Hạo, “Tuy ta là trành quỷ, nhưng ta chưa bao giờ hại người vô tội, ngươi tin không?”

“…..Ta tin”.

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s