Nhiệt huyết binh chủng (Chương 8)


Note: Từ giờ mình sẽ chuyển tên nhân vật sang tên Trung hết, các chương trước sẽ sửa sau.

Nguyên nhân chuyển vì càng đọc càng thấy nó có bối cảnh Trung, đổi tên Trung cho nó hợp lý TvT

Chương 8

Duẫn Hạo bị cơn đói lay tỉnh. Lúc bước ra khỏi phòng ký túc xá, đồng hồ mới điểm 12h trưa.

“Ồ, tỉnh rồi à!” Đại đội trưởng Lý nói.

Duẫn Hạo gật gật đầu.

“Đói chưa, đến đây ăn đi”.

Duẫn Hạo lập tức lăn xả chạy tới, vừa ăn vừa nhìn đoàn người lục tục trở về.

Hóa ra anh là người đầu tiên quay về, hiện tại mới có 11 người về được, còn 5 người vẫn không rõ tung tích.

Nhưng xem ra đại đội trưởng Lý không muốn đợi nữa, nói với người đứng bên cạnh.

“Nói với 5 người kia là không cần về quân doanh nữa, lập tức xách hành lý về liên đội cũ của mình cho tôi”.

“Cả đội, tập hợp!”

Duẫn Hạo lập tức buông bát cơm trên tay xuống, chạy ra sân tập hợp.

Đại đội trưởng Lý chỉ vào người đứng cuối hàng.

“Cậu về đi”.

“Tại sao?”

“Bởi vì cậu là người đứng thứ 11”.

“Nhưng tôi về chậm vì cứu cháu ngài”.

Duẫn Hạo lúc này mới nhớ tới người bị ngất bên đường kia, vội vàng nói, “Báo cáo”.

“Nói”.

“Lúc tôi đi tới chân núi có thấy một người bị ngất ven đường, anh ta nói anh ta là cháu ngài, bảo tôi cứu anh ta, nhưng tôi không thể, tôi đã bắn đạn tín hiệu cầu cứu rồi”.

“Cậu nói người này là cháu tôi.” Đại đội trưởng Lý chỉ chỉ một người đứng cách đó không xa.

Duẫn Hạo giật mình kinh ngạc, sao người kia lại mặc quân phục? Đến lúc này anh lập tức hiểu ra vấn đề, hóa ra là tìm người giả trang!

“Cậu ta nói cậu ta là cháu tôi thì đúng là cháu tôi chắc, nhiệm vụ của các cậu là phải về đơn vị, cho cậu pháo tín hiệu để làm gì hả, còn học đòi làm người tốt.” Đại đội trưởng Lý hời hợt nói.

Người nọ vẻ mặt tiếc nuối mất mát, nhưng đại đội trưởng Lý chẳng thèm liếc mắt một cái.

“Đại đội Hắc Hổ là như thế đấy, chỉ cần cậu không cố gắng thì bất cứ ai cũng có thể thay thế cậu. Mười người các cậu tuy đã vượt qua cuộc sát hạch một cách thuyết phục, nhưng thử thách chân thực nhất chỉ vừa mới bắt đầu, nếu các cậu thể hiện không tốt, thì cứ tự xách vali ra về đi. Hôm nay là thứ năm, ngày mai và ngày kia cho các cậu nghỉ 2 ngày, thư giãn cho tốt, đúng 7h tối cuối tuần trở lại báo danh. Giải tán.” Đại đội trưởng Lý nói xong liền rời đi.

Duẫn Hạo vừa nghe thấy được nghỉ 2 ngày, tinh thần lập tức được đả thông, vội vàng chạy nhanh về ký túc xá, lôi điện thoại giấu dưới gối ra, nhắn tin cho Tại Trung.

【Cục cưng à, ngày mai anh được nghỉ, em mau xin nghỉ phép đi, chúng ta hẹn hò!】

Lúc Tại Trung nhận được tin nhắn, cậu đang định leo lên giường nghỉ trưa, nhưng vừa thấy đó là tin nhắn của Duẫn Hạo, cơn buồn ngủ lập tức biến mất. Nếu anh đã hẹn cậu đi chơi thì chắc chắn đã an toàn vượt qua khảo hạch rồi.

【Anh được thông qua rồi à?! Thật sự quá tuyệt vời!】

【Dĩ nhiên, anh đây là ai chứ! Chiều nay em xin phép nghỉ đi nhé, 9h sáng mai gặp nhau ở StarBucks trong nội thành.】

【Ừm!】

.

Sáng ngày hôm sau, Duẫn Hạo đến chỗ hẹn từ sớm, ngồi chờ trong StarBucks, gọi đồ uống đợi Tại Trung đến.

Chốc lát sau, Tại Trung cũng vội vàng bước vào quán. Vốn đã có một Trịnh Duẫn Hạo đẹp trai, suất khí ngời ngời mặc quân phục, giờ lại thêm một Kim Tại Trung thanh tú động lòng người, khiến tất cả mọi người không hẹn mà cùng quay đầu nhìn bọn họ.

Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt quá mức nóng cháy của đám người xung quanh, Duẫn Hạo liền kéo Tại Trung đứng lên, ra khỏi quán. JaeJong vẫn luôn cảm thấy mất tự nhiên, hơn nữa hai người đều mặc quân trang, người sáng suốt vừa nhìn đã biết hai người là loại quan hệ gì, làm quá mức ồn ào sẽ lớn chuyện.

Duẫn Hạo biết Tại Trung nghĩ gì, liền nói với cậu:

“Chúng ta đi mua quần áo đi, lần sau ra ngoài sẽ mặc thường phục”.

Tại Trung gật đầu đồng ý.

Anh kéo cậu vào một cửa hàng quần áo, lúc vào rồi Tại Trung mới biết đây là nơi chuyên bán đồ đôi, hơn nữa còn bán cả đồ dùng tình thú. Chủ cửa hàng cũng là một đôi gay.

Tại Trung ngượng ngùng nhìn đám sex toy bày trên kệ, cậu đương nhiên biết chúng dùng để làm gì.

Duẫn Hạo còn tập mãi thành quen, lôi kéo cậu vào thử quần áo.

“Duẫn Hạo, sao anh biết cửa hàng này vậy?”

“Anh có một thằng bạn, trước đây vì giúp nó theo đuổi bạn trai, anh đã cùng nó tới đây mua đồ không ít lần”.

Duẫn Hạo cầm vài bộ quần áo lên ướm thử, rồi nói với nhân viên cửa hàng. “Gói lại toàn bộ cho tôi”.

“Không cần thử à?” Tại Trung nhỏ giọng hỏi.

“Không cần.” Duẫn Hạo nhìn cậu từ trên xuống dưới, “Anh tin vào mắt mình”.

Sau đó kéo Tại Trung tới quầy thanh toán.

“Xin hỏi anh thanh toán bằng thẻ hay bằng tiền mặt?”

“Bằng thẻ / Tiền mặt”.

“Tại Trung, chúng ta chẳng ăn ý gì cả. Trả bằng thẻ, đừng nghe lời em ấy”.

“Cám ơn anh, anh có muốn làm thẻ thành viên hay không, hiện tại cửa hàng chúng tôi đang có chương trình khuyến mãi tặng KY”.

“Vậy làm một cái đi.” Vừa nói vừa dùng ánh mắt dâm tà nhìn Tại Trung. Tại Trung đỏ mặt, làm bộ như không nghe thấy gì hết.

Duẫn Hạo lấy thẻ từ trong ví tiền ra, đưa cho nhân viên thu ngân.

“Tổng cộng hết 3000 tệ, đây là hóa đơn thanh toán, anh giữ kỹ nhé”.

Duẫn Hạo chẳng thèm nhìn hóa đơn ghi gì, thẳng thừng lấy một bộ quần áo đưa cho Tại Trung, nói: “Mau đổi đi”.

Tâm lý Tại Trung lúc này vẫn đang rối bời, chỉ mấy bộ quần áo mà cũng hết 3000 tệ. Thật ra không phải Tại Trung không có tiền, mỗi tháng cậu đều nhận được tiền trợ cấp, nhưng cậu không dùng, làm bộ đội không phải lo ăn mặc, nên tính cần kiệm từ bé đã dưỡng thành quen.

“Tại Trung à, chúng ta đi ăn cơm đi, anh đói rồi, em muốn ăn gì?” Duẫn Hạo nắm tay Tại Trung vừa đi vừa nói, hai người đang mặc thường phục nên chẳng quan tâm người khác nghĩ gì, cứ thế đi trên đường lớn.

“Ăn lẩu đi, lâu rồi không ăn, lần cuối cùng em được ăn là vào năm ngoái, ở nhà chú Vương”.

“Ừ, đi”.

“Em biết một quán lẩu ăn được lắm, hồi trước lúc mới nhập ngũ có ăn vài lần, không biết bây giờ còn tiếp tục bán nữa hay không.” Tại Trung vừa đi vừa nói.

“Em đi ăn với ai?”

“À, với đám chiến hữu cùng nhập ngũ đợt đó.” Tại Trung vẫn không phát hiện ra Duẫn Hạo có gì đó khác lạ.

“À”.

“Anh sao vậy?” Rốt cuộc cũng nhận ra Duẫn Hạo bất thường.

“Không có gì”.

“Nói cho cùng thì anh bị làm sao thế?”

“Tại Trung à, sau này muốn đi đâu thì cứ nói với anh, anh mang em đi”.

Phụt, Tại Trung bật cười ha hả, người này đang ghen sao?

.

Cậu dẫn Duẫn Hạo vào một quán lẩu nhỏ.

Duẫn Hạo nhìn xung quanh, đâu đâu cũng là người, quán lẩu nhỏ này ăn ngon vậy à? Anh nghi hoặc thầm nghĩ.

“Ầy, đừng nhìn nữa, do dự là không còn chỗ nữa đâu, quán lẩu này đồ ăn rất ngon, giá cả cũng hợp lý, cho nên mới nhiều người như vậy, mau tìm bàn đi thôi”.

Duẫn Hạo nghe Tại Trung nói vậy lập tức đưa mắt tìm kiếm, cuối cùng cũng thấy một bàn còn trống.

“Quý khách, đây là thực đơn, vì quán đông khách nên chúng tôi luôn để sẵn bếp lẩu trên bàn, mời quý khách chọn loại lẩu mình muốn đi ạ.” Nhân viên quán mời chào.

“Lẩu uyên ương đi.” Tại Trung nói với nhân viên quán, sau đó đưa thực đơn cho Duẫn Hạo.

“Anh ăn gì thì chọn đi nhé”.

“Thôi em chọn đi”.

Sau khi Tại Trung chọn món xong, nhân viên quán mới xoay người rời đi.

“Ừm, Tại Trung này, lẩu uyên ương là gì?”

Phụt, Tại Trung sặc nước, vừa nghe Duẫn Hạo hỏi vậy liền phun hết nước trong miệng ra ngoài, may mà không bắn lên người Duẫn Hạo.

“Anh không biết lẩu uyên ương là gì à?” Khó trách anh lại để cậu chọn món.

Duẫn Hạo thoáng xấu hổ lắc đầu.

“Đừng nói với em là anh chưa bao giờ ăn lẩu nhé”.

“Tất nhiên anh ăn rồi, nhưng không thường xuyên lắm, lần nào ăn cũng do đám bạn chọn, anh chỉ việc ăn rồi trả tiền thôi”.

“Lẩu uyên ương là kiểu nồi lẩu nửa cay nửa không cay. Mà anh quen bạn bè kiểu gì vậy, coi anh là ví tiền chắc, lần nào cũng để anh phải trả tiền?”

“Bạn bè mà, trả tiền một bữa ăn thôi, không cần phải để ý. Đúng rồi, không phải em thích ăn cay sao, vậy gọi cả phần không cay làm gì?”

“Em nói này Trịnh Duẫn Hạo, anh còn nhớ hồi trước lúc ăn cơm, anh hay chọn món gì không?”

“Thịt xào ớt”.

“Vì sao?”

“Vì anh sẽ dành thịt cho em ăn”.

“Vậy ớt thì sao?”

Bị Tại Trung ép hỏi, Duẫn Hạo ngây ngẩn cả người. Hóa ra cậu vẫn biết anh không thích ăn cay, nhưng thịt xào ớt trong canteen của quân đội  làm gì có nhiều thịt, cho nên mỗi lần chọn món đó, anh đều nhường thịt cho Tại Trung, ớt còn lại trong bát luôn bị anh vứt đi.

Duẫn Hạo cảm thấy vô cùng vui sướng, hết thảy đều thật giá trị, dù anh phải tiếp tục nhai bao nhiêu mệt nhọc trong đội Hắc Hổ đi nữa thì cũng đáng giá lắm.

“Hạo tử.” Duẫn Hạo nhướn mày, nhìn xung quanh xem ai vừa gọi mình.

Tại Trung thì đang chăm chú nhìn mặt đất kiếm chuột. Quán nhìn sạch vậy mà cũng có chuột à? (“hạo tử” là con chuột, bạn Tại nghe lầm, ko nghĩ đấy là biệt danh của Duẫn Hạo =))))

“Hạo tử, đúng là mày rồi, thằng nhóc này, không phải mày nhập ngũ rồi à?” Người vừa tới vỗ lên vai Duẫn Hạo.

Tại Trung ngạc nhiên chuyển tầm mắt từ mặt đất lên, xem ra là bạn của Duẫn Hạo rồi, hì hì, hóa ra biệt danh của Duẫn Hạo là chuột, làm mình còn tưởng có chuột thật.

“Chậc, bác sỹ Phác, lão nhân ngài sao cũng tới đây vậy?”

“Hở, lão nhân? Tao già thế à?”

“Tại Trung, để anh giới thiệt chút, đây là người anh em từ bé đã lớn lên cùng anh, Phác Hữu Thiên, hiện giờ đang là nghiên cứu sinh ở Mỹ, cậu ta muốn nghiên cứu chuyên sâu ngành y. Hữu Thiên, đây là Kim Tại Trung, trước đây là trung đội trưởng của tao, giờ là người yêu của tao”.

“Ha ha, chào anh.” Tại Trung hơi xấu hổ, Duẫn Hạo quá đáng, giới thiệu trực tiếp thế.

“Uầy, không tồi nha, quen nhau thế nào vậy? Tao đã nói mày là cong mà còn cố cãi, trước kia có thấy mày phản ứng gì khi nói chuyện với mấy em gái đâu”.

“Duẫn Hạo quen nhiều bạn gái lắm à?” Tại Trung hỏi.

“Ừ, nhiều đến mức có thể làm thành một trung đội được ấy chứ”.

Một trung đội có khoảng 3 tiểu đội, mỗi tiểu đội hơn 10 người, vậy một trung đội sẽ rơi vào khoảng 40 người.

Được lắm Trịnh Duẫn Hạo, tuổi còn trẻ mà đã quen nhiều bạn gái như vậy rồi, để xem tôi xử lý anh thế nào.

“Này, Phác Hữu Thiên, mày muốn chết à!”

“Ha ha, tao có việc đi trước đây, hai người cứ thoải mái hẹn hò đi nhớ”.

Hữu Thiên nhanh chóng chạy thoát thân.

“Trịnh Duẫn Hạo, không tệ nhỉ, chỉ là nói chuyện thôi mà cũng phải xếp hàng cơ à”.

“Tại Trung, em đừng nghe nó nói linh tinh, nó đang trả thù anh đó, trước kia lúc nó theo đuổi người yêu, anh cũng nói với bạn trai nó như thế.” Tuy trước đây mình đúng là đã quen rất nhiều bạn gái……= =|||

“Quên đi, đã là quá khứ rồi. Anh ta có bạn trai à?”

“A, quên mất không nói với em, mấy năm trước cậu ta đã comeout, năm ngoái vừa cùng bạn trai đăng ký kết hôn ở Mỹ”.

“Người nhà anh ta không phải đối sao?”

“Phản đối cái lông ấy, sinh cả con rồi còn phản đối gì nữa”.

Sinh con?! “Bạn trai anh ta sinh con?”

“Ầy, không phải, đàn ông sao có thể sinh đẻ, không phải anh vừa nói cậu ta tới Mỹ để nghiên cứu chuyên sâu ngành y sinh sao? Đứa nhỏ đó cậu ta tạo ra từ phòng thí nghiệm đấy, cụ thể thế nào thì anh không biết, sau này nếu chúng ta muốn cũng có thể ‘làm’ vài đứa”.

“Muốn thì anh làm đi, còn chưa hỏi rõ đã ráo trước, đừng xằng bậy”.

“Haha, yên tâm, việc này cứ để anh lo. Đồ ăn đến rồi, chúng ta ăn thôi”.

.

Sau khi ăn hết nồi lầu, Duẫn Hạo cảm giác toàn thân nóng hầm hập, liền lôi kéo Tại Trung ra ngoài tản bộ.

“Duẫn Hạo, tiếp theo chúng ta làm gì bây giờ?”

“Em muốn làm gì?”

“Không biết…… em chưa bao giờ hẹn hò….”

Tại Trung chưa từng hẹn hò ư? Vậy mình chính là mối tình đầu của cậu ấy? Duẫn Hạo nhất thời nhiệt huyết sôi trào.

“Đi Tại Trung, chúng ta đi xem phim.” Anh tính toán phải lôi hết những việc cần làm trong buổi hẹn hò thực hiện ngay hôm nay, đương nhiên bao gồm cả XXOO nữa.

Lúc xem phim Duẫn Hạo đã gần như nhịn không được nữa, anh cảm thấy Tại Trung vô cùng đẹp, khiến Tại Trung bị anh nhìn chằm chằm cũng phải xấu hổ.

“Anh đừng nhìn em nữa, anh nhìn em còn nhiều hơn cả xem phim”.

“Anh thích nhìn Tại Trung thôi, tối nay không phải về đúng không, dù sao thì em cũng đã xin nghỉ phép, tối thứ 6 không cần phải kiểm tra tân binh nữa chứ?”

Tại Trung đương nhiên hiểu Duẫn Hạo có ý gì.

“Ừm.” Nhỏ giọng trả lời.

Thấy Tại Trung cho phép, Duẫn Hạo lập tức dẫn cậu tới khách sạn năm sao cao cấp.

“Thuê một phòng lớn, quẹt thẻ.” Duẫn Hạo nhanh chóng lấy thẻ từ trong ví tiền ra, đặt trên quầy lễ tân.

“Quý khách, đây là thẻ phòng của ngài.” Duẫn Hạo cầm thẻ phòng, có chút cấp bách kéo Tại Trung bước vào thang máy.

“Duẫn Hạo, nơi này có vẻ rất đắt tiền”.

“Không sao, không thể tới những nhà nghỉ bình dân được, rất không an toàn.” Thật ra Duẫn Hạo sợ những nơi đó lắm người loạn thất bát tao, cách âm không tốt, ảnh hưởng đến bọn họ.

Vừa vào cửa, Duẫn Hạo đã vội vàng hôn lên môi Tại Trung, quần áo hai người rất nhanh bị cởi bỏ. Anh đè lên người Tại Trung, lúc bắt đầu cậu cũng rất hưởng thụ, tùy ý anh làm càn, nhưng sau đó mới nhận ra có chỗ không hợp lý, sao cậu có thể để Duẫn Hạo đè ép chứ, vì thế muốn xoay người lại. Duẫn Hạo dĩ nhiên đoán được tâm tư của cậu, liền ghé sát bên tai cậu, chậm rãi nói: “Cục cưng à, em không phải lao lực đâu, anh là bộ đội đặc chủng thuộc đại đội Hắc Hổ dũng mãnh đấy, cái loại vận động tiêu hao thể lực này cứ giao cho anh”.

Vừa nói dứt câu đã vươn lưỡi liếm lên vành tai Tại Trung. Bị Duẫn Hạo xoa nắn đùa bỡn, toàn thân Tại Trung khẽ run rẩy, đoạn sau đó dĩ nhiên mọi người đều đoán được rồi đấy, vì đây là lần đầu tiên của Tại Trung nên Duẫn Hạo không dám xằng bậy quá trớn, chờ đến khi cậu tỉnh giấc, trời đã tối.

Trợn mắt lườm Duẫn Hạo, tham gia huấn luyện quân ngũ lâu như vậy còn bị một tân binh mới nhập ngũ 2 năm đè ép, cậu cảm thấy cực kỳ khó chịu! ! !

“Cục cưng à, đừng nhìn anh như thế, anh không nhịn được mất”.

“Trịnh Duẫn Hạo, anh đã làm với rất nhiều người rồi đúng không, lão luyện thế cơ mà!” Tại Trung không thèm ra vẻ e lệ nói thẳng.

“Tại Trung, nếu anh biết sẽ quen em thì nhất định sẽ không làm như vậy, anh sẽ để lại tất cả cho em. Anh cũng không biết vì sao anh lại có thể theo đuổi được em, ngoại trừ tiền cùng thân phận hiện tại là bộ đội đặc chủng ra, anh chẳng có gì nữa, cho nên, nếu anh cho em cái gì, em cũng nhất định không được từ chối, được không?! Anh biết em sợ người khác nói em vì tiền mới ở cùng anh, nhưng đó là bởi bọn họ ghen tị thôi, em đừng để tâm. Đây là thẻ ngân hàng, trong đó có tiền trợ cấp anh được nhận từ lúc nhập ngũ đến giờ, em nhận lấy đi, mật khẩu là sinh nhật em, em nhất định phải cầm, muốn ăn gì cứ dùng nó mà mua. Khi anh trở lại doanh trại Hắc Hổ, thời gian hai ta gặp nhau sẽ ít đi, nhưng anh thề, chỉ cần được nghỉ anh sẽ lại tới tìm em”.

Nghe Duẫn Hạo vội vàng giải thích nhiều như vậy, Tại Trung cầm trên tay thẻ ngân hàng Duẫn Hạo đưa, chính mình cũng không biết phải nói gì, đầu mũi ê ẩm cay cay.

Chú thích:

1. Lẩu uyên ương

2. StarBucks

3. KY (ai cũng biết nó là gì rồi nhưng cứ thích lôi hình vô cho nó kích thích =)))))

3 thoughts on “Nhiệt huyết binh chủng (Chương 8)

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s