Nhiệt huyết binh chủng (Chương 9)


Chương 9

Sau khi về lại đơn vị, Duẫn Hạo không lúc nào là không nhớ tới Tại Trung, đặc biệt từ lúc cùng Tại Trung làm chuyện kia, anh càng cảm thấy yêu cậu hơn, chỉ cần có cơ hội, anh sẽ lại lén lút nhắn tin cho cậu. Thời gian nghỉ trưa ngày hôm nay, Duẫn Hạo tiếp tục cầm di động, lặng lẽ chui vào căn cứ bí mật – rừng cây rậm rạp phía sau doanh trại, vội vàng gọi cho Tại Trung. Chuông vang lên hồi lâu mà vẫn không có ai tiếp máy.

“Cậu đang làm gì vậy?” Duẫn Hạo giật thót quay đầu lại, há hốc mồm, sao đại đội trưởng Lý lại ở đây, vừa định giấu di động trong tay đã bị ông bắt được.

“Được lắm, cậu dám lén dùng di động, không biết đã thành lính thì không được dùng hay sao?”

“Alo.” Từ đâu dây bên kia truyền đến giọng nói của Tại Trung, không ổn rồi, Duẫn Hạo vội vàng muốn giật di động lại thì đại đội trưởng Lý đã nhìn xuống màn hình.

Người đang nói được đặt tên là【Cục cưng】, hơn nữa còn là hình của Tại Trung. Dường như hiểu được điều gì đó, ông tức giận ném điện thoại xuống đất, tình yêu của bọn họ là sai trái.

“Cậu…..” Đại đội trưởng Lý tức điên lên, “……đến văn phòng tôi ngay”.

Duẫn Hạo đi theo ông về văn phòng.

“Cậu cùng Tại Trung rốt cuộc có quan hệ gì?”

Dù sao thì ông cũng đã thấy hết, không cần phải che giấu nữa, nói sớm một chút cũng tốt, “Như ngài thấy đấy, là loại quan hệ đó”.

Chát, đại đội trưởng Lý giơ tay lên tát một phát vào mặt anh.

“Trịnh Duẫn Hạo, uổng công tôi coi trọng cậu như vậy, cậu lại dám….. lại dám……” Ông tức giận tới mức không thể nói hết câu.

“Tôi với Tại Trung là thật tâm”.

“Thật tâm? Không cần phải nói chân tình chó má gì với ông đây nữa, tôi nói cho cậu biết, Trịnh Duẫn Hạo, cậu mau cút về Trịnh gia đi, bộ đội chúng tôi không thờ phụng được tôn đại phật như cậu”.

“Không được, đại đội trưởng Lý, tôi nhất định phải ở lại”.

“Tôi sẽ không để cậu gây họa cho Tại Trung, đứa nhỏ kia đã đủ thảm lắm rồi, cậu có biết lúc ba nó mất nó mới 8 tuổi hay không, là 8 tuổi đấy!” Có lẽ đang nhớ tới người chiến hữu mất sớm, hai mắt đại đội trưởng Lý đã ửng đỏ.

Đại đội trưởng Lý nhấn số trên chiếc điện thoại bàn, nói: “Gọi ba mẹ Trịnh Duẫn Hạo đến đây ngay, bảo bọn họ đưa Trịnh Duẫn Hạo về nhà, cậu ta lập tức xuất ngũ”.

Duẫn Hạo luống cuống, anh vừa được nếm vị ngon ngọt của tình yêu mà thôi, không muốn rời đi.

“Không, đại đội trưởng Lý, ông không có quyền đối xử với tôi như thế”.

“Haha, quyền? Để cấp trên nói cho cậu biết, ở Hắc Hổ, cấp trên chính là quyền”.

Duẫn Hạo trầm mặc, anh không thể đi, tuyệt đối không thể đi.

“Sao ông không hỏi Tại Trung, ông có biết tâm tư của em ấy không, chúng tôi thật lòng yêu nhau.” Duẫn Hạo dùng Tại Trung để chất vấn ông.

“Tôi là vì suy nghĩ cho Tại Trung, tiền đồ tương lai của nó không thể bị hủy dưới tay cậu, hiện giờ tôi sẽ gọi nó đến, để hai người nói rõ ràng với nhau, hảo tụ hảo tán đi”.

Duẫn Hạo không nói gì nữa, đại đội trưởng Lý nói đúng, Tại Trung nếu tiếp tục trong quân ngũ nhất định sẽ tiền đồ rộng mở. Nhưng anh không cam lòng, anh cùng Tại Trung rõ ràng là thật tâm yêu nhau. Anh không phục! Trịnh Duẫn Hạo cho tới tận bây giờ cũng không biết nói hai chữ “thua cuộc”.

Anh đứng lặng một chỗ, tự hỏi kế tiếp phải làm gì bây giờ. Nhưng suy nghĩ thật lâu mà đầu óc như bị khoét rỗng, chỉ biết ngây ngốc lặng im một góc.

.

Cha mẹ Duẫn Hạo đến, Tại Trung cũng đến.

Tại Trung đã biết xảy ra chuyện gì, nhưng cậu không sợ, điều cậu sợ chính là Duẫn Hạo chủ động bỏ cuộc.

Chát, lại một cái tát vang lên, lần này là ba Duẫn Hạo.

“Để mày vào quân ngũ là muốn mày rèn luyện, nhưng mày lại tìm cách quan hệ cùng đàn ông để phản đối à!” Cơn tức của ba Trịnh không kém đại đội trưởng Lý là mấy.

“Cậu chính là Kim Tại Trung, nói, cậu muốn bao nhiêu tiền tôi sẽ cho, cậu đừng quấn lấy Hạo Hạo nữa!” Người vừa nói là mẹ của Duẫn Hạo.

Tại Trung nhịn xuống không phát hỏa, không chấp câu xỉ nhục của bà, vì bà là mẹ của Duẫn Hạo.

Đại đội trưởng Lý rầm một tiếng vỗ mạnh xuống bàn.

“Cái gì?! Bà coi Tại Trung là dạng người gì, nhà các người có tiền thì giỏi lắm chắc!” Đại đội trưởng Lý càng lúc càng tức giận.

“Chú Lý……” Tại Trung nhỏ giọng gọi đại đội trưởng Lý.

“Tại Tại, con đừng nói gì nữa, chú Lý coi như con còn nhỏ, không hiểu chuyện, ngoan, chú đã gọi chú Vương đến đón con về quân khu rồi, con không phải về doanh trại 5 nữa”.

“Không, chú Lý, con thật sự rất thích Duẫn Hạo.” Tại Trung nắm chặt lấy tay Duẫn Hạo, kiên định nói.

“Con con, con muốn chọc chết chú sao?” Đại đội trưởng Lý cần điện thoại lên nói, “Mau gọi đại đội trưởng Vương bên quân khu sang đây”.

Tại Trung thấy cả chú Vương cũng đến, lần này thật sự đã lớn chuyện rồi.

Đại đội trưởng Vương đến nơi, khi biết được sự tình cũng rất tức giận.

“Tại Tại, ngoan, chú Vương đưa con về quân khu. Trịnh Duẫn Hạo, cậu xuất ngũ đi, dù sao thì thời gian nhập ngũ của cậu cũng chỉ có hai năm, vừa vặn đủ rồi”.

“Không.” Duẫn Hạo hét lớn, “Sao có thể, tôi với Tại Trung đã làm gì sai, sao các ngươi lại muốn chia rẽ chúng tôi”.

Anh quỳ gối trước mặt ba mẹ, “Ba mẹ, con bất hiếu, tuy trước kia luôn chơi bời, nhưng lần này là thật. Con hy vọng hai người thành toàn”.

Thấy một người luôn kiêu ngạo ngất trời như Duẫn Hạo đột nhiên quỳ xuống, ba Trịnh mẹ Trịnh cũng bị dọa, nhất thời không nói được gì.

“Chẳng phải chú Phác cũng không phải đối Hữu Thiên sao?”

“Đó là vì Hữu Thiên đã có con”.

“Nếu con cũng có con trai, ba mẹ sẽ không phản đối nữa đúng không? Con cam đoan sẽ để hai người được bế cháu nội, trăm phần trăm là con đẻ của Trịnh Duẫn Hạo này”.

Ba Trịnh mẹ Trịnh không thể nói gì hơn, lần đầu tiên họ thấy con mình như vậy.

“Hai người không nói gì con coi như hai người đã đồng ý rồi đấy”.

Tiếp đó, Duẫn Hạo đứng dậy, hít một hơi thật sâu, cúi đầu nói với đại đội trưởng Lý và đại đội trưởng Vương.

“Cám ơn hai người đã chăm sóc cho Tại Trung, thật có lỗi vì ngày trước không thể ở cạnh chăm sóc em ấy, nhưng tôi hy vọng sau này tôi có thể ở bên em ấy, tôi thật sự yêu Tại Trung, xin hãy cho tôi một cơ hội chứng minh được chứ?! Không phải hai người luôn mong Tại Trung được hạnh phúc hay sao? Người ba đã mất của Tại Trung cũng luôn mong muốn Tại Trung tìm được người mình yêu, đúng không!”

Đại đội trưởng Lý cùng đại đội trưởng Vương nhất thời cũng chẳng biết nói gì cho phải.

“Chú Lý, chú Vương, con thật lòng yêu Duẫn Hạo, con cam đoan sẽ không gây trở ngại gì cho hai người, khi trong quân doanh chúng con rất cẩn thận”.

“Còn cẩn thận gì nữa, giờ đã lớn chuyện rồi, gần như cả doanh trại Hắc Hổ này đã biết.” Đại đội trưởng Lý nói, hồi nãy ông bị lửa giận làm mất khôn, cửa còn chẳng thèm đóng, tất cả mọi người đã nhìn thấy hết sự tình bên trong.

“Tại Tại, con thật sự muốn vậy sao?” Đại đội trưởng Lý dần hòa hoãn, không giận giữ như trước nữa.

“Chú Lý, con đã suy nghĩ kỹ rồi, Duẫn Hạo cũng vì con nên mới vào Hắc Hổ”.

“Ngày trước cậu nói nguyên nhân cậu muốn vào Hắc Hổ là vì yêu một người, người đó chính là Tại Trung đúng không. Trịnh Duẫn Hạo, nhìn không ra cậu lại là người như vậy”.

“Chỉ khi tôi vào được đại đội đặc chủng, Tại Trung mới đồng ý ở bên tôi, tôi đã theo đuổi em ấy gần một năm…”

“Đủ rồi, tôi không muốn nghe tình sử của cậu. Cha mẹ cậu không phản đối cũng chẳng sao, cậu muốn ở lại đúng không? Vậy cậu phải qua được thử thách của tôi. Lão Vương, đưa Tại Trung tới trường quân đội học tập một quãng thời gian đi, Trịnh Duẫn Hạo, trong khoảng thời gian này, cậu không được liên lạc với Tại Trung, cho đến khi cậu vượt qua được khảo nghiệm của tôi mới thôi”.

“Vâng!” Duẫn Hạo thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể ở lại.

“Chú Lý…” Tại Trung hình như còn muốn nói gì đó.

“Tại Tại, con đừng nói gì cả, cứ quyết định vậy đi, nếu Trịnh Duẫn Hạo không vượt qua được thì cậu ta phải xuất ngũ. Được rồi, mọi người về đi. Lão Vương, đưa Tại Trung tới trường quân huấn, Trịnh Duẫn Hạo, cậu theo tôi ra sân thể dục”.

Duẫn Hạo cứ thế bị đại đội trưởng Lý lôi ra sân thể thao. Anh cùng Tại Trung ngay cả câu tạm biệt cũng không kịp nói.

“Bật nhảy ếch 1000 lần”.

“Làm luôn ạ?”

“Sao, cậu muốn về nhà rồi mới nhảy?”

Duẫn Hạo lập tức gập người nhảy.

Tất cả mọi người đứng cách đó không xa đều dùng vẻ mặt hóng chuyện nhìn anh nhảy ếch, nhưng Duẫn Hạo chẳng quan tâm người ta dị nghị, điều anh cần làm là phải được ở lại, anh sẽ không bao giờ buông tay Tại Trung ra.

.

Đây không biết là lần thứ bao nhiêu Duẫn Hạo bị triệu tập lúc nửa đêm, cùng bị dựng dậy như anh còn có cả những người cùng tiểu đội.

“Các cậu đừng trách tôi độc ác, muốn trách thì phải trách trong đội các cậu có ai đó không biết tốt xấu ấy.” Đại đội trưởng Lý lạnh lùng nói.

Tuy mọi người không thẳng mặt chỉ trích Duẫn Hạo, nhưng dĩ nhiên sẽ oán giận. Duẫn Hạo chỉ có thể thầm xin lỗi bọn họ trong lòng mà thôi.

Duẫn Hạo lúc này ngoại trừ thời gian huấn luyện ban ngày, chỉ cần có cơ hội, đại đội trưởng Lý kiểu gì cũng tìm cách biến đổi phương pháp ‘đì’ anh. Không phải cùng đám lính lão luyện tập đánh thì cũng phải làm cái này cái kia. Đám lão binh sao có thể không hiểu nguyên do, thực sự coi Duẫn Hạo như kẻ địch, đây không biết là lần thứ mấy Duẫn Hạo bị dần tới mức không đứng dậy nổi.

Mẹ nó, cả người mình bầm tím hết cả rồi, trong đầu Duẫn Hạo thầm lôi đại đại trưởng Lý ra rủa từ đầu đến chân.

.

Dần dần, có vài người trong đám lão binh không thể đánh lại anh, trong các bài thi thể năng anh cũng luôn đạt thành tích tốt nhất.

Sau bữa trưa, Duẫn Hạo tự nhiên cảm thấy khó hiểu khi đại đội trưởng Lý không lôi anh ra huấn luyện như mọi hôm nữa, chẳng lẽ anh bị hành thành quen, tâm lý có xu hướng thích bị ngược?!

Tính tới tính lui, anh quyết định chui vô bếp kiếm thêm đồ ăn, ngày nào cũng phải chịu những đợt huấn luyện hà khắc, 3 bữa cơm sao đủ no.

Ế, sao trong bếp lại có người, bình thường giờ này làm gì còn ai? Duẫn Hạo nhẹ nhàng nấp sau cánh cửa.

“Lão Lý à, lần này ông được điều lên trung ương rồi, để tôi kính ông một chén, chúc mừng ông a!”

Cái gì? Đại đội trưởng Lý được điều đi nơi khác?! Tốt quá rồi! Duẫn Hạo tiếp tục nghe lén hai người nói chuyện bên trong.

“Tham mưu Ngô, ông lại chế giễu tôi rồi, là cấp trên để mắt đến thôi”.

Tham mưu Ngô?! Ông ấy chính là người giỏi nhất đại đội bọn họ đấy.

“Ông đã tìm được người kế nghiệp vị trí đại đội trưởng Hắc Hổ của ông chưa?”

“Ừm, gần đây tôi luôn suy nghĩ đến vấn đề này, tôi cảm thấy Trịnh Duẫn Hạo là thích hợp nhất”.

Ông ấy đang nói mình sao? Mình sẽ tiếp nhận vị trí đại đội trưởng của ông ấy?! Duẫn Hạo giật mình sững sờ!

“Trịnh Duẫn Hạo? Chính là thằng nhóc sống chết muốn yêu đương với con trai lão Kim à?”

“Tham mưu Ngô, xem ra ông biết hết rồi”.

“Chuyện nháo lớn như vậy sao có thể không biết, nhưng sau đó lại bị ông cùng lão Vương áp chế, tôi cũng chẳng thèm quản làm gì”.

“Aish, Tại Trung là đứa con trai duy nhất của lão Kim, tôi với lão Vương đã chứng kiến quá trình trưởng thành của thằng bé, luôn hy vọng nó có thể tìm được hạnh phúc của mình”.

“Thằng nhóc Trịnh Duẫn Hạo kia có gì giỏi giang, mới nhập ngũ được 2 năm đã đề bạt nó lên chức đại đội trưởng, ông không lo nó sẽ làm không tốt hả?”

“Tham mưu Ngô, tôi tin tưởng vào phán đoán của mình, thằng nhóc này là hạt giống tốt. Tháng sau có diễn tập đúng không? Đến lúc đó ông sẽ biết năng lực của cậu ta. Ra đi, nép ở cửa nghe lén còn ra thể thống gì nữa”.

Duẫn Hạo xấu hổ chậm rãi tiến vào.

“Tham mưu Ngô, đại đội trưởng Lý!” Anh chào bằng động tác nhà binh.

“Cậu chính là Trịnh Duẫn Hạo?” Tham mưu Ngô nhìn thẻ tên trước ngực anh.

“Báo cáo, đúng là tôi”.

Tham mưu Ngô nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay, nói với đại đội trưởng Lý, “Lão Lý, tôi phải đi rồi, chiều nay ở quân khu bên kia có buổi họp mặt, tự ông nói với cậu ta đi.” Nói hết câu, tham mưu Ngô đứng dậy, bước ra cửa.

“Ngồi đi”.

“Vâng, thưa đại đội trưởng Lý”.

Duẫn Hạo ngồi xuống.

“Sau này nếu không có ai thì học theo Tại Trung gọi tôi là chú Lý đi”.

Duẫn Hạo sung sướng, điều này chứng tỏ ông đã đồng ý chuyện của anh với Tại Trung rồi đúng không?

“Chú Lý.” Duẫn Hạo lập tức gọi lớn.

“Ban nãy cậu cũng đã nghe thấy hết rồi đấy, tôi giao đại đội Hắc Hổ cho cậu, dĩ nhiên sẽ khiến rất nhiều người dị nghị, cậu mới nhập ngũ chưa được 2 năm, lên làm đội trưởng người ta không phục là điều khó tránh, vì vậy, diễn tập tháng sau cậu phải thể hiện cho tốt”.

“Vâng, cháu đảm bảo sẽ không để chú Lý mất mặt”.

“Hắc Hổ do chính tay tôi đào tạo, không thể hủy trên tay cậu được, nếu cậu không có khả năng thì tự giác thu dọn đồ đạc, cút về nhà đi”.

“Vâng, chú Lý”.

6 thoughts on “Nhiệt huyết binh chủng (Chương 9)

  1. Ui da, đúng là cháu rể có khác, được ưu ái ghê cơ. Tập huấn đặc biệt để có thể nâng cao năng lực và khả năng nhằm có thể vững vàng ở Hắc hổ. Chẹp. Tại Trung đúng là có mấy người chú rất quan tâm đến mình.

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s