Trành quỷ (Chương 4)


Chương 4

Duẫn Hạo nằm trong miếu gờ gờ ngủ, khi giật mình tỉnh giấc, lại phát hiện bản thân đang ở một nơi xa lạ.

Một đình viện nhỏ bé nhưng ấm áp, dưới tán cây dương liễu cao lớn đang truyền tới những tiếng cười đùa vui vẻ, tơ liễu tung bay thoạt nhìn tựa như mưa tuyết, Duẫn Hạo nâng tay đón gió, tơ liễu mỏng manh kia chẳng ngờ xuyên qua lòng bàn tay hắn.

“Đông Đông, con lại cao hơn một chút rồi.” Dưới tàng cây, một người phụ nhân tràn ngập ý cười nói, gương mặt kia nếu nhìn kỹ thì luôn cảm thấy như đã từng quen biết.

Đúng rồi đúng rồi…… dáng vẻ của bà ấy thật sự rất giống trành quỷ kia, đây …. chẳng lẽ là cảnh trong mơ của Tại Trung?

“Con cũng cao hơn này, sao nương không khen chứ ~” Một giọng nói hờn dỗi nũng nịu vang lên, khiến mọi người bật cười.

“Ừ ừ, Đinh Đinh cũng cao hơn rồi……” Người phụ nhân kia cười nói, sau đó bà quay sang nhìn đứa nhỏ bên cạnh hỏi, “Tại Trung, mau qua đây để nương nhìn thử xem con cao thêm bao nhiêu rồi?”

“Nương……. Con đã trưởng thành rồi mà, sao cao thêm được nữa?!”

Duẫn hạo lập tức chấn động khi nghe thấy giọng nói ấy, hắn muốn nhìn rõ hơn dáng vẻ của người vừa nói, nhưng người nọ lại cố tình bị thân cây che khuất, chỉ có thể mơ hồ trông thấy bóng dáng thon dài lấp ló. Phụ nhân kiễng chân lên, ngón tay vuốt ve vết khắc bằng dao nhỏ trên thân cây, sau đó nói:

“Nhìn xem, Tại Trung của chúng ta thật cao lớn”.

Người nọ quay đầu lại nhìn, Duẫn Hạo vừa trông thấy mặt y liền giật mình. Trong đôi mắt của người nọ lấp lánh ý cười, ngay cả đuôi mắt cũng khẽ cong cong, chẳng thể tưởng tượng đến dáng vẻ trắng bệch như hiện tại, toàn thân được bao phủ bởi khí tức dịu dàng, cảm hóa lòng người.

Mái tóc đen nhánh của y được buộc tùy ý sau đầu, một thân y sam xanh nhạt, khiến cả người thoạt nhìn như dung nhập với nắng hạ, đẹp đến mức khó tin.

Duẫn Hạo quả thật không ngờ, khi người nọ không còn oán khí, dáng vẻ lại nhu hòa đến vậy.

Từ xa chợt truyền đến tiếng bước chân, người phụ nhân kia nói:

“Cha các con phỏng chừng đã về rồi đấy, không biết mấy thứ chúng ta bán có được giá không, hy vọng sẽ đủ làm lộ phí cho con lên kinh thi……..”

“Nương…..” Tại Trung nhíu mày, trong mắt chất chứa đầy vẻ xấu hổ, “Thật ra không cần phải…….làm thế đâu ạ, con cũng không nhất thiết phải thi năm nay, chờ trong nhà dư giả rồi tính sau……”

“Sao vậy được, con đừng nghĩ nhiều nữa, tuy nó là đồ gia truyền nhưng nửa điểm tác dụng vào thời điểm hiện tại cũng đâu có, không bằng bán đi thì hơn….”

Hai người đang nói chuyện, một người đàn ông trung niên bước vào sân, trên mặt có chút đờ đẫn, cả nhà vội vàng vây quanh hỏi han, lúc này ông mới dần hồi thần.

“Mấy mẹ con đoán xem?” Ánh mắt ông dần lộ ra ánh sáng lấp lánh kích động, “Ta mang chiếc mâm ngọc kia tới hiệu cầm đồ, ông chủ vừa nhìn đã nói nhiều nhất cũng chỉ đáng giá mười hai lạng bạc, ta vừa định đồng ý thì một công tử lạ mặt đi vào, nghe nói là người phía Nam ngang qua thôn chúng ta, y mắng ông chủ tiệm cầm đồ, nói ông ta không biết nhìn hàng, liền trả….. liền trả……”

“Cuối cùng ra sao?” Phụ nhân có chút nóng vội.

“Vị công tử kia trả một trăm hai lượng vàng cho chiếc mâm ngọc chúng ta bán…….”

“Thật sao?!” Phụ nhân nghe vậy liền nghẹn họng trân trối.

“Thật!” Ông dùng sức gật đầu, “Số tiền này đừng nói là đủ cho con trai chúng ta lên kinh thi, mà còn đủ để mua sính lễ cùng đồ cưới cho hai khuê nữ nữa kìa!”

“Thật tốt quá, tốt quá…….” Phụ nhân kích động, nhưng ngay sau đó như đột nhiên nhớ tới điều gì đó, vội kéo mọi người vào phòng, cẩn thận giấu tiền đi.

Duẫn Hạo thoáng giật mình, cũng đi theo sau. Nhưng vừa vào phòng, bầu trời bỗng nhiên xám xịt, Duẫn Hạo cảm thấy khó hiểu, lại nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài và loáng nhoáng ánh lửa đỏ bập bùng.

Ngoài cửa viện thình lình truyền đến tiếng hét lớn của một người:

“Ta khuyên mấy người mau ngoan ngoãn giao một trăm hai lượng vàng kia ra, nói không chừng bọn ta sẽ đại phát từ bi mà tha tội chết cho các ngươi”.

Duẫn Hạo khó hiểu, quay đầu lại đã thấy Tại Trung sắc mặt tái nhợt đứng cùng người nhà. Đột nhiên, Tại Trung động thân, muốn tiến lên phía trước, nhưng bị phụ nhân kéo tay lại:

“Tại Trung, không thể ra……….”

“Nương, không cần phải vì đống vàng kia mà mất mạng, người đừng lo.” Nói xong, hai tay y bưng hạp vàng bước ra ngoài, mở cửa viện.

“Coi như là các ngươi thức thời!” Ngoài cửa lố nhố đám người, trong tay cầm vũ khí cùng đèn đuốc, kẻ dẫn đầu chính là vị công tử mặc hoa phục xa xỉ, Duẫn Hạo liếc mắt một cái đã nhận ra, đó chính là kẻ Tại Trung muốn giết ở kinh thành đêm đó.

“Hóa ra là ngươi!” Cha Tại Trung kinh ngạc hét ầm lên, “Không phải ngươi đã………”

“Hừ, đồ ngu dốt, nếu ta có thể cho ngươi vàng, thì ta cũng có thể thu chúng lại! Hôm nay cả mâm ngọc lẫn vàng ta đều muốn, nếu không giao ra ta nhất định sẽ hỏa thiêu nơi này!”

“Này…….có còn vương pháp nữa hay không?!” Phụ nhân tức giận quát.

“Ta chính là vương pháp!” Nói xong, gã nam tử mặc hoa phục liền tiến đến, muốn giật hòm vàng trong tay Tại Trung.

Đúng lúc này, có tiếng hô hoán từ xa truyền đến, gã công tử kinh ngạc quay đầu lại, thấy một đám thôn dân tay cầm vũ khí vây xung quanh. Bọn họ toàn là nông dân khỏe mạnh, người lại nhiều, chỉ chốc lát đã trói gọn đám người gã công tử mang đến, làm gã hăng máu chửi ầm lên, nhưng cũng bị thôn dân đánh cho một trận.

“Là các ngươi…….!” Tại Trung tươi cười, vừa định nói lời cảm tạ, lại trăm triệu lần không ngờ tới, một thôn dân sắc mặt lạnh lẽo, giơ cuốc lên, đánh thẳng vào sườn mặt y…… Tại Trung kinh ngạc trợn trừng mắt, máu từ thái dương chảy dọc xuống dưới, hai chân mềm nhũn ngã lăn trên nền đất.

Duẫn Hạo cả kinh, trong tai chỉ còn nghe thấy tiếng hô khóc của những người phía sau:

“Tại Trung______!”

“Ca ca_________!”

Hai muội muội của Tại Trung khóc khản cả tiếng, cha mẹ Tại Trung đang muốn tiến lên, định xem con trai ra sao, nhưng cũng bị đám thôn dân tàn nhẫn đánh bất tỉnh, sau đó là ăn mấy nhát dao vào ngực.

Duẫn Hạo nắm chặt nắm tay, hắn không ngờ mọi chuyện đã xảy ra như thế…….

Đám thôn dân vì vàng mà trở nên hung hãn, chậm rãi lại gần hai nữ hài tử đang hoảng sợ.

“Xin lỗi, tuy các ngươi rất đáng thương nhưng bọn ta không thể để các ngươi sống được.” Nói hết câu, một thôn dân vung đao lên, cứa vào cổ Đông Đông, máu tươi bắn lên mặt Đinh Đinh, nhưng sự hoảng sợ vương trên nét mặt cô bé đã mãi mãi chẳng thể biến đổi sang biểu tình khác, vì đầu cô bé đã bị lưỡi đao thứ hai chém xuống.

Duẫn Hạo nhất thời cảm thấy máu trào ngược, mới đây thôi hắn còn thấy cảnh toàn gia hạnh phúc, nói chuyện phiếm dưới tán cây dương liễu, bọn họ đều chờ mong vào tương lai tốt đẹp, chờ mong đứa con cả đỗ đạt, chờ mong hai đứa con gái có thể lấy được người trong sạch, nhưng hiện giờ, bọn họ đã chẳng còn thở nữa.

Sau khi đám thôn dân kia giết người xong, chúng bắt đầu kéo gã nam tử mặc hoa phục cùng Tại Trung vào phòng, rải dầu châm lửa đốt bên ngoài, cuối cùng nghênh ngang rời đi.

Duẫn Hạo muốn giúp gì đó nhưng bất lực, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, đau đớn đến tận xương tủy.

Lúc này, gã nam tử kia đột nhiên thoát được dây trói, sau đó hoảng sợ nhìn cả đống thi thể đầy đất, rồi cuống quýt chạy thoát.

Đúng rồi…… đây cũng là một trong những nguyên nhân mà sau này Tại Trung muốn giết gã.

Mái gỗ bén lửa rực cháy, thành tàn tro rơi xuống nền đất, tường nhà sụp đổ, một đống đất đá chuẩn xác đè lên chân Tại Trung, lửa càng cháy càng vượng, gần như cắn nuốt hết tất thảy.

Không biết trận hỏa thiêu đã diễn ra bao lâu, một cơn mưa lớn đột nhiên trút xuống, dập tắt đám cháy, nhưng tàn tích còn lại chỉ là một mảnh hoang phế.

Bất chợt, giữa đám phế tích có gì đó đang chuyển động, Duẫn Hạo thấy một thân ảnh lắc lư đứng lên, hắn nhận ra, đó không phải là Tại Trung thì là ai……

Tại Trung ngây ngốc nhìn bốn phía xung quanh, lại nhìn những cỗ thi thể cháy đen trên mặt đất, cánh tay đen thui của  đứa em gái bị tro tàn nghiền nát, đôi mắt to tròn chất chứa đầy lệ, vệt đen trên mặt bị nước mắt tẩy rửa, lưu lại những dấu vết nhợt nhạt.

Y sững sờ đứng một chỗ hồi lâu, đến khi Duẫn Hạo gần như nghĩ rằng y có thể sẽ không cử động nữa, thì y bất chợt xoay người, lảo đảo nhưng kiên định bước từng bước rời đi.

Nhà Tại Trung được xây dựng giữa vùng hoang vắng, trời còn chưa sáng, trong núi vô cùng ẩm thấp, y lại cứ từng bước từng bước đâm sâu vào rừng, cuối cùng đi vào một nơi cây cối rậm rạp, khuất sáng, càng khiến rừng cây thêm u tối. Đột nhiên, Tại Trung vấp phải một nhánh rễ cây mọc trồi trên nền đất, chờ đến khi y gian nan nâng thân thể đầy vết xanh tím lên, đã thấy một con hổ to lớn đang đứng trước mặt mình, khoảng cách gần tới mức dường như có thể cảm nhận được hô hấp của nó.

Con hổ kia cảnh giác nhìn chằm chằm nhân loại từ đâu xuất hiện, tự chui đầu vào lưới đang xõng xoài trên mặt đất, cúi đầu gầm rú, lộ ra hàm răng nanh sắc nhọn lóe hàn quang.

Tại Trung nhìn con hổ, trong mắt không hề có chút sợ hãi, sau đó y nhắm mắt lại, đến khi mở ra, trong con ngươi đen láy chỉ còn một mảnh trong suốt, y nói:

“Ăn ta đi, nếu những điều trong sách là sự thật…… ta nguyện ý giao phó linh hồn mình cho ngươi”.

Một tiếng hổ gầm truyền đến, Duẫn Hạo giật mình tỉnh giấc.

Toàn thân hắn đẫm mồ hôi lạnh, quay đầu theo bản năng tìm kiếm, cuối cùng cũng thấy thân ảnh trắng bệch của trành quỷ kia, thở phào nhẹ nhõm. Y đang dựa lưng vào tường nghỉ tạm, hơn nữa hình như đang nằm mơ, chau mày, có vẻ rất không an ổn.

“Tại Trung…….” Duẫn Hạo nhẹ nhàng tiến lên, khẽ đẩy đầu vai y, Tại Trung lập tức bừng tỉnh, trên trán chảy đầy mồ hôi, tim đập mạnh cùng loạn nhịp nhìn Duẫn Hạo trước mắt, tựa như vẫn chưa hồi thần từ giấc mộng.

“Ta nhớ ngươi hình như không cần ngủ mà.” Duẫn Hạo nói.

“Ừ……. Nhưng hiện giờ ta đang bị thương, cần phải ngủ để hồi phục thể lực.” Tại Trung nói xong đứng lên, khẽ hé miệng trả lời.

“Ngươi vừa nằm mơ?”

“Không liên quan gì đến ngươi.” Tại Trung lạnh nhạt đáp lời, sau đó không muốn…… nói tiếp về đề tài này nữa.

Duẫn Hạo nhìn chân trời dần trắng đằng đông, thở dài nói.

“Trời đã sáng, chúng ta xuất phát thôi”.

One thought on “Trành quỷ (Chương 4)

  1. Không thể trách được. Những kẻ vì vàng mà táng tận lương tâm đến mức trẻ con cũng giết như vậy thì chết là đáng. Không thể trách Tại Trung trả thù tàn nhẫn, tất cả chỉ vì bọn họ độc ác quá mà thôi.

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s