Nhiệt huyết binh chủng (Chương 10)


Chương 10

Quả nhiên, ngay sáng sớm ngày hôm sau, thông tin Trịnh Duẫn Hạo được đề bạt làm đại đội trưởng được chính thức thông cáo, tất cả mọi người giật mình khó hiểu nhìn Duẫn Hạo. Không phải đại đội trưởng Lý luôn tìm cách ‘dạy dỗ’ Duẫn Hạo sao? Làm sao có thể đưa cậu ta lên làm đại đội trưởng? Nhóm lão binh trong Hắc hổ dĩ nhiên không để yên, bọn họ đã phải chịu khổ sở nhiều năm, lại bị một tên tân binh mới tới cuỗm mất chức đội trưởng, phải biết rằng không biết có bao nhiêu người đỏ mắt trông ngóng vị trí ấy đâu.

Duẫn Hạo mặc bộ quân trang mới, quân hàm hai vạch ba sao, ừm, nhìn rất được. Thấy mọi người dưới đài nghị luận ồn ào không ngớt, anh lập tức vỗ bàn. (quân hàm hai vạch ba sao là thượng tá rồi đó, bạn Hạo mới nhập ngũ, bước đầu chỉ là binh nhất binh nhì, lên được thiếu úy là may, nhưng ai bảo bạn lên chức quá nhanh, bảo sao người ta không ghét =)))))

“Sao, không phục hả? Ai không phục mau bước ra, xì xầm bàn tán như thế có còn là đàn ông nữa hay không?!”

“Tôi không phục.” Quả nhiên đúng là có người dám đứng ra.

“Tốt, đấu một trận đi”.

Duẫn Hạo cùng người nọ tiến vào sân thể dục, đại đội trưởng Lý vẻ mặt như đi xem kịch bước phía sau.

Duẫn Hạo cởi áo ra, để ngực trần, trên thân chi chit vết bầm cùng sẹo lớn sẹo nhỏ.

“Lên đi.” Anh hét lớn.

Rất nhanh, hai người xoay tay đánh tới đánh lui, người kia đè Duẫn Hạo trên mặt đất, Duẫn Hạo nhanh tay liều mạng đấm mạnh vào mắt hắn, khiến hắn bị đau phải buông tay. Duẫn Hạo xoay chuyển tình thế rất nhanh, chuẩn bị đánh trả. Trận đấu kéo dài không lâu, anh gần như đã chiến ưu thế, sau một cú đá mạnh vào bụng, người nọ gục trên mặt đất. Há nào phải chơi đùa, trong khoảng thời gian này, ngày nào Duẫn Hạo cũng quần ẩu cùng đám lão binh, thân thủ có thể không lợi hại ư.

“Nhược điểm của anh là chỉ biết cố đánh phía trước, mặt sau của kẻ địch lại không để ý tới. Đưa anh ta vào phòng y tế đi, còn ai không phục nữa thì mau bước ra đây làm một trận”.

Không ai lên tiếng.

“Không ý kiến thì mau huấn luyện đi, nhìn gì nữa!” Mọi người lập tức tản ra sân tập.

“Rất tốt, vừa nhận chức đại đội trưởng đã xuất ra khí thế lãnh đạo rồi”.

“Chú Lý, cám ơn chú”.

“Cám ơn chú làm gì? Là do cháu có thực lực thôi.” Nói xong, đại đội trưởng Lý rời đi.

Thật ra nếu đại đội trưởng Lý không thay đổi phương pháp ‘đì’ Duẫn Hạo thì anh chắc chắn sẽ không học được nhiều thứ như vậy. Mỗi ngày anh phải nhận lượng huấn luyện gấp mấy lần người khác, mỗi ngày đánh tay đôi với một lão binh khác nhau, tập võ, đánh quyền anh, thường xuyên phải đối mặt với những cuộc thi từ trên trời rơi xuống, Duẫn Hạo nhất thời cảm thấy bản thân vô cùng giỏi giang, kinh khủng như thế mà mình vẫn chịu đựng được. Lúc này anh lại nhớ tới Tại Trung, không biết cậu ra sao rồi. Hôm nay là cuối tuần, dù sao anh cũng đã là đội trưởng, đi thăm Tại Trung được không nhỉ, để cậu ấy thả tâm, tập trung học tập.

Duẫn Hạo bước lên chiếc xe vốn là của đại đội trưởng Lý trước kia, hiện tại thuộc về anh, lái tới trường quân đội Tại Trung đang học.

Bảo vệ ngăn xe anh lại, không cho anh vào.

“Mời anh đưa ra giấy tờ chứng thực.” Anh lính gác cổng chào kiểu nhà binh với Duẫn Hạo.

Duẫn Hạo lấy thẻ sĩ quan của mình ra, đưa cho anh lính gác.

Trịnh Duẫn Hạo – đại đội trưởng đại đội đặc chủng Hắc Hổ.

Bảo vệ chăm chú nhìn anh, người này thật sự là đội trưởng đại đội Hắc Hổ ư?

“Sao nào, có gì không ổn à?” Duẫn Hạo hỏi.

Người nọ trợn mắt nhìn huy hiệu Hắc Hổ trên vai áo trái Duẫn Hạo, anh ta chính là đại đội trưởng tân tiền nhiệm sao? Trẻ đến vậy?

“Tôi có thể vào hay không”.

Lính gác gật đầu.

Duẫn Hạo rất phong cách lái xe vào trường, nhưng anh căn bản không biết Tại Trung học ban nào hay ở khu nào! Vì thế anh để xe ở sân thể dục, sau đó giữ một tân binh đúng lúc đi ngang qua lại.

“Cậu có biết Kim Tại Trung ở khu nào không?”

“Kim Tại Trung? A, là người thuộc doanh trại số 5 mới tới đúng không?”

“Đúng, cậu ấy ở đâu?”

“Lớp bọn họ vừa mới tan học, chắc giờ này cậu ta đang ở ký túc xá”.

“Vậy làm phiền cậu gọi cậu ấy xuống đây gặp tôi được không? Tôi đứng đây chờ cậu ấy”.

“Được.” Người nọ chào nghi thức nhà bình với Duẫn Hạo rồi rời đi.

Có thể không lễ phép chào như vậy sao, nhìn lon thượng tá người ta đeo đi, không thể không lễ phép, lại còn là người quen của Kim Tại Trung, chắc chắn ‘cơ’ không hề nhỏ.

Duẫn Hạo nhận ra ai ai đi ngang qua cũng đều ngoái lại nhìn anh, còn tưởng trên mặt mình dính cái gì, vội vàng quay lại xe, soi mặt vào kính, vẫn rất đẹp trai mà, có gì đâu.

“Huy hiệu đính bên tay áo trái của anh ấy thuộc về đội Hắc Hổ đúng không, đẹp trai quá!”

Người vừa đi ngang qua vẻ mặt thiếu kiềm chế bình luận.

Hóa ra là hâm mộ mình, làm mình tưởng trên mặt dính gì chứ.

Ngay phía trước, cách đó không xa có một người đang chậm rãi đi tới. Chính là Tại Trung, Tại Trung mà anh ngày nhớ đêm mong.

Tại Trung đến rất nhanh, mở cửa xe ra.

“Chú Lý, sao chú lại tới đây?” Hở? Sao lại là Duẫn Hạo.

“Anh nói nè, em không nhận ra người yêu của mình à, còn chú Lý này chú Lý nọ?!”

“Sao anh lại tới đây?”

“Anh không thể tới thăm em được chắc, lên xe đi, người ta để ý kìa”.

Tại Trung lập tức tiến vào xe, ngồi ở vị trí phó lái.

Cậu đánh giá Duẫn Hạo từ đầu đến chân.

“Sao, anh càng ngày càng đẹp trai đúng không?”

“Duẫn Hạo, anh anh anh….. sao anh dám lấy quân trạng của chú Lý mặc, anh không muốn sống nữa à?”

“Cái gì, đây là quân trang của anh mà”.

“Anh là đại đội trưởng?” Tại Trung giật mình khó tin.

“Đúng vậy, chú Lý được điều lên trung ương, chú ấy cùng tham mưu Ngô đã đề bạt anh”.

Tại Trung lập tức hiểu ra vấn đề, chú Lý không phản đối chuyện của bọn họ nữa, nhưng Duẫn Hạo lên làm đại đội trưởng, không có ai không phục à.

Duẫn Hạo nhìn ra nghi vấn của Tại Trung, liền kể hết mọi chuyện cho cậu nghe, đương nhiên, đoạn thời gian ngày ngày bị đánh kia anh tự giác lược bỏ, khoác lác bản thân mình lợi hại ra sao, đám lão binh không một ai đánh được anh.

“Vậy nên hiện giờ em phải gọi anh là đại đội trưởng?”

“Anh đây có phải cũng nên gọi em là liên đội trưởng hay không?” Duẫn Hạo nhìn quân hàm trên vai Tại Trung, nói.

“Gì chứ, rõ ràng anh mới nhập ngũ chưa nổi 2 năm, chức vụ đã lớn hơn em.” Tại Trung nhìn quân hàm trên vai Duẫn Hạo, hai vạch ba sao, còn cậu mới chỉ một vạch ba sao thôi mà. (một vạch ba sao là thượng úy, như bạn Tại mới là tiến độ lên chức bình thường, bạn Hạo quá hư cấu =_=)

“Haha, Tại Trung à, điều này chứng tỏ em có mắt nhìn người”.

“Chiều nay em có thể xin nghỉ phép không?”

“Chắc được, chiều nay em không có tiết, nhưng phải nói với chính trị viên một tiếng”.

“Vậy em mau đi xin phép đi, anh đứng đây chờ em, xin được rồi thì chúng ta ra ngoài một chuyến”.

“Ra ngoài làm gì?”

“Cha mẹ anh còn chưa biết những chuyện xảy ra gần đây trong quân ngũ đâu, hơn nữa chúng ta cũng cần phải sinh bấy bì nữa!”

Sau khi xin nghỉ, Duẫn Hạo lái xe đưa Tại Trung vào trung tâm thành phố, mua điện thoại di động cho cả hai, anh màu đen, cậu màu trắng. Vốn Tại Trung nói không cần, nhưng nhìn ánh mắt em dám nói em không muốn thử xem của Duẫn Hạo, cậu đành phải nhận lấy. Duẫn Hạo đánh điện gọi cho Hữu Thiên, đại khái nói qua ý muốn của mình xong, rồi kéo Tại Trung tới khách sạn hai người tới trước đây.

“Phải làm gì mới sinh được đứa nhỏ? Nếu phải sinh, vậy anh sinh đi.” Vừa vào phòng, Tại Trung đã vội nói.

“Yên tâm, chúng ta chỉ cần giao ra dịch J (tinh dịch) là được. Em ngồi đây trước đi, anh xuống dưới  chờ Hữu Thiên, cậu ta sẽ lập tức tới ngay.” Duẫn Hạo nói xong liền bước ra ngoài.

Tại Trung buồn chán nằm ngửa trên ghế sô pha cao cấp, cầm di động mới mua trong tay nghịch nghịch. Đang cao hứng tìm hiểu từng chức năng của chiếc điện thoại hiện đại thì Duẫn Hạo trở lại.

Thấy Duẫn Hạo cầm hai thanh ống nghiệm trên tay, Tại Trung hỏi:

“Dùng nó để làm gì?”

“Để đựng dịch J. Sau khi bắn vào ống nghiệm, chúng ta sẽ đưa nó cho Hữu Thiên. Cậu ta chuẩn bị hết rồi, chúng ta không cần phải lo lắng”.

“Không cần phải hỏi rõ ràng sao? Chỉ dùng thứ này cũng có thể sinh con?” Tại Trung nghi hoặc hỏi.

“Cậu ta chuyên nghiên cứu vấn đề này đấy, Hữu Thiên còn mở hẳn một sở nghiên cứu ở Mỹ, chuyên giải quyết vấn đề sinh con cho những cặp đôi đồng tính, để họ có đứa nhỏ của riêng mình. Hình như cậu ta có nói sẽ tìm được người cho trứng, sau đó để trứng và tinh tử kết hợp, nói chung đó là phương thức thụ tinh óng nghiệm. Đúng rồi, Tại Trung, em thích bấy bì là con lai hay thuần huyết châu Á?”

“Chúng ta đều là người châu Á da vàng, ham hố con lai làm gì”.

“Lúc tìm trứng rồi tính sau vậy, nước ngoài có dịch vụ chuyên cung cấp trứng để thụ tinh. Được rồi, nhanh lên, Hữu Thiên còn đang chờ dưới lầu, tinh tử sau khi cho vào ống nhiệm phải lập tức đưa cho cậu ấy, không thể để ngoài môi trường tự nhiên lâu được, nếu không hiệu quả sẽ rất thấp.” Duẫn Hạo vừa nói vừa lột quần áo trên người Tại Trung. Cậu bị Duẫn Hạo cọ xát hai ba phát đã bắn ra. Anh cho tinh dịch của cậu vào ống nghiệm, sau đó cũng tự an ủi chính mình, chốc lát sau bắn tinh vào ống nghiệm thứ hai.

Đến khi hai ống nghiệm chứa đầy tinh dịch, Duẫn Hạo vội vàng mặc quần áo, “Tại Trung, chờ anh một lát, anh sẽ quay lại ngay”, tiếp đó vội vàng lao ra khỏi phòng.

Vài phút sau, Duẫn Hạo trở lại.

“Nhanh vậy?” Tại Trung hỏi.

“Ừ, cậu ta ngồi ngay ở đại sảnh chờ mà.” Nói hết câu, lập tức cởi quần áo của mình ra, bắt đầu làm điều khiến cả hai ‘thích’.

3 thoughts on “Nhiệt huyết binh chủng (Chương 10)

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s