Nhiệt huyết binh chủng (Chương 11)


Chương 11

Thời gian luôn ngắn ngủi như thế, từ lần từ biệt trước, Tại Trung đã gần một tháng không liên lạc với Duẫn Hạo. Chương trình học cuối cùng cũng kết thúc, Tại Trung phải trở về đại đội. Cậu sửa soạn lại đồ dùng cá nhân, rồi thẫn thờ ngồi trên giường bắt đầu ngẩn người.

Tên ngốc Trịnh Duẫn Hạo này, lâu vậy rồi mà một cú điện thoại cũng không thèm gọi.

Có thể là sự oán giận của Tại Trung quá mãnh liệt, gây ảnh hưởng đến chiếc điện thoại, Duẫn Hạo đúng lúc này gọi tới.

“Gì thế?”

“Ui da, em sao vậy?”

“Anh còn biết gọi cho em cơ đấy”.

“Bảo bối, anh có một tin tốt cùng một tin xấu, em muốn nghe cái nào trước?”

“Tin xấu”.

“Em không muốn nghe tin tốt trước à?”

“Anh có nói hay không?”

“Ha ha ha ha ~” Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười vui vẻ của Duẫn Hạo, khiến Tại Trung cứ tưởng tên đại đội trưởng này bị nước úng ngập não hóa điên mất rồi?!

“Anh cười cái gì?”

“Tại Trung, chúng ta phải làm ba ba rồi”.

“Hả? Thật à?” Tại Trung dường như vẫn không dám tin.

“Ừm, Hữu Thiên vừa gọi điện báo, nói quá trình thụ tinh đã thành công, 10 tháng sau con của chúng ta sẽ xuất thế”.

“10 tháng sau đứa nhỏ sẽ được sinh ra?”

“Đúng vậy, người cung cấp trứng cùng nuôi thai đã ký kết hợp đồng bí mật với sở nghiên cứu, anh không biết đó là ai, mà cũng chẳng cần quan tâm. Nhưng Tại Trung à, của em thất bại rồi, chỉ có của anh thành công”.

“Của em thất bại cũng không sao, của anh thành công là được rồi, cha mẹ anh chắc chắn sẽ rất vui”.

“Em nói gì vậy, anh muốn nhìn thấy tiểu baby của Tại Trung biết bao”.

“Hầy, của em không phải cũng là của anh sao, phân biệt làm gì”.

“Đúng rồi, Tại Trung, cuối tuần này em theo anh về nhà nhé”.

“Được”.

“Gặp ba mẹ anh”.

“Cái gì?” Tại Trung giật mình, nhanh vậy, cậu còn chưa chuẩn bị tốt mà.

“Em vừa đồng ý rồi đó nhé, không được đổi ý đâu, anh ngắt máy đây, bên anh có chuyện cần xử lý, cuối tuần này anh tới đón em, anh yêu em, bye bye.” Nói xong, Duẫn Hạo lập tức ngắt máy.

Tại Trung bên này vẫn còn thất thần. Gì mà đi gặp cha mẹ, cậu còn chưa chuẩn bị gì hết.

.

Sáng sớm ngày thứ 6, Duẫn Hạo lái xe tới đại đội của Tại Trung, đón cậu đi.

“Em nói này đại đội trưởng Trịnh, anh tính dùng xe công làm việc tư sao?”

“Gì cơ?!”

“Anh lái con xe dành riêng cho đại đội trưởng về nhà làm gì, bị người ta nhìn thấy sẽ không tốt đâu”.

“Anh đây là tiện đường về nhà, ai dám nói.” Duẫn Hạo dõng dạc tuyên bố.

“Chậc chậc chậc, đại đội trưởng Trịnh, ngài là lớn nhất”.

“Tại Trung à, có lẽ trong nhà sẽ có thêm họ hàng khác nữa, em cứ theo sát anh là được”.

Ừm, đến lúc đó cậu bám sát Duẫn Hạo là được mà. Cái gì? Họ hàng nhà anh cũng tới?

“Thân thích nhà anh cũng đến?! Sao anh không nói sớm?”

“Anh quên mất, không sao đâu, dù sao thì cha mẹ anh cũng đã chấp nhận em rồi mà”.

Tốc độ tim đập của Tại Trung lúc này chắc phải vượt quá 120 mất rồi, vốn gặp cha mẹ Duẫn Hạo đã đủ căng thẳng, giờ lại còn thêm cả thân thích.

“Tại Trung, đừng căng thẳng như thế, không sao đâu.” Duẫn Hạo nắm lấy tay cậu an ủi.

Chốc lát sau, xe dừng lại trước cổng căn biệt thự của Trịnh gia, trong sân lúc này còn có mấy chiếc xe không biết tới từ bao giờ. Tại Trung đang thầm oán trách thế quái nào mà đến nhanh vậy thì đã bị Duẫn Hạo kéo tới trước cửa. Cậu để mặc anh lôi mình đi, cự nự theo phía sau.

“A, Duẫn Hạo về rồi này.” Không biết ai vừa hét lên, tất cả mọi người đều quay đầu ra cửa nhìn bọn họ, khiến Tại Trung vốn đã căng thẳng càng thêm ngượng ngùng.

“Hạo Hạo, về rồi à con.” Người đang nói chính là mẹ của Duẫn Hạo.

“Con chào dì!” Tại Trung lễ phép chào.

“Sao còn gọi dì nữa, thằng nhóc này”.

“Mẹ!” Tại Trung vội vàng sửa miệng, bà nói vậy chứng tỏ là đã chấp nhận cậu rồi đúng không?

Duẫn Hạo kéo Tại Trung đi tới trước mặt ba mình.

“Về rồi à.” Ba Duẫn Hạo ôn hòa nói.

“Mau chào ba đi!” Duẫn Hạo nhẹ giọng nhắc Tại Trung.

“Con chào ba!” Đã lâu lắm rồi Tại Trung không được nói ra từ ‘ba’ này.

“Tại Trung, thằng nhóc Duẫn Hạo này từ nhỏ đã hồ đồ rồi, con nhất định phải quản nó cho chặt vào, nếu nó gây chuyện, con cứ nói với ba, ba sẽ dạy dỗ nó một trận”.

Tại Trung cảm thấy đầu mũi ê ẩm chua xót, Duẫn Hạo có lẽ đã nhìn ra cậu đang trong trạng thái kích động, vội nói, “Ba, mẹ, con mang Tại Trung về phòng con trước, lát nữa sẽ xuống ăn cơm”.

“Ừ, đi đi”.

Duẫn Hạo kéo Tại Trung lên lầu thăm thú xung quanh, cuối cùng mới đưa cậu về phòng mình.

“Duẫn Hạo, đây là phòng anh à?” Tại Trung hỏi.

“Ừm, nhưng giờ nó là phòng của chúng ta.” Duẫn Hạo vừa nói vừa đóng cửa lại, bên ngoài nhiều người, rất ồn.

Tại Trung nhìn xung quanh, thấy trên giá có một cuốn album ảnh, lập tức chạy tới lấy xuống lật thử.

“Ha ha ha, Duẫn Hạo, khuôn mặt bánh bao hồi nhỏ của anh đáng yêu thật đó!”

“Cái gì mà đáng yêu, phải gọi là suất khí mới đúng”.

“Anh còn có cả răng khểnh này, giờ nó biến đâu mất rồi?”

“Nhổ rồi”.

“Sao lại nhổ chứ, đáng yêu vậy mà”.

“Ảnh hưởng đến bề ngoài đẹp trai sáng láng của anh, em coi đi Tại Trung, anh suất biết chừng nào, trên đời này kiếm đâu ra người nào soái hơn anh”.

“Tùy tiện vớt trong quân doanh cũng được cả đống”.

“Cái gì?! Được lắm Kim Tại Trung, xem anh xử em thế nào!” Duẫn Hạo giật lấy cuốn album trên tay Tại Trung, sau đó bắt đầu chọt vào eo cậu, anh biết cậu sợ nhất là bị cù, máu buồn rất tai hại.

“Ha ha ha ~ nhột mà ~ đừng chọt nữa ~” Biết bản thân không đỡ nổi những cú chọt lét của Duẫn Hạo, Tại Trung nhanh chóng đầu hàng.

“Nói, ai đẹp trai nhất?”

“Anh anh anh anh đẹp trai nhất”.

“Nói vậy còn nghe được!”

.

.

.

Mười tháng sau, Xương Mân được sinh ra. Lúc thằng bé lên 3 tuổi, dưới yêu cầu mãnh liệt phải có thêm một đứa em trai hay em gái của nó, Duẫn Hạo đành phải đưa tinh tử của Tại Trung cho Hữu Thiên, nhờ hắn thụ tinh nhân tạo, sau đó sinh ra Kim Mỹ Mỹ.

Tại Trung lười biếng duỗi thắt lưng, ban nãy cậu nằm mộng, mơ về quá khứ ngày trước của cậu cùng Duẫn Hạo. Nhìn đồng hồ, thời gian không còn sớm, cậu vội vàng đứng lên, không ngờ cậu lại ngủ quên trong phòng ký túc của Duẫn Hạo.

Cậu quay trở lại doanh trại, đám tân binh đang huấn luyện trên sân thể dục.

Thấy một tân binh luôn không theo kịp mọi người, Tại Trung đang định lại gần thuyết giáo một trận thì điện thoại vang lên, là đại đội trưởng Vương gọi tới.

“Chú Vương”.

“Tại Trung, cháu mau tới bệnh viện quân đội đi”.

“Chú Vương, sao thế ạ?” Tại Trung đột nhiên có dự cảm chẳng lành.

“Sáng hôm nay, lúc Duẫn Hạo đang cho quân diễn tập, vì bảo vệ con gái của ngài thị trưởng mà bị thương do nổ mìn, hiện giờ đang nằm ở bệnh viện quân khu”.

“Cái gì?!” Tại Trung hoảng sợ, lập tức nhớ tới ba mình, lúc trước ba cậu cũng gặp chuyện bất trắc khi đang diễn tập.

“Tại Trung, cháu mau tới xem đi”.

Tại Trung cố nén kích động, trấn định nói với đại đội trưởng Vương.

“Có nguy hiểm đến tính mạng không ạ, sao trong buổi diễn tập lại xuất hiện con gái của thị trưởng?”

“Lúc chú nhận được tin, người đã được đưa tới bệnh viện, cụ thể thế nào thì chú không rõ, về phần con gái của ngài thị trưởng, cô ta nghe nói có buổi diễn tập, liền lén đi theo, bị Duẫn Hạo phát hiện và đuổi về. Ai biết cô ta vẫn cố tình sấn tới khu lấp mìn, Duẫn Hạo vội vàng chạy tới kéo cô ta ra thì một quả mìn bị kích hoạt, phát nổ………”

“Được rồi chú Vương, con đến bệnh viện ngay đây.”  Tại Trung không dám để cho đại đội trưởng Vương nói tiếp, sợ sẽ nghe thấy điều mà mình không muốn nghe.

Tại Trung ngắt điện thoại, hít một hơi thật sâu, sau đó nhanh chóng ra giữa sân thể dục, nói với phó đội trưởng đang giám sát buổi tập.

“Phó đội trưởng Triệu, tôi phải tới bệnh viện quân khu một chuyến, nơi này giao cho anh đấy”.

“Vâng, thưa đại đội trưởng”.

Tại Trung lập tức chạy tới bệnh viện, thầm nghĩ phải mau chóng ở cạnh Duẫn Hạo.

.

“Ba ba, con thật sự không biết sẽ xảy ra chuyện như vậy, con không cố ý đâu mà”.

Tại Trung tiến lại gần phòng bệnh, phát hiện bên trong có người, cậu liền dừng lại trước cửa nghe ngóng.

“Con ngang bướng vừa thôi, cậu ta là Trịnh Duẫn Hạo, đại đội trưởng đội Hắc Hổ đấy biết không, con nhìn con xem……..”

“Con chỉ muốn xem bộ đội đặc chủng trông như thế nào thôi mà, con không biết sẽ lớn chuyện như thế, ba ba, con phải làm gì bây giờ?”

“Đã bảo con đừng tới mà còn cố tình tới, giờ xảy ra chuyện lại chỉ biết hỏi ba làm sao bây giờ? May mà cậu ta chỉ bị ngất vì dư chấn của vụ nổ mìn, không có gì nguy hiểm, nếu không chúng ta gánh vác sao nổi!” Hóa ra chỉ bị dư chấn ảnh hưởng, không có gì đáng lo, Tại Trung thầm thở phào nhẹ nhõm.

“Thị trưởng Lưu, ngài đừng tức giận nữa, Lưu Dung đâu phải cố ý.” Có một người thứ ba đứng bên cạnh lên tiếng can ngăn.

“Ba ba, để con ở lại chăm sóc anh ấy được không?”

Hừ, Duẫn Hạo nhà tôi không đến phiên cô chăm sóc, Tại Trung đứng ngay cửa nên nhìn thấy rất rõ, trong mắt cô gái kia ngập tràn ái mộ khi nhìn Duẫn Hạo.

Tại Trung lập tức xoay người rời đi, cậu phải về nhà đưa con trai và con gái tới bệnh viện mới được.

“Ba ba, sao chúng ta phải tới bệnh viện?” Xương Mân hỏi.

“Cha con bị bệnh, ba ba đưa hai đứa tới thăm cha”.

“A, cha bị bệnh gì ạ?” Mỹ Mỹ bắt đầu nức nở.

“Mỹ Mỹ ngoan, đừng khóc, Xương Mân, lau nước mắt cho Mỹ Mỹ đi, ba ba còn phải lái xe”.

“Mỹ Mỹ ngoan không được khóc, có anh hai ở đây rồi!” Xương Mân vừa lau nước mắt cho Mỹ Mỹ vừa an ủi bé, thật ra nó cũng rất muốn khóc, rất muốn mau chóng gặp cha, nhưng cha nói nam tử hán đại trượng phu không thể khóc, nên nó nhịn.

Tại Trung mang hai bảo bói vào bệnh viện, quả nhiên người phụ nữ kia vẫn ở trong phòng.

“Cha ơi!” Xương Mân cùng Mỹ Mỹ lập tức nhào tới bên giường Duẫn Hạo. Tại Trung vẻ mặt bình thản ngồi vào chiếc ghế kê sát giường, lấy chiếc bật lửa mà anh tặng cậu ngày trước ra nghịch.

Cha? Trịnh Duẫn Hạo kết hôn rồi sao? Lưu Dung có chút giật mình.

“Ba ba, sao cha lại không để ý đến Mỹ Mỹ?!” Mỹ Mỹ lại khóc.

Tại Trung nhét bật lửa vào túi quần, đứng dậy lau nước mắt cho Mỹ Mỹ.

“Mỹ Mỹ đừng khóc, cha chỉ đang ngủ thôi”.

Ba ba? Chàng trai này là ai? Một đống vấn đề bổ thẳng tới khiến Lưu Dung cảm thấy tế bào não của mình không đủ dùng. A, chẳng lẽ hai người đó là GAY?

“Cô là ai?” Xương Mân chăm chú đánh giá Lưu Dung.

“Xương Mân, phải lễ phép, cha đã dạy con thế nào hả?!”

“Cha nói phải lễ độ với nữ sinh, nhưng dì này không phải là nữ sinh mà.” Tốt lắm Xương Mân, không hổ là con ba.

“Không sao, đồng ngôn vô kỵ, lời trẻ nhỏ nói đừng để ý.” Lưu Dung tỏ vẻ hòa nhã nói.

“Chẳng lẽ Lưu tiểu thư vẫn muốn ở lại nhìn cả nhà chúng tôi đoàn tụ sao?” Tại Trung cũng chẳng khách khí, trực tiếp mở miệng đuổi người.

“Tôi tôi tôi ở lại chăm sóc Duẫn Hạo được không, vì tôi nên anh ấy mới bị thương…….” Được lắm, dám gọi tên Duẫn Hạo thân thiết như thế, cô cùng Duẫn Hạo thân quen lắm chắc?

“Lưu tiểu thư, lời cô nói nghe tốt đẹp quá, nếu không nhờ Duẫn Hạo thì người phải nằm đây giờ này chính là cô rồi đấy.” Tại Trung không chút khách khí nói sự thật.

“Vậy nên tôi mới muốn ở lại chăm sóc anh ấy.” Lưu Dung cũng không thèm giả vờ tỏ vẻ như lúc đầu nữa.

“Không cần, Lưu tiểu thư, cô làm ơn về đi, nơi này có tôi là được rồi. Duẫn Hạo không thích có người ngoài bên cạnh khi anh ấy ngủ”.

Người ngoài? Đây không phải là ám chỉ cô sao?

“Tôi đi mua cháo, khi tỉnh dậy có lẽ Duẫn Hạo sẽ đói bụng.” Lưu Dung xấu hổ, nói hết câu rồi bước ra khỏi phòng.

“Trịnh Duẫn Hạo, anh còn tiếp tục giả bộ ngủ đến khi nào?”

“Tại Trung….. haha…..” Duẫn Hạo lập tức mở mắt ra.

“Cha!” Xương Mân cùng Mỹ Mỹ thấy Duẫn Hạo tỉnh lại lập tức gọi cha.

“Ngoan ~”

“Tại Trung, sao em biết anh giả bộ ngủ?”

“Em không biết? Chẳng lẽ cái cô Lưu tiểu thư kia sẽ biết?” Người đàn ông của mình, dĩ nhiên mình không thể không quen thuộc.

“Tại Trung à, anh không sao đâu.” Duẫn Hạo biết Tại Trung thực sự lo lắng.

“Nếu anh dám làm sao, em sẽ cho Xương Mân cùng Mỹ Mỹ gọi người khác là cha, mặc quần áo của anh, lái xe của anh”.

“Em dám!”

“Sao em lại không dám, ờ, so ra thì chẳng bằng bản lĩnh của đại đội trưởng Trịnh đâu nhỉ, người ta là anh hung cứu mỹ nhân cơ mà.” Tại Trung bắt đầu phát hỏa.

“Anh…… aish, anh sao có thể trơ mắt nhìn cô ta bị mìn nổ chết, mặc kệ cô ta là ai, nhưng không một ai được phép chết trước mặt anh”.

“Ờ, vậy anh để em nhìn anh chết đi”.

Đây goi là cãi nhau sao?

“Tại Trung, anh không có ý này. Aish, nếu là em, em sẽ khoanh tay đứng nhìn sao?!”

Nghe Duẫn Hạo hỏi vậy, Tại Trung ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, nếu là cậu, cậu chắc chắn cũng phấn đấu quên mình đi cứu người, mặc kệ họ là ai. Cậu là ai, cậu chính là quân nhân, đây là chức trách của cậu, cũng là của anh.

“Tại Trung, lần sau anh sẽ cẩn thận hơn, sẽ không để bị thương, ai u, thắt lưng của anh”.

“Anh sao vậy?” Tại Trung lập tức kích động.

“Bị ném bay xa mấy mét, thắt lưng va đập mạnh, không biết sau này có để lại di chứng không nữa”.

“Chắc không đâu, để em gọi bác sỹ tới”.

“Đừng gọi bác sỹ, em có thể giúp anh thử một lần, xem thắt lưng có bị di chứng gì không mà.” Duãn Hạo đột nhiên cười xấu xa.

“Anh là đồ vô lại!” Tại Trung liếc mắt một cái là nhìn ra Duẫn Hạo có ý gì.

“Cha ơi, đau không?!” Mỹ Mỹ hỏi.

“Cha không đau!” Duẫn Hạo xoa đầu Mỹ Mỹ, cười nói.

“Đau chết anh đi mới đáng!” Tại Trung hậm hực, “Được rồi, cha mấy đứa phải nghỉ ngơi, ba mang hai con về nhà, nhớ kỹ, không được nói với bà nội là cha đang nằm viện đâu đấy.” Tại Trung dặn dò hai bảo bối.

“Vì sao ạ?” Xương Mân cảm thấy khó hiểu.

“Vì bà nội sẽ lo lắng, con không muốn bà nội phải lo nghĩ chứ!” Duẫn Hạo trả lời, Tại Trung ở viện với anh là được rồi, phải dặn nhóm bảo bối không được nói với ai khác, người ta sẽ tới quấy phá không gian riêng của anh với cậu.

Tại Trung đưa hai nhóc con về nhà, ở trên đường về còn dặn dò đi dặn dò lại, sợ hai nhóc không cẩn thận nói ra. Cậu gọi điện cho chú Vương xin nghỉ phép, nói phải chăm sóc Duẫn Hạo, cậu không thể cho cô nàng kia cơ hội được, dù sao thì cả năm nay cậu cũng không nghỉ, đúng dịp dùng toàn bộ thời gian nghỉ phép này ở bên Duẫn Hạo.

Sau khi cho hai nhóc về nhà an toàn, cậu vội vàng thu dọn đồ đạc, rồi ngựa không dừng vó chạy tớ bệnh viện.

Quả nhiên, người phụ nữ kia đã trở lại.

“Duẫn Hạo, anh có chỗ nào không thoải mái không?”

“Duẫn Hạo, em mua cháo cho anh này, anh ăn đi”.

Trước sự nhiệt tình của Lưu Dung, Duẫn Hạo chỉ thờ ơ nói:

“Cô về đi, tôi không cần cô phải chăm sóc”.

“Không được, anh vì em nên mới bị thương”.

“Chậc, tôi tới không đúng lúc nhỉ.” Tại Trung đẩy cửa bước vào.

“Tại Trung, em xin nghỉ rồi hả, anh đang định gọi cho em bảo em xin nghỉ phép đấy”.

“Nhỡ không xin nghỉ, anh bị người ta bắt mất mà em chẳng biết gì thì sao!” Tại Trung nói thẳng, vô cùng trực tiếp.

Duẫn Hạo bật cười, không trả lời JaeJoong.

“Anh…..” Lưu Dung nghe Tại Trung nói vậy, tức giận không nói được lời nào, lập tức cầm ví để trên bàn lên, ra khỏi cửa. Tại Trung, anh cứ chờ đấy!

“Tại Trung, anh hỏi bác sỹ rồi, ông ta nói anh có thể về nhà, em giúp anh làm thủ tục xuất viện đi nhé, ở bệnh viện chán muốn chết”.

“Anh về nhà nghỉ sẽ khiến ba mẹ nghi ngờ”.

“Chỉ cần nói cảm thấy không khỏe, muốn nghỉ một thời gian là được mà”.

“Để em đi hỏi bác sỹ đã, anh nằm chờ chút”.

Sau khi hỏi han bác sỹ kỹ càng, Tại Trung mới yên tâm làm thủ tục xuất viện, đưa Duẫn Hạo về nhà.

“Cha!” Mỹ Mỹ nhanh chóng nhào vào lòng anh.

“Á!”

“Mỹ Mỹ, cẩn thận một chút, đừng đụng vào cha con”.

“Duẫn Hạo, con làm sao vậy, thân thể không khỏe đúng không?!” Mẹ Duẫn Hạo hỏi.

“Không sao đâu ạ, chỉ là gần đây phải diễn tập nhiều nên hơi mệt thôi, con đã xin cấp trên cho nghỉ vài ngày rồi”.

“Không sao là tốt, lại đây lại đây, hôm nay thấy mấy đứa về nhà nên mẹ đã ninh canh rồi đấy, các con ở trong quân ngũ chắc chắn chẳng được ăn thứ ngon”.

“Mẹ, mẹ nghĩ doanh trại bộ đội là thứ gì vậy?!” Duẫn Hạo hết chỗ nói, những thứ anh ăn ở trong quân doanh đều là những thứ vừa ngon vừa bổ.

“Mấy bộ phim chiếu trên TV không phải luôn quay cảnh người tranh kẻ cướp một miếng thịt bé tí tẹo à?”

“Tại mẹ toàn xem phim về thời chiến đấy chứ”.

Má Trịnh hết chỗ nói, không thèm để ý đến Duẫn Hạo nữa, mà lôi Tại Trung vào bàn ăn.

“Tại Trung à, con nói xem tại sao mẹ lại sinh ra một thằng con như nó chứ, cho nó ăn nó còn thích tranh luận thể hiện”.

“Mẹ, Duẫn Hạo không cố ý đâu”.

“Tại Trung của chúng ta vẫn là tốt nhất, mau mau uống canh đi”.

Lúc ăn cơm, Tại Trung không hề cho Duẫn Hạo một ánh mắt hòa nhã, khiến anh chẳng còn tâm tư để nhai cơm. Ăn xong, Tại Trung lôi nhóm bảo bối đi tắm, má Trịnh nhân cơ hội kéo Duẫn Hạo lại hỏi, “Hai đứa cãi nhau à?”

“Không đâu ạ”.

“Vậy sao mẹ lại thấy có gì đó không đúng nhỉ!”

“Hầy, mẹ à, mẹ đừng nghĩ ngợi lung tung nữa”.

“Nếu con dám bắt nạt Tại Trung, mẹ sẽ bảo ba con xử lý con”.

“Con biết rồi mà, con về phòng nghỉ đây.” Duẫn Hạo ứng phó qua loa vài câu rồi về phòng tắm rửa, nằm trên giường chờ Tại Trung quay trở lại.

Hai mắt anh dính chặt trên trần nhà, thầm nghĩ, sao tắm rửa cho bọn nhóc lâu vậy, anh bắt đầu sốt ruột rồi đấy!

Duẫn Hạo chờ đến khi hai mắt híp lại, cơn buồn ngủ kéo tới thì Tại Trung mới vào phòng.

“Tại Trung à~”

Không thèm liếc mắt nhìn anh một cái, Tại Trung lập tức chui vào phòng tắm.

Một lát sau, cậu mặc áo ngủ bước ra, không nói năng gì mà cuộn tròn lấy chăn, nhắm mắt ngủ.

“Em yêu à ~” Duẫn Hạo nhanh chóng sáp tới ôm chặt cậu vào lòng.

“Buông móng vuốt của anh ra”.

Thấy Tại Trung không để ý đến mình, Duẫn Hạo ôm càng chặt hơn.

“Tại Trung, anh chờ em lâu lắm đó, sao giờ em mới về phòng?!” Duẫn Hạo nhẹ giọng thì thầm bên tai Tại Trung.

Vành tai cảm thấy ngưa ngứa, cậu chậm chạp mở miệng.

“Sau khi tắm cho hai đứa xong, em còn phải chờ chúng ngủ say nữa, có thể không muộn sao!”

“Tại Trung, anh rất nhớ em!!!” Tại Trung dĩ nhiên biết anh có ý gì.

“Anh….. anh tốt nhất nên thành thật cho em, bác sĩ nói anh phải nghỉ ngơi nhiều hơn”.

“Nhưng tiểu Duẫn đã đứng lên rồi này.” Nói xong, Duẫn Hạo liền sáp tới hôn lên môi cậu.

Không biết từ khi nào quần áo đã bị Duẫn Hạo cởi bỏ, ngay lúc anh chuẩn bị tiến công, Tại Trung lại đẩy anh ra.

“Không được, hôm nay ở bệnh viện anh nói anh đau thắt lưng còn gì”.

“Aish! ! !” Duẫn Hạo phát điên.

“Không sao đâu Tại Trung, cơ thể của anh anh biết chứ”.

“Không được!” Tại Trung quyết chí không là không, xem anh làm gì được em.

Duẫn Hạo làm gì quản nhiều được như thế, trực tiếp đè cậu xuống, đùa gì chứ, đến bước này rồi mà còn phải nhịn, anh không phải là thần tiên.

“Trịnh Duẫn Hạo, nếu anh dám chơi trò cường bạo thì cả đời này cũng đừng hòng đè được em nữa.” Tại Trung tức giận.

Duẫn Hạo lập tức dừng lại, hít một hơi thật sâu, sau đó hôn lên hai má cậu.

“Ngủ đi Tại Trung.” Anh buông Tại Trung ra, xoay người, quơ lấy cái gối bên cạnh.

“Duẫn Hạo”.

“Ừ”.

“Anh giận à?”

“Không đâu, Tại Trung, mau ngủ đi”.

Đột nhiên, một tay Tại Trung hướng đến phía dưới của Duẫn Hạo, luồn vào trong quần lót.

“Để em dùng tay giúp anh”. Tại Trung nhỏ giọng nói.

Duẫn Hạo lập tức trợn trừng mắt, quay lại hôn lên môi cậu.

“Vậy phải làm phiền em yêu rồi, thật ra anh càng thích em dùng miệng hơn đấy.” Duẫn Hạo vừa nói vừa liếm lên vành tai Tại Trung.

“Anh…….” Cậu biết ngay mà, anh rõ ràng giả bộ, chỉ chờ cậu mắc câu.

Nhưng Tại Trung vẫn ngoan ngoãn giúp anh khẩu giao.

Mẹ nó, sao còn chưa bắn, miệng cậu bị khổ sai quá đà đã có chút mỏi.

“Tại Trung, cưng giỏi quá đi!” Duẫn Hạo thở hổn hển nói.

Vừa nghe được câu đó, răng nanh Tại Trung lập tức khứa nhẹ vào tiểu Duẫn, khiến anh nhịn không nổi, hít một hơi thật sâu, sau đó phụt một tiếng bắn tinh, toàn bộ tinh dịch vọt vào miệng Tại Trung.

Cậu lập tức nhướn người lên môi vào môi Duẫn Hạo, trả lại cho anh toàn bộ tinh chất anh vừa bắn.

Duẫn Hạo cũng không quan tâm, nuốt hết vào bụng.

Trong miệng vẫn còn hương vị tinh dịch của Duẫn Hạo, Tại Trung há miệng thở dốc. So với huấn luyện còn mệt hơn gấp trăm lần, cơ mà cậu phát hiện ra rồi nhé, chỉ cần dùng răng nanh nhấn nhá vài phát là anh sẽ bắn ngay lập tức, hì hì hì.

“Cười gì thế?”

“Không có gì, ngủ đi Duẫn Hạo”.

“Nhưng Tại Trung à, em không khó chịu ư?” Tại Trung đương nhiên hiểu ý anh, phía dưới của cậu đứng cứng ngắc từ lâu.

“Cái đó…… vừa nãy em làm cho anh, toàn thân đầy mồ hôi, anh ngủ đi, em đi tắm”.

Tại Trung lập tức bật dậy, mở cửa phòng vệ sinh.

Ngốc, anh còn không biết em định làm gì chắc, Duẫn Hạo nhìn theo bóng lưng của Tại Trung thầm nghĩ.

Chờ đến khi cậu tắm xong, Duẫn Hạo đã ngủ, có thể là vì quá mệt mỏi nên anh ngủ rất sâu, Tại Trung cẩn thận lên giường, giúp anh đắp chăn, hôn lên trán anh một cái, sau đó cũng nằm xuống ngủ.

One thought on “Nhiệt huyết binh chủng (Chương 11)

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s