Đuổi bắt tình nhân chạy trốn (Chương 8)


Chương 8: Bị bắt gian ngay bữa sáng

Trúc Tuyết Lâu, một nhà hàng Trung Quốc được trang hoàng vô cùng thanh nhã, thiết kế cùng nội thất lấy màu trắng làm chủ đạo, ngọn đèn chùm rực rỡ, bài trí đặc biệt thanh lịch.

Âu Dương Thụy dẫn cậu vào nhà ăn, chọn ngồi ở hàng ghế sô pha sát cửa sổ. Anh vẫn như trước, không hề thay đổi, luôn là sáng vẻ cợt nhả thiếu đứng đắn, nhưng đối tượng theo đuổi đã chuyển từ phụ nữ sang cậu____ Vân Mộ Hoa.

Ý thức được điều này, Vân Mộ Hoa có chút không được tự nhiên, rốt cuộc thì Âu Dương Thụy định làm gì?

Mới ngồi xuống chưa được bao lâu, Âu Dương Thụy đã mặt dày hỏi: “Giữa trưa chúng ta có thể cùng nhau ăn cơm được không?”

“Không!” Bữa sáng còn chưa ăn đã hẹn nhau cùng ăn cơm trưa, Vân Mộ Hoa không nhịn được thầm nghĩ, một năm không gặp, lối suy nghĩ của Âu Dương Thụy không ngờ phi mã đến chóng mặt như thế.

“Vậy cùng ăn cơm tối nhé?” Âu Dương Thụy vẫn chưa từ bỏ ý định.

“Cũng không!” Vân Mộ Hoa tiếp tục cự tuyệt.

“Thế ăn xong để anh đưa em đến chỗ làm đi.” Âu Dương Thụy không biết khó mà lui, tiếp tục nhìn cậu chớp chớp mắt phóng điện quang.

“Anh______” Lời cự tuyệt chưa kịp nói, Âu Dương Thụy đã gọi phục vụ để chọn món.

Vân Mộ Hoa trừng mắt lườm anh: “Tôi bận rộn nhiều việc!”

“Đừng dùng ánh mắt như thế nhìn anh, anh sẽ nghĩ em có ý với anh đấy.” Âu Dương Thụy cười nói.

“Ai thèm quan tâm đến anh!”

Âu Dương Thụy tỏ vẻ bi thương, “Đừng lãnh đạm như thế, tốt xấu gì thì chúng ta cũng đã quen nhau 4 năm”.

Vân Mộ Hoa quay ngoắt đi, nhìn về phía khác, mặc kệ anh sống hay chết.

“Thay đổi khẩu vị từ lúc nào thế?”

“Hả?”

“Em bắt đầu không thích đồ ăn của Ý từ khi nào?”

“Một năm trước.” Vân Mộ Hoa thản nhiên trả lời, vẻ mặt gần như không thay đổi, “Đồ ăn Trung Quốc ngon hơn cơm Tây nhiều”.

“Vậy sao?” Âu Dương Thụy mỉm cười, “Nhưng chắc chắn em vẫn thích ăn cơm Tây nhất”.

Anh nói quá đúng, điểm ấy khiến Vân Mộ Hoa bất ngờ, không khỏi chột dạ.

Âu Dương Thụy rót cho cậu chén trà, “Hiện tại nên uống đồ uống thích hợp với bữa sáng nhỉ, trà Long Tĩnh được chứ, sáng sớm uống trà rất tốt cho cơ thể”.

Động tác săn sóc ấy làm Vân Mộ Hoa dần dần ngả vào tay giặc: “Tôi nói rồi, tôi không phải con nít, không cần anh chăm sóc”.

“Nhưng anh đã quen rồi”.

Đầu mũi chua xót, Vân Mộ Hoa cảm thấy khóe mắt cay cay, Âu Dương Thụy vẫn như trước, vẫn luôn quan tâm đến cậu, nhưng tâm tư ỷ lại vào anh của cậu đã chẳng còn như xưa.

Âu Dương Thụy chợt thấy cậu có gì đó là lạ, “Sao vậy?”

Vân Mộ Hoa thoáng cúi đầu, “Không có gì”.

“Nhìn em thế kia mà nói không sao, định lừa ai hả?”

“Tôi nói tôi không sao.” Vân Mộ Hoa lấy lại bình tĩnh, lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh.

“Có chuyện gì không thể nói cho anh biết ư? Tại sao phải vội vàng về nước?” Âu Dương Thụy truy vấn.

“Không có gì, hơn nữa dù có cũng chẳng cần phải nói cho anh.” Cậu không thèm nghĩ đáp.

“Tô Hàm không thích hợp với em, cuộc hôn nhân giữa hai người cần phải dừng lại đúng lúc”.

“Âu Dương Thụy, anh về nước để làm gì hả?” Nếu Âu Dương Thụy có tình cảm với cậu thì sao lúc cậu kết hôn, anh không lập tức trở về ngăn cản cậu.

Nhân viên phục vụ bưng đồ ăn lên rất nhanh, đối với đám đồ ăn trước mặt, Vân Mộ Hoa chẳng buồn liếc mắt một cái, chỉ chờ Âu Dương Thụy trả lời.

“Anh cần em cho anh một lời giải thích, vì sao không nói không rằng đã đột nhiên chạy về nước?” Chủ đề câu chuyện quay trở lại một năm về trước.

“Ổ vàng ổ bạc không bằng ổ chó của chính mình!” Gia hương chính là cảng tránh gió đích thực của cậu, khi bị tổn thương, cậu chỉ có thể về nhà một mình, tự liếm miệng vết thương, tự chữa lành.

Sự tĩnh lặng tràn ngập không gian, Âu Dương Thụy vẫn chăm chú nhìn cậu, mà cậu lại lựa chọn trốn tránh. Từng hơi thở của anh khiến cậu mê mẩn, khiến tường thành bao bọc trái tim thật vất vả mới có thể dựng lên chậm rãi tan chảy. Vì sao anh lại xuất hiện trước mặt cậu? Trong lòng Vân Mộ Hoa vô cùng khó chịu.

“Đồ ăn nơi này thoạt nhìn cũng không tệ lắm ha.” Âu Dương Thụy đánh vỡ sự tĩnh lặng, gắp một miếng bánh sủi cảo thạch anh đặt vào bát Vân Mộ Hoa.

Con người có thể thay đổi, nhưng có những thứ luôn theo họ cả đời thì muốn quên cũng không quên được.

Tính cách của Âu Dương Thụy vẫn luôn tùy tiện không đứng đắn, trước kia là thế, hiện tại cũng chẳng có chút thay đổi.

“Anh luôn ngả ngớn như vậy sao, chẳng hiểu nổi lúc sắm vai luật sư anh như thế nào!” Vân Mộ Hoa nhìn trái nhìn phải, nhìn kiểu gì cũng không thấy anh giống một luật sư đứng đắn. Cậu sớm nên biết một người đàn ông vạn nhân mê như Âu Dương Thụy đâu chỉ có mình cậu, đám đàn bà con gái xếp hàng theo chân anh đã nhiều tới mức không thể đếm nổi.

Âu Dương Thụy thoáng sửng sốt, sau đó lập tức bật cười ha hả, lộ ra hàm răng trắng bóng, đẹp trai chết người, “Ánh mắt của em hoàn toàn bán đứng em rồi”.

“Ánh mắt của tôi nói cái gì?” Vân Mộ Hoa cãi cứng.

“Nói muốn anh!” Âu Dương Thụy ra vẻ nghiêm túc đáp.

Sự thiếu đứng đắn trong câu nói của Âu Dương Thụy khiến Vân Mộ Hoa hết nói nổi, đột nhiên cậu cảm thấy những cô gái yêu thương anh thật chẳng hạnh phúc gì, “Anh cho rằng anh đang đóng phim truyền hình lúc 8h chắc? Tôi không có hứng ngồi đây nghe anh lảm nhảm những lời buồn nôn như thế”.

Người đàn ông như anh ta có gì tốt? Phụ nữ theo đuôi anh ta có rất nhiều, điều kiện tốt hay kém đều đủ cả. Chỉ cần Âu Dương Thụy thoáng ngoắc ngoắc ngón tay một cái, một đội quân tóc dài sẽ mù quáng theo chân anh chạy loạn.

“Thụy!” Đột nhiên một giọng nữ không biết từ nơi nào vang lên, gọi thẳng tên anh vô cùng thân thiết.

Vân Mộ Hoa nhịn không được liếc mắt nhìn người phụ nữ kia, không nhìn thì thôi, lúc thấy rồi mới giật mình kinh sợ. Là Tô Hàm? Cậu vội vàng cúi thấp đầu, không dám nhìn cô nữa.

“Hello, vị này là ai vậy? Là bạn của Thụy à?” Tô Hàm thoáng đánh giá Vân Mộ Hoa, người nãy giờ vẫn cúi gầm mặt xuống bàn, hỏi.

“Sao em lại tới đây?” Âu Dương Thụy khéo léo ngăn trở tầm mắt đánh giá của cô.

“Em đến ăn cơm mà. Thụy, anh ta là ai vậy?”

Câu hỏi này nghe rất khó chịu, một người phụ nữ từ đâu chạy tới, trực tiếp ép hỏi cậu là ai? Vân Mộ Hoa cảm giác như mình bị bắt gian, đầu càng lúc càng cúi thấp.

“Buổi chiều có rảnh cùng nhau uống coffee nhé?”

“Có chuyện gì quan trọng thì nói nhanh lên, đừng làm phiền lúc anh dùng cơm”.

“Chỉ là mời anh uống cốc coffee tâm sự thôi mà, không định cho em chút mặt mũi nào sao?”

Tô Hàm theo thói quen chủ động khoác lấy cánh tay Âu Dương Thụy, lại bị anh né tránh.

“Hiện tại anh có chút việc bận”.

“Được rồi, nếu rảnh thì liên lạc với em nhé”.

Trước khi rời đi, cô còn không quên ném cho anh cái liếc mắt mười phần mị hoặc.

Xem ra vợ của cậu thật sự có quan hệ với Âu Dương Thụy rồi. Trước tình hình này, tâm tình Vân Mộ Hoa phức tạp vạn phần, không biết nên hình dung như thế nào, trong lòng vừa yêu vừa hận vừa chua xót nói, “Anh không thể thật sự yêu đương chín chắn một lần rồi yên ổn luôn được sao?”

Âu Dương Thụy nhìn cậu, thần sắc biến chuyển từ bất đắc dĩ thành đứng đắn, khóe miệng khẽ nhếch, nhẹ mỉm cười.

“Vì sao?” Câu trả lời này khiến Vân Mộ Hoa có chút thất vọng, “Không có em, anh đâu còn cảm giác bàn chuyện yêu đương nữa”.

Vân Mộ Hoa trợn trừng mắt nhìn anh, thiếu chút nữa sặc miếng thức ăn vừa đút vào miệng, “Tôi nghĩ phụ nữ kiểu gì cũng tốt hơn tôi chứ?”

One thought on “Đuổi bắt tình nhân chạy trốn (Chương 8)

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s