Đuổi bắt tình nhân chạy trốn (Chương 9)


Chương 9: Kẻ phong lưu hối hận cũng vô dụng thôi.

“Nếu một năm trước nếu anh cố chấp như thế này với em thì em đã sớm ở trong lòng bàn tay anh rồi, em cảm thấy em còn có thể chạy trốn được ư?” Âu Dương Thụy cười khẽ, ngồi xuống bên cạnh cậu, hôn đánh chóc lên khóe môi cậu một cái, hai tay cũng chậm rãi vòng qua người cậu.

Trong đầu Vân Mộ Hoa lúc này vô cùng hỗn loạn, cậu chìm sâu trong hơi thở mãnh liệt của Âu Dương Thụy, “Anh chỉ không cam tâm khi bị người khác cự tuyệt thôi”.

“Xem ra hình ảnh của anh trong lòng em không quá tốt nhỉ!” Âu Dương Thụy hứng thú nhìn thẳng vào cậu.

“Anh về nước đuổi theo tôi hỏi nguyên nhân vì hành động của tôi đã đánh vào lòng tự tôn của anh, trước đó chưa từng có ai chủ động rời bỏ anh!” Áp chế cảm giác thất vọng mãnh liệt trào dâng trong lòng, Vân Mộ Hoa cố tỏ vẻ ngạo nghễ.

“Em không thể nói những lời mà người khác muốn nghe được à?”

“Không thể!”

“Mộ Hoa, chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không? Hiện giờ, anh muốn em suy nghĩ kỹ một chút, nhé?” Một năm trước, sau khi Vân Mộ Hoa bất ngờ bỏ đi, cuối cùng Âu Dương Thụy mới hiểu ra, vì sao bản thân liên tiếp thay đổi bạn gái, chưa một người phụ nữ nào có thể giữ được trái tim anh, vì ngay từ đầu, người mà anh yêu không phải họ, chỉ duy nhất Vân Mộ Hoa mà thôi.

“Không bao giờ!” Vân Mộ Hoa lắc đầu cự tuyệt, “Chúng ta không thể nào trở về như trước được nữa!” Giữa bọn họ còn tồn tại rất nhiều vấn đề, hơn nữa cậu cũng đã kết hôn rồi.

Vân Mộ Hoa cực lực giãy dụa, muốn thoát khỏi kiềm chế của Âu Dương Thụy, nhưng làm gì anh cũng không chịu buông tay cậu ra.

“Vì sao không muốn trở lại bên anh?” Âu Dương Thụy vẻ mặt mù mờ chất vấn.

“Vì hiện giờ tôi đã kết hôn, người tôi yêu là Tô Hàm, không phải anh!” Vân Mộ Hoa đẩy anh ra, đứng lên muốn rời đi, “Tôi no rồi, cám ơn anh đã mời bữa sáng”.

Âu Dương Thụy vội vàng đuổi theo, nhưng Vân Mộ Hoa đã lên một chiếc taxi, nhanh chóng biến mất trước mắt anh.

.

Vân Mộ Hoa mở khóa cửa, trong phòng tối đen như mực, nỗi cơ đơn không biết từ đâu lập tức ào tới, nhồi đầy lồng ngực. Cậu cởi quần áo, bước vào phòng tắm, hơi nước nóng bỏng làm mắt cậu ươn ướt, làn da được nước ấm cọ rửa hơi phiếm hồng.

Nhanh chóng tắm rửa xong, Vân Mộ Hoa như mọi ngày nằm vật ra giường. Cậu nghiêng người, ánh mắt chiếu thẳng tới chiếc lọ thủy tinh đặt cạnh giường, bên trong chứa đầy đồ ăn vặt, phần lớn là bánh gạo do cậu mua, phần còn lại là những tặng phẩm kèm theo khi mua gì đó. Dưới đáy lọ thủy tinh lộ ra một tấm ảnh chụp.

Trong tấm ảnh là Âu Dương Thụy tươi cười vẻ bất cần đời, gió thu khẽ lay động, thổi tung những lọn tóc trên đầu anh, phía sau là biển rộng mênh mông, càng làm nổi bật vẻ suất khí của anh.

Tấm ảnh được chụp hồi trung học, trong một chuyến dã ngoại ở bờ biển, cậu vì anh chụp lại tấm ảnh giữ làm kỉ niệm, khi nhìn bức ảnh này, ai ai cũng nói tay nghề của người chụp ảnh rất tốt.

Âu Dương Thụy cũng nói rất thích, Vân Mộ Hoa liền thuận tay mua một chiếc khung ảnh, nhét bức hình vào trong.

Vân Mộ Hoa càng nhìn càng thất thần, di động vang lên, cậu giật mình nhấn nút tiếp điện thoại, hóa ra là Vân Mộ Âm gọi tới, nói chiều nay có một hội nghị quan trọng, cậu cần phải tham dự.

“Được, em biết rồi, qua giờ nghỉ trưa em sẽ tới”.

“Để chiều chị mày tới đón”.

“Em tự đi cũng được mà”.

“Bằng cái tốc độ kia của em? Chị đây lo sẽ trễ lắm đấy.” Vân Mộ Âm không cho cậu cự tuyệt, lập tức ngắt máy.

Quá trưa, Âu Dương Thụy lái xe tới trước nhà Vân Mộ Hoa, bộ vest Omani sang trọng bị anh vắt ngang cẳng tay, nút thắt trên cổ áo bị cởi bỏ, lộ ra vẻ mệt mỏi lười biếng, trong con ngươi đen láy tỏa ra ngọn lửa phẫn nộ, có thể thiêu cháy bất cứ ai.

Lý do Vân Mộ Hoa từ chối anh là vì yêu Tô Hàm ư? Vẫn biết đây là lời nói lúc tức giận của Vân Mộ Hoa thôi, nhưng Âu Dương Thụy vẫn bị tức không hề nhẹ.

Cộp cộp…… Âu Dương Thụy đang muốn bước lại gần cánh cổng ấn chuông thì bên cạnh đột nhiên truyền tới tiếng giày cao gót nện trên nền đất giòn vang.

“Vừa khéo, sao anh lại tới đây?” Cô nàng bật cười quyến rũ, trong đôi mắt to tròn ánh lên ý cười tự tin.

“Tô Hàm?” Tô Hàm là vợ của Vân Mộ Hoa, cho nên gặp cô ở chỗ này cũng chẳng có gì lạ.

“Thụy, anh tới tìm em sao?” Tô Hàm tao nhã bước lại gần anh, thần thái trên nét mặt vẫn luôn mang theo tươi cười.

Âu Dương Thụy trầm giọng nói, “Không phải”.

Tô Hàm tỏ ra vô cùng thân thiết, níu lấy cánh tay anh, “Hôm nay muốn tới chỗ cũ ăn cơm không?”

Âu Dương Thụy nhíu mày, lẳng lặng nhìn cô, anh từng nói muốn đi ăn với cô à?

Anh cùng Tô Hàm đã quen nhau vài tháng nay, không phải là quan hệ tình nhân, cũng chẳng phải bạn bè. Sau khi nghe chuyện về Vân Mộ Hoa, Âu Dương Thụy lập tức muốn chặt đứt liên lạc với cô.

Tô Hàm khẽ nháy mắt cười, “Không định mời em một bữa cơm sao?”

“Em muốn ăn gì?” Anh không ngại lợi dụng cô thêm lần nữa, kích thích Vân Mộ Hoa một chút, kéo cậu lại gần.

Tô Hàm mỉm cười, đôi mắt tròn xoe nheo lại, nháy mắt quyễn rũ, “Tới nhà hàng âm nhạc lần trước tới đi”.

Đây là người đàn ông duy nhất khiến cô cảm thấy thất bại, đối phương mãi vẫn không chịu nhận lời hẹn của cô, điều này khiến sự tự tin bất lâu nay của cô suy giảm. Nhưng đồng thời với nỗi thất vọng, Tô Hàm lại dấy lên một tia hy vọng mới, ít nhất thì anh cũng vài lần đồng ý đi ăn với cô còn gì, không phải sao?

Phong cách tao nhã, nhạc nhẹ du dương, đây quả nhiên là một nhà hàng lý tưởng đúng chuẩn. Âu Dương Thụy cùng Tô Hàm ngồi đối diện nhau, lẳng lặng dùng cơm, ngẫu nhiên Tô Hàm sẽ ngẩng đầu mỉm cười nhìn anh, nói với anh vài câu.

Đáy mắt Âu Dương Thụy không hề có một tia gợn sóng, trong lòng có chút mất kiên nhẫn, chẳng nhớ từ khi nào, anh đã không còn hứng thú với bất cứ thứ gì nữa.

Gái đẹp, thức ăn ngon, cảnh sắc thơ mộng, chúng đều không thể làm anh bật cười vui vẻ, mãi đến khi nhận được tin tức Vân Mộ Hoa kết hôn, anh mới biết bản thân xảy ra chuyện gì.

“Thụy, mấy ngày hôm nay anh bận chuyện gì vậy?” Tô Hàm buông dao nĩa trong tay xuống, cầm khăn ăn nhẹ lau đôi môi đỏ mọng.

“Đi làm”.

“Đêm nay có rảnh không? Em muốn tới nhà anh”.

Âu Dương Thụy không định lãng phí thời gian với cô thêm nữa, “Ăn xong rồi à? Anh còn có việc phải đi gấp”.

Tô Hàm nghe khẩu khí của anh là biết đêm nay không diễn trò hay được rồi, anh luôn không chịu dành nhiều thời gian cho cô.

Âu Dương Thụy mở ví da, lấy ra một xấp tiền dày cộp, Tô Hàm cũng chỉ đành khoác túi lên vai, nện bước theo anh.

Tô Hàm chưa từ bỏ ý định, lại gần anh nói, “Thụy, hiện giờ còn sớm mà”.

Âu Dương Thụy quay đầu lại nhìn cô nói, “Để hôm khác đi”, nếu không phải vì Vân Mộ Hoa, còn lâu anh mới chịu thân cận với người phụ nữ này.

“Vậy được rồi.” Bằng trực giác của phụ nữ, cô biết cái gọi là ‘để hôm khác đi’ của đàn ông mang ý gì. Nhưng điều đáng giận nhất chính là, ngay từ đầu rõ ràng Âu Dương Thụy theo đuổi cô trước, hiện giờ lại biến thành cô chạy theo Âu Dương Thụy.

“Tôi sẽ đưa em về nhà”.

Ấn nút điều khiển, cửa kính dần hạ xuống, lúc chờ đèn đỏ, ngón tay Âu Dương Thụy liên tục gõ lên tay lái, biểu hiện vẻ mất kiên nhẫn của anh. Trong xe anh vẫn còn lưu lại chút hơi thở nam tính vừa ngửi đã cảm thấy thoải mái, có lẽ là do Vân Mộ Hoa lưu lại vào sáng nay. Nhưng chính cỗ hơi thở này hiện tại lại là nguyên nhân khiến anh cảm thấy phiền não.

Nghĩ đến đây, Âu Dương Thụy nhướn mày, có lẽ anh đã cấm dục lâu lắm rồi, cho nên mới bị Vân Mộ Hoa dễ dàng khơi lên dục vọng như thế.

Hết đèn đỏ, anh lập tức nhấn ga lao đi, làm Tô Hàm ngồi bên cạnh đột nhiên hét ầm lên, “Thụy, anh đi nhanh như thế làm gì hả?”

Âu Dương Thụy nheo mắt lại, vẫn tiếp tục nhấn ga, lẳng lặng lái xe, thêm vào đó còn thích thú nhìn ngắm cảnh vật đang lùi dần ở hai bên cửa xe.

“Lập tức tới nhà em chứ gì nữa.” Câu nói này mang đầy đủ ý tứ hàm xúc rằng anh lập tức muốn gặp Vân Mộ Hoa mà anh mong nhớ ngày đêm.

One thought on “Đuổi bắt tình nhân chạy trốn (Chương 9)

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s