Nhiệt huyết binh chủng (Chương 12)


Chương 12

12118879_10203958600519931_3182312120902113439_n

Những người là bộ đội đều cùng một dạng sinh vật, mỗi ngày đúng sáng sớm phải rời giường, cho nên lúc Tại Trung tỉnh giấc, Duẫn Hạo cũng mở mắt.

“Duẫn Hạo, anh cảm thấy thân thể có chỗ nào không ổn không?!”

“Anh vẫn còn trẻ mà, thân thể sao kém vậy được”.

“Còn trẻ?…… Xin hỏi bạn Trịnh, năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi?”

“Năm nay anh……” Duẫn Hạo còn chưa nói hết câu, cửa phòng đã bật mở.

“Ba ba, cha!” Mỹ Mỹ nhào vào.

“Bảo bối, dậy sớm thế?” Duẫn Hạo rời giường mặc áo ngủ, sau đó ẵm bé Mỹ Mỹ lên.

“Ba ba nói ngủ sớm dậy sớm thì mới lớn được”.

“Ngoan quá cơ, anh hai con đâu?”

“Anh hai là đồ đại lười biếng, vẫn còn đang ngủ”.

“Ai nói thế!” Xương Mân bước vào, trong miệng còn ngậm bàn chải đánh răng, vừa đánh răng vừa lúng búng nói.

“Mân Mân, đánh răng xong rồi hẵng vào.” Tại Trung nói.

“Vâng!” Xương Mân lập tức xoay người vào phòng tắm.

Chỉ chốc lát sau, Xương Mân đã đánh răng rửa mặt xong, vội vàng bò lên giường hai người, “Ba ba!” rồi ôm cổ Tại Trung.

Tại Trung thơm lên mặt Xương Mân vài cái rõ to.

“Sao dậy sớm thế, không phải Mân Mân thích ngủ nhất sao?”

“Sáng nay Mỹ Mỹ chạy vào phòng con, em ấy nói lâu lắm rồi baba với cha mới ở nhà cùng một lúc, phải dậy sớm một chút.” Vừa nói vừa ngáp.

“Mân Mân muốn ngủ thì cứ ngủ đi, giờ vẫn còn sớm mà”.

“Không được, con chờ cha cùng con chơi trò kia rất lâu rồi, sau khi chú Hữu Thiên tặng nó cho con, con còn chưa mở ra lần nào đâu”.

“Ba ba, con đói”.

“Mau ăn sáng thôi”.

“Không, con muốn cùng baba và cha ăn cơ”.

“Được.” Tại Trung thả Mân Mân xuống, đứng dậy vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.

“Cha ơi, cha không đi đánh răng à, coi chừng baba không cho cha hôn nữa đó.” Xương Mân nằm vật trên gối nói.

“Thằng nhóc quỷ này, baba con dám không cho cha hôn chắc.” Duẫn Hạo vừa nói vừa nhéo má Xương Mân, sau đó cũng đứng dậy đi đánh răng.

.

Sau khi ăn xong bữa sáng, Xương Mân cùng Duẫn Hạo chơi trò chơi, rồi đi tập quyền đạo, Mỹ Mỹ thì được đưa tới chỗ học đàn dương cầm.

Tại Trung lấy ipad ra nghịch, thỉnh thoảng quay sang nói chuyện với Duẫn Hạo, má Trịnh cũng ngồi trên ghế sô pha xem TV.

“Phu nhân, tiểu thư nhà thị trưởng Lưu đến.” Quản gia nhà họ Trịnh bước vào nói.

“Sao con gái của thị trưởng Lưu lại đến đây? Mau mời cô ấy vào đi”.

Tại Trung nghĩ thầm trong lòng, hừ, được lắm, dám đuổi đến nhà riêng cơ đấy, có phải định trực tiếp cầu hôn với mẹ không vậy.

Duẫn Hạo vẫn vẻ mặt chẳng liên quan đến mình, ai tới cứ tới, anh ứ quan tâm.

Lưu Dung vừa tiến vào đã thấy Tại Trung cùng Duẫn Hạo mặc thường phục ngồi trên ghế sô pha, Tại Trung tay cầm ipad, Duẫn Hạo dựa sát vào cậu, hai chân đặt lên bàn trà, tay phải khoác lên vai cậu, tay trái lại thỉnh thoảng chọt chọt vào ipad. Toàn cảnh ngọt ngào như thế khiến Lưu Dung chói mắt.

“Bác gái, lần đầu gặp mặt, đây là chút tâm ý nho nhỏ của con, cái này dành cho bác, còn cái này cho Duẫn Hạo”.

“Ấy, đến chơi là được rồi, mang theo quà cáp làm gì!” Má Trịnh nhận đồ, vừa nhìn đã há hốc mồm, sao quà cho Duẫn Hạo toàn là đồ bổ với thuốc thế.

“Lưu tiểu thư, sao cô lại mua cho Duẫn Hạo những thứ này?”

“Ai đó khiến người ta phải nhập viện cơ mà, không mua đồ bổ sao được.” Tại Trung vẫn dán mắt vào ipad nói.

“Hả, Duẫn Hạo nằm viện? Chuyện gì đã xảy ra? Qua đây mẹ xem nào, sao lại bị thương?” Má Trịnh lo lắng.

“Mẹ, Lưu tiểu thư đang ở đây, mẹ cứ như thế sẽ khiến Duẫn Hạo xấu hổ đấy.” Tại Trung nói nhỏ với má Trịnh.

“Chuyện gì đã xảy ra, bị thương như thế nào?” Má Trịnh nén giận hỏi lại.

Được lắm, cô muốn chơi trò nịnh bợ à, tôi cho cô diễn!

Tại Trung liếc mắt khinh bỉ lườm Lưu Dung, sau đó tiếp tục nghịch ipad.

“Bác gái, tất cả là tại con, nếu con không ham chơi thì đã không xảy ra chuyện như vậy. Con……” Lưu Dung  bật khóc.

Còn khóc nữa à, một khóc hai nháo ba thắt cổ, trò xiếc của đám đàn bà con gái chỉ có vậy thôi sao?

“Cô…. Cô…. Cô đừng khóc nữa, Duẫn Hạo vẫn tốt mà đúng không!” Má Trịnh có chút bất ngờ, dù sao thì cô nàng cũng là thiên kim nhà thị trưởng, lần đầu đến nhà đã khiến cô nàng khóc vật vã thế này, truyền ra ngoài không tốt lắm.

“Bác gái, con….con…..con thật sự không cố ý đâu! ! !”

Chậc, nhìn oan ức quá nhỉ.

“Duẫn Hạo, người ta khóc rồi kìa, anh không định nói gì à!” Tại Trung vừa nói vừa dùng tay huých Duẫn Hạo.

“Đừng nghịch nữa, anh thấy nơi này rất được, ngày mai anh đặt vé máy bay nhé.” Duẫn Hạo hoàn toàn bơ đẹp ai đó.

“Gì chứ, mỹ nữ người ta khóc lóc vật vã thế kia, anh còn tâm trạng bàn tới vấn đề này!” Tâm trạng cực kỳ tốt, đây chính là kết quả mà Tại Trung muốn.

“Khóc cái gì, anh còn chưa chết mà, đừng nói là cô ấy, bất luận là ai anh cũng sẽ xả thân cứu”.

Má Trịnh hình như đã hiểu vài phần, nhưng dù sao thì cô nàng cũng là con gái thị trưởng, Trịnh thị còn vài hạng mục cần hợp tác với chính phủ, không thể lơ là, vậy nên bà lập tức giúp Lưu Dung giải vây.

“Thằng nhóc Duẫn Hạo này luôn nói chuyện vậy đấy, Lưu tiểu thư đừng để ý”.

“Không sao đâu bác gái, thấy Duẫn Hạo không sao con cũng yên tâm. Con vốn định tới bệnh viện chăm sóc anh ấy, nhưng không ngờ anh ấy lại xuất viên, nên hôm nay con mới tới thăm”.

“Phải phiền tấm lòng hảo tâm của Lưu tiểu thư rồi.” Mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ipad, Tại Trung thản nhiên châm chọc, không xuất viện chẳng lẽ chờ cô đến quyến rũ Duẫn Hạo chắc!

Ngoài cửa truyền tới tiếng cười đùa ầm ĩ của hai đứa nhỏ.

“Ba ba, cha ơi!” Xương Mân cùng Mỹ Mỹ đã trở về.

Xương Mân nhảy vào lòng Tại Trung, Kim Mỹ Mỹ thì chạy tới bá vai Duẫn Hạo.

“Mân Mân, hôm nay có mệt không?”

“Không đâu ạ, hôm nay thầy giáo nói động tác của con làm rất tốt, còn cho con tan học sớm nữa”.

“Mân Mân thật ngoan!”

“Ba ba, hôm nay thầy giáo cũng khen Mỹ Mỹ đó!” Ngồi trong lòng Duẫn Hạo, Mỹ Mỹ cũng vội vàng khoe với Tại Trung.

“Mỹ Mỹ cũng rất ngoan!”

Lưu Dung cảm thấy nán lại không nổi nữa rồi, một nhà bốn người, nhìn đi, có bao nhiêu chói mắt chứ.

“Bác gái, con về trước ạ, lần sau con lại tới”.

“Ăn cơm rồi hẵng đi.” Má Trịnh khách khí.

“Không cần đâu, con phải về rồi, bác gái, Duẫn Hạo, hẹn gặp lại.” Lưu Dung nhanh chóng rời đi.

“Duẫn Hạo, chuyện này rốt cuộc là sao?” Má Trịnh hỏi.

“Aish~ tất cả là tại cô ta cứ thích chọn nơi diễn tập mà chơi, con đành phải cứu, bằng không con đã chẳng bị thương oan uổng thế này”.

“Con vẫn ổn là tốt rồi.” Má Trịnh vừa nghe chuyện đã bị dọa không nhẹ.

“Ba ba đang xem gì đấy ạ?!” Xương Mân nhìn ipad hỏi.

“Cha con nói muốn dẫn ba ba ra nước ngoài chơi, nên giờ ba ba đang tìm địa điểm”.

“Nước ngoài?! Con cũng muốn đi”.

Tại Trung híp mắt cười, lén liếc nhìn Duẫn Hạo, ý muốn nói tự anh giải quyết đi nhá.

“Không được đâu Mân Mân, lại đây, cha nói cái này”.

“Cha muốn đi đâu chơi?”

“Mân Mân, con biết mấy hôm trước cha phải nằm viện đúng không?”

“Vâng”.

“Bác sĩ nói cha phải nghỉ dưỡng vài ngày, nên ba ba mới cùng cha ra nước ngoài, con ở nhà phải nghe lời bà nội, chăm sóc em gái, nghe chưa!”

Xương Mân lập tức xụ mặt.

“Hứ, con không thèm, con muốn ra nước ngoài với cha và ba ba”.

“Mân Mân ngoan, cha thật sự cảm thấy cơ thể không khỏe, chẳng lẽ con muốn thấy cha nằm viện tiếp sao?”

Xương Mân bắt đầu do dự.

“Con cũng không muốn thấy cha nằm viện nữa đúng không, đến lúc ấy, Mân Mân và Mỹ Mỹ nhất định sẽ rất buồn nhỉ!”

“Được rồi, nhưng mà cha và ba ba phải về sớm đó, còn phải có quà cho con nữa”.

“Ừ, con cha ngoan quá đi!”

“Mẹ, ngày mai con và Tại Trung sẽ ra nước ngoài vài ngày”.

“Thằng quỷ này, ở nhà nghỉ ngơi là được rồi, chạy ra nước ngoài làm gì?!”

“Ầy, con không muốn, khó khăn lắm con với Tại Trung mới được nghỉ, không đi sao được, cứ quyết định vậy nhé”.

“Duẫn Hạo, nói chuyện tử tế với mẹ đi, đừng tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn như thế.” Tại Trung bắt đầu lôi Duẫn Hạo ra thuyết giáo.

“Đấy đấy, con nhìn Tại Trung rồi xem lại mình đi, hừ, sao mẹ có thể sinh ra thằng con như con chứ!”

Duẫn Hạo không nói gì, hết nhìn Tại Trung rồi lại nhìn mẹ mình, cuối cùng ngoan ngoãn cúi đầu nghịch ipad.

~~~~~~~~~~~~

 

P.S: Mấy ngày nay quắn quéo với 2 anh già, bạn vẫn còn lơ lẳng trên chín tầng mây, ko xuống mặt đất nổi T___T Tính làm bài tổng hợp từng ngày, nhưng sức già ko đú theo được, đi làm cả tuần, t7, CN còn phải đi học, mà hầu như ai cũng hóng trên fb đủ cả rồi nên bạn thôi, tập trung sức lực post fic cho chị em TvT

10 thoughts on “Nhiệt huyết binh chủng (Chương 12)

    • chuẩn cơm nẹ nấu :3 :3 :3
      bảo sao bạn ấn tượng bộ này, vì nó bao chứa quá nhiều thứ mà =))))))
      đoạn sau còn có cảnh 2 anh già 1 mình sang Pháp chơi, bỏ mặc 2 đứa con nhỏ ở nhà, khác gì cảnh hiện tại chúng ta đang chứng kiến. 2 anh hớn hở trong quân ngũ, bỏ mặc 3 thằng kia ở ngoài =)))))))

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s