Nhiệt huyết binh chủng (Chương 13)


Chương 13

Ngày hôm sau.

Hai người ngồi trên máy bay bay tới Paris. Đây là lần đầu tiên Tại Trung được xuất ngoại, cậu cực kỳ hưng phấn, nhìn qua chẳng khác nào trẻ nhỏ.

Duẫn Hạo còn cưng chiều kéo tay Tại Trung dặn dò, ở Paris lạ nước lạ cái, đừng để bị lạc.

Máy bay đáp xuống sân bay, hai người về khách sạn đã đặt phòng từ trước cất hành lý, sau đó bắt đầu lên kế hoạch cho chuyến du lịch.

“Duẫn Hạo Duẫn Hạo, chúng ta tới tháp Eiffel đi! ! !” Tại Trung vừa ra khỏi khách sạn đã kéo tay Duẫn Hạo chỉ về hướng tháp Eiffel.

“Woa, lớn thật đó!” Tại Trung đứng dưới chân tháp, cảm thán nói.

Duẫn Hạo còn lấy ra máy ảnh liên tiếp bấm chụp, dọc đường đi, những tấm hình anh chụp đều có Tại Trung.

“Ầy, anh đừng chụp em nữa, chúng ta chụp chung đi, nếu ảnh kỉ niệm chỉ có mình em sẽ rất quái”.

Vậy là hai người bắt đầu chụp chung, chụp mọi lúc mọi nơi.

“Tại Trung, để anh đưa em tới một nơi”.

“Đi đâu, chúng ta không qua xem mấy quầy hàng lưu niệm ở ngã tư đằng kia để mua quà cho Mân Mân và Mỹ Mỹ sao?”

“Quà để mai chọn đi, hôm nay chúng ta có việc quan trọng hơn cần hoàn thành”.

“Việc gì?”

“Em tới nơi sẽ biết, nhanh lên, anh chuẩn bị xong hết rồi”.

“Chuẩn bị xong cái gì?”

Duẫn Hạo không trả lời, trực tiếp kéo Tại Trung tới một giáo đường.

“Vừa kịp giờ lành”.

Người ở bên trong thấy Duẫn Hạo đến liền bước tới nói chuyện với anh, Tại Trung đừng cạnh hoàn toàn mù tịt, cậu không biết tiếng Pháp.

Tiếp đó, Duẫn Hạo nắm tay Tại Trung bước về phía trước, tới trước mặt cha xứ.

“Duẫn Hạo, anh định làm gì?” Tại Trung hỏi.

“Mr. Zheng, will you take Mr. Kim for your lawful wedded wife, to live together after God’s ordinance, in the holy estate of matrimony? Will you love, honor, comfort, and cherish him from this day forward, forsaking all others, keeping only unto him for as long as you both shall live?” (Anh Trịnh, trước Chúa và sự thiêng liêng của hôn nhân, anh sẽ thề luôn coi cậu Kim là vợ hợp pháp và sống bên nhau trọn đời chứ? Từ hôm nay trở đi, anh có chấp nhận luôn yêu, coi trọng, sẻ chia và yêu thương cậu ấy không, cho dù những người khác lìa xa, nhưng chỉ cần anh còn sống, hai người vẫn sẽ mãi bên nhau hết đời?)

Nghe lời cha xứ nói, Tại Trung không khỏi trợn tròn mắt, vì cậu chỉ hiểu mỗi câu “YES I DO” rõ to của Duẫn Hạo mà thôi.

“Mr. Kim, will you take Mr. Zheng for your lawful wedded husband, to live together after God’s ordinance, in the holy estate of matrimony? Will you love, honor, comfort, and cherish him from this day forward, forsaking all others, keeping only unto him for as long as you both shall live?” (Cậu Kim, trước Chúa và sự thiêng liêng của hôn nhân, cậu sẽ thề luôn coi anh Trịnh là chồng hợp pháp và sống bên nhau trọn đời chứ? Từ hôm nay trở đi, cậu có chấp nhận luôn yêu, coi trọng, sẻ chia và yêu thương anh ấy không, cho dù những người khác lìa xa, nhưng chỉ cần cậu còn sống, hai người vẫn sẽ mãi bên nhau hết đời?)

Tại Trung vẫn chưa kịp hồi thần, khiến Duẫn Hạo đứng bên cạnh lòng như lửa đốt, “Tại Trung, em mau trả lời ‘YES I do’ đi”. Lúc này, cậu mới giật mình, vội vàng đáp lời. Sau đó kéo đầu Duẫn Hạo lại gần, cứ thế hôn anh trước mặt cha xứ. Cha xứ nói gì đó cậu chẳng cần biết, mà cũng chẳng hiểu, cậu chỉ biết cậu đang vô cùng cảm động mà thôi. Tiếp đó, khi hai người trao nhẫn, Tại Trung có thể nhận ra Duẫn Hạo đang căng thẳng đến mức nào, tay anh run rẩy hết lên rồi kìa.

“Anh phấn khích cái gì, nhẫn rớt em sẽ không chạy theo nhặt đâu đấy”.

Tại Trung cười nói, Duẫn Hạo nghe vậy lập tức xỏ nhẫn vào ngón áp út của cậu. Anh vốn định sẽ đeo nhẫn cho cậu một cách từ từ, chậm rãi nhất có thể, nhưng vì tâm trạng quá kích động nên kế hoạch đổ sông đổ bể.

Đến lượt Tại Trung trao nhẫn cho Duẫn Hạo, khi nâng bàn tay anh lên, cậu đã hạ môi mình lên ngón áp út của anh rồi nói, “Duẫn Hạo, em yêu anh!”. Duẫn Hạo cũng ôm lấy cậu, “Tại Trung, anh yêu em!”, hôm nay anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc, cuối cùng thì anh và cậu cũng đã có danh phận chính thức.

Mấy ngày hôm sau, hai người chơi quên trời quên đất ở Paris, bình thường ở nhà phải chăm sóc hai đứa nhỏ, không thể bỏ mặc chúng được, hơn nữa công việc trong quân doanh cũng nhiều, khó có thời gian nghỉ ngơi. Đến khi đặt chân lên máy bay về nước, Tại Trung vẫn cảm thấy mình như đang mơ.

“Tại Trung, kì nghỉ lần sau chúng ta đưa hai bảo bối cùng đi chơi nhé?!”

“Được. Nhưng sao lần này không mang hai đứa theo?”

“Lần này anh có chuyện đứng đắn phải làm, nếu dẫn bọn nhỏ theo, nhỡ bị phá hỏng thì làm sao đây!”

Ha ha, Tại Trung bật cười, “Có thể bị phá hỏng được sao? Anh coi Xương Mân với Mỹ Mỹ là gì vậy?!”

“Vẫn phải đảm bảo an toàn tuyệt đối thì hơn.” Duẫn Hạo còn ra vẻ nghiêm túc đáp.

“Không biết mấy bảo bối ở nhà có nghe lời không, chúng ta đánh lẻ thế này, em cảm thấy có chút không đành lòng”.

“Lần sau đi chơi chúng ta sẽ dẫn hai đứa theo, dù sao thì vẫn còn nhiều thời gian mà, chúng ta có cả đời để bên nhau”.

Tại Trung nghe vậy thực sự cảm thấy bản thân vô cùng hạnh phúc, nhưng niềm hạnh phúc chỉ tiếp diễn cho đến khi máy bay hạ cánh, hai người kéo hành lý ra cổng kiểm soát.

“Duẫn Hạo, không phải hôm qua Xương Mân với Mỹ Mỹ nói sẽ ra sân bay đón chúng ta à, sao giờ lại không thấy đâu, hay là con gái nhỏ của mình lại giận dỗi gì rồi?!” Duẫn Hạo cũng thấy có phần quái lạ, rõ ràng hôm qua đã nói sẽ tới đón bọn họ mà giờ không thấy mặt, vậy nên anh lập tức khởi động điện thoại, di động vừa mở đã thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là số máy ở nhà. Duẫn Hạo có dự cảm bất hảo, anh vội vàng nhấn nút gọi, đầu dây bên kia ba Trịnh nghe máy.

“Ba, có chuyện gì vậy? Sao không tới đón bọn con?” Duẫn Hạo vừa nói hết câu đã nghe thấy tiếng khóc của mẹ mình vọng qua điện thoại.

“Xảy ra chuyện gì thế ba? Mẹ bị sao vậy?”

“Con mau về nhà đi, về rồi nói sau”.

Duẫn Hạo ngắt máy, cảm thấy sự tình càng lúc càng không đơn giản.

“Sao vậy Duẫn Hạo?” Tại Trung thấy vẻ mặt Duẫn Hạo là lạ liền hỏi.

“Tại Trung, chúng ta về nhà rồi nói”.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Xương Mân và Mỹ Mỹ không tới, có phải hai đứa bị sao rồi không?”

“Anh cũng không biết, Tại Trung, em đừng nghĩ nhiều quá, chúng ta về nhà đã rồi tính sau”.

Sau khi hai người về đến nhà, phát hiện xe cảnh sát đang đỗ trước cửa, liền vội vàng chạy vào cửa.

“Có chuyện gì vậy?” Duẫn Hạo lập tức hỏi.

Má Trịnh ngồi trên sô pha khóc nức nở, ba Trịnh ngồi bên cạnh hút thuốc.

“Ba, đừng trì hoãn nữa, có chuyện gì thế? Xương Mân đâu? Mỹ Mỹ đâu?” Tại Trung hỏi.

“Duẫn Hạo, Tại Trung à, là tại mẹ không tốt, nhân lúc mẹ không lưu ý, Xương Mân và Mỹ Mỹ đã bị người ta bắt đi rồi”.

“Cái gì?!” Duẫn Hạo hét ầm lên.

Tại Trung giật mình cả kinh, sao có thể? Ngày hôm qua lúc gọi điện thoại vẫn rất tốt mà.

“Hai đứa chính là ba mẹ của tụi nhỏ, nhớ lại coi, gần đây hai đứa có chọc tới người nào không?”

“Chết tiệt!” Duẫn Hạo phát hỏa, “Tại sao lại xảy ra chuyện như thế này chứ?” Hai mắt anh tóe lửa.

“Hôm nay Mỹ Mỹ nói muốn mua kẹo ăn, Xương Mân bảo với mẹ là sẽ tự đưa Mỹ Mỹ đi mua, cửa hàng hai đứa vào mua kẹo cách chỗ mẹ đứng không xa nên mẹ để tụi nhỏ tự đi. Nhưng đột nhiên, có một chiếc xe ô tô to màu đen dừng lại trước cửa hàng, hai người trên xe bước xuống, không nói không rằng đã kéo Xương Mân với Mỹ Mỹ lên xe rồi đi mất.” Má Trịnh vừa khóc vừa nói.

“Vậy có nghĩa là tụi nhỏ bị bắt cóc? Ba, gần đây chuyện làm ăn của ba có đắc tội với ai không?” Duẫn Hạo rất nhanh trấn tĩnh hỏi, hiện giờ anh không thể hoảng loạn, luống cuống được.

Nhà anh lúc này đang vô cùng suy sụp, Xương Mân với Mỹ Mỹ là bảo bối của cả nhà, anh nhất định phải cứu hai bảo bối ra.

“Không có, gần đây mấy hạng mục công trình của công ty đều hợp tác với chính phủ, hơn nữa đều đã được đàm phán ổn thỏa từ vài năm trước.” Ba Trịnh nói.

“Vừa nãy tôi vừa hỏi Trịnh tổng rồi, anh là Trịnh Duẫn Hạo đúng không, tôi là cảnh sát phụ trách vụ án này, giờ tôi có câu hỏi muốn hỏi anh, gần đây anh có chọc tới người nào không?”

Duẫn Hạo không thèm để ý đến người nọ, “Tại Trung, anh sẽ lập tức về quân doanh chuẩn bị, em ở nhà với ba mẹ nhé, chúng ta không chọc tới ai, vậy nên kẻ bắt cóc rất có thể là muốn tống tiền, em tạm lo chuyện ở nhà đi, anh sẽ về ngay”.

“Ừm.” Thật ra trong thâm tâm Tại Trung không bình tĩnh được như thế, cậu không biết bọn bắt cóc muốn làm gì.

“Này, anh đi đâu thế?”

“Được rồi cảnh quan, anh có thể đi rồi, chuyện này không cần các anh nhúng tay vào.” Tại Trung lạnh lùng nói.

“Cái gì?! Cậu nói rõ ràng coi, đây chính là vụ báo án vô cùng nghiêm trọng, cho dù mấy người không định truy cứu, nhưng vẫn là chuyện vi phạm pháp luật”.

“Không định truy cứu? Đùa cái quái gì thế!” Tại Trung nhịn không được phát hỏa, cậu gằn từng tiếng đáp lời cảnh quan.

“Vậy hành động của mấy người là có ý gì?”

Tại Trung cũng không thèm quan tâm đến cảnh sát, trực tiếp lấy di động ra gọi cho đại đội trưởng Vương. Đầu dây bên kia, đại đội trưởng Vương vừa nghe xong chuyện cũng giật mình, không ngờ có kẻ dám bắt cóc con của quân nhân, ông lập tức nói sẽ liên lạc với phía cảnh sát, để Duẫn Hạo có toàn quyền quyết định vụ này, không thể để kẻ bắt cóc trốn thoát, phải nghiêm trị thích đáng.

Một lát sau, Duẫn Hạo trở lại, trên người anh mặc bộ quân trang của đại đội Hắc Hổ, nhìn rất đẹp trai, nhưng Tại Trung chẳng còn tâm trí mà để ý nữa.

“Duẫn Hạo, em đã gọi cho chú Vương rồi, anh nhất định phải cứu được Xương Mân và Mỹ Mỹ đấy”.

“Yên tâm, ai dám đụng đến con chúng ta, Duẫn Hạo anh sẽ khiến hắn chết không tử tế. Mọi người mau gắn máy theo dõi vào điện thoại đi, chuẩn bị cho tốt, không được mắc sai sót.” Ngay sau câu ra lệnh của Duẫn Hạo, từ ngoài cửa xuất hiện mấy người lính mặc quân phục của quân đặc chủng, họ nhanh chóng tản ra làm nhiệm vụ.

Cảnh sát đứng một bên trợn tròn mắt nhìn toàn cảnh.

Đại đội đặc chủng? Cái mọe gì thế?

“Kẻ bắt cóc đã gọi điện đến chưa?”

“Từ lúc hai đứa nhỏ bị bắt cóc đến giờ chưa hề gọi đến.” Cảnh sát trả lời.

“Máy cameras hai bên đường không quay được gì à?”

“Mấy hôm trước đã bị hỏng”.

“Xem ra là đã dự mưu từ trước, tôi thật muốn nhìn xem kẻ nào dám bắt cóc con của Trịnh Duẫn Hạo này”.

Quả nhiên, không lâu sau, điện thoại vang lên. Duẫn Hạo ra dấu ý bảo khoan đừng tiếp, chờ máy tính kết nối xong, Tại Trung mới tiến lên nhận máy.

“Alo?”

“Haha, thế nào, mày có cảm giác gì khi không biết hai bảo bối nhà mày ở đâu?”

“Mày là ai?” Tại Trung hít một hơi thật sâu rồi hỏi.

“Tao là ai à? Chậc chậc, mày không định hỏi hai bảo bối của mày hiện tại ra sao à?”

“Nói đi, mày muốn bao nhiêu tiền?” Duẫn Hạo giật lấy điện thoại nói.

“Ồ, đại đội trưởng cũng ở đây à. Mày nói xem, hai bảo bối của mày đáng giá bao nhiêu tiền, tự mày trả giá đi”.

Kẻ này biết anh là đại đội trưởng quân đặc chủng, xem ra đã tìm hiểu nhà anh từ lâu.

“Mày nói giá đi, chỉ cần bảo bối nhà tao không xảy ra chuyện gì là được.” Duẫn Hạo tìm cách trấn an đối phương.

“Haha, 3h chiều mai để Kim Tại Trung đi một mình đến nội thành phía Bắc giao tiền, nếu bọn mày dám đi theo thì cứ chuẩn bị trước quan tài đi”.

Nói xong, kẻ bắt cóc ngắt máy.

“Thế nào, đã tra ra chưa?” Duẫn Hạo hỏi.

“Báo cáo đội trưởng, vì thời gian nói chuyện quá ngắn nên chỉ có thể tra ra cuộc điện thoại này bắt đầu từ nội thành phía Bắc thôi.” Người lính ngồi trước máy tính lập tức báo cáo.

Duẫn Hạo nói vào bộ đàm trên tay.

“Toàn thể nghe rõ, lập tức xuất phát tới phía bắc thành phố, chú ý bí mật, không được bại lộ hành tung!”

“Em cũng đi!” Tại Trung nói.

Duẫn Hạo biết hiện tại chắc chắn Tại Trung đang lòng nóng như lửa đốt, vì thế không hề phản đối. Tại Trung nhanh chóng lên lầu mặc quân trang, cùng Duẫn Hạo xuất phát.

Nội thành phía bắc thực chất là vùng ngoại ô, dân cư thưa thớt, quanh vùng chẳng có mấy ai, tất cả đều là nhà xưởng bỏ hoang.

Duẫn Hạo ngồi xổm trong bụi cỏ cùng binh lính dưới trướng.

“Nhất thiết không được đả thảo kinh xà, xảy ra chuyện gì lập tức báo cáo”. (đả thảo kinh xà = đánh rắn động cỏ)

“Rõ!”

Tại Trung cùng Duẫn Hạo một tổ, cẩn thận tiếp cận một nhà xưởng bỏ hoang, nhưng sau một hồi tìm kiếm mà chẳng thấy ai, đành phải tiếp tục di chuyển đến nhà xưởng cũ bên cạnh.

Duẫn Hạo đột nhiên phát hiện cánh cổng của nhà máy trước mặt có động tĩnh, Tại Trung cũng thấy được, vì thế anh lập tức ám chỉ Tại Trung vòng ra sau, còn mình thì chậm rãi tới gần, đá một cước thật mạnh vào cửa.

“Á! ! !” Bên trong truyền tới tiếng hét thất thanh.

Là giọng của Mỹ Mỹ! ! !

Duẫn Hạo tiến lại gần, ôm Mỹ Mỹ vào trong lòng. Nhưng Mỹ Mỹ trong cơn hoảng sợ không nhận ra anh, chân đá tay đấm loạn xạ.

“Bảo bối, là cha, là cha đây”.

Mỹ Mỹ vừa nghe thấy Duẫn Hạo nói liền lập tức òa khóc.

“Cha ơi ~”

Tại Trung cũng nhanh chóng chạy tới, bế Mỹ Mỹ từ tay Duẫn Hạo.

“Baba, Mỹ Mỹ rất sợ!” Mỹ Mỹ ôm chặt lấy Tại Trung.

“Mỹ Mỹ đừng sợ, đừng sợ, có baba ở đây rồi.” Tại Trung luống cuống dỗ dành bé.

“Mỹ Mỹ, anh hai con đâu?” Duẫn Hạo lo lắng hỏi.

“Anh hai….. Anh hai vì muốn giúp con chạy trốn nên lừa mấy người xấu rằng mình đói bụng, một lúc sau bọn họ cởi trói cho con rồi bảo con ăn cơm, anh hai liền hất cơm vào mặt họ. Người xấu tức giận đánh anh hai, anh hai sống chết ôm chân người xấu, kêu con mau chạy.” Tại Trung vừa nghe đến đây trái tim liền nhói đau, Xương Mân vẫn còn rất ít tuổi mà.

“Mỹ Mỹ, ở đó có bao nhiều người? Con có nhận ra họ là ai không, con chạy thoát ra từ đâu?” Duẫn Hạo vội vàng hỏi.

“Lúc đầu chỉ có 2 người trông coi bọn con, nhưng sau đó có một người nói phải ra ngoài, nên bên trong chỉ còn lại một. Lúc sau anh hai giúp con chạy trốn, con vẫn nhớ rõ nơi đó rất đớn, bên trong đặt rất nhiều máy móc, baba, cha, con sợ, anh hai liệu có xảy ra chuyện gì hay không?” Mỹ Mỹ vừa nói vừa khóc.

“Tại Trung, em đưa Mỹ Mỹ về nhà trước đi, để anh cứu Xương Mân”.

“Ừm, anh phải cẩn thận đấy nhé”.

Tại Trung đưa Mỹ Mỹ về nhà họ Trịnh.

Má Trịnh thấy Mỹ Mỹ trở về, trái tim đang lơ lửng cuối cùng cũng buông xuống, nhưng vừa nghe tin Xương Mân còn chưa được cứu, tâm lại hẫng một nhịp. Tại Trung vừa bế Mỹ Mỹ về phòng nghỉ ngơi thì lính gác ngoài cổng đã đi vào báo cáo.

“Báo cáo, ngoài cửa có một người xưng là Lưu tiểu thư muốn gặp ngài”.

“Để cô ta vào đi”.

“Rõ”.

Tại Trung vừa xoay người định xuống lầu, Mỹ Mỹ đã vội vàng giữ chặt lấy góc áo Tại Trung, nói:

“Baba, đừng đi, con sợ”.

Tại Trung bế bé lên, cùng nhau xuống lầu, bé con còn nhỏ như vậy đã phải chịu kinh hách quá lớn, Tại Trung cảm thấy vô cùng đau lòng.

“Lưu tiểu thư, xin hỏi cô đến đây làm gì?” Tại Trung ôm con gái ngồi trên ghế sô pha hỏi.

“Ừm…. tôi nghe nói Xương Mân với Mỹ Mỹ bị người ta bắt cóc nên tôi đến xem thử……”

“Lưu tiểu thư tin tức đúng là linh thông!” Buồn cười, tin tức đã bị phong tỏa, cô ta biết được kiểu gì?

“Đã tìm được Mỹ Mỹ là tốt rồi, Duẫn Hạo đâu? Sao nhiều lính đặc chủng ở đây vậy, hai người gọi tới à?”

“Câu tiếp theo chắc Lưu tiểu thư sẽ hỏi vì sao không tìm thấy Xương Mân đúng không?” Cô nàng có lẽ cũng nhúng tay vào chuyện này nhỉ?

“À tôi….. tôi vì lo lắng cho bọn nhỏ mà, nếu Kim tiên sinh không cảm kích thì thôi, tôi đi đây.” Lưu Dung cầm túi đứng lên, lập tức rời đi.

Tại Trung càng nghĩ càng thấy có gì đó bất thường, liền lập tức nói nhỏ vào tai người đứng bên cạnh.

“Cậu đi theo cô ta, đừng để cô ta phát hiện”.

“Vâng”.

.

Phía bên Duẫn Hạo, anh cùng đại đội Hắc Hổ vẫn đang tìm kiếm những nhà xưởng xung quanh. Trời gần tối, Duẫn Hạo càng lúc càng dự cảm thấy điềm xấu, Xương Mân, con nhất thiết không thể xảy ra chuyện gì đâu đấy.

“Báo cáo đội trưởng, hướng mười giờ có động tĩnh.” Từ máy bộ đàm của Duẫn Hạo đột nhiên truyền tới tiếng nói.

Duẫn Hạo nấp phía sau một cây cột, vừa xoay người đã thấy Xương Mân lấp ló trong bụi rậm. Anh chẳng màng nguy hiểm xung quanh, lập tức chạy tới ôm lấy Xương Mân.

“Cha!” Xương Mân bật khóc.

“Ngoan, cha ở đây rồi, Mân Mân, con có bị thương không?” Duẫn Hạo thấy toàn thân Xương Mân đầy bụi bẩn, trên mặt còn có vết trầy da, vội hỏi.

“Tay Mân Mân rất đau!”

“Tay đau sao? Nâng lên để cha nhìn xem nào”.

“Nâng lên cũng rất đau”.

Chắc là bị gãy xương rồi.

“Mân Mân, con chạy thoát từ đâu, ở đó có mấy người?”

“Từ nhà xưởng phía kia, con bám vào đường ống dẫn nước, trèo từ lầu 2 xuống, nhưng ống nước không dài chạm mặt đất, nên con phải nhảy xuống, lúc ngã tay bị đè lên. Trong xưởng chỉ có một người canh gác, ngoài ra còn ai nữa không thì con không biết”.

“Mân Mân ngoan, giờ cha mang con tới bệnh viện”.

Duẫn Hạo nói vào bộ đàm, “Nhà xưởng phía trước, mục tiêu một người, hành động”, sau đó đưa Xương Mân tới bệnh viện, đồng thời gọi điện thoại cho Tại Trung báo bình an.

Tại Trung vừa nhận được điện thoại đã lập tức chạy tới bệnh viện.

“Chỉ là nứt xương, may mà không gãy, trong thời gian này chú ý bồi bổ cơ thể, khả năng hồi phục của trẻ nhỏ rất nhanh.” Bác sĩ nhìn tấm chụp X-quang nói.

“Vậy là tốt rồi, cám ơn bác sĩ!” Tại Trung bế Xương Mân vào lòng đáp.

“Duẫn Hạo, bắt được người chưa?”

“Bắt được rồi, đang thẩm vấn, đậu má, con của Trịnh Duẫn Hạo này mà cũng dám bắt, anh nhất định sẽ không để bọn chúng sống yên ổn”.

“Thật ra em cảm thấy chuyện này rất có khả năng liên quan đến Lưu Dung, lúc em vừa mang Mỹ Mỹ về nhà, cô ta đã tới, nhìn trông có vẻ vô cùng hoang mang, rối loạn.”

“Hả? Thật không? Được rồi, nếu đã vậy cũng đừng trách Trịnh Duẫn Hạo này không khách khí”.

Điện thoại của Duẫn Hạo vang lên.

“Alo, tôi là Trịnh Duẫn Hạo”.

“Cái gì? Tốt, cậu tiếp tục thẩm vấn đi”.

Duẫn Hạo ngắt máy, xoa xoa đầu Xương Mân, lúc này cậu nhóc đã nằm trong lồng ngực Tại Trung ngủ say sưa.

“Đã hỏi ra, là Lưu Dung.” Duẫn Hạo nói.

Chậc chậc, thật đúng là cô ả.

“Em đã cho người theo dõi cô ta, có thể lập tức bắt cô ta về đây”.

“Không vội, dám động đến bảo bối của Trịnh Duẫn Hạo này, anh phải khiến cả nhà cô ta chôn cùng”.

Tại Trung dĩ nhiên biết anh có ý gì, đưa di động cho Duẫn Hạo. Anh cầm máy, gọi cho đại đội trưởng Lý.

“Alo, chú Lý ạ? Con là Duẫn Hạo, chuyện là thế này…….” Duẫn Hạo kể hết mọi chuyện cho đại đội trưởng Lý biết, sau đó ngắt máy.

“Chú Lý nói gì?”

“Chú Lý nói sẽ đưa vài người bên đội kỷ luật từ trung ương xuống ‘hỏi thăm’ tình hình của Lưu thị trưởng. Tại Trung, chúng ta về nhà thôi”.

Hai người ôm con về nhà, má Trịnh thấy Xương Mân trở về bình an, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

“Tại Trung à, tại mẹ không tốt, vì mẹ nên mấy đứa nhỏ mới bị bắt cóc”.

“Mẹ, mẹ đừng tự trách nữa, đã tìm được tụi nhỏ rồi mà, giờ việc chúng ta cần làm là xử lý hung thủ”.

“Là kẻ nào?” Ba Trịnh hỏi.

“Là đứa con gái bảo bối nhà thị trưởng Lưu”.

“Haha, được lắm, chỉ là con gái của thị trưởng mà lá gan thật lớn, cháu trai cháu gái của Trịnh mỗ này cũng dám động, xem ra Trịnh gia chúng ta không trèo cao nổi, phải bỏ mấy hạng mục hợp tác với chính phủ thôi. Giờ ba sẽ tới công ty, yêu cầu hủy bỏ mọi dự án đầu tư, Duẫn Hạo, con ở nhà chăm sóc mọi người đi”.

“Vâng, thưa ba”.

“Baba, ba làm vậy có thể bị lỗ hay không?” Tại Trung lo lắng hỏi.

“Con yên tâm, Trịnh mỗ này chưa từng làm chuyện thiệt thân bao giờ”.

.

Vài ngày sau, trên các mặt báo đều đồng loạt đưa tin Lưu thị trưởng bị bắt giam, con gái của thị trưởng Lưu bắt cóc tiểu thiếu gia và tiểu công chúa nhà họ Trịnh.

Duẫn Hạo ngồi trên ghế sô pha đọc báo, Mỹ Mỹ ngồi cạnh anh chơi ipad.

“Cha, con cũng muốn chơi ipad.” Ngồi một bên, hai mắt Xương Mân nhìn chằm chằm vào ipad trên tay Mỹ Mỹ, năn nỉ nói.

“Không được đâu Mân Mân, tay con vẫn chưa hồi phục tốt”.

“Nhưng con vẫn còn một tay nữa mà”.

“Ngoan, nghe lời”.

“Mỹ Mỹ chơi nãy giờ mới qua được ải thứ 3, con chơi tốt hơn em ấy nhiều”.

“Vậy con đừng nhìn nữa”.

Thấy thương lượng với Duẫn Hạo không có hiệu quả, Xương Mân lập tức chuyển hướng sang năn nỉ Tại Trung.

“Baba~~”

“Lại đây Mân Mân, ăn táo đi, để baba đút cho con”.

“Baba đưa con đi chơi đi chơi đi~”

“Được, Mân Mân muốn đi đâu chơi?”

“Ra nước ngoài nhé?”

“Cái gì?”

“Lúc trước cha cũng ra nước ngoài dướng bệnh mà? Tay Mân Mân bị thương, Mân Mân muốn ra nước ngoài nghỉ dưỡng”.

Tại Trung liếc mắt lườm Duẫn Hạo, anh xem đi, anh làm gương tốt quá nhỉ!

4 thoughts on “Nhiệt huyết binh chủng (Chương 13)

    • nhiều khi chị cũng thấy bà tác giả cho tình tiết bay như tên lửa TvT
      kệ đi ~ vẫn hiểu là đc ~
      nhưng đoạn ở Paris muốn có thêm nhiều tình tiết hơn nữa *tham*

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s