Nhiệt huyết binh chủng (Chương 14)


Chương 14

12107755_982496791773189_3941897354874354634_n

(lấy ngay cái hình này cho nó HOT =))))) Cả ngày hôm nay bạn cười như con dở vì cái sự thể rách quần + che đậy này đấy =)))))))

Kì nghỉ kết thúc, khi quay trở về doanh trại, Tại Trung đột nhiên nhận được thông báo cấp trên mới nhận chức sẽ tới thị sát trong tuần này, cả một lượng lớn công việc không hiểu từ đâu đổ ập xuống đầu cậu.

Sáng sớm, giữa sân thể dục, thấy cả đám lính vẫn chưa tỉnh ngủ, Tại Trung tức giận bước tới gần tân binh đứng đầu hàng, đá vào chân cậu ta một cước đau điếng.

“Tối qua đi làm trộm à, lập tức tỉnh ngủ cho tôi”.

Tại Trung xù lông, đám tân binh thời nay người nào cũng thế, không xử nghiêm, bọn họ còn tưởng vào quân đội để hưởng phúc.

“Tiểu đội trưởng đội 1, chú ý tiểu đội của mình đi.” Tại Trung lôi tiểu đội trưởng đội 1 ra mở màn cho cuộc “thảm sát”.

“Nhìn lại dáng vẻ của bản thân đi, ra sân huấn luyện mà làm trò mèo gì thế hả!” Tại Trung gào thét.

“Báo cáo!” Một anh lính bên văn thư giơ tay chào Tại Trung rồi nói.

“Nói”.

“Sếp trưởng mới nhậm chức đã tới rồi, phó đội trưởng Triệu gọi ngài mau tới”.

“Đã biết, tôi tới ngay. Nhìn gì mà nhìn, chạy việt dã 5000m cho tôi, không hoàn thành thì chưa được ăn cơm.” Tại Trung ra lệnh xong rồi rời đi.

.

Tới trước cửa văn phòng, Tại Trung chỉnh trang lại quần áo đang mặc rồi mới đưa tay lên gõ cửa.

“Tại Trung?”

“Chính Siêu?”

Tại Trung bất ngờ nhìn chằm chằm người trước mặt, trước đây khi còn là tân binh, hắn là tiểu đội trưởng đội của cậu, hiện giờ không ngờ đã lên đến cấp chỉ huy?

“Đại đội trưởng, anh quen Tôn đội trưởng à?”

“Chúng tôi đâu chỉ quen bình thường, mà còn vô cùng thân thuộc nữa, đúng không Tại Trung?”

“Ừm ha ha…..” Tại Trung có chút xấu hổ. Ngày trước Tôn Chính Siêu là tiểu đội trưởng của cậu, rất biết quan tâm săn sóc, hồi đó cậu coi hắn như anh trai mình, lúc Tôn Chính Siêu được đề bạt lên chức, ai ai cũng tới chúc mừng. Mọi người hẹn nhau ở quán lẩu, uống rất nhiều rượu, khi ấy, không hiểu sao Tôn Chính Siêu lại tự nhiên hôn cậu, tuy chỉ là một nụ hôn đơn thuần, hơn nữa cậu cũng uống say, đầu óc mơ hồ, không chú ý được nhiều như thế, nhưng đến ngày hôm sau, Tôn Chính Siêu rời đi, cậu mới nhớ lại nụ hôn kia, cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Về sau, cậu cùng hắn không còn liên lạc với nhau nữa, chỉ nghe nói ba hắn là phó đại đội trưởng quân khu, không ngờ qua nhiều năm giờ lại đột nhiên gặp gỡ.

“Ồ, hóa ra là vậy, đại đội trưởng Kim, anh ngồi nói chuyện với Tôn đội trưởng đi nhé, tôi còn chút việc không thể ở lại, cuộc tuyển chọn vào đại đội đặc chủng năm nay bắt đầu rồi, tôi phải sửa soạn lại danh sách”.

“Ừm, cậu đi đi”.

“Tại Trung, mấy năm nay em khỏe không?”

“Chỉ huy, tôi rất tốt!” Có chồng, có con, còn gì hạnh phúc hơn.

“Ầy, cậu đừng gọi tôi là chỉ huy như thế, cứ gọi tôi là Chính Siêu như ngày trước đi”.

“Được, haha~” Tại Trung gượng gạo đón ý nói hùa, mỗi lần nhìn Tôn Chính Siêu là cậu lại nhớ tới nụ hôn xấu hổ năm xưa.

“Tại Trung, nhiều năm đã qua mà nhìn cậu vẫn rất đẹp”.

“Dừng dừng! Tôi đây là đẹp trai!” Tại Trung rất ghét bị người khác nói cậu đẹp.

“Biết rồi, tối nay cùng ăn một bữa đi, tôi với cậu cùng ôn chuyện”.

“Tối nay? Tối nay ở hội trường lớn có hoạt động chào mừng tân binh, anh cũng có thể tới xem”.

“Vậy lần sau nhé? Lần sau cùng đi ăn cơm”.

“Được”.

Buổi tối diễn ra buổi ca múa nhạc chào mừng tân binh khóa mới, vì được phép uống rượu nên ai cũng uống thỏa thích, đến khi ngà ngà say thì ôm vai bá cổ nhau ca hát. Từ phía cánh gà, Tôn Chính Siêu bước lên sân khấu.

“Sau này mong được mọi người chiếu cố, chúng ta cùng phối hợp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.” Tôn Chính Sơn cầm microphone nói rất hùng hồn.

“Đã rõ, chỉ huy hát một bài đi hát một bài đi.” Mọi người đứng dưới hò hét.

“Tôi hát không hay, nhưng tôi biết đứng ở đây có một người hát vô cùng tốt, nếu không hôm nay tôi cùng cậu ấy sẽ hợp xướng?!”

Tất cả mọi người nghi hoặc, là ai vậy?

“Chính là đại đội trưởng của mọi người, Kim Tại Trung, trước kia chúng tôi ở cùng một đội, cậu ấy hát thật sự rất êm tai”.

“Đại đội trưởng Kim lên hát đi lên hát đi.” Mọi người bắt đầu ồn ào.

Tại Trung không còn cách nào khác, đành phải bước lên sân khấu, cậu đã nhiều năm chưa hát rồi, không biết lần này có hát được không nữa.

Tôn Chính Siêu không hỏi Tại Trung muốn hát bài gì, trực tiếp mở nhạc, bắt cậu phải hát cùng hắn bài 《 Năm tháng huy hoàng 》.

Tại Trung ngây người, ngày ấy, cậu cũng chẳng rõ cảm giác của mình với Tôn Chính Siêu là gì. Vừa mới nhập ngũ, cậu bị người khác bắt nạt, chỉ có Tôn Chính Siêu ra tay giúp đỡ. Tôn Chính Siêu rất thích nghe《 Năm tháng huy hoàng》, bởi vậy cậu đã cố ý học hát, chờ đến đúng ngày sinh nhật hắn, hát tặng cho hắn.

Tiếng chuông vang lên tín hiệu trở về nhà

Trong sinh mệnh hắn giờ đây

Phảng phất bao nỗi niềm tiếc nuối

Da thịt đen màu cho hắn một ý nghĩa rằng

Đó là hy sinh cả đời vì cuộc đấu tranh màu da

Năm tháng làm tan biến những thứ tưởng chừng như đã có được

Đôi mắt mệt mỏi mang theo sự kỳ vọng

Hôm nay chỉ còn sót lại mỗi thân xác

Chào đón năm tháng huy hoàng

Ôm chặt tự do trong bão táp

Cả đời vẫy vùng trong sự bàng hoàng

Tin rằng có thể thay đổi cả tương lai

Nhưng hỏi ai có khả năng làm được đây

Một đời phải trải qua lộ trình dài bao xa

Trải qua bao nhiêu năm

Mới có thể đi đến điểm cuối

Ước mơ cần phải có thời gian bao lâu

Bao nhiêu máu và nước mắt mới có thể thực hiện được

Mặc ta dang cánh bay cao giữa trời đất

Ai bảo đó là lời tiên đoán mông lung

Đôi tay vùng vẫy cuồng loạn trong gió

Viết nên bài ca tươi sáng

Bất kể có bao nhiêu mệt mỏi

Thủy triều lên xuống, thế giới biến đổi bao nhiêu

Cũng đón lấy năm tháng huy hoàng, dâng hiến cả đời vì nó

Mặc ta dang cánh bay cao giữa đất trời

Ai bảo đó là lời tiên đoán mông lung

Đôi tay vùng vẫy cuồng loạn trong gió

Viết nên bài ca tươi sáng

Bất kể có bao nhiêu mệt mỏi

Thủy triều lên xuống, thế giới biến đổi bao nhiêu

Cũng đón lấy năm tháng huy hoàng, dâng hiến cả đời vì nó

Woo~ Ah~

Đôi tay vùng vẫy cuồng loạn trong gió

Viết nên bài ca tươi sáng

Bất kể có bao nhiêu mệt mỏi

Thủy triều lên xuống, thế giới biến đổi bao nhiêu

Cũng đón lấy năm tháng huy hoàng, dâng hiến cả đời vì nó

Woo~ Ah~

Ca khúc kết thúc, dưới đài vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Thực ra Tại Trung rất có tài ca hát, nhưng cậu rất ít khi hát, những người từng một lần nghe cậu hát hoặc là đã xuất ngũ, hoặc được điều đi nơi khác, cho nên hiện tại hiếm người nào biết khả năng ca hát của cậu.

Khi Duẫn Hạo bước vào hội trường lớn cũng thấy Tại Trung đứng hát trên sân khấu. Tại Trung biết hát ư? Lại còn hát hay như thế! Người hát cùng em ấy là ai vậy?

Anh phải cùng đại đội trưởng Vương đi công tác nên về hơi trễ. Trước khi rời đi Vương đội trưởng còn nói Tại Trung đang ở quân doanh, anh cứ về Hắc Hổ trước, vừa vặn mấy hôm nữa, ngay trong doanh trại của Tại Trung sẽ diễn ra buổi tuyển chọn quân nhân vào đội Hắc Hổ, đến lúc ấy anh tới cũng không muộn.

Hôm nay, sau buổi tập huấn, Duẫn Hạo lập tức chạy từ Hắc Hổ đến đây. Anh kích động chạy vào kí túc xá của Tại Trung mới được biết, tối nay trong hội trường lớn diễn ra hoạt động chào đón tân binh, nên lúc này tất cả mọi người đều ở đó.

Duẫn Hạo đẩy cửa bước vào, đập ngay vào mắt là cảnh Tại Trung song ca cùng một người đàn ông khác. Hóa ra Tại Trung nhà anh hát hay như thế, anh cảm thấy cực kỳ kiêu ngạo, nhưng người hát cùng cậu là ai vậy. Bài hát kết thúc, anh vừa định lại gần chào hỏi thì thấy Tại Trung nói chuyện vô cùng thân mật với người kia, Duẫn Hạo đứng cách đó không xa nên nhìn thấy rõ quân hàm trên vai người nọ, đây chắc hẳn là tân chỉ huy mới nhậm chức đi. Nhưng người này vừa tới mà, sao thân thuộc với Tại Trung nhà anh thế? Tại Trung không phải là dạng người vừa gặp người lạ đã thân, chẳng lẽ bọn họ quen nhau từ trước? Duẫn Hạo nhíu mày, không biết người kia thầm thì gì vào tai Tại Trung mà cậu che miệng cười rộ lên như thế. Được lắm Kim Tại Trung, anh đây còn chưa chết mà em đã dám cùng người khác cấu kết làm bậy rồi à, xem anh trừng trị em thế nào.

Duẫn Hạo tự lên dây cót tinh thần, hăng hái bước lên sân khấu, tất cả mọi người đều nhận ra sự hiện diện của anh, ngoại trừ hai kẻ nào đó vẫn đang cúi đầu cười ha hả, không chú ý đến.

Duẫn Hạo yêu cầu anh lính phụ trách phần âm thanh, “Máy tính của cậu có kết nối mạng không? Mở bài Honey Funny Bunny đi”.

“Đội trưởng Trịnh, có kết nối mạng, để tôi mở”.

Kim Tại Trung, cưng nhìn xem ai giỏi hơn ai!

Trước đợt diễn tập, Duẫn Hạo ngẫu nhiên nhìn thấy video dance mirror của ca khúc này, anh vốn rất thích khiêu vũ, trước khi nhập ngũ, anh nhảy vô cùng giỏi, vốn định tập để sau đợt diễn tập sẽ nhảy cho Tại Trung xem, coi cậu có bị anh hấp dẫn hay không, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện trong buổi diễn tập, khiến anh nằm viện.

Âm nhạc vang lên, tất cả mọi người hò hét chói tai. Sao đại đội trưởng Trịnh lại đột nhiên tới đây vậy?

Woa cha mẹ ơi ~~ nhảy đẹp dã man! ! ! Nữ tân binh dưới đài gào thét đến khản giọng!

 

~~~~~~~~~~~

HONEY FUNNY BUNNY

7 thoughts on “Nhiệt huyết binh chủng (Chương 14)

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s