Nhiệt huyết binh chủng (Chương 15)


Chương 15

Tại Trung bị bất ngờ, nhìn chằm chằm lên sân khấu.

Được lắm Trịnh Duẫn Hạo, đến đây cũng không nói trước, lại còn muốn khoe hàng à? Cái kiểu nhảy quái đản gì thế kia? Anh muốn quyễn rũ ai hả? Không biết trong quân doanh ngoại trừ nam còn có nữ à? Hơn nữa vừa mới dưỡng sức không bao lâu đã nhảy, anh không sợ gãy thắt lưng chắc!

Tại Trung hoàn toàn lạnh mặt.

“Tại Trung, ai vậy, trong đội Hắc Hổ đúng không?” Tôn Chính Siêu đứng bên cạnh hỏi.

“Ừm.” Tại Trung không có hứng nói chuyện, ừ hữ cho qua.

“Sao người của Hắc Hổ lại tới đây?”

“Chắc tại uống nhầm thuốc”.

Haha~ Tôn Chính Siêu bật cười, “Tại Trung, nhiều năm không gặp, không ngờ em cũng biết nói đùa cơ đấy”.

“À, có sao?!” Tại Trung hiện giờ chẳng còn tâm trí để đùa giỡn nữa đâu.

Trên sân khấu, Duẫn Hạo vẫn thấy Tại Trung đứng nói chuyện cùng kẻ kia, trong lòng càng thêm điên tiết. Nhảy xong anh lập tức xuống dưới, không thèm gặp cậu mà quay đầu đi luôn, ra đến cửa rồi mà Tại Trung vẫn không đuổi theo, khiến Duẫn Hạo tiếp tục phải xù lông. Anh đi tới canteen mua bao thuốc lá, lúc nhét điếu thuốc vào miệng mới phát hiện không có bật lửa, đành phải quay lại mua bật lửa, sau đó đứng ngay cửa hút thuốc. Lâu lắm rồi không tới đây, nghĩ đến những chuyện ngày trước anh theo đuổi Tại Trung như thế nào, trong lòng liền cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Lại nhớ lại tình huống vừa rồi, cơn tức trong anh phừng phừng bùng cháy. Kim Tại Trung lá gan thật lớn, thấy anh rồi mà vẫn không ra, tên chỉ huy mới tới kia quan trọng đến vậy à.

“Cậu là người đội nào, không tới hội trường xem diễn lại chạy ra đây hút thuốc là sao?”

Duẫn Hạo quay đầu lại nhìn, ồ, đây không phải là vị tân chỉ huy kia sao? Tiếp tục nhìn sang bên cạnh, quả nhiên là Tại Trung.

Duẫn Hạo thấy hai người đứng cùng một chỗ, cơn tức lại âm ỉ, miệng ngậm điếu thuốc không thèm trả lời, chỉ xoay người lại nhìn bọn họ.

Tại Trung thoáng qua đã phát hiện điếu thuốc đang yên vị trên môi Duẫn Hạo, lòng cũng phát hỏa. Vẫn còn dám hút thuốc à, hoàn toàn không coi trọng thân thể gì hết? Cậu nện từng bước tới gần anh, giật điếu thuốc từ miệng anh ném xuống dưới chân, ra sức chà đạp nó.

“Cậu là người đội nào?” Vì trời tối nên Tôn Chính Siêu không nhìn rõ Duẫn Hạo.

“Đại đội trưởng đại đội Hắc Hổ, Trịnh Duẫn Hạo.” Duẫn Hạo tiến lên một bước nói.

Chính là người nhảy điệu nhảy gợi cảm vừa nãy à? Sao đại đội trưởng Hắc Hổ lại chạy tới đây? Một vài vấn đề lập tức nhảy ra, xuất hiện trong đầu Tôn Chính Siêu.

“À, chào cậu, tôi là tổng chỉ huy mới tới, Tôn Chính Siêu”.

Tôn Chính Siêu tiến lên, muốn bắt tay giao hảo với Duẫn Hạo, ai ngờ Duẫn Hạo chẳng thèm quan tâm, quay lưng rời đi.

Tại Trung hai mắt nảy lửa nhìn theo bóng lưng của Duẫn Hạo.

“Trịnh Duẫn Hạo, anh phát điên cái gì thế hả?!”

Duẫn Hạo không để ý đến Tại Trung, chân vẫn tiếp tục bước về hướng ký túc xá của cậu.

“Tại Trung, cậu biết cậu ta à?”

“Đâu chỉ biết, mà còn cực kỳ thân quen nữa đấy.” Hiện giờ Tại Trung chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng về ký túc xá để nói chuyện cùng Duẫn Hạo.

“Ừm…. Chính Siêu, hôm nay anh mới đến đây, chắc rất mệt, anh đi nghỉ trước đi, ngày mai còn buổi tuyển chọn quân vào đại đội đặc chủng nữa, mọi người đã chuẩn bị phòng cho anh rồi đấy”.

“Tại Trung, tôi không thể ngủ cùng cậu được à? Lâu rồi chúng ta mới được gặp nhau, tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu”.

“Không được!” Tại Trung lập tức cự tuyệt.

“Vì sao?”

“Vì phòng ngủ của tôi là nơi người khác không thể vào”.

“Người khác không thể vào?”

“Đúng vậy, nếu không vợ tôi sẽ tức giận”.

“Vợ cậu?”

“Ừm, tôi đã kết hôn rồi.” Tại Trung nhớ lại cảnh tượng cậu cùng Duẫn Hạo trao nhẫn cho nhau ở Paris, trong lòng liền nhộn nhạo hạnh phúc.

“Cậu… cậu đã kết hôn?” Tôn Chính Siêu giật mình hỏi.

“Vâng, còn có cả con rồi nữa ấy, anh mau về nghỉ đi, tôi đi đây, lần sau chúng ta tiếp tục tán gẫu”.

Tại Trung chạy nhanh về ký túc xá, để lại Tôn Chính Siêu đứng ngốc một mình giữa sân. Cậu ấy đã kết hôn ư? Không ngờ lại kết hôn nhanh như thế. Nhưng chẳng phải bản thân cũng đã kết hôn rồi sao? Tôn Chính Siêu cười tự giễu, thật đáng buồn, lúc trước phát hiện ra mình thích Tại Trung, vì không muốn để tâm trí tiếp tục sa ngã nên đã nhờ cha điều đi nơi khác, nhưng khi đi rồi mới hối hận. Nụ hôn đêm hôm ấy chẳng phải Tại Trung cũng không cự tuyệt sao? Người tên Trịnh Duẫn Hạo kia có quan hệ gì với cậu ấy?? Chắc không phải là ‘vợ’ cậu ấy chứ? Chẳng lẽ lời đồn trong quân doanh là thật, ‘vợ’ của đại đội trưởng đội Hắc Hổ là nam, người đó phải chăng là Tại Trung? Nếu là vậy thì mình nên vui vẻ hay đau khổ đây?

Tại Trung quay trở về ký túc xá, thấy Duẫn Hạo vẫn ngồi lặng trên giường chờ đợi, trong tay là điếu thuốc hút dở, nhưng anh không hề có ý định đưa lên miệng hít. Duẫn Hạo cứ ngồi trong lặng lẽ như thế, nhìn điếu thuốc sắp tàn lụi. Hai người đều trầm mặc, cuối cùng Tại Trung thực sự chịu không nổi không khí như vậy, giật điếu thuốc trên tay anh ném xuống đất, rồi dùng chân chà đạp.

“Trịnh Duẫn Hạo, hôm nay anh phát điên cái gì thế?”

Duẫn Hạo không thèm để ý đến Tại Trung, xoay người bước vào phòng tắm.

Được lắm Trịnh Duẫn Hạo, muốn chơi trò giận dỗi với ông đây à!

Chốc lát sau, Duẫn Hạo bước ra, trên người chỉ mặc độc một cái quần lót, khiến Tại Trung thật sự chướng mắt.

“Không biết mặc quần áo vào sao? Giờ đang giữa mùa đông đấy, anh không biết yêu quý thân thể của mình gì cả!”

Duẫn Hạo vẫn tiếp tục chơi bài bơ với Tại Trung, trực tiếp ngã xuống giường nhắm mắt ngủ.

Tại Trung hoàn toàn tạc mao, cậu đã chủ động xuống nước trước rồi mà anh vẫn cố chấp. Cậu tiến lại gần giường, muốn kéo Duẫn Hạo dậy hỏi cho rõ ràng thì ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa.

“Tại Trung, ngủ chưa?” Tôn Chính Siêu hỏi.

“Chưa”.

Tại Trung xoay người đi ra mở cửa cho Tôn Chính Siêu.

Duẫn Hạo vốn đang vui vẻ vì Tại Trung chủ động thỏa hiệp với mình, ai ngờ Tôn Chính Siêu tự nhiên chạy tới, phá nát chuyện tốt của anh.

“Tại Trung à, anh không ngủ được nên đã mua chút bia với đồ nhắm này, chúng ta đã lâu không gặp, ngồi tâm sự một chút đi.” Nói xong còn cố ý giơ túi bia vừa mua tới trước mặt Tại Trung.

“Giờ luôn hả?”

“Đúng vậy, bằng không anh tới tìm cậu làm gì?”

“Muốn đi thì đi nhanh lên, để tôi khóa cửa, ngày mai còn có rất nhiều việc, bận đến tối mịt, giờ không ngủ giữ sức thì định chờ đến khi nào!” Duẫn Hạo vô thưởng vô phạt nói dỗi.

Tôn Chính Siêu liếc mắt nhìn trong phòng nửa ngày, sẽ không phải là ai đó đấy chứ?

Tại Trung liếc mắt nhìn Duẫn Hạo đang trùm chăn trên giường rồi lại nhìn Tôn Chính Siêu nói, “Hôm nay chỉ sợ không được rồi”.

Ừ, tốt lắm, Duẫn Hạo giấu mặt vào góc giường cười đểu.

“Vậy để lần sau”.

Duẫn Hạo lập tức ngồi dậy, hai mắt nhìn thẳng vào Tại Trung, ánh mắt kia như muốn nói lần sau em vẫn dám đi cùng hắn ta, anh sẽ phạt chết em.

Tôn Chính Siêu thấy Duẫn Hạo đột nhiên rời giường, thân trên còn không mặc áo, lập tức bị dọa đến ngây người.

“Tại Trung, sao cậu ta cậu ta….lại ở đây?” Một lúc lâu sau hắn mới lắp bắp hỏi.

“Tôi không ở đây thì ở đâu!” Duẫn Hạo thản nhiên đáp trả.

“Không thể nào, Tại Trung, hai người…. hai người….?” Tôn Chính Siêu không thể nói hết câu, hắn sợ phải biết đáp án đã đoán ra từ lâu.

“Chúng tôi đã kết hôn.” Duẫn Hạo khoe khoang nói.

“Trịnh Duẫn Hạo, anh không sợ lạnh nhưng tôi nhìn thấy lạnh đấy biết không!” Tại Trung thấy Duẫn Hạo ngồi dựa vào thành giường, lõa thể nửa thân trên, ngứa mắt nạt.

“Tại ai đó đến quấy phá làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh đấy chứ”.

“Tại Trung, tôi không làm phiền hai người nữa, nói chuyện sau.” Tôn Chính Siêu lập tức xoay người rời đi. Hắn thất thểu bước về phía sân thể dục, mở một lon bia ra uống. Haha~ Nếu lúc trước hắn không trốn tránh thì người ngồi trên giường Tại Trung lúc này phải là hắn mới đúng. Tại Trung à, vì sao anh lại nhát gan như thế?!

Tại Trung tắm rửa xong liền nhanh chóng chui vào chăn.

“A a~ mùa đông đến thật rồi ~”

Duẫn Hạo thuận tay ôm Tại Trung vào lòng.

“Tại Trung a, anh thấy cái gã Tôn Chính Siêu kia xem ra rất không đơn giản”.

“Anh ta đâu chỉ không đơn giản, baba anh ta hình như là phó tổng tư lệnh quân khu thì phải.” Tại Trung có vẻ như không hiểu hết ý của từ “không đơn giản” trong câu nói của Duẫn Hạo.

“Anh nói anh ta không đơn giản là ý muốn nói anh ta đối với em không đơn giản”.

“Có cái gì mà không đơn giản chứ?” Tại Trung thoáng ngây người, vì cậu đột nhiên nhớ ra nụ hôn nhiều năm về trước.

“Đó đó, Tại Trung, mới nói không đơn giản thôi mà em đã nghĩ đến vấn đề gì vậy? Mau nói nhanh lên?! Nhanh!”

“Aish, em có thể nghĩ ra cái gì chứ, anh đừng kích động như thế được không hả?!”

“Có thể không kích động sao? Tại Trung, em cùng hắn ta rốt cuộc có quan hệ gì? Quan hệ phải thân thiết cỡ nào thì em mới gọi thẳng tên hắn ta thay vì chỉ huy hả?”

“Khi em mới nhập ngũ, anh ta là tiểu đội trưởng đội của em. Hồi đầu em rất hay bị người ta bắt nạt, Chính Siêu đã nhiều lần giúp đỡ em nên em và anh ta dần thân quen, từ đó em không gọi anh ta là tiểu đội trưởng nữa mà gọi thẳng tên luôn”.

“Vậy sao hôm nay hai người lại song ca? Hơn nữa khi hát cùng nhau, nhìn rõ ràng vô cùng ăn ý?”

Hóa ra Duẫn Hạo tức giận vì chuyện này à, Tại Trung lập tức hôn lên môi anh rồi giải thích.

“Lúc trước em với Chính Siêu đã song ca bài hát này rồi, hồi đó anh ta đối xử với em rất tốt, giống như anh trai vậy, sinh nhật Chính Siêu đúng vào dịp quân huấn nên bọn em không có thời gian đi mua quà, mà anh ấy lại rất thích ca khúc này, cho nên tối tối em đều tập hát, làm quà mừng sinh nhật cho anh ấy”.

“Em chưa bao giờ hát cho anh nghe”.

“Trịnh Duẫn Hạo, giờ em mới phát hiện hóa ra anh muộn tao như thế, ha ha ha~” (muộn tao là kiểu người bề ngoài lạnh lùng, tưởng như chẳng để ý gì nhưng bên trong nội tâm nhiệt tình như lửa, tẩm ngẩm tầm ngầm, cũng có thể hiểu rằng tính cách người đó không được tự nhiên, nghĩ một đằng nói một nẻo)

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó anh ta được điều đi nơi khác……” Tại Trung nhớ lại nụ hôn kia, thoáng dừng lại một chút rồi quyết định nói hết cho Duẫn Hạo biết, giữa hai người yêu nhau vẫn nên có sự thẳng thắn thì hơn.

“Anh ta được thăng chức, điều tới đơn vị khác, chiến hữu trong đơn vị quyết định cuối tuần sẽ tới quán lẩu mở tiệc chia tay, cuối cùng ai ai cũng uống say mèm……..”

“Rồi em rượu say loạn tính?” Duẫn Hạo đột nhiên tiếp lời.

“Cút! Anh tưởng ai cũng như anh à!?” Tại Trung đập mạnh vào lưng Duẫn Hạo một nhát rồi tiếp tục kể.

“Lúc sau tất cả mọi người đều ngà ngà say nên chẳng ai dám về doanh trại, quyết định qua đêm bên ngoài….. Anh ta đột nhiên hôn em, sáng hôm sau em về doanh trại, anh ta tới đơn vị mới, mấy năm nay chưa hề gặp lại”.

“Em có đẩy hắn ta ra không?”

“Lúc ấy vì quá say nên anh ta hôn xong em mới hoàn hồn”.

“Hắn ta có nói gì không?”

“Không nói gì, ngay ngày hôm sau anh ta đã rời đi”.

Quả nhiên Tôn Chính Siêu có ý đồ không đơn giản với người nhà của Trịnh Duẫn Hạo này, Duẫn Hạo lập tức ném Tôn Chính Siêu vào sổ đen.

“Vậy còn em, lúc ấy em có thích hắn ta không?”

“Không biết”.

Duẫn Hạo xù lông.

“Em nói không thích sẽ chết à!”

“Thì lúc ấy bọn em cũng có tý ám muội thật mà!” Tại Trung thành thật đáp.

“Ám muội?! Giống tiến trình ám muội của chúng ta không? Hắn ta cũng thường xuyên đi theo em, giúp em mua cơm, sau đó mua đồ ăn vặt cho em à?!” Đệt mợ, đây rõ ràng là thủ đoạn của riêng Trịnh Duẫn Hạo này nhé.

“Không đâu, anh cho rằng ai cũng giống anh à,…..hả, Trịnh Duẫn Hạo, anh từng theo dõi em?”

Một phen kích động nói ra toàn bộ sự việc, Duẫn Hạo hận không thể nhéo chết miệng mình.

“Cái đó….. anh cũng vì theo đuổi em thôi mà, không có hành động của anh lúc đó, hiện tại sao chúng ta có thể bên nhau, đúng không cục cưng! Được rồi, không nói chuyện này nữa, tiếp tục, hai người rốt cuộc đã tiến tới cấp độ nào rồi?”

“Còn chưa bắt đầu thì lấy đâu ra cấp độ, nhưng mọi người khi ấy đều cho rằng em và anh ta là một đôi”.

“Cái gì?” Duẫn Hạo giật mình, lúc trước chẳng có ai trong đội nghĩ anh với Tại Trung là một đôi cả.

“Anh kích động cái gì, ghen tị hả? Giờ thì  kể đi, anh chưa bao giờ nói cho em biết trước kia anh có bao nhiêu bạn gái.” Hóa ra Tại Trung cố ý khuếch đại sự việc lên để kích thích Duẫn Hạo.

“Tại Trung à, đó…. đó là quá khứ rồi mà”.

“Anh cũng biết nó là quá khứ cơ đấy, thế tự nhiên sinh hờn dỗi làm gì, đột nhiên có hứng à? Em không so đo quá khứ của anh, anh còn dám làm ngược lại, tức giận với em”.

Duẫn Hạo biết bản thân đuối lý, lập tức nhoài người lên hôn vào môi cậu.

“Tại Trung à, khi đó hắn ta chỉ hôn đơn thuần hay hôn lưỡi?” Duẫn Hạo chợt hỏi.

“Anh định làm gì nếu em nói hôn lưỡi?”

Duẫn Hạo cảm thấy bản thân mất hết cả khí tiết, ban nãy vừa nói mọi chuyện chỉ là quá khứ, giờ anh lại không biết sống chết hỏi tiếp, càng hỏi càng mua thêm bực bội, ghen tuông càng thêm dữ dội, nhưng không hiểu sao anh vẫn nhịn không được muốn biết.

Tại Trung thấy Duẫn Hạo không nói gì, thầm nghĩ anh bị cậu kích thích thái quá rồi, liền lập tức ôm lấy thắt lưng anh, tựa đầu vào lồng ngực anh, nói.

“Chỉ là môi chạm môi thôi, trong thoáng chốc đã dừng lại rồi, ngốc, anh so đo làm gì?! Em vẫn luôn không thèm so đo trước đây anh có bao nhiêu tình nhân mà, huống chi anh không chỉ hôn môi với bọn họ.” Tại Trung vừa nói vừa thấy tủi thân, thật ra mỗi lần nghĩ tới việc trước kia Duẫn Hạo ở bên bao nhiêu người, rồi còn cùng bọn họ lên giường, trong lòng cậu liền cảm thấy vô cùng khổ sở.

“Tại Trung, đừng nói nữa, anh yêu em, sau này chúng ta đừng nhắc lại những chuyện trong quá khứ nữa, chúng ta còn có cả hiện tại và tương lai để bên nhau mà”.

“Ừm.” Tại Trung đáp.

“Không được, có một chuyện anh nhất định phải làm”.

“Chuyện gì?” Tại Trung mờ mịt ngẩng đầu hỏi.

“Tiêu độc.” Duẫn Hạo vừa nói vừa cúi đầu hôn lên môi cậu.

Tại Trung bật cười, cũng hôn đáp lại anh. Qua nhiều năm vậy rồi còn tiêu độc gì nữa, không biết đã đánh răng mấy ngàn lần rồi ấy chứ.

Hôn hôn, hôn đến khi Duẫn Hạo động tình, anh lập tức làm theo bản năng, lột quần lót của Tại Trung xuống.

“Chờ chút!” Tại Trung vội vàng giữ chặt lấy tay Duẫn Hạo.

“Sao vậy?” Duẫn Hạo cấp bách hỏi, đã đến bước này rồi, anh không nhịn nổi đâu.

“Anh anh anh chỉ có thể làm một lần, ngày mai còn phải xử lý rất nhiều chuyện……” Tại Trung sợ Duẫn Hạo không biết tiết chế, ngày mai cậu thực sự bận lắm đó.

“Anh biết mà!” Duẫn Hạo vừa dứt lời liền tiếp tục nhào vào môi cậu.

2 thoughts on “Nhiệt huyết binh chủng (Chương 15)

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s