Nhiệt huyết binh chủng (Chương 16)


Chương 16

12118703_10203972991999709_4598092810866584460_n

Sáng hôm sau, Tại Trung rời giường trong oán niệm, đêm qua đâu chỉ có một lần, Duẫn Hạo chết tiệt không giữ lời, lăn cậu tới mấy lần liền!

Duẫn Hạo thì vẻ mặt hớn hở, còn cười hì hì bảo không phải em cứ kêu khóc bảo anh đừng dừng lại ư, anh chỉ có thể tuân lệnh làm tới.

“Cút!” Tại Trung ném gối về phía Duẫn Hạo.

Vì cậu phải đích thân giám sát huấn luyện nên không còn cách nào khác, đành phải lết dậy, sau đó kéo lê thân thể đau nhức ra sân thể dục.

“Toàn đội tập hợp, bên trái, quay.” Tại Trung hét, “Chạy vượt chướng ngại vật 3000m”.

Đám tân binh xếp hàng chỉnh tề, bắt đầu chạy theo đội. Đúng lúc Tại Trung định chạy theo thì một chiếc xe jeep phanh ngay trước mặt cậu.

“Lên xe”.

“Trịnh Duẫn Hạo, anh ra đây làm gì?”

“Hầy, lên xe đi, anh chỉ tiện đường khảo sát tình hình luyện tập của đám quân nhân kia thôi, coi xem họ có đủ tư cách vào quân đoàn đặc chủng hay không”.

Tại Trung hiểu Duẫn Hạo chỉ nói vậy thôi, chứ thực ra là sợ thân thể cậu không khỏe, khó chịu đây mà. Thế nên cậu rất ngoan ngoãn lên xe.

“Tất cả là tại anh, bình thường em có yếu vậy đâu”.

Duẫn Hạo thuận tay vòng qua ôm lấy eo cậu.

“Á, anh muốn giết em à!”

“Anh mới bóp nhẹ mà em đã thế rồi, còn nói mình không yếu”.

“Chẳng phải là tại anh à, mau lên, không thấy bóng ai nữa rồi”.

Duẫn Hạo đạp chân ga, phóng xe về phía trước.

“Em nhìn kìa em nhìn kìa, có một người theo đoàn không kịp.” Duẫn Hạo chỉ tay về hướng người lính đang chạy cách đó không xa.

“Chắc là tân binh mới tới năm nay rồi”.

Tại Trung cầm loa gào thét, kêu mọi người tăng tốc độ, Duẫn Hạo thấy vậy liền giật loa lại.

“Nếu ai không theo kịp, bữa trưa nay sẽ không được ăn”.

“Này, anh chuyên tâm lái xe đi, gào thét cái gì!” Tại Trung giơ tay xoắn lấy tai Duẫn Hạo, thiệt tình, hét thì cứ hét đi, nhưng chĩa loa về phía cậu làm gì, giọng lớn như thế, muốn xé nát màng nhĩ của cậu hả!

“Á, Tại Trung, em không sao chứ, anh không cố ý mà!” Duẫn Hạo vừa nói vừa xoa xoa vành tai Tại Trung.

“Ờ, anh không cố ý, chỉ cố tình chứ gì!” Cậu chụp lấy tay Duẫn Hạo cấu nhéo.

“Đừng nghịch, anh không thấy đường rồi này!”

“Tại Trung, em lái xe đi, để anh ngồi ghế phó lái quan sát bọn họ, nhìn kiểu chạy dặt dẹo của đám người này khiến anh thật sự nhịn không được muốn giáo huấn một bài”.

“Được rồi được rồi”.

Tại Trung ngồi trước vô lăng, thay Duẫn Hạo lái xe. Duẫn Hạo ngồi bên cạnh, bắt đầu dùng loa chỉ huy.

.

Trong lúc lái xe, Tại Trung càng nghĩ càng cảm thấy có chỗ không thích hợp. Ở quân doanh này cậu là đại đội trưởng, Trịnh Duẫn Hạo tự nhiên xen vào làm mẹ gì, người có trách nhiệm huấn luyện tân binh phải là cậu mới đúng.

“10 người về đích cuối cùng sẽ bị phạt chạy thêm 3000m”.

Các tân binh vừa nghe thấy vậy liền liều mạng chạy, lấy vạch đích làm mục tiêu, cố gắng bò lết.

“Này, đây không phải là doanh trại Hắc Hổ, anh đừng lôi chỉ tiêu từ đội Hắc Hổ sang đây, đám tân binh sẽ chịu không nổi! ! !”

“À, anh quên mất, nhưng em nhìn xem Tại Trung, không khiến họ cảm thấy áp lực thì họ sao biết vượt lên chính mình”.

Tại Trung chẳng biết đám tân binh vượt lên chính mình kiểu gì, chỉ biết một lúc sau cả lũ oán thán ngập trời, thảm trạng cực kỳ đau khổ.

Tại Trung cùng Duẫn Hạo dừng xe ngay vạch đích, nhìn vài tân binh lê lết chạy qua vạch đích, vừa về đến nơi, cả đám liền nằm vật trên nền đất, thở hổn hển.

“Đứng lên hết cho tôi, chỉ có vậy mà đã chịu không nổi, còn muốn làm đàn ông nữa hay không!” Duẫn Hạo gào thét.

Tại Trung đứng một bên yên lặng nhìn trời.

“Chuyện gì vậy?” Tôn Chính Siêu bước xuống từ một con xe jeep khác.

“Báo cáo chỉ huy, chỉ là huấn luyện bình thường thôi.” Tại Trung lập tức trả lời.

Duẫn Hạo vừa thấy Tôn Chính Siêu đến, liền bỏ mặc đội tân binh phía sau, lập tức quay trở về đứng bên cạnh Tại Trung.

“Chỉ là một buổi huấn luyện bình thường mà phải phiền đại đội trưởng đội đặc chủng ra tay à.” Tôn Chính Siêu thấy Duẫn Hạo bước tới gần, cố ý nói lớn.

Duẫn Hạo vừa nghe đã biết hắn gán cho anh cái mác lạm dụng chức quyền, trong bộ đội kiêng kị nhất là vấn đề này.

“Một số tân binh nhìn có vẻ lười nhác cho nên tôi ngứa mắt, dạy dỗ lại thôi, sao nào, giáo huấn mấy người lười biếng mà Tôn chỉ huy cũng ý kiến à, hay anh không hài lòng!?” Duẫn Hạo tỏ rõ quan điểm, có gì muốn nói thì cứ nói với tôi, vặn vẹo Tại Trung làm gì, hơn nữa, rõ ràng là tại đám lính dưới quyền của anh lười nhác đấy chứ, giúp anh giáo huấn vài tên thì sao!

Tôn Chính Siêu thấy Duẫn Hạo lời lẽ đanh thép cũng không tiếp tục bắt bẻ nữa.

Cả đoàn lần lượt chạy về đích, 10 người cuối cùng rất tự giác chịu phạt, ra sân chạy tiếp.

“Họ đang làm gì vậy?” Tôn Chính Siêu hỏi.

“Tôn đội trưởng không thấy sao? Họ đang chịu phạt đó.” Duẫn Hạo nhìn 10 tân binh đang chạy bộ đằng xa thản nhiên nói.

Tôn Chính Siêu phát hỏa, đây là thủ hạ của tôi, cậu là người bên đặc chủng, chạy sang đây quản cái éo gì. Nhưng đứng trước nhiều người cũng không tiện nổi giận, hắn yêu cầu Tại Trung theo hắn về văn phòng, mỹ danh là cùng Tại Trung bàn về cuộc thi tuyển chọn quân cho đại đội đặc chủng.

Duẫn Hạo thấy Tôn Chính Siêu dùng ánh mắt ngạo mạn nhìn mình đã lập tức muốn dần cho Tôn Chính Siêu một trận. Bàn bạc cái lông, không phải chỉ là lấy cớ lôi Tại Trung đi , sau đó thừa cơ ở riêng với cậu sao. Dĩ nhiên Duẫn Hạo anh đây chẳng phải đèn cạn dầu, trong đầu bắt đầu xoay chuyển tính toán nên đối phó với Tôn Chính Siêu như thế nào. Trước tiên anh quyết định lén theo sau bọn họ, xem hắn ta tìm Tại Trung làm gì đã. Cửa văn phòng khép hờ, Duẫn Hạo nép sau cánh cửa, cẩn thận nghe ngóng.

Trong văn phòng, Tại Trung cùng Tôn Chính Siêu ngồi trên ghế sô pha, đọc danh sách đăng ký đợt này.

“Đây là danh sách những người đăng ký tham gia tuyển chọn năm nay, tôi đã xem trước rồi, không có vấn đề gì.” Tại Trung sau khi đọc xong, ngẩng đầu lên nói với Tôn Chính Siêu.

“À, không có vấn đề thì ổn rồi. Ừm, Tại Trung, cậu với Duẫn Hạo quen nhau như thế nào vậy?”

Quả nhiên tâm địa bất chính, Duẫn Hạo tiếp tục rình ngoài cửa.

“Quen anh ấy như thế nào ấy hả? Trước kia anh ấy là tân binh trong đội của tôi, dần dần càng hiểu nhau thì càng thân hơn thôi”.

“Chẳng lẽ hai người nhất kiến chung tình?” Tôn Chính Siêu vẫn không cam lòng hỏi.

“Không thể tính là nhất kiến chung tình được, anh ấy thuộc loại con nhà giàu, bị bố tống vào quân đội rèn luyện vì quá hư hỏng, đến cấp trên cũng phải nể vài phần, anh cũng biết tôi ghét nhất loại người chuyên dựa vào quan hệ như thế rồi mà”.

Khó trách từ lúc Tại Trung vào đây nói chuyện với mình, Duẫn Hạo vẫn giữ nguyên tư thế nghe lén bên ngoài như thế kia.

“Vậy Tại Trung cũng ghét anh à, em biết ba anh là ai đúng không?”

“Chính Siêu, tôi không những không ghét anh mà còn phải cảm ơn anh vì trước đây đã giúp tôi nữa.” Tại Trung đương nhiên biết bố của Tôn Chính Siêu là phó tổng tư lệnh của quân khu.

“Tại Trung, em………”

“Ấy, Trịnh đội trưởng, anh làm gì thế?”

Ngoài cửa đột nhiên truyền tới giọng nói của ai đó, Duẫn Hạo sửng sốt, nhanh chóng điều chỉnh sắc mặt rồi quay đầu lại nhìn, hóa ra là phó đội trưởng Triệu.

“Ờ, không có gì, chỉ huy của cậu ở trong phòng đúng không?”

“Chắc là vậy”.

Duẫn Hạo đẩy cửa bước vào.

“Cuộc tuyển chọn bắt đầu rồi, còn vấn đề gì sao?” Duẫn Hạo giả bộ như cái gì cũng không biết, tỉnh bơ hỏi.

“Chắc không còn vấn đề gì đâu.” Tại Trung đáp.

“Ừ, chúng ta ra sân huấn luyện thôi.” Tôn Chính Siêu nói.

Trịnh Duẫn Hạo chết tiệt, sớm không tới, muộn không tới, lại tới đúng lúc hắn muốn hỏi Tại Trung lúc trước có từng thích hắn hay không.

Duẫn Hạo nhướn mày liếc mắt nhìn Tôn Chính Siêu một cái rồi bước ra ngoài. Những người đăng ký tham gia cuộc thi tuyển chọn vào đại đội đặc chủng đã tập hợp ở sân thể dục.

“Không biết đội trưởng Trịnh có yêu cầu gì đối với cuộc tuyển chọn lần này không?” Tôn Chính Siêu hỏi.

“Yêu cầu thì không có, nhưng thật ra lại có một nan đề, không biết Tôn đội trưởng có nguyện ý giúp tôi không?!”

“Nói đi, đều là chiến hữu, chắc chắn sẽ hỗ trợ”.

Duẫn Hạo mỉm cười nhìn Tôn Chính Siêu, sau đó chuyển sang bộ mặt nghiêm túc, đứng trước đoàn binh nói, “Cả đội tập hợp. Cuộc tuyển chọn vào đại đội đặc chủng năm nay sẽ có hai phần thi, phần thi thứ nhất là bài kiểm tra an ninh quốc phòng, phần thi thứ hai là gì thì phải chờ mọi người vượt qua phần thứ nhất đã rồi nói sau”.

Các thí sinh bắt đầu bài thi thứ nhất, cuối cùng chỉ có 50 người đủ điều kiện thi tiếp vòng thứ 2.

“Chúc mừng các bạn đã vượt qua phần thi thứ nhất. Phần thi thứ hai chia đều mỗi tổ 2 người, tiến hành rút thăm chọn đội, người giành chiến thắng sẽ vượt qua cuộc tuyển chọn. Nhưng trước khi mọi người đấu với nhau, tôi sẽ chỉ cho mọi người vài chiêu thức”.

Các thí sinh dự thi cùng mọi người ngồi xem trên khán đài đều ngạc nhiên nhìn Duẫn Hạo.

“Tôn chỉ huy, đây chính là nan đề của tôi, không có ai cùng tôi so chiêu, tất cả mọi người ở đây đều chỉ là thí sinh, phó đội trưởng Triệu lại bị thương.” Ngụ ý muốn nói chỉ còn mỗi anh thôi, anh không định kêu Tại Trung ra đấu với tôi đấy chứ.

“Cái này……” Tôn Chính Siêu do dự, không phải hắn không có khả năng, mà Duẫn Hạo là lính đặc chủng, hắn không thể địch lại được.

“Aish, tôi biết ngay mà, vừa nãy ai đó còn nói là chiến hữu, có khó khăn sẽ trợ giúp, nhưng giờ thì sao…… Đại đội trưởng Kim, nếu không cậu tới đi, cái chân bị thương của cậu chắc vẫn nhẹ hơn phó đội trưởng Triệu, yên tâm, tôi chỉ làm mẫu thôi.” Duẫn Hạo ra vẻ vô tình nói.

Tại Trung vừa định đứng lên thì Tôn Chính Siêu đã ngăn lại.

“Không cần, để tôi”.

“Vậy cảm ơn trước, các cậu nhìn cho kĩ, tôi sẽ làm liên tiếp nhiều động tác, sau đó cho các cậu một ngày để tiêu hóa, thời điểm diễn ra trận đấu, nếu không dùng một trong những chiêu thức tôi thực hiện ngày hôm nay thì thắng cũng không tính”.

Tôn Chính Siêu cởi cúc, bỏ áo khoác quân trang, đứng trước mặt Duẫn Hạo.

“Lên đi”.

Tôn Chính Siêu vừa dứt lời, Duẫn Hạo đã liều mình xông lên, liên tiếp ra vài đòn công kích vào Tôn Chính Siêu, mới bắt đầu hắn còn có thể né tránh được vài chiêu, nhưng dần dần càng về sau càng đuối sức, bị Duẫn Hạo dần cho một trận ngã sấp xuống đất.

Tại Trung bị dọa rồi, không phải nói là chỉ làm mẫu thôi sao, đây không phải làm mẫu, mà là đánh nhau đó, vừa định hô ngừng lại thì Duẫn Hạo đã dừng tay.

Tôn Chính Siêu bị đánh bầm dập, nằm bệt trên nền đất, khóe miệng đổ máu, nhìn vô cùng chật vật.

“Aish, Tôn chỉ huy, thật ngại, vừa nãy ra tay hơi quá rồi, mọi người nhìn kỹ chưa, phần thi ngày mai bắt buộc phải dùng 3 chiêu đầu tiên của tôi đấy”.

Tôn Chính Siêu thầm nghĩ trong lòng, muốn uýnh cho Duẫn Hạo một trận nhừ tử, hừ, ba chiêu đầu tiên cái đù, hắn đã trúng ít nhất 10 chiêu của Duẫn Hạo, chiêu nào chiêu nấy không chút lưu tình, hơn nữa hắn còn là chỉ huy, bị đánh trước mặt bao nhiêu người còn gì là mặt mũi.

“Tôn chỉ huy, anh không sao chứ, nào, tôi cõng anh tới phòng y tế.” Duẫn Hạo cõng Tôn Chính Siêu tới phòng y tế, vốn hắn chẳng muốn cảm kích tý nào, nhưng trước mặt bao nhiêu người, nếu hắn tỏ vẻ tức giận thì người ta sẽ nghĩ hắn là chỉ huy mà quá nhỏ nhen.

Tới phòng y tế, sau khi kiểm tra xong, bác sĩ kết luận Tôn Chính Siêu không có vấn đề gì, chỉ là vài vết ngoại thương nhỏ, băng bó mấy ngày sẽ ổn, rồi bắt Tôn Chính Siêu uống thuốc tiêu viêm.

“Đội trưởng Trịnh thật không lưu tình, chẳng nể mặt mũi chút nào.” Tôn Chính Siêu ngồi trên giường bệnh, nhìn Duẫn Hạo nói.

“Haha, lưu tình? Không biết ý Tôn chỉ huy là loại tình cảm gì? Là tình thân chiến hữu hay là tình đồng chí?!” (đồng chí = GAY =))))))

“Rốt cuộc thì cậu muốn nói gì, đừng quanh co vòng vèo nữa, hôm nay cậu cố ý đúng không?”

“Đúng, thì sao?”

“Cậu muốn thế nào?”

“Tôn Chính Siêu, tránh xa Kim Tại Trung ra, hiện giờ hai người chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới mà thôi”.

“Hóa ra đại đội trưởng Trịnh lo lắng tôi sẽ cướp mất Tại Trung à? Nhưng giữa tôi và Tại Trung không chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới thôi đâu, phải làm sao đây?!” Tôn Chính Siêu đã gần như đoán ra toàn bộ nguyên do, hôm nay Duẫn Hạo xử hắn như vậy, lại còn bảo hắn tránh xa Tại Trung ra, không cần nghĩ cũng biết đầu đuôi câu chuyện. Nhưng Tôn Chính Siêu hắn đâu phải dạng vừa, tùy ý mặc cho người ta bắt nạt.

“Tôn chỉ huy, Kim Tại Trung đã kết hôn”.

“Thì sao? Kết hôn rồi vẫn có thể ly hôn, mà hình như cậu không biết Tại Trung hát rất hay đúng không, ai mà ngờ hai người đã kết hôn chứ, ngay cả chuyện này cậu cũng không biết”.

“Thật hả? Vậy sao lúc trước anh lại rời đi?” Duẫn Hạo vừa hỏi đã đánh trúng vào sự hối hận bao năm nay của Tôn Chính Siêu.

“Đấy là việc riêng của tôi, sao nào, đội trưởng Trịnh có ý kiến?”

“Nào dám ý kiến, chỉ ngưỡng mộ một người có ba là phó tổng tư lệnh quân khu như anh thôi, đâu giống tôi, ngày trước vừa nhập ngũ đã bị Tại Trung ghét cay ghét đắng vì người nhà có quan hệ thân thiết với cấp trên. Aish~~”.

“Trịnh Duẫn Hạo, tôi cảnh cáo cậu đừng có khinh người quá đáng!”

“Khinh người quá đáng? Tôn Chính Siêu, tôi nói cho anh biết, đừng tiếp tục mớ suy nghĩ không an phận với Tại Trung nữa, anh và Tại Trung đã chẳng còn cơ hội nữa rồi, nếu anh thực sự yêu cậu ấy thì đã không làm vậy. Chờ đến khi anh buông bỏ được tất cả thì hẵng nghĩ đến chuyện theo đuổi Tại Trung, và tôi luôn sẵn sàng phụng bồi”.

“Buông bỏ tất cả? Haha, đội trưởng Trịnh, cậu từng chấp nhận từ bỏ tất cả rồi theo đuổi Tại Trung à? Sao bây giờ vẫn còn là đại đội trưởng thế, à, đúng rồi, nhà cậu còn có cái tập đoàn lớn lắm mà, chậc chậc ~”

“Tôn Chính Siêu, trước đây anh với cậu ấy quan hệ rất tốt, anh còn chăm sóc, quan tâm rất nhiều đến cậu ấy rất nhiều, dần dần về sau, anh phát hiện ra mình có tình cảm với cậu ấy nên đã sợ hãi chạy trốn. Hiện tại gặp lại sau bao nhiêu năm, anh phát hiện vẫn còn tình cảm với cậu ấy, rồi biết cậu ấy cũng thích đàn ông, chắc anh vui vẻ lắm đúng không, anh cho rằng anh vẫn còn cơ hội chứ gì. Nhưng tôi nói cho anh biết, anh chẳng còn cơ hội nào đâu, tôi hy vọng anh đừng tạo áp lực cho Tại Trung nữa, vì người cậu ấy yêu là tôi. Nếu anh muốn làm tình địch của tôi, tôi không ngại. Tại Trung vốn người gặp người thích, tôi đã giải quyết rất nhiều tình địch rồi, nên chẳng ngại giải quyết thêm một tên nữa đâu. Nếu như anh vẫn cố tình quấy rối cậu ấy, vậy thì đừng trách tôi tại sao không khách khí”.

Thật ra Duẫn Hạo không hề lo lắng chuyện Tại Trung sẽ bị Tôn Chính Siêu cướp đi, anh tin tưởng mình có thể bảo vệ tốt cho cậu, nhưng trước kia Tôn Chính Siêu có quan hệ rất thân thiết với Tại Trung, vậy nên cậu không thể nào đối với hắn ta nói lời từ chối thẳng thừng được. Tại Trung là một người nặng tình, nặng ân nghĩa, thôi thì cứ để anh đảm nhiệm vai ác đi.

“Đội trưởng Trịnh thật biết ăn nói.” Tôn Chính Siêu dường như chẳng bị ảnh hưởng bởi lời đe dọa từ Duẫn Hạo.

“Biết vì sao Tại Trung lại về bên tôi không? Vì tôi không hèn nhát, không sợ bất luận kẻ nào. Tôi có thể vì cậu ấy mà gia nhập Hắc Hổ, có thể vì cậu ấy mà bị đánh tới nỗi hộc máu, không đứng dậy nổi, có thể vì cậu ấy mà từ bỏ quyền thừa kế tập đoàn, ở lại quân ngũ làm bộ đội. Tôn Chính Siêu, anh nên biết chừng mực thì hơn!”

Lúc này Tôn Chính Siêu chẳng thể nói được gì nữa, vì Duẫn Hạo đã hoàn toàn thắng hắn. Hắn sợ, sợ bị người ta biết mình thích đàn ông, sợ ba mình tức giận nên phải trốn tránh. Hôm nay bị Duẫn Hạo đánh, hắn tức giận, hắn không cam lòng, muốn trả thù, nhưng hắn đã thua, hoàn toàn thảm bại. Hắn không muốn như thế, vì sao lúc trước hắn không dám dũng cảm đối mặt? Vì sao vì sao vì sao?

Duẫn Hạo thấy Tôn Chính Siêu không nói gì liền xoay người rời đi, vừa ra đến cửa đã thấy Tại Trung đứng dựa lưng vào tường, bắt chéo chân suy tư.

“Tại Trung, sao em lại tới đây?” Duẫn Hạo thoáng xấu hổ, hình như Tại Trung nghe được toàn bộ rồi.

“Duẫn Hạo, toàn bộ đều là sự thật à?”

“Sự thật gì?” Duẫn Hạo chột dạ đáp.

“Vụ anh bị đánh tới nỗi không đứng dậy nổi ở Hắc Hổ? Ba từng gọi anh trở về thừa kế tập đoàn sao?” Tại Trung hỏi dồn dập . Cậu biết mà, chắc chắn chú Lý không có khả năng dễ dàng buông tha cho Duẫn Hạo như vậy, nhưng cậu không ngờ mọi chuyện lại diễn biến tới chiều hướng ấy, lúc đó Duẫn Hạo mới tiến vào đội Hắc Hổ, bị người ở đó đánh tới mức hộc máu, không đứng dậy nổi là cỡ nào thống khỏ. Duẫn Hạo là con một trong nhà, cậu hẳn phải biết anh chắc chắn sẽ thừa kế tập đoàn trong tương lai chứ, nhưng cớ sao Duẫn Hạo không nói gì với cậu, khiến cậu cứ thế sung sướng trong hạnh phúc như tên ngốc.

“Tại Trung à, chuyện ở đội Hắc Hổ đã là quá khứ rồi”.

Duẫn Hạo cười hì hì nói với Tại Trung.

“Trịnh Duẫn Hạo, đừng cười cợt với em, còn chuyện thừa kế thì sao?”

“Ầy, ba còn trẻ mà, ông ấy vẫn đủ sức quản được, hơn nữa chúng ta còn có Xương Mân đó, đúng không?”Duẫn Hạo kéo tay Tại Trung rời đi, anh không thích Tôn Chính Siêu nghe được đoạn đối thoại giữa anh với Tại Trung.

“Duẫn Hạo, anh………” Tại Trung muốn nói gì đó lại không thốt được thành lời.

“Tại Trung, được rồi, mọi chuyện đều đã qua. Thấy chưa, anh vì em mà trả giá nhiều như vậy, em phải ngoan ngoãn ở bên anh mọi lúc mọi nơi đấy, còn những chuyện khác thì đừng quan tâm”.

Bốp ~

Tại Trung giơ tay lên tát vào má Duẫn Hạo, sau đó kéo cổ áo, dúi đầu anh xuống, hôn lên môi anh.

Trịnh Duẫn Hạo, em cũng là đàn ông, nhưng vì sao chỉ có một mình anh phải gánh vác nhiều thứ như vậy?!

Kim Tại Trung, em chỉ cần yêu anh là đủ rồi, còn những chuyện khác cứ để anh lo! ! !

 

~~~~~~~~~~~~~~

 

Bonus mấy tấm hình thể hiện dáng đi sau khi bị “thịt” của Kim Chê Bông =)))))))))

12072773_490734044422030_8826538701962404693_n 12088481_490734051088696_8269852576308284460_n

2 dáng đi hệt như nhau. Tấm đầu là thời họp báo quảng bá Protect the Boss, tấm 2 là chụp hôm vừa rồi. Các chị em tà giáo đặt ra nghi vấn lớn về dáng đi chính hiệu chân vòng kiềng của bạn Jae~ Cớ sao đang đi đứng bình thường mà chỉ sau một đêm đã loạng choạng thế kia =))))))))))

3 thoughts on “Nhiệt huyết binh chủng (Chương 16)

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s