Trành quỷ (Chương 5)


Chương 5

Khi bắt đầu hành trình về quê, Duẫn Hạo không lựa chọn cưỡi kỵ mã nữa, hắn đã bán con ngựa thứ hai lúc ở kinh thành, con ngựa đầu tiên thì bị hổ ăn thịt, mua thêm cây trâm bạc đã quá số tiền hắn dự tính, nếu không bán ngựa đi, hắn sẽ phải ăn ngủ ngoài đường mất. Cũng may hàng hóa bán ở kinh thành luôn được giá hời, tiền bán ngựa lãi gấp đôi lúc mua, hắn thầm tính đến lúc về nhà có thể đủ tiền mua thuốc bổ cho mẫu thân.

Vì thế, Duẫn Hạo liền quyết định đi bộ về nhà, ngẫm lại hành trình ít nhất cũng mất nửa tháng, mà một đường về này hắn đã có Tại Trung đi cùng, khi nhàm chán bọn họ có thể một người nói một người nghe, cùng trò chuyện.

“Ai bị hổ ăn thịt đều có thể biến thành trành quỷ sao?”

“Đương nhiên không, đa số người bị hổ ăn thịt đều trở thành hồn phách, sau đó sẽ bị vô thường dẫn đi đầu thai”.

“Vậy ngươi…… Nếu hiện tại ngươi không làm trành quỷ nữa thì còn có thể đi đầu thai không?”

Tại Trung nhếch mép cười mỉa:

“Ngươi nghĩ Diêm Vương là nhà ngươi chắc? Một khi đã lựa chọn con đường này, sẽ không bao giờ quay đầu được nữa, ngoại trừ hồn phi phách tán, ta đời đời kiếp kiếp chỉ có thể là trành quỷ, là nô bộc của lão hổ, vĩnh viễn không thể luân hồi”.

“………..” Một lúc lâu sau Duẫn Hạo vẫn không thể thốt nên lời, cuối cùng khẽ hỏi, “Đáng giá sao?”

“Đáng giá hay không đáng giá…… khi đó bọn họ cho ta lựa chọn đường sống ư?” Tại Trung cười lạnh, “Ta chỉ là một thư sinh, ngoại trừ dùng phương pháp này, ta còn có thể làm gì khác? Chẳng lẽ trông chờ đám quan lớn tham tài háo sắc? Không, không ai có khả năng giúp ta!”

“Ta sẽ giúp ngươi”.

“Cái gì?”

“Nếu sau kì thi đình này ta được phong quan, ta nhất định sẽ giúp ngươi…….”

Tại Trung sửng sốt, nhìn vẻ mặt chân thành của Duẫn Hạo, y chỉ đành buông nụ cười chua sót:

“Nếu ta gặp được ngươi sớm hơn thì tốt biết bao…… lúc đó ta còn có thể…….” Y nói đứt quãng, “Thôi thôi, vận mệnh như thế thì phải làm sao, tất cả đều đã quá muộn”.

“Kẻ thù của ngươi…… chỉ còn lại một người sao?” Duẫn Hạo hỏi.

“Ừm”.

“Ngươi báo thù xong rồi sẽ làm gì?”

“Không biết……… Nếu hồn phách này không còn oán hận chống đỡ nữa, có lẽ sẽ tan biến.” Tại Trung dửng dưng nói.

“Đừng biến mất!”

“Hả?”

“…….. Nếu chống đỡ không nổi thì cứ đi theo ta đi, ta sẽ giúp ngươi”.

“Giúp như thế nào?” Tại Trung theo bản năng hỏi lại.

“Tóm lại…… đừng biến mất.” Duẫn Hạo nói hết câu, cũng chẳng hiểu sao bản thân lại thốt ra những lời như thế, bối rối tăng cước bộ, bỏ lại Tại Trung vẻ mặt mờ mịt phía sau.

Tại Trung mơ hồ nhìn theo bóng lưng Duẫn Hạo, có chút nghi hoặc, nhưng khi chợt phát hiện vành tai ửng đỏ thiếu tự nhiên của đối phương, khóe miệng y liền lặng lẽ cong lên, khẽ mỉm cười, trong lòng cảm nhận được sự ấm áp đã biến mất từ lâu.

.

Dọc đường đi, Duẫn Hạo cùng Tại Trung có thể nói là bình an vô sự. Ngày ấy, khi biết được quá khứ của Tại Trung, Duẫn Hạo đồng cảm vô cùng. Thật ra nếu nói đồng tình thì cũng không đúng, cái loại cảm giác này…….sẽ khiến lồng ngực hắn đau đớn khi nghĩ đến, luôn luôn muốn đối xử tốt với y hơn. Nhưng hắn biết tính tình y quật cường như thế nào, thường thường sẽ làm ra những việc khiến người ta chạnh lòng.

Hôm nay bọn họ đi tới Lâm Thành, liền quyết định ở lại đây nghỉ tạm một đêm, thuận tiện mua vài thứ dùng trên đường.

Duẫn Hạo đi dạo trên phố, Tại Trung buồn chán đi bên cạnh, chẳng ngờ lại thấy Duẫn Hạo bước về phía sạp bán đồ son phấn cùng trang sức dành cho phụ nữ bên lề đường. Y nghĩ mãi không ra, cuối cùng vẫn nhịn không được hỏi:

“Ngươi lấy vợ rồi à?”

“Hả? Đâu có.” Duẫn Hạo trả lời.

“Ngươi chưa lấy vợ thì ngẩn tò te ở quán người ta làm gì?” Tại Trung trợn mắt, rất quyết đoán ném cho hắn ánh mắt xem thường.

“À, ta muốn mua quà tặng mẫu thân.” Duẫn Hạo bật cười nói, “Mẫu thân ta ngày ngày chỉ loanh quanh trong nhà, hơn nữa trên người chưa bao giờ đeo đồ trang sức, cho nên ta muốn mua về tặng bà ấy”.

“Nhà ngươi cũng túng quẫn lắm sao?” Tại Trung hỏi xong, lại nhớ tới phí dụng mà cha mẹ mình trù tính vì cuộc thi ngày trước, ánh mắt tối sầm lại.

Duẫn Hạo nghe thấy từ “cũng” kia liền sửng sốt, sau đó cười ha hả đáp lời:

“Không phải. Nương của ta là nha hoàn bán mình ở nhà họ Trịnh, lúc đại thiếu gia nhà họ Trịnh say túy lúy đã cường bạo nàng, rồi có ta. Hơn nữa, đó cũng chỉ là lần chung đụng duy nhất mà thôi, cha ta tuy nạp nàng làm thiếp, nhưng chưa bao giờ đến gặp nàng lần nào nữa, ngay cả khi nàng sinh con xong, cũng là do bà vú bế đến tiền viện cho ông ta xem mặt.” Duẫn Hạo lạnh nhạt kể lại câu chuyện thuở bé của mình, ánh mắt vẫn không rời sạp hàng, hắn chọn được một cây trâm ngọc đơn giản mà đẹp, thanh toán tiền xong mới nhớ tới Tại Trung đứng bên cạnh.

“Ta chọn thứ này, nhìn đẹp không?” Duẫn Hạo vuốt ve cây trâm ngọc, nhớ đến mẫu thân ở quê, ánh mắt lập tức ôn hòa hơn rất nhiều, khóe miệng khẽ cong lên tạo thành nụ cười sáng lạn.

“Đẹp………” Tại Trung ngây ngốc nhìn nụ cười của hắn, vô thức trả lời, chờ đến khi chợt hồi thần, y mím chặt môi, không muốn nói thêm gì nữa.

Duẫn Hạo cất ngọc trâm vào trong tay áo, cảm thấy bụng có chút đói, liền mua hai cái bánh bao ở quán ven đường, nhưng ngẫm nghĩ một lúc lại mua thêm một xiên kẹo đường, sau đó tìm một khối đá nhẵn nhụi ngồi xuống, nhìn Tại Trung vẫn không nói một lời nào đứng bên cạnh, liền vỗ vỗ chỗ trống còn lại, ý bảo y ngồi lên.

Tại Trung thoáng do dự, nhưng vẫn đi qua ngồi xuống. Tảng đá không lớn lắm, y cùng Duẫn Hạo ngồi sát tới mức chẳng còn khe hở, cảm nhận được rõ ràng thân nhiệt truyền từ cơ thể hắn.

“Cho ngươi này!” Duẫn Hạo đưa xiên kẹo đường tới trước mặt Tại Trung.

“…….Hả? Ta không cần.” Tại Trung dừng một chút rồi nói thêm, “Ta không cần ăn gì hết”.

“Không cần ăn chứ không phải không thể ăn, ngươi thử xem xem.” Duẫn Hạo vẫn kiên trì.

Tại Trung nhìn xiên kẹo dấp dính, vẻ mắt rất chi là do dự, nhưng cuối cùng vẫn cầm nó trong tay.

“Ăn đi.” Duẫn Hạo thúc giục.

“Ngươi cứ khăng khăng như thế làm gì?” Tại Trung bất đắc dĩ hỏi.

“Ngươi nếm thử chút đi, ngày trước ta rất thích thứ này, lúc nào cũng muốn ăn”.

“Vậy giờ ngươi ăn đi”.

“Aish…… Ngươi cũng có chết vì ăn nó đâu”.

Tại Trung thấy không thể lay chuyển được hắn, liền vươn đầu lưỡi ra liếm lớp đường dẻo quấn trên xiên kẹo.

“Ngọt chết đi được……” Tại Trung bĩu môi oán giận, nhưng vẫn đưa thứ ngọt chết người kia vào miệng.

Y chẳng thể nhớ đã bao lâu rồi mình chưa được ăn kẹo đường, dù sao thì y cũng không cần, trên đời này ngoại trừ báo thù ra, y chẳng còn nhớ được gì nữa, đã quên còn rất nhiều rất nhiều chuyện mình từng muốn làm, như ăn cái gì, đi chơi ở đâu, tắm nắng ngày thanh nhàn, hay thích cùng ai nói chuyện phiếm…….

Duẫn Hạo thấy y ăn hết xiên kẹo đường, ý cười bên khóe môi càng sâu hơn, hắn cắn hai ba nhát hết chiếc bánh bao, sau đó kéo Tại Trung đứng lên, nói:

“Lát nữa….. ta sẽ mua thêm cho ngươi xiên nữa…..”

Ngay lúc bọn họ tiếp tục dạo trên đường lớn, Duẫn Hạo đang đút một viên hạt thông ướp đường vào miệng Tại Trung, thì phía sau truyền đến những tiếng huyên náo khác thường. Duẫn Hạo còn chưa kịp nhận ra đã bị ai đó đụng mạnh một phát, khiến hắn lảo đảo khó đứng vững. Hắn nhíu mày vừa định mở miệng nói thì lại phát hiện người đụng vào hắn đã chạy thật xa.

“Bắt tên trộm đó lại_______!”

Duẫn Hạo vừa nghe liền hiểu rõ, vội vàng đuổi theo kẻ cắp vừa đụng trúng hắn. Vì có một thân công phu nên động tác của hắn vô cùng lưu loát, chỉ vài bước đã túm được kẻ trộm, giật lấy bao tiền trong tay gã. Tiếp đó, có một nam tử trẻ tuổi thở hổn hển đuổi tới nơi, Duẫn Hạo một tay bắt gọn cường đạo, một tay trả lại cho vị công tử trẻ tuổi túi tiền bị mất.

Nhưng không ngờ tên trộm bỗng nhiên dùng sức, thoát khỏi kiềm chế của Duẫn Hạo, nhanh chân bỏ trốn. Duẫn Hạo vừa định đuổi theo thì bị ai đó ngăn lại.

“Vị công tử này, người ta phải đi làm trộm có lẽ cũng có nỗi khổ riêng, thôi thả cho người ta đường lui đi”.

Duẫn Hạo quay đầu lại nhìn, hóa ra người vừa nói chính là công tử trẻ tuổi bị trộm.

“Ngươi đúng là rất thú vị, bị người ta bắt nạt còn thay người ta bao che.” Duẫn Hạo cười nói.

“Đa tạ công tử, nếu không nhờ ngươi thì có lẽ hôm nay ta đã phải ăn ngủ ngoài đường rồi.” Người nọ cúi đầu nói lời cảm tạ, “Tiểu đệ họ Trầm, tên Xương Mân, là thư sinh lên kinh tham gia thi đình, giờ cuộc thi vừa kết thúc, đang trên đường hồi hương, nếu không còn lộ phí e rằng sẽ phải nếm chút khổ sở một phen mất”.

Tại Trung khó hiểu nhìn vị Trầm công tử kia, thầm nghĩ ngươi liên quan gì đến bọn ta, không những tự xưng đầy đủ họ tên còn nói rõ nguyên do này nọ.

“Hóa ra là Trầm công tử, tiểu đệ họ Trịnh, tên Duẫn Hạo, cũng là thí sinh lên kinh tham gia thi đình, giờ đang trên đường về phụ cận thành Tây”.

Tại Trung tiếp tục khinh khỉnh, thầm nghĩ, lại thêm một tên nhàn rỗi vô tích sự thích giới thiệu bản thân.

“Thật à?! Nhà ta cũng nằm ở ngoại ô thành Tây đấy! Nếu không có gì bất tiện, không biết chúng ta có thể đi cùng nhau không?”

Duẫn Hạo sửng sốt, theo tiềm thức quay đầu lại nhìn Tại Trung đang ẩn mình phía sau.

“Này……. Có lẽ không tiện lắm đâu…….” Duẫn Hạo uyển chuyển cự tuyệt, thầm nghĩ bản thân đang ở cùng một con quỷ, nếu có mặt người khác, hắn sẽ không thể tùy tiện nói chuyện với Tại Trung được nữa.

“Làm ơn đi mà Trịnh công tử, ngươi cũng thấy rồi đó, ta là một kẻ trói gà không chặt, hôm nay gặp cướp, thật sự không dám đi một mình nữa…….. Nếu không ta bao ngươi toàn bộ chi phí ăn ở nhé……….” Trong mắt vị công tử kia ẩn chút ý cầu xin, Duẫn Hạo làm người tốt thành quen, tâm mềm nhũn, lập tức đồng ý.

“Vậy…… được rồi, nhưng không cần ngươi trả lộ phí cho ta đâu, thấy ngươi gặp khó khăn liền làm người tốt triệt để thôi, nếu trên đường đi có gì không vừa ý cũng thỉnh Trầm công tử bỏ quá cho”.

“Đa tạ Trịnh huynh đa tạ Trịnh huynh!” Vị Trầm công tử kia liên tục nói lời cảm tạ, khiến Duẫn Hạo ngượng ngùng không yên.

.

Đêm đó, bọn họ cùng tìm một khách điếm ngủ lại, dĩ nhiên phân chia Xương Mân một gian, Duẫn Hạo cùng Tại Trung một gian. Vừa bước vào cửa, Tại Trung liền hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt tỏ rõ ý bất mãn vô cùng.

“Ta biết để y theo sẽ rất bất tiện, nhưng nếu mặc kệ y, nhỡ trên đường y gặp chuyện gì thì cũng không hay, ta sẽ thành kẻ gián tiếp hại chết y”.

“Ta biết.” Tại Trung thở dài, y cũng là kẻ mềm lòng, nhưng trong lòng luôn cảm thấy sự việc xảy ra quá mức kỳ quặc, trùng hợp đến mức quá ăn khớp, “Ta sợ ngươi bị lừa thôi’.

“Thật ra sau khi nghĩ kỹ lại, ta cũng cảm thấy mình quyết định quá mức qua loa, nhưng không hiểu vì sao khi người đó cầu xin ta, ta lại không nhịn được mà đồng ý”.

Tại Trung nghe vậy nhất thời đen mặt, ngậm miệng không thèm nói nữa.

Đúng lúc này, bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa.

“Trịnh huynh, là ta”.

Duẫn Hạo đứng dậy mở cửa, để Xương Mân tiến vào phòng.

“Không biết Trịnh huynh có muốn cùng ta ăn cơm không?”

“À, được.” Duẫn Hạo sảng khoái đồng ý, “Ngươi chờ ta một chút, ta sửa soạn lại đồ rồi xuống tìm ngươi”.

“Được”.

Tại Trung đứng bên cạnh bàn, Xương Mân nói xong liền xoay người bước ra ngoài, nhưng không ngờ đồng thời với động tác xoay người, hắn cũng quay đầu nhìn về  hướng Tại Trung đang đứng.

Ánh mắt này khiến cơ thể Tại Trung trong nháy mắt căng cứng bất động.

Vì y chưa từng gặp phải ánh mắt lạnh lẽo đến vậy bao giờ, khác với ánh mắt chứa đầy sát khí của Duẫn Hạo lúc trước, ánh mắt của người này chỉ đơn thuần là lạnh như băng, rõ ràng là nhìn thấy y, nhưng lại tựa như không thấy gì hết, cơ thể Tại Trung khẽ run rẩy, người nọ đã sớm ra khỏi phòng.

“Sao vậy?” Duẫn Hạo thấy Tại Trung bỗng nhiên ngây người liền hỏi, sắc mặt y cực kém, hắn bèn bước tới dìu y, lại phát hiện cả người y đang khẽ run nhè nhẹ.

“Tại Trung?” Duẫn Hạo lo lắng gọi.

“Chúng ta đừng đi cùng y nữa được không……….” Tại Trung nhìn Duẫn Hạo, thấp giọng hỏi.

“Nhưng ta đã đồng ý với y rồi mà……” Duẫn Hạo có chút khó xử.

“…… Ta hiểu rồi.” Tại Trung lùi bước thoát khỏi cái ôm của Duẫn Hạo, sắc mặt lại lạnh nhạt như trước, “Ngươi xuống ăn cơm đi, ta ngồi trong phòng chờ ngươi, yên tâm, ta không trốn đi đâu”.

Duẫn Hạo cảm thấy Tại Trung có gì đó rất lạ lùng, muốn hỏi lại không biết nên hỏi thế nào, đành thở dài bước ra khỏi phòng.

Tại Trung cười tự giễu. Một con trành quỷ như ngươi còn dám vọng tưởng điều gì chứ? Người kia sẽ mềm lòng vì một kẻ xa lạ, nhưng tuyệt đối sẽ không nghe nửa câu nửa chữ của ngươi, cần gì phải tự rước lấy nhục? Cuối cùng thì bản chất của con người vẫn là coi thường trành quỷ……..

 

~~~~~~~~~~~~~~~~

Chú thích:

-Kẹo xiên đường hay kẹo hồ lô:

 

2 thoughts on “Trành quỷ (Chương 5)

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s