Nhiệt huyết binh chủng (Chương 17)


Chương 17

12118626_691444980956470_839982258545795189_n

Đến khi kết thúc cuộc thi tuyển, Tôn Chính Siêu không còn lộ diện nữa, khiến mọi người thi nhau tung tin đồn thất thiệt. Ai ai cũng nhìn ra màn so chiêu của Duẫn Hạo là cố ý nhằm vào Tôn Chính Siêu. Một người là đại đội trưởng đội Hắc Hổ, một người là tổng chỉ huy, hai nhân vật không hề dễ chọc. Các loại phiên bản về mối ân oán tình thù giữa hai người thi nhau mọc lên, nhưng phiên bản phổ biến nhất, được nhiều người tán thành nhất vẫn là phiên bản nói Trịnh Duẫn Hạo vốn được đương nhiệm hai chức vụ, vừa là đại đội trưởng Hắc Hổ, vừa là tổng chỉ huy, nhưng không ngờ vào một ngày đẹp trời bị Tôn Chính Siêu cuỗm mất chức tổng chỉ huy, thế nên mới có màn so tài như trên. Sau khi Tại Trung được nghe đủ loại phiên bản, chỉ cười cười lắc đầu, không bình luận gì thêm.

Ở đây có hai tân binh đang hăng say bàn tán về mối tình thù giữa Trịnh Duẫn Hạo và Tôn Chính Siêu, khí thế ngất trời, không nhận ra Tại Trung đang đứng lù lù phía sau.

“Aish~ cậu đoán xem, không biết Tôn chỉ huy có trả đũa, nháo loạn cả quân khu này lên không nhỉ?” Tân binh giáp nói.

“Chuyện dọa người như thế chắc không xảy ra đâu, tôi đoán Tôn chỉ huy sẽ lén dùng mưu chỉnh chết Trịnh đội trưởng.” Tân binh ất đáp.

“Cậu biết gì không? Vừa nãy tôi nghe mấy người thuộc tiểu đoàn bên cạnh nói Trịnh đội trưởng làm vậy là vì một nguyên nhân quan trọng hơn nhiều.” Tân binh giáp thì thầm.

“Còn nguyên nhân khác nữa hả? Không phải vì Tôn chỉ huy cuỗm mất chức vị của Trịnh đội trưởng sao?” Tân binh ất ngạc nhiên.

“Thấy bảo vợ của Tôn chỉ huy thích đại đội trưởng Kim, chính mấy cậu thuộc tiểu đoàn bên cạnh nói đó, cậu đừng kể cho ai nhá.” Tân binh giáp giải thích.

Tại Trung đứng phía sau nghe hết toàn bộ sự việc, càng nghe càng hết chỗ nói, thế quái nào lại máu cún hơn cả phim truyền hình 8h vậy?!

“Hai cậu im miệng ngay cho tôi!” Tại Trung phát hỏa.

Tân binh giáp và tân binh ất giật mình, quay đầu lại nhìn Tại Trung, mặt tái mét, run lẩy bẩy.

“Đại đội trưởng Kim!” Lập tức cúi chào.

“Những chuyện này các cậu nghe được từ đâu? Các cậu phải nhớ các cậu là lính, không phải đám con gái nhiều chuyện, hiểu chưa! Về viết bản kiểm điểm 5000 chữ, đến tối nộp cho tôi”.

“Vâng”.

Tại Trung tức giận rời đi, nhưng cũng vì thế mà nội dung câu chuyện càng bị xuyên tạc kinh dị hơn. Một phiên bản thống nhất hoàn chỉnh được truyền ra như sau, Trịnh Duẫn Hạo thích vợ của Tôn Chính Siêu, đáng tiếc lại bị Tôn Chính Siêu giở trò hoành đao đoạt ái, vậy nên hiện giờ Trịnh Duẫn Hạo và Kim Tại Trung mới là một đôi. Tại Trung nổi điên, cậu ầm ĩ bắt Duẫn Hạo là người gây ra chuyện phải tự giải quyết, nếu cậu vẫn còn nghe thấy mấy câu chuyện vớ vẩn ấy trong quân doanh thì anh đừng hòng trèo lên giường nữa.

Sau khi cuộc thi tuyển chọn kết thúc, tất cả mọi người đều tập trung ở sân thể dục, quả nhiên Tôn Chính Siêu vẫn kiên quyết không xuất hiện, cả đám ngoài mặt nghiêm túc, nhưng thật ra trong nội tâm đã nghĩ ra đủ thứ bát quái.

“Nghe nói gần đây trong quân doanh đang loan truyền vài tin đồn thất thiệt thì phải.” Duẫn Hạo đứng trước hàng ngũ tân binh, dõng dạc nói. Sau đó anh đi về phía hai tân binh bị Tại Trung phạt lần trước.

“Đại đội trưởng Kim đã phạt vài người viết bản kiểm điểm, vốn tưởng rằng mọi chuyện sẽ chấm dứt, nhưng không ngờ tin đồn càng lan truyền mạnh hơn.” Duẫn Hạo dùng ánh mắt lạnh đến mức có thể đâm chết người nhìn hai tân binh kia.

Hai tân binh bị dọa suýt tè ra quần, không dám nhìn thẳng vào mắt Duẫn Hạo, cúi gằm mặt xuống đất.

“Nói gì đi.” Duẫn Hạo dùng tay vỗ mạnh vào người tân binh giáp, khiến cậu ta run rẩy, ngã phịch trên nền đất.

“Vậy mà cũng dám nhận là quân nhân thuộc quân đội quốc gia à?” Duẫn Hạo càng phát cáu.

“Tôi thấy cậu xách ba lô về nhà được rồi, nhân dân không cần loại phế vật như cậu”.

“Cậu đang làm gì vậy?” Tôn Chính Siêu đột nhiên xuất hiện, đi vào sân thể dục, sau vài ngày suy nghĩ, hắn quyết định xuất hiện, nếu không cái chức danh chỉ huy hắn đang đeo thật không có giá. Vừa ra sân đã thấy Duẫn Hạo vỗ vai một tân binh, cậu tân binh đó run tới mức té trên mặt đất. Tôn Chính Siêu tức giận, mi là chỉ huy bên đại đội Hắc Hổ, về bên đó mà ra oai, chạy tới đây làm mẹ gì. Vì tình cảm với Tại Trung, Tôn Chính Siêu đã thấy phiền não lắm rồi, giờ còn thêm việc Duẫn Hạo bắt nạt lính của hắn nữa, rõ ràng là không thèm nể mặt hắn, hắn không ra tay ngăn cản thì quá mất uy.

Tôn Chính Siêu đẩy nhanh cước bộ đi tới, nhưng vết thương do Duẫn Hạo gây ra lần trước ở chân chưa lành hẳn, hắn bước quá nhanh nên chân bị một hòn đá nhỏ ngáng lại, đang chuẩn bị tinh thần hôn môi thắm thiết với mặt đất thì Duẫn Hạo đã nhanh chóng duỗi tay ra, thành công đỡ được Tôn Chính Siêu. Đám lính đứng bên cạnh hai mắt trợn tròn nhìn toàn cảnh, thực sự so  với phim truyền hình máu chó còn máu chó hơn gấp trăm lần. Tôn Chính Siêu biết Duẫn Hạo đã đỡ được mình, liền ngước mắt lên nhìn xung quanh, thấy cả đám bị dọa đến mức trợn trắng mắt, trong ánh mắt rõ ràng có ý nói, hóa ra hai người có gian tình. Hắn cuống quýt thoát khỏi lồng ngực của Duẫn Hạo, nhưng không khéo chính là Tại Trung đứng xa đã nhìn thất hết toàn bộ, mấu chốt nhất trong toàn bộ sự việc, Tôn Chính Siêu hắn thế mà lại đỏ mặt, thật sự rất muốn tự sát.

“Chuyện gì vừa xảy ra? Đại đội trưởng Trịnh, lính của tôi lại làm phiền ngài điều gì?” Tôn Chính Siêu lập tức thay đổi đề tài.

“Tự anh hỏi cậu ta đi.” Duẫn Hạo tỏ vẻ ‘bố mày không quan tâm’, nhưng anh không biết nội dung thật sự của lời đồn, nếu không anh đã phát điên lên từ lâu, người ta nói Kim Tại Trung là kẻ thứ ba, Tôn Chính Siêu với Trịnh Duẫn Hạo mới chân chính là một đôi.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Tôn Chính Siêu hỏi tân binh kia.

Cậu tân binh hết nhìn Tôn Chính Siêu, rồi lại nhìn Duẫn Hạo, rất thức thời nói.

“Báo cáo, là tại tôi không đứng vững, không cẩn thận nên…….”

“Quốc gia tiêu tiền nuôi mấy cậu là để thân xác mấy cậu èo uột, dễ ngã như thế hả?!!” Tôn Chính Siêu gào vào mặt cậu tân binh, sau đó đi về phía Tại Trung, nói.

“Tại Trung, anh có chuyện muốn nói với em, hiện tại em rảnh không?”

“Ừm, rảnh”.

Hai người cứ thế bỏ đi.

Duẫn Hạo thấy hai người cùng nhau rời đi, lập tức nói với đám tân binh phía dưới, “Bên trái, quay. Chạy vượt chướng ngại vật 5000m. Phó đội trưởng Triệu, anh giám sát đi, tôi về văn phòng.” Tiếp đó nhanh chân chạy về hướng phòng làm việc. Thực ra anh chỉ làm vậy để qua mặt mọi người, chờ đến khi khuất tầm nhìn, anh lập tức rẽ về hướng Tôn Chính Siêu và Tại Trung vừa đi.

Duẫn Hạo lén lút theo sát phía sau bọn họ.

Tôn Chính Siêu dẫn Tại Trung tới bờ hồ phía sau doanh trại, khu này có rất nhiều lùm cây với đá lớn, Duẫn Hạo lựa chọn chỗ ẩn mình cách đó không xa, trộm nghe lén.

“Tại Trung, anh…….”

“Chính Siêu, anh đừng nói gì hết, Duẫn Hạo cố ý đánh anh rất không đúng, tôi thay anh ấy xin lỗi anh, anh đừng để ý.” Tôn Chính Siêu còn chưa kịp nói điều gì đã bị Tại Trung giành trước, giúp Duẫn Hạo tạ lỗi.

Duẫn Hạo vừa nghe liền nổi giận, Kim Tại Trung, em dám nhoài khuỷu tay ra ngoài như thế à! ! ! (ý nói giúp đỡ người ngoài mà không bênh vực người thân =))))

“Tại Trung, em thấy anh là loại người hay chấp nhặt chuyện vặt vậy sao!”

Tất nhiên. Duẫn Hạo lén lút nghe trộm gật đầu lia lịa.

“Vậy thì tốt quá, đúng rồi, anh gọi tôi ra đây muốn nói chuyện gì?” Thật ra Tại Trung đã đoán ra vài phần, nhưng cậu không muốn thẳng thừng làm gì, trước đây hai người rất thân thiết, giờ nếu bị rạn vỡ sẽ rất đáng tiếc, nên cậu đành giả ngu.

Tôn Chính Siêu nhào tới ôm lấy Tại Trung.

Duẫn Hạo điên tiết, tay nhặt một viên đá lớn, tính  đứng lên oánh một trận cho hả giận thì Tôn Chính Siêu nói.

“Tại Trung, anh thích em, trước đây anh không dám thừa nhận, nhưng hiện giờ, khi được gặp lại em, anh không thể tiếp tục dối gạt bản thân mình thêm nữa”.

Tại Trung vội vàng giãy ra. “Tôi…..tôi đã kết hôn.” Dường như Tại Trung đã bị cái ôm của hắn dọa sợ.

“Anh không quan tâm, Tại Trung, chúng ta về bên nhau được không, trước đây anh sợ sẽ liên lụy đến em, sợ ba anh sẽ nhằm vào em, nên anh mới nhờ ba điều anh đi nơi khác. Tại Trung, anh không thể lừa gạt bản thân nữa, anh yêu em! Anh sẽ tìm cách thuyết phục ba……..”

“Chính Siêu, thật ra tôi vẫn luôn coi anh là anh trai, cảm ơn anh vì trước đây đã giúp tôi rất nhiều thứ, nhưng hiện giờ người tôi yêu là Duẫn Hạo, tôi hy vọng anh vẫn là anh trai tốt của tôi”.

Hy vọng cuối cùng của Tôn Chính Siêu nhanh chóng tan vỡ, hắn vốn cho rằng khi nói cho Tại Trung biết suy nghĩ trong lòng mình, sẽ khiến cậu ngẫm lại quá khứ, rồi cậu sẽ do dự và cho hắn cơ hội.

“Tại Trung, em không thể nói tuyệt tình như thế, em không muốn suy nghĩ kỹ lại ư? Hãy nhớ lại quá khứ của chúng ta, em còn nhớ rõ đúng không?!”

“Đủ rồi.” Tại Trung ngắt lời Tôn Chính Siêu, “Anh đừng làm vậy nữa, tôi không muốn mất đi người anh trai như anh. Thật sự rất cám ơn anh trước kia đã chăm sóc tôi, nhưng trong lòng tôi chỉ có Duẫn Hạo mà thôi”.

Duẫn Hạo nấp phía sau nghe hết toàn bộ những lời Tại Trung nói, anh thả viên đá trên tay xuống đất, cảm thấy Tại Trung vừa bướng bỉnh mà cũng rất ngoan ngoãn, không hổ là người nhà của Trịnh Duẫn Hạo anh”.

“Tại Trung, trước kia em cũng thích anh đúng không. Tại Trung, em nhất định phải trả lời câu hỏi này, anh không muốn ép em, ngày mai anh sẽ rời đi, có lẽ không còn cơ hội gặp lại em nữa, em không cần lo lắng anh sẽ gây phiền phức cho em”.

“Chính Siêu, anh đừng như thế, trước kia chúng ta vẫn còn trẻ, tôi chẳng hề biết thích một người là như thế nào, chỉ luôn coi anh là anh em tốt”.

“Vậy vì sao ngày đó em không đẩy anh ra khi anh hôn em?” Tôn Chính Siêu vẫn chưa từ bỏ ý định muốn biết đáp án.

“Thật ra…… lúc đó tôi say rượu, mơ mơ hồ hồ không biết gì hết, đến sáng hôm sau tỉnh dậy mới có chút ấn tượng……”

Tôn Chính Siêu đột nhiên nảy sinh ý nghĩ muốn mổ bụng.

Duẫn Hạo nấp sau thân cây lén cười thầm trong lòng, nhưng đột nhiên di động vang lên, mắt thấy Tại Trung cùng Tôn Chính Siêu đồng loạt quay đầu nhìn về phía anh, anh lập tức chạy vào rừng sâu. Thật là, mỗi lần nghe lén đều xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

“Ai?” Tôn Chính Siêu lập tức chạy tới nơi vừa phát ra tiếng động, đáng tiếc không bắt được ai.

Tại Trung biết đó là Duẫn Hạo, vì cậu vừa nghe đã biết nhạc chuông độc đáo kia không phải của anh thì là của ai.

“Tại Trung, bị người khác nghe thấy rồi, không biết sẽ lại bị truyền thành dạng tin đồn gì nữa!”

“Không cần phải quan tâm!” Biết thừa Duẫn Hạo núp đó nghe lén, Tại Trung cũng cảm thấy an tâm hơn, bằng không trong quân doanh sẽ lại xuất hiện tin đồn thất thiệt với bảy bảy bốn mươi chín kiểu nội dung cho mà xem.

4 thoughts on “Nhiệt huyết binh chủng (Chương 17)

  1. Ở một nơi không có người khác phái, các chàng tha hồ để trí tưởng tượng bay cao, bay xa và nhất quyết thể hiện trình độ 888 ko kém gì phụ nữ.😀. Dám nói Tại Trung là người thứ 3. Ghét quá đi.🙂

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s