Thiên hạ vô song (Chương 2)


Chương 2

tumblr_mralo1sPR21sq6d1bo1_500

JaeJoong nhẹ nhàng kéo con trỏ chuột xuống dưới cùng, Yunho có chút bất an nhìn cậu, thầm mong cậu sẽ không tức giận (ngại quá, anh không dám hy vọng xa vời nữa rồi). JaeJoong bất chợt quay đầu lại nhìn anh, không biết do Yunho lỗi giác hay vì ánh nắng phản chiếu, anh thấy mặt cậu hơi ửng đỏ, đôi mắt cũng ướt át kì quái, mang theo ý tìm tòi nghiên cứu, nhìn sâu vào mắt anh. Yunho gần như muốn nhào lên đè cậu xuống, suy nghĩ này không ổn chút nào, Junsu với Changmin vẫn đang ở đây.

“Hyung, hai anh làm gì vậy?” Changmin quả nhiên chú ý tới hành động quái dị của bọn họ, “Xem fanfic còn chưa đủ, muốn diễn luyện thực tế luôn hả?”

JaeJoong đảo mắt, bật cười gượng gạo.

“Em lượn đi!” Cậu làm bộ muốn ném con búp bê vào Changmin, cậu nhóc vội vàng nghiêng người né tránh. JaeJoong chống một tay lên vai Yunho, đứng dậy thị uy một trận rồi lại ngồi xuống, vừa lúc  chạm mông vào bắp đùi vừa khép của anh. Yunho nuốt nước miếng, hôm nay anh mẫn cảm dị thường, một hành động bình thường như vậy lại khiến anh mất tự nhiên. May mà lúc này di động của Junsu chợt vang lên, anh mới có thể di dời sự chú ý sang chuyện khác.

Junsu nhìn màn hình di động một lúc, sau đó làm vẻ mặt hậm hực nói.

“Sao?” Ngay câu đầu tiên đã không hề khách khí.

Chẳng biết đầu dây bên kia nói gì mà Junsu không nhịn được bật cười, nhưng thấy Yunho chăm chú nhìn mình, cậu vội vàng che giấu nó.

“Ừ, chuyện đấy thì liên quan gì đến tớ”.

“Tự cậu tìm chỗ thoải mái mà ăn.” Xem ra Yoochun hẹn Junsu ra ngoài ăn cơm rồi. Yunho đoán cuộc nói chuyện qua điện thoại này sẽ còn tiếp diễn rất lâu, nên anh lựa chọn không nghe nữa.

Nhưng ban nãy trong phút thất thần, tay anh lại theo thói quen vòng qua eo JaeJoong. Hơi ấm trên người JaeJoong cực dễ chịu, ôm vào lòng thoải mái vô cùng. Anh gần như quên đi giây phút xấu hổ đã qua, thói quen làm nũng trỗi dậy, lại dụi dụi đầu vào cổ cậu.

JaeJoong vẫn mải mê click chuột trong web fanfic, thấy cả một box chuyên post fic 18+, cậu lén lút thừa dịp Yunho không để ý, nhấp chuột vào, chọn một bộ fic nóng bỏng không dài lắm để đọc.

“Không đi, tớ phải về nhà ăn tối.” Junsu vẫn còn đang kì kèo với Yoochun, “Không được, tớ phải về, phải về nhà”.

Changmin sung sướng chơi máy tính, Junsu vui vẻ nấu cháo điện thoại, còn hai người nào đó ở bên này thì trầm mặc gượng gạo. Lúc trước chỉ cần nơi nào có anh và JaeJoong thì nơi đó sẽ vô cùng náo nhiệt, quả thật chẳng khác nào mỗi trận JaeJoong cùng Yoochun phát điên hay Yoochun và Junsu tranh cãi ầm ĩ. Nhưng hiện tại Yunho lại chẳng nghĩ ra cái gì để nói, chẳng lẽ cùng JaeJoong thảo luận về nội dung bộ fic kia, như thế càng không thích hợp!

Anh đắn đo hồi lâu, rồi rất nhanh đưa ra quyết định, chấm dứt tình trạng tiến thoái lưỡng nan này.

“JaeJooong à, chúng ta chơi gì đi.” Tiếp tục làm nũng, lay lay người JaeJoong. JaeJoong bị anh làm loạn ở sau lưng, vẻ mặt xem ra đã hết chỗ nói.

“Chơi cái gì?” Cậu chống tay điều chỉnh tư thế ngồi trên chân Yunho, rất trùng hợp, tay cậu nhỡ ấn vào nơi đặc biệt mẫn cảm nào đó, Yunho theo phản xạ khẽ run lên. JaeJoong ngẩn người, nhưng rất nhanh hồi thần, cậu mỉm cười tai quái, cố tình nhấn nhấn vài phát rồi mới thu tay về. Đây có lẽ là trò đùa bình thường của nam sinh, nhưng nếu đùa dai hơn sẽ có chút khác thường, huống chi JaeJoong rất ít khi làm như vậy.

Yunho cực muốn ỉ ôi làm nũng, cực muốn kháng nghị, cực muốn ăn lại đậu hủ của ai đó, nhưng có chút ngượng ngùng, không dám làm tới, cuối cùng chỉ hừ hừ hai tiếng cho qua chuyện, rồi cùng JaeJoong chơi game. Âm thanh phát ra từ trong game thật sự rất lớn, Junsu bật dậy kháng nghị.

“Chỉnh nhỏ đi, em đang nghe điện thoại mà”.

Junsu không thèm để ý đến cậu, JaeJoong lại càng không quan tâm. Junsu bực bội chạy ra bên ngoài nói chuyện tiếp, chốc lát sau đã chạy về.

“Về nhà hả?” Changmin không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình hỏi.

“Ừm.” Junsu tùy tiện đáp lời, “Hyung, nếu mẹ em gọi tới thì anh nói với mẹ là em ngủ rồi nhé”.

Yunho vốn đang say sưa đấu game với JaeJoong, nghe Junsu nói vậy mới chợt nhớ ra chức trách “ông bố” của mình.

“Em định đi đâu?” Hỏi rất uy nghiêm, nhưng xem ra Junsu chẳng coi anh là người quan trọng.

“Đi ăn cơm với Yoochun.” Chẳng biết xấu hổ gì cả, đứng trước mặt bọn họ vô tư thay quần áo, không sợ bị cảm lạnh hả, mà trang phục kiểu gì mà hở hết cả mông vịt ra thế kia! Yunho thầm nghĩ kiểu gì Yoochun cũng cười lăn lộn khi thấy tạo hình của Junsu cho mà xem.

“Em kéo Yoochun về nhà luôn đi, Yunho đỡ phải nghe mẹ em lải nhải.” JaeJoong khẽ nhếch mép cười. Lại nói, trong năm người, chỉ có Yunho và Yoochun là thân với mẹ Junsu nhất. Trước khi debut Yunho đã tá túc ở nhà Junsu một khoảng thời gian, còn Yoochun thì khỏi phải nói, gần như nhập vào hộ tịch nhà họ Kim luôn rồi. Yoochun không ở nhà, dĩ nhiên Yunho sẽ trở thành đối tượng phải nghe bà dặn dò.

JaeJoong hiển nhiên ghen tị với mối quan hệ thân thiết ấy, Yunho vốn đã quen, JaeJoong luôn như thế, lòng dạ hẹp hòi nhưng rất đáng yêu. Đôi khi sẽ khiến anh cảm thấy khó xử, nhưng anh tình nguyện mà, chả sao.

“Phải nghe lải nhải cũng được mà.” Anh vô cùng thân thiết chọt chọt vào mũi JaeJoong, sau đó ôm cậu vào trong ngực, “Còn không đi đi, cẩn thận khiến Yoochun nóng lòng vì chờ đợi”.

“Nóng ruột ngồi chờ cũng phải chờ!” Junsu nói chắc như đinh đóng cột, nhưng vẫn dùng tốc độ nhanh hơn mặc quần áo, “Em đi đây, lát nữa sẽ mua đồ ăn về cho mọi người”.

Junsu đi chưa được bao lâu thì Changmin nhận được điện thoại từ Kibum, cậu nhóc chỉ kịp quăng lại một câu “Ra ngoài có việc” rồi vội vàng rời đi. Yunho vốn định làm một bữa tối náo nhiệt có cả năm người, nhưng hiện giờ chỉ còn anh với JaeJoong ở nhà.

“Cậu có định ra ngoài chơi không?” Anh hỏi JaeJoong, sợ cậu ở nhà buồn chán. JaeJoong thoát khỏi trò chơi, sau đó quay đầu lại nhìn anh. Tim Yunho chệch nhịp, đôi mắt đen long lanh của JaeJoong thật sự đang phát sáng kìa. Ánh mắt ấy tựa như một bàn tay nhỏ bé linh hoạt, từng chút từng chút một bẻ gãy khoảng cách bạn bè thân thiết. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên anh nảy sinh dục vọng với cậu.

“Nhìn cái gì?”

JaeJoong không trả lời, xem ra đã nhìn ra sự thay đổi của anh, biết nội tâm anh đang kích động, liền ấn ngón tay lên môi anh. Yunho để mặc cậu muốn làm gì thì làm, chính anh cũng không hiểu sao mình lại có suy nghĩ như vậy.

“Gì vậy?” Không phải ban nãy còn suy nghĩ lung tung, mong muốn như thế nào ư? Sao giờ mới bị JaeJoong liếc mắt nhìn một cái đã hoàn toàn không khống chế được bản thân thế này? Anh kéo tay JaeJoong vòng qua cổ mình, chẳng còn sức ngăn cản mọi chuyện sắp phát sinh nữa.

“Sao lại không, chẳng lẽ nhìn cậu một cái cũng không được?” JaeJoong rất có tài ăn nói, bình thường Yunho chẳng bao giờ đấu thắng cậu, hơn nữa anh cũng không muốn tranh cãi với cậu. Có đôi khi chiếm được lợi thế bằng lời nói chẳng để làm gì.

“Dĩ nhiên cậu có thể nhìn tớ_____” Lời nói của Yunho bị cắt ngang, JaeJoong cự nự một chút, cuối cùng vẫn xuôi theo lực tay của anh, đặt tay lên bờ vai anh. Thế nên đôi môi mọng hồng nhuận kia, chiếc mũi cao dọc dừa kia, tất cả đều bại lộ rõ ràng trước mắt anh. Anh nhất thời khó nhịn_____ hoặc căn bản là không muốn nhịn, đặt môi mình hôn lên môi JaeJoong.

JaeJoong khẽ run rẩy phấn chấn, hành động thân mật này thực ra không quá phận, ngày thường lúc chơi đùa hay lúc luyện tập, các thành viên đều nói giỡn với nhau hay hôn tới hôn lui, nhưng chỉ là chạm nhẹ, lướt qua môi mà thôi. Thế nhưng nụ hôn này của Yunho lại đầy tính ám chỉ, ám muội không nói nên lời. Trong hoàn cảnh tĩnh lặng, không khí mập mờ, JaeJoong còn run rẩy hưng phấn như vậy, Yunho làm sao có thể khách khí.

Môi áp môi, cảm giác ấy thật sự quái lạ, thường ngày chỉ là khẽ lướt, hoàn toàn không mang lại cảm xúc gì. Vậy mới nói, hôn môi luôn bị coi là hành vi tán tỉnh, hơn nữa còn là loại tán tỉnh mãnh liệt nhất, luôn khiến đối phương có cảm giác khác thường. Yunho không hiểu hết ý nghĩa của nụ hôn, anh chỉ biết, khi vừa chạm vào môi JaeJoong, hạ thân anh đã lập tức hưng phấn, dựng đứng chào cờ.

JaeJoong không hề hoảng sợ trước hành động lỗ mãng này của Yunho, hoặc là nói, cậu cũng đã chờ đợi khoảnh khắc ấy từ lâu. Gần như cùng lúc Yunho hôn lên môi cậu, cậu liền lập tức không dằn nổi ham muốn mở miệng ra, đầu lưỡi ướt át của anh lặng lẽ trượt vào trong khoang miệng cậu lượn một vòng. JaeJoong hơi căng thằng, kích thích cùng khoái cảm tạo nên cảm giác hưng phấn tột độ, cậu mơ hồ nhận ra rằng hạ thân mình đã hoàn toàn thức tỉnh.

JaeJoong an vị ngồi trên đùi Yunho, dĩ nhiên cảm nhận được nơi đó của anh có phản ứng. Nhưng Yunho không thừa tinh lực quan tâm đến điều ấy nữa, toàn bộ tâm trí của anh đã bị nụ hôn cùng JaeJoong chiếm trọn. Chỉ là một nụ hôn, vậy mà đã khiến anh rơi vào trạng thái mơ hồ, ngay cả khi JaeJoong đẩy vai anh vài lần, anh mới hồi thần, thở hổn hển buông cậu ra.

Thích muốn chết. Đó chính là ý niệm đầu tiên nhảy ra trong đầu Yunho. Cũng may anh còn lí trí, nếu không……..

JaeJoong vừa thở dốc vừa trừng mắt lườm anh. Ánh mắt sắc bén đáng sợ, môi đỏ hồng gần như bật máu, khiến Yunho lại muốn hôn thêm lần nữa. JaeJoong khẽ nghiêng người né tránh, càng làm Yunho bừng bừng ý chí chiến đấu, hai người cứ thế triền đấu, tứ chi quấn vào nhau, hô hấp cùng một nhịp. Đột nhiên, JaeJoong bật cười:

“Heo, cậu muốn làm gì?” JaeJoong mạnh tay chặn Yunho lại, hai chân quỳ trên ghế, cúi đầu chăm chú nhìn anh. Yunho ngơ ngác ngước mắt nhìn cậu, sắc trời tối dần, JaeJoong còn nghiêng người che khuất ánh sáng, nên anh chỉ nhìn thấy đôi mắt như đang phát sáng của cậu. Anh ngẩng đầu hôn lên môi JaeJoong, hô hấp như chậm lại nửa nhịp, rồi bất chợt, JaeJoong trượt tay xuống, nắm lấy nơi đó của anh!

 

——————————H——————————

 

Anh trợn trừng mắt nhìn JaeJoong, hô hấp hỗn loạn, trong đầu chẳng thể nghĩ được gì. Nói thật, nơi mẫn cảm kia ngay đến Yunho cũng chẳng sờ được mấy lần chứ đừng nói để người khác sờ. JaeJoong cũng trừng mắt liếc nhìn anh, không hiểu cậu đang suy nghĩ cái gì mà tay rất can đảm, dứt khoát kéo khóa quần anh xuống, hiên ngang lôi người anh em đang cứng ngắc của anh ra. Yunho giật mình khẽ run rẩy, thiếu chút nữa mất mặt hạ vũ khí đầu hàng. Chuyện này đã hoàn toàn vượt qua ranh giới! Hôn lưỡi không tính, dù sao……. Nhưng________

Yunho không nói được gì, cứ thế bị JaeJoong đè dưới thân. Cậu vừa dùng tay vuốt ve (xóc lọ) hạ thân anh, vừa cúi đầu nhẹ hôn vào môi anh, để mặc cho nơi cương cứng của mình chọc vào bụng anh. Tâm trí Yunho hỗn loạn, đầu óc xoay mòng mòng như say xe, chẳng nghĩ được gì, cho dù tâm lý không cam nguyện, thì cũng bị khoái cảm nơi hạ thân tạm thời đè ép. Anh vô thức luồn tay vào trong quần áo JaeJoong, lặng lẽ trườn lưỡi vào miệng cậu. Cảm giác này thật kì diệu, anh vừa liếm mút đầu lưỡi JaeJoong, vừa để mặc JaeJoong giúp anh DIY. Đầu lưỡi ngọt ngào, đầu ngón tay lành lạnh, nơi cứng rắn của JaeJoong chọc vào bụng anh, lần đầu tiên anh cùng đàn ông làm chuyện này…….. (DIY = do it yourself = tự sướng)

Nhưng thật lạ, anh không cảm thấy ghê tởm mà ngược lại càng thêm hưng phấn, không bao lâu sau, anh giải phóng trong tay JaeJoong. Dường như JaeJoong cũng rất hưng phấn, cậu áp má vào vai anh thở dốc, hương thơm của sữa tắm hòa cùng mùi mồ hôi, quyện thêm cả hương vị tanh nồng của tinh dịch anh vừa bắn thoang thoảng trước mũi anh……

“Đừng nói với người khác!” JaeJoong rụt tay lại, ghé sát vào tai anh nói. Sắc trời tối đen như mực, anh không nhìn rõ nét mặt cậu, chỉ nghe ra hơi thở tình dục bị đè nén trong giọng nói của cậu cùng hơi thở mãnh liệt phập phồng.

Đừng đi, anh theo phản xạ bắt lấy tay JaeJoong, ngăn không cho cậu rời khỏi chiếc ghế cả hai đang ngồi. Nhưng anh vừa đạt cao trào, khí lực hư hao, JaeJoong không mất nhiều sức đã thoát khỏi tay anh.

“Sau này…. nếu còn muốn thì tìm tớ…….” Ngữ điệu bất chợt nhấn mạnh, mang theo chút ý khiêu khích, vì lúc này cậu đang chiếm thế thượng phong mà.

Yunho vẫn ngồi yên trên ghế, mím môi nhìn cậu xoay người rời đi. Từng câu từng chứ trong bộ fanfic đồi trụy anh đọc chiều nay cứ lởn vởn trong đầu. Yunho mạnh mẽ đè JaeJoong xuống, ra sức đâm chọc vào cơ thể cậu. JaeJoong há miệng thở dốc, khẽ rên rỉ, eo không ngừng đưa đẩy theo nhịp tiến công của anh………

Trước mắt anh chợt lóe hồng quang, không chút nghĩ ngợi, anh đứng bật dậy, đi theo người nào đó. Anh dùng toàn lực, JaeJoong không kịp đề phòng liền té ngã trên sàn nhà. Yunho dùng sức nặng đè lên eo JaeJoong, cậu bị anh áp dưới thân, giật mình sợ hãi khẽ kêu một tiếng, nhưng anh không thèm quan tâm, ngũ quan đã dần mơ hồ, bị dục vọng mãnh liệt của đàn ông chiếm giữ cảm xúc, trong đầu sinh ra ý nghĩ chỉ muốn đè người trước mặt xuống để “ăn hiếp”. Anh cắn răng hạ quyết tâm, lột sạch quần áo trên người JaeJoong, quả nhiên cậu vẫn còn cứng, đầu nấm còn chảy chất nhờn.

“Cậu……..” Yunho cảm thấy thằng nhỏ của mình lại sưng lên, miệng khô lưỡi khô, muốn nói gì đó, nhưng trong đầu chỉ tràn ngập câu chữ của bộ tiểu thuyết đọc lúc chiều. Những từ ngữ miêu tả khô khốc đột nhiên hóa thành hiện thực. JaeJoong dâm đãng vặn vẹo thắt lưng mặc sức rên rỉ, JaeJoong  hút chặt lấy dục vọng của anh, JaeJoong nức nở vì những cú đâm chọc mạnh mẽ của anh, JaeJoong co rút cửa huyệt khiến dương vật của anh đi vào càng sâu……… Anh nắm lấy cổ chân JaeJoong, căng rộng ra hai bên, anh đè lên người JaeJoong, điên cuồng ra vào, anh bóp chặt thắt lưng JaeJoong, dùng sức ấn……

“Ưm…..a a……” Âm điệu phập phồng đầy hứng khởi, JaeJoong chắc chắn đã bị anh khơi gợi hưng phấn, ngữ khí trầm thấp ấy khi thì khàn khàn, lúc lại cao vút trong trẻo, khiến tim anh loạn nhịp. Một tay Yunho nhấn lên đầu nhũ JaeJoong, liên tiếp xoa bóp, mọi ý nghĩ dâm đãng luân chuyển trong đầu, không thể điều khiển, anh rất muốn…… rất muốn làm đến bước cuối!

“Ưm, mau, nhanh lên……” JaeJoong dính sát vào cơ thể anh, anh cảm nhận được rõ từng hơi thở của cậu, nghe được giọng nói từ cậu, hôn lên thân thể cậu, nhưng lại chẳng thể nhìn rõ nét mặt của cậu. Cảm nhận được cơ thể dưới thân mình vặn vẹo yêu mị, thanh âm JaeJoong vì động tác khiêu khích của anh mà đầy nhịp điệu, cả xúc giác, khứu giác và thính giác cùng phát huy tác dụng, đánh sâu vào cảm quan. Yunho nhịn không được chà xát khắp cơ thể JaeJoong, lúc đầu cậu có vẻ hơi căng thẳng, nhưng ngay sau đó, theo độ hưng phấn mỗi lúc một tăng, chỉ còn nghe thấy tiếng nức nở đứt quãng của cậu.

Côn thịt phía trước bắt đầu run rẩy ngẩng đầu, to lớn bất thường, khiến quần lót dính sát vào khe mông……. Anh, anh đang làm gì thế này? Nhưng dòng suy nghĩ giằng co ấy chỉ diễn ra trong nháy mắt, cùng với khoái cảm dâng cao, anh càng muốn kích thích, kích thích hơn nữa, không thể dừng lại được……..

Thân thể ma xát thân thể, quấn chặt lấy nhau, không ngừng vặn vẹo kịch liệt. Không bao lâu sau, JaeJoong bắn tinh, làm dơ tấm thảm trải sàn. Cậu nhỏ giọng hừ nhẹ, mặc anh chi phối. Yunho đã sớm lột sạch quần áo trên người cậu, đói khát liếm mút đầu vú của cậu, khiến nó trở nên vừa to vừa cứng, dùng răng khẽ kéo một cái, cậu sẽ lập tức bật ra tiếng rên nho nhỏ, vô cùng kích tình. Yunho như chiếm được món đồ chơi đã khát vọng từ lâu, tham lam liếm một đường từ ngực đến hai cánh mông căng mẩy. Đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc trực tiếp với nó, nhưng khoái cảm khác lạ ấy đã lập tức khiến anh nghiện mất rồi.

Yunho thở hổn hển lột luôn chiếc quần lót còn lại trên người JaeJoong, thậm chí JaeJoong còn hơi nâng thắt lưng cho anh dễ cởi. Hạ thân phía trước đã bắn một lần lại cứng lên, Yunho thô bạo kéo tóc cậu lại gần, mạnh mẽ hôn lên môi cậu. Lần đầu tiên anh hôn người khác, bất kể là nam hay nữ, anh gần như hít thở không thông, mải mê mút mát đầu lưỡi trong miệng JaeJoong, khiến cậu run rẩy, ngay cả miệng huyệt giữa khe mông cũng nhiệt tình co rút, chủ động hướng về phía người anh em to lớn của anh. Yunho không thể chịu được sự kích thích ấy, chậm rãi đưa đẩy phần hông, để đầu nấm đụng chạm tới hai tiểu cầu của JaeJoong, khiến thân thể cả hai chấn động trong sung sướng.

JaeJoong ưm ưm a a vội vàng quơ lấy quần áo vương vãi trên sàn, dường như muốn nói gì đó, nhưng Yunho đã bị khoái cảm đoạt đi khả năng nói chuyện, vị ngon ngọt này thật khiến người ta mê mẩn. Anh bắt đầu hành động, kẹp hai chân JaeJoong lại, hạ thân cậu nằm gọn trong tay anh. Sau khi nhét được cái đó của mình vào giữa hai chân cậu, anh bắt đầu đưa đẩy, JaeJoong theo bản năng co rút khe mông, làn da mềm mịn bao bọc hạ thể anh, hai tiểu cầu đánh vào mông cậu tạo ra những tiếng “ba ba ba” đều đặn, anh kích động cắn chặt môi đến bật máu, vị máu tanh ngọt lan tỏa khắp khoang miệng. Dùng sức đưa đẩy vài cái, hai người đồng thời bắn tinh, giữa hai chân JaeJoong dính đầy tinh dịch nhớp nháp.

——————————H——————————

Yunho mệt mỏi nằm sấp trên người JaeJoong thở dốc, hai người đều im lặng không nói gì. Trước ngày hôm nay, tuy Yunho và JaeJoong đã mơ hồ hiểu được quan hệ giữa hai người có gì đó rất đặc biệt, nhưng anh đến mơ cũng chẳng thể nghĩ rằng bọn họ sẽ nảy sinh quan hệ thân thể. Trêu chọc nhau hàng ngày cũng được, hôn lưỡi tuy hơi quá giới hạn nhưng vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được, thỉnh thoảng hôn một cái anh sẽ chẳng để ý đâu. Thế nhưng từ lúc cùng JaeJoong làm chuyện này, mọi chuyện đã hoàn toàn không thể khống chế.

“Cậu khiến tớ không thể không tắm lại lần nữa……..” Ngực JaeJoong vẫn phập phồng kịch liệt, cậu nằm dưới anh nên anh có thể cảm nhận rõ ràng điều ấy.

“Tớ tắm cùng cậu.” Yunho nói vậy vốn chẳng có ý sắc dục gì, chỉ xuất phát từ thói quen ‘tớ cũng muốn’ như ngày thường mà thôi. Nhưng lời vừa nói ra, cả hai liền đơ người. Mặc đầy đủ quần áo mà đã thế này, huống chi thân thể lõa lồ_______

“Tớ đi nấu cơm, cậu tắm trước đi.” JaeJoong đẩy Yunho ra rồi đứng lên, tuy động tác không nhanh, nhưng lại làm Yunho nhớ tới câu chạy trốn nhanh như chớp.

Anh bước vào phòng tắm, nhìn mặt mình trong gương, sắc đỏ chưa kịp lui, tóc cùng quần áo hỗn độn vô cùng, ngực phập phồng lên xuống rõ ràng_____ nhìn qua đã biết anh vừa làm trò gì. Anh chắc chắn không bao giờ ngờ sẽ xảy ra chuyện này, ngay cả khi sự việc đã phát sinh xong, anh vẫn cảm thấy khó có thể tin nổi. Màn thở dốc đầy khoái cảm trong căn phòng tối ban nãy tựa như giấc mộng, tuy cảm giác ‘trong mộng’ ấy rất rõ ràng, đã hằn in trong đầu, nhưng anh lại chẳng thể nhớ nó diễn ra như thế nào.

JaeJoong có phản kháng không? Hay là phối hợp? JaeJoong đã nói gì??

Anh không nhớ, không nhớ gì hết. Chỉ biết trong lúc đó, lý trí đã bị cảm tính thay thế, khoái cảm lưu lại rõ ràng trong thân thể, khiến đại não anh vẫn run rẩy, chưa thể trở về bình thường.

Yunho thở dài mở vòi nước ấm. Lần này nguy rồi, cùng JaeJoong làm vậy thì tương lai quan hệ giữa hai người sẽ ra sao đây! Khốn nạn hơn nữa chính là anh vừa mới hưởng thụ xong chưa đầy 5 phút mà giờ lại bắt đầu nhớ cảm giác đó rồi. Càng tệ hại hơn, anh chỉ muốn nảy sinh khoái cảm ấy với mình JaeJoong…….

Yunho không biết mình phát điên cái gì, trong đầu chỉ muốn JaeJoong, cứ thế bị cậu gây mê……

“Fanfic chết tiệt!” Anh ngồi trong bồn tắm nhíu mày, “Thật phiền phức!”

Quá là phiền phức ấy chứ!

Tuy anh với JaeJoong vẫn biểu hiện như bình thường, không có gì khác biệt, ăn cơm xong sẽ nằm xem TV, đọc truyện tranh, rồi đi ngủ, kể cả Changmin, Junsu cùng Yoochun ngồi cạnh cũng không nhận ra giữa hai người đã phát sinh chuyện gì. Nhưng đêm hôm ấy, lúc Yunho thoải mái duỗi lưng nằm trên giường, anh vẫn không tự chủ được liếc mắt nhìn về phía giường của JaeJoong.

JaeJoong cũng biết điều đó.

Từ hôm nay trở đi, có gì đó dần thay đổi, đã không còn bình thường nữa.

6 thoughts on “Thiên hạ vô song (Chương 2)

  1. Lâu lắm rồi mới dám đọc lại fanfic của DBSK, từ lúc tách làm 2 nhóm đến giờ, vì không thể chịu nổi cảnh đọc thấy họ hòa hợp, họ sống chung nhưng hiện thực thì lại khác, nên mình chả dám coi, giờ coi lại, cảm thấy 5 năm trước vẫn như bây giờ vẫn không thay đổi, vẫn nghiền hơ hơ, dù đã biết anh iu cũng 8 năm rồi :)).

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s