Trành quỷ (Chương 6)


Chương 6

Trên đường về nhà, không phải ngày nào cũng gặp thành trấn hay thôn trang ở tạm, vậy nên bọn họ thường xuyên phải đi thâu đêm, nhưng sau đó Xương Mân luôn kêu ca mệt mỏi nên họ phải dừng lại nghỉ.

Lại nói, Duẫn Hạo từ lúc bé đến giờ cũng không tính là một đại thiếu gia, việc đơn giản như tự lo ăn ngủ không làm khó được hắn, mà chăm sóc người khác hắn cũng rất chu toàn.

Đêm nay, đường đi tới thôn trang kế tiếp còn rất xa, nên bọn họ quyết định nghỉ tạm bên gốc cây sát lề đường.

“Trịnh huynh quả nhiên vô cùng lợi hại, đều tại ta liên lụy huynh…….” Xương Mân có chút ngại ngùng gãi gãi đầu.

“Không sao, đi đêm cũng rất mệt mà.” Duẫn Hạo đáp lời, ánh mắt quét về phía Tại Trung đứng bên cạnh, nhìn y vẫn lạnh mặt không thèm nói nửa lời, thầm thở dài trong lòng, “Ta qua bên kia kiếm củi nhóm lửa”.

Lúc Duẫn Hạo đứng lên rời đi, nghĩ Tại Trung sẽ đi theo, ai ngờ người ta đến động cũng chả thèm động, trong lòng liền cảm thấy tức giận, tự nhiên dỗi gì chứ.

Mấy ngày nay, không biết trành quỷ này ăn phải cái gì, một câu cũng không thèm nói với hắn, chẳng lẽ trành quỷ cũng có thể bị câm điếc?

Thấy bóng lưng Duẫn Hạo biến mất sau lùm cây, Tại Trung mới lạnh lùng mở miệng:

“Xem ra ngươi rất giỏi giả bộ nhỉ”.

“Bằng ngươi sao được.” Xương Mân đáp, nhìn dáng vẻ sao còn mệt mỏi như ban nãy nữa, trong mắt chứa đầy hàn khí, đủ để đông lạnh người đối diện.

“Ngươi không phải người phàm, lại giả dạng thư sinh tiếp cận chúng ta là có mục đích gì?”

“Ngươi không phải cũng vậy à?” Xương Mân chợt bật cười, tiếng cười lanh lảnh lạnh lẽo, “Ta chỉ muốn biết một con trành quỷ như ngươi muốn thứ gì trên người hắn mà thôi, nếu ngươi hại hắn, ta nhất định sẽ khiến ngươi hồn phi phách tán”.

Tại Trung áp chế cơn tức trong lòng, nói:

“Hắn chỉ là người phàm, ta có thể lấy được gì trên người hắn chứ”.

“Đừng giả bộ nữa, ta không tin ngươi không nhận ra hắn khác với người bình thường.” Xương Mân nói, thấy đối phương không phản bác, bèn cười lạnh một tiếng, “Nhưng ta khuyên ngươi đừng tiếp tục tính kế hắn nữa, ngươi nghĩ hắn chỉ là một tiểu tiên chịu lịch kiếp đầu thai sao? Hắn chính là người đứng đầu bảy vị Bắc Đẩu Tinh Quân______ Tham Lang Thiên Xu Tinh Quân. Sao nào? Ngươi có muốn nếm thử sự lợi hại của Phá Tà Kiếm không?”

Tại Trung nghe vậy lập tức ngẩn ra, y biết nguyên thần của Duẫn Hạo nhất định không phải là người bình thường, nhưng không ngờ hắn lại là Tham Lang Tinh Quân. Ai chẳng biết Tham Lang Tinh Quân ghét ác như thù, một thanh Phá Tà Kiếm không biết đã chém chết biết bao yêu ma, khó trách ngay từ lần đầu tiên hắn đã dễ dàng quản chế y như thế.

“Vốn ngươi chỉ là một con trành quỷ, không xứng để hắn phải đích thân ra tay, nhưng nếu ngươi lừa hắn, với tính cách của hắn, ngươi nhất định sẽ chết rất nhanh”.

“Ta không có lừa hắn!” Tại Trung cắn răng nhỏ giọng quát.

“Không ư?” Sát khí bùng lên, Xương Mân dùng một tay bóp chặt lấy cổ Tại Trung, “Nếu ngươi không lừa hắn thì dựa vào đâu mà hắn lại mang theo một con trành quỷ ti tiện như ngươi bên người? Tuy Thiên Xu đã quên hết kiếp trước, nhưng tính cách của hắn không bao giờ thay đổi, dù hiện tại hắn không có Phá Tà Kiếm, giết không được ngươi, nhưng cũng không thể ở cùng phòng, ngủ cùng giường với ngươi được, càng miễn bàn đến chuyện lo lắng cho ngươi!”

“Nếu nói lừa hắn…… không phải ngươi cũng thế sao!” Tại Trung mặt đỏ bừng, hai tay cấu chặt lấy bàn tay đang bóp cổ mình.

“Hừ, đừng đánh đồng ta với ngươi.” Xương Mân ném Tại Trung xuống đất, “Nếu ngươi rời khỏi hắn, nói không chừng còn có đường sống, nhưng nếu vẫn bướng bỉnh không chịu quay đầu, dĩ nhiên cách tử lộ không xa”.

“Ngươi cho rằng ta không muốn rời đi chắc?!” Tại Trung giận dữ, “Ngươi để vị Tham Lang Tinh Quân kia thả tự do cho ta đi, ta nhất định sẽ chạy thật xa!”

Xương Mân lạnh lùng nói:

“Từ lúc ta ở cùng các ngươi, ta không hề thấy hắn dùng pháp thuật gì trói buộc ngươi, ngươi còn định tiếp tục dối trá!”

“Đó là vì……” Tại Trung vừa định cãi lại thì bỗng nhiên nhận ra điều gì đó, ngây ngẩn cả người.

Đúng vậy……. mấy ngày nay Duẫn Hạo quả thật không hề trói buộc y bên người nữa, vì sao y không nhận cơ hội chạy trốn chứ?

“U mê bất hối, không chịu giác ngộ!” Xương Mân mím môi chế giễu, lấy một chiếc lọ nhỏ từ trong tay áo, rồi mở ra nút lọ làm bằng giấy thấm dầu. Tại Trung chỉ kịp cảm nhận được một luồng sức mạnh cường đại bao lấy thân thể mình, lúc hồi thần mới phát hiện bản thân đang bị giam giữa không gian đen tối.

Xương Mân đóng nắp lại, cất bình vào trong tay áo, nói:

“Hiện tại ta không có sức mạnh để giết ngươi, trước tiên ngươi thành thật ngồi trong bình cho ta”.

Thật ra mọi loại yêu quái quỷ hồn đều thuộc phạm vi quản lý của Diêm Vương, vì phòng ngừa người của thiên giới dùng sức mạnh làm việc riêng, mỗi khi bọn họ xuống hạ giới, sẽ phải chịu pháp lực trói buộc, bằng không Xương Mân chẳng việc gì phải tốn sức thu trành quỷ vào bình, trực tiếp giết luôn cho thống khoái.

“Thả ta ra, thả ta ra! Mau thả ta ra!!” Tại Trung hét ầm lên, nhưng y tuyệt vọng phát hiện, người bên ngoài căn bản không nghe thấy bất cứ tiếng gì phát ra bên trong bình.

Lúc Duẫn Hạo trở về, thấy chỉ có mình Xương Mân ngồi chờ một chỗ, liền giật mình hốt hoảng.

“Này……..?” Hắn vừa định mở miệng hỏi, lại thấy Xương Mân dùng vẻ mặt khó hiểu nhìn mình, lúc này mới nhớ ra người bình thường vốn không nhìn thấy Tại Trung, giờ hắn biết hỏi ai đây.

Hắn nhíu mày cẩn thận cảm nhận hơi thở của Tại Trung, lại phát hiện người nọ dường như đã biến mất, không thể cảm thấy được gì. Chuyện này chưa từng xảy ra, cho tới nay, người nọ chỉ cần cách hắn không quá xa thì hắn vẫn có thể cảm giác được.

Chẳng lẽ y chạy trốn rồi? Nét mặt Duẫn Hạo thoáng hiện sắc lạnh, nhất thời nổi giận lôi đình, hắn tưởng rằng y đã quyến định muốn ở cùng hắn, tin tưởng lời hứa sẽ giúp y báo thù của hắn, nhưng hóa ra y làm vậy chỉ vì muốn lấy lòng tin của hắn, sau đó tìm cơ hội chạy trốn!

Củi đốt gần như bị hắn bóp nát trong tay, nhưng hắn không thể giận chó đánh mèo, trút giận lên người khác được, nên chỉ đành ngồi xuống bên cạnh Xương Mân, lửa giận chẳng có chỗ phát tiết.

Thằng nhóc kia tốt nhất nên trở về trước hừng đông, nếu không đừng nghĩ sống qua những ngày yên lành nữa!

Nhưng Duẫn Hạo trợn mắt cả đêm, đợi đến bình minh mà Tại Trung vẫn không về, hắn cố gắng kiềm chế cơn tức, nói với Xương Mân vừa tỉnh ngủ:

“Trầm công tử, nơi đây cách phụ cận thành Tây chỉ khoảng một ngày lộ trình, cứ đi thẳng về phía trước sẽ gặp thành trấn, ngươi ở đó nghỉ tạm một đêm, đến tối hôm sau là về tới nhà rồi”.

“Ý của Trịnh huynh là…..?” Xương Mân nhíu mày.

“Ta phải quay về kinh thành một chuyến, còn chuyện chưa làm xong.” Duẫn Hạo đoán nếu trành quỷ chạy trốn, thì nơi đầu tiên y tới chắc chắn là quay về kinh thành, tìm gã nam nhân kia trả thù. Hắn phải ngược đường tới kinh thành, bắt trành quỷ không nghe lời lại, lần này nhất định sẽ không để y chạy thoát.

“Sao Trịnh huynh không hồi hương báo cáo thành tích với gia phụ trước rồi về kinh sau?”

“Không được, việc này rất gấp. Trầm công tử, xin lỗi, đã nói sẽ đưa ngươi về mà giờ lại bỏ dở nửa chừng, xin bỏ quá cho……”

“Không sao không sao, Trịnh huynh đã giúp đỡ ta rất nhiều rồi.” Dứt lời, Xương Mân lấy từ trong tay nải ra một thỏi bạc, “Trịnh huynh có việc gấp, chút tiền này hãy dùng để mua ngựa ở thành trấn phía trước, như thế sẽ mau hơn”.

Duẫn Hạo quả thực phải quay về kinh thành ngay lập tức, liền không hề chối từ, nói lời đa tạ rồi rời đi.

Xương Mân đăm chiêu nhìn theo bóng lưng của Duẫn Hạo, thì thào nói:

“Rốt cuộc ngươi đã lừa hắn những gì? Sao có thể khiến hắn chấp nhất như vậy…….”

Tại Trung ngồi trong bình đã nghe thấy hết tất cả, y biết rõ Duẫn Hạo muốn làm gì, trong lòng thầm kinh ngạc, đồng thời hốc mắt chợt thấy ươn ướt.

Tuy biết bên ngoài sẽ không nghe thấy gì, nhưng y vẫn không ngừng nói:

“Ta không lừa hắn……… thả ta ra ngoài….. thả ta ra ngoài………”

Trong bóng tối ngoại trừ tiếng thì thầm của y ra thì chẳng còn gì khác, không thể cảm giác được thời gian đang trôi. Tại Trung cuộn tròn người lại, hai tay ôm gối, thầm nghĩ muốn Xương Mân giết chết y luôn cho rồi, cứ như thế này không sớm thì muộn y cũng điên mất.

Trong lúc mơ mơ màng màng, Tại Trung nhắm mắt lại. Giữa cơn mơ lại thấy mình đứa giữa tiểu viện, ngay dưới tán cây dương liễu, tơ liễu bay tán loạn, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người y, nhưng bốn phía tĩnh lặng đến đáng sợ, xung quanh không còn một ai, không còn cha mẹ, không còn hai muội muội đáng yêu.

Có lẽ bọn họ đã sớm đầu thai……… Hy vọng ở kiếp sau bọn họ có thể sống trong một gia đình khá giả, không bị người ta bắt nạt.

“Tại Trung”.

Tiếng gọi vang lên, Tại Trung quay đầu lại, liền thấy Duẫn Hạo đang đứng trước cửa viện.

“Ngươi….. sao ngươi lại ở đây?”

“Ta tìm ngươi.” Khóe mắt Duẫn Hạo khẽ cong lên, cười nói.

Hốc mắt Tại Trung cay cay chua xót, đúng vậy, thật ra y vẫn luôn biết, dáng vẻ của hắn rất đẹp, đặc biệt là khi cười rộ lên, nụ cười ấy có thể khiến người ta quên đi phiền não, thậm chí có thể quét sạch cừu hận.

Nhiều năm trôi qua, ngoại trừ người nhà đã chết, thì chỉ có hắn đối xử tốt với y. Hắn đã nói với y rằng “Đừng khóc”, rồi không yên lòng khi y bị thương, hắn nói hắn sẽ giúp y báo thù, còn lo lắng y sẽ hồn phi phách tán, mua kẹo đường  ngọt muốn chết bắt y ăn……….

Hắn còn nói gì nữa, phải rồi, bắt y phải mãi mãi ở bên hắn.

Vì sao không trốn ư? Rõ ràng cơ hội có rất nhiều. Vì cớ gì luôn lo lắng hắn sẽ hiểu lầm rằng mình lừa hắn? Chẳng phải đã sớm đeo trên lưng danh xấu hèn mọn bao năm rồi sao, nhưng tại sao lại hy vọng hắn sẽ tin tưởng mình? Dù cả thế giới này không tin y nhưng hắn nhất định phải tin?

“Tại Trung?” Hắn vẫn cười, nghi hoặc nhìn y thất thần.

Tại Trung chậm rãi vươn tay ra, phủ lên hai má Duẫn Hạo.

“Ngươi nói muốn ta ở bên cạnh ngươi là thật sao? Dù ta chỉ là một con trành quỷ?”

“Đương nhiên”.

Trong lòng nhoáng một cái bị một cảm xúc không tên chiếm trọn, Tại Trung cong cong khóe moi, khẽ bật cười.

_______ Đúng vậy, ngay từ lần đầu gặp ngươi, khi ngươi xuyên thấu qua khung cửa, nhìn thẳng vào mắt ta, ta chưa từng gặp người nào như ngươi, ánh mắt sắc bén tựa như muốn đâm thủng ta, khiến ta sợ hãi, cơ thể không khống chế được mà run rẩy, nhưng ta lại chẳng thể rời mắt khỏi ngươi. Chờ đến khi hồi thần, ta đã đứng trước cửa phòng nồng nặc mùi máu đó tự bao giờ, nghe thấy ngươi nói, “Đừng giết y……….”

Hóa ra ta đã sớm chìm đắm mà không chịu nhận ra.

3 thoughts on “Trành quỷ (Chương 6)

  1. Xương Mân trong này giống tuýt người luôn cho mình là đúng ở ngoài đời, cho mình quyền tự phán xét và định đoạt cuộc sống của người khác mà chưa cần hiểu tâm tự, nguyện vọng của họ.

    • mình ko nghĩ Changmin là kiểu ng tự cho mình là đúng đâu, tuy thằng nhỏ hơi lếu láo nhưng đấy là biểu hiện dành cho anh em thân thiết thôi, với ng ngoài nó lễ độ lắm mà T___T
      Ngoài đời thằng nhỏ rất tốt :v

      • À, đấy là ss nói Chang min trong fic. Căn cứ theo đúng diễn biến hiện tại của fic thì ss thấy vậy đó. Chưa biết chuyện gì đã quy kết là trành quỷ đang muốn hãm hại YunHo, chưa biết ai trói buộc ai thì đã quy kết là trành quỷ. Cũng giống như những người ngoài đời thực, chỉu nhìn bên ngoài mà phán xét con người. Đó là ss đang nhìn nhận Chang min trong fic cho đến thời điểm hiện tại là Chap 6.🙂

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s