Thiên hạ vô song (Chương 3)


Chương 3

“Cho nên hôm qua Yoochun lại ép em tới PUB chơi?” (PUB là quán bar cỡ nhỏ, phục vụ rượu)

“Vâng, còn bắt em uống rượu nữa”.

“Em rõ ràng không thể uống……..”

“Đúng đó hyung, anh phải làm chủ cho em”.

“Ừ, cậu ta chơi quá đáng rồi.” Yunho đáp. Junsu mới về nhà được một hôm đã lập tức gọi điện cho Yunho, tố cáo Yoochun, “Đúng rồi, sáng nay Yoochun ra ngoài từ rất sớm”.

Đầu dây bên kia trầm mặc một lúc.

“Quan tâm cậu ta làm gì!” Junsu tỏ vẻ khó chịu, “Hyung, anh muốn tới quán Pizza ăn không?”

Yunho nhìn cánh cửa phòng ngủ vẫn đóng chặt, JaeJoong nói mãi mới được nghỉ ngơi, cậu sẽ ngủ đến khi nào tự tỉnh thì thôi, giữa trưa đã dậy, ăn xong lại ngủ, đến ba giờ chiều rồi mà chưa thấy rời giường.

“Lát nữa anh cùng JaeJoong sẽ tới.” Anh nói tiếp với Junsu thêm vài câu, hiển nhiên Junsu sốt ruột muốn gọi điện cho người khác nữa, nhưng bị Yunho đùa giỡn vài phút sau mới ngắt máy.

Vì vài chuyện xáo trộn nên lần nghỉ ngơi này cách đợt nghỉ trước có nửa tháng. Trong khoảng thời gian ấy, anh cùng JaeJoong coi như miễn cưỡng yên ổn. Yunho không hiểu JaeJoong đang nghĩ gì, nói cậu né tránh cũng không đúng vì hai người vẫn bình thường như trước đây, nói cậu muốn tiến tới thì càng không ổn vì cậu không hề có lời nói hay hành động ám chỉ nào cả. Yunho không biết nên làm gì để giải quyết nên mọi chuyện vẫn trôi qua trong rối rắm như thế.

Vừa khéo hôm nay đúng dịp được nghỉ ngơi, mọi người chờ cơ hội này đã lâu, đều kéo nhau ra ngoài chơi, trong nhà chỉ còn Yunho bị cảm nhẹ và JaeJoong nói buồn ngủ nên không ra ngoài với Yoochun. Cậu nhắc đi nhắc lại là sẽ ngủ cả ngày, giữa trưa vẫn dậy giục anh uống thuốc, rồi mới bò lên giường ngủ tiếp. Trong lòng Yunho có chút tư vị khó nói, cảm thấy ngọt ngào vì được chăm sóc mà đắc ý, nhưng sau đó cẩn thận suy nghĩ kĩ lại thì cảm thấy bản thân rất ngốc, việc nhỏ thôi mà, anh vui vẻ như thế làm gì, thật chẳng ra sao.

Anh ngồi đọc sách một hồi, sau đó cảm thấy vẫn nên gọi JaeJoong dậy, cùng ra ngoài ăn Pizza thì hơn.

“JaeJoong à, JaeJoong!” JaeJoong nằm lì trên chiếc giường đơn của Yunho mà không trèo lên giường tầng của mình, Yunho lay người cậu vài cái cậu cũng mặc kệ, vùi đầu vào gối tiếp tục ngủ, “Đi ăn nào!”

JaeJoong rên rỉ vài tiếng, vừa dụi mắt vừa đấy Yunho ra. Từ lúc TVXQ bắt đầu hoạt động đến giờ, cậu rất ít khi thể hiện vẻ trẻ con thế này, vừa gọi liền dậy, nên lúc Yunho kể chuyện trước đây cậu luôn cuộn chặt lấy giường không chịu tỉnh, các thành viên còn lại chẳng ai tin. Nhìn cậu hiện tại anh lại nhớ đến lúc trước, JaeJoong luôn bám trên người anh không chịu đi làm, vừa ngủ vừa nói mớ, dáng vẻ chảy nước miếng cực ngốc nghếch.

“Rời giường thôi nào.” Từ trước đến nay, hành động đùa giỡn đánh nhau thường diễn ra giữa đám nam sinh để tỏ vẻ thân thiết rất ít khi xuất hiện giữa họ, có lẽ gương mặt thanh tú của JaeJoong đã gây ấn tượng quá sâu với anh trong lần đầu gặp gỡ, khiến anh không thể biến cậu thành đối tượng đánh đấm chọc ghẹo được. Ngày đó JaeJoong trông cực non mềm, dĩ nhiên hiện giờ vẫn thế.

“Tránh ra……” JaeJoong lầm bầm đẩy anh ra, cảm giác da thịt ‘tương thân tương ái’ lập tức đọng lại trên người anh, làm anh nhịn không được muốn cọ cọ vào cơ thể ấm áp của cậu. JaeJoong cau mày muốn hẩy anh ra, tay vòng qua người anh một chốc, rồi chậm rãi trượt xuống, không giống như cú đẩy ban nãy nữa, mà có vài phần giống vuốt ve.

Yunho khựng lại trong chốc lát, đột nhiên cảm thấy sự tiếp xúc cơ thể thân mật này có chút mất tự nhiên. Anh nhìn JaeJoong, JaeJoong cũng đang chăm chú quan sát anh, dường như cậu cũng cảm thấy không tự nhiên______ nhưng cái việc không tự nhiên này càng giống như làm cho hai người càng thân mật.

“Còn không dậy à.” Yunho cười cười, buông tay ra đứng lên, để JaeJoong mặc quần áo, anh thầm nghĩ, có lẽ vẫn nên ra ngoài, tránh không nhìn thì hơn. Con trai cởi trần lộ đầu ngực là chuyện bình thường, Junsu còn thường xuyên khỏa thân chạy khắp kí túc xá nữa kìa, nhưng lần này anh tự nhiên có cảm giác chột dạ. Vốn chẳng có gì mà vì sự kiêng dè của anh, ngược lại trở nên đầy ái muội.

Anh đang làm bộ bận rộn, giả vờ thu dọn đồ để chuẩn bị đi ra ngoài, thì đột nhiên, trên lưng xuất hiện một đôi tay, JaeJoong rời giường ôm chầm lấy Yunho mà chẳng thèm rửa mặt, cực kì bướng bỉnh.

“Gần đây Yunho luôn làm lơ tớ.” Thanh âm rầu rĩ, tỏ vẻ vô cùng uất ức. Quả nhiên lại chơi trò làm nũng.

“Làm gì có chuyện không để ý tới cậu!” Yunho thật sự oan uổng, “Đi ăm thôi, đừng để Junsu ngơ người vì đợi”.

“Yoochun vừa nhắn tin nói đang ở chỗ Junsu.” JaeJoong lập tức rời đi sự chú ý, cậu trườn tới trước mặt Yunho, nhẹ nhàng nói, qua vài giây sau mới chán nản nhận ra mình bị Yunho dắt mũi, “Hừ….. không để ý đến tớ thì thôi vậy”.

Hay cằn nhằn như phụ nữ ấy. Yunho thở dài, kéo JaeJoong lại, cậu ngay lập tức bổ nhào vào vòng tay của anh. Có chút lạnh, nhưng hơn cả độ ấm khi còn trên giường, đầu mùi anh được tiếp xúc vói hương vị đặc trưng trên người JaeJoong càng gần hơn.

“Yunho, cậu làm lơ tớ.” Kiểu đơn giản lên án này không giống JaeJoong ngày thường chút nào? Bình thường làm gì có chuyện cậu dùng ngữ khí như thế để nói, lúc trêu chọc anh sẽ dùng giọng chòng ghẹo, lúc bị anh áp đảo sẽ vui vẻ đáp trả ngay lập tức. Nhưng một khi đã làm nũng thì chỉ biết nói mấy câu đơn giản, cơ mà nếu ghép những vần giản đơn ấy vào ngôn ngữ cơ thể, sẽ mang lại hiệu quả rất lớn, chính thế, JaeJoong rất biết kết hợp nhuần nhuyễn ngôn ngữ và hành động, luôn thể hiện được cảm xúc chân thật nhất.

“Tớ đâu có bơ cậu.” Anh bất đắc dĩ đáp. Bình thường giữa con trai với nhau đâu để ý chuyện này, bơ nhau thì đánh một trận là xong, chẳng hiểu sao tự nhiên vấn đề lại đi xa như thế, nhưng anh có thể hiểu được tâm tình của cậu, vì dù gì họ cũng quen nhau lâu vậy mà, “JaeJoong ngoan nhất, mau đi rửa mặt thôi”.

JaeJoong vẫn không chịu đi, không ngừng dụi đầu vào hõm vai rám nắng của Yunho, mối nối tóc đã bị cậu tháo ra mấy hôm trước, chân tóc ngăn ngắn còn lại rất không nghe lời, liên tiếp cọ vào cằm anh.

“Là vì chuyện ngày hôm đó sao?” Thanh âm rầu rĩ.

Yunho thoáng sững lại, cánh tay ôm lấy bả vai JaeJoong bất giác siết chặt. Chuyện đó không ai muốn nhắc đến, nhưng cuối cùng vẫn không thể không nhắc đến.

“Nếu cứ tiếp tục ôm nhau như thế này có lẽ sẽ phát sinh những chuyện kì quái mất.” Anh bất giác làm nũng, “JaeJoong nói có đúng không?”

Anh nói vậy vì muốn cho JaeJoong cơ hội lui bước tốt nhất, chỉ cần JaeJoong biết ý đáp trả một câu đúng là ngoài ý muốn là xong, bọn họ vẫn có thể tiếp tục an phận làm bạn bè, nhưng  JaeJoong lại chỉ ôm chặt lấy anh, không trả lời.

“Tớ đi rửa mặt đây.” Một lúc lâu sau, cậu mới khẽ nói, sau đó buông Yunho ra, bước vào phòng tắm. Yunho vẫn đứng ngốc tại chỗ, tâm loạn như ma.

.

.

.

Dù sóng ngầm thầm kín cuộn trào mãnh liệt thế nào đi chăng nữa thì khi hai người bọn họ xuất hiện trước mặt mọi người, vẫn sẽ không để lộ vấn đề riêng tư. Vừa cười đùa vừa bước vào quán Pizza, Junsu cùng Yoochun và Changmin đã sớm chờ từ lâu.

“Cậu nhìn đi, nhìn đi, cặp đôi này không biết đã đánh lẻ chơi bời lêu lổng chỗ nào giờ mới tới kìa.”  Yoochun có vẻ cực kỳ hưởng thụ những ánh nhìn chú mục xung quanh, còn cố tỏ vẻ oán giận nói. Yunho bước tới vỗ vào khuôn mặt đang nhăn nhó của cậu ta, Junsu thì đang nằm sấp trên mặt bàn nói chuyện với bố mình, anh chào một tiếng bác trai xong cũng tự nhiên ngồi xuống cạnh JaeJoong.

“Mọi người đã ăn chưa?”

“Junsu nói năm người cùng nhau ăn sẽ tốt hơn.” Changmin trầm giọng đáp, còn nhịn không được kháng nghị thêm câu nữa, “Cũng đâu phải không đưa anh tiền, cho em ăn trước một miếng không được à?”

Junsu lườm cậu nhóc một phát, ròi mặc kệ cậu. Năm người mỗi ngày đều quấn cùng một chỗ, đây còn là nơi thu hút mọi ánh nhìn, cho nên muốn gây lộn cũng không ổn. Vì nguyên nhân này mà cả đám cụt hứng nói chuyện, Yoochun chán muốn chết, cùng JaeJoong thì thầm to nhỏ, ngẫu nhiên sẽ truyền vào tai Yunho một cai câu, hóa ra cậu ta đang bàn tán về mấy vị khách nữ xinh đẹp ngồi trong quán.

Changmin dùng notebook lên mạng, tập trung nhìn màn hình, thỉnh thoảng lại bật cười. Yunho liếc mắt nhìn cậu nhóc vài lần, trong lòng có chút khó chịu, liền nói một câu.

“Này, đừng nói là em lại đọc fanfic nữa đấy nhé”.

Thanh âm không lớn không nhỏ, ngữ điệu không lạnh không nóng, khiến Changmin cùng Junsu đều bật cười ha hả, Yoochun không hiểu gì nhìn Junsu. Yunho mặc kệ cả đám, kìm lòng không được nhìn chằm chằm JaeJoong, JaeJoong không biết đã bị câu nói đó của anh tác động thế nào mà cứ mím môi, mặt đỏ hồng, ngẩn người nhìn tờ menu trên mặt bàn. Hai mắt xoay chuyển, gương mặt ửng hồng, cậu vốn trời sinh thanh tú, vẻ mặt như thế càng khiến cậu đẹp hơn. Yunho chưa bao giờ nhìn thấy cậu phản ứng như vậy, trong lòng anh thoáng rung động, dùng chân đẩy đẩy JaeJoong, JaeJoong ngước mắt lên nhìn anh, mặt cậu đã đỏ thì chớ, anh còn vừa chớp chớp mắt nhìn cậu, vừa liếm liếm môi, khiến JaeJoong càng ngượng ngùng hơn, cậu mím chặt môi nhìn anh một cái, à không, là trừng mắt lườm anh mới đúng, thật sự là quyến rũ quá đi.

“JaeJoong hyung cũng thật là, trước đây cùng em đọc fanfc JoongShim còn thoải mái bình luận truyện này viết không tốt truyện kia viết không hay, thế mà giờ thay đổi cặp với Yunho hyung lại xấu hổ như vậy.” Changmin không kiêng dè nói thẳng ra sự thật, JaeJoong nghe xong lại càng thẹn hơn, lí nhí nói một câu “Đi WC” rồi vội vàng đứng dậy, hướng ra phía sau quán, Yunho liếc mắt nhìn Changmin một cái rồi cũng đứng dậy nói.

“Anh đi kéo cậu ấy về”.

Mọi người lại bật cười, thật ra chỉ là cười cho vui thôi, nhưng Yunho lại bị tiếng cười của họ làm cho loạn hết cả lên, anh tự nhiên cảm thấy chột dạ.

Cửa sau của quán Pizza là một con hẻm nhỏ tĩnh lặng, chỉ cách phố xá sầm uất ngoài kia một đoạn nhưng gần như chẳng ai qua lại. Yunho đi vòng qua đống đồ thải hỗn tạp của quán, thành công tiếp cận được JaeJoong đang ngẩn người.

“Trở về đi.” Vừa gặp mọi người một lúc đã lại chạy riêng ra đây, không tốt chút nào. Hơn nữa Changmin chỉ tùy tiện trêu chọc vài câu thôi mà, số lần JaeJoong lén ghẹo Changmin cũng không ít hơn số lần Changmin chọc cậu đâu.

JaeJoong xoay lưng về phía anh.

“Lát nữa tớ sẽ quay lại.” Ngữ khí của cậu có chút khác lạ, Yunho cảm thấy khó hiểu, cậu không giống như đang tức giận, nhưng sao không chịu để ý đến anh.

Anh không đáp lời, tay vươn ra kéo lấy tay JaeJoong. JaeJoong muốn hẩy ra nhưng anh không cho, cứ thế giằng co vài giây, trong đầu Yunho đột nhiên xẹt qua một ý nghĩ, liền mở miệng hỏi.

“Cậu cứng rồi?”

JaeJoong sững sờ một chốc rồi bất ngờ giãy dụa kịch liệt, Yunho tiến lên phía trước, mạnh mẽ khóa chặt cậu vào trong ngực. Thật ra lúc nhảy vì quần áo quá chật mà ngạnh lên là chuyện bình thường, nhưng không ngờ JaeJoong chỉ vì nhớ tới chuyện ngày hôm đó thôi cũng có thể hưng phấn.

“Tớ đâu có cười cậu.” Anh dịu dàng khuyên giải, không biết xuất phát từ tâm tư gì mà anh cũng đột nhiên có chút hưng phấn, “Có muốn tớ giúp hay không?”

“Không cần, đợi một lát là được rồi.” JaeJoong ngay cả cổ cũng đỏ hết lên, “A! Cậu làm gì thế!”

JaeJoong rất nhanh phải ngậm chặt miệng lại vì ở đây tuy ít người qua lại nhưng chung quy vẫn có người đi qua đầu hẻm.

Yunho cũng cảm thấy bản thân kì quái, tuy anh tự thấy bản thân rất to gan, nhưng cũng chưa tới mức điên cuồng thế này. Trong một con hẻm vắng im ắng mà rét lạnh, một nơi hoàn toàn không có dính líu gì đến hương vị tình dục mà anh lại chủ động làm chuyện này cùng JaeJoong.

Những ngón tay lạnh lẽo chạm lên làn da non mịn nóng bỏng làm dấy lên một loại cảm giác đặc biệt, lan truyền khắp trung khu thần kinh, hương vị tình dục nhàn nhạt cùng tiếng thở dốc bị kìm nén của JaeJoong, tất thảy đều diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật, cho nên càng giống một giấc mộng hư ảo không có thật. Chỉ cần anh bằng lòng, cúi đầu là đã có thể nhìn thấy vật đang nắm trong tay, một JaeJoong chân thực, nóng bỏng và yếu ớt.

JaeJoong gần như tê liệt, vô lực ngã vào lồng ngực anh, lưng dán chặt vào người anh, khẽ lắc lư theo tiết tấu. Cảm giác được làm chủ cảm xúc của người khác như vậy đối với Yunho mà nói thật sự quá mới mẻ, dựa vào cách của bản thân áp dụng lên thân thể người khác, nếu muốn JaeJoong kêu rên kích thích hơn nữa, chỉ cần dùng lực xoa nắn đầu nấm, còn nếu muốn khiến cậu cảm thấy khó nhịn, chỉ cần không nhanh không chậm lướt qua những nơi mẫn cảm nhất trên cơ thể cậu. JaeJoong bị anh tra tấn đến phát điên, kịch liệt vặn vẹo mông, Yunho thoáng lùi lại một chút, nếu như anh cũng nổi lên hưng phấn thì sẽ rất khó giải quyết.

“Ưm….. ư a……..ah………” JaeJoong chậm rãi nhắm mắt, thất thần cọ cọ vào người anh, rên rỉ khó chịu vì tiết tấu của tay anh. Đến tột cùng thì chỉ có JaeJoong như vậy hay tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt mất hồn thế này khi được người khác DIY?

Yunho cắn chặt răng, tay tăng nhanh tiết tấu, JaeJoong ngay lập tức mềm nhũn, không thể đứng vững, ngã vào lòng Yunho. Thật ra đâu đến mức ấy? Muốn đứng thì vẫn có thể đứng vững, nhưng JaeJoong lại kích động đến mức như bị người ta đè ra âu yếm. Yunho nhịn không nổi cắn một ngụm lên vành tai tinh tế của JaeJoong, sau đó nhẹ liếm, thân thể JaeJoong bỗng chốc cứng đờ, thời gian như dừng lại vài giây, tiếp đó hai người đều thở phào nhẹ nhõm.

“Quay về thôi.” Lặp lại lời nói ban nãy, Yunho rút khăn tay từ trong túi áo của JaeJoong  lau tay, JaeJoong vẫn đang dựa trên người anh, anh không muốn JaeJoong nhận ra anh đang hoảng loạn, rằng trái tim anh đang đập quá nhanh, vì vậy anh ngượng ngùng quay đầu sang hướng khác.

“Yun à…….” JaeJoong hình như rất thỏa mãn, dựa vào lồng ngực Yunho chậm rãi gọi anh. Sự ngượng ngùng lúc trước không biết đã bay biến đi đâu mất, JaeJoong lúc này chính là JaeJoong khi chỉ có riêng hai người, luôn to gan lớn mật.

“Ừ?” Anh nắm lấy tay JaeJoong, giúp cậu chùi sạch bạch dịch dính trên tay, không mảy may để tâm, dường như đây cũng không phải là lần đầu tiên bọn họ làm chuyện này.

Đôi môi ấm nóng áp lên môi anh, JaeJoong lười biếng mở to mắt nhìn anh cười, lại nữa rồi, cái vẻ mặt thỏa mãn đắc ý đầy khiêu khích lại xuất hiện.

“Cậu tốt quá đi!” Cậu mãn nguyện nói, thoải mái kéo Yunho vào trong quán, tựa như màn yêu đương kích tình vừa xảy ra chẳng qua chỉ là một giấc mộng xuân.

Yunho nhìn lưng cậu mà nghiên răng nghiến lợi, muốn kéo cậu lại “trêu chọc” một trận, nhưng sợ bị người khác phát hiện, cân nhắc lợi hại, chỉ đành nén giận để JaeJoong kéo đi. Thật ra so với thể diện thì anh để ý thứ khác hơn nhiều, xem chừng không thể coi như chẳng có việc gì xảy ra được nữa rồi, mọi chuyện đã phát triển tới bước phối hợp đầy ăn ý rồi đúng không?

8 thoughts on “Thiên hạ vô song (Chương 3)

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s