Trành quỷ (Chương 7)


Chương 7

Khi Tại Trung thấy được ánh sáng mặt trời đã là mấy ngày sau, y vốn tưởng rằng mình sẽ vĩnh viễn không thể thoát khỏi đó, nhưng y lại đột nhiên nghe thấy tiếng rơi vỡ của đồ vật làm bằng gốm sứ, rồi sau đó khi hoàn hồn, bản thân đã đứng dưới ánh mặt trời từ bao giờ.

“Vì sao ngươi lại thả ta ra?” Tại Trung hỏi.

“Ta không giết được ngươi, giữ ngươi lại cũng vô dụng.” Xương Mân nhìn Tại Trung ngã trên mặt đất nói, “Trành quỷ như ngươi vốn không đáng để ta quản, nếu không phải thấy ngươi có ý đồ bất chính với Thiên Xu, ta cũng chẳng cần nhiều chuyện thế này”.

“Ngươi không sợ ta lại đi tìm hắn à?”

“Ngươi tìm hắn bao nhiêu lần, ta cũng sẽ nhốt ngươi lại bấy nhiêu lần, hoặc là…. Nếu ngươi thấy ta quá nhẹ tay, lần sau ta sẽ dùng bình hóa yêu thủy, khiến ngươi trọn đời không được siêu sinh”.

“Hừ…….” Tại Trung cười lạnh, “Ngươi không cần phải làm điều thừa thãi, ta vốn đã trọn đời không thể siêu sinh”.

Xương Mân chăm chú nhìn Tại Trung, hồi lâu sau mới nói:

“Ngươi không biết trành quỷ cũng có thể tái nhập luân hồi sao?”

“Cái gì?” Tại Trung kinh hãi, trợn tròn mắt nhìn thẳng vào mắt Xương Mân.

“Ta cũng không biết lời đồn đó có thật hay không, nếu ngươi có thể khiến con hổ ăn thịt ngươi lúc trước ăn luôn nguyên thần của ngươi, sau đó ngươi có đủ khả năng phá phúc thì sẽ được thoát thai hoán cốt”. (đơn giản là để con hổ ăn luôn nội đan của mình, sau đó xé bụng hổ chui ra thành công thì sẽ được luân hồi)

Tại Trung nghe vậy liền hạ mắt, âm thầm siết chặt nắm tay.

“Ngươi đi đi…… đứng ở đây nhìn thật chướng mắt, nhưng phải nhớ kỹ lời ta nói, nếu ngươi lại quấy rầy Thiên Xu thì không phải chết trong bình hóa yêu thủy của ta đâu, mà chính là chết dưới Phá Tà Kiếm của hắn đấy, tự giải quyết cho tốt”.

Xương Mân nói xong liền hóa thành cơn gió biến mất, vô tung vô tích.

.

.

.

Duẫn Hạo  mất năm ngày để chạy về kinh thành, lại đợi thêm hai ngày mới tiếp tục cảm nhận được hơi thở của Tại Trung. Sự lo lắng mấy ngày nay rốt cuộc cũng dần tiêu tán, nhường chỗ cho cơn tức giận dâng trào, hắn vội vàng chạy ra khỏi khách điếm, đi thẳng về hướng có cỗ hơi thở quen thuộc kia.

Khi đến nơi, Tại Trung không giống như trong tưởng tượng của hắn là ở cạnh lão hổ. Y chỉ lẻ bóng một mình, im lặng đứng đó, mái tóc đen cùng tà áo trắng lay động trong gió, thấy hắn tới, khóe môi chậm rãi cong lên, cười nói:

“Ta đang đợi ngươi”.

Lửa giận trong lòng Duẫn Hạo nháy mắt tan biến, miễn cưỡng muốn nổi giận cũng chỉ có thể thốt ra được một câu:

“Sao ngươi lại rời đi?”

“Ta gặp chuyện phiền phức……. biết ngươi về kinh thành nên mới tới tìm ngươi.” Tại Trung khẽ quay mặt sang một bên, cảm thấy lời này tuy bình thường nhưng lại có vẻ ám muội khó hiểu, mặt đỏ hồng nói, “Ngươi có tin hay không?”

“……Ta tin!” Duẫn Hạo trầm mặc một lúc, cuối cùng nhịn không được trả lời, tiếp đó cúi đầu thở dài.

Bọn họ ở lại quán trọ trước đây đã từng ở qua một đêm, quyết định ngày hôm sau sẽ quay về thành Tây.

“Tại ta không tốt, hại ngươi lãng phí nhiều thời gian đến vậy.” Tại Trung thấp giọng tự trách.

“Đi tìm ngươi không tính là lãng phí thời gian.” Duẫn Hạo ra vẻ đương nhiên đáp lời, nhưng lời vừa ra khỏi miệng đã cảm thấy thật sự rất ám muội, liền đỏ mặt.

Tại Trung nghe vậy sửng sốt, ngơ ngác nhìn về phía Duẫn Hạo.

Duẫn Hạo khẽ hắng giọng, không nói nữa.

“Duẫn Hạo.” Tại Trung gọi, đây là lần đầu tiên y gọi thẳng tên hắn, “Nếu ta đi đầu thai, ngươi còn có thể tìm được ta không?”

“Hả?”

“Ta nhớ rõ những lời ngươi nói, cũng chọn tin tưởng ngươi…..” Thân thể Tại Trung khẽ run rẩy, trong giọng nói mang theo chút thống khổ, “Nếu ta không còn là trành quỷ, nếu như ta tái nhập luân hồi…… ta còn có thể ở cùng ngươi không?”

Tại Trung cúi đầu nói hết câu, bỗng nhiên cảm nhận được cơ thể mình rơi vào cái ôm ấm áp nhưng cũng rất kiên định.

Chính Duẫn Hạo cũng ngạc nhiên với hành động của mình, hắn không hiểu vì sao khi thấy dáng vẻ khổ sở của Tại Trung lại đánh mất lí trí như thế. Hắn cảm thấy mình quá mức mạo phạm, vừa định buông tay thì lại cảm nhận được người đang dựa vào lồng ngực mình nhẹ nhàng vòng tay ra sau, ôm lấy lưng hắn.

Tim hắn chấn động, dường như có thứ gì đó đang đập thùm thụp trong lồng ngực, cực kỳ khó chịu, thứ đó đã xuất hiện từ lâu nhưng hắn vẫn luôn xem nhẹ bỏ qua, chờ đến khi nhận ra thứ đó đã lớn đến mức nào thì không thể cứu chữa được nữa.

“Ta không biết mấy ngày qua ngươi đã xảy ra chuyện gì, cho dù ngươi là thứ gì….. thì những lời ta nói mãi mãi không thay đổi. Sau khi nhậm chức, ta sẽ giúp ngươi báo thù, rồi chúng ta sẽ sống cùng nhau. Nếu ngươi tái nhập luân hồi, ta vẫn sẽ tìm được ngươi, ngươi phải chờ ta, giống như lần này, được không?”

Tại Trung vùi mặt vào bả vai Duẫn Hạo, nước mắt chảy xuống, khẽ gật đầu.

“Ta nhất định sẽ không uống canh Mạnh Bà, ta sẽ vĩnh viễn nhớ ngươi, chờ đến khi ngươi tìm ra ta, ta sẽ lập tức nhận ra ngươi”.

“Ừ……..” Duẫn Hạo đáp, khóe môi cong lên, nở nụ cười thỏa mãn.

.

Nửa đêm, Tại Trung cẩn thận quan sát Duẫn Hạo nằm bên cạnh đã sớm ngủ say, liền lén lút ngồi dậy. Y biết nếu sử dụng pháp thuật thì kiểu gì cũng bị Duẫn Hạo phát hiện, liền không dám dùng, nhả nội đan từ trong miệng ra, quyết định chỉ dùng sức mạnh của nội đan để gọi đám hổ kia. Tiếp đó, y nhẹ nhàng rời khỏi khách điếm.

Y vốn định chờ đến khi xong xuôi mọi việc mới đến tìm hắn, nhưng y sợ mình sẽ không thành công, vĩnh viễn hồn phi phách tán, mất mạng dưới miệng hổ, cho nên mới ở lại kinh thành chờ hắn, nói hết tâm tình của mình cho hắn biết.

Y nhanh chóng bay vào khu rừng cách đó không xa, im lặng chờ đợi lũ hổ đến.

Chỉ chốc lát sau, đám hổ đi thành đàn đã xuất hiện, trong đêm tối, hai mắt của chúng lóe lên ánh xanh biếc đầy thị huyết.

“Lần này ngươi muốn giết ai?”

Đột nhiên, một giọng nói vang lên phía sau lưng. Tại Trung giật mình cả kinh, y sợ hãi quay đầu lại, nhận ra người mà y tưởng là đang ngủ kia đã đứng ở đó từ lúc nào.

“Ngươi gạt ta…….”

“Ta không………!” Tại Trung vừa định mở miệng thì đã bị một con hổ nhào tới cào rách yết hầu, máu tươi chảy đầm đìa, đau nhức khó tả, cắt đứt câu nói của y.

Tại Trung kích động thầm hét lớn trong lòng:

“Đừng thương tổn hắn!!!” Y biết đám hổ có thể nghe thấy, sự tồn tại của y rất đặc biệt, dùng cách nào cũng có thể giao tiếp với chúng. Nhưng lần này đám hổ lại thờ ơ với tiếng thét của y, không thèm quay đầu nhìn y lấy một lần, mà từ từ vây quanh Duẫn Hạo.

“Xem ra người lần này ngươi muốn giết là ta.” Duẫn Hạo ngửa mặt cười lớn, “Cũng đúng, ta nhiều lần ngăn cản chuyện tốt của ngươi như thế, ngươi muốn giết ta cũng phải thôi”.

Tại Trung điên cuồng lắc đầu, nước mắt từng giọt từng giọt tí tách rơi xuống đất, sắc đỏ tiên diễm như mạn đà la từ địa ngục. Lời Duẫn Hạo nói khiến lòng y đau như cắt, nhưng cổ họng bị thương, một câu y cũng không thể nói.

“Ngươi không nên dối gạt ta…….” Duẫn Hạo thấp giọng nói, “Ngươi không nên dối gạt ta……. Ta tin ngươi như thế…….”

Hắn phất kiếm đâm về phía một con hổ gần nhất, nhưng đàn hổ quá nhiều, một con cào rách lưng hắn, khiến hắn đau đớn khựng lại, một con khác nhân cơ hội hung hăng cắn tới. Mặt hắn nóng bừng, đầm đìa máu tươi.

Duẫn Hạo vung mạnh kiếm ra phía sau, bụng con hổ kia thoáng chốc bị đâm thủng, nhưng nó vẫn không chịu nhả ra.

“Được lắm Kim Tại Trung, ta sẽ như ngươi mong muốn.” Duẫn Hạo lạnh lùng cười, không tiếp tục giãy dụa nữa, chậm rãi nhắm mắt.

Đàn hổ ùa lên, trời đất một màu đỏ sậm.

Cuối cùng Tại Trung cũng không nhìn thấy thân ảnh người kia nữa, mùi máu tươi khiến y buồn nôn, y lùi về phía sau vài bước, té ngã lăn trên nền đất, móng tay cào sâu vào trong lớp bùn đất.

Tầm mắt phía trước mơ hồ rồi lại rõ ràng, sau đó lại mơ hồ, sắc đỏ khiến lòng y đau đến chết lặng, cổ họng đau rát không thể phát ra tiếng, trong đầu thầm gào thét:

Ăn ta……… Ăn ta……… Ăn ta………..

.

Lúc tỉnh lại, Duẫn Hạo cảm thấy cơ thể mình đang nhẹ nhàng bay bổng giữa không trung, thần trí hắn vẫn chưa thanh tỉnh, mơ hồ nhìn thấy vị Trầm công tử mà hắn đã từng cứu đang đứng trước mặt mình, thở dài nói:

“Không ngờ đám hổ kia lại tập kích ngươi…….. là do ta thất sách. Trịnh Duẫn Hạo, ngươi vốn là Tham Lang Quân Thiên Xu Tinh, chủ nhân của Phá Tà Kiếm, cho nên ngươi không cần qua cầu Nại Hà, càng không cần uống canh Mạnh Bà, nhưng nếu ngươi muốn uống, thì khi tỉnh lại lân nữa sẽ quên hết mọi chuyện dưới hạ giới, ngươi vẫn sẽ là Thiên Xu Tinh Quân chém giết yêu ma không nương tay……. Ngươi có bằng lòng hay không?”

Duẫn Hạo chăm chú nhìn người trước mắt, đúng rồi, hắn cuối cùng cũng nhớ ra………

Người này chính là đệ đệ nhỏ tuổi nhất của hắn, cũng là người lạnh lùng nhất______ Diêu Quang.

3 thoughts on “Trành quỷ (Chương 7)

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s