Trành quỷ (Chương 8)


Chương 8

Thiên Xu Quân đã muốn làm gì thì không ai có thể ngăn cản, tỷ như ngày trước hắn kiên quyết phá bỏ hôn ước với Thất tiên nữ, lại tỷ như chuyện đầu tiên mà hắn làm sau khi trải qua lịch kiếp chính là giết con trành quỷ nghe nói đã hại chết hắn.

Vì sao chỉ dựa vào vài chứng cớ do người khác cung cấp mà đã ra tay? Vì hắn không còn nhớ bất cứ chuyện gì khi ở nhân gian nữa, nhưng sau khi tỉnh dậy, trong tâm vẫn còn giữ cỗ oán khí ngút trời. Do đó hắn kiên quyết đích thân phải ra tay, kia chỉ là một trành quỷ nhỏ nhoi, chết là trừng phạt đúng tội, lo nghĩ nhiều làm gì.

Ngay đến Diêm Vương cũng phải kiêng kị Phá Tà Kiếm của hắn ba phần, vậy nên muốn một trành quỷ yếu ớt hồn phi phách tán là chuyện quá dễ dàng.

Hắn nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, cho nên không dự đoán được trước khi chết, trành quỷ kia lại nói ra một câu như vậy. Hắn còn nhớ rõ lúc Phá Tà Kiếm đâm vào thân thể trành quỷ, máu chưa kịp rơi xuống đất đã lặng lẽ biến mất, con trành quỷ kia chậm rãi ngẩng đầu lên, khóe miệng cong lên thành một nụ cười chất chứa bi thương, nói:

“Ta vẫn còn nhớ lời hứa với ngươi, nhưng ngươi đã sớm quên hết mọi chuyện trước kia rồi………..”

……….. Hứa? Hứa cái gì? Mọi chuyện trước đây là sao?

Lúc trành quỷ hoàn toàn biến mất dưới Phá Tà Kiếm, đáy lòng hắn đột nhiên không hiểu vì sao dâng lên nỗi sợ hãi  vô hình. Nỗi sợ hãi càng lúc càng lớn tới mức hắn không thể thở nổi, khiến hắn lập tức bay trở về cung Thất Tinh, trốn trong đó không chịu ra ngoài.

Thiên Xu ngồi ở tiền thính, từng cốc trà lạn vẫn không thể áp chế nỗi đau ào ạt trong lồng ngực, câu nói kia tựa như ma chú không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu hắn, cuối cùng, hắn vẫn nhịn không được đứng dậy, đi tìm Diêu Quang. Vì Diêu Quang là người duy nhất biết những chuyện hắn đã làm lúc ở nhân gian, hắn quyết định phải tìm hiểu ngọn nguồn.

“Ca phải biết một ngày trên trời bằng một năm dưới hạ giới, sau lịch kiếp, ca trở về thiên giới mười ngày rồi mới hạ giới lần nữa, giờ chúng ta nhắc lại chuyện đã xảy ra mười năm trước để làm gì?” Diêu Quang ngồi trên chiếc ghế gỗ dưới tán cây hoa lê, lãnh đạm trả lời.

Thiên Xu cả kinh, bất chợt lớn tiếng:

“Chẳng lẽ…… y đã đợi ta suốt mười năm?”

“Ta sao biết được”.

“Đệ chắc chắn biết gì đó”.

“Ta chỉ biết y lừa ca, y gọi hổ tới nên ca mới chết thảm, chỉ vậy thôi.” Diêu Quang nhíu mày, không muốn nói nhiều.

“Ta vẫn cảm thấy hình như có ẩn tình gì đó………”

“Lúc trước chính ca đã chọn uống canh Mạnh Bà, giờ lại tới tìm ta hỏi không ngừng là sao!” Diêu Quang bực bội, nói hết câu liền đứng dậy đi vào hậu viện.

Thiên Xu hiểu Diêu Quang không muốn nói thêm gì nữa, phiền não trong lòng càng thêm trầm trọng, một ý niệm chợt lóe lên trong đầu hắn, hắn ngay lập tức hạ phàm.

Thiên Xu tùy tiện bước trên đường lớn, thật ra hắn cũng không biết bản thân muốn đi đâu, chỉ là chọn bừa một nơi để đi mà thôi. Nhìn người bán kẹo đường bên lề đường, hắn đột nhiên ngây ngốc đứng lại, ngực chẳng hiểu sao trào dâng nỗi chua xót.

Ngay lúc hắn đang thất thần, bỗng nhiên một tiếng thét kinh hãi truyền đến, tiếp đó, cánh tay hắn bị một người nắm chặt lấy, không chịu buông. Thiên xu mất rất nhiều sức mới nhịn xuống được, không đánh bay lão phụ nhân xa lạ kia ra, lại nghe thấy bà run rẩy gọi:

“Duẫn Hạo______ Duẫn Hạo______” Nước mắt đọng đầy trên những nếp nhăn bên khóe mắt.

“Cái gì?” Thiên Xu nhíu mày.

“Con của ta……! !”

Cơ thể Thiên Xu khẽ run lên, nhìn bà lão già nua bên cạnh.

Đúng lúc này, một cô gái tầm hai tám hai chín tuổi đi tới, nàng đỡ lấy cánh tay bà lão, nói:

“Phu nhân….. người nhận lầm rồi, thiếu gia đã mất mười năm trước, đây chẳng qua chỉ là người giống người mà thôi……….” Nói xong liền hướng hắn tạ lỗi, kéo phụ nhân kia rời đi.

Chờ đến khi Thiên Xu phục hồi tinh thần, mới phát hiện tay mình vẫn đang khẽ run nhẹ.

Lẽ nào đó chính là mẫu thân khi hắn làm người? Hắn từng tên là Duẫn Hạo sao? Hắn chỉ biết mình bị trành quỷ hại nên bị hổ ăn thịt, khiến thân xác ở nhân giới tiêu tan, hắn không ngờ ở đây hắn cũng có thân nhân.

Lúc này, một cơn gió thoảng qua, trước mắt bỗng nhoáng qua bóng trắng, nhìn kỹ mới phát hiện là tơ liễu. Hắn quay đầu nhìn ven đường, thấy thân ảnh bạch y thấp thoáng dưới tang cây, dáng người y thon dài, mái tóc đen nhánh cùng ống tay áo nhẹ nhàng phiêu động theo gió. Hô hấp dường như ngưng lại, chính bản thân hắn đã quên phải thở như thế nào, mãi cho đến khi người nọ xoay người, để lộ gương mặt bình thường không thể bình thường hơn, Thiên Xu mới thất thần thu hồi ánh mắt, không biết gần đây hắn rốt cuộc bị làm sao nữa.

___________ Ta nhớ rõ từng lời ngươi nói, tin tưởng ngươi.

Nếu như ta không phải là trành quỷ, nếu như ta tái nhập luân hồi……… ta có thể ở cùng ngươi hay không?

Thiên Xu giật mình, không biết những câu nói này từ đâu mà đến lại đột nhiên vang lên trong đầu hắn, trí nhớ bị phủi bụi từ lâu chợt lộ ra một góc nhỏ, tuy đã sớm mất đi hình dáng ban đầu nhưng vẫn khiến tim hắn đau đớn.

Hắn quyết định không thể để mọi chuyện bị quên lãng như vậy, nhất định phải tìm hiểu cặn kẽ.

Thiên Xu quay đầu, vừa định trở về thì thấy một người đang đứng giữa đám đông chăm chú nhìn hắn, người này không ai khác chính là Diêu Quang.

“Bát canh kia vốn chỉ dành cho phàm nhân, chắc chắn không trấn áp được linh hồn ca, xóa không được trí nhớ của ca.” Khi hai người rời khỏi thành, Diêu Quang mới mở miệng nói, “Cho nên dần dần ca sẽ nhớ lại toàn bộ”.

“Phải đợi bao lâu nữa?” Thiên Xu hỏi.

Diêu Quang thở dài, từ trong tay áo lấy ra một chiếc bình nhỏ màu lam, đưa cho Thiên Xu, “Uống nó ca sẽ nhớ lại toàn bộ sự việc, đây là thuốc giải cho canh Mạnh Bà”.

Thiên Xu nhận bình nhỏ, mở nút đậy bằng vải đỏ ra, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Diêu Quang để ý thấy sau khi uống xong, tay Thiên Xu dùng chút lực, bình dược lập tức hóa thành bột phấn.

“Vì sao đệ lại đột nhiên thay đổi chủ ý?” Thiên xu mặt không đổi sắc, bình thản hỏi.

“Tuy rằng ta không thừa nhận mình đã làm sai, nhưng……… ta cảm thấy mình phải có trách nhiệm hóa giải hiểu lầm.” Diêu Quang dừng một lúc rồi tiếp tục nói, “Lúc trước, trong khu rừng kia, trành quỷ đột nhiên biến mất là vì ta thu y vào trong bình, lúc thả y ra ta đã nói cho y biết phương pháp để trành quỷ có thể tái nhập luân hồi”.

“Phương pháp gì?”

“Để con hổ từng ăn thịt mình ăn mình thêm lần nữa, cho nên ta đoán lần đó y gọi hổ tới chưa chắc là vì muốn giết ca”.

Diêu Quang cảm thấy sát khí từ Thiên xu bất chợt bùng phát mãnh liệt, Phá Tà Kiếm đâm thẳng về phía y. Diêu Quang nhanh chóng rút đoản kiếm trong tay áo ra, nháy mắt ngăn cản đường kiếm.

“Ngươi lừa y?!” Ánh mắt Thiên Xu trở nên âm độc lạnh lẽo, Diêu Quang cũng nhận ra hận ý từ hắn, nhất thời giận dữ.

“Ngươi có biết ngươi đang chỉ kiếm về phía ai không hả?!! Hóa ra huynh đệ nhiều năm như vậy vẫn chưa đủ để ngươi hiểu rõ con người ta, ta có bao giờ nói dối nửa lời!”

Thiên Xu nghe vậy giật mình sửng sốt, sát khí cuối cùng cũng tan biến, kiếm tra lại vào vỏ. Diêu Quang vẫn lửa giận ngút trời, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo.

“Ngươi không nhớ ngươi đã đắc tội với không ít yêu ma đâu nhỉ! Bọn chúng chẳng lẽ không thừa dịp ngươi đầu thai lịch kiếp mà gây bất lợi cho ngươi? Nếu bọn chúng ăn mất nội đan của ngươi, hút đi hồn phách của ngươi thì ngươi sao còn đường trở về làm Tham Lang Tinh Quân chết tiệt của ngươi nữa chứ! Ta sao cứ phải lảng vảng ở bên cạnh ngươi? Coi như ta rảnh đời thích xen vào chuyện của người khác, phá hủy chuyện tốt giữa ngươi với con trành quỷ kia đi!”

“Diêu Quang………” Thiên Xu nhắm mắt lại, “Xin lỗi…….”

Diêu Quang còn muốn mắng tiếp, nhưng thấy dáng vẻ thần hồn lạc phách của hắn, lại nghĩ đến trành quỷ tiếp cận Thiên Xu quả thật không có mục đích xấu, mà cuối cùng phải nhận kết cục bi thảm như vậy, liền không nói nữa.

“Diêu Quang, ta còn có thể tìm được y không?”

“Phá Tà Kiếm của ngươi chẳng lẽ ngươi không biết? Có yêu ma quỷ quái nào còn sống được dưới kiếm của ngươi ư?”

Thiên Xu nghe vậy thân thể liền run rẩy dữ dội, không thốt nổi lên lời.

Hắn nhớ lại lúc người nọ bị thương, cả người đầy máu, mắt chảy huyết lệ, phẫn nộ hét: “Ngươi chỉ biết trành quỷ hại người, lại không biết có bao nhiêu oan hồn vô tội chết dưới tay người sống”; nhớ đến khi người nọ vừa oán giận “Ngọt muốn chết” vừa mở miệng mút kẹo đường; nhớ tới lúc người nọ ngồi bên đống lửa, lẳng lặng nhìn hắn hỏi: “Ta tuy là trành quỷ nhưng chưa bao giờ hại người vô tội, ngươi liệu có tin?”; nhớ khi người nọ im lặng dựa vào lồng ngực hắn nói: “Ta nhất định sẽ không uống canh Mạnh Bà, ta sẽ mãi mãi nhớ ngươi, chờ đến khi ngươi tìm được ta, ta sẽ lập tức nhận ra ngươi…….”

Nhưng cuối cùng, người mà y chờ suốt mười năm lại đâm y một nhát kiếm thẳng vào tim.

_______ Ta vẫn còn nhớ lời hứa với ngươi, nhưng ngươi đã sớm quên hết mọi chuyện trước kia rồi.

Nếu nói hắn đối với y chỉ là đồng tình, thì sao tim hắn vẫn mãi luôn để trên người y, y chiếm trọn mọi suy nghĩ tình cảm của hắn, chẳng thể nắm bắt, cũng chẳng thể vứt bỏ.

2 thoughts on “Trành quỷ (Chương 8)

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s