Trành quỷ (Chương 9)


Chương 9

Chỉ một cái chớp mắt, nhân gian đã trải qua trăm năm.

Duẫn Hạo, hay chính xác hơn là Thiên Xu Tinh Quân, từ ngày hôm đó đã không trở về thượng giới nữa.

Có rất nhiều tin đồn về hắn, tỷ như Tam thái tử long cung nổi tiếng quốc sắc thiên hương, luôn lãnh ngạo tuyệt diễm lại ái mộ Tham Lang Tinh Quân, nhưng luôn bị hắn cự tuyệt, hoa rơi cố ý nước chảy vô tình, nước chảy kia nói hắn đã yêu người khác, không thể tiếp nhận thêm bất cứ ai. Lại tỷ như nghe đồn kẻ mà Tham Lang Tinh Quân yêu không phải người cũng chẳng phải tiên. Chúng tiên kinh hãi, chẳng lẽ chủ nhân mặt lạnh tàn nhẫn của Phá Tà Kiếm lại có tình cảm với yêu ma? Cũng nghe đồn Tham Lang Tinh Quân đại náo Diêm Vương điện, dù chưa đả thương người nhưng cũng quấy nhiễu rất nhiều u hồn, sau mấy canh giờ đàm phán với Diêm Vương, hắn rốt cuộc cũng rời đi với cây Trản Quỷ Liên Đăng.

Mà Duẫn Hạo_____nhân vật chính của tin đồn lúc này lại đang đứng một mình giữa rừng sâu. Trời rõ ràng đang sáng nhưng khu rừng này luôn âm u hắc ám, cây Trản Quỷ Liên Đăng trên tay hắn phát ra tia sáng xanh chợp chờn, bỏ ngoài tai những tiếng sói tru hổ gầm mơ hồ truyền tới từ xa, tâm tư của hắn không biết đã bay tới phương trời nào.

Hắn nhớ rõ từng lời Diêm Vương nói: “Mỗi ngày hồn phách qua tay ta không ít hơn chục ngàn, nhưng chưa bao giờ nghe nói đến hồn phách của kẻ vốn là người nhưng bị biến thành Trành Quỷ, hơn nữa nếu con Trành Quỷ đó bị đâm bởi Phá Tà Kiếm thì hồn phách đã sớm tiêu tan, Tinh Quân cần gì phải chấp nhất?”

“Ta đã từng hứa với y là sẽ tìm được y, và y cũng hứa với ta là sẽ chờ ta”.

Diêm Vương thở dài thầm nói: “Si nhân”, rồi cho hắn mượn Trản Quỷ Liên Đăng.

“Cây đèn này sẽ có phản ứng khi người trong lòng Tinh Quân ở cách nó không quá trăm thước, hy vọng nó có thể giúp ngài một tay”.

Thế nhưng suốt một trăm năm nay, không ngày nào hắn không nhớ đến y, nhớ thời thời khắc khắc, vậy mà cây Trản Quỷ Liên Đăng này vẫn luôn như vậy, phát ra thứ ánh sáng xanh chập chờn mờ ảo.

Diêu Quang cũng mắng hắn là kẻ điên, thật khó thấy người đệ đệ luôn bình tĩnh của hắn tức giận như vậy:

“Tuy con Trành Quỷ kia sau khi chết đi, nội đan sẽ bị lão hổ nuốt mất, nhưng y đã sớm hồn phi phách tán, sao có thể đầu thai tái nhập luân hồi? Lại nói, dù y thật sự rơi vào vòng luân hồi, sau khi chuyển sang kiếp khác, y cũng sẽ quên hết mọi chuyện ở tiền kiếp, tìm được y rồi thì có ý nghĩa gì chứ?”

“Y sẽ không quên, y đã hứa với ta rằng y sẽ không uống canh Mạnh Bà, nhưng dù y đã quên thì sao, chỉ cần y vẫn là y thì tốt rồi”.

Duẫn Hạo nói đến đây, khóe miệng khẽ lộ ra tia cười khổ, hắn luôn có đủ mọi lý do để bỏ qua những lời khuyên mà chúng tiên dành cho hắn, hắn luôn tự huyễn hoặc rằng y còn sống, sau đó tiếp tục ôm hy vọng, cho dù uổng phí mấy ngàn năm cũng không tiếc.

Duẫn Hạo tiến về phía trước, bất tri bất giác đã ra tới bìa rừng, dưới ánh mặt trời, đập vào tầm mắt hắn là một thôn trang nhỏ, nó nằm giữa khe núi tĩnh lặng, loáng thoáng còn có thể trông thất khói bếp bay lên.

Những thôn trang nhỏ kiểu này luôn khiến Duẫn Hạo nhớ tới gia hương của Tại Trung, ngực lại trào dâng buồn đau, gần đây hắn đã quen với nỗi đau này rồi, sẽ không đến mức không thở nổi như trước nữa. Quỷ Liên Đăng chợt lóe sáng, Duẫn Hạo thở dài định rời đi thì bỗng nhiên nghe thấy thanh âm ai đó đang nói chuyện.

“Lần này là ai phải chết?”

“Một lão bà họ Vương”.

“Sống thọ và chết tại nhà?”

“Ừ”.

“May thật, ta rất ghét những kẻ đột tử, chúng luôn không chịu ngoan ngoãn để chúng ta câu về địa phủ”.

Hai kẻ đang nói chuyện là Câu Hồn Sứ Giả, giữa lúc mải tán gẫu thì thấy cây Quỷ Liên Đăng trên tay Duẫn Hạo liền hoảng sợ, vội vàng xoay người hành lễ.

“Kiến quá Tinh Quân”.

Duẫn Hạo gật đầu đáp lễ, sau đó như chợt nhớ tới điều gì đó, hỏi:

“Các ngươi đã từng gặp qua linh hồn con người bị hổ cắn chết chưa?”

“Dạ, đã từng gặp qua.” Sứ giả trả lời.

“Cho dù sau đó họ không tới địa phủ, hóa thành Trành Quỷ?”

“Vâng”.

Duẫn Hạo trầm ngâm, sau đó tiếp tục hỏi.

“Các ngươi chỉ có thể bắt hồn phách khi có người chết?”

“Đúng vậy, du hồn dã quỷ không thể bắt được, cho nên chúng tiểu nhân chỉ có thể câu được linh hồn người chết”.

“Vậy có linh hồn nào có thể tự xuống địa phủ mà không cần các ngươi dẫn đường không?”

“Chưa bao giờ xảy ra chuyện này.” Sứ giả trả lời chi tiết, “Linh hồn không có chỉ dẫn sẽ không thể tìm được cửa địa phủ”.

Ánh mắt Duẫn Hạo tối sầm lại, xoay người muốn rời đi thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng sứ giả thứ hai nói thầm với sứ giả vừa đáp lời.

“Nhắc tới hổ mới nhớ, hình như từng có chuyện quái lạ như thế xảy ra thật, ngày đó ngươi đi vắng, chỉ có một mình ta chứng kiến, lúc sau lại quên nói với ngươi”.

“Chuyện gì?” Duẫn Hạo dừng bước, biết rõ đối phương không phải nói với hắn, nhưng hắn vẫn không nhịn được mở miệng hỏi.

Sứ giả kia hoảng sợ, không ngờ lỗ tai Duẫn Hạo linh mẫn như vậy, cười gượng nói:

“Tinh Quân thật tinh, kỳ thực đó chỉ là một chuyện nhỏ nhặt không đáng để ý tới. Một trăm năm trước, có một người bị hổ ăn thịt, linh hồn thiếu mất ba phách, không có cách nào tìm lại được. Dù bị hổ ăn thịt thì đó cũng chỉ là xác thịt bên ngoài, đâu đến mức thiếu mất hồn phách chứ…….. Điều kì lạ nhất chính là ta không nhìn thấy thi cốt của người nọ, trên mặt đất ngay đến máu cũng biến mất”.

Duẫn Hạo toàn thân chấn động, chẳng lẽ cái gọi là phá phúc sống lại, thoát thai hoán cốt chỉ là thoát khỏi thân phận Trành Quỷ, sau đó tạo ra hồn phách mới, giấu diếm Diêm Vương bước vào địa phủ? Hóa ra ngay từ đầu hắn đã bước sai hướng!

“Hiện giờ kẻ đó ở đâu?”

Sứ giả bị khí thế của Duẫn Hạo đè bẹp, vừa sợ hãi vừa cuống quýt, lắp bắp trả lời:

“Linh hồn đó đi đâu chúng thần không biết, nhưng kẻ này thiếu mất ba phách, dù được tái nhập luân hồi thì mỗi kiếp cũng sống không quá hai mươi lăm tuổi, hiện giờ chắc đã sớm đầu thai vài kiếp rồi”.

Duẫn Hạo nghe xong liền không hề trì hoãn, hai sứ giả chỉ cảm nhận được một luồng gió nhẹ phất qua, Tinh Quân đã biến mất vô tung vô ảnh.

.

.

.

Người con cả của Kim gia nổi tiếng tuấn tú nhất Uyển thành, đáng tiếc thân thể yếu nhược, thầy thuốc nói không thể sống qua ba mươi. Ngày nào người hầu Kim gia cũng phải sắc đủ loại thuốc, nhưng đại thiếu gia nhà họ vẫn không chút khởi sắc.

Vị công tử này không những đẹp mà còn cực kỳ thông minh, nhưng tính tình lại có chút cổ quái.

Tỷ dụ như mỗi lần người nhà gọi tên y, y phải định thần một lát mới ý thực được rằng họ đang goi mình; lại tỷ như y không thích đồ ngọt, nhưng luôn thích mua xiên kẹo đường bán ven đường; lại tỷ như y luôn ngồi dưới gốc liễu trong viện, ngẩn ngơ nhìn phương xa, giống như đang đợi ai đó; lại tỷ như mỗi lần ăn canh, y sẽ một ngụm uống sạch, nhưng chỉ ngậm trong miệng, sau đó lén nhổ đi.

Vị công tử này nói y luôn mơ cùng một giấc mộng, nếu người ta hỏi y mơ thấy gì, y nhất định không chịu trả lời, trong mắt lộ ra bi thương sâu lắng.

Mùa đông tới, bệnh trạng của đại công tử họ Kim lập tức nặng hơn, thuốc cùng châm cứu không có hiệu quả. Nhóm thầy thuốc đều lắc đầu, nói không còn thời gian nữa, nhưng vị công tử này vẫn mỉm cười, nằm trên giường ngắm tuyết bay ngoài cửa sổ, khiến người nhìn càng thêm chua xót.

Ngày ấy, giữa lúc y đang thất thần, phát hiện có một kẻ xa lạ không biết đã đứng ngoài cửa sổ từ lúc nào, kẻ xa lạ này y biết, vì hắn luôn luôn xuất hiện trong những giấc mơ lặp đi lặp lại của y.

Trong nháy mắt, khung cảnh tuyết bay đầy trời như hóa thành tơ liễu phất phơ trong gió, y cảm thấy thân thể của mình bỗng nhẹ như lông chim, tình cảnh trong mộng dần rõ ràng, trên gương mặt tái nhợt của y lộ ra nụ cười làm say lòng người.

“Cuối cùng ta cũng chờ được ngươi………. Duẫn Hạo, lần này chúng ta nhất định không thể chia lìa”.

 

Toàn văn hoàn

 

Chú thích:

Trản quỷ liên đăng chắc hình dáng giống em này TvT

1-15012G919153V

6 thoughts on “Trành quỷ (Chương 9)

    • tác giả ghi hoàn rồi ss T___T
      bộ này Y Linh Kiển viết lâu lắm rồi, cảm giác kế thúc vội :v
      em cũng chưa thỏa mãn với kết thúc lắm, muốn có cái PN, kết kiểu này cứ day dứt thế nào ấy ~

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s