Nhiệt huyết binh chủng (Chương 18)


Chương 18

Tôn Chính Siêu quay về quân khu, lời đồn cuối cùng cũng dần lắng xuống. Lễ mừng năm mới sắp tới, Tại Trung  được nghỉ, về nhà chơi với hai bảo bối, nhưng cái tên đập mãi không chết Trịnh Duẫn Hạo lại nhận được nhiệm vụ, có lẽ không thể về nhà ăn tất niên. Lúc ăn cơm, má Trịnh vừa gắp đồ ăn vừa oán giận mắng Duẫn Hạo, anh không ở nhà nên dĩ nhiên người nghe chỉ có Tại Trung.

“Tại Trung, may mà còn có con, con xem đấy, thằng nhóc Duẫn Hạo chết bằm, tết đến nơi rồi mà cũng không về, không được, con phải quản nó cho chặt vào”.

“Mẹ, nhiệm vụ cấp trên giao phó, Duẫn Hạo đâu còn cách nào khác”.

“Con cứ bênh nó mãi thôi, nếu đêm 30 nó vẫn không về, mẹ sẽ cho nó một trận”.

“Mẹ, không phải Duẫn Hạo đã nói nhất định sẽ về nhà sao?!” Tại Trung hết chỗ nói, má Trịnh nói cứng vậy thôi, chứ cậu biết, trong lòng bà luôn lo lắng cho Duẫn Hạo, quân nhân ngày thường đã rất vất vả rồi, mãi đến ngày tết mới có cơ hội được nghỉ thì anh lại nhận được nhiệm vụ mới, khó có thể về nhà cùng mọi người đón năm mới, trong lòng chắc chắn sẽ rất buồn.

“Đúng rồi, mẹ, lát nữa con sẽ dẫn Mỹ Mỹ tới siêu thị, tiện đường đón Xương Mân tan học luôn, mẹ đừng đi theo, tranh thủ ở nhà nghỉ ngơi đi ạ, ngày thường mẹ phải chăm sóc hai nhóc quỷ kia, chắc mệt chết rồi!” Tại Trung nhanh chóng lảng sang chuyện khác, trấn an tâm tình má Trịnh.

“Ừ, mua nhiều chút, Duẫn Hạo cũng thật là, Xương Mân còn nhỏ vậy đã bắt nó học một đống thứ, không mệt chết thằng bé mới lạ!” Trời, má Trịnh lại tiếp tục bài ca thuyết giáo Duẫn Hạo nữa rồi, Tại Trung nhanh chóng cơm nước xong xuôi, đưa Kim Mỹ Mỹ và Trịnh Xương Mân ra khỏi nhà, sau khi dẫn Xương Mân tới lớp quyền đạo, cậu và Mỹ Mỹ sẽ đi siêu thị.

“Ba ba, nhớ mua thịt bò khô nhé, còn cả khoai tây chiên nữa.” Lúc ngồi trên xe, Xương Mân không quên dặn dò cậu mua vài thứ.

“Ba nhớ rồi, Mân Mân, tan học xong phải ngoan ngoãn chờ ba ba tới đón đấy, hiểu không!” Sau chuyện hai đứa nhỏ bị bắt cóc lần trước, cậu không dám qua loa nữa.

Đưa Xương Mân vào lớp xong, cậu cùng Mỹ Mỹ tới siêu thị. Tại Trung lấy một chiếc xe đẩy, rồi bế Mỹ Mỹ lên, để bé ngồi trong .

“Mỹ Mỹ, con muốn ăn gì?”

“Con muốn ăn chocolate, à, anh hai nói nhớ mua thịt bò khô và khoai tây chiên nữa. Còn có còn có, con muốn ăn kem”.

“Không được, trời lạnh thế này, ăn kem sẽ bị cảm”.

“Hôm qua anh hai ăn nhiều lắm mà, đâu bị cảm đâu”.

“Cái gì? Hôm qua Xương Mân ăn kem?”

Mỹ Mỹ nhận ra mình nói hớ nên lập tức dùng tay bịt miệng.

“Không có không có, hôm qua anh hai không ăn gì hết”.

Tại Trung vừa bực vừa buồn cười xoa xoa đầu Mỹ Mỹ.

“Mỹ Mỹ, chúng ta đi lấy thịt bò khô trước nhé”.

“Vâng”.

Tại Trung ngẩng đầu lên thấy ngay gian hàng bày bán loại thịt bò khô Xương Mân thích ăn cách đó không xa, lập tức đẩy xe tới.

“Xin hỏi loại thịt bò khô này còn không?”

“Xin lỗi, anh tới chậm một bước rồi, ban nãy có một cô gái đã mua toàn bộ, phải ngày mai mới có hàng.” Nhân viên bán hàng chỉ cô gái đang đứng phía trước nói.

Tại Trung thuận thế xoay người đánh mắt về phía trước, nhưng vừa nhìn đã ngây người. Người đứng bên cạnh cô gái kia sao nhìn giống Trịnh Duẫn Hạo quá vậy? Hơn nữa cả hai còn làm những hành động chỉ có tình nhân mới làm với nhau.

Không phải Duẫn Hạo bận đi làm nhiệm vụ sao? Trong tâm xuất hiện nghi vấn, nhưng cậu lại phủ nhận rằng mình nhìn nhầm, chắc cậu rất nhớ Duẫn Hạo nên mới thế, đúng vậy, là do cậu quá tưởng niệm anh mà ra.

“Mỹ Mỹ, không còn thịt bò khô rồi, lát baba sẽ mua KFC cho con với anh hai được không?”

“Vâng ạ.” Mỹ Mỹ vui vẻ đồng ý.

Tại Trung vẫn đắn đo nhìn về hướng bên kia, vì tiếng của Mỹ Mỹ rất lớn, người nọ quả nhiên quay đầu lại.

Đúng là Trịnh Duẫn Hạo.

Tại Trung thà rằng mình không nhìn thấy gì còn hơn. Duẫn Hạo hiển nhiên cũng thấy Tại Trung, nhưng lại làm ra vẻ tôi không quen cậu, không biết cậu là ai.

Cô gái bên cạnh không ngừng kéo tay Duẫn Hạo, đúng vẻ một đôi nam nữ đang yêu nhau say đắm.

Tại Trung nhất thời cảm thấy trái tim như bị hàng vạn mũi dao đâu chọc.

“Ba ba, ba sao vậy?”

“Ba không sao, Mỹ Mỹ, chúng ta qua bên kia đi”.

Không thể nào, đấy chắc chắn không phải Trịnh Duẫn Hạo, Trịnh Duẫn Hạo yêu cậu như thế, làm gì có chuyện chạy ra ngoài ngoại tình. Tại Trung thầm nói với chính mình như thế, nhưng một màn ân ái ban nãy đã hằn sâu vào trong đầu cậu, Tại Trung rất muốn xông lên kéo Duẫn Hạo lại, hỏi anh rốt cuộc có ý gì.

Không đúng, vì sao Duẫn Hạo đã thấy cậu mà còn làm bộ không quen biết. Nếu thật sự là ngoại tình thì…… vẻ mặt phải rất xấu hổ mới đúng, nói không chừng sẽ lập tức đi về phía cậu giải thích này nọ, nhưng lúc đó anh chỉ mải nói chuyện với cô gái kia mà thôi. Hiện giờ Tại Trung rất muốn biết Duẫn Hạo thực hiện nhiệm vụ gì, có lẽ đây chính là nhiệm vụ của anh. Đúng vậy, anh đang chấp hành nhiệm vụ được giao thôi…… Nhưng anh là bộ đội đặc chủng chứ có phải cảnh sát đâu……. Một đống nghi vấn đổ bộ xuống đầu tại Trung, nhớ tới lần trước đội Hắc Hổ của Duẫn Hạo phải diễn tập cùng đội đặc công, nói không chừng đây vốn là nhiệm vụ của bên cảnh sát, và họ muốn kết hợp với bộ đội để hoàn thành.

Tại Trung càng nghĩ càng khẳng định suy nghĩ của mình, cậu không tiếp tục rối loạn nữa, mà tiếp tục đẩy xe tới các gian hàng mua sắm.

“Cha kìa.” Mỹ Mỹ đột nhiên hét lên, Tại Trung ngẩng đầu, đúng lúc thấy Duẫn Hạo cùng cô gái kia đứng trước mặt.

Cậu rõ ràng nhìn ra Duẫn Hạo nhíu mày, càng thêm khẳng định anh đang làm nhiệm vụ, lập tức nói với Mỹ Mỹ.

“Mỹ Mỹ, sau này không được nhìn ai cũng gọi là cha nghe chưa, nếu không ba ba không mua KFC cho con nữa đâu”.

Mỹ Mỹ bị Tại Trung mắng như thế cảm thấy cực kỳ oan ức, mếu máo nức nở. Rõ ràng đó là cha mà, vì sao không cho bé gọi, sao ba ba lại mắng bé.

Mua xong KFC, Tại Trung đưa Mỹ Mỹ tới lớp quyền đạo đón Xương Mân. Khi đến nơi, Xương Mân đã tan học được một lúc, bé đang ngồi trước cửa chờ cậu đón.

“Mân Mân, con chờ lâu chưa?”

“Không lâu ạ, vừa mới tan học thôi. Ba ba, sao không thấy ba xách túi gì vậy, hai người không đi siêu thị à?”

“Anh hai ngốc, đồ ăn ở trong xe đó”.

“Được rồi, chúng ta về nhà thôi”.

Tại Trung lái xe, nhìn qua kính chiếu hậu, thấy hai bảo bối đang hăng hái đánh chén KFC, Xương Mân vừa ăn vừa kiểm tra túi đồ.

“Thịt bò khô đâu ạ?” Xương Mân hỏi.

“Anh hai, không mua được”.

“Sao lại không mua được?”

“Hết hàng mà, nên ba ba mới mua KFC đó”.

“Cho em hết đó”.

“Anh hai, anh không ăn thì em ăn hết vậy, hai cái này để dành cho cha”.

“Cha? Cha về rồi?”

“Không, lúc nãy em và ba ba thấy cha ở siêu thị, nhưng bên cạnh cha có một dì rất xinh, cha còn không thèm để ý tới em với ba ba”.

“Một dì rất xinh? A, baba, dì đứng cạnh cha là ai thế? Vì sao cha không để ý đến baba?” Xương Mân sốt ruột hỏi, vì bé nghe nói cha của bạn lớp bên cũng hay đi với một dì xinh đẹp, sau đó bỏ mẹ của bạn đó, cái tình tiết này sẽ không rơi trúng cậu đấy chứ.

“Xương Mân, cha con đang làm nhiệm vụ, không thể nói chuyện với chúng ta được, trong khoảng thời gian này, nếu con nhìn thấy cha đi trên đường cũn không được gọi, hiểu không?”

Hóa ra là vậy, Xương Mân lập tức an tâm, tiếp tục ăn KFC.

.

Sau khi về nhà, ăn cơm tối xong, Tại Trung giúp hai bảo bối tắm rửa, rồi trở về phòng ngủ.

Cậu trằn trọc trên giường không ngủ được, tuy rằng đã khẳng định Duẫn Hạo đang làm nhiệm vụ, nhưng trong đầu cứ hiện lên cảnh cô gái đó lôi lôi kéo kéo tay Duẫn Hạo, cậu liền cảm thấy cực kỳ ngứa mắt. Cậu liên tục nhắc nhở bản thân đó chỉ vì nhiệm vụ, anh đang chấp hanhg nhiệm vụ, nhưng tâm trí không nghe theo sự điều khiển của lý trí.

Nhìn đồng hồ, đã 2h sáng, Tại Trung ngủ không được đành ngồi dậy mở máy tính lên mạng, màn hình destop là bức ảnh cậu đứng cạnh Duẫn Hạo ở Paris. Tại Trung ngây người nhìn nó, Duẫn Hạo, anh là đồ chết dẫm, mau trở về đây cho em.

Không khí đón năm mới càng lúc càng tưng bừng, Duẫn Hạo vẫn như cũ không hề có tin tức, ngay đến điện thoại cũng không gọi được, má Trịnh hình như tức giận thật rồi.

Má Trịnh vừa xem TV, vừa bắt đầu xả giận với Tại Trung.

“Tại Trung à, Duẫn Hạo vẫn chưa gọi điện cho con à?”

“Chưa ạ, bọn họ đang làm nhiệm vụ, không thể liên lạc với người nhà đâu”.

“Nhiệm vụ gì chứ, sắp năm mới rồi, không thể chờ sau lễ mừng năm mới rồi làm à!?”

“Chúng ta không thể hiểu rõ loại chuyện này đâu mẹ, mẹ đừng lo lắng quá”.

【 Xin chào quý vị khán giả, chúng ta sẽ tiếp tục với những phần tin tức liên quan, Trịnh Duẫn Hạo, con trai độc nhất của chủ tịch Trịnh thị được phóng viên nhận ra khi đang ngắm cảnh mặt trời mọc bên bờ biển với bạn gái, theo như chúng tôi tìm hiểu, Trịnh Duẫn Hạo vẫn đang là quân nhân. . . 】

TV truyền ra giọng nói dễ nghe của phát thanh viên, má Trịnh gần như không thể tin nổi, bà nhìn chằm chằm màn hình TV, đến mức khi tin về Duẫn Hạo cùng cô gái kia đã qua, bà vẫn chưa thể hoàn hồn.

Bà lén liếc mắt nhìn Tại Trung, thấy cậu chẳng có phản ứng gì, cứ như không nghe thấy tiếng TV, tay vẫn tiếp tục gọt táo.

“Tại Trung, nói thật cho mẹ nghe, hai đứa đã xảy ra chuyện gì?”

“Không có chuyện gì đâu mẹ, bọn con vẫn tốt”.

“Thằng nhóc thối Duẫn Hạo, con yên tâm đi, mẹ sẽ đòi lại công bằng cho con”.

Thật ra Tại Trung vẫn có thấy là lạ, Duẫn Hạo đã gia nhập quân ngũ nhiều năm, trong quân khu, ngoại trừ lãnh đạo cấp cao thì rất ít người biết anh là con trai độc nhất của nhà họ Trịnh. Thêm vào đó, anh không hề tới công ty, truyền thông sao có thể biết anh là con trai duy nhất nhà họ Trịnh? Còn nữa, họ moi ra thông tin Duẫn Hạo là bộ đội đặc chủng ở đâu? Tại Trung bắt đầu lo lắng cho sự an toàn của Duẫn Hạo, nếu thật là đang làm nhiệm vụ, vậy thân phận của anh bị lôi ra ánh sáng chẳng phải sẽ rất nguy hiểm.

Má Trịnh thấy Tại Trung không có phản ứng gì, bà càng thêm khẳng định Duẫn Hạo ngoại tình. Được lắm xú tiểu tử, trước kia thì đòi sống đòi chết muốn ở bên Tại Trung, giờ thì mọi người trong nhà đều đồng ý rồi, Xương Mân với Mỹ Mỹ cũng lớn thế này rồi, thế mà còn dám ra ngoài ăn vụng. Bà không dạy cho Duẫn Hạo một trận thì chức trách làm mẹ của bà rất đáng ném sọt rác.

Tại Trung quyết định thử gọi điện cho chú Vương hỏi thăm tình hình, cậu xoay người đi lên lầu, má Trịnh thấy thế càng thêm đau lòng.

Tại Trung vào phòng lấy di động ra, đang chuẩn bị gọi thì điện thoại đổ chuông, nhìn màn hình hóa ra là chú Vương gọi tới. Tại Trung bất an nhận máy.

“Alo, chú Vương ạ”.

“Tại Trung, thế nào, trong nhà vẫn tốt chứ?!”

Tại Trung thấy chú Vương nói vậy, lo lắng trong lòng cũng dần bình ổn.

“Vâng, mọi người đều khỏe ạ. Đúng rồi, chú Vương, cháu biết đây là chuyện không thể hỏi, nhưng cháu vẫn nhịn không được muốn nói, Duẫn Hạo đang nhận nhiệm vụ gì đó đúng không ạ?”

“Đương nhiên là nó đang làm nhiệm vụ rồi, Tại Trung à, cháu phải nhớ Trịnh Duẫn Hạo chính là đại đội trưởng đại đội đặc chủng, là lính của dân.” Tại Trung biết chú Vương nói vậy là muốn cậu an tâm, Duẫn Hạo là lính, trách nhiệm của anh là bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân.

“Cháu hiểu, chú Vương, chú yên tâm, cháu không quan tâm tới tin tức trên TV đâu”.

“Nếu cháu đã thấy được tin tức trên TV rồi thì chú cũng không nói nhiều nữa, cháu phải tin tưởng Duẫn Hạo”.

“Đương nhiên ah, chú Vương, cháu tin anh ấy, vậy nên chú Vương gọi điện cho cháu thế này vì sợ cháu xem TV rồi nghĩ loạn đúng không?!”

“Ông chú già này không phải sợ cháu thương tâm sao!”

“Haha, chú Vương, chú quá coi thường cháu rồi, cháu là loại người nhỏ nhen thế à!”

“Nghe cháu nói vậy là chú yên tâm rồi, chờ nhiệm vụ lần này thành công, quân khu sẽ thả Duẫn Hạo ra, sau đó sẽ bồi thường cho mấy đứa, ngày nghỉ của hai đứa sẽ được kéo dài. Chú biết bình thường hai đứa cũng khó gặp được nhau một lần, xem chú đối với bọn bây tốt chưa hả?!!”

“Thật ạ? Haha, vậy thì tốt quá rồi, cháu biết chú Vương tốt nhất mà!”

“Ừ, nói vậy thôi, giờ chú còn bận nhiều việc, cúp máy đây”.

“Vâng, chào chú Vương”.

Tại Trung ngắt điện thoại, trong lòng rốt cuộc cũng lấy lại bình tĩnh. Cậu trở lại phòng khách, thấy hai bảo bối đang chơi đồ chơi, cậu cũng gia nhập, đùa đến quên thời gian. Má Trịnh ngồi bên thấy vậy nước mắt chảy xuống không ngừng, sao bà lại sinh ra một thằng nhóc thối như Duẫn Hạo cơ chứ, xem đi, Tại Trung tốt như thế, Xương Mân với Mỹ Mỹ còn nhỏ như thế mà nó dám ra ngoài ngoại tình.

Tại Trung thấy má Trịnh thất thần nhìn bọn họ, thầm thắc mắc mẹ lại làm sao vậy?

“Mẹ, mẹ sao thế?” Tại Trung hỏi.

“Không, không sao, mẹ có chút mệt thôi. Tại Trung, tối nay con muốn ăn gì, mẹ sẽ tự tay nấu cho con”.

“Được ạ, lâu lắm rồi con không được thưởng  thức tay nghề của mẹ, Mân Mân, Mỹ Mỹ, tối nay hai con muốn ăn gì, bà nội nói sẽ nấu cho mấy đứa đó”.

Má Trịnh Thấy Tại Trung hỏi hai đứa nhỏ, trong lòng càng thêm khó chịu.

“Mẹ vào bếp đây, nhìn xem trong tủ lạnh có gì. Tại Trung, con chơi với hai đứa nhỏ tiếp đi”.

Tại Trung vẫn không hiểu má Trịnh bị làm sao? Suy nghĩ nửa ngày cậu mới phát hiện ra má Trịnh nhất định là đang buồn lòng về Duẫn Hạo. Sắp năm mới, ba Trịnh thân là chủ tịch cả tập đoàn lớn cũng rất bận rộn, hết tiệc cuối năm do công ty tổ chức lại tiệc giao tế, thường xuyên không có ở nhà, mà giờ Duẫn Hạo vẫn chưa về nên trong lòng bà chắc chắn rất buồn.

One thought on “Nhiệt huyết binh chủng (Chương 18)

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s