Nhiệt huyết binh chủng (Chương 19)


Chương 19

Đêm ba mươi, đâu đâu cũng rộn ràng không khí vui mừng đón năm mới. Nhưng ở Trịnh gia……….

Bữa cơm tất niên, ba Trịnh lấy ra chai rượu quý đã cất giữ nhiều năm, chuẩn bị cùng Tại Trung uống một chén. Trước kia luôn là Duẫn Hạo uống cùng ông, nhưng giờ anh đang bận làm nhiệm vụ, không có nhà, mà ông cũng cực hài lòng với Tại Trung nên vui vẻ uống với cậu.

Má Trịnh nhìn cảnh này lại đau lòng, bà không biết ba Trịnh đã nghe tin tức mấy hôm trước phát trên TV chưa, nhìn hình ảnh ba Trịnh cùng Tại Trung cạn chén, bà thật sự muốn khóc, khóe mắt bắt đầu ươn ướt.

“Ầy, năm mới khóc cái gì!” Ba Trịnh nhíu mày.

“Tôi vui vẻ nên mới khóc đấy.” Má Trịnh trả lời.

“Vẻ mặt này của bà mà là vui vẻ à? Người không biết còn tưởng nhà họ Trịnh sắp phá sản? Tại Trung, ba nói với con chứ mặc kệ TV đưa tin đi, ba chỉ chấp nhận con, hơn nữa, thằng nhóc thối Trịnh Duẫn Hạo kia được lắm, năm mới mà cũng không về, quân khu quản được nó chắc, hỗn láo, ba thật sự muốn xem cái đứa được gọi là bạn gái nó là ai?!” Nói tới đây ba Trịnh có chút kích động.

Xương Mân cùng Mỹ Mỹ ngồi ăn bên cạnh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong lòng chỉ chờ mong tiền lì xì năm mới lát nữa sẽ được nhận.

Tại Trung cười cười nhìn má Trịnh và ba Trịnh.

“Ba mẹ, chúng ta phải tin Duẫn Hạo chứ, nào, dùng bữa thôi, hôm nay mẹ tự mình xuống bếp làm đấy, phải ăn hết mới được”.

“Tại Trung, con đừng nói đỡ cho Duẫn Hạo nữa, chờ Duẫn Hạo về nhà, nó mà không giải thích được nguyên nhân thì xem ba không đánh gãy chân nó mới lạ!” Ba Trịnh có vẻ giận thật, nói tiếp, “Trước kia mặc kệ Duẫn Hạo chơi bời thế nào ba cũng nhắm một con mắt mở một con mắt cho qua, vì lúc đó nó còn nhỏ, tính tình ngang bướng, nhưng từ khi con với nó ở bên nhau, tuy lúc đầu ba không đồng ý, nhưng hiện giờ đã chấp nhận con rồi đúng không, Tại Trung, ba biết con rất ngoan ngoãn, càng ngày ba càng thích con hơn, hơn nữa, hai đứa đã có Xương Mân và Mỹ Mỹ rồi mà Duẫn Hạo còn dám chạy ra ngoài tìm vui. Nó không chỉ khiến gia đình mất hứng mà còn làm ba mất hết mặt mũi, nó cứ thế thì ba sao dám ngẩng cao đầu ở công ty nữa chứ. Trịnh gia của chúng ta đều bị chê cười vì nó”.

Đến giờ Tại Trung mới hiểu được vì sao mấy ngày hôm nay má Trịnh lại càng đối xử tốt với cậu hơn bình thường, bà sợ cậu ủy khuất đây mà. Giờ cậu mới nhớ chỉ có mình cậu biết Duẫn Hạo đang làm nhiệm vụ, còn những người khác trong gia đình hoàn toàn hiểu lầm anh.

Ngay lúc Tại Trung không biết nên nói gì cho phải thì điện thoại đổ chuông.

“Ba mẹ, con ra nhận điện thoại”.

Tại Trung vội vàng đứng lên, đi lấy di động đặt trên bàn trà, hiện trên màn hình là dãy số xa lạ, cậu có chút thất vọng, còn tưởng là Duẫn Hạo gọi tới chứ.

“Alo”.

“Tại Trung.” Là Duẫn Hạo.

“Duẫn Hạo, anh sao vậy?” Tại Trung giật mình căng thẳng, vì cậu nhận ra giọng Duẫn Hạo có vẻ dồn dập.

“Tại Trung, em hãy nghe anh nói, em đừng quan tâm đến tin tức phát trên TV, còn có…… nếu……nếu……lần này anh không thể trở về, mặt sau của ngăn tủ trong phòng chúng ta có một cái két, anh đã để di chúc của anh trong đó, bao gồm toàn bộ cổ phần công ty và bất động sản…….”

“Duẫn Hạo, anh rốt cuộc bị sao vậy, vì sao lại nói những lời này, anh đang ở đâu? Khi nào trở về?”

“Tại Trung, em hãy nghe anh nói, anh yêu em, đời này được bên em và Xương Mân, Mỹ Mỹ là điều anh cảm thấy hạnh phúc nhất”.

“Tút……tút…….” Duẫn Hạo dập máy.

Tại Trung lập tức gọi lại.

“Xin lỗi, số điện thoại này không thể liên lạc được……..”

Tại Trung cảm thấy sự tình không ổn, lập tức gọi điện thoại cho chú Vương.

“Alo chú Vương, Duẫn Hạo bị sao vậy?”

“Tại Trung, sao cháu lại hỏi thế?”

“Vừa rồi Duẫn Hạo gọi điện cho cháu, nói những lời rất khó hiểu rồi lập tức cúp máy, chú Vương, anh ấy có sao không?”

“Haizzz~ Tại Trung, giờ cháu tới quân khu ngay đi, chú sẽ nói với cháu”.

Tại Trung gác máy, để lại ba Trịnh cùng má Trịnh vẻ mặt đầy nghi hoặc, khoác vội áo khoác rồi chạy xe tới quân khu.

Tại Trung thở hổn hển chạy đến văn phòng tổng tư lệnh Vương, cửa chưa kịp gõ đã lao vào. Trong phòng có cả chú Lý và một vài lãnh đạo trong quân khu, Tại Trung đều quen mặt những người này, nhưng không hiểu chuyện gì đã xảy ra, ai ai cũng lộ vẻ mặt nghiêm túc.

Cậu lập tức giơ tay chào kiểu nhà binh.

“Được rồi, tối nay tôi sẽ ở lại quân doanh, đêm tất niên rồi, các vị về nhà nghỉ ngơi đi, ngày mai không biết chừng sẽ xảy ra rất nhiều việc.” Người vừa nói là đội trưởng Lý.

Mọi người đứng lên giơ tay chào rồi tự động rời đi.

“Chú Vương, chú Lý, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Tại Trung bắt đầu kích động, cậu sợ phải nghe điều cậu không muốn nghe.

“Tại Trung, đã 24h qua chúng ta không thể liên lạc được với Duẫn Hạo”. Tổng tư lệnh Vương nói.

“Cái gì?” Tại Trung cảm thấy khó tin.

“Nhưng không phải cháu vừa nói Duẫn Hạo đã gọi điện cho cháu đấy thôi, điều đó chứng tỏ cậu ta còn sống, chỉ là chúng ta không biết hiện giờ cậu ta ra sao”.

“Rốt cuộc thì chuyện này là sao? Anh ấy đang phải làm nhiệm vụ gì?” Tại Trung hỏi.

“Tại Trung, chú không giấu cháu nữa. Lần này chỉ sợ Duẫn Hạo lành ít dữ nhiều, cháu tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý.” Tổng tư lệnh Vương thở dài.

Tại Trung kinh ngạc nhìn chú Lý cùng chú Vương đứng trước mặt mình. Không, không thể nào, Tại Trung bắt đầu nhớ lại cảm giác khi cậu nghe tin ba mình mất, bầu trời tựa như đổ sụp xuống. Mỹ Mỹ và Xương Mân sẽ sao đây, ba Trịnh cùng má Trịnh sẽ thế nào, rồi cậu phải làm sao?

“Cháu đã từng nghe danh Lão Báo chưa?” Tổng tư lệnh Vương hỏi.

Tại Trung cả kinh, Lão Báo? Lúc trước khi ba cậu mất, tin tức tung ra ngoài là ba cậu chết vì tai nạn bất ngờ trong buổi diễn tập, nhưng cậu biết ba cậu chết dưới tay Lão Báo.

“Hắn ta bị bắt rồi mà?”

“Hắn ta bị bắt, nhưng con trai và con gái của hắn thì đã chạy thoát, hiện giờ con hắn là Hoắc Văn Hoa đã tập hợp lại nhóm thuộc hạ chưa bị bắt trước kia dưới danh Lão Báo, trở thành trùm buôn ma túy lớn nhất tỉnh Vân Nam”.

“Vậy nên Duẫn Hạo được cử đi nằm vùng?” Tại Trung lập tức hỏi.

“Đúng, lúc trước bọn chú cũng không định để Duẫn Hạo đi đâu, nhưng chính Duẫn Hạo lại tự mình tiến cử làm nhiệm vụ”.

“Anh ấy điên rồi sao? Lão Báo là Lão Báo, con của hắn là con của hắn…..”

“Nhưng con của hắn phạm pháp, Duẫn Hạo có nghĩa vụ bắt hắn đền tội”.

“Những người chú phái đi trước đây đều đã hi sinh, hắn gần như không tin bất cứ ai, Duẫn Hạo nhìn thấy tấm ảnh chụp của con gái Lão Báo, tên cô ta là Hoắc Văn Nghiên rồi nói đã có cách. Không ngờ Hoắc Văn Nghiên là học muội của Duẫn Hạo khi du học nước ngoài. Duẫn Hạo học ở đó 2 năm, cô ta cũng kiên trì theo đuổi đúng 2 năm, nhưng lúc ấy Duẫn Hạo không hề để ý đến cô ta. Lần này gặp lại, biết Hoắc Văn Hoa định lợi dụng Trịnh thị để tẩy tiền đen, Duẫn Hạo đã tìm cách tiếp cận Hoắc Văn Nghiên”.

“Nhưng chỉ cần quan tâm tới Trịnh thị một chút cũng biết Duẫn Hạo tham gia quân ngũ”.

“Chú biết, nhưng nhờ thân phận đặc biệt như vậy mà Duẫn Hạo mặc kệ bọn họ điều tra mình. Đúng dịp họp lớp, Duẫn Hạo cố ý tìm người mời Hoắc Văn Nghiên tới, cậu ta không che giấu mà thẳng thắn mặc quân trang. Hoắc Văn Hoa đã cho người điều tra Duẫn Hạo, hắn không ngốc, hắn biết Duẫn Hạo là quân nhân, hắn cố ý mở một công ty nhỏ để che mắt Duẫn Hạo, chờ đến khi em gái hắn trở than bạn gái Duẫn Hạo, hắn sẽ lợi dụng Trịnh thị để rửa tiền”.

“Hoắc Văn Hoa nghĩ Duẫn Hạo chỉ là một tên lính quèn bình thường, hắn không ngờ chúng ta đã nhanh tay sửa tư liệu cá nhân của Duẫn Hạo, nếu cứ khinh địch để hắn tra ra Duẫn Hạo là đại đội trưởng Hắc Hổ thì an nguy quốc gia xong rồi. Thời gian trước Duẫn Hạo vẫn duy trì liên lạc với bọn chú, nhưng không hiểu vì sao hiện giờ lại không liên lạc được, hơn nữa một người nằm vùng khác của đội chúng ta cũng không có tin tức”.

Tại Trung đã bắt đầu cảm thấy bất an.

“Theo kế hoạch thì đêm nay bọn chú sẽ cho quân tới biệt thự của Hoắc Văn Hoa, thả lưới bắt toàn bộ bọn chúng……” Nói đến đây, chú Vương lại thở dài, ai biết kế hoạch đều nghĩ tối nay có thể bắt hết một mẻ, mọi người yên tâm ăn tết, nhưng nếu không cẩn thận để Hoắc Văn Hoa chạy mất thì mọi cố gắng trong thời gian qua sẽ đổ sông đổ biển. Lần sau lập kế hoạch bắt hắn nói sẽ dễ hơn làm, uổng phí tính mạng của bao chiến sĩ và cả Duẫn Hạo.

“Hành động đêm nay đã bị hủy ạ?” Tại Trung hỏi.

“Không, chú Lý và chú luôn nghi có kẻ theo chân Hoắc Văn Hoa trong nội bộ lãnh đạo, nên ban nãy chú đã có ý để họ về nhà mừng năm mới, nhiệm vụ đêm nay vẫn diễn ra như thường, chú đã để vài người trong đội Hắc Hổ mai phục bên ngoài biệt thự, mặc kệ chuyện gì xảy ra, đêm nay nhất định phải bắt được hắn.” Chú Lý nói xong liền nhìn Tại Trung.

“Cháu….. cháu cũng muốn đi.” Tại Trung xem ra đã rất quyết chí, cậu không thể ngồi đây chờ tin, bỏ mặc sống chết của Duẫn Hạo được.

“Được, Tại Trung, nhưng cháu không thể tham gia chiến đấu”.

“Cháu……..” Tại Trung muốn phản đối.

“Cứ quyết định thế đi, đây là mệnh lệnh”.

.

Tới khu mai phục cách biệt thự không xa, Tại Trung chỉ có thể ngồi trên xe, vì tổng tư lệnh Vương đã ra lệnh Tại Trung không được xuống xe, trừ phi toàn đội đã thu lưới, Tại Trung mới có thể xuống. Tại Trung lo lắng nhìn ra bên ngoài, trong xe còn có cả chú Vương cùng chú Lý chỉ huy tác chiến.

“Người của chúng ta đã bao vây toàn bộ vùng phụ cận đợi lệnh, chú còn gọi điện điều thêm nhân lực, hắn muốn thoát cũng không kịp nữa rồi, trừ phi……”

“Trừ phi gì ạ?” Tại Trung vội vàng hỏi.

“Trừ phi đồng quy vu tận”.

“Duẫn Hạo cũng ở trong biệt thự đúng không ạ?”

“Đúng vậy, chú đã cho người quan sát ở khu vực phụ cận được vài ngày, Duẫn Hạo đã vào biệt thự mấy hôm trước, nhưng từ khi vào đến giờ chưa từng đi ra”.

Đại não Tại Trung nhất thời trống rỗng, không biết Duẫn Hạo sống hay chết?

Tổng tư lệnh Vương cầm bộ đàm trong tay, bắt đầu cùng chú Lý quyết định phương án tác chiến.

“Báo cáo, Rada giám sát đã phát hiện ra một chiếc trực thăng đang bay tới khu biệt thự, khoảng 20 phút sau sẽ đến nơi.” Từ bộ đàm đột nhiên truyền ra tiếng nói khiến Tại Trung giật mình.

“Bọn chúng chuẩn bị chạy rồi, không còn thời gian nữa đâu.” Chú Lý lên tiếng.

“Không được, phải lập tức hành động ngay, không thể để hắn chạy thoát, chúng ta không chờ viện binh nữa, chỉ có thể làm liều một phen, tôi tin vào đội Hắc Hổ”.

“Được.” Tổng tư lệnh Vương nói vào bộ đàm, “Hành động”.

Chốc lát sau, bên ngoài đã truyền tới tiếng súng. Tại Trung căng thẳng tột độ, cậu cảm thấy thời gian trôi quá chậm, ngồi trong xe mà tâm tình bất an, hình ảnh về Duẫn Hạo thỉnh thoảng lại xẹt qua óc, nếu Duẫn Hạo thật sự hi sinh thì cậu phải làm sao đây? Không, không, Duẫn Hạo không thể chết được.

“Đã vào trong biệt thự, bắt được 9 người, nhưng không tìm thấy Hoắc Văn Hoa và Trịnh đội trưởng.” Từ bộ đàm truyền ra tin tức càng khiến Tại Trung lo lắng hơn.

“Tiếp tục tìm.” Tổng tư lệnh Vương nói với bộ đàm.

“Cháu có thể xuống xe đi xem tình hình thế nào không?” Tại Trung hỏi.

“Không được, còn chưa bắt được Hoắc Văn Hoa, cháu phải ở trên xe”.

“Không, chú Lý, cháu không thể ngồi ngốc trên xe mà mặc kệ sống chết của Duẫn Hạo được, cháu phải tìm anh ấy.” Tại Trung không để ý được nhiều như thế, nhanh chóng ra khỏi xe, chạy về phía biệt thự.

Chú Vương cùng chú Lý cũng mau chóng xuống xe đuổi theo cậu.

Tại Trung vừa tới gần biệt thự đã bị thành viên thuộc đội Hắc Hổ kéo lại.

“Tránh ra!” Tại Trung hét lên.

“Nhưng đội trưởng Kim….” Đối phương vẻ mặt khó xử.

“Báo cáo, Hoắc Văn Hoa cùng vài tên nữa đang chạy trốn bằng cổng sau”.

“Đuổi theo.” Người đang ngăn Tại Trung lại vội vàng vòng ra cổng sau, cậu cũng bám sát theo anh ta.

“Không được lại đây, nếu không tao sẽ bắn chết cô ta.” Cách đó không xa truyền đến tiếng hét.

“Hoắc Văn Hoa, anh thả cô ấy ra đi, cô ấy là em gái anh, anh nhẫn tâm nổ súng thật sao!” Là giọng của Duẫn Hạo, trái tim Tại Trung nảy lên thình thịch, anh không sao hết, anh còn sống.

“Tao có gì mà không dám nhẫn tâm, thế nào, đại đội trưởng Trịnh thật sự yêu ả rồi à?”

“Uknow!” Hoắc Văn Nghiên nức nở.

“Câm miệng, mày là đồ vô dụng, máy có biết nó có con rồi hay không hả, mày muốn tiếp tục bị coi thường à!” Vừa nói vừa dí họng súng vào thái dương Hoắc Văn Nghiên.

“Anh hai, đau!” Hoắc Văn Nghiên bật khóc.

Tại Trung cẩn thận tới gần, Duẫn Hạo vẫn còn giằng co với Hoắc Văn Hoa, cậu đứng cách đó không xa, thấy lính bắn tỉa đã vào đúng vị trí, sẵn sàng nhả đạn.

“Người của mày mà tới gần nữa thì đừng trách tao cho cả lũ cùng chết”. Hoắc Văn Hoa đã phát hiện ra Tại Trung.

Tại Trung lộ mặt, quang minh chính đại chậm rãi bước ra.

“Tại Trung.” Duẫn Hạo thoáng giật mình.

Tại Trung ý bảo anh đừng phân tâm, dần dần bước tới đứng cạnh anh.

“Uy hiếp chính em gái của mình là chuyện ngu ngốc cỡ nào, thế này đi, tôi đổi chỗ cho em gái anh, anh phải biết tôi chính là đội trưởng cả cả một đại đội đấy, rất có giá trị lợi dụng.” Tại Trung nói hết câu, chậm rãi bước về phía Hoắc Văn Hoa.

Duẫn Hạo muốn kéo Tại Trung về nhưng lý tính nói anh không thể, không thể xử trí theo cảm tính, anh đột nhiên cảm thấy bản thân thật vô dụng, nhìn Tại Trung đi về phía Hoắc Văn Hoa mà không làm được gì. Phải biết rằng Hoắc Văn Hoa đã chẳng cần mạng người nữa rồi, ngay đến em gái hắn mà hắn còn lợi dụng uy hiếp thì hắn đâu còn có cái gọi là nhân tính nữa.

“Đứng lại, không được cử động.” Hoắc Văn Hoa gào thét.

Tại Trung dừng bước.

“Xoay ra sau”.

Tại Trung quay lưng về phía Hoắc Văn Hoa, đối mặt với Duẫn Hạo. Duẫn Hạo của cậu thật gầy, còn bị thương nữa, cái tên ngu ngốc này.

Tiếng súng thật lớn vang lên.

“Không! ! !” Duẫn Hạo gầm thét.

“Haha, mày có thể lại đây được rồi, đừng tưởng tao không biết chúng mày có ý gì, tao biết tao không đánh lại được chúng mày thì phải dùng mưu thôi”.

Cánh tay của Tại Trung bị trúng đạn, rất đau, thật sự rất đau.

Cậu nâng tay trái lên che miệng vết thương của tay phải, chậm rãi đi về phía Hoắc Văn Hoa.

Hoắc Văn Hoa đẩy Hoắc Văn Nghiên ra, lập tức dí súng vào đầu Tại Trung.

Hoắc Văn Nghiên vội vàng chạy về phía Trịnh Duẫn Hạo, ôm chặt lấy anh, cô rất sợ rất sợ, chỉ có người trước mặt này mới cho cô cảm giác an toàn.

“Anh nên đầu thú rồi khai tội đi thì hơn, nếu không sẽ không kịp đâu.” Tại Trung thản nhiên nói.

“Ồ, rất thú vị, lần đầu tiên tao thấy một kẻ đã làm tù binh rồi còn bình tĩnh khuyên phạm nhân đầu thú như mày đấy.” Hoắc Văn Hoa khẽ nói, thổi khí bên tai Tại Trung, khiến cậu rùng mình.

“Chậc, hóa ra mày mẫn cảm như thế.” Hoắc Văn Hoa dung súng nhẹ nhàng ma xát vành tai Tại Trung. Đột nhiên Tại Trung nâng cánh tay phải bị trúng đạn lên, chế trụ cổ tay cần súng của Hoắc Văn Hoa, sau đó nhanh nhẹn xoay người, dùng chân đạp vào hạ thân hắn. Hoắc Văn Hoa đau đớn làm rơi súng, hai tay ôm lấy hạ thân ngã phịch xuống đất. Duẫn Hạo lập tức chạy tới chế trụ Hoắc Văn Hoa, mà lúc này Tại Trung vì mất máu cũng ngã xuống.

Tại Trung cảm thấy cánh tay bị trúng đạn trải qua cuộc vật lộn như bị phế đi, chẳng còn cảm giác.

Nhóm quân y thuộc Hắc Hổ nhanh chóng tiến lên băng bó cho Tại Trung.

“Mau đưa anh ấy tới bệnh viện, mất máu quá nhiều, không biết viên đạn có ảnh hưởng đến dây thần kinh hay không.” Quân y vừa băng bó vừa nói.

Chờ quân y băng bó xong, Duẫn Hạo lập tức bế Tại Trung lên, chạy về phía chiếc xe gần nhất, Hoắc Văn Nghiên cũng đi theo.

“Mau, tới bệnh viện.” Duẫn Hạo nói với lái xe.

“Vâng, thưa đội trưởng”.

Ô tô lao vun vút trên đường, bên trong xe, Duẫn Hạo tâm hoảng ý loạn ôm chặt lấy Tại Trung.

Tay gần như đã không còn cảm giác, không biết có hỏng hay không nữa? Tại Trung nhắm mắt, bắt đầu tự hỏi nếu tay bị phế thì nên làm gì.

“Tại Trung, đừng ngủ, Tại Trung.” Duẫn Hạo lắc lắc Tại Trung.

“Đừng làm ồn.” Tại Trung không kiên nhẫn dùng tay trái vỗ vỗ lưng Duẫn Hạo.

Cậu rõ ràng cảm nhận được thân thể Duẫn Hạo đang run rẩy, liền lập tức mở mắt.

“Tại Trung, anh……anh không sao”.

“Uknow, anh không sao chứ, thuộc hạ của anh hai vốn là tay đấm bốc rất giỏi”.

“Câm miệng!” Duẫn Hạo hét lên với Hoắc Văn Nghiên.

“Uknow, không, Trịnh Duẫn Hạo, anh vô tình quá thể đáng, không nhờ em thì anh đã bị anh hai em đánh chết rồi đó”.

“Vậy tôi phải thay Duẫn Hạo cảm ơn cô rồi.” Tại Trung nhắm mắt thản nhiên đáp lời.

“Không cần, à, tôi nhớ ra rồi, lần trước chúng ta đã gặp nhau ở siêu thị đúng không. Uầy, tôi cảm thấy anh rất đẹp trai nhé, cô bé đó là con gái anh à? Tự nhiên tôi phát hiện ra anh thú vị hơn Duẫn Hạo nhiều”.

Tại Trung không để ý tới Hoắc Văn Nghiên nữa, nhưng Duẫn Hạo ngồi bên cạnh thì đã mất hẳn kiên nhẫn.

“Câm miệng, Tại Trung cần nghỉ ngơi”.

Tới bệnh viện, Tại Trung lập tức được đưa vào phòng giải phẫu, Duẫn Hạo lo lắng đi đi lại lại trước cửa chờ.

4 thoughts on “Nhiệt huyết binh chủng (Chương 19)

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s