Câu chuyện của chúng ta (Chương 7)


Chương 7: Cưng chiều

“Lăng Phong, Tiểu Giang, xuống ăn cơm thôi….” Tần Thành đẩy cửa bước vào phòng ngủ, hơi nhíu mày nhìn hai thằng con trai đang quấn lấy nhau trên giường.

“Baba!” Lăng Phong cùng Tần Tiểu Giang quay đầu lại, trăm miệng một lời hô lớn.

“Ừ! Hai đứa đừng nghịch nữa, rửa tay rồi ra ăn cơm đi.” Tần Thành nghe thấy vậy, mày lập tức giãn ra, thầm nghĩ hai đứa nhỏ đều là nam, thỉnh thoảng quần nhau đùa cợt ầm ĩ là chuyện bình thường, hắn nên cảm thấy vui mừng mới đúng.

“Vâng.” Lăng Phong đáp lời, rời khỏi người Tần Tiểu Giang.

“Lăng Phong!” Tần Tiểu Giang nâng tay lên, ý muốn bảo Lăng Phong kéo cậu đứng lên.

“Cậu không tự ngồi dậy được à?!” Lăng Phong bĩu môi hỏi, nhưng vẫn nắm lấy tay Tần Tiểu Giang, kéo cậu dậy, sau đó trực tiếp dắt tay cậu tới phòng bếp.

“Tớ chạm vào miếng nem này trước, cậu bỏ ra ngay!” Hai đứa nhóc choai choai đang bước vào tuổi lớn, cứ đến bữa là lại bắt đầu cuộc chiến xem ai ăn được nhiều hơn. Đúng lúc trên đĩa chỉ còn lại một miếng nem cuốn mà cả hai cùng muốn ăn, Tần Tiểu Giang lập tức trừng mắt lườm Lăng Phong, nói cậu chạm vào miếng nem ấy trước.

Lăng Phong không thèm mở miệng cãi nhau với Tần Tiểu Giang, nhưng vẫn dùng đũa gắp chặt, không chịu buông tay.

“Lăng Phong, con nhường Tiểu Giang đi.” Lăng Uyển Như thấy thế liền mở miệng răn dạy Lăng Phong một câu.

Lăng Phong đành không tình nguyện buông tay, Tần Tiểu Giang nhanh như chớp nhét miếng nem vào miệng, còn cố ý tạo ra tiếng nhai chóp chép trước mặt Lăng Phong, nheo mắt lại, ra vẻ cực kỳ hưởng thụ mỹ vị.

“Hứ!” Lăng Phong hừ lạnh một tiếng quay mặt đi…..không thèm nhìn vẻ mặt đắc ý của Tần Tiểu Giang.

“Hai đứa nhỏ này……..” Lăng Uyển Như bất đắc dĩ lắc đầu, quay qua nhìn Tần Thành rồi bật cười.

“Đúng rồi Lăng Phong, tháng sau là sinh nhật con, năm nay con muốn có quà gì?” Tần Thành cười cười nhìn về phía Lăng Phong dò hỏi.

“Con muốn đi công viên trò chơi!” Lăng Phong còn chưa kịp mở miệng thì Tần Tiểu Giang đã lập tức hét lớn.

“Sinh nhật của tớ thì liên quan gì đến cậu?! Không đi!” Lăng Phong vẫn còn đang bất mãn vì chuyện miếng nem, bực bội lườm Tần Tiểu Giang một phát, cương quyết cự tuyệt cậu.

“Lăng Phong, đi công viên trò chơi công viên trò chơi công viên trò chơi….. nha nha nha……” Tần Tiểu Giang lại không có tý tức giận nào, hai tay nắm lấy cánh tay Lăng Phong mà lắc tới lắc lui.

“Đừng ồn ào nữa Tiểu Giang, chờ đến sinh nhật con, baba sẽ đưa con tới công viên trò chơi. Lăng Phong, con muốn gì?” Tần Thành mắng Tần Tiểu Giang xong liền quay đầu lại hỏi Lăng Phong một lần nữa.

“Lăng Phong…….” Tần Tiểu Giang lắc lắc cánh tay Lăng Phong, nhỏ giọng nhõng nhẽo lấy lòng.

“Phiền chết đi được, mau buông tay ra, tớ còn muốn ăn cơm! Baba, vậy……thì đi công viên trò chơi đi.” Lăng Phong dùng sức hất tay Tần Tiểu Giang ra, nhìn baba một lúc rồi không tự nhiên trả lời.

“Ây da! Vợ cưng của tớ là tốt nhất!” Tần Tiểu Giang vui vẻ ôm lấy cổ Lăng Phong, “chụt” một tiếng hôn lên má cậu nhóc.

“Cậu ghê quá đi, hôn kiểu gì mà toàn nước miếng.” Lăng Phong đẩy Tần Tiểu Giang ra, vội vàng rút giấy ăn lau mặt.

“Tiểu Giang, con cũng đã lớn rồi, không còn nhỏ nữa, đừng có cả ngày nói sau này sẽ lấy Lăng Phong làm vợ, để người khác nghe được thì không tốt đâu.” Tuy Tần Thành rất vui khi thấy hai đứa con thân thiết, nhưng thật sự mà nói để người ngoài nghe thấy được thì rất không hay. Tần Thành cảm thấy cần phải sửa đổi lại quan niệm sai lầm này của Tần Tiểu Giang ngay lập tức.

“Baba, không sao đâu, Tiểu Giang chỉ đùa với con thôi.” Lăng Phong giành nói trước.

“Vâng vâng, bọn con đùa ý mà.” Tần Tiểu Giang vẫn còn cao hứng vì sắp được đi công viên trò chơi nên chưa kịp hồi thần, thấy Lăng Phong nói vậy liền ngây ngô gật đầu.

Tần Thành cũng không nói gì thêm, không khí đầm ấm hạnh phúc tiếp tục lan tỏa khắp bàn cơm.

.

Cơm nước xong, Tần Thành đưa Tần Tiểu Giang về nhà.

“Tần Thành, anh còn biết trở về cơ à, tôi tưởng anh đã sớm quên cái nhà này rồi chứ?!” Hai cha con Tần Thành vừa mới bước vào cửa đã phải đón nhận gương mặt đầy ý trào phúng của Hứa Nhu.

Nhiều năm đã qua nhưng quan hệ giữa Tần Thành cùng Hứa Nhu vẫn căng thẳng như thế. Cứ mỗi lần rảnh rỗi là Tần Thành lại mang Tần Tiểu Giang tới nhà Lăng Uyển Nhu, nghiễm nhiên coi bên đó trở thành nhà của chính mình, mà Hứa Nhu thì vẫn như trước đây, thong dong dạo phố, chơi mạt chược, cuộc sống hoàn toàn tự do thoải mái. Tuy hai vợ chồng chẳng hề có tý tình cảm nào với nhau, nhưng chuyện tình giữa Tần Thành cùng Lăng Uyển Như đã chẳng còn là bí mật gì trong giới thượng lưu nữa, khiến Hứa Nhu mất mặt, cô chính là người vợ được Tần Thành cưới hỏi đàng hoàng lại không bằng tình nhân bên ngoài, vậy nên thường thường vẫn kiếm cớ gây phiền toái cho Tần Thành.

“Hứa Nhu, tôi không muốn cãi cọ với cô trước mặt con nhỏ. Tiểu Giang, baba dẫn con về phòng ngủ nhé.” Tần Thành nhíu mày, dắt tay Tần Tiểu Giang đi qua Hứa Nhu.

“Tiểu Giang, lại đây với mẹ nào.” Hứa Nhu bắt lấy cánh tay còn lại của Tần Tiểu Giang.

“Ba, mẹ……” Tần tiểu Giang ngẩng đầu, khó xử nhìn hai người.

Hai người nhìn nhau, vì đứa nhỏ mà không thể tiếp tục tranh cãi được nữa, đành cùng nhau dắt Tần Tiểu Giang về phòng ngủ.

One thought on “Câu chuyện của chúng ta (Chương 7)

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s