Câu chuyện của chúng ta (Chương 8)


Chương 8: Rốt cuộc là ai chịu thiệt

Lăng Uyển Nhu cùng Tần thành mang hai đứa nhỏ tới công viên trò chơi đúng vào dịp cuối tuần nên nhiều người hơn bình thường, hơn nữa thời tiết còn đặc biệt nóng, cho nên sau khi Lăng Phong và Tần Tiểu Giang đùa nghịch cả ngày trời, toàn thân đã dính dấp mùi mồ hôi khó chịu, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ bừng vì nóng. Buổi tối, vừa bước vào cửa đã bị Lăng Uyển Như ra lệnh phải lập tức tắm rửa sạch sẽ mới được ăn cơm.

Lăng Phong với Tần Tiểu Giang lại bắt đầu một trận chiến, vội vàng cởi quần áo, vì lúc trước hai nhóc đã thống nhất là cùng nhau tắm, nhưng ai cởi quần áo chậm hơn sẽ bị người chạy vào trước nhốt bên ngoài một lát.

“Lăng Phong, chờ tớ với, chờ tớ với……” Tần Tiểu Giang vừa vội vàng cởi quần áo, vừa quay đầu nhìn Lăng Phong thoát y phục để so sánh. Tần Tiểu Giang thấy Lăng Phong cởi nhanh hơn mình liền quýnh lên, động tác cởi cúc ngược lại càng thêm ngốc.

Lăng Phong dĩ nhiên chẳng thèm quan tâm tới yêu cầu của Tần Tiểu Giang, thuần thục ném quần áo vào giỏ, lập tức đi dép lê bước vào phòng tắm.

“Lăng Phong!” Tùy tiện lột phăng chiếc quần lót xuống, Tần Tiểu Giang cuống cuồng chạy theo Lăng Phong, cuối cùng, ngay khi Lăng Phong chuẩn bị khép cửa, cậu cũng len vào được.

“Hứ! Đừng hòng nhốt được tớ nhé!” Sau khi vào được phòng tắm, Tần Tiểu Giang hếch mũi hướng lên trời, nhìn Lăng Phong hừ một tiếng, tiếp đó cướp vị trí dẫn đầu, chạy đến vòi nước chuẩn bị xả nước ấm.

“Ngốc! Bị bỏng chết cũng xứng đáng!” Lăng Phong vội vàng túm Tần Tiểu Giang đang chuẩn bị xả nước, kéo ra phía sau mình. Sau đó cậu nhóc mở vòi, đưa tay ra chậm rãi điều chỉnh thành nước ấm.

Tần Tiểu Giang cũng biết mình lỗ mãng, nhưng trong lòng lại cảm thấy cực kỳ mất hứng khi bị Lăng Phong giáo huấn, gục đầu bĩu môi không thèm đáp lời.

“Được rồi, qua đây tắm đi. Sao vậy, mới nói một câu mà cậu đã mất hứng rồi à, bình thường không phải da mặt dày lắm sao!” Lăng Phong điều chỉnh nhiệt độ xong, quay đầu lại…..mới thấy vẻ mặt không vui của Tần Tiểu Giang. Lăng Phong cảm thấy rất thú vị liền trêu chọc tiếp.

“Da mặt cậu mới dày ấy!” Tần Tiểu Giang trừng mắt lườm Lăng Phong một phát, ra vẻ tiêu sái bước lên, đứng dưới vòi phun nước tắm rửa.

“Này! Tần Tiểu Giang!” Dáng vẻ trừng mắt bĩu môi của Tần Tiểu Giang càng khiến Lăng Phong thấy dễ thương, cố ý vươn tay chọc vào cùng eo mẫn cảm của cậu, định chọc cho đến khi Tần Tiểu Giang cười mới thôi.

“Á! Haha…!” Thắt lưng bị nhột, Tần Tiểu Giang vặn vẹo cơ thể né tránh ngón tay của Lăng Phong, kết quả sàn nhà quá trơn, thân thể không khống chế được nhào về phía trước.

“Tiểu Giang!” Mắt thấy Tần Tiểu Giang sắp té sấp trên nền đất, Lăng Phong vô cùng sợ hãi, nhanh tay đỡ lấy cậu.

“Cậu là đồ đáng ghét!” Tần Tiểu Giang lại tức giận, dùng sức thụi Lăng Phong một đấm, muốn cậu nhóc buông tay ra.

“Tiểu Giang, xin lỗi, xin lỗi mà………” Lúc này Lăng Phong nào dám buông tay, chỉ không ngừng nói xin lỗi với Tần Tiểu Giang.

“Hứ!” Lăng Phong dùng sức ghì chặt, Tần Tiểu Giang giãy thế nào cũng không thoát khỏi cái ôm ấm áp kia, trong lòng cực kì tức giận, cương quyết cúi đầu nhe răng, cắn mạnh lên vai Lăng Phong một nhát.

“Á!” Lăng Phong bị đau hét lên, nhưng vẫn không chịu buông Tần Tiểu Giang ra, còn giống như người lớn dỗ trẻ con, xoa nhẹ lưng cậu.

Thật lâu sau Lăng Phong vẫn cứ ôm như thế, hai nhóc nam sinh thân thể trần trụi kề sát một chỗ, hơn nữa không khí ẩm ướt trong phòng tắm càng khiến bầu không khí giữa hai người trở nên ám muội…….

“Cậu…..cậu buông tay ra, tớ muốn tắm.” Ngày thường hai người đùa giỡn này nọ, ôm nhau đã thành thói quen, nhưng không hiểu vì sao lúc này đây Tần Tiểu Giang lại cảm thấy rất kì quái, hai má đột nhiên nóng bừng, cảm giác có chút ngượng ngùng, cơ mà giãy dụa mãi vẫn không thoát khỏi vòng tay của Lăng Phong, chỉ có thể lắp bắp yêu cầu cậu nhóc buông tay.

“À ừ……” Lăng Phong cũng nhận thấy bản thân càng lúc càng không bình thường, thầm nghĩ muốn mãi ôm Tần Tiểu Giang như thế này, không muốn rời tay, thậm chí còn khao khát chiếm trọn thân thể cậu. Cái cảm giác xa lạ ấy khiến Lăng Phong chấn kinh, đúng lúc Tần Tiểu Giang mở miệng yêu cầu, Lăng Phong liền mượn cơ hội cuống quýt thả cậu ra.

Hai người đứng dưới vòi phun nước, quay lưng đối diện nhau, trong khoảng thời gian ngắn lăng thinh không nói gì.

“Tiểu Giang, đừng nóng giận nữa.” Đợi đến khi cảm giác quái lạ kia lắng xuống, Lăng Phong mới dùng tay chạm vào lưng Tần Tiểu Giang.

“Hứ!” Tần Tiểu Giang mơ hồ hừ một tiếng.

“Tớ chấp nhận làm vợ cậu còn không được sao?” Lăng Phong đành phải lôi chiêu cũ ra xài.

“Được, nhưng không thể chỉ làm một ngày.” Lúc này Tần Tiểu Giang mới đắc ý nói.

“Hai ngày được không?” Lăng Phong tính toán dò hỏi.

“Không, ba ngày!” Khẩu khí có vẻ kiên định dị thường, Tần Tiểu Giang tỏ vẻ cậu sẽ không cho Lăng Phong từ chối.

“Được rồi…….” Lăng Phong hữu khí vô lực đáp ứng, ra vẻ bản thân bị thiệt hại nặng nề.

“Hì hì, Lăng Phong phải làm vợ tớ ba ngày đó nhé…….” Tần Tiểu Giang lập tức vui vẻ trở lại, hớn hở cười thành tiếng.

Lăng Phong quay đầu qua nhìn nụ cười có chút ngu ngốc của Tần Tiểu Giang, khóe miệng bất chợt cũng cong lên khẽ mỉm cười……..

14 thoughts on “Câu chuyện của chúng ta (Chương 8)

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s