Thiên hạ vô song (Chương 6)


Chương 6

Qua vài ngày, kế hoạch sang Nhật đã được định sẵn của TVXQ bắt đầu.

Nhắc đến chuyện này, Yunho không phản đối mà cũng chẳng chờ mong. Đến Nhật gây dựng sự nghiệp cũng vì sự nổi tiếng và kiếm tiền về cho công ty thôi. Nhưng cứ phải qua lại hai nước như thế khiến thời gian nghỉ ngơi bị rối loạn, không tốt cho lắm.

Một điểm không ổn nữa chính là vấn đề ngôn ngữ, khiến cơ hội tiếp xúc với phụ nữ của anh cũng ít đi, Yunho mơ hồ có chút lo lắng. Mắt nhìn phụ nữ của anh có vẻ khắt khe, anh không thích những cô gái ăn mặc lố lăng, cử chỉ lỗ mãng. Khác với JaeJoong, cậu có thể ở cạnh anh, cùng anh làm bạn, nhưng anh cũng nhận ra, càng ở bên cậu, anh càng dễ bị cậu quyến rũ, mãi mãi không có điểm dừng.

Không phải anh cơ khát đàn bà, anh chỉ sợ sự nguy hiểm khi ở cạnh JaeJoong mà thôi. Đây chẳng phải là trốn tránh sợ hãi, mà nếu cứ để tình trạng ấy tiếp diễn, từ thỏa mãn thân thể sẽ sinh ra cảm tình mất, và anh không thích kiểu tình yêu nhục dục như vậy chút nào. Sau này, khi lớn tuổi hơn, khoái cảm thân thể đã chẳng còn như lúc ban đầu thì ngày đó sẽ đến, nếu không phải chia tay vì cảm thấy chán chường thì tâm lý cũng nảy sinh những ham muốn biến thái. Những chuyện kiểu này không hiếm trong giới showbiz. Bởi vậy, ngay từ đầu chẳng bằng kết giao với phụ nữ còn hơn. Tìm một cô gái tốt, tương lai cũng sẽ đảm bảo. Mà chuyện nhập nhằng giữa anh với JaeJoong, chính anh cũng cảm thấy khó tin.

Bởi thế vẫn nên tìm một cô gái phù hợp với mình thì hợp lẽ thường tình hơn.

Cơ hội cho Yunho kiếm bạn gái tới rất nhanh.

Tối hôm đó, thầy Lee So Man đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ, người của AVEX tới đón bọn họ cũng có mặt, còn có cả giám đốc tập đoàn SamSung cùng con gái, suy cho cùng thì làm gì có ai không muốn tiếp xúc trực tiếp với Dong Bang Shin Ki cơ chứ? Lee So Man thân thiết hỏi.

“Cháu là fan của ai?”

Cô gái khẽ mỉm cười, liếc mắt nhìn Yunho một cái. JaeJoong vốn đang nói chuyện cùng vị giám đốc kia lại lia mắt đánh sang nhìn Yunho, y cười bên khóe môi chậm rãi biến thành nụ cười châm chọc. Yunho cười cười hết nhìn JaeJoong lại nhìn cô gái trước mặt, trong lòng không rõ tư vị gì.

Bữa tiệc cũng chả có gì đáng chú ý, chờ đến khi tan tiệc, JaeJoong liếc mắt khiêu khích nhìn Yunho một cái rồi nói.

“Bọn anh tính sẽ đi KTV, em gái có muốn đi cùng không?”

Fan có thể nói không được à? Yunho nhìn JaeJoong, thầm nghĩ chắc cậu tức giận rồi, nhưng chỉ vì thế mà giận thì không phải quá nhỏ nhen đấy chứ. Anh cũng không thể phản đối, quay sang nhìn Changmin thì thấy thằng nhóc đúng kiểu sung sướng khi người gặp họa, nhướn mày nháy mắt với anh, Yoochun đứng cạnh cười ha hả, làm cô nàng sửng sốt chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chỉ có ba chiếc xe, ChunSu đã nhanh chân leo lên con xe đầu tiên, Changmin nhìn đông nhìn tây một lúc rồi chủ động nói.

“Nếu không________em ngồi cùng JaeJoong hyung vậy?”

JaeJoong tựa tiếu phi tiếu hừ một tiếng nhìn Yunho, Yunho thì đang miên man suy nghĩ, trước kia nhất định chẳng cần hai lời anh cũng nhảy lên xe có JaeJoong, nhưng hôm nay cô gái này là khách………

“Em tự đi xe đến đây.” Cô nàng thiên kim tiểu thư kia thức thời nói, “Lái xe tới đón em rồi”.

Như thế rất tốt, Yunho cùng JaeJoong lên chiếc xe thứ hai, Changmin lên chiếc thứ ba. Vào xe, vừa thắt xong dây an toàn, Yunho tính quay đầu lại nói chuyện cùng JaeJoong, nhưng cùng lúc đó, mắt anh nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ. Đôi môi hồng nhuận khẽ hé, nụ cười như có như không nở bên khóe môi, ngón tay thon dài không ngừng bật nắp chiếc ZIPPO nhưng mãi chẳng ra lửa. Anh muốn nói vài điều, rồi lại chẳng hiểu vì sao JaeJoong tức giận, anh chưa làm gì quá đáng mà.

Ôm tâm tình khó chịu như thế, anh quyết định không nói chuyện với cậu nữa, mà lôi di động ra gọi.

“Alo, Ho Dong hyung ạ, em là Yunho…….”

JaeJoong quay sang nhìn Yunho, môi mím càng chặt, có thể thấy rõ cậu đang vô cùng tức giận. Cậu nhích lại gần, nhìn anh nói chuyện điện thoại.

“Vâng, gần đây em rất tốt. Còn anh thì sao Ho Dong hyung? Tối nay có rảnh không?”

Đinh______Vẫn không ngừng đánh bật lửa, JaeJoong tiến tới rất sát, sát tới mức anh có thể nhìn ra ngọn lửa sáng ngời trong mắt cậu_______

“Không rảnh ạ? Tiếc quá, lâu lắm rồi chúng ta không đi KTV, vâng em biết, anh thích hát lắm mà_______”

JaeJoong chăm chú nhìn Yunho, nhìn không chớp mắt, rồi chậm rãi mò tay vào trong ngực, vạch áo ra tỏ vẻ đang tìm thuốc lá. Khuôn ngực trắng muốt lập tức hiện ra trước mắt anh, còn có cả hai núm vú hồng hồng mọng nước kề ngay sát mũi anh. Yunho cười cười ngước mắt lên nhìn cậu, nhìn cậu chậm rãi cầm bật lửa…….

Tạch một tiếng, một ngọn lửa đỏ hồng lập lòe yếu ớt chiếu sáng trong xe.

“Vâng, được ạ, liên lạc với anh sau, bye bye Ho Dong hyung~”

Tiếp đó là sự tĩnh lặng trước cơn bão.

Trái ngược với sự ồn ào của phố xa bên ngoài, trong xe là cả khoảng không gian tĩnh mịch lạ thường.

Yunho thấy xem ra mình nên nói gì đó.

“Ho Dong hyung nhờ tớ hỏi thăm cậu có khỏe không.” Anh trấn tĩnh nói, rút điếu thuốc bên môi JaeJoong ra, đưa tới miệng mình hít một hơi thật sâu, sau đó mở cửa kính, ném điếu thuốc ra ngoài.

“Ai cho cậu ném thuốc lá của tớ.” JaeJoong vẫn chăm chú nhìn theo từng động tác của anh, sự tức giận kìm nén rất lâu ban nãy không biết đã biến mất từ lúc nào, hiện giờ thì chẳng hiểu cậu đang nghĩ gì nữa?

Hoặc có lẽ là đang nghĩ cách cần phải làm gì để quyến rũ Yunho.

“Còn muốn hút nữa không?”

“……..Có”.

Cậu nhìn anh không chớp mắt, sau đó là thanh âm ai đó nuốt nước miếng. Rồi đột nhiên, ở băng ghế sau truyền đến tiếng động khá lớn, như thể ai đó bất ngờ đè lên ai đó, trạng huống xem ra cực mãnh liệt.

Một lúc lâu sau, Yunho mới nói.

“Tớ rất hạnh phúc khi được làm điếu thuốc của cậu.”Nhớ tới cách thức liếm mút của JaeJoong, anh là người bình thường, sao có thể chịu nổi sự khiêu khích như thế?

JaeJoong liếm môi nhìn đũng quần căng phồng của anh một cái, đuôi mắt cong lên.

“Thật ra……” Cậu chậm rãi phả hơi thở nóng bỏng bên tai Yunho, “Tớ thích hút xì gà hơn”.

Hai mắt Yunho lập tức biến đỏ.

.

.

.

Trời không chiều lòng người, khi Yunho cùng JaeJoong đến được KTV, anh đã mong chờ trong phòng không có ai để hai người có thể nằm trên ghế sô pha, làm vài chuyện giới hạn biết nhường nào, vậy mà lúc anh vội vàng kéo JaeJoong ra khỏi xe, đã thấy cậu nhân viên mặt tươi như hoa đứng ngoài chờ sẵn, và anh biết đám Yoochun đã tới rồi.

“Cho cậu thêm hai phần tiền boa của cả hai chúng tôi luôn.” Anh lấy ví tiền ra, nhét vài tờ vào tay nhân viên nhà hàng, làm mặt cậu chàng càng thêm vui vẻ sáng lạn. Yunho thầm nghĩ buông tay JaeJoong ra, nhưng cậu cố tình nắm chặt lấy. Anh cắn răng nhìn cậu, rồi đơn giản ôm chầm lấy cậu, kéo cậu lên lầu. Vừa mở cửa ra nhìn vào bên trong, hóa ra tất cả mọi người đã tới.

Vị thiên kim tiểu thư kia xem ra có rất nhiều đề tài để nói cùng Changmin, cả hai mải mê tán gẫu, khí thế ngút trời. Vừa thấy Yunho cùng JaeJoong bước vào, ánh mắt cô nàng lập tức lóe lên vài ba phần khác thường. JaeJoong bên này có vẻ đã đạt được mục đích, vừa cười vừa đẩy Yunho ra, bước tới ngồi cạnh ChunSu. Yunho nhìn quanh, ghế sô pha đã hết chỗ, anh không còn chỗ ngồi, đành phải chen chúc cùng Changmin trên một chiếc ghế đơn. Mới ngồi không bao lâu, hát được vài bài, JaeJoong đã lớn tiếng nói.

“Yunho của chúng ta là người được các chị em phụ nữ thích nhất nhóm, không biết đã có bao nhiêu chị em trở thành fan của cậu ấy đâu. Em gái à, em tên gì? Em may mắn lắm đó, nào, cùng Yunho hát một khúc tình ca đi’’.

Yunho có vẻ giận, liếc nhìn JaeJoong một cái rồi miễn cưỡng đè nén lửa giận nói.

“Tớ hát không tốt, không bằng để Yoochun hát đi”.

“Em cũng vậy………anh Junsu hát đi……..” Cô nhút nhát từ chối. Yoochun cùng Junsu chỉ mong có thế, lập tức cướp mic, bắt đầu hát. JaeJoong cũng không tiếp tục gây chuyện nữa, cười hì hì rung rung chuông, xem ra chưa uống rượu mà cậu đã bắt đầu nổi cơn làm loạn rồi.

Cô gái kia ngồi ngay cạnh cậu, nhỏ giọng cười rộ lên.

“JaeJoong oppa thật sự rất phóng khoáng.” Lời vừa nói ra nghe khá là xuôi tai, vừa có thể giảm bớt sự lúng túng của Yunho, lại vừa khen ngợi JaeJoong. Không hổ là tiểu thư có giáo dưỡng, có thể nhìn ra cô thuộc dạng được dạy dỗ tử tế, có phong phạm nhưng không hề cứng nhắc, đúng chuẩn style mà Yunho thích.

“Hiện tại em đang học trường gì?”

“Trường chuyên Seoul ạ”.

“Vẫn đang là học sinh trung học à, nếu chơi về quá muộn cha em sẽ không vui ha”.

“Vâng, nên giờ em phải về  ngay đây ạ, hôm nay có thể gặp các oppa, em cảm thấy vô cùng may mắn”.

Câu được câu không trong chốc lát, JaeJoong cùng Yoochun ngồi bên kia đã bày ra những trò cực quái dịm Junsu nhìn ngứa mắt liền lê mông về phía Yunho nói.

“Hyung, anh cũng không quản được JaeJoong hyung à”.

Lời này của Junsu cũng không phải tùy tiện nói, JaeJoong rất hòa đồng, ai cũng có thể chơi, nhưng khi cậu lên cơn, chỉ có Yunho mới thực sự quản được cậu. Mà ngay cả khi bị Yunho quản, cậu vẫn thích thì nghe, không thích thì không nghe, thật sự rất bướng bỉnh. Trước kia Yunho sẽ vui vẻ lĩnh mệnh quản giáo JaeJoong, mọi người cùng nhau cười đùa thú vị vô cùng. Nhưng đêm nay rõ ràng JaeJoong nhằm về phía anh, không làm ầm ĩ ra chuyện gì thì sao có thể cam tâm. Anh cảm thấy quái lạ, JaeJoong dựa vào đâu mà tức giận chứ, anh đâu làm gì sai, ngay cả nhìn cũng chẳng nhìn cô gái kia mấy lần, chẳng qua trong lòng chỉ thầm tính toán hẹn hò với phụ nữ mà thôi, JaeJoong có thể nhìn ra sao?

Changmin ở bên cạnh cười cười lôi Junsu ra hát, Yoochun cùng JaeJoong uống hết cả chai rượu, liền đứng dậy, lắc lắc lư lư nói chỉ có vài người chơi không vui, lập tức chạy ra ngoài gọi điện thoại kéo người tới. Yunho cảm thấy bực bội thật sự, huống chi dưới tình cảnh khốn đốn hiện tại, dù anh nói chuyện với ai cũng chẳng khả quan. Nói chuyện với cô gái kia thì kiểu gì JaeJoong cũng bảo anh trầm mê nữ sắc, bỏ mặc cậu; mà nói chuyện với cậu thì kiểu gì cũng bị cậu nói là giả vờ lấy lòng, không thật tâm. Tóm lại, đêm nay JaeJoong đang muốn ngược anh, làm gì cũng khiến cậu không vui.

“Anh ra ngoài một chút.” Yunho đứng dậy nói với cô. Vị thiên kim tiểu thư này đúng là linh mẫn, cười kín đáo.

“Yunho oppa cứ tự nhiên.” Cô tỏ vẻ không để ý đến thái độ khó xử của Yunho. Yunho cười cười đứng dậy ra mở cửa. Phòng bọn họ thuê nằm ngay cạnh cầu thang thoát hiểm cho nên có một cái ban công, những phòng khác đều không có. Hai bên trái phải KTV là tường cách âm rất dày, khiến tầm nhìn bị hạn chế, gió cũng chẳng thể thổi tới. Yunho không bật đèn, chỉ ngẩn người nhìn ánh đèn đường màu hoàng sắc hắt lên giữa bầu trời đêm. Ngàn loại suy nghĩ nhất thời ập tới.

Cũng không biết trôi qua bao lâu, cửa đột nhiên bị ai đó đẩy mạnh ra, một bóng người lao tới, ghé sát vào thành lan can nôn khan. Yunho hoảng sợ, tập trung nhìn người đó, hóa ra là JaeJoong. Tửu lượng của cậu không quá cao nên dĩ nhiên lúc bình thường cũng không uống nhiều. Hôm nay không biết là trong lòng cậu không vui hay chỉ là uống cho anh xem nữa.

“Sao cậu lại uống nhiều như thế chứ?!” Yunho bất đắc dĩ hỏi, chạy lại muốn đỡ lấy cậu. Ban công không gian nhỏ hẹp, anh nhỡ chân đá vào cánh cửa, đúng lúc nhìn thấy cô gái kia vẻ mặt quan tâm nhìn ra, ánh mắt hai người chạm nhau, đều chỉ cười không nói gì.

JaeJoong cũng không cảm kích, mới đứng vững đã đẩy anh ra, định vào trong uống tiếp. Yunho thấy vành mắt cậu hồng hồng vì mới nôn khan cùng sắc mặt trắng bệch bởi tức giận, trong lòng đã sớm nhuyễn, đỡ lấy JaeJoong kiên nhẫn nói.

“Hôm nay cậu làm sao vậy, ai chọc giận cậu, tớ sẽ bắt hắn để cậu trút giận”.

Jaeoong muốn tránh nhưng Yunho khí lực không hề nhỏ, hơn nữa cậu chỉ dỗi anh thôi chứ không hề dùng hết sức. Yunho đút cho cậu ly nước táo mà ban nãy anh thuận tay cầm ra, JaeJoong miễn cưỡng nhấp vài ngụm rồi với lấy chai rượu, uống một hơi súc miệng.

“Nói chuyện đi, sao tối nay lại muốn đối nghịch với tớ?” Yunho thấy cậu không nói gì, đôi môi đỏ mọng bị rượu thấm ướt, phiếm ra ánh sáng mị hoặc. Anh cũng đã uống chút rượu, thầm nghĩ muốn hôn cậu một cái, liền vừa dùng ngón cái vuốt ve môi cậu, vừa vô thức ôm cả người cậu vào trong lòng, “Ở trên xe còn lanh lợi thế mà, sao nào, hiện giờ không thích xì gà nữa à?”

JaeJoong mím môi, xem ra không muốn nói gì với anh hết, mà từ nãy tới giờ, đến một câu cậu cũng chẳng thèm nói với anh. Yunho xem ra hết cách, nghiêng đầu nghĩ muốn hôn cậu một cái, lại nhớ ra lúc trước mới hạ quyết tâm phải hướng theo mối quan hệ nam nữ bình thường, không được hôn cậu nữa, mà lúc này có hôn cậu thì cậu cũng chẳng hết giận. Anh đang do dự, JaeJoong lại bất ngờ mở miệng nói.

“Sao cậu lại thích cô gái kia?” Vừa nói hết câu đã khóc nức nở, dọa Yunho giật mình hoảng hốt.

“Nói bậy, ai thích cô gái kia chứ. Cậu có bệnh à, cứ thích suy nghĩ vớ vẩn.” Anh dĩ nhiên sẽ phủ nhận, hơn nữa anh không hề xếp vị tiểu thư kia vào danh sách có thể kết giao thật mà. JaeJoong mà nháo lên cũng đâu dễ dỗ.

JaeJoong không thèm nghe anh giải thích, hai mắt hồng hồng oán giận nhìn anh, giãy dụa muốn thoát khỏi tay anh. Yunho vội vàng ngăn cậu lại, thuận thế đẩy cậu dựa lưng vào cửa mà năn nỉ.

“Đứa nhỏ của tớ______” Anh ghé sát vào lỗ tai JaeJoong mà thổi khí, như có như không lướt nhẹ môi qua vành tai cậu. JaeJoong rùng mình, ngẩng đầu lên giận dỗi nói.

“Cút! Cậu rõ ràng rất thích người ta, lừa được ai chứ? À, cậu chỉ muốn giấu diếm tôi thôi chứ gì? Ở trong xe còn động tay động chân với tôi, khi vào phòng thì lại chạy ra xa mà ngồi, cậu có ý gì?!”

“Chính cậu chen chúc ngồi cùng Yoochun, không để lại chỗ cho tớ còn trách tớ?” Yunho cũng giận, anh vốn đã tức vì JaeJoong đêm nay hết sức tai quái, mà giờ cậu còn dám lấy lý do này cãi nhau với anh.

“Không phải cậu chen vào là sẽ có chỗ à? Junsu sẽ để cậu đứng chắc? Yoochun sẽ để cậu đứng chắc? Tôi sẽ để cậu đứng chắc?” Giọng JaeJoong càng lúc càng lớn, còn ra tay đánh anh. Yunho né được, thiếu chút nữa lãnh trọn cú tát của cậu, cắn răng nén giận nửa ngày mới nói.

“Cậu cố tình gây sự! Tớ sao có thể có ý gì với cô ấy được? Chỉ là nói chuyện xã giao được không hả? Ai bảo mấy cậu không để ý tới cô ấy, tớ chỉ đành lãnh trách nhiệm mà thôi!”

JaeJoong nghẹn khuất một lúc mới tung ra cú đấm, Yunho tránh không kịp, đau tới mức ôm má ngồi xổm trên nền đất, cậu oán giận nói.

“Cậu được lắm, tôi ghét cậu nhất”.

Yunho cũng tức giận ngút trời, không thèm nói gì nữa, đẩy JaeJoong ra tính đi vào phòng. JaeJoong kéo tay anh lại, không cho đi, anh càng đẩy cậu càng níu chặt hơn.

“Cậu định đi đâu?” Nghiêm túc hỏi.

“Về nhà!” Yunho giãy tay ra, JaeJoong quyết không thả. Hai người giằng co một lúc, JaeJoong mới nhẹ giọng gọi.

“Yun ah………” Gọi bằng giọng mũi mềm mại lại uất ức như thế khiến Yunho lập tức mềm lòng, thở dài xoay người lại ôm lấy cậu, nhẹ giọng nói.

“Không giận nữa à?”

JaeJoong xem ra đã biết lỗi, thì thào nói.

“Cậu rõ ràng là có ý với cô ta………”

“Dù tớ có ý thật thì bị cậu làm loạn một trận thế này cũng làm được gì? Ăn bậy dấm chua!”

JaeJoong không đáp lời, Yunho ngẩn người một lúc cũng hiểu bản thân quá đáng, nhưng vẫn không rõ quá đáng ở chỗ nào. Nhìn giọt nước mắt đảo quanh vành mắt JaeJong rồi lặng lẽ trượt xuống má, anh vội vàng nâng tay lên lau nó đi. JaeJoong run rẩy ngẩng đầu, đôi môi đỏ mọng khẽ hé, dường như còn có vẻ run run, mắt to lóng lánh ánh nước, Yunho hiểu ý, nhẹ nâng cằm cậu lên, hạ môi xuống môi cậu.

Môi cùng lưỡi triền quấn, khó phân rõ ràng, hương rượu vang nhàn nhạt theo đầu lưỡi JaeJoong đưa qua, Yunho hoảng hốt, cảm thấy có thứ gì đó không ổn đang len lỏi trong lòng. Anh vốn muốn hẹn hò cùng phụ nữ như bao người đàn ông bình thường khác cơ mà, sao giờ lại cùng JaeJoong hôn môi cuồng nhiệt tới mức khó lìa thế này?

JaeJoong thở dốc hơi nghiêng đầu, dựa vào ngực anh khẽ nhắm mắt. Yunho ghé sát vào bờ vai cậu, qua nửa ngày mới đột nhiên nói.

“Cậu đối với tớ lo lắng quá rồi”.

JaeJoong nằm trong lồng ngực anh, ngữ điệu buồn thương đáp.

“Cậu có gì có thể làm tớ yên tâm không?”

Không thể nói là nén giận, cũng không hiểu cảm giác hiện tại là gì, Yunho chỉ cảm nhận được nỗi niềm bi thiết đè nén cả hai.

2 thoughts on “Thiên hạ vô song (Chương 6)

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s