Câu chuyện của chúng ta (Chương 9)


Chương 9: Nụ hôn đầu tiên

Sau khi tốt nghiệp tiểu học, Lăng Phong cùng Tần Tiểu Giang lại bất ngờ học cùng một trường trung học. Trong nháy mắt, hai người đã trở thành những thiếu niên mười lăm mười sáu tươi trẻ. Mùa xuân lộc non nảy mầm, thích hợp cho những ai đang nuôi mộng mối tình đầu.

Nam hài đến tuổi này về cơ bản đã bắt đầu thời kì dậy thì. Tần Tiểu Giang đúng thuộc kiểu so lên thì chẳng bằng ai, so xuống thì chẳng ai bằng mình, tuy không quá nổi tiếng nhưng với khuôn mặt thập phần thanh tú nhã nhặn, cậu cũng rất được hoan nghênh ở trường. Còn Lăng Phong lúc nhỏ đã có gương mặt xinh đẹp, hiện giờ ngũ quan tinh xảo vẫn không có gì thay đổi, có khác chăng chính là khuôn mặt tròn tròn như quả táo đã dài hơn một chút, bớt đi vẻ non nớt trẻ con, thêm vẻ anh tuấn trưởng thành của thiếu niên. Hơn nữa thành tích học tập của Lăng Phong rất tốt, thần kinh vẫn động cũng linh hoạt, giỏi cả văn lẫn võ, ở trong trường đã trở thành nhân vật phong vân nổi tiếng. Mà đã là nhân vật phong vân thì dĩ nhiên sẽ được nhiều nữ sinh thích, cho nên mỗi khi Tần Tiểu Giang lục cặp sách của Lăng Phong rồi phát hiện ra thư tình của ai đó cũng không còn là chuyện lạ.

“Phong thân mến, cậu giống như ngọn gió thổi vào lòng tớ, từ đó trở đi cứ vấn vương trong tim tớ không rời….” Tần Tiểu Giang giơ cao bức thư tình trên tay, cố tình giả giọng con gái đọc to từng câu từng chữ.

Giống như bao năm qua, sau khi hai người tan học về nhà là lại cùng nhau chui vào phòng làm bài tập. Tần Tiểu Giang cứ thiếu đồ gì đó là lại lục lọi cặp sách Lăng Phong để mượn đồ, năm đó cậu lấy ra bài kiểm tra của anh thì hiện tại lại phát hiện ra thư tình.

“Tần Tiểu Giang!” Đang làm bài tập, Lăng Phong lập tức dừng bút, chạy tới giật thư tình từ tay Tần Tiểu Giang.

Kết quả “Xoạc” một tiếng, tờ giấy mỏng manh bị hai người xé toạc làm đôi.

“Ầy, dùng nhiều từ ngữ tình cảm quá đi, cậu xem xem, tự nhiên lãng phí tâm ý của cô ấy rồi.” Tần Tiểu Giang cố tình quơ quơ nửa phong thư còn lại trước mặt Lăng Phong.

“Cậu ghen tị à?!” Lăng Phong giật nửa tờ giấy còn lại trong tay Tần Tiểu Giang, vo viên thành một đống tròn vo rồi ném vào thùng rác.

“Đương nhiên! Cậu là vợ tương lai của tớ mà, sao có thể nhận thư tình của người khác chứ?!” Tần Tiểu Giang đùa giỡn đáp.

“Ngốc! Hai chúng ta từ nhỏ đến giờ đã ở bên nhau, còn vợ tương lai gì nữa, sớm thành đôi vợ chồng già rồi!” Mấy năm nay hai người cãi nhau về đề tài này mãi thành quen, Lăng Phong híp mắt cười nói.

“Tớ sai rồi tớ sai rồi! Lăng Phong không phải là vợ tương lai của Tần Tiểu Giang, Lăng Phong phải là vợ lâu năm của Tần Tiểu Giang mới đúng! Vợ à, lại đây cho chồng hôn một cái nào!” Kết quả Tần Tiểu Giang túm được sơ hở trong lời nói của Lăng Phong, lập tức chu môi hôn lên má Lăng Phong.

“Quy tắc cũ, có thể bế được đối phương mới được làm chồng. Cho cậu một cơ hội nữa, cho cậu bế tớ trước đấy.” Lăng Phong hẩy đầu Tần Tiểu Giang ra, nâng hai tay lên ý bảo cậu bế mình.

Tần Tiểu Giang hết nhìn mình rồi lại nhìn Lăng Phong, bĩu môi mếu máo, không thèm ra tay bế Lăng Phong lên. Có lẽ vì thể trạng khác biệt, những năm gần đây Tần Tiểu Giang cảm thấy mình ăn không được nhiều như Lăng Phong, hiện giờ Lăng Phong đã có dáng người tam giác ngược tiêu chuẩn đàn ông, mà cậu vẫn mảnh khảnh gầy gò như trước. Mới trước đây Tần Tiểu Giang còn luôn không phục, thử đi thử lại muốn bế Lăng Phong lên, nhưng hiện tại cậu không định lãng phí khí lực nữa, có cố cũng chẳng bế được.

“Vợ à!” Tần Tiểu Giang vòng vo đảo mắt, khóe môi cong lên cười trộm, đột nhiên áp sát lại gần, hôn chụt lên mặt Lăng Phong một cái, rồi nhanh như chớp xoay người chạy trốn.

“Tần Tiểu Giang!” Lăng Phong nhanh tay lẹ mắt tú lấy cổ áo Tần Tiểu Giang, tha cậu trở về.

“Lăng Phong, tớ sai rồi…….A!” Tần Tiểu Giang giãy dụa, vừa định năn nỉ giải thích đã bị Lăng Phong bế bổng kiểu công chúa.

“Ai làm vợ hả?!” Lăng Phong buông tay, giả bộ muốn ném Tần Tiểu Giang xuống sàn.

“Là tớ! Là tớ!” Tần Tiểu Giang lập tức đầu hàng. Ngày trước Lăng Phong chỉ có thể ôm ngang thắt lưng Tần Tiểu Giang xoay một vòng, nếu anh buông tay cậu vẫn có thể đứng vững. Nhưng hiện giờ kiểu bế công chúa này nguy hiểm hơn nhiều, nếu Lăng Phong thả tay, cậu kiều gì cũng ngã dập mông.

“Là vợ của ai?!” Lăng Phong tiếp tục truy vấn.

“Của Lăng Phong! Của Lăng Phong!” Tần Tiểu Giang nào dám do dự, Lăng Phong hỏi gì đáp nấy, nói gì cũng đúng.

“Nói đầy đủ cả câu cho tớ nghe xem nào.” Lăng Phong lúc này mới vừa lòng dang tay ôm chặt lấy Tần Tiểu Giang.

“Tần Tiểu Giang là vợ của Lăng Phong!” Tần Tiểu Giang bĩu môi, miễn cưỡng nói.

“Vợ tớ thật ngoan!” Lăng Phong vừa lòng khích lệ một câu, sau đó thả Tần Tiểu Giang xuống sàn.

“Hứ!” Tần Tiểu Giang chân vừa chạm đất đã lập tức lấy lại dáng vẻ kiêu ngạo, quay mặt đi, không thèm để ý đến Lăng Phong nữa.

Ngay từ đầu Lăng Phong đã tính thơm má Tần Tiểu Giang một cái, không trông chờ rằng cậu sẽ ngoan ngoãn nghe lời nên anh chủ động tiến sát lại gần, định hôn trộm. Nhưng không hiểu vì sao Tần Tiểu Giang đột nhiên quay đầu lại, kết quả môi hai người lập tức dán cùng một chỗ.

Cả hai đồng thời trợn tròn mắt nhìn chằm chằm đối phương, trong khoảng thời gian ngắn cũng quên tách môi ra.

Tiếp đó……. Lăng Phong vươn lưỡi liếm lên môi Tần Tiểu Giang, xúc cảm ấm áp mà mềm mại ấy thật sự vô cùng tốt đẹp.

One thought on “Câu chuyện của chúng ta (Chương 9)

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s