Nhiệt huyết binh chủng (Chương 20)


Chương 20

12075098_1003577356359127_6922426054738471958_n

Tới bệnh viện, Tại Trung lập tức được đưa vào phòng giải phẫu, Duẫn Hạo lo lắng đi đi lại lại trước cửa chờ.

“Uknow, anh cũng nên đi gặp bác sĩ đi.” Hoắc Văn Nghiên cũng đứng chờ trước cửa phòng giải phẫu, quay sang nói với Duẫn Hạo.

Duẫn Hạo nghĩ một lúc, cảm thấy cũng đúng, nếu Tại Trung biết anh bị thương, chắc chắn sẽ tức giận, hơn nữa cậu đang trong phòng mổ, không thể ra ngay được.

.

Duẫn Hạo bước ra khỏi phòng khám, bất đắc dĩ sờ sờ vòng ngực bị bác sĩ quấn băng gạc dày cả cục. Anh được chẩn đoán nứt xương sườn, may mà không gãy xương, nhưng bác sĩ vẫn kiên trì bắt anh phải băng bó, nói là nếu không cẩn thận thì xương sườn sẽ gãy thật, đến lúc đó thì bó tay. Nếu bị Tại Trung nhìn thấy đống băng gạc dày cộp này, kiểu gì cậu cũng lo lắng.

Duẫn Hạo ngồi trước cửa phòng phẫu thuật, lo lắng chờ đợi. Cuối cùng, mãi một lúc lâu sau bác sĩ mới bước ra.

“Bác sĩ, Tại Trung thế nào rồi?” Duẫn Hạo vội vàng hỏi.

“Tới phòng của tôi rồi nói đi”.

Duẫn Hạo cảm thấy có chuyện không ổn, lo lắng đi theo bác sĩ vào phòng làm việc.

“Bác sĩ, tay em ấy có thể bình phục được không?”

“Viên đạn đã được lấy ra, nhưng vì sau khi bị thương còn dùng lực quá độ nên có khả năng tốc độ hồi phục của cậu ấy sẽ chậm hơn người bình thường”.

Duẫn Hạo nghe bác sĩ nói xong, trong lòng chợt thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

“Gọi cậu tới phòng riêng là vì cậu Kim đã nhờ tôi đưa cho cậu một vật đặc biệt, trước cửa phòng phẫu thuật nhiều người, không tiện nói”.

“Là thứ gì vậy?”

Bác sĩ lấy từ trong túi ra một viên đạn đã được rửa sạch.

“Lúc lấy ra viên đại này cậu Kim đã nhờ tôi đưa nó cho cậu, cậu cũng biết đây dù sao cũng là vật liên quan tới súng đạn, tuy cấp trên của hai người đã gọi điện tới dặn dò nhưng trước mặt nhiều người vẫn không nên để lộ thì hơn”.

Duẫn Hạo nhận viên đạn từ tay bác sĩ, nắm chặt nó trong tay.

“Cảm ơn bác sĩ”.

“Đừng khách khí, chắc cậu Kim đã được đưa ra rồi, cậu tới phòng bệnh thăm cậu ấy đi”.

Khi Duẫn Hạo trở lại phòng hồi sức, Tại Trung đã nằm nghỉ trên giường bệnh được một lúc.

“Anh tên là Tại Trung đúng không, tôi quyết định sẽ không theo đuổi Duẫn Hạo nữa mà chuyển sang theo đuổi anh, tuy anh đã có con gái nhưng tôi không ngại đâu”.

Tại Trung không nói gì quay đầu sang hướng khác, chẳng thèm quan tâm Hoắc Văn Nghiên luyên thuyên tự thoại.

“Aish, đẹp trai chết đi được, so với Duẫn Hạo thì style khác hẳn nhau, chậc chậc, anh nhất định thú vị hơn Duẫn Hạo mặt than nhiều, nói anh nghe, khi em ở cùng Duẫn Hạo, số lần nắm tay cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay chứ đừng nói là hôn môi hay làm tình”.

Cô gái này…… quá chi là cởi mở! Cơ mà nghe cô nói như vậy, Tại Trung lại cảm thấy Duẫn Hạo vẫn biết giữ mình lắm, nếu anh thật sự cùng cô nàng này xảy ra chuyện mờ ám, Tại Trung tuyệt đối sẽ khiến anh sống không bằng chết.

“Hoắc Văn Nghiên!” Duẫn Hạo vừa nghe hết câu Hoắc Văn Nghiên nói, lập tức sôi máu hét lên.

“Quát cái gì mà quát, bổn tiểu thư bỏ anh, hiện giờ anh ấy là bạn trai em”.

Duẫn Hạo không để ý đến cô, vội vàng bước tới cạnh Tại Trung.

“Còn đau không, em biến ngốc rồi à, sao lại chọn cách làm như thế?” Anh ôm lấy hai má Tại Trung nói.

“Anh bị thương?” Tại Trung hỏi.

“Không sao đâu, bị rạn xương thôi, bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là khỏi.” Duẫn Hạo thầm nghĩ vẫn nên thành thật “khai báo” toàn bộ sự việc với Tại Trung thì hơn.

“Lát nữa anh sẽ báo cáo với tổng tư lệnh Vương xin cho chúng ta nghỉ dài hạn, dù sao hai chúng ta cũng bị thương mà, hơn nữa bác sĩ còn nói tốc độ bình phục của em có lẽ sẽ chậm hơn người thường”.

Tại Trung gật đầu.

“Nè nè, hai người có thể đừng giả bộ như không nhìn thấy tôi không hả?” Hoắc Văn Nghiên đứng bên cạnh ngứa mắt chen mồm vào.

“Câm miệng, tốt nhất là cô nên phối hợp với cảnh sát, nói cho họ biết anh trai cô giấu đống thuốc phiện kia ở đâu và kẻ nào cung cấp cho hắn đi”.

“Tôi sẽ có lợi gì chứ?”

“Đây là nghĩa vụ của một người dân”.

“Người dân? Đừng quên tôi có thẻ xanh của rất nhiều nước”. (thẻ xanh là thẻ sử dụng cho những người định cư ở nước ngoài)

“Anh trai cô dùng cách phi pháp để kiếm được mấy thẻ đó, không tính, cô vẫn là công dân của quốc gia này”.

“Tôi sẽ nói cho cảnh sát biết nơi cung cấp thuốc phiện nếu hai người hứa đáp ứng theo yêu cầu của tôi. Hai người đồng ý không?”

“Còn phải xem yêu cầu của cô thế nào đã”.

“Để Kim Tại Trung làm tình với tôi!”

Tại Trung giật mình trợn tròn mắt nhìn Hoắc Văn Nghiên.

“Cái gì? Đừng hòng, không được!”

“Xí, tại sao? Anh phải hiểu rõ, anh trai tôi kiểu gì cũng lãnh án tử hình nên sẽ không bao giờ nói ra. Chỉ cần Tại Trung làm với tôi một lần thì hai người muốn biết gì tôi cũng sẽ nói, đây chẳng phải chuyện tốt sao? Hơn nữa, tôi đâu có yêu cầu anh ấy phải yêu tôi”.

“Vì sao?” Tại Trung hỏi.

“Không được không được, cô là con gái mà chả có tý rụt rè gì cả!” Duẫn Hạo lập tức cự tuyệt.

“Ai bảo anh không chịu làm tình với tôi, người ta chỉ muốn nếm thử cảm giác làm tình nó như thế nào thôi mà”.

“Anh trai cô sẽ bị xử tử hình mà cô có vẻ không quan tâm nhỉ?”

“Sao phải quan tâm? Nếu hắn ta thật sự là anh trai tôi thì đã không lấy tính mạng của tôi ra để uy hiếp”.

Tại Trung có chút cảm thông với Hoắc Văn Nghiên.

Thấy Tại Trung không nói gì, Duẫn Hạo cho rằng cậu đồng ý làm tình với Hoắc Văn Nghiên, liền lập tức nắm lấy cánh tay không bị thương của cậu, nói:

“Nếu em dám đồng ý anh sẽ khiến em cả tuần không xuống được giường! Kim Tại Trung, anh còn chưa chết mà em đã dám mơ tưởng lên giường với người khác à?!”

Tại Trung trợn mắt lườm Duẫn Hạo, sau đó nhắm mắt lại, mặc xác anh.

“Hai người…..hóa ra hai người là GAY!”

“Cô đã biết quá nhiều rồi đại tiểu thư Hoắc Văn Nghiên, mời cô ra ngoài cho, binh lính gác bên ngoài sẽ đưa cô tới gặp tổng tư lệnh Vương, tôi hi vọng cô có thể ngoan ngoãn hợp tác để chúng tôi hoàn thành công việc.” Duẫn Hạo từ tốn nói.

Hoắc Văn Nghiên đột nhiên chảy nước mắt.

“Đàn ông mấy người đều không phải thứ tốt, anh trai tôi cũng vậy mà Trịnh Duẫn Hạo anh cũng thế, dù tôi biết anh tiếp cận tôi với mục đích nằm vùng nhưng tôi vẫn không ngăn được bản thân thích anh, thậm chí tôi còn cho rằng mình đã đi tới điểm dừng, cuối cùng anh cũng để tôi lại gần anh…..”

“Đủ rồi Hoắc Văn Nghiên, đừng nói nữa, Tại Trung cần được nghỉ ngơi”.

“Trịnh Duẫn Hạo, chẳng lẽ anh không hề có chút cảm giác nào với em sao? Nếu không nhờ em, anh đã bị đánh chết từ lâu rồi”.

“Nếu cô nghĩ tôi sẽ ở bên cô vì cô cứu tôi thì hoàn toàn sai lầm rồi, tôi chỉ có cảm giác với Kim Tại Trung, tôi yêu em ấy”.

Hoắc Văn Nghiên lau nước mắt bỏ đi.

“Ấy, khiến em gái người ta khóc rồi kìa!” Tại Trung mở mắt ra nhìn Duẫn Hạo nói.

Duẫn Hạo mỉm cười, cúi xuống hôn lên môi cậu.

.

Ngây người vài ngày ở viện, Tại Trung thật sự chịu không nổi nữa muốn về nhà, dù sao thì vết thương cũng không nặng lắm.

“Duẫn Hạo, chúng ta về nhà được không?”

“Em cảm thấy chúng ta bê vết thương về như thế này mẹ sẽ bỏ qua cho chúng ta sao?”

“Ah!” Tại Trung đột nhiên nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng liền hét lên.

“Sao vậy sao vậy?” Duẫn Hạo vội vàng thả túi hoa quả lên mặt bàn hỏi.

“Duẫn Hạo, anh gọi điện về nhà chưa?”

“Chưa”.

“Anh mau mau gọi điện thoại về nhà đi, em rời khỏi nhà quá vội vàng nên không nói với ai, trước đó mẹ còn không ngừng nhắc tới anh, mà giờ em đã vài ngày không về nhà, trong nhà chắc chắn đã nổ tung lên rồi”.

“Aish, sao anh lại quên mất việc này chứ, anh gọi về nhà ngay đây”.

“Mở loa đi, mẹ rất bực anh, để em nói hộ vài câu cho”.

Duẫn Hạo lấy đi động ra, gọi về nhà, không quên mở loa ngoài cho Tại Trung cùng nghe.

“Alo”.

“Mẹ ạ”.

“Trịnh Duẫn Hạo! Mày vẫn còn biết gọi điện thoại về à!” Từ di động truyền ra tiếng gào rõ to của má Trịnh.

“Haha, mẹ đừng giận, Xương Mân và Mỹ Mỹ vẫn ổn chứ ạ?” Duẫn Hạo lập tức chuyển đề tài.

“Mày còn biết mày có con à, cô gái kia là thế nào, mẹ mày nói cho mày biết, đã mấy ngày nay Tại Trung không về nhà rồi, mày là thằng mất nết, mau tìm Tại Trung về ngay, mẹ mày với ba mày còn đang định báo cảnh sát đây này”.

“Mẹ, con đang ở cùng Duẫn Hạo.” Tại Trung lập tức nói vào di động.

“Tại Trung, con ở cùng Duẫn Hạo à? Hai đứa đang ở đâu?”

“À….. bọn con đang ở bên ngoài, có lẽ phải mấy ngày nữa mới về được”.

“Vài hôm nữa mới về? Người người nhà nhà đang nghỉ lễ năm mới đấy, hai đứa rốt cuộc đang ở đâu hả? Ngay hôm nay về nhà cho mẹ!”

“Ầy mẹ, mẹ nói gì cơ, ở đây tín hiệu không tốt……alo alo……” Duẫn Hạo giả lả qua mặt mẹ mình rồi lập tức ngắt máy.

“Phải làm sao bây giờ, em không dám về đâu, chắc chắn mẹ rất giận.” Tại Trung bĩu môi nói.

“Không sao đâu, đã có anh đây”.

“Xì, so với em anh chắc chắn sẽ nhận kết cục thảm hơn”.

Trong đầu Duẫn Hạo đột nhiên hiện ra hình ảnh má Trịnh nổi bão.

“Tại Trung à, hay chúng ta bỏ trốn đi, đừng về nữa”.

“Mới ban nãy anh còn thề thốt đã có anh chống lưng cơ mà”.

“Em không biết đấy thôi, anh còn nhớ ngày trước có một cô gái trong công ty cố ý tạo scandal với ba anh, thực ra ba anh cùng cô ta chẳng có quan hệ gì hết, nhưng em có biết cô ta sau này thế nào không?”

“Thế nào?”

“Nghe nói bị điều sang chi nhánh bên châu Phi học tập, đến bây giờ vẫn chưa về được”.

“Bằng không chúng ta về ngay hôm nay đi, nếu kéo dài thì xem chừng hậu quả càng nghiêm trọng”.

“Không được, em mới phẫu thuật được vài ngày, ít nhất cũng phải chờ đến khi cắt chỉ”.

“Ầy, được rồi, chờ đến khi được cắt chỉ chúng ta sẽ về, em rất nhớ Xương Mân với Mỹ Mỹ, hơn nữa ở bệnh viện chán muốn chết, chúng ta cũng có thể tập mấy bài rèn luyện chức năng ở nhà mà, đúng không?”

“Ừm…” Duẫn Hạo có chút do dự, thật ra anh cũng rất nhớ hai tiểu bảo bối.

“Cứ quyết định thế nhé, em qua nói với bác sĩ đây, anh ở lại dọn đồ đi”.

Tại Trung nhảy xuống giường chạy tới phòng làm việc của bác sĩ.

“Tại Trung, từ từ thôi, cẩn thận tay của em.” Duẫn Hạo gọi với theo nhắc nhở cậu không được tùy tiện.

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s