Câu chuyện của chúng ta (Chương 10)


Chương 10: Anh trai

snow-fc2

“Ah!” Tần Tiểu Giang hoảng sợ trước hành động của Lăng Phong, cố xoay đầu né tránh khỏi sự đụng chạm với môi anh.

Lăng Phong lập tức dùng hai tay giữ chặt lấy đầu Tần Tiểu Giang, hơn nữa còn thừa dịp lúc cậu kinh ngạc hé miệng ra mà chen đầu lưỡi vào miệng cậu.

Lưỡi Lăng Phong quét một đường đảo quanh khoang miệng Tần Tiểu Giang, ánh mắt hai người vẫn mở, chăm chú nhìn đối phương, chính vì thế Lăng Phong thấy được sự bối rối, sợ hãi và cả bất an trong mắt Tần Tiểu Giang, nhưng anh vẫn gắt gao cố định đầu cậu, không cho cậu né tránh.

“Lăng Phong, Tiểu Giang, xuống ăn cơm đi.” Đột nhiên từ dưới lầu truyền tới tiếng gọi, đánh thức hai kẻ đang say sưa trong phòng ngủ.

Tần Tiểu Giang dùng hết sức đẩy Lăng Phong ra, xoay người chạy ra cửa.

“Tiểu Giang, tớ đối với cậu là thật lòng! Thư tình này do người khác lén nhét vào cặp tớ, không phải đưa trực tiếp.” Lăng Phong vội vàng bắt lấy tay Tần Tiểu Giang.

“Ba sắp lên đây rồi.” Tần Tiểu Giang dùng sức hẩy tay Lăng Phong ra, nhưng anh kiên quyết không buông.

Khi Tần Thành bước vào phòng ngủ cũng nhận ra hai đứa con có gì đó khác thường, Tần Tiểu Giang luôn nghịch ngợm hoạt bát lại bất chợt im lặng, nhưng Tần Thành chẳng để tâm lắm, ba cha con cùng xuống nhà ăn.

“Tiểu Giang, con sao vậy? Vì sao không nói chuyện, có phải thân thể không thoải mái không?” Trên bàn cơm, Lăng Uyển Như thấy Tần Tiểu Giang ngày thường luôn líu ríu trò chuyện mà hôm nay từ đầu bữa vẫn luôn cúi đầu, không hé răng nửa lời, liền quan tâm hỏi.

“Mẹ, tại con làm sai mới khiến Tiểu Giang tức giận.” Lăng Phong chen miệng giải thích, nói đỡ cho Tần Tiểu Giang.

“Lăng Phong, mẹ đã nói với con nhiều lần rồi, Tiểu Giang còn nhỏ, con phải nhường nhịn thằng bé chứ. Tiểu Giang, con đừng chấp nhặt với Lăng Phong, nó da dày thịt béo, con muốn đánh cứ đánh, muốn mắng cứ mắng. Nếu Lăng Phong dám phản kháng, dì sẽ thay con dạy dỗ nó.” Lăng Uyển Như mắng Lăng Phong vài câu, rồi quay sang an ủi Tần Tiểu Giang.

“Cảm ơn dì ạ, con không sao.” Lăng Uyển Như đã nói đến mức ấy rồi cậu không thể không để tâm, Tần Tiểu Giang ngẩng đầu, miễn cưỡng mỉm cười.

Cơm nước xong xuôi, Tần Tiểu Giang không theo Lăng Phong về phòng ngủ như mọi khi mà cố ý ngồi lại phòng khách, xem thời sự với cha mình.

Lăng Phong muốn nói rõ ràng với Tần Tiểu Giang về nụ hôn kia, nhưng trước mặt cha không thể nói. Chờ đến khi Tần Thành đưa Tần Tiểu Giang về nhà, Lăng Phong vẫn không kiếm được cơ hội nói với cậu một câu.

.

“Hai người về rồi à.” Tần Tiểu Giang cùng ba mình vừa bước vào cửa đã thấy mẹ ngồi chờ sẵn trên ghế sô pha trong phòng khách.

“Ba, mẹ, con mệt rồi, ngày mai phải đi học sớm nữa, con về phòng ngủ trước đây.” Tần Tiểu Giang vì nụ hôn của Lăng Phong mà trong lòng vẫn rối bời, liền chủ động nói với cha mẹ muốn về phòng nghỉ ngơi.

“Tiểu Giang, chờ một chút, mẹ có việc muốn nói với ba con, việc này cũng liên quan đến con nữa đấy.” Hứa Nhu ngăn Tần Tiểu Giang lại.

Tần Tiểu Giang nghe lời ngồi xuống sô pha, Tần Thành cũng ngồi ở ghế đối diện.

“Tần Thành, chúng ta ly hôn đi.” Hứa Nhu quay đầu sang nhìn Tần Thành, vừa mở miệng đã nói ra một câu long trời lở đất.

“Hứa Nhu!”

“Mẹ!”

Hai cha con đồng thời giật mình hô lớn.

“Tần Thành, nếu không phải vì Tiểu Giang hai chúng ta đã chẳng phải cố ở cùng một chỗ như thế này nhiều năm. Hiện giờ Tiểu Giang cũng đã lớn, tôi nghĩ anh cũng giống tôi, muốn chấm dứt cuộc hôn nhân khiến cả hai mệt mỏi từ thể xác đến tinh thần này. Tiểu Giang, mẹ biết làm vậy rất ích kỷ, nhưng hy vọng con có thể hiểu cho mẹ, con cũng thấy đấy, mấy năm nay ba mẹ ở chung không hề hạnh phúc.” Hứa Nhu khoát tay ý bảo hai cha con đừng nói gì hết, mà hãy để cô nói rõ ràng.

“Mẹ….” Nãy bị Lăng Phong hôn môi, giờ còn đột nhiên nghe được mẹ mình nói muốn ly hôn, nội tâm Tần Tiểu Giang đã sớm hỗn loạn.

Hứa Nhu mỉm cười như có ý xin lỗi Tần Tiểu Giang, rồi quay đầu nhìn Tần Thành, chờ đợi đáp án.

“Tôi đồng ý ly hôn. Nhưng Tiểu Giang…….” Năm đó vì không còn cách nào khác nên Tần Thành mới kết hôn cùng Hứa Nhu, mấy năm nay quan hệ giữa hai vợ chồng vẫn như nước với lửa, vậy nên hiện tại Tần Thành lập tức gật đầu đồng ý yêu cầu của Hứa Nhu, nhưng trong lòng vẫn không yên chuyện đứa con.

“Tiểu Giang, con theo ba con đi. Mấy năm nay mẹ thật sự xin lỗi con, mẹ không thể hoàn thành trách nhiệm của một người mẹ, hơn nữa….. Lăng Uyển Như kia cũng rất tốt với con. Tiểu Giang, con theo ba sẽ hạnh phúc hơn.” Hứa Nhu đã sớm vạch ra bước đi tiếp theo cho Tần Tiểu Giang.

“Vâng.” Tần Tiểu Giang gật đầu. Những năm gần đây Tần Tiểu Giang đã rõ ràng trạng huống của cha mẹ mình, cậu biết khuyên cũng vô dụng nên ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của mẹ.

“Tiểu Giang, không có gì thay đổi hết, con vẫn là con ngoan của ba, chúng ta sẽ tiếp tục cuộc sống vui vẻ như trước…….” Tần Thành đứng lên, bước về phía sô pha đối diện, ngồi xuống cạnh Tần Tiểu Giang, nắm lấy bờ vai cậu thân thiết nói.

“Tiểu Giang, không phải con vừa kêu mệt sao, mau về phòng ngủ nghỉ ngơi đi. Mẹ và ba con có chuyện khác muốn nói.” Hứa Nhu muốn bàn với Tần Thành về thủ tục ly hôn nên thúc giục Tần Tiểu Giang mau về phòng ngủ.

“Vâng.” Tần Tiểu Giang đứng lên, trở về phòng của mình.

.

Cậu trằn trọc cả đêm trên giường, không thể đi vào giấc ngủ.

Đối với chuyện cha mẹ ly hôn, sau giây phút khiếp sợ ngắn ngui, cậu đã thản nhiên chấp nhận. Từ nhỏ đến lớn, đã biết bao lần cậu chứng kiến cảnh cha mẹ khắc khẩu. Cãi tới cãi lui qua 10 năm, ly hôn chính là sự giải thoát tốt nhất với họ. Hơn nữa, đối với Lăng Uyển Như, Tần Tiểu Giang không hề có chút bài xích. Thậm chí hơn hẳn Hứa Nhu chỉ biết chơi mạt chược, dạo phố, Lăng Uyển Như dịu dàng thiện lương giỏi việc nhà  mới chính là hình mẫu vợ đảm mẹ hiền điển hình. Dù sau này Tần Thành thật sự kết hôn cùng Lăng Uyển Như, Tần Tiểu Giang vẫn tin chắc rằng cậu nhất định hạnh phúc, không chỉ thêm một người mẹ hiền lành biết chăm sóc, còn thêm cả một người anh trai tuy bề ngoài hay bắt nạt cậu nhưng thực ra tình cảm giữa hai người cực kỳ tốt.

Anh trai……… Tần Tiểu Giang nhỏ giọng gọi. Rất nhiều năm trước, Lăng Phong và Tần Tiểu Giang đã hiểu rằng hai người vốn là anh em cùng cha khác mẹ, chẳng qua không ai muốn nói ra. Mỗi ngày bọn họ cứ chơi trò “vợ yêu” rất vui vẻ, xoay tới xoay lui lại ôm nhau một cái, thậm chí còn tắm chung……. Chỉ sợ cái sự tâm linh tương thông hay tiếp xúc thân thể ấy đã sớm vượt qua giới hạn bạn tốt, còn thiếu một người đứng ra bóc trần mối quan hệ này mà thôi.

Sau khi Tần Thành kết hôn cùng Lăng Uyển Như, mối quan hệ anh em cùng cha khác mẹ giữa Lăng Phong và Tần Tiểu Giang sẽ được công bố ra bên ngoài, nhưng tại sao chuyện này lại cố tình xảy ra vào lúc Lăng Phong vừa mới hôn môi cậu cơ chứ……….

Tần Tiểu Giang đưa tay lên xoa môi, trên đó tựa như vẫn còn lưu lại hơi ấm từ Lăng Phong.

 

~~~~~~~~~~~~

 

Không hiểu sao bạn rất ghét Tần Thành và thấy thương Hứa Nhu, hỏng hết cả tuổi thanh xuân rồi còn gì. còn Lăng Uyển Như vai thánh nữ thì……..

10 thoughts on “Câu chuyện của chúng ta (Chương 10)

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s