Câu chuyện của chúng ta (Chương 11)


Chương 11: Người một nhà

Lăng Phong lăn lộn trên giường gần hai tiếng mà vẫn không ngủ được. Anh tự điểm qua tất cả các sự kiện khi anh cùng Tần Tiểu Giang ở bên nhau trong thời gian qua, và khi nhớ đến những việc làm ngốc nghếch của cậu, anh lại không nhịn được cười thành tiếng như kẻ dở hơi.

Vì gần như ngày nào hai người cũng cùng một chỗ nên Lăng Phong cũng không hiểu mình động tâm với Tần Tiểu Giang từ khi nào. Có lẽ ngay từ lần đầu tiên hai người gặp mặt, Lăng Phong đã sinh thiện cảm với người hào phóng chia sẻ “phụ thân” của mình như Tần Tiểu Giang. Thật ra trước đây Lăng Phong cực ghét nghe người khác khen mình xinh đẹp, anh là nam phải khen đẹp trai mới đúng. Nhưng Tần Tiểu Giang lại luôn miệng nói Lăng Phong còn đẹp hơn cả con gái, còn kêu muốn lấy Lăng Phong làm vợ, phải người khác nói anh đã sớm oánh cho một trận tơi bời, chẳng qua vì đây là lời từ Tần Tiểu Giang nên anh mới chấp nhận. Lăng Phong dùng định luật “Chú rể phải bế được cô dâu” mà dần dần chứng minh Tần Tiểu Giang mới là “vợ”. Hơn nữa biện pháp này còn khiến Tần Tiểu Giang phải làm “vợ” anh rất nhiều năm, và đến hiện tại đã biến thành “lão phu lão thê”.

Việc Tần Thành là cha của bọn họ làm Lăng Phong không thể không nhớ tới mối quan hệ anh em cùng cha khác mẹ giữa anh với Tần Tiểu Giang. Nhưng trong lòng Lăng Phong chẳng hề đau khổ hay rối rắm, anh em thì sao, nếu lúc trước Tần Thành không dẫn Tần Tiểu Giang tới trước mặt anh thì hai người đã không bên nhau từng ấy năm và anh cũng không thể thích cậu như bây giờ. Hơn nữa hai nam ở bên nhau không có khả năng sinh con, nên không cần phải lo lắng thế hệ sau bị ảnh hưởng. Yêu chính là yêu, dù là anh em có chung huyết thống cũng chẳng cần bận tâm.

Hiện tại điều khiến Lăng Phong lo lắng nhất chính là thái độ của Tần Tiểu Giang. Hai người từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, mỗi ngày không chỉ tranh cãi ầm ĩ xem ai phải làm vợ, mà còn luôn vui đùa ôm ôm ấp ấp, cử chỉ vô cùng thân thiết. Hôm nay có lẽ vì đột nhiên bị anh hôn, chưa chuẩn bị tâm lý nên mới né tránh. Lăng Phong thầm suy tính, ngày mai anh nhất định phải kiếm được cơ hội giải thích rõ mọi chuyện với Tần Tiểu Giang. Hiện giờ đã bước được bước đầu tiên rồi, vậy phải tiếp tục tiến lên, không thể chùn bước.

.

Ngày hôm sau, khi tới trường, Lăng Phong vốn tính giờ nghỉ giải lao sẽ tìm Tần Tiểu Giang giải thích, nhưng cậu lại cố ý trốn tránh anh, tìm đủ mọi lý do chuồn đi, kết quả qua cả một ngày mà Lăng Phong vẫn không thể kéo Tần Tiểu Giang ra để nói chuyện.

Thật vất vả chờ đến khi tan học, Lăng Phong nghĩ Tần Tiểu Giang cuối cùng cũng không thể trốn, huống hồ hai người còn cùng nhau về nhà anh nữa mà. Lăng Phong suy tính trên đường đi về nhà anh có thể đem mọi chuyện ra nói rõ ràng với Tần Tiểu Giang, bằng không về nhà có mặt cả Tần Thành và Lăng Uyển Như sẽ bất tiện.

Nhưng Lăng Phong còn chưa kịp gọi Tần Tiểu Giang cùng về thì Tần Thành đã gọi tới, nói hôm nay có chuyện quan trọng cần phải chúc mừng. Tần Thành đã đặt trước một bàn ở khách sạn, bảo Lăng Phong đừng về nhà, còn nói mình đang đứng cùng Tần Tiểu Giang chờ trước cổng trường, giục anh mau xuống.

Lăng Phong không quan tâm Tần Thành có chuyện quan trọng gì, chỉ mới nghe đến câu Tần Tiểu Giang cũng ở đó thôi đã vội vàng ngắt điện thoại, nhanh chóng chạy về phía cổng trường.

“Lăng Phong, ở đây.” Lăng Phong vừa ra đến cổng đã  thấy Tần Thành mở cửa kính, hướng về phía anh vẫy tay.

“Ba, Tiểu Giang.” Lăng Phong thấy Tần Tiểu Giang ngồi ở ghế phó lái, đành phải mở cửa xe một mình ngồi ở ghế sau.

“Lăng Phong, ba đã hẹn Uyển Như rồi, chúng ta tới khách sạn luôn thôi.” Tần Thành cười tủm tỉm xoay người về phía sau nói với Lăng Phong, thoạt nhìn tâm tình có vẻ rất tốt, sau đó khởi động xe.

Nếu là bình thường, Tần Tiểu Giang vừa nhìn thấy Lăng Phong sẽ lập tức nói không ngừng, nhưng hôm nay từ đầu đến giờ vẫn chưa hề cậu không hề hé răng dù chỉ một câu. Tần Thành vẫn duy trì nét mặt vui vẻ, không để ý tới hai thằng con có gì khác thường. Mà hiện tại đang có mặt Tần Thành, Lăng Phong không thể nói chuyện hôn môi với Tần Tiểu Giang, cả một đường ba người cứ thế trầm mặc tới khách sạn.

“A Thành, có chuyện gì quan trọng vậy, sao còn gọi cả Tiểu Giang và Lăng Phong tới nữa?!” Lăng Uyển Như tới khách sạn đầu tiên, thấy ba người tiến vào liền đứng lên hỏi.

“Ngồi xuống đi rồi nói sau.” Tần Thành ý bảo mọi người ngồi xuống. Dựa theo thói quen thường ngày khi ở nhà, Tần Thành ngồi cạnh Lăng Uyển Như, còn Lăng Phong ngồi cạnh Tần Tiểu Giang.

Lăng Phong ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Tần Tiểu Giang, rõ ràng cảm nhận được cậu khẽ xê dịch người ra xa, tránh đụng chạm với anh.

“Chúng ta sẽ trở thành người một nhà.” Sau khi bốn người đã yên vị, Tần Thành đột ngột thông báo.

3 thoughts on “Câu chuyện của chúng ta (Chương 11)

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s