Câu chuyện của chúng ta (Chương 12)


Chương 12: Công khai quan hệ

“A Thành, anh nói gì vậy?” Lăng Uyển Như giật mình nhìn Tần Thành.

“Uyển Như, tối hôm qua Hứa Nhu đã yêu cầu ly hôn, anh đã đồng ý ly hôn với cô ấy rồi, sau anh mới nghĩ muốn cùng em…..” Tần Thành nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của Lăng Uyển Như.

“A Thành!” Lăng Uyển Như vội vàng rút tay lại, thất kinh nhìn Tần Tiểu Giang ngồi đối diện.

“Không sao đâu dì, con biết mấy năm nay ba mẹ ở cạnh nhau không hề hạnh phúc, hơn nữa từ bé đến giờ dì luôn quan tâm chăm sóc con, với con mà nói dì tựa như mẹ vậy. Con thật tình hy vọng dì và ba có thể hạnh phúc.” Tần Tiểu Giang nhìn vào mắt Lăng Uyển Như chân thành nói. Từ lúc năm tuổi đến giờ cậu thường xuyên bị Tần Thành mang đến nhà Lăng Uyển Như, chuyện ăn uống hay học hành chủ yếu đều do Lăng Uyển Như chăm lo, cho nên Tần Tiểu Giang luôn thiệt tình cảm kích Lăng Uyển Như.

“Tiểu Giang, cảm ơn con……. Cảm ơn…..” Lăng Uyển Như cảm động, đôi mắt ửng đỏ, thậm chí còn có chút ngượng ngùng nâng tay lên xoa xoa khóe mắt.

“Tiểu Giang, ba cũng cảm ơn con!” Tần Thành vỗ vỗ vai cậu tán dương.

“Mẹ, hai người……….” Lăng Phong nãy giờ vẫn luôn im lặng đột nhiên mở miệng lên tiếng.

“Xin lỗi, ba xin lỗi, nãy giờ chỉ chú tâm đến Tiểu Giang mà xem nhẹ con. Lăng Phong, ba xin lỗi con và mẹ con vì những việc làm ngày trước, nhưng hiện giờ hy vọng con có thể cho ba cơ hội được bù đắp cho cả hai.” Tần Thành cười hối lỗi nhìn về phía Lăng Phong, ánh mắt mang theo chút chờ mong.

Lăng Phong không trả lời Tần Thành mà quay đầu nhìn sang Tần Tiểu Giang ngồi bên cạnh. Tần Tiểu Giang khẽ nhắm mắt né tránh tầm nhìn của Lăng Phong.

Lăng Phong đương nhiên hy vọng cha mẹ có thể hạnh phúc, nhưng nếu Tần Thành kết hôn với Lăng Uyển Như, mối quan hệ anh em cùng cha khác mẹ giữa hai người sẽ hoàn toàn công khai, mà chuyện này lại cố tình phát sinh ngay sau khi anh hôn môi Tiểu Giang. Vốn Lăng Phong còn muốn nói rõ ràng về nụ hôn kia, nhưng hiện tại…… Lăng Phong không biết bản thân nên làm gì, trước đó đã nghĩ dù Tần Tiểu Giang với anh có quan hệ huyết thống cũng không sao, đã yêu thì cứ yêu thôi, nhưng Tần Tiểu Giang từ hôm qua đến giờ luôn tìm cách trốn tránh anh, điều này khiến anh lo lắng.

“Lăng Phong……” Lăng Uyển Như thấy Lăng Phong vẫn im lặng liền nhắc nhở.

“Vâng, con cũng hy vọng ba mẹ có thể hạnh phúc.” Lăng Phong đành phải gật đầu.

“Tốt! Tốt! Hiện tại chúng ta đã trở thành người một nhà. Lăng Phong, Tiểu Giang, hai đứa có lẽ đã sớm biết hai đứa là anh em nên ba sẽ không nhiều lời nữa. Tiểu Giang, mau gọi Lăng Phong một tiếng anh hai đi.” Tần Thành vui vẻ thúc giục Tần Tiểu Giang.

“Anh hai.” Tần Tiểu Giang miễn cưỡng gọi, cúi đầu nhìn chằm chằm mặt bàn.

Lăng Phong mím chặt môi, không hé răng nửa lời, từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên Tần Tiểu Giang gọi anh là anh hai, nhưng nghe kiểu gì cũng thấy chói tai cùng đau lòng.

“Lăng Phong, không nghe thấy Tiểu Giang gọi con à, còn không mau đáp lại một tiếng. Bình thường quan hệ giữa hai đứa rất tốt mà, hiện giờ anh em nhận nhau lạ lẫm lắm sao?!” Lăng Uyển Như nhíu mày mắng Lăng Phong một câu.

“Ừm.” Lăng Phong đành ậm ừ cho qua, một là sợ mẹ mình nhìn ra điều gì đó khác thường, hai là anh không muốn khiến Tần Tiểu Giang khó xử.

“Được rồi được rồi, sau này hai anh em cứ sống cùng nhau như trước đây. Nhưng Tiểu Giang không được ầm ĩ cả ngày nói Lăng Phong là vợ con nghe chưa, làm gì có ai bắt anh hai mình làm vợ. Trước đây còn nhỏ không hiểu chuyện thì không sao, giờ lớn rồi, không được nói lung tung nữa, để người khác nghe thấy sẽ không tốt.” Tần Thành lôi chuyện cũ ra nhắc nhở Tần Tiểu Giang.

“Ba, con biết rồi, sau này sẽ không làm như thế nữa.” Tần Tiểu Giang nghe lời đáp ứng cha mình.

Sau khi nghe thấy câu trả lời của Tần Tiểu Giang, Lăng Phong cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng trước mặt cha mẹ anh không thể làm gì.

“Không còn chuyện gì nữa thì nhanh ăn cơm thôi.” Tần Thành khoát tay ý bảo mình không còn gì muốn nói nữa, rồi giục mọi người mau cầm đũa.

Lăng Phong cùng Tần Tiểu Giang cúi đầu, không hé răng nửa lời bới cơm, đối diện là Tần Thành cười sung sướng và Lăng Uyển Như mỉm cười không ngừng. Dù sao hai người cũng đã đợi mười mấy năm mới có thể chính thức kết hôn, nên nhất thời tâm tình kích động, không để ý giữa Lăng Phong và Tần Tiểu Giang có điều bất thường.

“Ba, con muốn chơi bóng rổ cùng Tiểu Giang, hai người về nhà trước đi ạ.” Cơm nước xong xuôi, Lăng Phong lấy cớ mình và Tiểu Giang muốn đánh bóng rổ, để cha mẹ về trước. Lăng Phong bình thường thích vận động, còn là đội trưởng đội bóng rổ, tuy Tần Tiểu Giang không thích vận động mình nhưng vẫn hay theo Lăng Phong chơi, nên giờ Lăng Phong lấy lý do như vậy cũng hợp tình hợp lý.

Tần Tiểu Giang đứng cạnh không hé răng nửa lời, coi như đồng ý với Lăng Phong. Cả ngày hôm nay cậu đã tìm đủ mọi cách né tránh anh, không biết phải đối mặt với anh thế nào, không chỉ vì nụ hôn ngày hôm qua, mà còn vì quan hệ anh em giữa hai người nữa. Nhưng trốn tránh cũng không phải là biện pháp, sau này Tần Thành sẽ kết hôn cùng Lăng Uyển Như, hai người chắc chắn sẽ ở chung một mái nhà, Tần Tiểu Giang thầm nghĩ vẫn nên giải quyết mọi chuyện thì hơn, còn sự rối loạn trong lòng cậu cũng không biết nên làm sao cho đúng.

“Ừ, ba mẹ về trước đây, hai đứa nhớ phải về nhà sớm đấy.” Tần Thành cùng Lăng Uyển Như không hề nghi ngờ, dặn dò một câu xong liền rời đi.

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s