Thiên hạ vô song (Chương 7)


Chương 7

Vừa mở cửa bước vào phòng, Yunho đã cảm nhận thấy không khí được có gì đó không thích hợp. Không khí tuy không quá gượng ép nhưng vẫn cách cái sự náo nhiệt trước khi anh ra ngoài rất xa. Anh liếc mắt nhìn JaeJoong một cái, mắt cậu vẫn có chút hồng, nhưng nhìn không ra có gì bất thường.

“Sao vậy?” Anh có tật giật mình, đi đến ngồi xuống bên cạnh Junsu. Mới vừa rồi Junsu còn vui vẻ ca hát, hiện tại lại bình tĩnh ngồi im một góc, không nói năng gì, “Yoochun đâu rồi?”

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã tới, Yoochun đẩy cửa bước vào, thần sắc cũng có vẻ không tốt. Yunho nhìn vị thiên kim tiểu thư ngồi bên cạnh, thầm nghĩ dù xảy ra chuyện gì cũng không nên để người ngoài chế giễu.

“Chơi đủ rồi, về nhà thôi, đêm nay không được uống rượu nữa.” Theo thường lệ thì đám bọn họ còn uống dài dài, nhưng ngày mốt sẽ đi Nhật, việc vặt vãnh còn rất nhiều. Hơn nữa sau khi bị JaeJoong nháo loạn, hai người bọn họ đã chẳng còn tinh thần uống tiếp, mà hiện tại Junsu cùng Yoochun còn cãi nhau, thế nên về nhà vẫn hơn.

Vừa xuống dưới lầu, người của bên SamSung đã chờ từ lâu, cô ngại ngùng cười cười, khom lưng chào năm người.

“Hôm nay thật sự rất vui, em về trước đây.” Quả nhiên là tiểu thư khuê các, xem ra đêm nay Dong Bang Shin Ki đã khoe hết cái xấu ra trước mặt cô rồi. Đầu tiên là mâu thuẫn giữa JaeJoong với Yunho, tiếp đến là trận cãi vã giữa Junsu và Yoochun, trên mặt cô đều không xuất hiện một tia dị sắc, chỉ thản nhiên cười. Yunho thích những cô gái bình tĩnh với mọi tình huống như thế, đáng tiếc thiên thời địa lợi nhân hòa một cái cũng chẳng có, anh cũng đành cười cười cho xong việc.

Ra khỏi KTV, lên xe, Yunho vốn định ngồi cùng JaeJoong ở băng ghế sau, nhưng khi thấy sắc mặc quái dị của người lái xe, anh đành phải để Changmin ra ghế sau, còn mình thì ngồi ghế trên. JaeJoong ở trên xe dựa vào Changmin ngủ rất sâu, Yunho thỉnh thoảng liếc mắt nhìn lái xe bên cạnh một cái, chiều nay bọn họ quá lỗ mãng, trực tiếp làm những hành động thân thiết ở băng ghế sau, không biết anh ta có nhìn thấy không, mà có nhìn nhiều hay ít thì chuyện này cũng không tiện hỏi. Yunho nghĩ anh ta thuộc người của công ty, chắc cũng sẽ không ra ngoài ăn nói lung tung, nên không để ý nữa.

.

Changmin vừa về đến nhà đã la hét kêu mệt, nhanh chóng tắm rửa đi ngủ. Yoochun cùng Junsu thì không chịu tắm rửa ngay mà chạy vào phòng luyện tập, tôi một câu cậu một câu cãi nhau loạn hết cả lên, rồi không biết nháo thế nào mà Yoochun đột nhiên bật khóc, vội vã lau đi nước mắt, Junsu xem ra đau khổ hơn hắn nhiều, cố tình khóc mà không được. Trước kia Yunho sẽ tới khuyên bảo hai ba câu, nhưng giờ anh mặc kệ, xem như không nhìn thấy, trực tiếp vào phòng JaeJoong. Cậu đang cầm notebook của Changmin lên mạng, nằm úp sấp trên giường lướt net đến nhập thần. Yunho ngồi bên cạnh cậu, cậu lại xoay người kéo máy tính về phía mình, mặt không chút thay đổi tiếp tục lên mạng.

Yunho sớm đã ném khỏi đầu chuyện hai người cãi vã, ôm lấy JaeJoong, muốn biết cậu lên mạng làm gì. JaeJoong lại xoay sang hướng khác, không cho anh xem, bị anh quấn chặt còn nóng nảy đạp cho anh một cước. Yunho oan ức mím môi nhìn cậu, nhưng hiển nhiên cơn giận của JaeJoong chưa tan, còn lâu mới để ý đến anh.

“Tớ đi tắm đây”.

“Muốn đi thì đi đi”.

“Cùng tớ tắm nhé”.

“Cút”.

“Tắm cùng tớ đi JaeJoong”.

“Cút xa ra một chút”.

“Jae~~~~~~~~Joong~~~~~”

“Cậu thật phiền phức! Changmin ngủ rồi đó!” JaeJoong nhảy xuống giường lấy khăn tắm đập vào mặt anh. Yunho vừa cười vừa chặn ngang, kéo JaeJoong vào phòng tắm. Cửa phòng tắm vừa đóng, anh đã bắt đầu lột quần áo trên người JaeJoong.

“Cút, cậu cút ngay.” Không phải lo lắng ảnh hưởng đến Changmin đang ngủ nữa, JaeJoong liền thoải mái lớn giọng nạt nộ. Yunho nghe lời buông tay, xoay người xả nước ấm vào bồn. Lúc quay đầu lại, JaeJoong đã cởi xong quần áo, thân thể tuyết trắng cùng hai điểm đỏ hồng trên ngực khiến anh sửng sốt vài giây, sau đó bối rối quay đi, dùng tay thử độ ấm của nước.

“Cậu trước?”

JaeJoong nhanh nhẹn nhảy vào bồn nước, Yunho có chút buồn bực vì sự phối hợp của cậu, quay lưng lại cởi quần áo, mới cởi được một nửa, người nào đó ở đằng sau đã bật cười trêu chọc.

“Đồ ngực lớn.” Giọng của JaeJoong rất nhỏ, tâm trạng cậu thay đổi rất nhanh, xem ra đã không còn vẻ tức giận như hồi nãy nữa.

Yunho vội vàng dùng tay che đậy rồi mới nhớ ra là JaeJoong ở phía sau, khiến JaeJoong càng làm quá, cười ha hả lớn tiếng hơn.

“Đứa ngốc này!” Tiếng bước chân dính nước vang lên, một đôi tay ẩm ướt vòng ra phía trước nhấn lên ngực anh. Yunho xoay người đẩy JaeJoong về vị trí dưới vòi nước ấm.

“Cẩn thận, đừng để cảm lạnh”.

JaeJoong nằm trong lòng anh, nhéo nhéo ngực anh, thắt lưng nhỏ gầy tinh tế đánh mạnh vào cả thị giác lẫn xúc giác, khiến Yunho nhất thời cảm thấy nước dính trên người đều biến nóng như sôi trăm độ. Anh tiến sát lại gần nghĩ muốn hôn JaeJoong, JaeJoong dựa lưng vào tường gạch men sứ lạnh lẽo, nháy mắt mỉm cười, nhưng vẫn để anh hôn. Môi cậu mím chặt, Yunho liếm vài lần đã mở ra, đầu lưỡi mềm mại quyện lấy đầu lưỡi ngọt ngào, nụ hôn càng lúc càng nóng bỏng, tiếng chùn chụt khi hai đôi môi mút lấy nhau hòa cùng tiếng ngâm khẽ ư ư a a của JaeJoong vang vọng khắp phòng tắm. Yunho thầm nghĩ có lẽ chính anh cũng đang rên rỉ, nếu không tiếng động trong phòng tắm sao có thể âm vang đến vậy.

Bên trên còn luyến tiếc không tách rời, phía dưới đã vô cùng hỗn độn. Yunho dùng đùi ma xát nơi đó của JaeJoong, anh vẫn đang mặc quần, vải dệt thô ráp bị nước làm ướt nhẹp, càng làm lộ ra túp lều nhỏ căng phồng. Mới cọ cọ vài cái thắt lưng JaeJoong đã mềm nhũn, nếu không dựa lưng vào tường chắc cậu đã ngã xuống từ lâu. Cậu vặn vẹo thắt lưng, cố tránh khỏi những cái ve vuốt của Yunho nhưng không thành công. Yunho nhanh tay, bằng vài động tác cơ bản đã khiến cậu cứng lên, vô cùng nhuần nhuyễn, vô cùng quen thuộc. Tuổi trẻ khí thịnh, hai người còn thường xuyên yêu đương vụng trộm, JaeJoong không còn quá thẹn thùng như hồi đầu nữa, chỉ là có chết cũng không cho anh động tới mặt sau, nói là sợ đau.

JaeJoong được Yunho hầu hạ một hồi, hết xoa phía trên lại sờ phía dưới, dần dần không kìm nén nổi nữa, nước miếng không kịp nuốt trào ra ngoài, lăn xuống dưới cằm, Yunho nhanh chóng liếm sạch, còn tiếp tục hành hạ hạ thân cậu, khiến nơi đó ẩm ướt vô cùng.

“Thích không?” Lúc rời khỏi môi cậu, anh vừa thở hổn hển vừa hỏi, thậm chí cố ý đẩy hạ thân của mình ma xát nơi đó của cậu. JaeJoong bất chấp lắc đầu, Yunho lập tức tấn công phía dưới mạnh bạo hơn, cậu dùng tay che miệng mình lại, có chết cũng không thể kêu quá lớn, nhưng dù vậy thì những tiếng rên rỉ đứt quãng vẫn theo khe hở thoát ra ngoài.

“Ưm…….ư…….ha…….thích……ưrrrggg……ưm…..a……mới……lạ………” Thống thiết lắc lắc đầu, phía dưới cứ thế theo tiết tấu của anh mà động, cả người cậu đều dính vào tường, nhìn đã biết thích muốn chết còn cố tình mạnh miệng.

Yunho lại hết lần này đến lần khác luôn thương cậu như vậy, anh nâng chân cậu lên, để nó gác trên vai anh, thầm nghĩ sẽ lôi kỹ xảo trong GV mà mấy hôm trước xem cùng Yoochun với Junsu ra dùng. Anh vươn đầu lưỡi ra liếm hai quả trứng đã căng cứng của JaeJoong, chẳng những liếm còn mút, nhẹ cắn lớp da trắng nộn bao bọc hai tiểu cầu. “Pha hành quyết” này khiến JaeJoong không giữ nổi nữa, lập tức quăng giáo đầu hàng.

Yunho bất đắc dĩ đứng dậy ôm lấy cậu, JaeJoong híp mắt say mê, kích thích bất chợt rời đi khiến cậu gấp đến độ uốn éo thắt lưng, nhào vào ngực Yunho rồi cọ cọ. Yunho cũng chẳng phải người dày dạn kinh nghiệm, bị cậu quấn lấy như thế cũng hoảng lên, nhìn bồn tắm đầy nước bên cạnh, liền bất chấp tất cả bế JaeJoong lên, đặt cậu vào đó. JaeJoong thì thầm những từ không rõ nghĩa, an vị trên đùi Yunho, hai tay đã sớm nắm lấy hạ thân chính mình, mơ màng cọ xát. Yunho xem chừng đã nhẫn nại đến phát điên, anh muốn cởi quần nhưng JaeJoong cứ không chịu đứng lên, chỉ lo làm loạn trên đùi anh. Yunho nhìn cậu như thế lại mềm lòng, cúi đầu hôn lên môi cậu, thuận tay xoa bóp đầu vú sưng vù trước ngực cậu. JaeJoong thoải mái khẽ rên ư ử, nhưng Yunho muốn làm mạnh hơn, muốn cậu rên lớn hơn nữa, thanh âm này anh nghe không đủ, anh muốn nhiều hơn, nhiều hơn.

Không bao lâu sau, JaeJoong ngã ngửa dựa hẳn vào người anh, từ từ nhắm mắt lại. Yunho cũng đã nhẫn nại tới cực hạn, anh đang định gọi JaeJoong đứng dậy cho anh thoát quần thì cậu đã đứng phắt dậy.

“Yun à~” Cậu mỉm cười nhìn Yunho, vui vẻ như một đứa nhỏ vừa được ăn kẹo, “Yun à ~”.

“Sao vậy?” Yunho bị giọng nói mềm nhũn của JaeJoong dọa sợ, tự nhiên dịu dàng như thế rất đáng sợ đó.

JaeJoong bình tĩnh nhìn anh cười hiền hòa, rồi tiến sát lại gần, hôn một đường dọc theo chiếc cằm lún phún râu tới vành tai anh, cắn lên đó một miếng rồi nhỏ nhẹ nói.

“Tớ muốn hút thuốc lá”.

Thật đúng lúc, Yunho của chúng ta lúc nào cũng có một cây thuốc lá rất lớn, đang nghẹn khuất chờ được giải phóng.

.

.

.

Lúc khoác trên người áo ngủ mềm mại, ngả lưng lên giường, Yunho muốn nhắm mắt ngủ ngay lập tức, nhưng đợi mãi mà JaeJoong, Yoochun cùng Junsu vẫn chưa về phòng. Anh cảm thấy khó hiểu, JaeJoong đang đắp mặt chưa vào phòng cũng có thể hiểu được, nhưng Yoochun với Junsu đã xảy ra chuyện gì vậy. Anh thuận tay với lấy quyển bút ký ghi những chi tiêu linh tinh của JaeJoong, không đọc thì thôi, vừa đọc toàn thân anh đã cứng ngắc.

Thanh niên thời đại mới ham mê lên mạng như JaeJoong không chỉ mua áo da hay mỹ phẩm làm đẹp mà cậu còn mua những thứ phải dùng hàng ngày, thậm chí là những thứ có khi ngày nào cũng dùng, nếu nó thật sự được mua về, Yunho chắc chắn sẽ dùng nó với tần suất cực cao.

Dung dịch bôi trơn, tục xưng là KY, cậu đã đặt hàng, tiền đã giao, hàng sẽ tới rất nhanh. JaeJoong thậm chí còn mua theo bộ, loại đắt tiền nhất, hình như ngay ngày mai sẽ nhận được hàng.

Yunho cất cuốn bút ký về chỗ cũ, sau đó quay về giường mình tiếp tục nhìn trần nhà.

Ngày mốt đi Nhật Bản xem ra sẽ xảy ra vài chuyện ngoài dự kiến khiến anh vui sướng đây. Nhưng anh vẫn cảm thấy nếu tiếp tục làm việc này sẽ rất nguy hiểm. Không thể giả quân tử hay lấy lý do nọ kia biện minh nữa rồi, hai người chắc chắn không thể làm bạn, mà là người yêu______

Là người yêu, là người yêu, là người yêu……. Aish, mặc kệ, mò đá qua sông, được tới đâu hay tới đó. Jung Yunho anh đây sợ ai chứ!?

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s