Thiên hạ vô song (Chương 8)


Chương 8

fanart_yj13

Mỗi ngày trôi qua ở Nhật Bản vô cùng nhàm chán, ngoài học chính là học, hết tiết học ngữ âm lại tới tiết học lễ nghi văn hóa, hết giờ học, người đại diện sẽ đích thân tới đón, đưa bọn họ về nhà ngủ. Không thể lên mạng, cũng không được tự ý ra khỏi cửa, càng không thể nói chuyện với hàng xóm (thật ra muốn nói gì đó cũng khó), cái gì cũng không được làm, người quản lý còn sống cùng một nhà với năm người họ, ngày ngày nhìn chằm chằm, khiến bọn họ sắp phát điên đến nơi rồi.

Yunho bắt đầu phát điên.

Ở Nhật Bản so với ở Hàn Quốc còn không có tự do hơn, ở Hàn Quốc tốt xấu gì vẫn có thể chạy tới nhà Yoochun, Junsu hay Changmin. Hiện giờ thì chẳng khác gì cuộc sống nuôi nhốt, 24/24 đều cùng một chỗ, tuy anh với JaeJoong ở chung một phòng nhưng Junsu vì quán buồn chán mà gần như đêm nào cũng xông vào, thậm chí có những lúc xông vào đúng thời điểm hai người muốn làm chuyện không để ai biết. Đến lúc này, Yunho mới nhận ra không gian cá nhân của anh hoàn toàn bị xâm phạm, mức an toàn đã tương đương với con số 0.

Sáu thanh niên huyết khí phương cương cùng sinh hoạt trong một gian nhà trọ, cuộc sống giải trí hoàn toàn biến mất, đây chắc chắn là điều tra tấn người ta đến phát rồ. Đối với Yunho mà nói, không có gì giải trí cũng thôi đi, ngay cả tính dục bình thường cũng không được giải quyết, suốt ngày thấy một khối thịt béo ngon miệng lượn lờ trước mắt mà không có cơ hội ăn, muốn bức chết người à?

Anh nằm vật trên giường ngơ ngác nhìn trần nhà, thầm nghĩ xem lần mất ngủ gần đây nhất là khi nào, sau đó mới phát hiện hóa ra là ngay tối hôm qua. Anh lăn qua lộn lại đến nửa đêm vẫn không ngủ được, liền nghĩ tới chuyện quấy rối JaeJoong, kết quả Junsu với Changmin hình như vẫn chưa ngủ, tiếng bước chân loẹt quẹt vang khắp hành lang, khiến đội trưởng Jung bị dọa sợ, cuối cùng anh chẳng dám làm gì, nằm yên nghe tiếng thở đều đều của JaeJoong và tiếng ma xát mơ hồ khi xoay người trong chăn. Làm người thế này thì còn có ý nghĩa không hả? Hả?

“Cậu còn ngủ hả?” Người đại diện bước vào nói, “Dậy ôn bài tập tiếng đi, đừng để tình trạng gặp người Nhật trong AVEX mà không nói được gì, công ty của chúng ta còn mặt mũi nào nữa”.

“Em biết rồi.” Yunho miễn cưỡng rời giường đi tới phòng khách. Quả nhiên, bốn người còn lại đã chụm đầu cùng một chỗ, không khí trầm lắng khác thường.

“た. . . . . . ち. . . . . . つ. . . . . . てと. . . . .” Changmin mặt ngơ ra niệm chữ, Yunho càng nhìn càng thấy cậu nhỏ rất thảm, ngày hôm qua còn nói chuyện cùng đôi dép lê, không biết tương lai có tâm thần phân liệt hay không nữa?!

“Hyung, đêm nay nghỉ được không, cho bọn em ra ngoài chơi một chút đi?” Anh liếc mắt nhìn JaeJoong một cái, không biết có phải lỗi giác hay không mà anh lại thấy mắt cậu lóe lên tia sáng có chút quái dị. JaeJoong luôn thích tiệc tùng náo nhiệt, bị bức ép vào khuôn khổ lâu thế này thật sự làm khổ cậu.

Anh quản lý bất đắc dĩ trề môi, lại một lần nữa lắc đầu, Yunho đã buồn bực gần như phát cuồng, thật muốn gào mấy tiếng xả stress, Yoochun thì nằm vật ra ăn vạ.

“Hyung!” Yoochun nước mắt ngắn nước mắt dài, xem ra đã đến cực hạn, Junsu ngồi bên cạnh lặng lẽ dán hai tờ giấy dưới mắt, giả làm nước mắt, “Em muốn ra ngoài chơi! Em muốn ra ngoài chơi!”

“Ầy, cậu lại thế rồi.” JaeJoong có vẻ đau lòng, đứng dậy lau nước mắt cho Yoochun, Changmin thì ném sách xuống bàn, bước vào phòng ngủ, một lát sau đã thấy cậu nhóc ăn mặc chỉnh tề đi ra, kéo Yoochun đứng lên.

“Vào thay quần áo đi.” Giọng nói cương quyết.

Yunho cũng không ngăn cản, dùng ánh mắt có chút cầu xin nhìn anh quản lý, người đại diện tuổi không lớn hơn bọn họ là bao, đã có chút do dự lung lay.

“Không được tới quán ăn đêm.” Hắn cắn răng nói, “Cũng không được uống rượu, nếu bị công ty biết anh sẽ bị đuổi việc đấy!”

Tất cả mọi người vào phòng thay quần áo. Yunho vừa cởi quần áo mặc ở nhà vừa thầm nghĩ cuối cùng cũng có cơ hội tiếp xúc với thế giới bên ngoài, lơ đãng đánh mắt sang nhìn JaeJoong một cái, trên người cậu chỉ còn độc một chiếc quần lót CK màu trắng, hai tay chống nạnh, không biết đang nghĩ gì. Tuy bình thường bọn họ thường xuyên bán khỏa thân đi tới đi lui trong phòng, nhưng giữa không gian tĩnh lặng này, JaeJoong không mặc quần áo, vẻ mặt chuyên chú mà mờ mịt thế kia khiến anh cảm thấy rất khác lạ.

Thân thể tuyết trắng tràn ngập mĩ cảm, đôi chân dài thẳng tắp chống phía dưới bả vai rộng cùng cái lưng bóng mượt, hai tay chống hông hơi hơi ngẩng đầu nhìn tủ quần áo. Yunho ngẫm lại mấy ngày nay bản thân đã nhẫn nhịn ra sao, bọn họ sắp được ra ngoài chơi, cơ hội này khó khăn lắm mới có được, không thể trì hoãn vì bất cứ lý do gì, Yunho cũng không muốn JaeJoong mất hứng.

Mới nghĩ đến đây, JaeJoong đã quay đầu lại nhìn anh. Yunho chột dạ vớ bừa một bộ mặc vào, ra vẻ bận rộn đi đi lại lại, chỉ sợ sẽ bị JaeJoong phát hiện ra ý nghĩ anh muốn bắt cậu ở nhà với anh.

JaeJoong nhìn anh thật lâu, nửa ngày sau mới đưa mắt về tủ đồ, bắt đầu mặc quần áo. Yunho đi tới lấy mũ, JaeJoong lại ngước lên nhìn anh, ánh mắt thật sự vi diệu, anh không thể nói rõ nó vi diệu thế nào, tóm lại là cực kỳ quái lạ.

“Cậu sao vậy?” Nhịn không được hỏi, anh tiếp tục cẩn thận đánh giá dáng người của JaeJoong, thuận thế chống tay lên thành tủ, ép cậu ở giữa, tạo thành một khe hở hình tam giác rất nhỏ. JaeJoong không hề phản kháng, mà chỉ mỉm cười, thấy thế anh càng ngẩn ngơ hơn. Tim Yunho đập thình thịch, thiếu chút nữa đã kìm nén không nổi mà hôn cậu, nhưng Junsu chạy tới gõ cửa đã nhắc nhở anh đây không phải dịp thích hợp.

“Ngoan, mặc quần áo vào, chúng ta ra ngoài chơi.” Anh vỗ vỗ hai má JaeJoong rồi hôn lướt qua, lại ôm cậu một cái cho đỡ nhớ. Mùi hương trên người JaeJoong thật kích thích, xúc cảm xa lạ mà vô cùng quen thuộc…….anh thiếu chút nữa đã không muốn đi chơi, ép cậu ở nhà.

Mới xoay người đi tính lấy ví tiền thì JaeJoong đã nắm lấy vạt áo của anh, anh đi một bước, cậu cũng theo một bước. Cậu mới chỉ mặc áo sơ mi, phần dưới vẫn trống trơn, nhìn từ trong gương, JaeJoong quyến rũ đến nghẹt thở, Yunho rơi vào tình trạng khó khống chế, tim như muốn vọt lên cổ.

Hai người cứ thế đứng một hồi, lúc này người quản lý gọi vọng vào.

“Đi thôi, JaeJoong chưa mặc quần áo xong à?”

Yunho nuốt nước miếng.

“JaeJoong, cậu ấy…….. có vẻ không khỏe lắm”.

Giọng nói của anh vì căng thẳng mà lắp bắp, người quản lý cảm thấy có chút quái lạ, nhưng anh ta cũng lâu lắm rồi không ra ngoài chơi nên rất nóng ruột.

“Vậy phải làm sao bây giờ? Mọi người chuẩn bị xong hết rồi.” Ra vẻ đúng kiểu “đấy là yêu cầu của mấy cậu đấy nhé, không liên quan tôi”.

“Mọi người cứ đi đi.” Yunho đúng lý hợp tình nói, “Em sẽ chăm sóc cậu ấy”.

“Ừ……” Anh quản lý không do dự đáp, “Bọn anh sẽ mang một ít đồ Hàn về cho hai đứa, JaeJoong nghỉ ngơi cho tốt nhé”.

JaeJoong nhỏ giọng “vâng” một tiếng, thuận thế dựa trán vào lưng Yunho, nhiệt độ nóng kinh người. Yunho hơi nghiêng đầu nhìn thoáng qua chiếc gương bên cạnh, hai tai JaeJoong đều đang phủ sắc hồng phấn vô cùng xinh đẹp.

“Cái gì? Hai người không đi à? Vậy bọn em lần sau……đi cũng được………..”

“Hai anh không đi?! Hyung, khó khăn lắm chúng ta mới ra ngoài được mà…..”

“Hyung…….”

Ba đứa em cực kỳ có tâm muốn đi cùng hai ông anh, nhưng xin lỗi nhé, lực hấp dẫn của việc được ra ngoài chơi quá lớn, bất luận ai cũng không hẳn là muốn ở nhà, lựa chọn phương án tương lai mới đi chơi.

Trong nháy mắt khi cửa vừa khép lại, Yunho đã chuyển từ trạng thái trầm tĩnh sang trạng thái cực độ khẩn trương. Anh hận không thể nằm bẹp trên giường, thở dốc từng đợt để bình ổn cái khoái cảm run rẩy mãnh liệt này. Cơ thể đói khát bị khắc chế quá lâu, hiện giờ rốt cuộc cũng được thả lỏng, liền quang minh chính đại càn quét toàn thân. Từ đầu đến chân vì cảm giác kia mà ngứa ngáy, đương nhiên, cái nơi hưng phấn nhất vẫn là nơi mà ai cũng biết là gì đấy.

JaeJoong ngồi xổm phía sau anh không nói lời nào, Yunho chậm rãi ngòi xuống, đối diện với cậu. Mặc JaeJoong đỏ bừng, không ngừng né tránh ánh mắt anh, toàn thân anh đều run rẩy vì phấn chấn, chậm rãi nâng cằm cậu lên.

“JaeJoong à!”

JaeJoong nhắm mắt lại, không dám nhìn anh, lông mi cong dài đang không ngừng rung động. Yunho mở to mắt nhìn, nhịn không được xúc động, nắm lấy tay cậu an ủi.

“Đừng sợ, tớ sẽ thật nhẹ nhàng”.

JaeJoong bĩu môi, đang tính nhảy dựng lên thì Yunho phản ứng nhanh hơn, một tay ấn cậu xuống sàn, rồi đè lên người cậu, tiếp đó từng chút từng chút một “tuần tra” từ đôi mắt to tròn, đen láy đến bờ môi đỏ căng mọng. JaeJoong kịch liệt run rẩy, nhưng không phát ra tiếng, từ từ nhắm mắt lại. Yunho nuốt nước miếng……. Cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Anh đã chờ thời khắc này lâu lắm rồi, tuy vẫn còn chút do dự, nhưng điều nên tới sẽ vẫn tới, không thể trốn thoát.

“JaeJoong!” Anh gọi, phát hiện thanh âm của mình đã mang chút khàn, “Thứ cậu mua để ở chỗ nào?”

JaeJoong nhắm chặt hai mắt, bàn tay phải siết chặt thảm lông phủ trên sàn từ từ lỏng ra, rồi chỉ một ngón tay về phía gầm giường. Yunho đứng dậy, mò xuống gầm giường lấy chiếc hộp đựng, nhưng khi anh vừa đứng  lên, cậu đã bật dậy, lao thẳng ra khỏi phòng, Yunho tay vẫn cầm KY còn nguyên hộp vội vàng đuổi theo. Ra đến giữa phòng khách, JaeJoong hai tay chống eo, dào dạt đắc ý nhìn anh, sau đó còn vạch cổ áo sơ mi xuống, để lộ nửa vai trần, nói:

“Tớ không chơi nữa.” Tốc độ lật lọng của cậu nhanh kinh người.

Yunho nuốt nước miếng, anh phát hiện phản ứng hôm nay của mình như người già thoái hóa.

“Không chơi cũng phải chơi”.

“Tớ mặc kệ, tớ muốn đi tắm.” JaeJoong hếch mặt, ương ngạnh cãi.

Yunho bật cười.

“Được, tớ tắm với cậu.” Anh xông thẳng về phía JaeJoong, JaeJoong lùi dần về phía sau, lùi đến khi không còn chỗ để lùi nữa thì bắt đầu luồn lách như cá trạch, vừa cười sung sướng vừa vọt vào nhà tắm, khóa trái cửa lại. Yunho vừa tức vừa buồn cười đứng trước cửa gõ một lúc, nhưng xem ra JaeJoong thật sự không muốn cho anh vào nên mới khóa trái cửa như thế.

Thật khó hiểu, không phải ban nãy rất tốt đẹp à, sao giờ lại thành ra thế này?

.

“なにぬねの, まみむめも. . . . . .”

Một bóng đen thập thò ngoài cửa, nhưng Yunho mặc kệ, tiếp tục chuyên tâm học lại bài đọc hôm nay.

“なにぬねの, まみむめも. . . . . .”

Thân ảnh mặc áo choàng tắm màu trắng rón rén bước vào phòng, rồi đột ngột nhảy phốc lên giường.

“Yun ah!” Hương thơm của sữa tắm vẫn còn mang theo hơi nước bay vào mũi anh.

“Tớ bận rồi.” Yunho phụng phịu nói, “なにぬねの, まみむめも. . . . . .”

“Yunnie ah~” Có người muốn lấy lòng ra sức cọ cọ vào người anh, khiến bọt nước trên tóc dính hết lên tay anh, “Sao không để ý tới tớ?!”

Yunho quay người dựa lưng vào thành giường, mặc kệ ai đó ra sức cọ anh.

“Yunho của chúng ta nha, Wuliyuno, Jung Yunho, Yunnie…..” Làm nũng gọi mấy tiếng nhưng vẫn bị bơ, JaeJoong bắt đầu nóng nảy, lập tức ngồi lên đầu gối anh chất vấn, “Cậu tức thật à?”

Yunho vẫn mặc kệ cậu, từ từ nhắm mắt thở đều, còn phát ra tiếng ngáy. JaeJoong đẩy anh vài cái, anh cũng chẳng mở mắt ra.

“Muốn ngủ thì cũng phải cởi quần áo mới ngủ tiếp chứ.” JaeJoong ghé sát vào tai anh, giọng nói mềm mại mang theo chút oan ức nỉ non, “Yunnie à, đứng lên”.

Yunho nhắm chặt hai mắt, mặc kệ cậu kéo người anh lên. JaeJoong tay chân nhanh nhẹn, hai ba nhát đã lột xong áo anh, còn quần thì khó cởi hơn, anh biết nếu không có sự phối hợp của anh sẽ khó thoát, nhưng anh không muốn động, chờ xem JaeJoong sẽ làm gì. JaeJoong lại đột nhiên bổ nhào vào ngực anh.

“Yuno, Yuno……..” Thanh âm thanh thanh như đang ca hát, cậu cọ cọ lên cổ anh vài cái, thậm chí còn cố ý lướt qua nơi nào đó đang bắt đầu muốn phá giới của anh. Không quá vài giây, Yunho liền mềm lòng, mở mắt ra, bình tĩnh nhìn JaeJoong.

“Đùa giỡn tớ vui lắm à?” Ngữ khí có vẻ nghiêm khắc, nhưng bàn tay xoa tóc JaeJoong lại cực kỳ dịu dàng.

JaeJoong mỉm cười, say mê chăm chú nhìn anh, hai tay cậu chống xuống giường, đẩy cơ thể mình về phía anh. Tóc cậu vẫn còn tích nước, thỉnh thoảng lại có một giọt nước rơi xuống môi anh.

“Yunho.” Yunho bị khuất bóng nên không thấy rõ vẻ mặt của cậu, chỉ thấy đôi con ngươi sáng ngời cùng làn môi khẽ mím kia thôi. JaeJoong không cười nữa, chỉ lặp đi lặp lại tên anh, như muốn khắc sâu vào tâm khảm, ẩn chứa biết bao tình tự, gần như bao phủ toàn bộ tâm trí Yunho, “Yunho”.

“Yunho”.

JaeJoong cúi đầu, khẽ chạm vào môi anh.

Nụ hôn nhẹ lướt như vuốt ve đầy ngọt ngào, không xuất phát từ dục vọng hay nhu cầu sinh lý. Yunho phát hiện bản thân vô cùng mê luyến cảm giác này, nụ hôn của JaeJoong vừa lạnh vừa ngọt, không giống như anh, dường như mang theo cả tầng tình tự sâu lắng. Mặc dù chỉ là hôn phớt nhưng thân thể JaeJoong vẫn nổi lên hưng phấn. Yunho vẫn luôn cảm thấy trong tiềm thức, cậu đã phải suy nghĩ nhiều lắm, tranh đấu tư tưởng còn hơn cả anh, làm rất nhiều việc khiến người ta đau lòng.

“Yunho………” JaeJoong khẽ gọi, thoáng bất an huých vào chân anh. Yunho hiểu ý, ôm lấy cậu đè xuống, khiến nụ hôn càng sâu hơn. Giữa anh và JaeJoong có đôi khi chẳng cần phải biểu đạt bằng ngôn ngữ.

“Vậy……” Anh cố ý bĩu môi, đưa vật nào đó tới trước mặt JaeJoong, “Cậu có muốn thoải mái không, chính cậu chọn đi?!”

JaeJoong mỉm cười ngọt ngào, ôm lấy hạ thân anh rồi tỏ vẻ ngây thơ thuần khiết trả lời.

“Yunho, cho tớ thoải mái đi”.

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s