Chuyện tình xe bus (Chương 1)


Chương 1

Mọi chuyện bắt đầu từ một câu nói đơn giản:

“Để tôi giúp cậu!”

Lúc đó JaeJoong đang cầm trong tay một xấp tiền mặt nhăn nhúm, cậu ra sức tìm cách nhét tiền vào hộp đựng tiền trên xe bus, phía sau cậu có rất hành khách bị tắc ở cửa xe, vì cậu mà không lên được, đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Nhưng những tiếng thúc giục kia chỉ càng khiến Kim JaeJoong vốn trấn định thêm vội vàng lung túng mà thôi, tờ tiền kia dù làm cách nào cũng không nhét vào được.

Shit! JaeJoong thầm mắng một câu thô tục trong đầu, còn thúc giục nữa thì lần sau đừng đẩy tôi lên trước!

Ngay lúc JaeJoong đầu đầy mồ hôi, quẫn bách vô cùng, một đôi tay đã đưa tay giúp cậu thoát khỏi tình cảnh khốn khổ.

“Đưa tiền cho tôi, để tôi giúp cậu!”

Người vừa nói là tài xế xe bus tên Jung Yunho. Vừa rồi anh chăm chú nhìn chàng trai ngốc nghếch này cố gắng muốn nhét tiền giấy vào cái lỗ nhỏ tí ti trên thùng đựng tiền liền cảm thán, trời đất, sao trên đời lại có người đáng yêu đến thế chứ! Thật lâu sau, Yunho mới nhận mệnh thở dài, đưa tay ra nhận lấy tiền trên tay cậu, nói: “Để tôi giúp cậu!”, ngừng lại một chút anh hói tiếp, “Mấy người?”

Nghe anh hỏi, người kia giật mình ngẩng đầu, hai mắt to tròn nhìn anh, “Chín…… à không, mười người.”

Yunho liếc mắt một cái, ánh mắt không tự chủ được lóe sáng. Trời, là mỹ nhân đó! Hầu kết trên cổ đã chứng minh cậu là con trai, nhưng nhìn làn da trắng hồng kia đi, nhìn hàng mi thanh tú kia đi, nhìn cái mũi dọc dừa thon nhỏ kia đi, nhìn cái miệng nhỏ nhắn màu hồng phấn xinh đẹp kia đi, hơn nữa, con trai sẽ có đôi mắt đen láy như kim cương đen, ánh mắt trong vắt nhu hòa như thiên sứ thế kia sao.

Cái suy nghĩ “Những người đàn ông có ngoại hình quá mức nữ tính là ẻo lả” đã được mặc định thâm căn cố đế trong đầu Yunho. Nhưng hôm nay người này đã khiến Yunho hiểu thế nào là mị lực hấp dẫn cả nam lẫn nữ. Nhìn cậu cắn môi dưới, ánh mắt mang theo ý nghĩ không rõ nhìn anh một lúc rồi tự đi tìm chỗ ngồi, Yunho liền mỉm cười, một nụ cười đầy ý vị thâm trường. Anh còn không quên đánh mắt sang nhìn cửa lên xuống, bắt đầu đếm: “Một, hai, ba…..chín, mười, nhóc ngốc hồ đồ này, quên đếm chính mình rồi……….”

Những người lên phía sau vừa thầm cám thán trong lòng vì sẽ có người đến nhét tiền cũng lâu thế ư, vừa cảm thấy chuyến xe bus hôm nay thật sự rất quỷ dị. Anh lái xe à, please, anh đừng cười như thế nữa được không? Tuy dáng vẻ của chàng trai kia rất khá, được rồi, cậu ta chân chính là một soái ca, nhưng anh có cần lộ ra vẻ mặt đại sói xám muốn thịt tiểu bạch thỏ, không ngừng cười YD như thế không?! Rất ảnh hưởng đến bộ mặt thành phố đấy! Mặt anh cũng đẹp trai lắm mà, đáng tiếc, đáng tiếc……….. (YD: dâm đãng =)))))

.

.

.

Đến khi tới được công ty, ngồi vào vị trí của mình xong, JaeJoong mới nhớ tới chuyện xảy ra trên xe bus hôm nay. Hừ, để xem đám người kia lần sau còn dám đẩy cậu lên trước nữa không! JaeJoong căm giận thầm nghĩ, rồi sau đó nhớ đến người lái xe đã giải cứu cậu, dáng vẻ thật sự rất đẹp trai! Đương nhiên, điều quan trọng nhất là anh ấy giúp người với thái độ hòa nhã, dịu dàng vô cùng!

Cơ mà, cơ mà….. JaeJoong ôm mặt thở dài, nhắm mắt lại, anh lái xe ấy đẹp trai lắm đó! Cậu mới chỉ nhìn một lần thôi đã bị hấp dẫn một cách triệt để. Cảm giác da mặt nóng hừng hực, ư, mình lại nghĩ vớ vẩn gì thế này, JaeJoong ngượng ngùng dùng tay quạt quạt, liên tục nhắc nhở bản thân không phải đồng tính luyến ái, thế nhưng vì sao cậu lại biến thành hoa si khi nhìn thấy một người đàn ông chứ! Nghĩ đến đây, gương mặt đẹp trai bá khí hừng hực kia lại xuất hiện trong đầu cậu. Mày kiếm mắt sáng, trong đôi mắt sáng bừng ánh lửa ấy còn ẩn chứa bao dịu dàng tình cảm, cái mũi thẳng tắp suất khí, khóe miệng cong cong gợi cảm, thân hình nảy nở cơ ngực, không biết gương mặt cương nghị kia lúc cười rộ lên sẽ như thế nào nhỉ, hẳn là đẹp trai lắm…………

“Kim JaeJoong!”

Đang lúc JaeJoong không thể tự kiềm chế mà mơ mộng về anh lái xe bus bá khí ngút trời, một tiếng gào to đã miễn cưỡng lôi cậu về thế giới thực tại.

“Ế, Yoochun……À không………..”

“Kim JaeJoong, em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, ở công ty phải gọi em là tổng giám đốc hay giám đốc Park chứ, còn nữa, please, anh tới chỗ này làm người đần độn thì cũng phải đần độn có nguyên tắc được không hả! Làm gì có ai mới ngày đầu tiên đã đi làm muộn như anh, thậm chí còn thẫn thờ ngồi đây ngây ngô cười ngố, anh có biết nước miếng của anh đã ứa ra đúng một tiếng năm phút lẻ ba giây rồi hay không? Anh cứ như thế thì hình tượng nhóc ngốc đáng yêu của Junsu sẽ bị anh đoạt mất đấy, biết chưa hả?”

Cấp trên của Kim JaeJoong là Park Yoochun – tổng giám đốc tập đoàn YS, trợ lý của hắn chính là Kim JaeJoong, ngay ngày đầu tiên đi làm đã đi muộn, còn ngẩn người, để hắn phải lết xác ra tận nơi nhắc nhở. Còn cách nào khác đâu ai bảo cậu là bạn tốt nhất của hắn chứ………

“Hứ, có vợ là quên ngay bạn bè à? Được, khi về nhà tôi sẽ nói với SuSu là Yoochun không còn yêu nó nữa, bảo nó về sống với anh hai nó là tôi đây, anh hai nó sẽ không bao giờ phản bội nó! Để xem xem nó tin cậu hay tin người anh trai thân thiết nhất này!” Đúng vậy, JaeJoong chính là anh trai của Kim Junsu – nhóc ngốc đáng yêu trong miệng Park Yoochun, đồng nghĩa với việc cậu là anh vợ của Yoochun. Chậc, cậu không dễ chọc đâu nhé.

Thấy Park Yoochun bất đắc dĩ giơ hai tay đầu hàng, JaeJoong mới gật đầu miễn cưỡng buông tha cho hắn. Vớ vẩn, đừng mơ tưởng mạo phạm đến uy nghiêm của Kim JaeJoong!

Chẳng qua Yoochun vẫn không nén nổi tò mò hỏi, “Em hỏi này JaeJoong, anh vừa mới nãy đỏ mặt rồi ngây ngô cười, chảy cả nước miếng thế kia là đang nhớ tới cô nào vậy?”

“Nhớ…….” JaeJoong há hốc mồm, lời nói tới miệng lại vội vàng nuốt xuống. Chẳng lẽ nói với hắn là cậu đang nghĩ về một người đàn ông à? Hồi tưởng lại năm đó, khi Yoochun theo đuổi Junsu, cậu đã cho hắn nếm không ít mùi đau khổ, tuy rằng khi ấy là vì muốn tốt cho thằng em trai đơn thuần của mình, nhưng…….. JaeJoong nuốt nước miếng, cảm thấy bản thân không thể chết sớm như thế được, cho nên hùng hồn quyết định_____ phải chuyển hướng đề tài, không thể để lộ chuyện.

“Nhớ về giấc mộng tối hôm qua thôi!” JaeJoong trả lời qua loa, Yoochun quả nhiên mắc mưu.

“Haha, nhìn vẻ mặt của anh xem, chắc chắn là mộng xuân đúng không? Ha ha ha ha~ một đêm mộng xuân có để lại vết tích gì không đấy?……..” Nhìn vẻ mặt trời sinh thừa tính dâm của Yoochun, JaeJoong quyết định không thèm để ý đến hắn nữa, tay với lấy tập văn kiện, mở ra bắt đầu làm việc, chuyển sang trạng thái Kim JaeJoong chăm chỉ.

Lại nói tiếp, chính JaeJoong cũng không ngờ sẽ có một ngày cậu tới công ty của Yoochun làm việc. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm, cũng chính là lần đầu tiên cậu đi xe công cộng. Đám anh em bạn bè vừa nghe cậu nói sẽ đi xe bus liền nhất loạt hưởng ứng, kéo theo góp vui, kết quả mới tạo ra tình trạng khó nhằn khi ấy, may mà có anh giúp đỡ. Nhớ đến anh, không hiểu vì sao tâm tình JaeJoong tốt lên trông thấy. Ớ, nhưng cậu còn chưa biết tên anh, không biết có thể làm quen với anh hay không?

Vì thế, lúc tan tầm, khi JaeJoong muốn ngồi xe bus về nhà đã bị Yoochun mãnh liệt phản đối, “Please anh zai à, anh cứ ngoan ngoãn ngồi xe của em rể về nhà được không? Nhỡ anh vợ bị làm sao thì em rể biết ăn nói thế nào với Junsu?! Ngồi xe bus buổi sáng là đủ rồi, buổi chiều đi bus nữa sẽ dễ bị phát hiện!”

JaeJoong âm thầm tính toán trong lòng: “Ngày mai ngay cả biển số sẽ cũng nhất định phải nhớ kỹ…….”

.

.

.

Lại là cậu ấy!

Đây là lần thứ N Yunho chạy qua trạm này và thấy chàng trai xinh đẹp ấy đang đứng chờ ở bến.

Ở đây phải nói rõ, Yunho là người luôn luôn đúng giờ, mỗi ngày đều chuẩn theo thời gian quy định đến bến. Bởi vậy chỉ cần là người hay đi bus, hoặc những người cẩn thận thì đều có thể nắm vững thời gian xe Yunho chạy qua…… Nói vậy có nghĩa là cậu ấy ngày nào cũng đợi xe của anh sao? Yunho chỉ cần nghĩ tới đây thôi đã cảm thấy lâng lâng trong lòng.

Không phải Yunho tự kỷ, mà là bất kể nam hay nữ, nếu được một người xuất sắc đến thế chú ý, trong lòng kiểu gì cũng cảm thấy rất ư thỏa mãn, huống hồ người kia ngày nào cũng đúng giờ xuất hiện rồi lên xe của anh, thật sự không thể không khiến người ta hoài nghi.

Chắc cậu là nhân viên một công ty nào đó? Quy luật 9h sáng vào làm, 5h chiều ra về là quy luật mà đa số các công ty hiện nay làm theo. Nhưng xe anh đúng 9h sáng mới tới trạm, đến khi cậu xuống xe thì kim phút đã chạy tới số 4, nghĩa là 9h20, giải thích kiểu gì cũng ra đáp án là muộn giờ làm, nếu không phải là đang đợi ai đó đặc biệt……… Đợi ai đó đặc biệt? Chẳng lẽ không phải cậu cố ý muốn gặp anh mà là để gặp người khác? Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Yunho nhuốm đầy bối rối. Thế nhưng qua nhiều ngày quan sát, mỗi khi bước lên xe, cậu ấy đều liếc mắt nhìn anh một cái, có đôi lần còn mỉm cười chào hỏi, sau đó tự tìm một ghế trống ngồi xuống, im lặng lôi ra máy MP3 ra nghe, nghiêng đầu chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi khi xe đến trạm, trước lúc xuống xe, cậu ấy luôn cố ý hay vô tình hướng mắt về phía cameras trên cửa sau, từ lúc lên xe đến lúc xuống xe, anh chưa từng thấy cậu đặc biệt chú ý người nào khác, ngoại trừ anh…………

Hồi tưởng lại sự trao đổi giữa hai người khi ở trên xe, tuy không nhiều lắm, có đôi lúc chỉ là ánh mắt giao nhau, nhưng Yunho lại dần nhận ra bản thân ngày càng không thể tự kiềm chế, cứ thế lún sâu vào đôi mắt ấy, cho dù anh và cậu cùng giới tính………

Rất nhiều lần Yunho đã muốn hỏi tên cậu, nhưng thân phận lái xe khiến anh không thể tùy tiện hỏi thông tin cá nhân của hành khách, hơn nữa mỗi lần lên xe, cậu đều ngồi ở gần cuối xe, nên kể cả xe không nhiều người thì bọn họ vẫn chẳng thể thoải mái nói chuyện. Không được, Yunho âm thầm sốt ruột, không thể để tình trạng ấy tiếp tục tái diễn. Nếu không anh chủ động nói tên mình cho cậu ấy biết làm màn dạo đầu được không? Yunho nhìn thẻ làm việc của mình nằm dưới ngăn kéo, trên mặt dần hiện lên ý cười, trong đầu dần hình thành “âm mưu”.

.

.

.

Từ ngày đầu tiên đi làm JaeJoong đã không ngồi xe bus về nhà rồi, vì Yoochun luôn luôn xuất hiện đòi đưa cậu về. Đương nhiên, dưới sự đấu tranh quyết liệt của cậu, buổi sáng cậu vẫn có thể đi bus tới công ty.

Qua vài ngày, JaeJoong phát hiện ra một chuyện, anh chàng lái xe bus kia luôn tới trạm rất đúng giờ, nếu ngồi xe của anh ấy thì cậu sẽ bị muộn làm, nhưng Yoochun sẽ chẳng để ý đâu, hơn nữa trước sắc đẹp, chút chuyện cỏn con như đi làm muộn có là gì……….. Ấy xùy xùy, JaeJoong thầm phỉ nhổ, mình chỉ muốn nói lời cảm ơn với anh ấy thôi, đúng, chỉ là nói cảm ơn!

Nói lời cảm ơn cũng đâu phải là chuyện khó khăn gì, chẳng hiểu sao cậu cứ rối rắm như thế. Hơn nữa đến tận hôm nay cậu vẫn chưa kiếm ra cơ hội nói chuyện với anh được lần nào, thậm chí còn chẳng biết an có chú ý đến cậu hay không. Ừm, chắc là có một chút chứ nhỉ, mỗi lần cậu lên xe anh đều nhìn cậu mà, thậm chí khi cậu cười với anh, anh sẽ cười lại, mà cậu cười nhiều như thế kiểu gì anh cũng có ấn tượng với cậu đúng chứ?! JaeJoong suy ngẫm tự hỏi.

Không được, nhất định phải tìm cơ hội nói chuyện với anh mới được, JaeJoong có chút lo lắng. Đến tận bây giờ ngay cả tên đối phương cũng không biết, mỗi lần lên xe, vì ghế phía trên đều đã có người ngồi nên cậu phải ra ghế phía sau, căn bản không có cơ hội kiếm chuyện, cậu còn cách nào khác chứ.

Lại một ngày vào buổi sáng, JaeJoong đã đến trạm xe bus từ sớm, chờ mãi cuối cùng cũng thấy xe anh tới. Lên xe, nhét tiền vào hộp, nhìn vào đôi mắt biết cười kia mỉm cười một cái, JaeJoong không biết đã làm đi làm lại những động tác này bao nhiều lần, cho nên dáng vẻ cực kỳ lưu loát, cực kỳ thuần thục. Như bao ngày, vốn JaeJoong chỉ định dùng ánh mắt thâm sâu cười với anh một cái rồi ra ghế sau ngồi, nhưng trời sinh là người cẩn thận, cho nên cậu đã mẫn cảm phát hiện ra nơi nào đó không giống mọi ngày. Nơi đó! JaeJoong trợn tròn mắt, thật lâu sau, khóe miệng mới khó kìm lòng nổi mà khẽ cong lên.

Song sắt bên cạnh chỗ ngồi của lái xe có treo thẻ công tác, JaeJoong có thể thấy rõ trong ảnh là gương mặt quen thuộc đang tươi cười cùng dòng chữ in đậm bên cạnh.

“Jung Yunho”.

Hóa ra anh ấy tên là Jung Yunho, JaeJoong thầm ghi nhớ trong đầu.

JaeJoong lưu lại cho Yunho một nụ cười đầy ý tứ thâm sâu, sau đó tìm ghế ngồi xuống. A, cuối cùng cũng biết tên anh ấy là gì rồi, vậy hiện giờ đến lượt cậu rồi nhỉ?

.

.

.

Yunho không ngờ cậu phát hiện ra thẻ công tác của anh nhanh như thế.

Anh để ở nơi dễ nhìn thấy nhất, với hy vọng sớm hay muộn cũng có một ngày cậu chú ý tới, lại không ngờ vừa mới treo ngay ngày đầu tiên mà cậu đã nhận ra.

Quả nhiên cậu ấy chú ý tới anh đúng chứ? Hương vị ngọt ngào dần dâng lên trong lòng Yunho.

Ngày đó, Yunho trước sau như một đúng giờ lái xe tới bến. Cậu lên xe, như mọi ngày mỉm cười nhìn anh, nhưng ngay sau đó, chân cậu mới bước lên một nửa đã đột nhiên thả xuống, cứ như phát hiện ra đại lục mới, cậu trợn tròn hai mắt nhìn thẳng về phía anh. Please, mắt cậu vốn đã rất to rồi đó biết không, đừng trợn nữa…… Sự hưng phấn trào dâng trong lòng Yunho, cậu ấy nhận ra rồi đúng không? Cậu ấy biết tên của anh rồi! Nhưng sao nét mặt cậu ấy có vẻ bình tĩnh thế, lại còn dùng ánh mắt vô tội nhìn mình nữa chứ.

Quả nhiên, ánh mắt cậu rõ ràng dừng lại trước thẻ công tác của anh một lúc, còn ném lại cho anh nụ cười đầy ý tứ nữa. A, bất kể thế nào thì nụ cười của cậu vẫn rất đẹp, mấy hôm trước là nụ cười có chút ngượng ngùng, chỉ là chào hỏi buổi sáng thông thường, còn nụ cười ngày hôm nay như kiểu muốn hút người nhìn vào sâu trong ánh mắt đen láy hấp dẫn kia ấy.

Thế nhưng cậu cười như thế là có ý gì? Yunho tự hỏi thật lâu mà vẫn không ra đáp án. Ngay lúc anh buông xuôi, cho rằng anh với cậu vô duyên vô phận thì anh đã nhận được đáp án.

Ngày hôm sau, trên xe bus.

Yunho nhìn như vô tình đảo mắt qua bến xe bus, tìm kiếm bóng dáng của ai đó. Chờ cậu bước lên xe, nhét tiền vào hộp như mọi ngày lại bất ngờ phát hiện từ lúc lên xe đến giờ cậu cứ luôn mỉm cười, nhìn anh không rời mắt.

Nhìn cậu cười mỉm, vẻ mặt thần bí khó lường bước lên xe, lấy tiền ra phe phẩy trước mặt mình…….. Khoan đã! Tiền? Sao trên đó lại có chữ ……. Kim, Jae, Joong? Lúc này Yunho mới kịp phản ứng, hóa ra đấy không phải là tiền mà là vé tháng, mặt trên có in tên người sở hữu. Nói như vậy, cậu tên là Kim JaeJoong sao?

Vốn Yunho cho rằng hành động ngu ngốc mười phần của mình sẽ chẳng đi đến đâu, nhưng bỗng nhiên nhận được đáp trả từ JaeJoong khiến tim anh sung sướng khó tả. Không phải anh vội vàng đâu….. Nhưng…..A, cậu đáp lại anh rồi đấy! Quả nhiên cậu cũng để ý đến anh!

Tuy hiện tại đang giữa tháng mười hai, chuẩn tiết mùa đông lạnh lẽo, nhưng Jung Yunho lại cười toe không ngừng, trái tim nhộn nhạo như đón chào mùa xuân đang tới!

.

.

.

Đã biết được tên của nhau, Yunho cùng JaeJoong đều không ngờ cơ hội làm hai người tiến thêm một bước nữa lại tới nhanh như vậy.

Từ ngày biết được tên của Yunho thông qua thẻ công tác, JaeJoong  đã sống chết quấn quýt lấy Yoochun, muốn nhờ làm một cái vé tháng xe bus. Yoochun thấy không thuyết phục được cậu nên đành phải nghe lời cậu, dù sao thì cái ghế trợ lý của tổng giám đốc đối với JaeJoong mà nói căn bản không bằng một đĩa đồ ăn. Tuy không hiểu vì sao cậu đột nhiên muốn làm vé tháng, nhưng vậy mới có chuyện để nói, gần đây JaeJoong có gì đó rất lạ, không thèm đi xe xịn có rèm che miễn phí mà nhất định đòi đi xe công cộng, ngày ngày chen chúc với cả đám người, kết quả sáng nào cũng đi làm muộn, bây giờ còn muốn đăng ký vé tháng….. Ế khoan, vé tháng xe bus? Lại là giao thông công cộng à? Chẳng lẽ liên quan tới việc sáng nào cậu cũng đi xe bus tới công ty? Lại nói, đúng là dùng vé tháng có thể tiết kiệm được chút tiền, Kim JaeJoong keo kiệt đến mức ấy từ bao giờ vậy?……. Yoochun đang “tự thẩm” đến hăng say, không biết rằng suy nghĩ của mình đã càng ngày càng rời xa chân tướng.

Lúc này bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa, JaeJoong đẩy cửa bước vào. Yoochun nhìn đồng hồ treo tường chỉ đến thời gian mà mọi nhân viên văn phòng không cuồng công việc có thể thu dọn đồ để về nhà, liền ăn ý mười phần hiểu được ngay JaeJoong có ý gì? Hắn phất tay nói: “Chờ năm phút nữa đi, tôi lưu tập văn kiện này vào máy đã”.

Gần đây vì ai đó ở nhà mà JaeJoong không thể không ngồi xe hắn về nhà, Yoochun làm nhiệm vụ lái xe đương nhiên cũng cam tâm tình nguyện, ai bảo JaeJoong là anh trai của Junsu chứ?! Nhưng Park Yoochun – kẻ luôn tự nhận mình thông minh hôm nay đã đoán sai ý của JaeJoong rồi, chỉ thấy cậu tỏ vẻ suất khí phẩy tay: “Hôm nay thả cậu về một mình đấy, tôi muốn đi xe bus, cậu nhanh chân nhanh tay lên một chút, đừng để SuSu chờ lâu”.

Yoochun sửng sốt, JaeJoong muốn ngồi xe bus về nhà á, nhưng còn ai đó ngồi chờ ở nhà kìa, biết giải thích làm sao………. Thấy Yoochun trợn tròn mắt, miệng há hốc ra như muốn nói gì đó, JaeJoong lập tức bang quơ nói, “Không có gì, một lần thôi, tôi sẽ không để bị bắt đâu”. Nói xong xoay người tiêu sái rời đi, để lại Yoochun đã hóa đá trước bàn làm việc.

Trên bầu trời, một con quạ đen hoa hoa lệ lệ bay qua, quác_____quác____quác___

.

Trước bến xe bus, Kim mỹ nhân Kim JaeJoong đã đứng chờ đúng một tiếng đồng hồ trong trạng thái cực kỳ tức giận, cậu nhất định chỉ lên chuyến xe kia, không phải ai kia lái sẽ không thèm đi. Mà trong xe bus lúc này, Jung Yunho đã duy trì nụ cười ngố đầy ý xuân đúng 9 tiếng đồng hồ, những ai từng lên chiếc xe này đều không ngừng thầm đổ mồ hôi, sao trên đời này lại có người cười YD thế kia mà vẫn có thể khống chế cơ thể, ngăn không cho nước miếng chảy xuống được vậy, hơn nữa dáng vẻ còn rất đẹp trai suất khí vạn phần nữa chứ…… Nhưng Yunho chẳng khống chế được lâu, chờ đến khi nhìn thấy người nào đó đang đứng ven đường, nét mặt anh cuối cùng cũng có biến hóa, à không, phải nói rõ hơn là nước miếng có biến hóa, rốt cuộc nó cũng  chảy xuống rồi……….

JaeJoong cũng chẳng hiểu vì sao hôm nay nhất định phải ngồi xe bus về nhà nữa, nhưng liên hệ đến việc hai người đã biết tên của nhau thì cũng coi như là quen biết hoặc bạn bè đúng không, mà ngồi xe của bạn là chuyện đúng lý hợp tình, chẳng có vấn đề gì hết……. (cho nên tui mới nói, JaeJoong có lối suy nghĩ không phải người địa cầu như chúng ta có thể lý giải).

Đợi hồi lâu, không biết đã có bao nhiêu chiếc xe cùng tuyến về nhà cậu đi qua, cuối cùng cậu cũng đợi được chuyến xe có Yunho lái. JaeJoong trong trạng thái hưng phấn hoàn toàn không chú ý đến dấu mũi tên ngược chiều cùng dòng chữ “Lượt về”. Nói cách khác, hiện tại JaeJoong lên chuyến này chắc chắn không thể về nhà.

.

.

.

Vào trong xe, ánh mắt hai người nhanh chóng gặp nhau, cùng trao đổi nụ cười ăn ý mười phần, trong thoáng chốc thế giới xung quanh họ hóa màu trong suốt. Có lẽ trời xanh cũng giúp hai người, JaeJong vừa mới lên xe thì người vốn ngồi gần vị trái lái xe nhất đúng lúc đứng lên, xuống xe. JaeJoong nhanh chóng chớp thời cơ, vội vàng ngồi ngay vào chiếc ghế đó.

Nhưng sau khi ngồi xuống rồi cậu mới phát hiện, vị trí này ở ngay phía sau ghế của Yunho, rất gần, cơ mà chỉ thấy được phần lưng tựa của ghế và cái ót của anh. Được rồi, JaeJoong chấp nhận, đối với cậu mà nói, thế này là quá gần rồi, gần đến mức cậu không thể khống chế được sắc mặt ửng đỏ của mình cùng trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, nước miếng cứ lấp ló quanh khóe miệng như muốn trào ra, cậu tốn không ít khí lực để kiểm soát nó, ngăn không cho nó tích tích chảy ra ngoài, trong đầu hình thành vô hạn YY cùng liên tưởng……

Đây là lần đầu tiên JaeJong cảm thấy bản thân quá độ căng thẳng đến mức quái dị như vậy, nhưng bộ não đơn giản của cậu vẫn chưa nghĩ ra (không phải anh nói anh không phải đồng tính à =_=). Ngay lúc JaeJoong vẫn còn chìm đắm trong tưởng tượng cùng sự khốn quẫn vì không thể kiềm chế, một giọng nói trầm thấp dễ nghe đã kéo thàn trí cậu trở về: “Kim JaeJoong……. Cậu tên Kim JaeJoong đúng không?”

JaeJoong bỗng chốc thanh tỉnh, có người vừa gọi tên cậu à, nhưng nhìn quanh bốn phía có thấy ai quen đâu, lúc này cậu mới bất giác tỉnh ngộ, không phải là….. là Jung Yunho gọi cậu đấy chứ? Mải suy nghĩ, xe đã đến trạm cuối từ lúc nào. Yunho thừa dịp này quay đầu lại nhìn JaeJoong: “Cậu tên là Kim JaeJoong đúng không?”, khóe miệng anh khẽ cong lên, hiện ý cười khong chút tạp chất.

JaeJoong mím môi, lúc sau mới đáp lời: “Đúng vậy, tài xế Jung Yunho”.

Hai người nhìn nhau cười, bầu không khí ăn ý cùng hài hòa lặng lẽ vây lấy họ. Đây có thể coi là cuộc trò chuyện đầu tiên kể từ khi hai người gặp nhau, nhưng không hiểu vì sao lại giống như quen biết đã lâu. Vốn Yunho còn muốn nói thêm chuyện khác, nhưng hành khách đã lên xe, bất đắc dĩ anh đành phải quay đi, chuyên tâm lái xe. Thấy vậy, JaeJoong cũng khẽ mỉm cười, không nói tiếp nữa.

.

.

.

Hai người sóng vai đi trên đường, sắc trời đã tối muộn, dưới đèn đường chỉ còn tốp năm tốp ba người vội vã đi lại. Yunho nhìn cảnh sắc xung quanh một lúc rồi lên tiếng nhắc nhở, ngữ khí thập phần dịu dàng: “JaeJoong, nơi này cách thành Đông khá xa đấy, qua lại cũng phải mất hơn nửa tiếng, ngày thường cậu luôn phải đi làm xa vậy à? Có xe riêng hay đi xe bus?” (âm mưu a âm mưu…… Mới nãy không phải đã dừng qua ba bốn trạm rồi à, sao không nhắc người ta, đến giờ mới nói….. Bắt nạt người mù đường à…..)

JaeJoong theo thói quen mím môi, đưa ra lời đề nghị: “Từ lúc tan tầm đến giờ tôi còn chưa ăn cơm đâu, chúng ta cùng ăn đi, được không?”. Cậu không biết rằng giọng mình đã bất giác làm nũng ra sao, hai mắt tràn ngập mong đợi nhìn Yunho thế nào vì sợ anh từ chối.

Yunho sao có thể cự tuyệt lời mời của JaeJoong chứ? Anh cầu còn không được nữa là, liền vội vàng đồng ý. (Hai người này cứ thế quyến rũ nhau đi)

JaeJoong mở di động nhắn tin cho Yoochun, qua loa gửi đi một câu “Ăn cơm ở ngoài, không cần chờ” rồi tắt máy. Bất chợt, lúc này JaeJoong mới nhận ra Yunho đang nắm lấy tay mình, da mặt lập tức “phừng phừng” bùng cháy.

Yunho phát hiện JaeJoong mất tự nhiên, có chút ngượng ngùng buông tay JaeJoong ra, trong lòng cảm thấy bất an, sợ cậu cho rằng mình tùy tiện, nhưng sau đó vẫn vô thức nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu, không biết rằng tâm trí cậu lúc này chỉ còn chú ý được mỗi bàn tay to lớn ấm áp của anh. Hai người vì ngượng ngùng mà cùng trầm mặc, không khí lập tức trở nên mờ ám.

.

.

.

Bất tri bất giác bữa cơm chung đầu tiên giữa hai người đã ăn xong. Lúc bọn họ rời quán cơm, đồng hồ đã điểm gần 10h, một bữa cơm đơn giản không ngờ ăn mất hơn 2 tiếng.

Hiện giờ người đi trên phố đã dần thưa thớt, chỉ còn đèn đường nhập nhẹm nơi ngã tư đầu đường, khiến không gian càng thêm vắng vẻ. Cùng sóng vai tản bộ, nhỏ giọng trò chuyện với nhau, Yunho cùng JaeJoong tựa như hai người bạn đã quen biết nhiều năm. Lộ trình nửa giờ không thể coi là ngắn, nhưng đối với hai người đang chìm đắm trong bầu không khí thân mật, ăn ý mười phần mà nói thì tựa như ngay sau bước đầu tiên đã tới bước cuối. Cuộc nói chuyện kéo dài mấy tiếng đồng hồ làm hai người hiểu nhau không ít, và sâu trong tiềm thức mỗi người, hảo cảm với đối phương đã dần tăng lên theo cấp lũy thừa.

Tới dưới lầu nhà JaeJoong, nhìn tòa nhà cao tầng trước mắt, hai người không hẹn mà cùng trầm mặc. Thật lâu sau, JaeJoong mới mở miệng đánh vỡ không gian trầm lắng: “Ừm…..đến nhà tôi rồi, cảm ơn anh đã đưa tôi về”.

Yunho cười cười: “Ừ, vậy cậu lên nhà nghỉ sớm đi nhé. Đúng rồi, JaeJoong ở tầng mấy?”

“Tầng ba.” JaeJoong vốn định mời Yunho lên nhà chơi, nhưng nghe thấy câu “Vậy cậu lên nhà nghỉ sớm đi nhé” của anh, cậu liền nuốt lời mời sắp thốt ra vào trong bụng. Để lần sau đi, JaeJoong thầm an ủi bản thân.

“Tầng ba à? Vậy tôi sẽ chờ JaeJoong lên rồi mới về. Hôm nay là ngày đầu tiên làm quen với JaeJoong, sau này nếu có cơ hội, JaeJoong nhất định phải mời tôi lên chơi đấy nhé.” Đứng trước mặt JaeJoong, Yunho dịu dàng nói. Không biết vì sao, cứ mỗi lần đối diện với JaeJoong là anh lại nhịn không được muốn đối xử ôn nhu với cậu, mỗi lần nhìn thấy cậu là tâm lại trở nên ấm áp mềm mại, tâm tình quý trọng che chở này giống như đã coi cậu là người yêu mà âm yếm ấy.

“Ừm, tôi lên lầu đây. Anh trên đường về nhớ cẩn thận.” Mím mím môi, JaeJoong có chút không nỡ xoay người, mới đi chưa đầy hai bước đã lại quay đầu nhìn Yunho. Thấy cậu quay lại nhìn mình, Yunho mỉm cười, phất tay chào cậu, JaeJoong cũng học theo vung tay chào, xoay người đi về hướng hàng hiên.

Vừa đi qua hàng hiên, JaeJoong mới nhớ ra nãy Yunho có nói chờ cậu lên tới phòng mới rời đi, sao cậu không từ chối cơ chứ. Không được, không thể để anh chờ lâu, mang theo suy nghĩ như vậy, JaeJoong vội vàng nhảy cách bậc cầu thang chạy lên lầu. Lúc mở cửa ra, JaeJoong không để ý đến Yoochun cùng Junsu đang thắm thiết hôn môi trên ghế sô pha, bị cậu làm cho giật mình mà hét ầm lên, ba chân bốn cẳng phi về phía cửa sổ nhìn xuống, dù thiếu ánh sáng nhưng xung quan không có gì ngăn trở tầm nhìn nên cậu vẫn thấy Yunho đứng phía dưới.

Yunho đứng nguyên vị trí như lúc cậu rời đi, chăm chú nhìn lên cửa sổ nhà JaeJoong, thấy JaeJoong xuất hiện bên cửa sổ liền hướng cậu vẫy tay. JaeJoong cũng lập tức phẩy tay đáp lại, nhưng một lúc sau vẫn không thấy Yunho có ý rời đi, cậu liền hô lớn: “Anh mau về đi! Trên đường nhớ cẩn thận!”

Yunho phẩy tay chào cậu lần nữa mới tiêu sái xoay người rời đi. Tuy không nhìn rõ lắm, nhưng JaeJoong lại biết mới nãy Yunho nhất định là nhìn cậu mỉm cười.

Tuy đã thấy bóng lưng Yunho dần biến mất ở cuối góc đường, nhưng JaeJoong vẫn cố thủ ở cửa sổ, không muốn rời đi. Đối với sự cố chấp trong lòng, JaeJoong có chút mê mang không hiểu vì sao: Mình bị sao vậy, sao đột nhiên lại nảy sinh cảm giác quái dị như thế này. Tuy gần nửa tháng nay ngày nào cũng gặp nhau, nhưng đến tận hôm nay hai người mới coi như là quen biết mà, được rồi, cậu thừa nhận vẻ bề ngoài của Yunho rất đẹp trai, hơn nữa nhân phẩm lại tốt, cơ mà thế thì sao nào, vì cớ gì mà cậu lại nảy sinh cảm giác kì lạ này với một người mới quen, cảm giác ấy hình như là đã……thích mất rồi…… Chẳng lẽ cậu thật sự thích anh? Sợ hãi trước suy đoán của bản thân, JaeJoong mới nhận ra nãy giờ cậu vẫn đang tựa mình vào cửa sổ, liền vội vàng che giấu thất thố, quăng một câu “Anh về phòng đây” rồi lập tức trốn vào phòng mình, hoàn toàn không để ý đến cảnh tượng quỷ dị trên sô pha, Yoochun không để ý tới sự phản kháng của Junsu, ra sức đè cậu nhóc ra hôn……

 

11 thoughts on “Chuyện tình xe bus (Chương 1)

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s