Chuyện tình xe bus (Chương 2)


Chương 2

“Hyung có ở trong không? Là em, Yoochun đây.” Yoochun gõ cửa phòng JaeJoong.

Trong phòng lúc này JaeJoong đang vì suy đoán của bản thân mà tâm phiền ý loạn không ngừng, đại não liên tiếp nhảy ra mấy chữ “Thích” cùng “Không thích” khiến cậu rối rắm. Đàn ông cũng có thể yêu đàn ông ư? Có thể chứ? Thật sự có thể chứ? Đầu óc loạn cào cào rối như tơ vò đúng lúc nghe thấy tiếng gõ cửa của Yoochun, JaeJoong liền giật mình bừng tỉnh: Vì sao không thể? Không phải Junsu cùng Yoochun rất yêu thương nhau sao? Thích một người đàn ông thì sao, thế giới này có gì là không thể?

Nghĩ như vậy, JaeJoong lập tức đứng lên mở cửa cho Yoochun, thấy hắn vẻ mặt lo lắng nhìn mình, “Hyung, mới nãy thấy anh có gì đó là lạ, xảy ra chuyện gì à?”

JaeJoong hồi tưởng lại hành động khi nãy của bản thân, cũng khó trách hai đứa em cảm thấy quái dị, cậu cười tự giễu, để Yoochun vào phòng ngồi trên giường, còn mình thì ngồi bên cạnh hắn: “Haha, bị hai người thấy rồi à?”

Yoochun cũng bật cười, vỗ vỗ bả vai JaeJoong, nói: “Đã làm bạn bè nhiều năm đến thế rồi, ngay cả điều này cũng không nhìn ra thì sao xứng?”

Đích xác, bỏ qua chuyện có liên quan đến Junsu thì do mối quan hệ giữa hai gia đình, JaeJoong với Yoochun đã làm bạn với nhau từ rất lâu rồi. Người ngoài chỉ thấy JaeJoong là một người tùy tiện, thường xuyên động kinh khiến người ta khó đỡ, nhưng Yoochun biết, bản chất con người thật sự của JaeJoong rất ôn hòa, cẩn thận. Cha mẹ JaeJoong có lẽ nên dùng từ dũng mãnh để hình dung. Trước khi JaeJoong cùng Junsu ra đời, họ đã có tám đứa con gái, chị cả hơn JaeJoong tới 16 tuổi. Giữa môi trường sống có quá nhiều chị gái vây quanh, biểu hiện bề ngoài của JaeJoong không hề có chút nữ tính, nhưng ở sâu trong nội tâm thì lại có sự dịu dàng mà những nam sinh bình thường không thể có.

Ban đầu mới gặp mặt, quả thật Yoochun đã bị sự lạnh lùng của JaeJoong dọa sợ. Nhưng sau đó mới phát hiện, từ khi sinh ra đến giờ JaeJoong đã không tự nhiên như thế rồi. Ở chung lâu ngày, Yoochun dần dần hiểu rõ tính tình của JaeJoong. Bản thân con người hắn cũng có chút nhạy cảm, cho nên càng ngày càng có thể làm thân với JaeJoong. Trước đây ngay đến Junsu còn hiểu lầm Yoochun cùng JaeJoong là loại quan hệ đó. Nhưng cũng nhờ hiểu lầm này mới giúp Yoochun và Junsu hiểu rõ tình cảm của nhau, cuối cùng đến với nhau.

Hôm nay Jaẹoong vừa về đến nhà đã làm ra vô số hàn động kì lạ, còn cả dáng vẻ mất hồn mất vía của cậu nữa, thân là người từng trải, Yoochun cùng Junsu sao có thể không biết chuyện gì đã xảy ra chứ? Huống hồ Junsu đã chú ý tới hai người từ lúc họ đứng dưới lầu rồi………. Chẳng lẽ tình trạng hiện tại của JaeJoong có liên quan đến người kia sao?

.

.

.

JaeJoong bị Yoochun vạch trần, cũng hiểu chẳng có gì phải giấu hắn, để hắn cười nhạo một trận còn hơn tự mình phiền não.

Vì thế JaeJoong quyết định kể hết mọi chuyện đã xảy ra trong thời gian gần đây cho Yoochun nghe, thậm chí còn “khuyến mại” thêm cả phần cảm giác khác lạ của bản thân vừa nãy nữa.

Yoochun không cười nhạo JaeJoong (không biết có phải do lương tâm trỗi dậy không a! ! !), mà chỉ hỏi, “JaeJoong hyung, anh còn nhớ chị Min không?”

“Chị Min” từ miệng Yoochun là bạn gái đầu tiên của JaeJoong, cũng là mối tình khiến cậu nhớ mãi, đến tận hôm nay vẫn không thể tiêu tan.

JaeJoong không rõ Yoochun có dụng ý gì, chỉ yên lặng gật đầu.

“Vậy JaeJoong, khi ở cùng chị Min anh có cảm giác gì? Ở cạnh chị ấy có cảm thấy vui vẻ không?” Dĩ nhiên là vui rồi, chỉ là…… vì sao cảm giác khi ở cùng Yunho hôm nay……lại càng vui vẻ hơn chứ?

“Khi ở bên chị ấy, anh có nghĩ đến những chuyện khác không?” Bản thân cậu đôi khi sẽ bất giác rơi vào cõi thần tiên, đây chính là thói quen……nhưng….. vì sao hôm nay khi ở cùng Yunho, từ đầu tới cuối cậu không hề ngẩn ngơ?

“Khi ở bên chị ấy, mỗi lần đưa chị ấy về nhà, anh có cảm giác lưu luyến không?” Có, nhưng……chưa bao giờ nghĩ đến chuyện khi mình được người đó đưa về nhà….. cảm giác lại càng luyến tiếc hơn.

“Hyung, anh phải hiểu rõ cảm giác của chính mình. Nhưng hết thảy vẫn còn quá sớm, hai người cũng chỉ vừa mới quen đúng không? Nếu thật sự thích thì đừng chạy trốn nữa, dù sao Yun….. có người để thích vẫn rất tốt!”. Chết mợ, thiếu chút nữa nói lộ hết rồi, khi nãy JaeJoong không nói rõ tên người kia là gì, Yoochun lén liếc trộm JaeJoong một cái, thấy cậu vẫn cúi đầu suy tư mới thở phào nhẹ nhõm.

Vỗ vỗ bả vai JaeJoong cổ vũ, đổi lấy ánh mắt cảm kích của cậu, Yoochun để lại một câu “Cố lên hyung” rồi rời đi. Nhưng Yoochun vừa thò chân đến cửa thì JaeJoong lại đột nhiên thốt ra câu kinh người: “Cậu không đơn giản buông tha cơ hội chế nhạo tôi dễ như thế đấy chứ. Quên đi, cậu có chiêu gì thì cứ phóng, anh đây chấp tất”.

Yoochun cười giả lả nói: “Hyung, anh đang nói gì vậy, em ra ngoài trước đây.” Nói xong liền phi thân chuồn thẳng.

Quả nhiên………..

Từ phòng khách loáng thoáng truyền đến tiếng nói chuyện, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng hú thất thanh của Junsu, gì mà “Thật hả?”, rồi “Thật đáng thương” các kiểu.

Không bao lâu sau, Junsu với quả đầu nhuộm màu đỏ rực ào vào như một cơn gió, chui vào lòng JaeJoong, ánh mắt ngập nước nhìn anh trai mình đầy thương xót: “Hyung….. thật đáng thương…… thầm mến cực khổ lắm đúng không, hyung đã vất vả vậy rồi sao còn mắc thêm chứng si tình nữa chứ…….hức hức…… Anh trai đáng thương của em…… đừng tiếp tục yêu anh ta nữa được không? Tình yêu đau khổ như thế phải từ bỏ thôi anh………” JaeJoong chẳng hiểu Junsu đang nói cái khỉ gì nữa, nhưng rất nhanh sau đó cậu đã hiểu ra vấn đề.

“PARK_____YOO____CHUN!” Yoochun thập thò bên ngoài đã sớm căn chuẩn thời gian, vội vàng lôi Junsu ra khỏi ngực JaeJoong, mau chóng an ủi.

Vô nghĩa, chơi JaeJong một vố cho vui là được rồi, không thể để quả đào ngốc nhà hắn bị tổn hại, đến lúc đó kẻ phải chết chắc chắn là hắn, đạo lý này Yoochun dĩ nhiên hiểu được.

Nửa dỗ nửa khuyên một lúc mới lôi được Junsu hai mắt đẫm nước, vẻ mặt bi thương ra ngoài. Nhìn Junsu khóc đến đỏ cả mặt, Yoochun lúc này mới hối hận, cái chủ ý ngu ngốc của hắn khiến bảo bối đau lòng rồi.

Khuyên nhủ Junsu xong, Yoochun mới bất đắc dĩ phát hiện ra hình như cái kẻ trong phòng kia cũng cần hắn đích thân đi dỗ. Quả nhiên, lúc vào phòng đã thấy JaeJoong  bắt đầu ngẩn người. Yoochun thở dài, ngồi xuống bên cạnh cậu, lôi thần trí cậu trở về.

JaeJoong quay đầu lại, nhìn vào mắt Yoochun, nụ cười có chút vô lực cùng nản lòng: “Tôi không sao đâu Yoochun, chỉ cần có đủ thời gian”.

Yoochun lắc đầu: “JaeJoong hyung, cái em lo không phải vấn đề này. Trong nhà anh…..anh tính giải quyết thế nào? Nhà họ Shim kia……..”

“Tôi cố chấp không muốn về, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua cho tôi. Vẫn là…… chẳng lẽ bọn họ tìm được nơi này của cậu? Không được, tôi không thể làm liên lụy đến cậu cùng Junsu………” JaeJoong còn chưa nói hết câu đã bị Yoochun ngắt lời.

“Hyung! Em có nói vậy à? Anh không phải vội, nếu bọn họ biết thì ban nãy em còn hứng thú chọc anh à. Hơn nữa dù người nhà anh biết thì thế nào, lúc trước anh giúp em với Junsu nhiều như vậy, giờ cũng nên để bọn em giúp anh chứ.” Ánh mắt Yoochun thật sự rất chân thành, khiến người ta cảm động.

JaeJoong vòng tay ôm lấy Yoochun: “Yoochun…… Từ lúc tôi quen cậu đến nay, đây là lần đầu tiên cậu nói được một câu đúng tình an hem đấy…… Nhưng mà, nói thật coi, sao tự nhiên lại chọc SuSu hả?”

“Hyung!” Hai mắt Yoochun lóe sáng, “Ban nãy bày kế chọc anh bị Junsu phát hiện, em ấy nói đêm nay em phải ngủ ở ghế sô pha………”

“Ngủ ghế sô pha? Anh đây sẽ cho nó một trận, sao có thể đối đãi với Yoochun thân ái như thế được!”

“Hyung!” Hai mắt càng sáng ngời, cảm động quá đi!

“Chẳng phải chúng ta mới dọn bòn tắm à, vừa sạch vừa mát mẻ…… aish~ SuSu, SuSu à, có nghe thấy anh hai gọi không hả_____này này_____”

Bị Yoochun che miệng, JaeJoong vô lại cười ha hả nhìn Yoochun. Lúc này hắn mới hiểu lại bị cậu đùa giỡn. Thôi bỏ đi, đời này gặp phải hai bảo bối nhà họ Kim là do kiếp trước hắn tích đức quá thôi.

.

.

.

Sáng sớm ngày hôm sau, JaeJoong lại xuất hiện ở bến xe bus, đúng giờ xe Yunho đi qua. Xuyên thấu qua cửa kính xe, nhìn thấy gương mặt tươi cười quen thuộc bên trong, JaeJoong cũng nở một nụ cười rõ tươi.

Người ngồi phía sau khá ít, lúc JaeJoong lên xe đã nắm chặt thời cơ nói một câu “Buổi sáng tốt lành nhé Yunho” với anh. Yunho cũng không vội vã khởi động xe, làm ra vẻ chờ mọi người lên xe hết mà quay sang nói chuyện phiếm với JaeJoong.

“Ngày nào JaeJoong cũng lên xe vào giờ này, không sợ muộn làm à?”

“Sẽ muộn, nhưng không sao, cấp trên là bạn tốt của tôi, hơi muộn một chút cũng chẳng ảnh hưởng gì”.

“Vậy à? JaeJoong làm ở công ty nào thế?”

“Ừm, chính là bến sáng nào tôi cũng xuống đấy, trước cổng tập đoàn YS”.

Những người ở phía sau bắt đầu lên tiếng thúc giục, hai người không nói thêm gì nữa, JaeJoong cười cười ra phía sau tìm ghế trống ngồi xuống, Yunho thì chậm rãi khởi động xe, chỉ là JaeJoong đi quá nhanh, không kịp nhìn thấy nụ cười nghiền ngẫm xuất hiện thoáng qua trên nét mặt Yunho.

Tập đoàn YS à, quả nhiên là ở đó……….

Công việc của JaeJoong ở YS nói khó thì cũng khó đấy, dù sao cậu cũng là trợ lý tổng giám đốc mà, không có chút khả năng sẽ không làm được đâu, nhưng nói dễ thì vẫn là dễ, ngoài việc Yoochun tận lực chiếu cố ra thì JaeJoong thực chất chẳng phải người đơn giản, từ nhỏ cậu đã được dạy dỗ cẩn thận, công việc này đối với cậu mà nói dễ như một bữa ăn sáng, chỉ cần không phải xuất đầu lộ diện thì không làm khó được cậu đâu. Cơ mà, tình huống trước mắt này đã vượt quá phạm vi năng lực của JaeJoong, trên thực tế, nó cũng vượt quá phạm vi công việc.

“Trợ lý Kim, anh ăn sáng chưa? Đây là đồ ăn sáng nay tôi mua ở một quán nổi tiếng đấy, vẫn còn nóng, anh mau ăn đi”.

“Đồ ăn bên ngoài sao sạch sẽ bằng đồ nhà làm? Trợ lý Kim, đây là bữa sách do chính tay em làm đó, hương vị tuyệt đối không kém người khác!”

“Trợ lý Kim…….”

“Trợ lý Kim……..”

Đúng vậy, như mọi người chứng kiến đấy, đây chính là chuyện khiến cậu đau đầu nhất mà ngày nào cũng phải đối mặt. Vì buổi sáng phải chờ xe bus của Yunho nên khi đến công ty, JaeJoong đã không còn thời gian ăn sáng. Mấy cô nàng ngưỡng mộ cậu trong công ty không biết kiếm được tin tức ấy từ đâu, liền dùng cơ hội này toàn lực tiếp cận cậu. JaeJoong vốn mặt lạnh tâm nóng, không muốn làm phật ý người ta, cho nên mỗi ngày đều bị các cô dây dưa hồi lâu. Lại nói trong số đám người kia không phải ai cũng là fan của cậu, có một số người vốn là fan của tổng giám đốc Park đẹp trai lai láng, nhưng nghe nói giám đốc đại nhân đã có người âu yếm rồi cho nên đành buông tha, chuyển mục tiêu sang đại soái ca khác của công ty, chính là trợ lý của tổng giám đốc – Kim JaeJoong. JaeJoong nghĩ đi nghĩ lại luôn cảm thấy có gì đó rất quỷ dị, nhưng rốt cuộc không đúng chỗ nào thì chẳng thể nói rõ.

Vất vả lắm mới thoát được đám fan hâm mộ, JaeJoong hướng tới phòng giám đốc của Yoochun, bàn làm việc của cậu đặt ngay ngoài cửa phòng. Chỉ là trong đầu cậu cứ không ngừng tua đi tua lại màn đối thoại với Yunho vào sáng hôm nay. Làm sao đây, càng ngày càng thấy Yunho thật đẹp trai, anh chỉ là một tài xế xe bus thôi mà, nhưng vì cái gì mà cậu cứ nhìn ra trên người anh đậm đặc khí chất vậy, tựa hồ anh không phải là một tài xế bình thường, mà càng giống một bậc…… vương giả?

Điên rồi! JaeJoong lắc lắc đầu, nghĩ linh tinh gì thế này, mau làm việc thôi! Làm việc thôi! ! Mở văn kiện trong tay ra, JaeJoong bắt buộc bản thân phải chú tâm vào công việc, mà không biết rằng trực giác của phụ nữ (?) vô cùng chuẩn xác. (phụ nữ? =))))) lạy má tác giả luôn =))))))

.

.

.

Công việc nhiều hay ít thì một ngày cũng đã qua. Trong giờ làm việc, đầu óc JaeJoong không ngừng chuyển từ Yunho đến công việc, từ công việc đến Yunho, và dần dần thời gian nhớ tới Yunho nhiều lên. Não bộ cứ tua lại hình ảnh ngày đầu tiên hai người sơ ngộ, JaeJoong lúc này mới kinh ngạc nhận ra bản thân đã lưu lại mọi khoảnh khắc về anh dù nhỏ nhất vào tâm trí tự bào giờ.

Lần đầu tiên gặp nhau, Yunho đã vươn tay ra giúp cậu thoát khỏi cảnh khốn quẫn.

Mỗi lần lên xe, Yunho đều mỉm cười với cậu.

Lần đầu tiên biết được tên anh, thẻ công tác kia là anh cố ý treo ở đó đúng không.

. . .

Bóng dáng Yunho chiếm trọn tâm trí JaeJoong, khiến cậu chẳng thể chú tâm làm chuyện gì khác.

Chờ mãi mới hết giờ làm, JaeJoong đang dùng tốc độ nhanh chóng mặt thu dọn đồ đạc chuẩn bị chạy ra bến xe thì lại bị một người ngăn lại.

Ngẩng đầu lên, còn ai khác ngoài Yoochun.

“Hyung, anh lại ngồi xe bus về nhà à? Nếu anh bị……người nhà anh phát hiện thì……..” Còn chưa nói hết câu đã bị JaeJoong vội vàng.

“Không sao đâu Yoochun, ngày hôm qua tôi cũng đi thế mà, có vấn đề gì đâu? Hơn nữa trước mặt mọi người bọn họ sẽ không thể làm gì thái quá, tôi sẽ cẩn thận. Không sao không sao, cứ vậy đi, tôi đi trước đây!” Nói xong liền xoay người muốn đi.

“Hyung! Em nói thật đấy! Hai ngày nay trong nhà có gì đó rất lạ, em cảm thấy bọn họ hình như đã biết điều gì đó……… Tóm lại phải cẩn thận, nên ngồi xe em về thì hơn!” Yoochun giữ chặt lấy JaeJoong, đau khổ khuyên bảo.

“Vậy à…….. thế nốt hôm nay thôi, được không? Ngày mai tôi sẽ ngồi xe cậu về…… Được rồi…….” Vẻ mặt nghiêm túc của Yoochun cũng khiến cậu sợ hãi, JaeJoong đành phải buông tha ý niệm trong đầu. Xem ra chỉ có thể gặp anh ấy vào buổi sáng, cậu tiếc nuối thầm tính toán.

Cùng Yoochun vào thang máy chuyên dụng xuống thẳng hầm để xe, JaeJoong theo đuôi hắn tới nơi đỗ xe, đang chuẩn bị ngồi vào ghế lái phụ thì từ chiếc xe bên cạnh xuất hiện một người có dáng vẻ cao gầy, đầu đội mũ bước xuống.

“JaeJoong hyung, đã lâu không gặp, không ở nhà lâu như thế, hóa ra là ở cùng tên này sao. Thế nào, thoải mái thế à? Tính bỏ nhà đi luôn hả? Em vẫn luôn chờ hyung về nhà đấy!” Người nọ vừa nói vừa chậm rãi ngẩng mặt lên, bên dưới vành mũ lộ ra gương mặt mà JaeJoong không thể quen thuộc hơn.

“……….” JaeJoong quá mức khiếp sợ, không thốt nổi thành lời.

“Sao thế? Lâu không gặp đã quên em rồi à? Quá đáng ghê, em thích hyung…..đồ ăn hyung làm vậy mà…….” Cười đến mức hai mắt híp lại, chứng tỏ người đang nói tâm tình cực kỳ tốt, cố ý nói trào phúng nhưng lại khiến người ta cảm thấy đáng yêu vô cùng.

Người vừa xuất hiện chính là Shim Changmin, là trúc mã trúc mã từ nhỏ đã lớn lên cùng JaeJoong, là thực khách cố định ở nhà JaeJoong, là người ủng hộ trung thành tay nghề nấu nướng của JaeJoong, là người có thân phận mà JaeJoong chẳng bao giờ thèm quan tâm______người nói nghiệp của tập đoàn nhà họ Shim. Hai năm trước Changmin bị người trong nhà lôi cổ sang Anh học tập, vừa trở về một tháng trước, mà từ lúc về nước đến tận hôm nay mới gặp JaeJoong.

Giới thiệu như vậy nghĩa là bạn bè lâu năm lâu ngày mới gặp lại phải kích động lắm, phải tay bắt mặt mừn lắm, phải tán gẫu đến quên trời quên đất đúng không. Nhưng làm gì có chuyện đấy, nhìn JaeJoong xem, cậu vừa thấy Changmin giang tay lao tới đã lập tức né tránh, khiến Changmin bổ nhào vào người Yoochun, cậu nhân cơ hội đó lủi vào trong xe, mà Yoochun cũng hết sức ăn ý mười phần, thừa dịp Changmin mải đuổi theo JaeJoong, hắn lấy tốc độ cực nhanh ngồi vào ghế lái, khởi động xe, mặc kệ Changmin đang đứng ngoài ra sức hò hét, thả một làn khói nghênh ngang rời đi, bỏ lại Changmin một mình thương cảm cùng phiền muộn.

“Em chỉ muốn hỏi tối nay có thể ăn đồ ăn JaeJoong hyung nấu không thôi mà, lâu lắm rồi người ta không được ăn đó, làm gì mà sợ em dữ vậy, em đâu phải người kia, hơn nữa bây giờ em còn không phải………”

.

.

.

Trong xe.

JaeJoong sống sót qua nan nguy thở phào nhẹ nhõm: “Phù, mày mà trốn được, nhưng em ấy nhìn thấy tôi đi cùng cậu rồi, kiểu gì cũng biết tôi ở nhà cậu. Nếu em ấy đến tìm thì phải làm sao? Đúng rồi, em ấy có đi theo chúng ta hay không? Không được, chúng ta không thể quay về nhà cậu được nữa, bị bọn họ phát hiện sẽ rất phiền! Tôi sẽ bị túm về mất! Làm sao bây giờ Yoochun?” JaeJoong càng nghĩ càng rối, nhưng trên mặt vẫn ra vẻ trấn tĩnh.

Yoochun nghe vậy cũng không có chủ ý gì, cũng không dám lái thẳng xe về nhà, vì thế liền chở JaeJoong vòng vèo quanh giao lộ phía Đông qua tập đoàn YS, còn không quên để ý xung quanh xem có xe bám theo hay không.

Vòng vo một hồi, đến ngã tư đường gặp đèn đỏ phải dừng lại, JaeJoong lập tức cảnh giác quay đầu ngó xung quanh, lại không ngờ đập vào mắt cậu là chiếc xe bus mang số hiệu 232 to oành, trùng hợp hơn nữa là xuyên qua cửa kính, cậu có thể thấy gương mặt quen thuộc của ai đó. JaeJoong mở to hai mắt, là Jung Yunho! Một dòng suy nghĩ nhanh chóng xẹt qua, cấp tốc hình thành trong não JaeJoong.

JaeJoong vội vàng vỗ vỗ vai Yoochun, ý bảo hắn nhìn sang bên cạnh: “Yoochun! Yoochun! Nhìn thấy người lái xe bus kia không? Chính là người tôi đã kể với cậu đấy!”

Yoochun không để ý lắm liếc mắt qua hỏi: “Hở, kia không phải là Yun….. À, ý em là, kia là người mà anh khen tốt này tốt nọ à, nhìn không tồi, còn rất đẹp trai nữa.” Nguy hiểm thật! Yoochun thấy JaeJoong nhìn mình chằm chằm liền quay đầu đi, khụ một tiếng.

JaeJoong nghi hoặc nhìn Yoochun, giọng điệu của hắn có gì đó rất lạ, sẽ không phải là…………

“Này Park Yoochun, tôi cảnh cáo cậu nhé, không được làm ra chuyện có lỗi với SuSu, động tâm cũng không được!” Hơn nữa, Yunho là……là……..

Ngay lúc JaeJoong vẫn đang bối rói mất tự nhiên, đèn đỏ đã chuyển sang đèn xanh, Yoochun bất đắc dĩ, hết cách với tên luôn bổ não ngồi bên cạnh, đang định khởi động xe thì đột nhiên bị JaeJoong ôm lấy cánh tay: “Yoochun! Mau! Mau đuổi theo chiếc xe bus kia! Hiện tại chỉ có anh ấy mới có thể cứu mệnh!”

Yoochun trợn mắt kinh ngạc….. Cái gì mà……chỉ có anh ấy có thể cứu mệnh?

Thấy Yoochun không phản ứng, JaeJoong nắm tay thành nắm đấm, đập mạnh vào người hắn, “Mau lên đi, nếu anh ấy ở cạnh tôi, chắc chắn không ai nghĩ ra tôi trốn ở đâu! Mau! Đuổi theo!”

Yoochun hoàn hồn, vội vàng lái xe theo đuôi chiếc xe bus kia tới trạm kế tiếp. Yoochun chưa kịp dừng hẳn xe, JaeJoong đã khẩn cấp đẩy cửa nhảy xuống, vừa chạy về phía xe bus vừa quay đầu lại nói với Yoochun: “Cậu về trước đi! Chờ điện thoại của tôi!”

.

.

.

Trước khi xe bus rời đi, JaeJoong đã kịp chạy lên xe. Yunho kinh ngạc nhìn cậu, cảm thấy kì quái vì cậu từ đâu đột nhiên xuất hiện. Phía trước không có nhà dân, phía sau không có quầy quán, vậy cậu từ đâu chui ra thế, hơn nữa vào giờ này JaeJoong đáng nhẽ  phải về đến nhà rồi chứ?

JaeJoong bò được lên xe mới đột nhiên phát hiện ngoại trừ di động ra thì cậu chẳng mang theo thứ gì nữa, tiền mặt không, ví tiền cũng không, thẻ tín dụng càng không. Yunho đã khởi động xe tiếp tục lên đường, còn JaeJoong vì không đem theo tiền, vẫn xấu hổ tựa vào cửa xe.

Yunho vừa lái xe vừa đảo mắt đánh giá JaeJoong. Thấy cậu cắn môi nửa ngày mà không hề có động tĩnh gì khác, anh đã hiểu ra vấn đề. Nhân lúc đèn đỏ phải dừng lại, anh sờ sờ túi tiền, lấy ra một đồng tiền xu, nhét vào hộp đựng xu trên xe. Lúc này JaeJoong mới thở phào nhẹ nhõm, cảm kích mỉm cười với Yunho, sau đó tìm hàng ghế đơn phía sau, ngoan ngoãn ngồi xuống. Yunho à, tuy có chút đột ngột nhưng nếu tôi đến nhà anh…..anh……sẽ không từ chối chứ?

Nếu cậu không nhớ lầm thì hình như lần trước Yunho cũng tan tầm vào khoảng giờ này. JaeJoong tính ngồi đến trạm cuối, chờ đến khi anh được nghỉ sẽ nói đến chuyện nhờ anh cho cậu ở nhờ, cho nên từ lúc lên xe đến giờ cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi một chỗ, chăm chú nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Yunho đang lái xe, không hề biết rằng tất cả hành động của cậu đã bị anh nhìn thấy qua gương chiếu hậu, khiến trong lòng nảy sinh nghi hoặc.

Lẽ ra giờ này cậu phải về nhà rồi chứ, sao không ngoan ngoãn ngồi ở nhà mà lại chạy tới đây đi xe bus vậy? Do người kia không nói rõ ràng với cậu sao? Hay là…..hắn đã bị phát hiện ra? Khó trách hôm nay cậu ấy không nói chuyện với mình! Phải làm sao bây giờ làm sao bây giờ……… Không đúng, lúc cậu ấy lên xe còn cười với mình mà, cho nên chắc chắn không có chuyện cậu phát hiện ra, có lẽ…… Yunho vừa lái xe vừa miên man suy nghĩ, bất thình lình có một bàn tay đập lên vai anh: “Yunho này!”

Yunho giật mình hoảng sợ, theo phản xạ phanh xe lại, rất may là đúng lúc tới trạm dừng. Anh quay đầy lại, hóa ra là JaeJoong, không biết từ khi nào cậu đã ngồi ngay sau anh, thấy anh quay đầu lại nhìn mình liền nhoẻn miệng cười.

“Yunho à……” JaeJoong bất giác kéo dài âm cuối, “Lát nữa tôi có chuyện muốn nói với anh. Anh sắp hết giờ làm rồi đúng không? Tôi chờ anh tan ca nhé?”

Tim Yunho “thịch” một tiếng, vốn đang tự an ủi bản thân không cần lo lắng, nhưng nụ cười trên mặt JaeJoong lại quá mức quỷ dị, khiến thân thể anh không thể không căng cứng vì căng thẳng.

Thời gian sẽ không dừng lại chỉ vì tâm trạng khuyết thiếu an ổn của Yunho, con đường dài đến đâu cũng sẽ đi hết, cho nên khi xe bus dừng ở bến cuối, Yunho cảm thấy kim đồng hồ dường như mới chỉ nhích qua một giây.

Anh không hề có sự chuẩn bị từ trước đối mặt với JaeJoong gương mặt tươi cười quỷ dị, tuy có chút chột dạ vì sợ mọi chuyện bại lộ, nhưng bất kể ra sao thì anh cũng không muốn né tránh cậu. Đúng là quá mâu thuẫn! Yunho cười tự giễu, cùng JaeJoong xuống xe, hai người song vai đi bộ về nhà. Yunho không nói gì, chỉ lẳng lặng chờ JaeJoong mở miệng.

“Ừm……Yunho à…..anh…… anh có ở một mình không? Hay ở cùng người khác?” JaeJoong cảm thấy kỳ quái vì cậu nhận ra từ nãy đến giờ Yunho có gì đó rất lạ. Nhưng rốt cuộc lạ ở chỗ nào thì cậu không giải thích được, vì thế cậu cũng không trực tiếp yêu cầu anh cho cậu ở nhờ, mà là nói bóng nói gió một chút, tính toán xem phản ứng của anh ra sao, lại không ngờ chính câu hỏi mơ hồ ấy càng khiến anh rối loạn.

3 thoughts on “Chuyện tình xe bus (Chương 2)

    • vì nó là truyện ngắn nên thời gian sắp chớt của 2 anh nó cũng nhanh tới lắm, nhưng yên tâm là đến tận cuối truyện cơ, giờ mới đc non nửa, hai anh vẫn bình yên =)))))))))

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s