Câu chuyện của chúng ta (Chương 18)


Chương 18: Mất mặt

“Lăng…… Lăng Phong….. A a…… Em muốn bắn……” Giữa cơn song dục vọng, Tần Tiểu Giang căn bản không nhận ra Lăng Phong đang đứng ngay sau lưng mình, cứ thoải mái mà la hét, thân thể run rẩy vì bắn tính, tinh dịch màu trắng ngà phun tung tóe đầy tay, ngay cả quần cũng dính ướt cả mảng.

“Tiểu Giang.” Lăng Phong lúc này mới mở miệng gọi.

“Lăng Phong!” Tần Tiểu Giang đột ngột bị dọa, vội vàng đứng lên, thất kinh nhìn Lăng Phong. May mà cậu đã bắn tinh, nếu không chắc chắn sẽ vì kinh hách mà mềm nhũn. Nhưng hiện tại tình huống cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao, tay Tiểu Giang vẫn còn nắm lấy cây gậy vừa mới nhuyễn xuống của mình, tinh dịch trắng đục vương vãi khắp nơi, dáng vẻ vô cùng chật vật.

“Sắp chảy xuống sàn nhà rồi.” Lăng Phong dùng hết khí lực mới khống chế được bản thân, ngăn không cho mình đẩy Tần Tiểu Giang lên giường, dùng khăn tay bắt đầu chà lau tinh dịch cậu vừa bắn ra.

Tần Tiểu Giang mặt mũi đỏ bừng, cắn chặt môi không rên lên một tiếng.

“Về phòng ngủ thay quần đi, nấu xong cơm tối anh sẽ gọi em.” Sau khi giúp Tiểu Giang lau khô tay cùng hạ thể, chiếc quần dính tinh dịch không thể mặc tiếp nữa, Lăng Phong chỉ đành bảo cậu quay về phòng ngủ đổi quần.

Tần Tiểu Giang lập tức phóng như bay về phòng ngủ của mình.

.

.

.

Lúc ăn cơm, Tiểu Giang vẫn chôn mặt trong bát, không nhừng há miệng nhét cơm, căn bản không dám ngẩng đầu lên nhìn Lăng Phong ngồi đối diện.

“Tiểu Giang, ăn thêm đồ ăn đi.” Lăng Phong thấy Tần Tiểu Giang chỉ cúi thấp đầu ăn cơm trắng liền gắp thức ăn vào bát cậu.

“Ừm.” Tần Tiểu Giang mơ hồ ứng thanh đáp lời, nhưng vẫn như trước cúi đầu không dám ngẩng lên.

“Tiểu Giang, chúng ta tuổi này xem mấy loại vid như thế rồi xúc động thái quá là chuyện bình thường. Anh cũng từng……” Lăng Phong biết Tiểu Giang ngượng, nhưng sợ cậu cứ cúi đầu như thế thì lát nữa cổ sẽ đau, đành phải mở miệng khuyên giải.

“Không được nói nữa!” Tần Tiểu Giang ngẩng mạnh đầu lên ngắt lời Lăng Phong, vừa thấy anh ý cười trong mắt anh, cậu lập tức đỏ mặt, lại nanh chóng cúi đầu, vùi mặt vào trong bát.

Trong lòng cậu lúc này nôn nóng muốn chết. Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên Tiểu Giang coi web người lứn, ai có thể ngờ cậu chẳng có phản ứng với s*x nam nữ, nhưng lại cương khi thấy hai người đàn ông làm tình cơ chứ, còn khống chế không được bản thân tự an ủi, rồi bị Lăng Phong nhìn thấy. A a a! Chết mất! Cậu thật sự muốn tìm một cái lỗ kiến chui xuống, sau này sẽ không bao giờ…… nhìn Lăng Phong nữa.

“Được, được, anh không nói nữa.” Lăng Phong nhịn cười ngừng đề tài.

Cơm nước xong, Tần Tiểu Giang không giống như trước đây giúp Lăng Phong thu dọn chén đĩa, mà lập tức chạy nhanh về phòng mình, khóa trái cửa.

“Tiểu Giang.” Lăng Phong thu dọn xong, tới trước cửa phòng Tần Tiểu Giang gõ cửa.

Bên trong phòng ngủ không có tiếng đáp lại.

“Tiểu Giang, em không thể trốn trong đó cả đời được đúng không?” Lăng Phong lại lớn giọng nói vọng vào bên trong.

Từ bên trong phòng vẫn không chút động tĩnh.

“Tiểu Giang, nếu em không mở cửa, anh sẽ phá cửa mà vào đấy.” Lăng Phong làm bộ dùng sức hẩy vai vào cánh cửa.

Tiếp đó, Lăng Phong nghe thấy tiếng bước chân truyền đến, rồi cửa phòng lập tức được mở ra. Chờ Lăng Phong vào được bên trong, đã thấy Tần Tiểu Giang cong mong chạy về giường, hơn nữa còn dùng chăn tự bọc lấy cơ thể, kín từ đầu đến chân.

“Tiểu Giang.” Lăng Phong nín cười nhẹ nhàng đi tới bên giường, giật mạnh chăn xuống.

Nhưng Tiểu Giang túm lại rất nhanh, lần này Lăng Phong không tiếp tục giật ra nữa.

“Tiểu Giang, em cứ trùm như thế không sợ bị ngạt chết à.” Lăng Phong lại duỗi tay dùng sức túm chăn.

“Chết được đã tốt, em không còn mặt mũi nào sống trên đời này nữa.” Tần Tiểu Giang nắm chặt góc chăn, không chịu buông tay, uể oải nói.

“Em chết rồi thì anh tính sao!” Lăng Phong vừa bực mình vừa buồn cười, sau đó cởi giày trèo lên giường, mạnh bạo giật chăn.

Tần Tiểu Giang dĩ nhiên khí lực không bằng Lăng Phong, co qua giật lại vài lần đã bị Lăng Phong thành công xốc chăn lên.

“Em không muốn sống nữa!” Không có chăn che chắn, Tần Tiểu Giang liền chui đầu vào lồng ngực Lăng Phong, chết cũng không ngẩng đầu lên.

“Chẳng phải là bị anh nhìn thấy cảnh tự an ủi thôi sao, đâu đến nỗi không muốn sống chứ, bằng không anh cũng tự xử một lần cho em xem nhé?!” Lăng Phong cười hì hì ôm lấy Tiểu Giang.

“Đáng ghét!” Tần Tiểu Giang cách lớp áo mỏng cắn Lăng Phong một nhát.

“Tiểu Giang, trước khi anh ra khỏi nhà em vẫn ở trong phòng mình chơi game cơ mà, sao đột nhiên lại chạy sang dùng máy tính phòng anh thế?” Lăng Phong ngược lại càng ôm Tiểu Giang chặt hơn, bắt đầu hỏi chút sự tình.

“Em đang chơi game thì máy tính đột nhiên bị hỏng, nên em mới sang phòng anh mượn máy chơi một chút, nhưng trong máy không có trò chơi kia nên em phải down về. Trong lúc chờ game tải về máy, em nhàm chán không có việc gì làm nên đã mở những trang được đánh dấu ra xem, muốn biết bình thường anh lên mạng làm gì, không ngờ lại click trúng trang web kia. Vừa bắt đầu em chỉ thấy clip nam nữ, thật sự không có hứng thú, nhưng sau khi thấy hai người đàn ông làm, em liền…… liền……. Ya! Sao anh lại coi trang web kiểu này hả, có phải anh thường xuyên tự……” Tần Tiểu Giang miễn cưỡng giải thích, lại đột nhiên nghĩ ra trang web này được lưu trong máy Lăng Phong, lập tức đúng lý hợp tình ngẩng đầu chất vấn.

17 thoughts on “Câu chuyện của chúng ta (Chương 18)

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s