Nhiệt huyết binh chủng (Chương 21)


Chương 21

Qua một lúc lâu, Tại Trung cùng Duẫn Hạo vẫn do dự đứng trước cổng biệt thự nhà họ Trịnh, không dám đi vào.

“Tại Trung, em mở cửa đi”.

“Sao lại là em, Duẫn Hạo, anh mở đi”.

“Nếu mẹ nổi bão em có thể cản cho anh mà.” Duẫn Hạo làm ra vẻ tráng sĩ một đi không trở lại.

Tại Trung bật cười.

“Thôi được rồi, để em”.

Tại Trung dùng tay trái bấm mật khẩu, cửa mở, cậu lén lút nhìn vào bên trong.

“Không có ai, chúng ta mau vào thôi.” Nhỏ giọng nói.

Duẫn Hạo lập tức kéo tay trái của Tại Trung bước qua cửa, nhanh chóng mò lên phòng mình ở tầng hai.

“Cha, baba!” Xương Mân từ đâu xuất hiện, hét ầm lên.

Duẫn Hạo hoảng sợ vội vàng bịt miệng cậu nhóc.

“Nói nhỏ thôi, bà nội con đâu?”

“Trịnh đại thiếu gia về nhà mình mà cứ như ăn trộm thế!”

Duẫn Hạo cùng Tại Trung đồng thời quay đầu lại, “Mẹ ~” và cũng đồng thời chào má Trịnh.

“Ấy, cậu còn biết đường về à? Tại Trung, tay con bị sao vậy?” Má Trịnh nhìn thấy tay phải Tại Trung quấn băng, lo lắng hỏi.

“Con không cẩn thận nên bị thương thôi ạ.” Tại Trung trả lời qua loa.

“Không cẩn thận? Có phải con đánh nhau với Duẫn Hạo không? Trịnh Duẫn Hạo, mày được lắm, còn dám đánh người à!” Má Trịnh lập tức quay sang quát Duẫn Hạo, đồng thời đập một nhát lên đầu anh.

“Không phải không phải, mẹ, không phải do Duẫn Hạo đâu, con không cẩn thận thật mà.” Tại Trung hốt hoảng thanh minh hộ Duẫn Hạo.

“Mẹ, sao đánh con?!” Duẫn Hạo ôm đầu cãi bướng.

“Còn dám cãi à! Xương Mân, cháu về phòng chơi đi, bà nội với cha và baba con có chuyện cần nói”.

Xương Mân hiểu ý, nghe lời lên lầu, trở về phòng.

“Thằng nhóc thối, lại đây.” Má Trịnh đi vào phòng khách, dáng ngồi trên sô pha cực kỳ khí phách.

“Tại Trung, con cũng ngồi đi.” Tại Trung cẩn thận ngồi xuống cạnh má Trịnh. Duẫn Hạo đang tính ngồi ở ghế đối diện thì bị má Trịnh trừng mắt lườm, “Trịnh Duẫn Hạo, ai cho mày ngồi hả?”

Duẫn Hạo lập tức đứng phắt dậy, thành thật đứng cạnh ghế.

“Nói, cô gái kia là ai?”

“Cô gái nào ạ?”

“Còn ai vào đây nữa? Mày chơi bời lêu lổng nhiều quá nên không nhớ được chứ gì! Khá lắm Trịnh Duẫn Hạo, mày hơn ba mày cái khoản này đấy, rất tốt.” Má Trịnh càng nói càng lớn giọng.

“Mẹ đừng nóng giận, tức giận sẽ khiến mặt có nếp nhăn đấy”.

“Đừng tức giận! Mày với cô gái kia rốt cuộc là sao hả? Còn cả tin tức phát trên TV nữa, mày vứt Tại Trung ở đâu rồi?”

“Con cùng cô ta thực sự không như mẹ nghĩ đâu”.

“Đúng đó mẹ, Duẫn Hạo với cô ấy thật sự không có gì đâu mẹ, con có thể làm chứng.” Tại Trung lập tức nói đỡ cho Duẫn Hạo.

“Tại Trung, con cứ bao che cho nó làm gì, còn cả vết thương trên tay con nữa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Tại Trung lén đánh mắt ra hiệu cho Duẫn Hạo, ý muốn nói cậu không trả lời được câu hỏi của má Trịnh đâu.

“Tại Trung không cẩn thận bị thương thôi mẹ, chúng con thật sự không xảy ra chuyện gì đâu.” Duẫn Hạo hiểu ý vội vàng chen mồm.

“Có cần mẹ gọi bác sĩ Vương tới khám không?”

“Không cần đâu ạ!” Tại Trung hốt hoảng cự tuyệt, để bác sĩ Vương khám chắc chắn sẽ phát hiện ra đây là vết thương do súng đạn, đến lúc đó má Trịnh kiểu gì cũng giảng một bài nữa cho coi.

“Quấn bông băng dày thế này trông có vẻ rất nghiêm trọng.” Má Trịnh chăm chú nhìn vết thương trên tay Tại Trung.

“Cái đó….. vết thương cũng khá sâu nên băng hơi dày thôi ạ, bác sĩ nói qua vài ngày là bình phục”.

“Aish, hai đứa cũng lớn rồi, Xương Mân với Mỹ Mỹ đã vào tiểu học, mẹ chỉ hy vọng các con sống cho tốt. Dưới mắt mẹ hai đứa vẫn như đứa trẻ thôi, được rồi, thấy hai đứa không sao mẹ yên tâm rồi.” Má Trịnh bất đắc dĩ thở dài.

“Chúng con hiểu mà mẹ, không phải chúng con vẫn ổn sao, mẹ đừng suy nghĩ quá.” Duẫn Hạo biết mẹ mình đã không còn tức giận nữa, lập tức ngồi xuống bên cạnh Tại Trung, nãy giờ anh phải đứng mỏi chân muốn chết.

“Được rồi, hai đứa về phòng chơi với Xương Mân và Mỹ Mỹ đi”.

Duẫn Hạo đỡ Tại Trung lên lầu, thấy Xương Mân đang chen chúc với Mỹ Mỹ trốn trong góc cầu thang, nhìn lén xuống dưới.

“Hai con đang làm gì thế?” Duẫn Hạo nhéo má Xương Mân hỏi.

“Cha, vừa nãy nhìn bà nội dữ quá!” Xương Mân đáp lời.

“Vậy nên từ giờ trở đi con không được chọn giận phụ nữ đâu nhé”.

Xương Mân nghe vậy còn thật sự ngoan ngoãn gật đầu.

Tại Trung đứng bên cạnh bật cười, Duẫn Hạo thật là, toàn dạy con trai những thứ vớ vẩn.

“Baba!” Mỹ Mỹ được Tại Trung bế, nhưng lại bị Duẫn Hạo túm được.

“Tay baba con bị thương, trong khoảng thời gian này không thể bê bất cứ thứ gì, các con phải ngoan ngoãn nghe lời, lại đây để cha bế nào”.

“Baba có thể đừng ra nước ngoài nghỉ dưỡng không ạ? Baba, con rất nhớ ba, ba ở nhà được không?” Xương Mân mếu máo.

Tại Trung mỉm cười, nhìn vẻ mặt của Xương Mân thế kia chỉ muốn nhéo một cái.

“Haha, baba cùng cha con được nghỉ phép rồi, sẽ ở nhà với hai đứa”.

“Thật ạ? Tốt quá, đêm nay con muốn ngủ cùng baba!” Kim Mỹ Mỹ vui vẻ nói.

“Không được, nãy cha đã nói tay ba con bị thương mà, Mỹ Mỹ, nếu buổi tối con đụng vào tay baba thì phải làm sao đây?!” Duẫn Hạo còn lâu mới chịu cô đơn, để Tại Trung ngủ cùng hai nhóc quỷ kia.

“Được rồi, hai con về phòng chơi đi, baba với cha con hơi mệt, về phòng ngủ một giấc đã, đến tối sẽ xuống ăn cơm cùng hai bảo bối xinh đẹp nhé.” Duẫn Hạo xoa đầu Mỹ Mỹ nói.

“Vâng.” Mỹ Mỹ ngoan ngoãn đáp ứng.

.

Sau khi trở về phòng, việc đầu tiên Tại Trung muốn làm là đi tắm. Ở bệnh viện không thể thoải mái tắm rửa được, Duẫn Hạo ngày nào cũng giúp cậu chà lau nhưng cảm giác vẫn ngứa ngáy khó chịu.

Duẫn Hạo thấy Tại Trung bước vào phòng tắm, vội vàng hỏi.

“Em muốn tắm à?”

“Ừ, không thì em vào đây làm gì”.

“Không được”.

“Vì sao?”

“Tay em không được dính nước”.

“Ầy, em đâu có yếu ớt như thế, cẩn thận chút là được mà”.

“Cẩn thận cái mông, không được là không được”.

“Trịnh Duẫn Hạo, anh muốn làm phản hả, đến chuyện tắm rửa anh cũng đòi quản.” Tại Trung bắt đầu cáu.

“Vậy để anh giúp em tắm.” Duẫn Hạo mau chóng sửa miệng.

Nháy mắt trong đầu Tại Trung hiện lên hình ảnh giới hạn trẻ em.

“Không được, bác sĩ nói anh không được vận động mạnh, nếu không xương sườn sẽ…..” Tại Trung nhỏ giọng nói.

“Cái gì? Tắm rửa cũng tính là vận động mạnh à, liên quan gì đến xương sườn?! Ấy khoan, Tại Trung, đứng nói là em muốn cái đó chứ?!” Duẫn Hạo cười xấu xa, híp mắt nhìn Tại Trung.

“Chết đi, em không có muốn, đi tắm đây, tự em làm, cẩn thận chút là được!” Thừa dịp Duẫn Hạo không chú ý, Tại Trung nhanh chóng chui vào phòng tắm, đóng cửa, khóa trái.

“Kim Tại Trung, mở cửa cho anh.” Duẫn Hạo đập cửa phòng tắm.

“Còn lâu, anh yên tâm đi, em tắm bồn, sẽ cẩn thận mà”.

“Tại Trung, mở cửa ra, nếu xảy ra chuyện gì anh còn biết được”.

“Anh là đồ miệng quạ đen, có thể xảy ra chuyện gì lúc em tắm chứ”.

“Mở cửa!” Duẫn Hạo lại gào lên, nghe thanh âm có vẻ bắt đầu tức giận rồi.

Tại Trung thành thành thật thật mở cửa, Duẫn Hạo lập tức đi vào.

“Nghe lời, để anh tắm cho em”.

“Không, em không phải người tàn tật”. Tại Trung cố cãi bướng.

“Vậy để anh xả nước rồi tự em tắm, tắm xong thì gọi anh, anh sẽ giúp em mặc quần áo, phải đảm bảo tay em không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn.” Duẫn Hạo mềm giọng lấy lui làm tiến.

Tại Trung thấy Duẫn Hạo nói vậy cũng chỉ đành gật đầu đồng ý.

Sau khi xả nước đầy bồn, anh bị Tại Trung đuổi ra ngoài, rồi đóng sầm cửa lại.

“Tại Trung, có chuyện gì thì nhất định phải gọi anh đấy, anh đứng ngoài này chờ”.

“Biết rồi”.

5 phút trôi qua.

10 phút trôi qua.

20 phút trôi qua.

“Tại Trung, tắm xong chưa, đừng tắm lâu quá.” Duẫn Hạo đứng ngoài cửa gọi.

Không ai trả lời anh.

Duẫn Hạo lập tức mở cửa, chạy vào trong, thật may, hóa ra Tại Trung chỉ ngủ quên mà thôi.

Tiếng mở cửa quá lớn khiến Tại Trung tỉnh giấc, cậu vẻ mặt mơ màng nhìn anh.

“Sao anh lại vào đây?”

“Nếu không vào thì em định ngủ cả đêm trong bồn tắm à”.

“Ah, em ngủ lâu chưa?”

“Chưa lâu lắm, được rồi, lên giường ngủ đi.” Duẫn Hạo khẽ kéo tay trái Tại Trung lên, dùng khăn tắm lau khô thân thể cậu.

“Anh không định tắm à?” Có lẽ là vừa tỉnh ngủ nên giọng Tại Trung nghe có chút trầm khàn.

Duẫn Hạo hôn lên môi Tại Trung nói, “Anh giúp em mặc quần áo trước đã, em cứ ngủ đi, anh tắm xong sẽ vào ngủ”.

Tại Trung mặc xong quần áo ngủ, ngáp ngắn ngáp dài chui vào chăn, giường ở nhà vẫn thoải mái nhất. Phòng tắm truyền ra tiếng Duẫn Hạo xả nước, Tại Trung đột nhiên nhớ tới trước kia, mỗi lần nghe thấy tiếng xả nước của Duẫn Hạo là ngay sau đó hai người sẽ đại chiến ba trăm hiệp trên giường.

Tại Trung vỗ vỗ mặt, cố gắng để bản thân thanh tỉnh, thế quái nào mà hôm nay cậu cứ nghĩ đến những hình ảnh hạn chế trẻ em thế này. Chốc lát sau, Duẫn Hạo bước ra, trên người anh chỉ bọc một chiếc khăn tắm. Tại Trung nhìn chằm chằm vào nửa thân trên trần trụi của anh nuốt nước miếng.

“Sao vậy Tại Trung? Không thoải mái ở đâu à?” Duẫn Hạo lập tức sờ mặt Tại Trung kiểm tra. Lạ thật, không phát sốt mà.

“Ừ…… mau mặc quần áo vào”.

“Không phải muốn ngủ à, mặc quần áo làm gì, cứ để thế đi.” Duẫn Hạo lăn lên giường, ôm lấy Tại Trung.

Tại Trung xoay người, đối mặt với Duẫn Hạo, tuy anh với cậu cùng dùng chung một loại sữa tắm nhưng cậu vẫn rất thích mùi hương trên cơ thể anh. Tại Trung hé môi, khẽ cọ cọ lên cổ Duẫn Hạo.

“Tại Trung, đừng nghịch nữa, mau……..” Hai chữ “ngủ đi” còn chưa kịp nói ra, Tại Trung đã há miệng cắn vào cổ anh, đầu lưỡi mềm mại nhẹ nhàng liếm mút. Ừ, rất tốt, dấu hôn xuất hiện rồi.

Duẫn Hạo cảm thấy bản thân sắp mất kiềm chế, anh cúi đầu hôn môi Tại Trung.

Sau một hồi cắn mút, Duẫn Hạo cố dùng lý trí kìm nén bản thân, giục Tại Trung mau ngủ.

“Duẫn Hạo, anh không muốn sao?”

“Cái gì?”

Tại Trung giật chiếc khăn tắm vắt hờ hững bên hông của Duẫn Hạo ra, vuốt ve dục vọng đã sớm ngẩng đầu phía dưới.

“Cứng thế này rồi à”.

“Ưm, Tại Trung, ngủ!”

“Nhưng em rất muốn, Duẫn Hạo!”

Duẫn Hạo cảm thấy anh sắp điên lên vì Tại Trung rồi.

“Đừng lộn xộn nữa, mau ngủ”.

“Không”.

Tại Trung xoay người lại, đưa lưng về phía Duẫn Hạo. Cậu kéo quần xuống, bắt đầu dùng tay tự an ủi.

“Tại Trung, xoay người lại đây”.

“Không, chẳng lẽ cứ để anh xem hiện trường thủ dâm à?”

Duẫn Hạo nắm chặt lấy tay trái của cậu, không cho nó chuyển động.

“Xoay người lại”.

Tại Trung lúc này mới ngoan ngoãn xoay người, cảm giác được dục vọng của Duẫn Hạo đang đè lên dục vọng của mình.

“Hứ, kêu em xoay người lại làm gì?”

Duẫn Hạo không đáp lời, bắt đầu với tay vào trong chăn, nắm lấy dục vọng của cả hai rồi vuốt ve, còn nhẹ nhàng liếm mút cổ Tại Trung.

“Ngứa quá.” Tại Trung quay đầu đi chỗ khác, Duẫn Hạo càng cố chấp đuổi theo, tiếp tục cắn mút. Cậu có ngốc cũng biết hiện giờ trên người mình có cả đống dấu hôn to nhỏ.

Chốc lát sau, cả hai cùng bắn.

“Vừa lòng chưa!?” Duẫn Hạo hỏi.

Tại Trung lắc đầu, tay trái vòng qua cổ Duẫn Hạo, cánh tay phải bị thương khoác lên lưng anh.

“Lại một lần nữa đi.” Tại Trung nói xong liền bắt đầu tạo ô mai trên ngực Duẫn Hạo.

“Ah! ! ! Anh sẽ chết vì em mất!” Nếu là bình thường, Duẫn Hạo sẽ cực kỳ thích ý, nhưng hiện tại chỉ có thể dựa vào bàn tay năm ngón để giải quyết, bất mãn chết đi được.

One thought on “Nhiệt huyết binh chủng (Chương 21)

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s