Nhiệt huyết binh chủng (Chương 22)


Chương 22

Tại Trung bị tiếng gõ cửa đánh thức.

“Cha, baba, mau rời giường, ăn cơm thôi.” Mỹ Mỹ đứng ngoài cửa gọi.

Cậu đá đá chân Duẫn Hạo.

“Duẫn Hạo, mau ra mở cửa kìa”.

Duẫn Hạo đứng lên há miệng ngáp,“Cha biết rồi, Mỹ Mỹ xuống trước đi”, tiếp đó lục tủ quần áo tìm đồ để mặc.

“Duẫn Hạo, anh có áo len cao cổ không?”.

Duẫn Hạo biết thừa Tại Trung có ý gì, vừa lục tủ vừa nói.

“Có ai đâu, cần gì phải che, không phải mẹ vẫn lo lắng tình cảm giữa chúng ta sứt mẻ sao, đây là minh chứng tốt nhất”.

“Chết đi, đồ mặt dày không biết ngượng”.

“Có gì phải ngượng, mau đứng lên, anh gọi người tới thu dọn chăn đệm”. Duẫn Hạo đưa quần áo cho Tại Trung.

“Không có áo cao cổ thật à?”

“Thật sự không có, hơn nữa trong nhà có mở hệ thống sưởi, em không ngại nóng à”.

Tại Trung bĩu môi, mặc quần áo xuống lầu.

Vừa vào phòng ăn đã thấy ba Trịnh, má Trịnh cùng Xương Mân, Mỹ Mỹ ngồi chờ sẵn, cậu tự nhiên cảm thấy ngượng, dấu hôn trên người đã bị quần áo che chắn, nhưng ở cổ thì đặc biệt rõ ràng.

Tại Trung vội vàng ngồi xuống, cúi đầu, trước mặt mỗi người đều có sẵn một bát canh, cậu dùng tay trái cầm thìa, chậm rãi uống canh.

“Baba, trên cổ ba có vết gì đó hồng hồng kìa?” Xương Mân hiếu kì hỏi.

Câu hỏi khiến Tại Trung bị sặc canh, Duẫn Hạo lập tức vỗ vỗ lưng cậu.

“Ăn cơm của con đi.” Duẫn Hạo quay sang nạt Xương Mân.

Tại Trung trừng mắt lườm Duẫn Hạo, tiếp tục cúi đầu ăn canh. Duẫn Hạo ngồi xuống, vui vẻ gắp thức ăn ăn cơm.

“Người trẻ tuổi khó tránh tinh lực sung mãn, nhưng cũng phải chú ý chút, Tại Trung, tay con có sao không?” Ba Trịnh nói.

“Dạ, bác sĩ nói sẽ dần dần bình phục, không cần lo lắng.” Tại Trung cảm thấy da mặt mình nhất định là đỏ sắp cháy rồi.

“Nào Tại Trung, ăn cái này đi.” Duẫn Hạo gắp một miếng thịt, đưa tới miệng Tại Trung.

Nếu là bình thường, Tại Trung tuyệt đối không chút do dự há miệng ăn luôn, nhưng hiện tại lại làm trò trước mặt cha mẹ và hai đứa nhỏ, cậu thật sự ngượng ngùng.

Tại Trung liếc mắt ý bảo Duẫn Hạo để đồ ăn vào trong bát.

“Sao vậy? Mau ăn đi”.

Tại Trung khẽ cắn môi, há miệng ăn.

“Tại Trung, em phải dùng tay trái cầm thìa ăn cơm, nhất định không gắp được đồ ăn, muốn ăn gì cứ nói, anh đút cho em”.

“Anh ăn cơm của anh đi, kệ em”.

“Tay trái em cầm đũa kiểu gì? Lúc ở bệnh viện không phải đều như vậy à”.

“Tại Trung, con nằm viện?” Má Trịnh giật mình hỏi.

Nhỡ lỡ miệng, Tại Trung căm tức trừng mắt lườm Duẫn Hạo.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại bị thương?” Ba Trịnh buông đũa gặng hỏi.

“Lúc diễn tập không cẩn thận bị thương thôi ạ, bác sĩ nói Tại Trung không cần nằm viện cũng được.” Duẫn Hạo vẻ mặt thành thật trả lời.

“Câm miệng, ai hỏi mày, từ nhỏ mày đã nói dối như thật, chẳng ai phân biệt được rồi, Tại Trung, con nói đi”.

“Là lúc diễn tập không cẩn thận bị thương ạ.” Tại Trung cũng nói y chang Duẫn Hạo, nhưng thật ra trong lòng đã bồn chồn không yên, trước giờ cậu không quen nói dối mà.

“Hai đứa phải chú ý giữ mình, dù sao cũng đã có con nhỏ rồi”.

“Vâng”.

Ăn cơm xong, cả nhà ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách xem TV.

“Baba, con muốn chơi điện thoại.” Xương Mân làm nũng với Tại Trung.

“Con tự lấy đi, ở trên mặt tủ đầu giường ấy”.

Xương Mân hí hửng chạy lên lầu lấy điện thoại, sau đó ngồi sát cạnh Tại Trung, bắt đầu nghịch.

“Lạ lắm ạ, rõ ràng sáng nay con còn thấy ga trải giường màu trắng, mà giờ đã biến thành màu đen rồi?” Xương Mân vừa chơi game vừa nói.

Tại Trung tỏ vẻ không nghe thấy, bình tĩnh nhìn TV, trong đầu thì đã thầm thề, sau này nhất định không thể làm thế nữa, đúng, nhất định không thể làm, ngượng muốn chết luôn rồi.

“Xương Mân, lại chơi game à.” Duẫn Hạo bưng đĩa hoa quả đi tới, đặt nó lên bàn trà, sau đó để Xương Mân ngồi trên đùi, còn mình thì dựa vào JaeJoong ngồi bên cạnh.

“Làm gì có lại ạ, đây là lần đầu tiên của hôm nay con chơi mà”.

“Thật à? Vậy sao ba lại thấy IPAD đang nạp điện thế?”

“Đây là lần đầu tiên của hôm nay con chơi điện thoại của baba”.

“Á, có người gọi vào máy baba này”.

“Ai vậy?” Tại Trung nhận di động từ tay Xương Mân, ánh mắt ánh lên điều gì đó là lạ.

Duẫn Hạo đánh mắt sang nhìn màn hình điện thoại, là một dãy số lạ, lẽ nào là nhầm máy?

“Tại Trung, mau tiếp máy đi”.

Tại Trung do dự một lúc, nhưng cuối cùng vẫn cầm di động, đi vào phòng tiếp máy.

Duẫn Hạo dĩ nhiên khẽ khàng theo phía sau, ghé sát tai vào cửa nghe lén.

“Hiện tại con rất tốt. À, kết hôn, ngày mai? Có chuyện gì không thể nói trên điện thoại được vậy? Vâng, buổi chiều ngày mai”.

Duẫn Hạo nghe thấy Tại Trung đã ngắt máy, liền vội vàng chạy về phòng khách.

Lúc sau Tại Trung đi ra, anh giả vờ vô tình hỏi, “Ai gọi tới thế?”

“Anh không biết người này đâu.” Tại Trung nhét một miếng táo vào miệng Duẫn Hạo, “Anh muốn nghe thì cứ quang minh chính đại mà nghe, đừng lén lút như kẻ trộm”, sau đó trợn trắng mắt lườm anh.

.

Buổi tối, khi đi ngủ, Duẫn Hạo ôm Tại Trung vào ngực, do dự nửa ngày mới hỏi.

“Rốt cuộc là ai gọi tới vậy Tại Trung?”

“Vẫn không nhịn được muốn hỏi à”.

“Rốt cuộc là ai gọi tới, còn khiến em phải chạy vào phòng riêng tiếp máy như thế?”

“Là mẹ em”.

Duẫn Hạo sửng sốt, anh đã quên mất chuyện Tại Trung còn có một bà mẹ.

“Bà ấy bảo em chiều mai tới nhà ba ấy một chuyến”.

“Anh cùng em đi, từ trước đến giờ anh cũng chưa từng tới bái kiến nhạc mẫu lần nào”.

“Không cần, nhiều năm qua chưa từng liên hệ, đột nhiên gọi tới nhất định chẳng có chuyện gì tốt, để tự em quyết là được rồi”.

Duẫn Hạo đột nhiên cảm thấy đau lòng, anh càng thêm ôm chặt lấy cậu.

“Có anh ở đây, ngày mai anh sẽ mua vài thứ để em mang tới gặp bà ấy”.

“Ừm.” Tại Trung nhắm mắt lại, nghe những tiếng thì thầm của Duẫn Hạo bên tai.

“Ngủ đi.” Anh hôn lên mặt cậu nói.

.

Buổi chiều ngày hôm sau, Tại Trung xách theo đồ dưỡng phẩm cao cấp mà Duẫn Hạo mua tới một nơi mà cậu không bao giờ muốn tới.

Cậu đặt túi quà xuống đất, dùng tay trái gõ gõ cửa.

Người mở cửa chính là mẹ cậu.

“Tại Trung, con đến rồi à, ấy, tay con làm sao thế kia?”

“Không sao, lúc diễn tập không cẩn thận bị thương thôi”.

“Mau vào đi, đừng đứng ở cửa nữa”.

Tại Trung xách túi quà vào trong nhà.

“Mẹ, cái này tặng mẹ”.

“Đến không là được rồi, sao còn phải quà cáp làm gì, lão Chu, Tiểu Dương, Tại Trung tới rồi này”.

Tại Trung bước vào phòng khách chào hỏi, “Chú Chu, Tiểu Dương”, cậu nhìn thẳng vào mắt cha dượng đang ngồi trên ghế sô pha cùng đứa em trai cùng mẹ khác cha của mình.

“Tại Trung, ngồi đây đi.” Cha dượng tiếp đón, bảo cậu ngồi xuống.

Tại Trung ngồi lên chiếc ghế sô pha bên cạnh, theo bản năng không muốn thân cận với bọn họ.

“Ồ, anh Tại Trung bị thương à” Cậu thanh niên ngồi trên sô pha bên cạnh cha mình nãy giờ luôn nhìn chằm chằm Tại Trung đột nhiên lên tiếng.

“Không sao chứ Tại Trung?” Cha dượng hỏi.

“Không sao”.

“Anh Tại Trung thật có phúc”.

Tại Trung đương nhiên biết thằng em trai cùng mẹ khác cha này có ý gì, nốt ô mai trên cổ cậu rõ quá mà.

“Chu Dương, con ăn nói kiểu gì vậy, nào, Tại Trung uống trà đi.” Mẹ Tại Trung đưa cho cậu một ly trà.

“Không cần, gọi con tới đây là có chuyện gì?”

“Tại Trung, con đã hỏi thì mẹ cũng nói thẳng, mẹ thật sự xin lỗi con, nhiều năm qua……”

“Đủ rồi, cuối cùng thì đã xảy ra chuyện gì?” Tại Trung mãi mãi không bao giờ quên được chuyện ngay sau đám tang của cha, mẹ cậu đã lập tức cưới người đàn ông đang ngồi trước mặt cậu đây, rồi sinh ra một đứa em trai, còn mang theo cậu tới ngôi nhà này. Đứa em trai kia sau khi làm hỏng đồ chơi đều sẽ mách mẹ rằng anh trai là cậu đây làm hỏng, lẽ dĩ nhiên cậu sẽ bị mắng. Tại Trung thật sự không chịu nổi mới trở lại ngôi nhà trước kia của cha, vậy mà người làm mẹ này chưa bao giờ tới tìm cậu, nếu không nhờ chú Vương kịp thời phát hiện, có lẽ cậu đã chết đói rồi.

“Tiểu Dương chạy ra ngoài chơi bời còn muốn biến thành đồng tính, mẹ với chú Chu đã thương lượng với nhau kĩ rồi, muốn cho nó đi lính, để quân đội quản giáo nó”.

“Mẹ, mẹ đừng quên trong quân doanh toàn là nam.” May mà không để Duẫn Hạo đến cùng, nếu mẹ mà biết mình đã lập gia đình, người kia còn là nam nữa thì phỏng chừng đã đại náo một trận lớn rồi.

“Nhưng trong quân ngũ vẫn tốt hơn bên ngoài, mẹ với chú Chu đã suy nghĩ kĩ, để nó gia nhập quân đội là ổn nhất, hơn nữa bên trong còn có con quản lý mà”.

Quả nhiên chẳng có chuyện gì tốt mới tìm đến cậu, lần trước là vì chú Chu gặp rắc rối, không có tiền mới chạy đến hỏi mượn cậu.

“Nếu lúc kiểm tra sức khỏe cùng nhân phẩm không có vấn đề thì sẽ được đi lính thôi, hơn nữa, về tình về lý thì chuyện này cũng thuộc chức trách của quân đội địa phương”.

“Không phải, ý của mẹ là Tiểu Dương có thể vào tiểu đoàn của con không, dù sao con cũng là anh trai nó mà, đến lúc đó sẽ tiện bề chăm sóc nó hơn, để nó làm sĩ quan hay gì đó cũng được”.

“Mẹ coi con là ai? Quân doanh do con mở chắc?”

“Tại Trung, mẹ với chú Chu chỉ có một đứa con này thôi”.

“Haha, con cũng thế, nhà họ Kim chỉ có con là con trai độc nhất thôi”.

“Tại Trung, mẹ biết mẹ có lỗi với con, nhưng con có thể nể mẹ mà giúp nó được không?” Bà kích động nắm lấy cánh tay phải bị thương của cậu.

Tại Trung bị đau liền nhanh chóng rút tay về.

“Anh Tại Trung, anh không sao chứ?” Chu Dương đột nhiên nắm lấy tay trái cậu hỏi.

“Không sao.” Tại Trung cũng lập tức rút tay ra.

“Chuyện này không đơn giản như mọi người nghĩ đâu, trong quân đội rất nghiêm khắc, con đi trước, còn nhiều việc phải giải quyết”.

Tại Trung một khắc cũng không muốn ở trong ngôi nhà này nữa.

“Tại Trung” Cha dượng gọi Tại Trung lại.

Tại Trung quay đầu sang nhìn ông.

“Tốt xấu gì thì cũng nên ở lại ăn cơm chứ, khó có một lần con tới đây”.

Tại Trung không còn lý do cự tuyệt, đành phải bất đắc dĩ ở lại ăn cơm.

Cầm lấy di động gọi cho Duẫn Hạo, muốn nói cho anh biết cậu không thể về nhà ăn bữa tối, nhưng người tiếp máy lại là Xương Mân.

“Mân Mân ngoan, tối nay baba không về ăn cơm được….. Ừ, vậy nhé, bye bye”.

Ngắt máy xong cậu mới ngồi vào bàn ăn.

“Tại Trung, con có con rồi à?” Mẹ cậu hỏi.

“Vâng”.

“Kết hôn khi nào vậy, sao không nói cho mẹ biết?”

“Ở bên nhau lâu rồi, năm ngoái mới đăng ký”.

“Vậy à, lần sau nhớ mang bọn nhỏ tới cho mẹ nhìn xem nhé”.

“Vâng”.

Tại Trung cầm đũa lên gắp rau. Nhưng cậu dùng tay trái nên không linh hoạt lắm, vừa gắp được đã lại làm rớt.

“Anh Tại Trung, để em gắp cho”.

Chu Dương  gắp đồ ăn vào bát Tại Trung.

“Cảm ơn”. Tại Trung khách khí nói.

Ăn cơm xong, Tại Trung muốn về nhà, mẹ cậu lại nhắc lại một lần nữa chuyện gia nhập quân ngũ của Chu Dương.

Tại Trung không còn cách nào khách đành phải đồng ý sẽ giúp đỡ, vừa thấy cậu đáp ứng, bà lập tức tỏ ra vui vẻ hơn, vội vàng kêu Chu Dương ra tiễn cậu.

Chu Dương tiễn Tại Trung xuống dưới lầu, Tại Trung bảo cậu ta cứ lên nhà đi, cậu có thể tự lái xe về.

“Không, anh Tại Trung, để em đưa anh về”.

“Không làm phiền cậu, bên ngoài rất lạnh”.

“Anh Tại Trung, đừng khách khí với em như thế, anh Tại Trung, nhiều năm không gặp, anh càng ngày càng đẹp ra ha.” Chu Dương vươn tay ra muốn nhéo mặt Tại Trung.

Tại Trung dùng tay trái hất tay Chu Dương ra.

Chu Dương thuận thế bắt lấy tay trái của Tại Trung, còn ôm lấy cổ cậu.

“Anh hai, em đột nhiên phát hiện ra những người em gặp trước đây không ai đẹp bằng một nửa anh đó”.

Bất đắc dĩ, tay phải Tại Trung không thể dùng sức, nếu là bình thường, Tại Trung đã sớm hạ đo ván Chu Dương.

“Buông tay”.

“Haha, anh Tại Trung, anh hiện giờ không đánh được em đâu”.

Ai biết tay trái Tại Trung đột nhiên dùng sức phản thủ, bắt lấy tay Chu Dương, xoay người đá một cước, khiến gã nằm đo ván trên nền đất.

Đương nhiên rồi, cậu làm lính nhiều năm như vậy, đâu thể để một thằng oắt chọc ghẹo.

“Lần sau sẽ không nhẹ như vậy đâu”. Tại Trung quay đầu rời đi.

7 thoughts on “Nhiệt huyết binh chủng (Chương 22)

  1. Tại Trung cũng thật khách khí với người mẹ này nhỉ. Rõ ràng là lợi dụng con cái mà còn làm ra vẻ mặt rất ư là dĩ nhiên. Nếu là người mẹ tốt thì ko ai đẩy con mình vào tình huống khó xử hết, quân đội chứ có phải là công ty riêng đâu mà đòi lên sĩ quan ngay chứ. Haizzz. Có người mẹ như thế này thật tội nghiệp Tại Trung.

    • vì dù sao cũng là mẹ mà, ngoài xã hội cũng có đầy, bố mẹ thì đối xử với con thế nào cũng đc, nhưng con cái mà dám ý kiến là đc gắn mác bất hiếu liền T___T

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s