Nhiệt huyết binh chủng (Chương 23)


Chương 23

12118703_10203972991999709_4598092810866584460_n

Về đến nhà, Duẫn Hạo vẫn còn ngồi trên ghế sô pha chờ cậu.

Tại Trung dùng tay trái ôm lấy Duẫn Hạo, tựa đầu vào bờ vai vững chắc của anh.

“Em sẽ không bao giờ……. tới nơi đó nữa”.

“Sao vậy Tại Trung?”

Tại Trung kể hết mọi chuyện xảy ra hôm nay cho Duẫn Hạo nghe, đương nhiên, đoạn Chu Dương bỡn cợt cậu được tự động lược bỏ, nói ra để chết à.

“Cậu ta muốn đi lính thì cứ để cậu ta vào đi, tưởng làm bộ đội dễ lắm à, không sao đâu Tại Trung, để anh lo”.

“Vì sao chứ, chẳng lẽ em không phải là con của bà ấy?”

“Tại Trung, đừng suy nghĩ nhiều, em đã có Xương Mân và Mỹ Mỹ rồi mà, hơn nữa cha mẹ anh thương em như thế, so với anh còn tốt hơn mấy lần ấy, được rồi, đi tắm rồi ngủ đi, ngày mai còn phải tới bệnh viện kiểm tra tay nữa”.

.

Ngày hôm sau, Duẫn Hạo mang Tại Trung tới bệnh viện kiểm tra lại vết thương, bác sĩ đã giúp cậu cắt chỉ, nói chỉ cậu từ từ rèn luyện, khoảng mấy tháng sau có thể khôi phục bình thường.

Duẫn Hạo nghe thấy vậy liền vô cùng vui vẻ, tính toán muốn đưa Tại Trung đi shopping, lâu rồi hai người không hẹn hò, đáng tiếc ba anh lại gọi điện thoại tới, bảo anh vào thư phòng mang một tập văn kiện quan trọng tới công ty, hai người không còn cách nào khác, chỉ có thể về nhà.

“Duẫn Hạo, lần tới ra ngoài chơi cũng được mà”.

Tại Trung ngồi trong xe, nhìn dáng vẻ oán phu của Duẫn Hạo cảm thấy cực kỳ buồn cười.

“Lần sao? Hôm nay thời tiết tốt thế này, tâm tình cũng cực tốt, thế mà ba lại……. thật là!”

“Làm sao, ngoại trừ hôm nay thì những hôm khác lúc anh theo em tâm tình đều không tốt à?”

“Không phải, Tại Trung, anh không có ý này, anh chỉ cảm thấy vui vẻ vì bác sĩ nói mấy tháng nữa tay em sẽ khôi phục như bình thường thôi, em đừng nghĩ loạn.” Duẫn Hạo vẻ mặt vô tội, vội vàng giải thích, sợ Tại Trung tức giận.

Về đến nhà, Tại Trung đứng trước cửa, nhìn theo Duẫn Hạo lái xe rời đi. Đúng lúc đó, di động vang lên, là một dãy số lạ.

【 Alo, xin hỏi ai vậy? 】

【 Anh Tại Trung lễ phép ghê! 】Chu Dương hì hì cười.

【 Có chuyện gì? 】

【 Không có chuyện gì thì không thể gọi cho anh à? 】

【 Không có chuyện thì sẽ không gọi cho tôi, nếu đã vậy thì tôi ngắt máy đây 】

【 Ấy đừng, anh Tại Trung, em chỉ muốn giải thích chuyện tối qua thôi, hôm qua em đùa hơi quá trớn, anh đừng tức giận! 】

【 Không sao, lần sau đừng làm vậy là được. 】

【 Nhưng sao em vẫn thấy giọng anh có vẻ tức giận nhỉ, anh Tại Trung, em xin lỗi, nếu không em mời anh uống cà phê nhé, gần đây có một quán mới mở rất được, thế nào? 】

【 Không cần, tôi không tức giận. 】

【 Anh không tức giận thì vì sao không chịu uốn cà phê cùng em, mẹ cũng nói hai anh em chúng ta nên đối xử tốt với nhau mà. 】

【…….Ở đâu?】

【 Quán đó nằm cạnh trung tâm thương mại của thành phố, em đã ngồi trong quán rồi, anh Tại Trung mau đến đi. 】

Sớm biết vậy đã khong để Duẫn Hạo đưa mình về nhà, hiện giờ lại phải tự lái xe. Chờ đến khi Tại Trung đến chỗ hẹn đã là chuyện của nửa tiếng sau.

“Thật có lỗi, trên đường kẹt xe nên tới trễ.” Tại Trung tỏ vẻ xin lỗi nói với Chu Dương.

“Không sao, anh có thể đến em đã rất vui rồi, em giúp anh gọi rồi, đây là thức uống làm nên danh tiếng của quán này đấy”.

“Cảm ơn”.

Tại Trung bưng chén lên uống một ngụm, không tồi, hương vị khá ổn.

“Hương vị thế nào?”

“Ừ, rất được”.

“Nếu anh thích thì uống nhiều một chút”.

“Cậu gọi tôi tới đây là có chuyện gì?”

“Ấy, anh Tại Trung, sao anh cứ nói thế, em có chuyện gì đâu, không phải chỉ muốn xin lỗi với anh thôi sao”.

“Vậy à? Nhưng đây đâu phải là phong cách của cậu?” Tại Trung nói xong lại bưng cốc cà phê lên uống mấy ngụm, quả nhiên hương vị rất ngon, lần sai sẽ cùng Duẫn Hạo tới đây.

“Anh Tại Trung hình như rất hiểu em”.

“Không dám nhận là hiểu, nhưng…….” Đầu đột nhiên choáng váng.

“Anh Tại Trung, anh làm sao vậy?”

“Cậu đã cho gì vào cà phê?”

“Em có thả gì đâu, chỉ là một ít thuốc mê cùng xuân dược thôi, anh Tại Trung, thật đó, ngày hôm qua vừa nhìn thấy anh, em đã cảm thấy anh thật mê người rồi”.

Đáng chết, Tại Trung đứng dậy muốn rời đi, ai biết toàn thân không còn chút khí lực, càng lúc càng như mất dần tri giác.

“Anh Tại Trung, anh đã bị vậy rồi thì để em mang anh đi nghỉ ngơi nha”.

.

Duẫn Hạo phóng xe như bay trên đường. Chết tiệt, quán cà phê kia ở chỗ nào??? Mới vừa đưa xong văn kiện cho ba thì anh đã nhận được điện thoại của mẹ gọi đến, nói là gần đây có quán cà phê mới mở, bạn bè của bà đều nói hương vị rất được, bảo anh tới mua vài cốc về nhà. Duẫn Hạo cảm thấy anh đã chính thức biến thành chân sai vặt. Cửa hàng bên cạnh trung tâm thương mại chắc là đây, Duẫn Hạo đỗ xe ở khu vực riêng, sau đó hướng về quán cà phê.

Từ xa đã thấy một người đang đỡ một người khác ra khỏi quán. Có lầm hay không? Uống cà phê thôi mà cũng say à? Duẫn Hạo cảm thấy thật khôi hài, rất nhanh bước về phía trước, mau mau mua xong cà phê rồi về nhà với Tại Trung thôi. Ế, cơ mà người té xỉu kia mặc áo giống Tại Trung thế nhỉ, Duẫn Hạo ngạc nhiên nhìn thật kĩ, quần áo của cậu đại đa số đều là một đôi với anh, do anh nhờ thằng bạn chuyển từ Pháp về, nhưng size của cậu nhỏ hơn một số, cái quần kia cũng giống quần Tại Trung mặc hôm nay, còn cả giày nữa. Làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy?! Duẫn Hạo càng bước về phía trước nhanh hơn, muốn nhìn xem người kia có đúng là Tại Trung không. Vừa nhìn rõ đã cả kinh, má ơi, lớn lên cũng giống Tại Trung phết. Ấy từ từ, đây chính là Tại Trung mà, còn thằng kia là ai?!

Duẫn Hạo lặng lẽ theo sát phía sau, chỉ thấy Tại Trung không hề phản ứng tựa vào người nọ, Duẫn Hạo vừa nhịn đã hiểu, xem ra cậu bị bỏ thuốc mê rồi. Anh nhìn bốn phía xung quanh, tuy không có nhiều người nhưng có cameras, anh không thể ra tay, đành phải chọn phương án lén lút theo dõi. Người kia vì muốn giấu không để ai biết nên không đi thang máy mà chọn lối thoát hiểm để đi, vừa lúc không có ai, Duẫn Hạo xông lên tập kích, đấm một đấm giữa mặt người kia. Bị Duẫn Hạo bất ngờ tấn công, Chu Dương chưa thể phản ứng lại ngay, vừa ăn một đấm đã nằm úp sấp trên mặt đất, Duẫn Hạo mặc kệ gã, nhanh chóng đỡ lấy Tại Trung, để cậu ngồi dựa vào tường.

“Anh là ai?” Chu Dương phát hỏa, tên thần kinh này bị bệnh à.

“Tao là ai à, mặc kệ tao là ai, tao cũng phải đánh mày một trận, để mẹ mày cũng không nhận ra mày là thằng nào”.

Chu Dương dĩ nhiên không phải là đối thủ của Duẫn Hạo, bị anh dọa chết khiếp, mồm miệng đầy máu, quần áo cũng bị rách.

“Tôi với anh không thù không oán, anh muốn giết cũng phải cho tôi biết rõ trắng đen chứ”.

Duẫn Hạo vừa định mở miệng thì lại phát hiện Tại Trung có gì đó không thích hợp, mặt cậu ửng hồng, vừa nóng vừa chảy mồ hôi, tay còn không ngừng tự cởi quần áo, Duẫn Hạo lập tức hiểu ra vấn đề.

“Con mẹ nó mày còn dám bỏ cả xuân dược à, đê mờ tao khiến mày đoạn tử tuyệt tôn luôn!” Vừa nói vừa hung hăng đá vào hạ thân Chu Dương, sau đó ôm lấy Tại Trung rời đi.

.

.

.

Khi Tại Trung tỉnh lại, phát hiện toàn thân đau nhức, bản thân còn trần trụi nằm trên giường. Cậu lập tức nhớ tới những chuyện xảy ra lúc trước, mũi ê ẩm chua xót, cậu vội vàng nhặt quần áo vương vãi tán loạn trên sàn nhà lên mặc vào. Không biết Duẫn Hạo sẽ phản ứng thế nào khi cậu bị như vậy? Còn có thể tiếp tục yêu cậu chứ? Chu Dương, trong lòng Tại Trung nhất thời nổi lên hận ý. Cậu mặc lại quần áo, tay rất đau, mỉm cười tự giễu khi nhìn thấy những vết hôn ngân trên cơ thể mình trước gương. Giờ phải về nhà sao? Nhỡ Duẫn Hạo nhìn thấy thì phải làm thế nào đây? Từ phòng tắm truyền đến tiếng mở cửa, Tại Trung lập tức phát hỏa, lao tới đè người nọ ra đánh túi bụi.

“Tại Trung, em làm gì vậy hả, mưu sát chồng à?!” Duẫn Hạo trốn tránh nắm đấm của Tại Trung.

“Duẫn Hạo?” Tại Trung giật mình.

“Em không sao chứ? Để anh xem tay em nào!” Duẫn Hạo vội vàng nắm lấy tay Tại Trung.

Sao Duẫn Hạo lại ở đây, anh ấy biết rồi?

Tại Trung nhất thời cảm thấy vô cùng uất ức, hai tay ôm chặt lấy Duẫn Hạo, vùi đầu vào hõm vai anh.

“Duẫn Hạo, em……” Tại Trung muốn nói hết lời trong lòng, nhưng lại không thể mở miệng.

“Tại Trung sao vậy? Có phải có chỗ nào không thoải mái hay không?”

Thấy Duẫn Hạo vẫn quan tâm mình, cậu càng thêm uất ức, hai mắt đã bắt đầu ướt nước.

Duẫn Hạo cảm giác trên vai ẩm ướt, luống cuống hết cả lên, lần đầu tiên anh thấy Tại Trung thất thố như thế.

“Tại Trung, em sao vậy? Em đừng khóc, anh sai rồi, anh thật sự sai rồi, anh không nên nghe theo em làm nhiều lần như vậy, nhưng em bị bỏ thuốc, anh đâu còn cách nào khác. Em cảm thấy chỗ nào không khỏe?”

Duẫn Hạo cảm giác người đang cuộn tròn trước ngực mình giật mình sửng sốt, thậm chí còn ngẩng đầu lên chăm chú nhìn mình.

“Duẫn Hạo, anh vừa nói gì?”

“Tại Trung, anh anh anh anh đêm qua không nên không để ý đến thân thể em mà làm nhiều như vậy, nhưng em bị bỏ thuốc, không còn cách nào khác, em đừng tức giận!” Duẫn Hạo nói xong còn cố ý phồng má làm mặt bánh bao, anh biết Tại Trung thích nhìn mặt anh như thế, mỗi lần cậu tức giận anh đều dùng chiêu này, cậu lập tức bất đắc dĩ, tha cho anh.

Nói như vậy tối hôm qua người làm với mình là Duẫn Hạo? Trong nháy mắt Tại Trung đã vui vẻ trở lại, kéo đầu Duẫn Hạo lại gần, dùng cách thức tiêu chuẩn cho anh nụ hôn thật sâu.

Duẫn Hạo có chút ngơ ngác khó hiểu. Không phải đang tức giận à? Sao đột nhiên chủ động thế, cơ mà hôn thì cứ phải hôn đã, phúc lợi đấy biết không!

“Tại Trung, đi, chúng ta tới bệnh viện kiểm tra tay”.

“Ừm, Duẫn Hạo, sao tối qua anh lại cùng với em?” Tại Trung vẫn nghi hoặc hỏi lại.

“Tại Trung, sau này em đi đâu nhất định phải nói với anh biết không? Nếu ngày hôm qua không nhờ mẹ sai anh đi mua cà phê, sau đó thấy em gặp chuyện, bằng không anh sẽ hối hận cả đời mất!”

Duẫn Hạo kể mọi chuyện cho Tại Trung nghe. Cậu cảm thấy tình huống hôm qua thật sự rất nguy hiểm, nếu không nhờ sự trùng hợp ấy, cậu sẽ bị Chu Dương làm nhục.

“Vậy hắn ta đâu?”

“Anh đánh hắn một trận rồi ôm em rời đi”.

Tại Trung trợn mắt, có chút khó tin khi Duẫn Hạo dễ dàng thả gã đi như thế.

“Anh chỉ đánh hắn ta một trận?”

“Aish, anh biết đánh hắn một trận chắc chắn chưa trút hết giận, nhưng dù sao thì hắn cũng là con trai của mẹ em, anh không thể tự ý quyết định, phải chờ em tỉnh mới thương lượng tiếp nên xử lý thế nào”.

“Em không có ý kiến, Duẫn Hạo, anh muốn xử hắn thế nào thì cứ làm đi, em nhịn đủ rồi”.

“Được, Tại Trung của chúng ta không cần phải nghĩ nhiều nữa, giao hết cho anh đi, giờ chúng ta tới bệnh viện, tối hôm qua không biết có làm tay em bị thương hay không”.

.

Lúc tới bệnh viện, Duẫn Hạo trực tiếp dẫn Tại Trung vào phòng khám của vị bác sĩ đã chữa trị cho cậu ngay từ đầu.

“Duẫn Hạo, phải xếp hàng đăng ký chứ, như vậy không tốt”.

“Này có là gì, chú Vương nói vết thương của em là tai nạn lao động, em chỉ việc chăm cho cái tay thôi, còn lại thì cứ để chú ấy lo”.

Duẫn hạo kéo Tại Trung vào phòng khám.

“A, Trịnh đội trưởng, liên đội trưởng Kim, sao hai người lại tới đây?” Bác sĩ vừa thấy Duẫn Hạo cùng Tại Trung đi vào liền nhiệt tình chào hỏi.

“Bác sĩ, ông mau xem hộ tay cậu ấy có bị thương hay không?”

“Không phải tôi đã nói phải nghỉ ngơi cho tốt rồi à?! Hai người…… lại tiếp tục tập huấn? Thân thể không tốt thì bảo vệ quốc gia kiểu gì, mau qua đây, lúc nâng tay lên có đau không?”

Tại Trung nâng thử tay lên cao.

“Có chút đau, nhưng vẫn có thể chịu được”.

“Qua đây cầm bút viết thử vài từ xem, có thể viết không?”

Tại Trung thành thật ngoan ngoãn làm theo.

“Có thể viết, nhưng cánh tay vẫn loáng thoáng có chút đau”.

“Vậy phải chụp X-quang thôi, cậu như vậy tôi cũng không biết nên chẩn đoán thế nào’.

Duẫn Hạo lập tức lôi Tại Trung đi chụp X-quang, chụp xong lại mang phim vừa chụp đi gặp bác sĩ.

Bác sĩ nhìn tấm phim ước chừng 5 phút mà chẳng nói gì, khiến Duẫn Hạo có hơi luống cuống, sợ tay Tại trung bị làm sao.

“Bác sĩ, tay cậu ấy không vấn đề gì chứ?” Duẫn Hạo mở miệng hỏi.

“Theo như hình ảnh vừa chụp được thì không có gì, nhưng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nhất định không được bị thương thêm lần nào nữa, nếu không sẽ rất phiền toái”.

Nghe bác sĩ nói vậy, Duẫn Hạo cuối cùng cũng yên lòng, sau đó còn hỏi thêm vài vấn đề cần chú ý nữa mới cùng Tại Trung rời đi.

Duẫn Hạo nắm lấy bàn tay trái không bị thương của Tại Trung, quan minh chính đại mà đi. Người qua đường nhìn bọn họ chằm chằm, khiến Tại Trung có chút lung túng.

Nghĩ cách muốn thoát khỏi tay Duẫn Hạo, nhưng anh sống chết không cho, không còn cách nào khác, cậu đành để anh cứ thế nắm tay mình kéo đi.

“Tại Trung?”

Tại Trung ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra là mẹ cậu.

“Tại Trung, sao con lại tới bệnh viện?” Tay mẹ Tại Trung còn cầm cả bình giữ nhiệt, bên trong có lẽ đựng đồ ăn dành cho người bệnh.

“Tay con có chút đau nên đến bệnh viện kiểm tra, sao mẹ lại ở đây? Đúng rồi, con giới thiệu với mẹ, đây là người yêu của con, Duẫn Hạo”.

“Cái gì?” Bà vừa nghe xong tay liền run lên, bình giữ nhiệt trong tay nhất thời rơi xuống đất.

Duẫn Hạo vội vàng chạy tới nhặt nó lên, ngàn bạn lần đừng bị bỏng đấy nhé, nói thế nào thì bà vẫn là mẹ đẻ của Tại Trung mà.

“Con….. hai đứa rõ ràng là đàn ông mà, sao có thể ở cùng một chỗ?”

“Sao lại không thể? Con yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu con!” Tại Trung đáp.

“Tại Trung, mẹ biết mẹ có lỗi với con, nhưng mẹ vẫn muốn con có thể tìm một người phụ nữ tốt……”

“Đủ rồi, đừng nói nữa, bọn con cũng đã có con rồi”.

“Ai sinh? Con đừng lừa mẹ, đàn ông sao có thể sinh con?”

“Là như thế này, bác gái, con đưa tinh trùng của con cùng Tại Trung ra nước ngoài, nhờ thụ tinh nhân tạo, nên hiện giờ tụi con đã có hai đứa con, một nam một nữ.” Duẫn Hạo giải thích.

“Mẹ, sao mẹ lại ở bệnh viện?” JaeJoong cuối cùng vẫn hạ khẩu khí, dù sao bà cũng là mẹ đẻ ra cậu.

“Tiểu Dương bị đánh.” Bà nói xong liền chảy nước mắt.

Tại Trung nhất thời cảm thấy xấu hổ.

“Không biết là ai độc ác đến thế, Tiểu Dương mới 20 tuổi thôi mà, làm vậy sau này làm sao nó sống nổi.”  Bà xoa xoa khóe mắt, nước mắt vẫn tiếp tục rơi.

“Lúc mẹ tới bệnh viện, Tiểu Dương vừa làm giải phẫu xong, bác sĩ nói sau này nó không thể sinh dục được nữa, nó bị thương chỗ đó rồi”.

Tại Trung thầm nghĩ quả nhiên là Trịnh Duẫn Hạo, đủ độc, đủ ngoan.

“Vậy bác gái có hỏi vì sao cậu ta bị đánh hay không?” Duẫn Hạo hỏi.

“Bác có hỏi, nhưng nó sống chết không chịu nói, bác nói muốn báo công an thì nó ngăn lại, lão Chu xem ra phải tuyệt hậu rồi.” Nói xong lại rấm rức khóc tiếp.

“Mẹ đừng khóc nữa.” Điều khiến Tại Trung không chịu nổi nhất chính là nước mắt phụ nữ.

“Tại Trung, mẹ xin lỗi con, nhưng Chu Dương mới 20 tuổi thôi, sau này dù kết hôn cũng không thể sinh dục được, con và Duẫn Hạo còn trẻ, hai đứa không phải vừa nói có một nam một nữ sao? Hai đứa có thể cho mẹ cháu trai để Tiểu Dương làm con thừa tự được không? Mẹ cầu xin các con!”

Quả nhiên, Tại Trung vừa nghe đến đây, chút tình cảm còn sót lại trong tim dành cho mẹ ruột của mình lập tức biến mất.

“Mẹ, mẹ có còn coi con là con ruột mình sinh ra không vậy? Ngày trước đồ chơi bị phá hỏng, mẹ không hề hỏi đã quay sang mắng con, có gì ngon đều cho hắn ta ăn trước, mẹ nói con là anh trai à, được, con nhịn, một mình con bỏ nhà đi, nếu không nhờ chú Vương phát hiện ra, con đã chết đói từ lâu. Còn mẹ thì sao, sao lúc ấy không đi tìm con?! Hiện giờ vì hắn ta không thể sinh dục được, mẹ lại lấy con trai của con cho hắn! Những lời lẽ ấy mà mẹ cũng có thể mở miệng nói được à?!”

Bà bị Tại Trung nói vậy, đầu óc như lâm vào giấc mộng, nước mắt nhất thời rơi càng nhiều.

“Tại Trung, mẹ xin lỗi con, nhưng con cũng phải thay mẹ suy nghĩ chứ, không phải con không biết con người chú Chu của con, trước đây chúng ta phải sống dựa vào ông ấy, mẹ nghĩ con đã hiểu cho nỗi khổ tâm của mẹ. Lúc con bỏ đi, mẹ đã báo cảnh sát. Ai ngờ cảnh sát chỉ bảo mẹ ở nhà chờ tin. Tại Trung…….”

Tại Trung rất muốn cười, cảm thấy quá ư châm chọc.

“Mẹ muốn con trai của con đúng không?” Tại Trung nói.

“Chỉ cần con cho mẹ con trai thừa tự, mặc kệ đó là do ai đẻ ra cũng được, Tại Trung, mẹ thật sự xin lỗi con!……” Bà còn muốn nói thêm nhưng lại bị Tại Trung ngắt lời.

“Con trai? Nhưng phải làm sao đây? Không được, con cho mẹ con trai con thì Trịnh thị phải tính thế nào?”

Bà sửng sốt. Cái gì Trịnh thị?

“Mẹ, con quên không giới thiệu, ba của Duẫn Hạo là chủ tịch Trịnh thị, Duẫn Hạo không thừa kế công ty mà lựa chọn nhập ngũ, mà con trai của chúng con chắc chắn sau này sẽ phải thừa kế công ty”.

Mẹ Tại Trung vẫn còn bị vây trong trạng thái sững sờ, sao đột nhiên sự việc lại liên quan đến Trịnh thị vậy?

“Mẹ, đi thôi, để tụi con nhìn xem đứa con trai bảo bối của mẹ ra sao rồi”.

Bà không thể nói gì hơn, chỉ đành dẫn Duẫn Hạo cùng Tại Trung tới phòng bệnh.

Chu Dương nằm trên giường bệnh, vừa thấy Tại Trung cùng Duẫn Hạo bước vào, ánh mắt rõ ràng ánh lên thứ gì đó khác lạ.

“Tiểu Dương, anh Tại Trung của con cùng…… à, bạn của anh ấy tới thăm con này.” Bà Kim rối rắm một chút, cuối cùng vẫn nói Duẫn Hạo thành bạn bè của Tại Trung.

Tại Trung bước đến sát giường bệnh, quan sát Chu Dương nằm trên giường.

“Ấy em trai, em bị sao thế, thoạt nhìn thương thế nghiêm trọng ghê”.

Chu Dương không để ý đến Tại Trung.

“Tiểu Dương, anh trai đến đây, con cũng phải chào một tiếng đi chứ.” Bà thấy dáng vẻ cà lơ phất phơ của Chu Dương, vội vàng lên tiếng giúp gã giải vây, sợ Tại Trung tức giận.

“Haha, mẹ, mẹ có biết Chu Dương bị ai đánh không?”

“Nếu mẹ biết thì tốt rồi, đã sớm gọi cảnh sát tới bắt hắn”.

“Không cần bắt, người ở ngay đây, là cháu.” Duẫn Hạo mở miệng nói.

“Cậu?” Bà nghi hoặc nhìn Trịnh Duẫn Hạo.

“Bác gái, bác có biết đứa con trai yêu quý của bác đã làm gì không? Nói nữa sẽ khiến bác hổ thẹn đấy. Hắn ta đã bỏ thuốc Tại Trung vì muốn cưỡng hiếp em ấy, đúng là rất khó tin, đứa con trai bảo bối của bác không ngờ lại nảy sinh loại ý tưởng này với người anh trai cùng mẹ khác cha của mình.” Duẫn Hạo chẳng thèm giấu diếm, nói ra toàn bộ sự thật.

“Vốn chuyện xử phạt cháu sẽ nghe theo lời Tại Trung, nhưng bác thật sự khiến cháu rất thất vọng, tuy nói vậy thì có chút không tôn trọng bác, nhưng Tại Trung cũng là con bác mà, sao bác không thể dành tình thương của một người mẹ cho em áy? Lát nữa cháu sẽ cho luật sư tới, tự bác cũng nên mời luật sư đi”.

“Cậu cậu……” Bà hết nhìn Chu Dương lại quay sang nhìn Tại Trung, tức giận tới mức không biết phải nói gì cho phải.

“Mẹ, con rất cảm ơn mẹ đã đưa con đến thế giới này, con cũng muốn hiếu thuận với mẹ, nhưng mẹ có coi con như con mẹ không? Từ sau khi sinh ra hắn, mẹ đã từng để tâm tới đứa con trai này chưa? Con biết chú Chu tốt, không có ông ấy chúng ta sẽ rất khổ cực, nhưng mẹ có tất yếu phải làm vậy?”

“Mẹ, Chu Dương đã như vậy rồi, con cũng sẽ không truy cứu nữa, mẹ là mẹ con, dĩ nhiên con sẽ hiếu thuận với mẹ, tiền thuốc men của Chu Dương sẽ do con chi trả, còn về phần khác thì thôi đi, mẹ nghĩ muốn cũng đừng hòng, con khuyên mẹ không nên có bất cứ ác tâm nào, nếu không đừng trách con trai bất hiếu.” Tại Trung nói xong liền cùng Duẫn Hạo rời đi, lưu lại bà Kim vẻ mặt thất kinh. Bà trăm triệu lần không ngờ Tại Trung sẽ làm như vậy, ở trong lòng bà, Tại Trung luôn là một đứa nhỏ biết nghe lời, bà biết bà có yêu cầu gì thì Tại Trung cũng sẽ đồng ý, nhưng hôm nay bà đã tính sai rồi.

“Mẹ, con đã thành thế này rồi mà mẹ lại mang hai con chó kia tới kích thích con à?” Chu Dương hét vào mặt bà Kim.

BA.

Bà Kim vung tay lên, cho gã một cái tát.

Hai mắt Chu Dương phiếm hồng, bà chưa bao giờ đánh gã, cho dù lúc nhận ra gã thích đàn ông thì bà cũng chỉ mắng gã vài câu, chưa từng đánh gã cái nào.

“Chó cái gì? Nó là anh trai mày đấy! Sao mày có thể nói như thế?!”

“Sao nào? Thấy thằng đó cùng Trịnh thị có quan hệ thì đã vội vã nói giúp nó rồi à?!” Chu Dương hai tay ôm má, đau muốn chết.

“Mày! Tiểu Dương, giờ mà mày vẫn già mồm cãi láo được à, còn nữa, sao mày có thể làm thế với anh trai mày?”

“Làm gì? Tôi làm sao? Cuối cùng không phải vẫn tiện nghi cho cái thằng họ Trịnh kia, còn nữa, giờ tôi biến thành thế này là do họ Trịnh ban tặng đấy, mà thôi, không sao, dù sao thì tôi cũng không thích đàn bà, có lấy đàn bà về nhà thì ông bà cũng không ôm được cháu đâu”.

“Mày mày mày…… muốn tao tức chết à?” Bà Kim cảm thấy mình tức đến điên lên rồi.

“Không dám không dám, yên tâm, bà vẫn còn thằng con riêng kia mà đúng không? Thằng đó nhiều tiền lắm, sẽ không bỏ mặc bà đâu, đúng rồi, mau nói với bác sĩ có thuốc gì tốt nhất, đắt nhất thì cho tôi dùng, phải là hàng nhập khẩu ấy, dù sao thì cũng có người chịu bỏ tiền trả tiền thuốc men mà”.

Bà Kim tức giận xoay người rời đi, không muốn đứng trong phòng bệnh đôi co với gã nữa.

.

Duẫn Hạo nắm tay Tại Trung rời khỏi bệnh viện, dọc theo đường đi, Tại Trung vẫn luôn trầm mặc không lên tiếng.

“Tại Trung, đã có anh ở đây.” Duẫn Hạo nhẹ nhàng nói.

“Ừm.” Tại Trung cúi thấp đầu ậm ừ.

Duẫn Hạo nâng cằm Tại Trung lên, phát hiện hai mắt cậu đã ửng đỏ từ bao giờ, anh không để ý hiện tại đang đứng giữa đường cái, lập tức ôm lấy cậu.

“Ngốc, đã có anh rồi, anh yêu em”.

Tại Trung tựa đầu lên vai Duẫn Hạo, anh rõ ràng cảm giác được bả vai mình ẩm ướt.

Duẫn Hạo cứ thế lẳng lặng ôm lấy Tại Trung, xung quanh có không ít người nhịn bọn họ chằm chằm, thỉnh thoảng còn khẽ nghị luận, nhưng Duẫn Hạo không thèm quan tâm.

Tại Trung biết chung quanh có rất nhiều người, nên sau khi bình tĩnh lại đã vội vàng giãy khỏi cái ôm ấm áp của Duẫn Hạo, rồi kéo tay anh bỏ chạy.

Hai người chạy hướng về bãi đỗ xe, Tại Trung suyễn khí thở hồng hộc bò vào xe, rút khăn giấy trong hộc xe ra lau mồ hôi.

“Hóa ra vẫn còn biết ngượng cơ đấy!” Duẫn Hạo bắt đầu đùa giỡn, trêu chọc Tại Trung.

“Anh tưởng ai cũng mặt dày như anh chắc!” Nghe thấy Tại Trung đáp lại như vậy, Duẫn Hạo biết cậu đã bình tĩnh lại rồi, không còn suy nghĩ lung tung nữa.

“Hứ, vậy sao em còn yêu anh đến chết đi sống lại thế?’

“Trịnh Duẫn Hạo, xem ra anh thích ở một mình hơn nhỉ, muốn làm bạn cùng sô pha à?!”

Duẫn Hạo vừa nghe vậy đã lập tức sửa miệng.

“Ấy đừng đừng đừng, cục cưng, em sao có thể nhẫn tâm như thế? Anh không thích một mình, anh muốn có em!”

“Duẫn Hạo, anh nói xem, những lời em nói khi nãy có thể sẽ khiến mẹ đau lòng không?” Duẫn Hạo biết Tại Trung luôn đau đáu vấn đề này.

“Tại Trung, bà ấy là mẹ em, nhưng em không thể cái gì cũng nhường nhịn được, em phải để cho bà ấy biết em cũng là con trai bà ấy, em cũng cần được nhận tình thương của người mẹ”.

“Nhưng đã nhiều năm rồi, em cảm thấy em không phải là đứa con ngoan”.

“Vậy Tại Trung thử nói xem, thế nào mới là đứa con ngoan?”

“Hiếu thuận, luôn ở bên mẹ, khiến mẹ vui vẻ”.

“Vậy Tại Trung có cảm thấy mình là đứa con ngoan không?”

Tại Trung gật đầu, sau đó lập tức lắc đầu.

“Sau này anh đừng tranh cãi với mẹ nữa, đối với mẹ thế đã là ân huệ lớn nhất rồi”.

Duẫn Hạo nghe Tại Trung nói vậy liền phì cười thành tiếng.

“Anh cười cái gì?” Tại Trung hỏi.

“Khong có gì, chỉ là phát hiện ra anh càng ngày càng thích em thôi. Tại Trung, con người ai cũng có lòng tham, khi đã tốt rồi thì lại muốn tốt hơn. Em đã làm tốt lắm rồi, còn tiền thuốc men của Chu Dương, lát nữa anh sẽ cho người để ý việc này, em không cần phải lo lắng, vừa nãy cứ chảy nước mắt khiến anh sợ muốn chết”.

“Anh có biết vì sao em lại rơi nước mắt không?”

“Có lẽ là thất vọng, nếu anh là em, anh còn lâu mới dùng ân báo oán như thế.” Duẫn Hạo cũng bị chọc tức, nếu mẹ mình làm như vậy, Trịnh Duẫn Hạo anh đây còn lâu mới tốt tính như Tại Trung.

“Không phải, em đã nhìn thấu từ lâu, nhưng khi anh nói ‘Tại Trung à, đã có anh ở đây rồi’, em mới bật khóc, em như vậy có phải rất khác người hay không?”

Duẫn Hạo nhướn người quay sang hôn lên môi Tại Trung, thằng nào bảo đấy là khác người thì xuống địa ngục hết đi, là do Tại Trung cảm động với những lời anh nói đấy biết chưa, anh có thể không kích động ư.

Quả nhiên, sáng sớm ngày hôm sau, bà Kim đã tới tận nhà họ Trịnh thăm hỏi.

Tiếp đãi bà là má Trịnh, vừa nghe nói đây là mẹ ruột của Tại Trung đã nhiệt tình tiếp đón, khiến bà khó lòng chống đỡ.

“Bà thông gia, đến đến uống trà đi.” Má Trịnh nhiệt tình khoản đãi.

“Cảm ơn. Đúng rồi, Tại Trung cùng Duẫn Hạo đi đâu rồi?”

“Hai đứa nó chắc vẫn ngủ trong phòng, a, bà vẫn chưa biết mặt hai đứa nhỏ đúng không, giờ này chắc các bảo bối cũng đã tỉnh”.

“Bà nội. bà nội!” Nghe thấy tiếng gọi, bà Kim ngẩng đầu lên nhìn, một bé gái vô cùng đáng yêu đang chạy về phía bọn họ.

“Lại đây nào Mỹ Mỹ, qua đây với bà nội nào, mau chào bà ngoại con đi”.

“Chào bà ngoại.” Kim Mỹ Mỹ ngoan ngoãn chào.

Bà Kim vừa cười đáp lại, vừa đánh giá Kim Mỹ Mỹ, dáng vẻ có chút giống Tại Trung, là một tiểu mỹ nhân từ trong trứng nước.

“Mỹ Mỹ, bà ngoại lần này tới vội vàng nên không có mang quà cho con, lần sau con tới nhà bà ngoại chơi nhé, bà ngoại sẽ làm cho con thật nhiều đồ ăn ngon được không?”

“Vâng ~”

“Mỹ Mỹ, anh hai con đâu?” Má Trịnh hỏi.

“Anh hai đang đánh răng, hôm nay Mỹ Mỹ dạy sớm hơn anh hai đó nội.” Kim Mỹ Mỹ tỏ vẻ kiêu ngạo nói, vì lần nào bé cũng nhanh hơn anh trai Xương Mân lề mề.

“Mỹ Mỹ nhà chúng ta lợi hại nhất, mau gọi baba và cha con dậy đi”.

Mỹ Mỹ hí hửng chạy lên lầu, vừa chạy vừa hô to gọi nhỏ.

Tại Trung vừa nghe Mỹ Mỹ nói bà nội gọi hai người xuống lầu, còn nói trong nhà có khách tới, cậu liền đoán ra được mẹ mình đã đến.

Cậu vội vàng mặc quần áo, đánh răng rửa mặt xong rồi xuống lầu, Duẫn Hạo ngược lại không hề gấp gáp rối loạn, thậm chí còn thoải mái chơi với mấy đứa nhỏ trên giường một lúc, sau đó mới dẫn chúng xuống dưới.

Tại Trung vừa vào phòng khách đã thấy má Trịnh cùng bà Kim tán gẫu vô cùng hợp ý, nhiệt tình hừng hực, nếu má Trịnh mà biết mẹ cậu muốn cướp cháu trai của bà, đưa về làm con từa tự thì sẽ không niềm nở như vậy đâu.

“Sao mẹ lại tới đây?” Tại Trung không chút hoang man hỏi.

“Không phải là mẹ tới thăm con sao, con đột nhiên kết hôn, thậm chí còn có cả con rồi, mẹ sao có thể làm như không biết”.

“Tại Trung à, Duẫn Hạo đâu, sao còn chưa xuống?” Má Trịnh có chút phật ý, mẹ Tại Trung đã ở đây nãy giờ rồi mà sao Duẫn Hạo còn chưa ra chào hỏi.

“Duẫn Hạo cùng Xương Mân đang ở trên phòng, chắc sẽ xuống ngay thôi ạ.” Tại Trung trả lời.

Chẳng qua trong lòng bà Kim đã sinh ra chút không thoải mái, hiện tại là tình huống gì vậy, con trai mình dứt ruột đẻ ra chẳng thèm cho mình vẻ mặt hòa nhã, ngược lại cùng người khác lại tốt hơn rất nhiều.

Chỉ chốc lát sau, Duẫn Hạo mang theo Xương Mân đi xuống.

Bà Kim vừa thấy Xương Mân đã thích, Xương Mân có lẽ bị bà Kim nhìn quá mức chăm chú nên không thoải mái, nhưng dù sao đây cũng là mẹ của Tại Trung, cậu nhóc phải gọi bằng bà ngoại nên mới không tỏ vẻ thất lễ, ngược lại rất lễ phép.

“Mân Mân à, có muốn tới nhà bà ngoại chơi không?” Bà Kim đột nhiên hỏi.

“Mân Mân rất muốn tới chơi đúng không?!” Má Trịnh nghĩ bà Kim chỉ đơn thuần là muốn Xương Mân tới nhà làm khách nên rất thoải mái, còn mong Xương Mân đồng ý.

Xương Mân hết nhìn bà nội lại nhìn bà Kim, cuối cùng hết cách đành đưa mắt cầu cứu Duẫn Hạo đứng bên cạnh.

“Cha, con muốn ở chùng cha và baba cơ.” Xương Mân lập tức ôm chân Duẫn Hạo.

Tại Trung giật mình, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, bình thường Xương Mân luôn thích kề cận với cậu mà, sao hôm nay lại đổi tính, quay sang ôm Duẫn Hạo thế.

“Bác gái, Xương Mân sợ người lạ.” Duẫn Hạo trả lời, ý tứ rất rõ ràng, bà là người lạ.

Bà Kim nghe đến đây chỉ có thể xấu hổ cười cười.

“Thằng nhóc thối, mày nói chuyện kiểu gì thế hả?!” Má Trịnh xù lông, tốt xấu gì thì đây cũng là mẹ Tại Trung, tuy hai người không thân thiết nhưng cũng phải ngoan một chút chớ, cứ thế này lại khiến người ta tưởng mọi người trong nhà họ Trịnh không biết lễ phép là gì.

“Không sao, trẻ nhỏ luôn sợ người lạ mà, thân cận vài ngày là ổn thôi, vậy tôi có thể đưa Xương Mân tới nhà tôi chơi vài ngày được không?” Bà Kim vội vàng nắm lấy thời cơ.

“Không được!” Má Trịnh vừa định đồng ý thì Tại Trung đã hét lên.

Má Trịnh giật mình khó hiểu nhìn Tại Trung.

“Tại Trung, con…..” Bà Kim bắt đầu tức giận, bà cho rằng sẽ chẳng có ai không đồng ý, không ngờ Tại Trung lại là người đầu tiên phủ quyết.

“Đủ rồi, mẹ còn muốn gì nữa? Xương Mân và Mỹ Mỹ sẽ không bao giờ tới nhà mẹ đâu, con sẽ bảo Duẫn Hạo liên hệ với bệnh viện ở nước ngoài, cho Chu Dương sang đó chữa bệnh, nếu thật sự không được thì không phải vẫn còn chú Chu sao, mẹ không sinh được thì để chú Chu cung cấp tinh thể, Duẫn Hạo có người bạn chuyên nghiên cứu vấn đề này, có thể giải quyết được.” Tại Trung cũng nhẫn không được lửa giận trong lòng nói.

Má Trịnh vừa nghe đã hiểu, cảm tình cùng ý muốn cho Xương Mân và Mỹ Mỹ qua nhà bên chơi vài hôm lập tức bay biến, thái độ với bà Kim cũng vèo phát xoay chuyển 360 độ.

“Chị cũng thấy Tại Trung nói rồi đấy, Xương Mân và Mỹ Mỹ là bảo bối của nhà chúng tôi, không thể cho chị được đâu.” Má Trịnh không nể mặt nói thẳng.

“Tại Trung, con…….” Bà Kim thở dài, “Con có thể cung cấp JY được không? Mẹ biết mấy năm nay đã không quan tâm đến con, nhưng chỉ cần con giúp mẹ, mẹ hứa sẽ chăm sóc tốt cho đứa nhỏ?” Có lẽ bà cũng hiểu mấy năm qua có lỗi với Tại Trung, vừa nói vừa có chút nghẹn ngào.

“Không được, dù Tại Trung đồng ý cung cấp JY thì đứa nhỏ sinh ra cũng chỉ có thể do tụi con nuôi dưỡng.” Duẫn Hạo rất nhanh cự tuyệt.

Bà Kim biết dù mình có nói gì đi nữa cũng chẳng còn ý nghĩa, Tại Trung đã hoàn toàn mất niềm tin với bà, cũng chẳng thể trách ai được, vì chính bà có lỗi với Tại Trung. Trước khi rời đi, bà nói với Tại Trung, nếu con đi thăm ba thì giúp mẹ nói lời xin lỗi với ông ấy. Bà cảm thấy xấu hổ khi đối mặt với cha Kim, không đủ dũng khi để nói với ông rằng bà đã tái giá, nhiều năm qua đã bỏ quên Tại Trung như thế nào.

Tại Trung nhìn tháo bóng lưng bà Kim rời khỏi cửa lớn nhà họ Trịnh, đôi mắt đã hơi ửng đỏ, Duẫn Hạo đứng bên cạnh ôm lấy cậu, vẫn nói một câu mà anh đã nói không biết bao nhiêu lần, “Tại Trung, đã có anh ở đây rồi”.

“Duẫn Hạo, đi thăm ba đi”.

“Được”.

.

Duẫn Hạo lái xe đưa Tại Trung tới nghĩa trang, anh vốn muốn mua một bó hoa nhưng Tại Trung nói không cần, thay vào đó là một chai rượu. Tại Trung nói trước đây mỗi khi ăn cơm ba cậu thường hay uống một chén rượu.

“Baba.” Tại Trung đứng trước mộ, nhẹ nhàng đổ rượu ra xung quanh.

“Mẹ đã tái giá rồi, bà ấy muốn con đến đây nói với ba. Baba, ba sẽ tha thứ cho mẹ đúng không, hiện giờ cuộc sống của mẹ rất tốt, con cũng thế, Duẫn Hạo luôn ở bên chăm sóc con, Xương Mân và Mỹ Mỹ của tụi con cũng ngoan lắm.” Tại Trung nói tới đây, giọng đã có chút nghẹn ngào.

“Baba, con sẽ chăm sóc Tại Trung thật tốt, yêu em ấy cả đời.” Duẫn Hạo đứng bên cạnh chân thành nói.

Chai rượu cứ như thể được rải hết, Tại Trung đứng thẳng tắp trước mộ, có rất nhiều lời muốn nói với ba, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào.

“Duẫn Hạo, chúng ta về thôi”.

“Được”.

Duẫn Hạo thành kính cúi đầu chào trước mộ cha Kim, sau đó dắt tay Tại Trung rời đi.

Baba, ba ở trên trời có thấy không, Duẫn Hạo đối với con rất tốt, nếu ba còn sống, chắc chắn ba sẽ không đồng ý để con và Duẫn Hạo bên nhau đâu đúng không. Nhưng giờ chú Lý và chú Vương cũng thừa nhận Duẫn Hạo rồi, anh ấy vì con mà từ bỏ quyền thừa kế Trịnh thị, vì con mà trở thành lính đặc chủng, luôn phải gian khổ rèn luyện. Baba, hiện tại con rất ổn, còn nữa, baba, con yêu ba, con sẽ khiến ba cảm thấy tự hào!

Tại Trung lặng lẽ thầm nói trong lòng.

“Tại Trung, em sao vậy?” Duẫn Hạo thấy Tại Trung ngẩn người liền hỏi.

“Không có gì, Duẫn Hạo, em yêu anh!”

“Anh cũng yêu em!” Duẫn Hạo cúi xuống hôn lên môi cậu.

 

Toàn văn hoàn

Lời cuối: Cuối cùng bộ này cũng hoàn rồi, cảm thấy thật tiếc vì không có phiên ngoại T^T Cảm ơn mọi người đã ủng hộ bộ truyện này. Tạm biệt Jung đặc công và Kim quân nhân, cuối cùng mình cũng có thể tập trung theo “Thiên hạ vô song” ngập tràn hường phấn rồi :”>

Nói thế thôi chứ lại hứng với bộ nào nữa thì rất có thể ngâm dấm đôi bên lắm =)))))

 

28 thoughts on “Nhiệt huyết binh chủng (Chương 23)

      • sau này em thấy bộ nào chưa hoàn mà ss lâu rồi ko post chương mới thì nhớ nhắc nha, ôm lắm quá nên ko có nhớ *véo má* =w=

      • lại nhắc đến YunJae, sao ss có cảm giác hiện tại hai bạn ấy đã chia tay lần nữa rồi nhỉ? =”= ko hiểu vì sao nữa T___T

      • ko biết mà ~ kiểu cảm giác từ hồi hai người gặp nhau năm ngoái chỉ như 2 người bạn thân thiết lâu ngày gặp gỡ ấy. Chắc ss nghĩ nhiều thôi vì đợt đó ánh mắt Yun nhìn Jae vẫn rất nhiều tình cảm, kiểu ấm áp đặc biệt ấy ~
        chẳng biết cảm giác bất ổn ss thấy là từ đâu sinh ra nữa T___T

      • ngày xưa như em ss cũng thấy đời nó ko hẳn hồng phấn, nhưng toàn mặc định là 2 anh HE, sau này thì khác, càng lúc càng thấy mọi chuyện ko đơn giản, ko dưng yêu nhau 9 năm mà chia tay tới 3 lần, quay đi quay lại vẫn về với nhau, lằng nhằng suốt bao năm ~
        nhưng tình yêu ko làm nên tất cả, còn nhiều yếu tố khác nữa. ss thấy Yun là người có trách nhiệm, hơn nữa còn rất cầu toàn, cho nên thích mang gánh nặng trên vai, ss ko nghĩ anh ấy sẽ vì tình yêu mà bỏ tất cả được đâu T___T
        nhà Jae thì khác, hoàn cảnh sinh ra 2 con người khác nhau mà. Nếu gia đình Yun ko phản đối thì ss nghĩ có lẽ 2 anh đến với nhau thật rồi. Hàn Quốc kì thị đồng tính nhưng ko đến mức như Nga, ko phải ko thể công khai

      • hồi đó thấy vẻ mặt bố Yunho đáng sợ thế ko biết T^T
        thôi bỏ qua đi, kiểu gì cũng thấy 2 chú lằng nhằng với nhau khó dứt, ss xác định tinh thần chú Yun lấy vợ lâu rồi T___T

      • mà theo ss nhiều năm rồi cơ à?! Công nhận em kiên trì ghê TvT với tốc độ của ss chắc nhiều người nản lắm :”>

    • bạn thích kiểu ấm áp, bình thản văn thế này lắm, ko cần quá nhiều khúc mắc, tôi ngược anh, anh ngược tôi mà vẫn ra tình yêu TvT
      Chỉ tiếc là tác giả ko cho cái phiên ngoại và đoạn kết hơi vội, chắc cạn ý tưởng rồi =)))))
      P.S: lúc đầu định chia đôi chương này cơ, nhưng nghĩ lại thì post cả lên cho mọi người đọc thoải mái liền mạch :3 khen bạn đi ~ hì hì ~

      • Êu, cưng chiều độc giả thế này thì khen đâu cho hết. Đúng là cứ kiểu nhẹ nhàng thế này, tình tiết mâu thuẫn chương nào chương đấy xong cho đỡ sốt ruột, chứ ngược quá anh em lại mua cơn tức vào người. Mình cũng hóng phiên ngoại, ví dụ như nói thêm lúc anh em nhà xương mân lớn xem sao. Nhưng thôi biết đành thế nào. Lần nữa, cám ơn chủ thớt nhá, hóng các truyện tiếp theo

      • tớ cưng reader lắm mà TvT
        bạn vào nhà tớ là chỉ có hường phấn thôi, quan điểm của tớ là ko ngược nhau tàn tạ, đọc truyện là để thoải mái tinh thần, đụng chút là ngược thì còn gì vui thú giải trí nữa :3

  1. Chúc mừng nàng đã hoàn thêm một bộ nữa! Nói thật ko thích bà Kim một chút nào luôn. may mà bà ấy xuất hiện có ít, chứ mà xuất hiện lâu lâu như mẹ Trịnh thì ta ko biết làm sao để nói nữa luôn.
    Một lần nữa chúc mừng nàng ! ta lại quay sang hố khác để chờ nàng lấp thôi =)))))

    • nàng là 1 trong những người kiên trì chờ ta lấp hố đấy *ôm ôm* lâu lắm rồi ta mới được ghi chữ “hoàn”, cảm giác vừa nhẹ nhõm vì xong 1 bộ, vừa tiếc nuối, thưc ra ta muốn có thêm nhiều tình tiết trong quân ngũ hơn cơ, nhưng tác giả kết vội quá, chắc cạn ý rồi =))))))

  2. Chẹp, đúng là chỉ có Tại Trung mới chịu nổi bà mẹ như vậy. Thật sự là người mẹ ích kỷ cực kỳ.
    Tuy nhiên, kết thúc hình như có chút hơi hẫng, nếu có thêm phiên ngoại thì thích hơn.
    Thank, em.

    • nàng xài mạng Viettel? @v@
      tui xài của FPT vẫn vào đc như thường mà~
      cái vụ chặn này thôi đừng hỏi, tui cũng ko biết phải làm thế nào TvT tìm cách vượt tường thử coi ~

      • hay do máy điện thoại? vì tui vào bằng điện thoại vẫn đc TvT
        cô thử dùng tên miền khác xem có vào đc ko? VD như đầu link dẫn ấy, thay vì http:// thì thay bằng https://

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s