Chuyện tình xe bus (Chương 3)


Chương 3

“Yunho à, anh ở một mình đúng không?” JaeJoong hỏi lại một lần nữa, Yunho cứng ngắc gật đầu.

Cậu ấy chắc chắn đã biết rồi! Làm sao bây giờ? Cậu ấy có cho rằng mình cố ý lừa cậu ấy hay không? Vừa nghe thấy câu hỏi của JaeJoong, Yunho nháy mắt cứng đờ người. Anh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần nghe JaeJoong chất vấn, nói thẳng sự thật ra, nhưng không ngờ câu nói tiếp theo của cậu đã lôi anh từ địa ngục tiến thẳng lên thiên đường.

“Ừ…..cái đó…..Yunho này, hiện tại tôi có chút việc rắc rối, không thể….. không thể về nhà được, anh…..anh có thể…..cho tôi ở nhờ được không? Qua đêm nay thôi, qua đêm nay là ổn rồi.” JaeJoong hỏi thử, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Nói thật thì cậu cũng chẳng chắc Yunho có giữ cậu lại hay không nữa.

Nghe vậy Yunho kinh ngạc trợn tròn mắt, hóa ra chỉ có vậy? Giữ JaeJoong lại? Nhưng sao cậu ấy không thể về nhà? Chẳng lẽ liên quan tới chuyện của người kia?

Trong lúc Yunho đang nghĩ ngợi suy tính, JaeJoong đứng bên cạnh cũng chẳng dễ chịu gì. Sao sắc mặt Yunho lại cứng ngắc như thế, chẳng lẽ…… không được? A, xem ra đúng là vậy, trông Yunho khó xử chưa kìa….. Hay là thôi đi, không thể để Yunho khó xử được, nhưng hiện tại cậu biết đi đâu về đâu…..

“Yunho, có phải không tiện hay không? Vậy quên đi, tôi……..” JaeJoong đang định từ bỏ, nhưng chưa nói hết câu đã bị Yunho ngắt lời.

“Sao có thể, một chút cũng không có gì không tiện, cậu cứ tới đi, ở bao lâu cũng được, hoàn toàn không thành vấn đề.” Yunho giật mình hồi tỉnh, vội vàng nói, vớ vẩn, anh mong cơ hội này tới biết bao lâu nay, làm gì có chuyện không tiện, mà dù không tiện cũng phải sáng tạo ra cái có tiện để JaeJoong ở lại!

Thấy Yunho trả lời như vậy JaeJoong vui vẻ cười rộ lên: “Thật hả? Cảm ơn anh Yunho! Anh thật sự là người tốt!” Nụ cười sáng lạn khiến cả thế giới phải thất sắc.

Yunho cũng bật cười, trong lòng thầm nghĩ, xem vẻ mặt này của JaeJoong thì chắc chắn cậu chưa biết gì đâu. Coi bộ anh đa tâm quá rồi, nhưng anh cũng thật sự không ngờ cậu lại tới tìm anh nhờ vả chuyện này.

Nghĩ đến đây, Yunho không chút suy nghĩ mở miệng: “JaeJoong, tôi thật sự rất vui”.

“Hả?” JaeJoong đi bên cạnh quay đầu sang nhìn anh, vẻ mặt nghi hoặc.

Một trận gió thổi qua, phất tung mái tóc JaeJoong lên, khiến nó hơi rối. Yunho  rất tự nhiên vươn tay ra, chỉnh sửa lại mái tóc hỗn độn của cậu, nhìn vào mắt cậu, dịu dàng nói: “Bởi vì JaeJoong tin tưởng tôi nên mới tìm đến nhờ tôi giúp đỡ, tôi thật sự rất vui”.

JaeJoong cũng nhìn anh, chỉ cảm thấy sự dịu dàng trong mắt anh khiến lòng người say đắm, trên mặt bất chợt ửng lên sắc đỏ, bị anh chăm chú nhìn liền ngượng ngùng cúi đầu.

“Hửm……sao thế?” Không dám nhìn thẳng vào mắt Yunho, JaeJoong quyết định chuyển đề tài, “Cái đó….ừm…..Yunho, nhà anh ở đâu? Có xa không?”

“Chết tiệt, tôi quên mất.” Yunho vỗ ót, “Nhà tôi cách đây khá xa cho nên thường phải ngồi xe để về, chúng ta ra trạm xe bus bắt xe thôi……”

“A? Xe số bao nhiêu? Bắt xe thế nào?” Vấn đề JaeJoong tò mò khiến Yunho luống cuống. Trời đất, làm nghề lái xe bus còn phải bắt xe bus về nhà cơ đấy, may mà trước đó anh đã chuẩn bị kỹ, Yunho thầm thở phào, giơ tay chỉ về phía đối diện: “Chúng ta sang đường đi, chờ xe 186”.

“À, được”.

Dẫn JaeJoong tới ven đường, chuẩn bị đi sang phía đối diện, nơi này vốn là một con phố rất dài nhưng không có vạch ngăn cách phần lề dành cho người đi bộ, khiến JaeJoong có chứng sợ đường phố lớn vì vụ tai nạn trong quá khứ do dự dừng bước. Thấy thế, Yunho mỉm cười, nói nhỏ bên tai JaeJoong: “Chúng ta cùng nhau đi thôi”. Nói xong liền nắm lấy tay JaeJoong, bàn tay to lớn ấm áp làm cậu yên tâm không ít, ngoan ngoãn để anh dắt sang đường. Cơ mà JaeJoong vẫn thừa dịp anh không chú ý liếc trộm anh một cái, có anh bên cạnh cậu dường như thật sự……không còn sợ hãi nữa.

.

Đợi không bao lâu xe bus đã tới, vì đúng giờ tan tầm nên trên xe bus toàn là người. Yunho cùng JaeJoong lên xe, miễn cường tìm được một vị trí tốt. Cậu nhìn anh, đột nhiên bật cười thành tiếng.

“Cười gì vậy?” Yunho cảm thấy buồn cười, không biết cái đầu nhỏ của cậu lại nghĩ ra cái gì quái dị rồi.

“Haha, lái xe bus rồi lại bắt xe bus về nhà có cảm giác thế nào?” JaeJoong vẻ mặt nghịch ngợm cười hỏi.

“Cậu còn nói, là ai lần đầu tiên lên xe bus không mang tiền xu đây? Cực hiếm người hồ đồ như thế!” Yunho cũng cười phản kích lại.

“Đâu có!” JaeJoong trợn hai mắt, “Tôi rõ ràng đã phòng trước mà!”

“Vậy tôi hỏi cậu, hôm đó cậu đưa tôi bao nhiêu tiền, còn nhớ không?”

“Đưa…….mười đồng? Đúng, là mười đồng!”

“Vậy nhóm của cậu có tổng cộng bao nhiêu người?”

JaeJoong không trả lời ngay, giơ ngón tay ra đếm: “Dong Hae này…..  Yong Yun này….. Hae Yun này….. mười người! Không sai đâu!”

“Aish, nhóc hồ đồ, còn cậu thì sao?” Yunho bất đắc dĩ cười.

“A! Đúng rồi, còn có tôi nữa nhỉ! Quên mất!” JaeJoong ảo não đáp.

Yunho đang muốn nói tiếp thì không biết xe bus đã gặp phải tình huống gì mà đột ngột phanh gấp, phát ra tiếng “Kít_____” thật dài. JaeJoong ngã dúi đầu vào lồng ngực Yunho, Yunho cũng theo bản năng một tay bám lấy tay cầm, một tay đỡ lấy người trước ngực.

Một cái ôm hàng thật giá thật.

Thế giới xung quanh ngay trong khoảnh khắc ấy bất chợt tĩnh lặng.

JaeJoong chỉ cảm thấy cơ thể thình lình được một vòm ngực ấm áp ôm lấy, cả thế giới dường như chỉ còn lại cậu cùng Jung Yunho…… Trước mắt là khuôn mặt phóng đại của anh, lởn vởn quanh mũi là hương vị của anh, bên tai là nhịp tim đập hữu lực của anh, tay cậu không biết từ khi nào đã ôm lấy cánh tay anh, xúc cảm ấm áp nơi đầu ngón tay khiến JaeJoong đỏ mặt.

Giữa lúc JaeJoong còn giãy dụa theo dòng suy nghĩ, xe bus đã dừng ở trạm tiếp theo, một toán hành khách vội vã lên xe, vốn không gian trong xe còn rất rộng đột nhiên trở nên chật chội. Cậu không thích cảm giác tiếp xúc với thân thể của người xa lạ nên thấy có chút khó chịu, nhưng đấy cũng chẳng phải vấn đề lớn.

Yunho thấy thế liền khẽ nhích người sang một bên, để JaeJoong dựa vào chiếc ghế bên trong, còn mình thì đứng bọc bên ngoài, dùng thân thể của mình ngăn cách cậu với đám đông. Nhưng cứ như thế thì JaeJoong không thể nắm chặt được tay cầm, rất khó đứng vững. Vì thế Yunho thừa dịp lúc xe dừng lại, nắm lấy tay JaeJoong đang đặt trên lưng mình, nói: “Khi xe phanh gấp nhớ dựa vào tôi”.

Nói xong lại dùng một tay nắm lấy tay cầm, một tay đặt lên lưng cậu, nhẹ nhàng bảo vệ cậu thật tốt. Phừng, sắc đỏ trên gương mặt JaeJoong vốn vẫn chưa kịp lui lại càng đậm màu thêm, cúi đầu nhỏ giọng “Ừ” một tiếng, rồi ngượng ngùng tựa đầu vào hõm vai Yunho, nhưng lại bỏ lỡ mất gương mặt hiện rõ sự dịu dàng cùng cưng chiều của anh.

JaeJoong à, đến khi nào em mới hiểu được lòng tôi?

.

.

.

Lắc lư qua vài trạm, cuối cùng hai người cũng xuống được xe, lần đầu tiên JaeJoong khắc sâu vào tâm trí một điều quan trọng, đó là không khí thông thoáng. Mà nguyên nhân hại cậu hô hấp khó thông thuận ngoại trừ đám người đông đúc trên xe còn có…… JaeJoong liếc mắt lén nhìn Yunho đang đi bên cạnh cậu, hành động của người này khi nãy mới chính là nguyên nhân lớn nhất!

“JaeJoong, bên này.” Sao anh ấy lại làm như vậy?

“JaeJoong, qua một con phố nữa sẽ đến nhà của tôi.” Vì sao lại đối xử tốt với mình như thế?

“JaeJoong, tôi chỉ ở một mình thôi, cho nên cậu đừng lo lắng, tùy tiện ở bao lâu cũng được.” Không phải chúng ta mới chỉ quen nhau chưa đầy một tháng sao? Vì sao? Vì điều gì chứ?

“JaeJoong…… JaeJoong…… JaeJoong!”

“Hả, tới rồi à?” Lúc này JaeJoong mới giật mình hồi thần.

Yunho nhìn JaeJoong từ khi xuống xe đến giờ vẫn luôn quấn mình trong dòng suy nghĩ, không biết cậu nghĩ đến chuyện gì mà cả người bần thần, đúng vậy, cậu ấy chưa bao giờ thay đổi, vẫn luôn thích ngẩn người như thế. Nhưng không lay tỉnh cậu thì không được, ngây người lâu quá rồi! Căn phòng trên lầu kia chính là nơi anh ở, và tương lai vài ngày tới hoặc thậm chí mấy tháng tới cũng là nơi JaeJoong ở cùng anh………

“JaeJoong, tôi sống ở tầng bốn, phòng không lớn lắm, có gì bất tiện không?” Yunho đổ mồ hôi, may mà lúc trước anh lo lắng chu toàn, tìm một chiếc phòng nhỏ để ở nên giờ mới không bị bại lộ.

“Yunho cho tôi ở nhờ tôi đã vui lắm rồi, sao có thể bất tiện chứ?!” Nói xong cùng Yunho đi lên tầng bốn. Nhà Yunho không lớn lắm, nhưng thật sự rất sạch sẽ, ngăn nắp, phong cách trang trí cũng đơn giản, có thể nhìn ra anh là người cẩn thận.

Yunho để JaeJoong ngồi trên sô pha, rót cho cậu chén nước, sau đó hỏi: “JaeJoong cứ ngồi đây nghỉ ngơi đi, chờ lát nữa chúng ta sẽ đi ăn cơm nhé?”

JaeJoong gật đầu, “Không vấn đề gì, nhưng tôi cũng đang ở nhà bạn, để tôi gọi điện báo cho cậu ta biết đêm nay mình không về đã.” Nói xong lấy di động trong túi ra.

Yunho bất chợt bị hấp dẫn bởi một món đồ lấp lánh nào đó, tập trung nhìn kĩ, hóa ra là móc điện thoại của JaeJoong_____ một nửa chiếc mặt nạ màu bạc sáng bóng, có vẻ như là đồ đôi, nhưng không biết chiếc nửa còn lại kia đâu. Yunho bắt đầu hiểu rõ, mỉm cười nhìn JaeJoong đang nói chuyện với Yoochun ở đầu dây bên kia, thì ra cậu ấy cũng không phải không có ấn tượng, ít nhất thì trong tiềm thức của cậu ấy có lẽ vẫn nhớ rõ.

“Đừng nói gì cả, trước nghe tôi nói đi! Hiện giờ tôi đang ở nhà anh ấy…… không về đâu! Về làm gì! Đâu phải cậu không biết nguyên nhân vì sao, ở nhà thay tôi chăm sóc SuSu biết chưa hả?…… Khi nào về tôi sẽ liên lạc với cậu sau…… Hở, còn giọng của ai nữa vậy? Sao nghe quen tai thế?……. Không sao đâu, cậu hoảng cái gì? Quên đi, không nhiều lời với cậu nữa, cứ vậy nhé, có việc thì gọi điện cho tôi!…. ừ được rồi, bye!” Vì đang nói chuyện với Yoochun nên JaeJoong không hề cố kỵ bại lộ hoàn toàn bản tính của mình ra. Vừa thấy Yunho đừng bên cạnh vẻ mặt hứng thú nhìn mình, cậu bất giác lại đỏ mặt, ngập ngừng một lúc lâu sau mới lắp bắp được hai câu: “Cái đó….. cái đó…. Yunho, tôi, chúng ta….. đi….. đi ăn cơm đi….. À đúng, đúng, chúng ta đi ăn cơm thôi!” Nói xong lập tức đứng lên đi về phía cửa ra vào.

Yunho bật cười đuổi theo JaeJoong. Đứa ngốc này còn biết thẹn thùng cơ đấy, tôi nhìn rõ dáng vẻ hung hãn của em rồi nhé.

JaeJoong có chút kích động đi phía trước, Yunho đi phía sau thuận tay khóa cửa lại. Cậu đi quá nhanh cho nên không nhìn thấy chiếc móc chìa khóa Yunho lấy ra để khóa cửa rõ ràng cũng là nửa chiếc mặt nạ màu bạc, nếu nhìn kỹ hơn nữa thì có thể nhận ra nửa phần này với nửa phần của JaeJoong thật ra là một đôi.

.

.

.

Yunho dẫn JaeJoong tới một tiệm cơm nhỏ ở gần đó. Tuy anh ở đây không lâu nhưng gần như bữa cơm nào cũng tới quán này giải quyết, cho nên ông chủ quán cơm đã nhớ mặt anh, vừa thấy anh tới liền vui vẻ đón tiếp: “Lại tới đây ăn cơm nữa hả Yunho? Lần này còn dẫn theo cả bạn à? Bên này bên này!”

Yunho cũng không chút khách khí kéo JaeJoong ngồi xuống ghế, không cần hỏi cậu ăn gì mà trực tiếp gọi tên mấy món ăn ra, nhưng điều khiến cậu không khỏi giật mình chính là những món ăn đó gần như đều là món cậu thích. Lần trước cũng thế, anh không hề hỏi cậu muốn ăn gì nhưng vẫn gọi ra được món cậu thích ăn, là đoán sao? Hay là trùng hợp? Chẳng lẽ Yunho hiểu cậu đến vậy?

Thấy JaeJoong dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn mình, Yunho thần sắc tự nhiên cười nói: “JaeJoong, có thể nói cho tôi biết vì sao lại không muốn về nhà hay không?”

“A, chuyện này….. chuyện này nếu kể sẽ rất dài, Yunho, anh muốn nghe à?” JaeJoong quả nhiên bị dời chú ý.

“Ừ, tôi muốn biết”.

“Chuyện này bắt đầu từ hơn một tháng trước…….”

Một tháng trước, JaeJoong thay ba Kim tham gia một bữa tiệc, Yoochun là người đứng đầu công ty nên dĩ nhiên không thể vắng mặt. Tham dự bữa tiệc này nếu không phải là nhị phú đại thì cũng là những quản lí trẻ tuổi, bởi vậy không khí vui vẻ hơn nhiều.

JaeJoong bị Yoochun lôi ra chỗ mấy người quen biết náo loạn một hồi, hậu quả tất yếu là quá chén, Yoochun cũng say nên sau khi tỉnh rượu, hai người chẳng có ấn tượng gì với những chuyện đã xảy ra, cuối cùng được ai đưa về nhà cũng không rõ, nhưng điều khiến JaeJoong cực kỳ mất hứng đó chính là cậu đã đánh mất một món đồ trang sức bằng bạc mà cậu thích nhất trong bữa tiệc kia.

Vài ngày sai, Kim gia nhận được tin, nhà họ Shim chủ động tới bàn chuyện hợp tác với Kim gia. Từ trước đến nay thực lực của nhà họ Shim luôn được giới thương nghiệp công nhận, cho nên ai cũng muốn kiếm cơ hội hợp tác, sinh ý tự nhiên đến thế này thật sự rất khó gặp.

Nhưng mọi người không ngờ Shim gia còn đưa ra điều kiện______ muốn có một cuộc hôn nhân chính trị, hơn nữa đối tượng còn là đại thiếu gia nhà họ Shim cùng người thừa kế của Kim gia, Kim JaeJoong.

Lại nói xã hội hiện đại ngày nay đã cởi mở hơn nhiều, chuyện đàn ông yêu đàn ông, phụ nữ yêu phụ nữ, thậm chí đi tới hôn nhân đã chẳng còn là điều cấm kị, hơn nữa hôn nhân chính trị sẽ càng làm tăng tiến thêm tầng tầng quan hệ, ai cần quan tâm đến giới tính của song phương nữa chứ?

Bởi vậy lẽ dĩ nhiên ba Kim sẽ đồng ý, có thể hợp tác cùng Shim gia là điều mà không biết bao nhiêu người tha thiết ước mơ, hơn nữa hai nhà đã quen biết từ lâu, đứa nhỏ nhà họ Shim từ nhân phẩm đến đầu óc mặt nào cũng giỏi, còn gì phải băn khoăn nữa đâu? Đàn ông thì đã sao, nối dõi tông đường hay gì gì đó đều là mây bay, lợi ích mới là thứ quan trọng nhất.

Khi đó JaeJoong đã làm ầm lên, cương quyết phản đối, buồn cười quá thể, thằng nhóc chết dẫm Shim Changmin kia tuy cao hơn cậu, nhưng bất kể là ngoại hình hay tính cách đều cực kỳ ngây thơ, giờ muốn cậu lấy nhóc thối ấy á? Điên à?!

Từ vô số lần Shim Changmin hoàn toàn không giữ hình tượng, dùng mọi thủ đoạn cầu xin cậu chỉ vì miếng ăn, JaeJoong đã triệt để méo có cảm giác gì với y, vậy nên ngay khi nghe được tin phải lấy con trưởng nhà họ Shim, cậu lập tức bỏ trốn.

Thực ra lúc đầu JaeJoong không định trốn đi đâu, nhưng cố tình đúng dịp đó lại nghe được tin Changmin đã hoàn thành xong khóa học ở Anh, sắp về nước. Nói cách khác, cái đám cưới này đã được ấn định, JaeJoong không lay chuyển được ông già nhà mình, đành phải noi gương cổ nhân bỏ nhà trốn đi, hay nói hoa mỹ hơn chính là đào hôn.

Nếu trốn không kĩ đảm bảo sẽ bị người trong nhà túm được, JaeJoong phải nhờ Yoochun giúp mình. Có câu nói, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, thế nên cậu đã ở nhà Yoochun cả tháng nay mà hoàn toàn không bị phát hiện.

Nhưng có lẽ gần đây cậu không cẩn thận nên hôm nay mới bị Changmin tìm ra, cậu không thể tiếp tục trốn trong nhà Yoochun được nữa.

“Đó là lí do vì sao chỉ có anh mới có khả năng giúp tôi. Tôi không thể nhờ người khác vì tôi làm bạn với ai người nhà tôi đều biết.” JaeJoong tỏ vẻ đáng thương chớp mắt nhìn Yunho.

“À……” Yunho ý tứ hàm xúc à một tiếng, hóa ra là vậy.

“Vậy sao cậu vẫn dám đi làm? Còn ngồi xe bus nữa?”

“Nguyên nhân tôi vẫn đi làm là vì…….. Tôi quên nói với anh, em trai tôi tên Kim Junsu, là….. vợ cấp trên của tôi – Park Yoochun, tổng giám đốc tập đoàn YS”.

“Vợ…….?” Yunho ngạc nhiên hỏi, dáng vẻ có chút đăm chiêu.

“Đúng vậy, họ là đồng tính……” JaeJoong cẩn thận quan sát sắc mặt Yunho, “Anh…… có thể chấp nhận không?”

“A….. không vấn đề gì, cậu tiếp tục đi.” Yunho dùng ánh mắt cổ vũ, ý bảo JaeJoong nói tiếp. Làm gì có chuyện không chấp nhận được chứ? Anh chẳng phải cũng là…….

“Yoochun là người tốt, vừa đẹp trai vừa có tiền, dịu dàng biết chăm sóc, trong công ty có không biết bao nhiêu chị em có ý đồ với hắn, Junsu nhà tôi thì rất hay ngượng, tính tình hướng nội, không hay nói ra suy nghĩ của bản thân nên vẫn luôn khuyết thiếu cảm giác an toàn với tên kia. Vì trong nhà còn chút chuyện chưa giải quyết xong nên Yoochun cũng không thể công khai quan hệ với em trai tôi, càng khiến em trai tôi không yên tâm, lại không dám nói cho Yoochun biết. Tôi thân làm anh trai nhìn thôi đã sốt ruột, cho nên…… quyết định ra tay giúp nó ……..”

“Trông coi Yoochun?” Yunho bật cười.

“Ừm…….” JaeJoong có chút ngượng ngùng gật đầu.

“Vậy cậu đã làm gì?” Yunho tò mò, không biết nhóc ngốc trước mặt đã giở thủ đoạn gì.

“………..” JaeJoong cắn môi, thoáng do dự một lúc, cuối cùng vẫn nói, “Trên thực tế tôi chưa làm gì hết…….Ngay từ đầu tôi và SuSu vẫn nghĩ rằng Yoochun không biết nguyên nhân vì sao tôi muốn đi làm, nhưng…….sau khi tôi tới công ty, tôi phát hiện những cô gái vốn thích Yoochun đều chuyển qua dây dưa muốn làm thân với tôi. Lúc đó tôi mới biết Yoochun đã tung tin đồn mình có đối tượng kết hôn từ lâu, nên mấy cô ấy mới chuyển lực chú ý sang tôi……..”

“Cậu đúng là vô tội………” Yunho dở khóc dở cười.

“Có lẽ vì chuyện kết giao giữa nhà tôi và nhà họ Shim được ước định nên Yoochun mới chuẩn bị công khai mối quan hệ với SuSu.” JaeJong bĩu môi bất đắc dĩ, nhưng vẫn cười rất vui vẻ, “Rốt cuộc SuSu cũng đợi được kết quả tốt, không uổng công lúc trước tôi giúp bọn họ nhiều như thế!”

“Chuyện kia….. cậu thật sự…… không muốn làm đám cưới với người họ Shim kia được à?” Yunho cẩn thận hỏi.

“Tất nhiên!” JaeJoong khẳng định chắc chắn, không để ý đến vẻ khác thường của Yunho, “Tôi cùng vị đại thiếu gia Shim Changmin kia quen nhau từ nhỏ, có kết hôn cũng không tìm y…….”. Cậu vừa nói vừa trầm tư suy nghĩ, không biết Yunho đang thở dài, “Ừm, không được, đã kết hôn thì phải lấy người mình thích chứ, giống Yoochun với Junsu ấy, cho nên tôi mới bỏ trốn! Chờ đến khi ba tôi hay Shim gia thay đổi chủ ý, tôi mới về nhà!” Lời lẽ đầy chính nghĩa.

“Haha~” Bỏ qua mọi rối rắm, Yunho cảm thấy JaeJoong hiện tại là đáng yêu nhất.

“Vậy còn anh?” JaeJoong nói xong chuyện của mình, bắt đầu tò mò về Yunho, “Vì sao anh lại làm tài xế lái xe bus?”

“Tôi à…….” Yunho vẻ mặt bí hiểm, “Tôi làm tài xế xe bus cũng là có nguyên nhân………….”

“Hả? Nguyên nhân gì vậy?” Cục cưng JaeJoong nổi hứng tò mò.

“Chuyện này…… Thật ra tôi làm vì người mình yêu, người đó cũng là đồng tính……..” Yunho vừa nói vừa quan sát phản ứng của JaeJoong, “Tôi làm tài xế lái xe bus vì muốn ngày nào cũng được lái xe đưa người đó đi làm……… Người đó luôn chọn xe bus tôi lái……..”

JaeJoong đã chẳng thể nghe được câu kế, câu nói “Tôi làm vì người mình yêu” cứ xoay mòng mòng trong não cậu, không chịu biến mất, cậu chỉ cảm thấy thế giới xung quanh tức thì chuyển màu u ám.

JaeJoong vẻ mặt ảo não chẳng còn tâm tư để ý Yunho nói gì nữa, chỉ thỉnh thoảng đáp “ừ”, “a” cho có, cõi lòng rối rắm khi nghe kể về “người Yunho yêu”. Bất tri bất giác, tới tận lúc này JaeJoong mới chấp nhận nhìn thẳng vào sự thật, bản thân cậu hóa ra đã có cảm giác với Yunho ngay từ lần đầu tiên, nhưng có vẻ đã không còn kịp rồi……

Yunho đau lòng nhìn JaeJoong, không ngờ chỉ mới nghe câu đầu tiên anh nói đã khiến cậu khổ sở như thế. Tuy cảm nhận được rằng JaeJoong thích anh, nhưng không phải người kia nói JaeJoong có vẻ vẫn chưa xác định được sao. Nếu biết trước anh đã không nói những lời ấy.

Cơm không thể nuốt trôi được nữa rồi, Yunho gọi ông chủ tới tính tiền, sau đó ra vẻ tự nhiên muốn nắm tay JaeJoong đi ra ngoài. JaeJoong lúc này mới sực tỉnh, thấy Yunho đưa tay tới, liền theo bản năng tránh đi.

Tay Yunho cương cứng giữa không trung, nâng không được mà hạ cũng không xong, chỉ đành cười khổ một tiếng, vừa thầm tính toán giải thích, vởi bỏ hiểu lầm với JaeJoong, vừa theo cậu ra khỏi tiệm cơm, tản bộ trên đường.

Bầu trời hoàn toàn đen đặc, JaeJoong không nói lời nào, chỉ cúi thấp đầu đi bên cạnh Yunho.

Thời tiết tháng 1 ở thành phố T có chút lạnh, thỉnh thoảng còn có gió lạnh gào thét, luồn cả vào cổ áo khiến người ta tê tái. JaeJoong rụt cổ lại, Yunho đi bên cạnh mà đau lòng muốn chết.

Tới ven đường, Yunho thấy đèn xanh liền dừng lại, còn muốn nhân cơ hội này giải thích mọi chuyện thì JaeJoong đi bên cạnh vẫn đang mơ mộng giữa coi thần tiên hoàn toàn không nhìn hàng chữ “Chưa được qua” trên biển báo điện tử, chân tiếp tục bước về phía con đường chật ních xe cộ.

Nguy hiểm! Yunho lao về phía trước bắt lấy cánh tay JaeJoong, kéo cậu về phía mình. JaeJoong bất ngờ không kịp đề phòng, cơ thể loạng choạng ngã về phía sau, cậu quay đầu lại, cực kỳ đúng dịp môi chạm môi với Yunho……….

Tình huống không thể đoán trước hiện tại khiến cả hai choáng váng, đôi môi mềm mại của JaeJoong dán lên môi Yunho, ngoài ra chẳng còn động tác dư thừa nào khác, nhưng vẫn khiến hai người đồng thời cảm nhận được dòng điện lưu chảy cuồn cuộn trong cơ thể, tê dại vô cùng.

Mình cùng JaeJoong/Yunho hôn môi rồi…….

 

7 thoughts on “Chuyện tình xe bus (Chương 3)

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s