Đệ nhất bang chủ phu nhân (Chương 4)


Chương 4

Vừa mới vào năm nhất đại học, Tại Trung đã phát hiện ra Kim Hi Triệt là người ồn ào nhất trong ba người, Hàn Canh thì có vẻ trầm ổn, trưởng thành hơn. Cho nên, đối với Tại Trung mà nói, Hi Triệt rất thích hợp trở thành bạn bè cùng chơi, nhưng về vấn đề học tập thì Hàn Canh đáng là anh lớn để dựa dẫm.

Bởi vậy, rất nhanh, Hi Triệt cùng Tại Trung đã hợp thành một đôi chuyên gây họa mà Hàn Canh luôn gọi là hồ bằng cẩu hữu. Ngày lễ Quốc Khánh, hai người đều không về nhà, chỉ có Hàn Canh đang cần gấp một số giấy tờ chứng nhận nên phải về lấy. Vì thế, buổi tối đầu tiên của đợt nghỉ dài hơi, hai người đã  mò tới quán thịt bò nướng ven đường, say sưa tán gẫu chuyện nhân sinh thế thái. Gần như sau khi ở chung, Tại Trung đã biết Hi Triệt thích Hàn Canh, ngày đầu tiên khai giảng, Hàn Canh giúp y xách hành lý, và vào đúng khoảnh khắc ấy, y đã bắt đầu thích chàng trai này.

Từ đầu, Hi Triệt chẳng hề che giấu cảm xúc, luôn quấn quýt lấy Hàn Canh, lúc thì chơi game, lúc thì luyện YOGA, không ngừng tạo cơ hội để cả hai ở cùng nhau, nhưng có vẻ Hàn Canh học rất tốt, nhưng về mặt tình cảm lại quá trì độn, trong suy nghĩ của Hàn Canh, đó chỉ là do tính cách của Hi Triệt thích ồn ào ầm ĩ mà thôi.

Sau khi biết đại khái tình huống, Tại Trung cũng chẳng thấy vấn đề hai người đàn ông yêu nhau có gì bất thường, ngược lại còn vì Hàn Canh ngốc mà đau lòng cho Hi Triệt.

Sự việc xảy ra vào cuối học kỳ, khi đó vì thời tiết chuyển mùa nên Hi Triệt luôn sinh bệnh vặt, có một lần còn phải nằm viện, không rời nổi giường. Tại Trung nhìn Hàn Canh ngày nào cũng vội vã bận rộn vì Hi Triệt, thậm chí không dám tranh việc chăm sóc bệnh nhân vì Hàn Canh là người Hi Triệt thích chết đi sống lại nên chỉ có thể lo lắng suông. Chính cậu cũng chẳng phải người biết nén giận, có một ngày, cậu thừa dịp Hi Triệt ngủ say, lôi Hàn Canh ra khu vườn nhỏ phía sau ký túc xá, hung hăng chất vấn: “Anh Hàn Canh, anh có ghét đồng tính không?”

Hàn Canh khó hiểu: “Hả?”

Tại Trung trợn trừng mắt: “Hỏi anh có ghét đồng tính không? Có thấy hai thằng đàn ông yêu nhau là điều đáng ghê tởm hay không?”

Hàn Canh ngẫm nghĩ một lúc, lắc đầu: “Ai cũng có quyền yêu người nào đó, và yêu ai cũng là quyền tự do của mỗi người”.

Tại Trung gật đầu, chân thành nhìn Hàn Canh: “Vậy anh cảm thấy Hi Triệt thế nào?”

Hàn Canh lại rơi vào mộng cảnh lần nữa: “Hở? Em ấy rất tốt. . .”

Tại Trung lập tức ngắt lời: “Hi Triệt rất thích anh, không phải là kiểu thích bạn bè, nếu anh thấy phiền hay chán ghét thì cách xa cậu ta một chút, đừng để cậu ta hy vọng thêm nữa. Luôn cảm thấy tương lai có hy vọng mà hiện tại chẳng có kết quả gì, cảm giác ấy rất đáng ghét. Còn nữa, hy vọng anh đừng nói với cậu ấy những điều em vừa nói”.

Hàn Canh ngẩng đầu nhìn lên tầng năm, ở đó là cửa sổ ký túc xá mà anh sống cùng Hi Triệt, anh không hiểu vì sao Hi Triệt lại thích anh, cũng không hiểu vì cái gì mà trong lòng nhất thời nổi lên rung động.

Tại Trung vẫn còn nhớ chuyện này như in, sau khi nói thẳng với Hàn Canh, cậu cảm thấy rất bất an, Hàn Canh còn cố ý né tránh Hi Triệt vài ngày, không còn cách nào khác, Tại Trung phải chăm sóc Hi Triệt đang bị bệnh, cậu hối hận gần chết, giá như cậu không xen vào chuyện giữa hai người này thì hay biết mấy. Mấy ngày sau, vào một buổi sáng nắng vàng rực rỡ, Hàn Canh đột nhiên xuất hiện trước cửa phòng học.

Tại Trung nhìn ai đó đứng trước cửa phòng học mà trong đầu có hàng trăm con thảo nê mã chạy như điên. Cậu thật sự sợ hãi Hàn Canh đầu gỗ ngu ngốc sẽ nói gì đó khiến Hi Triệt đang bệnh nằm trong phòng ký túc tức phát điên. Nhưng Hàn Canh chỉ nhìn cậu hồi lâu, lúc sau mới nói: “Tại Trung, anh phát hiện anh có vẻ cũng thích Hi Triệt rồi”. (thảo nên mã – caonima có nghĩa là con lạc đà Nam Mĩ – Aplaca, đọc gần giống câu chửi đê ma ma của Trung Quốc. Từ “thảo nê mã” này sinh ra vì điều luật càn quét ngôn ngữ bậy bạ trên mạng  của chính phủ Trung Quốc)

Tại Trung vẫn câm nín, đầu óc hỗn độn trong gió, suy nghĩ duy nhất xuất hiện trong não cậu lúc ấy là: Đê mờ, anh thích cậu ta thì vì cái mẹ gì lại trốn tránh, anh có biết cái tên ngu kia ngày nào cũng ngửa mặt 45 độ nhìn trần nhà, bày ra vẻ mặt u buồn trầm uất hay không?!

Nói xong câu thích kia, Hàn Canh ngừng một chút rồi nở nụ cười: “Nhưng anh anh không muốn nói rõ, em cũng đừng kể cho cậu ấy, anh muốn cậu ấy phải càng thích anh hơn, cho đến khi không dừng lại được”.

Tại Trung nhìn chằm chằm nụ cười ứ có tý phúc hậu nào của Hàn Canh, câm lặng tự xem xét lại nhân sinh quan, thế giới quan cùng giá trị quan, sau đó thầm dựng ngón tay giữa với Hàn Canh, thậm chí còn sinh ra ít đồng tình với Hi Triệt đang trên giường bệnh, quyết định về sau phải đối với cậu ta tốt một chút.

Cho nên mãi đến hiện tại, mỗi lần Tại Trung nhìn thấy ánh mắt của Hàn Canh, cậu đều thầm lặng thắp một ngọn nến cầu nguyện cho Hi Triệt.

5 thoughts on “Đệ nhất bang chủ phu nhân (Chương 4)

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s