[Đoản văn][YunJae]Báo cáo thủ trưởng, phu nhân giận dỗi! (1~3)


Báo cáo thủ trưởng, phu nhân giận dỗi!

(, !)

Tác giả: Kim gia lười biếng (金家懒洋洋)

Biên tập: Mây

Thể loại: hiện đại, quân nhân, cán bộ cấp cao, nam nam sinh tử, HE

CP: YunJae

Cảnh báo: Truyện có yếu tố nam nam sinh tử, Jae trong truyện có vẻ gái tính, bạn nào không thích tự động bỏ qua, đừng cố tình đọc rồi nói lời cay đắng T___T

Truyện edit đã lâu, vứt trong xó, hôm nay dọn máy mới nhớ rồi đào nó ra ~

 

Một

“Báo cáo thủ trưởng, phu nhân giận dỗi!”

“Ờ! Em ấy lại khó chịu cái gì thế?”

Nghe thấy giọng nói không chút tức giận, còn mang theo cả sự dịu dàng từ đầu dây bên kia, da đầu tiểu binh run lên từng đợt, cào cào tóc không biết nên nói thế nào với vị phu nhân đang đứng trước mặt mình kia, cuối cùng đành do dự đáp: “Ừm….. Phu nhân nói nếu ngài rảnh thì mau tới đón phu nhân”.

“Nói nguyên văn”.

“Hả…….” Khó xử.

“Tôi muốn nghe nguyên văn.” Tuy chỉ là câu trần thuật nhưng lại mang theo mệnh lệnh không giận tự uy.

“Phu nhân nói_______Gọi tên Jung Yunho khốn khiếp kia về ngay cho tôi, nếu không đừng nghĩ ông đây chịu xê dịch nửa cái mông khỏi chỗ này!” Tiểu binh bắt chước y xì đúc ngữ điệu nói chuyện cùng thần thái của người nào đó.

Yunho vừa tưởng tượng ra vẻ mặt người nào đó xù lông, giương nanh múa vuốt khi nói những lời này đã muốn buồn cười, giọng nói cũng tự nhiên vương theo tia sủng nịch: “Đã biết, cậu đưa điện thoại cho em ấy đi”.

“Vâng!” Tiểu binh lập tức vâng dạ cứ như thoát nợ, sau đó hai tay ép chặt hai bên hông, ưỡn ngực, hai chân khép lại, thẳng bước về phía người nào đó, thập phần cung kính dâng di động ra, “Phu nhân, thủ trưởng muốn phu nhân tiếp điện thoại”.

Dáng vẻ trang trọng của tiểu binh cứ như đang nhận điện thoại động viên của lãnh đạo trung ương ấy, Kim JaeJoong bất đắc dĩ, đành phải nhận máy, tức giận nói với người ở đầu dây bên kia:

“Jung Yunho, nửa tháng nay anh không về nhà, cũng không thèm gọi lấy một cuộc điện thoại, vậy mà vẫn còn mặt mũi tìm tôi à? Anh có biết hôm nay là mùng mấy không? Hôm nay đã 28 tháng 12 rồi đấy! Anh không nhận ra năm mới sắp đến nhưng ai trên thế giới này cũng nhận ra hết biết không hả? Anh không lo đến cảm thụ của tôi cùng cục cưng trong bụng đúng không? Anh đã không muốn về thì đừng bao giờ về nữa, làm như tôi mong mỏi lắm ấy!”

Nói xong, đôi mắt đã bắt đầu ướt nước.

Cậu biết Jung Yunho là quân nhân, không những thế anh còn rất giỏi, quân lệnh như sơn, anh không thể tự ý quyết định, có đôi khi ra ngoài làm nhiệm vụ đến mười ngày nửa tháng không về nhà, cũng không thể gọi điện thoại, nhưng năm mới sắp đến rồi, cậu không chỉ cô đơn quạnh quẽ mà tâm còn ẩn ẩn cảm giác lo sợ nữa, nhất là mang thai càng lâu, tính tình cậu lại càng cổ quái, luôn sinh ra tâm lý mất an toàn, nó dần dần ăn mòn trái tim cậu, bởi vậy cậu thường xuyên nửa đêm mất ngủ rồi gọi cho Yunho, và lần nào cũng phải nghe cái giọng lạnh như băng lên tiếng, “Xin lỗi, số máy bạn gọi tạm thời không liên lạc được…….”

Đầu dây bên này Yunho dĩ nhiên nghe thấy cậu thút thít nức nở, cõi lòng co rút, đau lòng muốn chết, ngữ khí bất giác hàm chứa vạn phần dịu dàng cùng lấy lòng, “JaeJae, ngoan, anh đang làm nhiệm vụ, em cũng đâu phải không biết…….”

“Em không biết!” JaeJoong hừng hực khí thế ngắt lời anh, sau đó hạ tối hậu thư, “Anh lập tức về nhà ngay cho em, nếu không sau này muốn bước qua cửa cũng đừng hòng tìm được em, vậy nhé!”

Nói xong mau chóng ngắt máy.

Bạn tiểu binh nọ run rẩy nhận di động từ tay JaeJoong, có chút do dự muốn nói, nhưng ngẫm nghĩ một lúc lại nuốt lời vào bụng, sau nữa, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy ánh mắt đỏ hoe mà vẫn cố sống cố chết không chịu rơi nước mắt của người trước mặt, cậu ta tự nhiên thấy đau lòng, liền cân nhắc mở miệng: “Phu nhân, thủ trưởng đang làm một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, đêm nay, sợ là không thể trở về, sáng mai có lẽ mới…….”

“Hừ, vậy thì anh ta vĩnh viễn đừng về nữa!” JaeJoong đỡ thắt lưng đứng lên, muốn vào bếp chuẩn bị bữa tối, nhìn tiểu binh lưng đứng thẳng tắp như cây bạch dương bên cạnh nói, “Tiểu ca, muốn ở lại ăn cơm tối không?”

Tiểu binh run sợ, vội cúi người nói: “Cám ơn phu nhân, tôi phải về trước nhận lệnh!”

JaeJoong phất tay, tiểu binh lập tức chạy biến khỏi nhà, nhanh như tia chớp.

Đầu dây bên này, Yunho chỉ còn nghe thấy những tiếng tút tút liên hồi, nhịn không được thở dài, xem ra đành phải kiên trì xin nghỉ phép thôi.

 

Hai.

9h tối.

JaeJoong theo lẽ thường tắm rửa, rồi nằm trên giường xem TV. Thực ra chẳng có gì hay, cậu lung tung chuyển các kênh, đột nhiên di động để bên cạnh đổ chuông, cậu nhìn dãy số gọi đến, là Yunho, cho nên không hề nghĩ ngợi lập tức ngắt máy, tiếp tục cầm điều khiển chuyển kênh.

Ai ngờ không bao lâu sau, dưới lầu truyền đến tiếng động cơ ô tô, JaeJoong thấp thỏm chờ mong, kiềm chế không nổi tâm tình vui sướng, xốc chăn lên bước xuống giường, tới bên cửa sổ, vén rèm ngó xuống. Thấy chiếc xe quân dụng quen thuộc đang đỗ bên dưới, bóng người bước xuống một thân quân trang đẹp trai ngời ngời, cao lớn tuấn lãng mà cậu vô cùng thân thuộc, anh cúi người chào ai đó trên xe, không bao lâu sau, chiếc xe kia quay đầu rời đi.

Cuối cùng cũng về rồi sao? Trái tim JaeJoong nhảy nhót vô cùng sung sướng.

Nhìn thấy người nọ xoay người vào nhà, cậu vội vàng bò về giường, làm bộ như đang xem TV.

Quả nhiên, không phải chờ quá lâu đã nghe thấy tiếng dép lê loẹt quẹt dẫm lên cầu thang, sau đó là tiếng mở cửa.

“JaeJoong……..”

JaeJoong cố gắng ngăn chặn niềm vui đang chạy tán loạn trong lòng, lạnh mặt không thèm nhìn anh: “Anh về làm gì?”

Yunho cởi áo khoác ngoài, lộ ra bộ quân trang khiến người ta mê mẩn mặc bên trong, và giấu dưới quân phục là thân hình to lớn vững chắc. Khuôn mặt anh nhuốm màu phong trần mệt mỏi nhưng vẫn cực đẹp trai, đôi mắt xếch chứa đầy sự dịu dàng mềm mại. Cả người anh thật sự rất bẩn, nên anh không ngồi xuống giường mà chỉ bước đến gần, chăm chú đánh giá vợ mình, gương mặt cậu vẫn luôn xinh đẹp như thế, chỉ là có vẻ hơi gầy một chút, hơn nửa tháng không gặp, bụng cậu hình như lại lớn hơn rồi, toàn bộ thể hiện rõ trạng thái của dựng phu.

Ánh mắt của anh thật sự quá nóng chấy, khiến Jaejoong mất tự nhiên, cậu tức giận quay đầu lại lườm anh: “Nhìn cái gì! Không được nhìn!”

Hơn nửa tháng không gặp, người đàn ông này tựa hồ càng trưởng thành càng đẹp trai hơn, dáng vẻ cởi quần áo cũng cực kỳ khí phách, gợi cảm muốn xỉu, trên mặt toát ra vẻ mệt mỏi nhưng cái nhìn thâm tình dịu dàng của anh cứ như cơn lốc xoáy, nhấn chìm người ta bên trong.

Yunho nhếch môi, giọng nói trầm ấm cất lên: “Anh đã dặn Changmin phải kiểm tra định kỳ cho em rồi mà, vì sao em không đi?”

Anh đã dặn thằng bạn thân nhất của mình là Shim Changmin đang làm việc ở bệnh viện quân y kiểm tra sức khỏe định kỳ cho JaeJoong. Thiết bị trong bệnh viện quân y so với bệnh viện bình thường tốt hơn nhiều, bởi vậy cứ khi nào Changmin rảnh là anh lại xếp lịch để JaeJoong tới khám thai, nhưng anh bận không thể về, đành phải để cấp dưới tới nhà đón cậu, chẳng ngờ cậu lại nổi tính xấu, nhất quyết không chịu đi.

“Tại sao tôi phải nghe lời anh? Tôi không đi!” JaeJoong bĩu môi quay mặt đi, nhịn xuống ham muốn muốn nhìn anh.

“Nhóc ngốc………” Yunho cưng chiều bật cười, đôi mắt xếch lộ ra vẻ trêu tức, “Sau này cục cưng của chúng ta ra đời, xem ra anh phải nuôi tới hai đứa trẻ rồi. Một là nhóc ngốc ba tuổi, một là đứa nhóc chưa đầy 1 tuổi, chỉ nghĩ thôi đã thấy vừa vui vừa nhức đầu!”

“Ai cần anh nuôi? Đám nhân tài trong quân bộ mới cần anh nuôi ấy, bọn họ chỉ cần một ngày không có anh cũng sống không nổi!” JaeJoong gây sự, thuận tay vơ cái gối bên cạnh ném qua, cơ mà căn bản chẳng có tý lực sát thương, Yunho dĩ nhiên bắt được, lại cười nói.

“Được được được, em nói gì cũng đúng, giờ cả người anh bẩn lắm, phải tắm trước đã rồi mới dỗ em được.” Yunho nâng cằm cậu lên nhéo nhẹ một cái, sau đó thỏa mãn đi tắm.

“Anh biến đi, chết tiệt!” JaeJoong tức gần chết, cái gì mà “mới dỗ em được”? Chẳng lẽ cậu gọi anh về để dỗ cậu chắc? Anh biến mất hơn nửa tháng, anh đâu biết cậu lo lắng đến mức nào? Sắp năm mới cũng không về, cục cưng trong bụng cậu được năm tháng rồi đó, hơn nữa anh vẫn không chịu mang cậu tới gặp người nhà anh là có ý gì? Chẳng lẽ cứ để cục cưng sinh ra mà không danh không phận?

Cậu càng nghĩ càng tủi thân, đôi mắt ửng đỏ.

Nghĩ xuôi nghĩ ngược liền quyết định không thể để Yunho được lợi, cậu đỡ thắt lưng bước xuống giường, bắt đầu thay quần áo, rồi xếp vài bộ khác vào túi, chuẩn bị về nhà bố mẹ đẻ.

Yunho dùng tốc độ rèn ra trong quân ngũ nhanh chóng tắm xong, thế nên khi anh mở cửa phòng tắm, thấy cậu thu dọn quần áo liền hoảng sợ, tiểu tổ tông nhà anh lại bắt đầu dày vò anh kiểu gì nữa đây? Anh vội vàng bước tới giữ chặt lấy tay cậu, hỏi: “Em làm gì vậy?”

“Tôi muốn về nhà!” JaeJoong ngẩng đầu lên, hai mắt hòng hồng, nhưng giọng nói vẫn tỏ vẻ cứng cỏi.

“Quay về đâu? Nơi này không phải là nhà em sao?” Yunho lãnh khí, con người đen láy nhìn thẳng vào cậu.

JaeJoong thấy thế càng tức, cậu lớn tiếng chất vấn: “Tôi coi nơi này là nhà, nhưng anh từng coi nơi này là nhà chưa? Thời gian dài anh sống trong quân doanh, về thăm tôi và cục cưng cũng vội vội vàng vàng, so với thuộc cấp của ít đến đáng thương! Tôi cảm giác tôi chẳng khác gì tình nhân của anh, anh muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, vừa ra khỏi cửa là đi hơn nửa tháng, điện thoại cũng không được, cha mẹ anh không biết tới sự tồn tại của tôi chứ đừng nói là cục cưng……. Jung Yunho, anh rốt cuộc coi tôi là gì?”

Nói tới đây, JaeJoong nghẹn ngào nức nở.

Yunho nghe cậu nói, làm sao còn tức giận được nữa, lòng đau như dao đâm, vội vàng ôm lấy cậu, dỗ dành: “Xin lỗi bảo bối, anh biết sai rồi, không phải anh đã về rồi đấy thôi? Em đừng tức giận nữa, khiến thân thể khó chịu thì sao?”

“Anh buông ra, tôi không muốn sống cùng nhà với anh nữa!” JaeJoong giãy dụa, Yunho cũng sợ, không dám cản cậu vì cậu đang mang thai, vội buông cậu ra, nhẹ nhàng nói.

“Bảo bối, trễ lắm rồi, ba mẹ có thể đã đi ngủ, giờ em về không tốt lắm đâu. Nếu em không muốn nhìn thấy anh, anh ra ngoài phòng khách ngủ, được không?”

“Không cần, tôi muốn về nhà!” JaeJoong mà đã nổi tính trẻ con thì kinh dị vô cùng, cậu muốn cái gì phải được cái đó, mười đầu trâu cũng không kéo lại được. Nói xong cậu liền xách theo túi vải muốn đi.

Yunho sao có thể để cậu nửa đêm một thân một mình lái xe, liền nhanh chóng kéo cậu lại: “Được rồi được rồi, chờ anh thay quần áo, anh sẽ lái xe đưa em về, được không?”

JaeJoong quay ngoắt đi không thèm để ý tới anh.

Coi vậy là đồng ý rồi, Yunho khẽ thở dài, vội đi thay quần áo, cầm chìa khóa xe máy bước xuống lầu. Lúc này JaeJoong đã đứng chờ ở gara, anh vội mở cửa xe, để cậu ngồi trên ghế phó lái.

Từ lúc khởi động xe đến lúc tới điểm cuối, JaeJoong chẳng thèm nói với Yunho một câu nào.

 

Ba.

Đến Kim gia, ba mẹ JaeJoong vẫn chưa ngủ, nhưng đã nằm trên giường xem TV, nghe thấy Lý tẩu gõ cửa nói thiếu gia cùng con rể tới liền giật mình. Trễ thế này rồi đôi vợ chồng son còn chạy tới đây làm gì?

Chờ hai người mặc quần áo đi xuống, thấy dáng vẻ của cặp vợ chồng trẻ kia đã hiểu______ xem ra đứa con bảo bối nhà họ lại nảy tính trẻ con rồi.

“Ba mẹ, ngại quá, quấy rầy hai người nghỉ ngơi. JaeJoong muốn về đây ngủ nên con đưa em ấy lại đây.” Yunho cực lễ phép, uyển chuyển nói.

Lần đầu tiên anh đưa JaeJoong đi khám thai đã gặp cha mẹ Kim. Hai ông bà lúc đầu còn có cảm giác thù địch kiểu “Ta vất vã mãi mới nuôi ra được mầm hoa tiểu chuẩn thế kia, cho con sói đói như nhà mi thật phí phạm”, chẳng qua gạo đã nấu thành cơm, đứa nhỏ cũng đã có, đành phải nhận. Nhưng sau thấy Yunho thái độ làm người thật sự không tồi, còn luôn nhẫn nhịn trước thằng con trái tính trái nết nhà mình, thái độ của ông bà cũng hòa hoãn hơn nhiều.

Mẹ JaeJoong là Im Won Yi làm gì có chuyện không biết tính tình con trai mình, liền nhìn Yunho cười hiền hòa, rồi kéo JaeJoong sang một bên giáo huấn: “Sắp làm ba rồi mà còn nhõng nhẽo, con nghĩ con vẫn là trẻ lên ba chắc? Đêm khuya rồi cứ thích cố tình làm loạn!”

“Mẹ!” JaeJoong oan ức không chịu nổi.

Cha JaeJoong là Kim Myeong San cũng xuất thân từ quân nhân, nhưng dù là tướng, ông vẫn rất cưng chiều JaeJoong, thấy con trai uất ức, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó liền không nhịn được nói đỡ cho cậu, “Được rồi được rồi, muốn ngủ lại thì cứ ở lại đi, trong nhà cũng đâu thiếu phòng”, rồi quay qua nói với Yunho, “Yunho, ba nghe nói con phải ra ngoài làm nhiệm vụ mà, về khi nào thế?”

Yunho thái độ nghiêm chỉnh trả lời: “Con vừa về hôm nay, chuyện ở quân bộ…… không còn cách nào khác”.

Kim Myeong San dĩ nhiên biết Yunho giữ chức vị quan trọng, phải xử lý rất nhiều vụ bí mật không thể để người khác biết, có đôi khi không liên lạc được là điều bình thường, hôm nay con trai nhà mình giận dỗi chắc cũng vì chuyện này, liền gật đầu nói: “Ba hiểu, cũng không còn sớm nữa, không bằng con đừng về……”

Ông chưa nói hết câu, JaeJoong đã trứng mắt nhìn ông, hục hặc: “Không được, con không muốn thấy anh ta!”

“Đứa nhỏ này, sao vẫn không hiểu chuyện như thế?!” Im Won Yi lườm JaeJoong.

“Không sao ạ!” Yunho tuyệt không tức giận, cười đáp: “Con về trước đây”.

“Vậy con về cẩn thận, lái xe chậm chút.” Im Won Yi cùng Kim Myeong San tiễn anh ra ngoài, còn lén nháy mắt với anh, ý muốn nói anh cứ yên tâm, họ sẽ giúp anh khuyên bảo cậu.

“Ừm, ba mẹ dừng ở đây thôi, con về trước.” Yunho ngồi vào trong xe, trước khi khởi động xe còn lưu luyến nhìn ai đó trong nhà, rồi mới đạp chân ga rời đi.

.

Về đến nhà, một mình đứng giữa căn phòng rộng lớn càng có vẻ trống rỗng, ngay cả khi tạo ra tiếng động thì không gian xung quanh vẫn quạnh quẽ, Yunho thầm nghĩ, lúc anh không có ở nhà, chẳng lẽ JaeJoong luôn có cảm giác như thế này?

Anh không bật đèn, sờ soạng đi lên lầu, chẳng ngờ đá phải cái gì đó đặt sát chân tường. Lấy di động ra soi, hóa ra là thùng để đồ tết, trong đó còn có ba bình trà lạnh cùng mấy chai xì dầu, có lẽ JaeJoong mới mua gần đây, cũng không biết một dựng phu có thai năm tháng như cậu sao mà bê được thứ nặng thế kia.

Yunho vừa nghĩ đã thấy bản thân thật con mẹ nó đáng chết.

Vì tim ông nội anh không tốt lắm nên anh vẫn chưa dám mang JaeJoong về nhà giới thiệu với ba mẹ và ông nội, sợ khiến ông nội tức chết. Nhưng kéo dài mãi chuyện này cũng không hay, nếu JaeJoong không nói ra, chỉ sợ anh sẽ vẫn kéo dài đến lúc cục cưng ra đời. Nếu thật sự như vậy, chẳng phải cục cưng sẽ không danh không phận sao?

Anh đã gặp hết thân nhân bạn bè của Jaejoong, ở chung cũng thoải mái, nhưng người thân của anh ngay cả gặp JaeJoong còn chưa làm được, huống chi là ở chung.

Cậu là nam nhưng tình nguyện mang thai, chăm sóc gia đình vì anh, thậm chí còn luôn lo lắng thay anh, còn anh chỉ nghĩ cậu tính tình trẻ con, quả thật đúng là đồ bỏ đi.

Yunho nghĩ đến đây, trong lòng âm thầm quyết định…….

Cuối cùng, anh làm ổ trên chiếc giường mà ngày ngày vợ anh nằm ngủ, hít thở hương vị cậu lưu lại, yên giấc.

3 thoughts on “[Đoản văn][YunJae]Báo cáo thủ trưởng, phu nhân giận dỗi! (1~3)

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s