Chuyện tình xe bus (Chương 4)


Chương 4

Không gian xung quanh dường như tĩnh lặng, trong mắt JaeJoong lúc này chỉ nhìn thấy đôi mắt chất chứa bao thâm tình của Yunho…….. Thâm tình? Những hình ảnh mơ hồ loáng thoáng chớp mở trong đầu JaeJoong………..

________Xúc cảm không tồi………..

________Haha, bổn thiếu gia coi trọng cưng rồi………….

________Cầm đi, đây là bổn thiếu gia cho cưng…………

JaeJoong lập tức tỉnh táo, ổn định lại thân mình, đang muốn nói điều gì đó thì bị Yunho ôm vào ngực.

“JaeJoong, trước nghe anh nói được không? JaeJoong, anh biết những lời anh nói ban nãy đã khiến em hiểu lầm……. Người mà anh tình nguyện làm lái xe bus vì chỉ muốn chở cậu ấy đi làm mỗi ngày chính là………” Yunho nhẹ nàng buông JaeJoong ra, chăm chú nhìn vào mắt cậu, “Chính là em!”

JaeJoong không thể tin trợn tròn mắt.

“JaeJoong, anh biết hiện tại gọi em là người yêu còn quá sớm, vì người JaeJoong yêu không nhất định là anh……. Nhưng JaeJoong ah, từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã không thể quên được em, muốn cùng em xác lập quan hệ như Yoochun và Junsu. Nếu đã không thể làm việc cùng em, thì hãy để anh ích kỷ một chút, tự ý quyết định cùng em đi làm, bởi chỉ có những lúc ấy hai chúng ta mới đi cùng nhau……. JaeJoong, em…….em có thể giống như Junsu chấp nhận Yoochun mà chấp nhận anh không?”

Yunho nhìn sâu vào mắt JaeJoong, trong ánh mắt tràn đầy nhu tình yêu thương, dịu dàng thâm thúy, như có thể khiến cậu tan chảy thành nước. JaeJoong mới chỉ ngập trong mắt anh thôi đã say, cảm thấy nếu  được anh liếc mắt nhìn một lần thôi thì dù chết cũng cam tâm, mà chẳng hề hay biết ánh mắt cậu nhìn anh cũng chất đầy thâm tình quyến luyến, triền miên vô hạn.

Giờ phút này không cần ngôn ngữ, chỉ cần ánh mắt, một cái ôm thôi hai người đã tâm ý tương thông, thế gian nào còn chuyện gì tốt đẹp hơn thế.

“JaeJoong, anh……. Anh thích em……chúng ta……chúng ta kết giao được không?”

Thật lâu sau, cái đầu nhỏ của ai đó mới dụi dụi vào ngực anh, rầm rì trả lời.

“Được”.

Đó chỉ là một chữ ngắn gọn, nhưng lại khiến hai người cảm nhận được rằng, cho dù được cả thế giới thì cũng chỉ như thế này thôi.

Nắm tay JaeJoong đi về nhà, Yunho tự thấy hất thảy mọi chuyện diễn ra đều quá tốt đẹp, cứ như vô thực. Cuối cùng JaeJoong cũng thừa nhận thích anh ròi, nguyện vọng mà anh tâm tâm niệm niệm bấy lâu đã thành hiện thực, nhưng anh phải nói chân tướng cho cậu biết thế nào đây? Sau khi biết hết sự thật, liệu JaeJoong có tức giận rồi hiểu lầm anh không?

JaeJoong à, cầu xin em, bất kể mọi chuyện có diễn biến thế nào thì hãy vẫn tin tưởng anh, anh thật sự yêu em.

.

Về đến nhà, mở TV, ngồi trên ghế sô pha, hai người thân mật dính cùng một chỗ, từ TV phát ra những thanh âm hỗn độn ồn ào, nhưng đôi tình nhân mới xác lập quan hệ kia đã chẳng thèm quan tâm TV chiếu cái gì nữa rồi.

“Lần đó nhìn thấy em, anh đã bị ấn tượng mạnh, từ trước đến nay anh chưa bao giờ thấy ai cầm cả xập tiền vo viên rồi cố tình nhét vào cái khe bé tí như thế……” Yunho vừa nói vừa khoa chân múa tay miêu tả, “Càng tắc lại càng dùng sức nhét, thật sự đáng yêu cực kỳ luôn!” Dừng một chút, anh bất chợt bật cười xấu xa, “Ngây ngốc rất đáng yêu!”

JaeJoong bị giễu cợt mặt đỏ bừng, không để ý tới cách dùng từ của Yunho, anh nói “lần đó” mà không phải “lần đầu tiên”.  Cậu đập nhẹ vào lưng anh một phát, ra vẻ giận dữ nhưng thực tế là làm nũng, “Gì chứ, vốn muốn nói cảm ơn anh, giờ thì……. Hứ!”

“Nhưng JaeJoong này, em biết không, lần nào lên xe em cũng cười với anh, em cười nhìn thật sự rất đẹp.” Yunho thành thật nhận xét.

“Anh…… anh cũng thế……..” JaeJoong vẫn có chút bối rối, “Hơn nữa, khi anh chuyên chú lái xe, nhìn vô cùng đẹp trai”.

“Anh còn nhớ rõ JaeJoong cứ lên xe là lại lặng yên ngồi một chỗ, tựa như thiên sứ vậy”.

“A, Jung Yunho, anh nhìn lén em?!”

“Dĩ nhiên, lần đó anh còn thấy em nhường chỗ cho một bà cụ nữa mà”.

“Hở, là khi đó à…..” JaeJoong ngại ngùng che miệng, “Em cũng nhìn thấy một chuyện, có lần anh cố tình dừng xe lại, nhường đường cho hai đứa nhỏ”.

“Khi JaeJoong xuống xe còn giúp một phụ nữ có thai lấy đồ………..”

“Anh thường xuyên nhắc người trên xe nhường chỗ cho trẻ nhỏ, người già…..”

“JaeJoong……..”

“Yunho………”

Rõ ràng mới chỉ quen nhau trong thời gian ngắn, nhưng hai người đã có rất nhiều điều để sẻ chia. Bọn họ càng nói càng nhiều, bất tri bất giác đêm đã khuya. Để JaeJoong tắm trước, trong lòng Yunho có chút mừng thầm: lúc trước anh tìm được phòng ở này đã lo lắng rất nhiều, tuy không cao cấp nhưng cũng không đến mức tồi tàn, quan trọng nhất là chỉ có một phòng, và trong phòng chỉ có duy nhất một cái giường………. Anh dĩ nhiên sẽ không để JaeJoong ngủ sô pha………. Như vậy………

Yunho đang cười trộm lại đột nhiên nghe thấy JaeJoong gọi mình vào tắm, vừa quay đầu lại, hình ảnh JaeJoong mặc dục bào khêu gợi, hơi nghiêng đầu lau tóc lập tức đập thẳng vào mắt anh. Mái tóc đen bóng, làn da trắng nõn không tì vết, tựa như viên bạch ngọc nhẵn nhụi lấp lánh, con ngươi đen láy như màu mực trên bức tranh thủy mặc, mày ngài đẹp như vẽ, JaeJoong lúc này nhìn chẳng khác nào tiên tử bước ra từ tranh, khiến Yunho nhìn đến ngây dại.

“Nhìn gì vậy, hoàn hồn hoàn hồn……..” JaeJoong bị Yunho nhìn chằm chằm, ngượng ngùng bước tới gần đẩy đẩy tay anh, “Nhanh tắm rồi đi ngủ, sáng mai anh còn phải đi làm nữa mà”.

Yunho bỗng chốc bị câu nói “tắm rồi ngủ” thức tỉnh, vội vàng đáp ứng, “Được được được” rồi nhanh chóng chui vào nhà tắm.

Mười phút sau, Yunho từ phòng tắm bước ra, bồn chồn hướng về phía phòng ngủ, lại thấy JaeJoong vẻ mặt chờ mong đứng ngay cửa phòng nhìn anh.

Chờ mong? Yunho cực kỳ hưng phấn.

“Yunho, hôm nay………” Giọng nói của JaeJoong nhuốm chút ngại ngùng, “Hôm nay cảm ơn anh đã giữ em lại”, tiếp đó, cậu kiễng chân lên, nhẹ nhàng đặt môi mềm vào trán anh, khiến trái tim Yunho đập mạnh như muốn bùng nổ. “Yunho, ngủ ngon!” Nói xong, trước gương mặt dịu dàng của Yunho vẫn không mất hết kiên định, đóng sầm cửa lại.

Yunho lúc này mới hoàn hồn, há hốc mồm đứng trước thềm cửa, trong lòng cực kỳ ảo não______ vì cái mẹ gì mà ngày trước anh lại mua một cái sô pha vừa to vừa rộng vừa thoải mái như thế kia chứ! ! !

Đột nhiên, “chi nha” một tiếng, phòng ngủ mở ra.

JaeJoong thò đầu ra gọi: “Yunho à”.

“Chuyện gì vậy JaeJoong?” Yunho một lần nữa dấy lên hi vọng.

“Chăn và gối đầu này…….. cẩn thận cảm lạnh……..”

.

Một giờ sau, cửa phòng ngủ lại lặng lẽ mở ra, JaeJoong rón rén hướng về phía sô pha, nhìn Yunho cuộn mình trong chăn ngủ, trông không khác gì đứa nhỏ. Trong nhà có hệ thống sưởi hơi nên dù đắp chăn mỏng cũng không lạnh, nhưng JaeJoong vẫn lo lắng giúp Yunho dịch góc chăn, ngẫm nghĩ một chốc bèn vào phòng, cầm ga trải giường đi ra, cẩn thận đắp thêm cho anh. Nhưng ngay khi JaeJoong xoay người muốn “chạy”, bàn tay lại bị nắm chặt lấy.

“JaeJoong, cảm ơn…….” Cậu quay đầu lại, nhìn thẳng vào hai mắt sáng ngời của Yunho.

“Đồ ngốc, ngủ đi. Mai còn phải lái xe nữa”.

“JaeJoong, anh…….lái xe……” Yunho gian nan không biết phải mở miệng như thế nào.

“Em khinh thường nghề nghiệp của anh chắc? Lái xe có gì không tốt? Đừng suy nghĩ nhiều nữa…….” JaeJoong nhẹ nhàng nói, “Mau ngủ đi”.

Một mình nằm giữa phòng khách trống vắng, trong đầu Yunho chỉ nghĩ đến JaeJoong nằm trong phòng ngủ, cách mình một bức tường mà lo lắng. Nghĩ ngợi một lúc, cơn buồn ngủ ập tới, anh chìm vào giấc ngủ sâu.

.

JaeJoong nằm trên giường vừa nghĩ tới dáng vẻ ngốc ngốc của Yunho khi bị cậu nhốt bên ngoài liền bật cười. A, cái người đẹp trai muốn xỉu kia khi ngốc cũng vẫn giống như tên ngốc thôi, rất buồn cười.

Nhưng khác với Yunho rất nhanh đã rơi vào giấc ngủ sâu, JaeJoong không được thoải mái như thế.

Chuyện trong nhà phải tính thế nào bây giờ? Nếu nhà họ Shim không buông tay, baba chắc chắn cũng không tha cho cậu. Hơn nữa, trong mắt ba Kim, Shim Changmin không thuộc dạng công tử ăn chơi trác táng, ba tán thưởng cậu ta đã lâu, cậu chẳng kiếm đâu ra lý do từ chối Changmin để thuyết phục ba.

Nhà Yoochun đã mất an toàn, không thể ở lại, kiểu gì Changmin mà mò tới đó thì ba cậu cũng có thể biết. Thế nhưng cậu có thể ở nhà Yunho bao lâu?

Tuy Yunho và cậu hiện tại coi như…….coi như là người yêu, bất quá không thể cứ tiếp tục như thế này, nếu không tới công ty của Yoochun làm việc sẽ không có tiền lương, Yunho chỉ là một tài xế lái xe bus, cái ăn cái mặc rất khó nói. Dù sao đi nữa thì cậu chắc chắn vẫn phải về nhà, hơn nữa cậu cũng muốn để baba biết tới sự tồn tại của Yunho.

Kệ, trước tiên cứ ở đây đã, mai sẽ báo Yoochun mang một ít vật dụng cá nhân đến đây, còn chuyện trong nhà thì từ từ nói sau…….. Trước kia đã không  chấp nhận kết hôn với Changmin rồi thì hiện tại, khi Yunho xuất hiện, chuyện đó lại càng không thể.

Nghĩ ngợi một lúc, JaeJoong rơi vào mộng đẹp lúc nào không hay. Trên chăn gối đều là mùi hương từ Yunho, JaeJoong an tâm chìm vào giấc ngủ.

.

Sáng hôm sau, Yunho vì phải thay ca nên rất sớm đã rời giường, vốn anh còn định gọi JaeJoong dậy, nhưng nghĩ đến việc có lẽ cậu sẽ không tới YS tìm Yoochun nên thôi. Anh cẩn thận làm bữa sáng trong bếp, tuy không giỏi như JaeJoong, nhưng làm bữa sáng không đánh đố được anh.

Bữa sáng hoàn tất, anh để nó trong lò vi sóng, rồi viết một tờ giấy để sẵn trên mặt bàn:

“JaeJoong: Bữa sáng anh làm hết rồi, đặt trong lò vi sóng ấy, nhớ phải ăn đấy nhé! (yên tâm, không khó ăn đâu ^__^).

Hôm nay không phải tới công ty của Yoochun thì cứ nằm nhà nghỉ ngơi đi, 7h tối anh mới tan ca, nhớ chờ anh.

Yunho”.

Vậy cho nên, lúc JaeJoong tời giường, nhờ đọc được mảnh giấy này mới biết có đồ ăn trong lò vi song. Mở cửa lò ra, bên trong có một đĩa đựng trứng ốp và bánh mì. Xem ra không tệ lắm, còn biết làm trứng ốp. JaeJoong mỉm cười ăn bữa sáng được chuẩn bị sẵn, vừa ăn vừa lo lắng không biết tình hình bên Yoochun hiện tại như thế nào.

Đúng rồi, giữa trưa Yunho không về nhà mà nhỉ, chỉ cần cậu tranh thủ đi từ trưa, đến chiều vẫn có thể cùng anh tan làm.

Gọi cho Yoochun hai cuộc điện thoại nhưng đầu dây bên kia vẫn báo bận, không biết buôn dưa với ai mà lâu dữ, chẳng lẽ là SuSu….. JaeJoong gọi lại mấy lần nữa nhưng máy Yoochun vẫn bận, cậu quyết định đến gặp trực tiếp, sao phải xoắn, đi taxi đến nơi rồi gọi SuSu xuống trả tiền cũng được.

.

Hai mươi phút sau, JaeJoong đến nơi, cậu đứng dưới gọi SuSu xuống thanh toán tiền, tiếp đó, vừa quay người định đi lên lầu thì lại bị Junsu kéo lại: “JaeJoong hyung, anh về nhà lấy đồ à?”

“Ừ, sau này anh sẽ ở nhà của Yun, đúng rồi, tên anh ấy là Yunho, Jung Yunho.” JaeJoong bật cười, “Em xoắn xuýt như thế làm nhà, cứ như trong nhà giấu diếm thứ gì đó không muốn để người khác biết ấy. Ế, đừng nói là em lén Yoochun ngoại tình đấy nhé, cậu ta sẽ không tha cho em đâu”.

“Đâu có!” Gương mặt nhỏ nhắn của Junsu ửng đỏ, còn muốn nói tiếp thì JaeJoong đã bước lên lầu. Junsu chỉ có thể theo phía sau, thầm cầu nguyện trong lòng.

JaeJoong chân tay lanh lẹ lôi vali cỡ khủng ra sửa soạn đồ đạc, cậu chỉ lấy một ít quần áo cùng đồ dùng cá nhân, chốc chốc lại gọi Junsu tới sai vặt cho nên thu dọn không mất mấy thời gian. Lúc này, JaeJoong mới nhớ ra cây ghita của mình được Yoochun cất dưới nhà kho, Junsu đã bị cậu sai vào nhà tắm lấy gương từ nãy, không còn cách nào khác, cậu đành phải tự thân vận động.

Cửa nhà kho vừa mở JaeJoong đã cảm thấy vô cùng may mắn, nếu cậu không tự mình đi lấy thì chắc chắn sẽ không được chứng kiến một màn phấn khích như thế kia_________

Thiếu gia nhà họ Shim, Shim Changmin đang đứng trước mặt cậu, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa bối rối………..

“JaeJoong!” Giọng nói của Yunho vang lên từ phía sau.

Ờ, náo nhiệt ghê!

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s