Chuyện tình xe bus (Chương 5)


Chương 5

JaeJoong nhìn Changmin chằm chằm, ánh mắt sắc bén lạnh lùng. Shim Changmin, tôi còn đang chờ cậu giải thích đấy, cậu trốn trong phòng chứa đồ của Yoochun làm ếu gì thế, còn nữa, Jung Yunho, sao anh lại tới đây? Anh chưa tan làm, lúc tôi đi không để lại gì thông báo, cũng chẳng thèm gọi điện hỏi han, thế vì cái vẹo gì mà anh biết tôi ở đây? Tôi không ngờ Jung Yunho làm nghề lái xe bus mà cũng thân quen với em trai tôi, nhị thiếu gia nhà họ Kim gớm, nếu không thì anh giải thích vì sao anh cùng lúc có mặt ở đây đi?!

Changmin bị JaeJoong lườm, sợ run người, vội vàng đánh mắt về phía Yunho nhờ giúp đỡ. Nhận được tín hiệu cầu cứu từ Changmin, Yunho chậm rãi mở miệng:

“JaeJoong……… có chuyện gì từ từ nói, chúng ta ra ngoài trước đã, được không?” Nói xong không quên liếc mắt ra hiệu với Changmin.

“Changmin cũng vội vàng nói: “Đúng đó JaeJoong hyung, chúng ta ra ngoài trước đã rồi nói sau, em sẽ giải thích toàn bộ với anh!”

JaeJoong không nói gì, chỉ hung hăng quắc mắt lên lườm Yunho cùng Changmin, sau đó xoay người ra ngoài.

Đi quá nhanh nên JaeJoong không nhìn thấy Junsu đang lao tới ở ngã rẽ, cả hai lập tức đụng vào nhau, té ngã. Yunho vẫn luôn đi phía sau JaeJoong, thấy vậy liền nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cậu, nhưng không ngờ lại cùng cậu ngã luôn xuống sàn, một vật thể lạ từ trong túi quần theo đó rớt ra.

Ăn đau đứng lên, JaeJoong mắt sắc phát hiện thứ Yunho làm rơi_____ là một chùm chìa khóa……. Nhưng trọng điểm là móc khóa bên trong chùm chìa cơ, hình dạng giống như______ một nửa mặt nạ màu bạc……

Sắc mặt JaeJoong càng khó coi hơn. Trong đầu xuất hiện một vài hình ảnh mơ hồ………

_______Cẩn thận!

_______Haha, xúc cảm không tồi……….

_______Bản thiếu gia chấm cưng rồi, nhà cưng ở đâu?

_______Cầm đi, từ hôm nay trở đi cưng chính là người của bản thiếu gia……….

“JaeJoong!” Yunho thấy sắc mặt JaeJoong càng lúc càng đen, vội vàng gọi, “Ngã bị thương chỗ nào sao?”

“………..” JaeJoong hồ nghi ngẩng đầu nhìn Yunho chằm chằm. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?! Vì sao anh lại ở đó? Vì sao cậu không thể nhớ ra?!

“JaeJoong hyung, anh không sao chứ?” Changmin cũng quan tâm hỏi.

JaeJoong không nói gì, lại trừng mắt lườm Yunho phát nữa, xoay người qua phía Junsu, thần sắc nhu hòa hơn một chút, “Junsu không sao chứ?”. Thấy Junsu gật đầu, cậu không hỏi gì nữa, tiếp tục bước về phía phòng khách.

Khi mọi người đã ngồi hết trên ghế sô pha ở phòng khách, Yunho, Changmin cùng Junsu hai mặt nhìn nhau, không biết phải mở miệng từ đâu. JaeJoong cười lạnh một tiếng, đánh vỡ trầm mặc: “Còn không mau nói đi? Jung Yunho! Anh nói trước đi! Hôm nay Junsu gọi anh tới? anh rốt cuộc là ai? Có quan hệ gì với Yoochun và Junsu?”

“JaeJoong……” Yunho trầm mặc một lúc, tựa như đang nghĩ xem nên nói với cậu thế nào, “Anh thật ra là………”

Nhưng Yunho đột nhiên bị một người mà không ai ngờ tới ngắt lời.

“Junsu à, Yoochun đã kể cho ba nghe chuyện giữa con và nó rồi, ba không phản đối, anh trai con với thằng nhóc Jung nhà họ Shim cũng thế còn gì…….”

“Jung Yunho, sao cậu lại ở đây?”

Người vừa nói là ba JaeJoong và Junsu.

Haha, có vẻ càng lúc càng náo nhiệt rồi đây.

***

“Baba, sao ba lại tới đây?” Junsu kinh ngạc, baba tới đây làm gì, Yoochun mới mang cậu về nhà gặp baba hôm qua thôi mà, hôm nay baba đã lại tới tận cửa.

Vì sao ba không thể tới, ba Kim vừa muốn hỏi như thế đã cảm nhận được ánh mắt rét lạnh cực kỳ âm u của JaeJoong bắn thẳng về phía mình.

Kim ba hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, có chút bối rối nhìn JaeJoong.

“JaeJoong? Con ở đây làm gì? Không phải là con đã đồng ý với yêu cầu kết hôn của nhà họ Shim, hiện tại còn dọn đến ở nhà người ta sao?”

Quả nhiên, nói lắm sẽ gây họa.

Yunho cùng Changmin vốn nghĩ JaeJoong sẽ nổi bão với bọn họ, nhưng sự thật trước mắt lại thấy cậu đi về phía ba Kim, nhẹ nhàng nói: “Đúng vậy, nhưng con vẫn còn chút mê muội đấy baba, cuối cùng thì con phải cưới ai? Không phải là Changmin à? Còn có, tiểu tử Jung nhà họ Shim là ai, hửm?”

Nhìn không thấy vẻ mặt JaeJoong lúc này, nhưng Yunho và Changmin vẫn cảm giác như bản thân sắp ra trận.

Ba Kim còn chưa giác ngộ ra vấn đề:

“Cái gì? Cùng Changmin á? Không phải là với Yunho sao? Con tự mình chọn còn gì?! Hiện tại Yunho là con trai nhà họ Shim, không gọi nó là tiểu tử Jung nhà họ Shim thì gọi là gì?”

Sống lưng Yunho cùng Changmin lạnh toát.

“À? Thật không? Tự con chọn? Sao con không nhớ nhỉ?”

“Ba vẫn còn thấy quái lạ đây này, hôm đó sau bữa tiệc tối ở nhà họ Lee, chính con đã chọn Yunho còn gì? Thậm chí còn dẫn Yunho về nhà nói với ba cái gì mà anh ấy là của con, thế nên sau này Shim gia nhắc đến chuyện kết hôn, ba biết là Yunho nên mới đồng ý. Thằng nhóc này không tồi! Con ở cùng nó so với việc con lấy vợ, đẻ ra một trăm đứa con có lợi hơn nhiều! Nhưng không ngờ con lại giận dỗi với Yunho, nói không muốn cưới, còn dám trốn nhà, aish, ba nói này, đã lớn rồi còn xấu hổ gì nữa, nếu không……..”

JaeJoong ngắt lời ba Kim.

“Cái gì giận dỗi? Ba nghe ai nói vậy?”

“Yunho nói đó!”

“Vậy sao cả tháng nay ba không tìm con?”

“Yunho nói con muốn ở nhà Yoochun giải sầu, bảo ba mặc kệ con. Một tháng này ba cũng cẩn thận quan sát rồi, thằng nhóc Yoochun kia không tệ, nhân phẩm tốt, đáng khen hơn nữa là không có nợ đào hoa, hoàn toàn là một thanh niên trong sạch, đối xử với Junsu cũng tốt, con nói xem, ngoại trừ đồng ý thì ba còn cách nào đâu?” Ba Kim vừa nói vừa yêu thương nhìn thằng con thứ hai nhà mình, trong lòng tràn ngập cảm giác tự hào thỏa mãn vì bản thân đúng là một người cha khoan dung độ lượng, phải like mấy cái. Ông đúng là người cha toàn năng.

“Con biết rồi.” JaeJoong bình tĩnh đáp.

Sau đó quay sang nói với Yunho: “Cho anh cơ hội giải thích, tùy tình huống xử phạt, về phần em……….”

Tiếp tục nhìn Changmin, mỉm cười: “Mới về nhà được 1 tháng đúng không? Hai năm rồi không được ăn cơm anh nấu nhỉ? Tức là đã hai năm lẻ một tháng ha, cứ tiếp tục kiên trì thế đi!”

Yunho đột nhiên bật cười.

Anh đứng dậy, bước về phía JaeJoong, nắm lấy tay cậu. JaeJoong muốn né tránh nhưng không được, cuối cùng mặc kệ anh.

Nhìn xung quanh, Yunho nhận được ánh mắt đáng thương muốn xin giúp đỡ của Changmin, anh mỉm cười ý bảo cứ an tâm, rồi kéo JaeJoong về phòng riêng của cậu.

.

Cùng cậu ngồi xuống giường, nhưng Yunho vẫn cố chấp không buông tay JaeJoong ra. Cậu cũng chẳng giãy dụa, nhưng không đáp lại anh, mặc kệ anh nắm chặt tay mình, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh nhìn anh, ý bảo anh bắt đầu nói đi.

Yunho không vội giải thích, mà dùng bàn tay rảnh rỗi còn lại lôi móc chìa khóa ra, nửa phần mặt nạ màu bạc lập tức tỏa ra ánh sáng trắng rực rỡ.

“Cái này là của em, JaeJoong”.

“Em biết. Nhưng sao anh lại có nó?”

“JaeJoong, em thật sự không nhớ rõ à?”

.

Quá chén, JaeJoong lao vội vào toilet nôn, nhưng dù đã kịch liệt nôn hết mọi thứ trong dạ dày ra vẫn không thể làm cậu thanh tỉnh hơn. Cậu xiêu xiêu vẹo vẹo đi ra ngoài, thỉnh thoảng lại va phải mấy cái bàn xếp gần đó. Đột nhiên, JaeJoong vấp phải chân ghế dựa, trọng tâm không vững, cả người đổ ụp về phía trước.

“Cẩn thận!” Một bàn tay đúng lúc vươn ra bắt lấy cổ tay JaeJoong, dùng sức kéo cậu lại. JaeJoong ngơ ngác ngước lên nhìn đôi môi của người vừa cứu mình.

Người nọ chính là Jung Yunho.

JaeJoong uống quá say nên không dễ dàng ngượng ngùng như bình thường. Cậu ngả ngớn mút lấy môi Yunho, sau đó cố gắng đứng thẳng dậy, chậc lưỡi nói: “Xúc cảm không tồi, nè, tôi từng gặp cưng rồi đúng không nhỉ?”

“Haha, JaeJoong của chúng ta nói gì vậy, chẳng lẽ em quên anh rồi?”

“Cưng biết tôi à? Haha, mị lực của bổn thiếu gia lớn quá đi. Bổn thiếu gia không nhớ rõ có quen cưng, nhưng từ giờ trở đi cưng chính là người của bổn thiếu gia! Thiếu gia xem trọng cưng nha, nhà cưng ở đâu?”

“Thật không, rất tốt!” Yunho mỉm cười nhìn dáng vẻ ngây thơ vô số tội của JaeJoong, “Anh tên Jung Yunho, JaeJoong còn nhớ anh không?”

“Ầy, nhớ mà nhớ mà ~” JaeJoong phẩy tay, “Ừm, trao tín vật đã, bổn thiếu gia hôn cưng rồi, sẽ chịu trách nhiệm với cưng……” lảo đảo lấy di động ra, gỡ một nửa mặt nạ bạc xuống, sau đó nhét vào túi áo trên bộ tây trang phẳng phiu của Yunho, “Cầm lấy đi, từ hôm nay trở đi cưng là người của thiếu gia! Giữ cẩn thận đó!”

Nửa giờ sau, Yunho lái xe đưa JaeJoong cùng Yoochun về nhà. Lúc đến nơi, JaeJoong vốn đang ngủ đột nhiên tỉnh táo lại, vừa nhìn Yunho đã cảm thấy cực kỳ thuận mắt, vì thế cậu ôm lấy tay anh, trước vẻ mặt kinh ngạc của ba mình, nói: “Baba, con thích người này!” Vừa nói vừa hôn chụt vào má Yunho để chứng minh, tiếp đó gục đầu vào ngực anh, lăn ra ngủ.

Nhưng đến ngày hôm sau, JaeJoong đã quên sạch những điều mình đã làm tối qua, thình lình nghe tin nhà họ Shim lên kế hoạch muốn kết thông gia, hơn nữa Shim Changmin đột nhiên về nước, làm cậu sợ tới mức vội vàng bỏ trốn. Cơ mà cậu tính sai hết rồi, có trốn cũng bị Yunho tóm được, hai nhà vẫn chuẩn bị làm đám cưới.

.

“Vậy lần đầu tiên anh gặp em là vào lúc nào?”

“Hai năm trước, Changmin tới Anh du học”.

“Nói rõ đi”.

“Anh vốn họ Jung, ba mẹ anh cùng ba mẹ Changmin là quan hệ bạn bè thân thiết. Hai năm trước ba mẹ anh qua đời vì tai nạn giao thông, chú Shim thấy anh thành cô nhi nên muốn nhận anh làm con nuôi. Nhưng nhà họ Shim là một gia tộc lớn, trưởng bối kiên quyết phản đối vì liên quan tới vấn đề thừa kế, nên cuối cùng chú Shim cũng không thể làm việc này. Chẳng qua lúc đưa Changmin học hai năm trước, chú ấy cũng bảo anh sang học cùng, tính toán sau khi về nước sẽ chính thức nhận anh”.

“Cho nên?”

“Hai năm trước, trước khi changmin rời đi, em cùng Yoochun, Junsu đã mở tiệc đưa tiễn nhớ không, vì anh bị chú Shim giữ lại bàn chuyện du học nên không thể tham gia, nhưng lần đó anh vẫn gặp được em…..” Yunho bắt đầu hồi tưởng, “Ngay lúc anh bước qua cửa đã thấy em mặc tạp dề đi từ bếp ra, gọi Changmin đi mua hành và gừng cho em, vẻ mặt dịu dàng ôn hào ấy làm anh lập tức nghĩ đến hình ảnh thiên sứ, lần đầu tiên anh muốn thân cận với người khác như thế, hơn nữa trong đầu còn bất chợt nảy ra suy nghĩ, chỉ cần là em thì cả đời cũng chẳng phải là quãng thời gian quá dài……..”

Yunho nhìn JaeJoong, cười vô cùng dịu dàng, “Đó chính là lần đầu tiên anh gặp em”.

JaeJoong gật đầu, trên mặt vẫn không có biểu tình gì.

“Vậy chuyện lái xe bus là thế nào? Còn nữa, gì mà vì người mình yêu nên mới lái xe bus?”

“Bữa tiệc tối hôm đó gặp lại em, anh mới đột nhiên nhạn ra anh nhớ em nhiều đến mức nào. Dù chỉ mới thoáng gặp một lần nhưng vẫn không thể quên được em, thế nên những lời em nói lúc say đã làm anh nảy sinh quyết định không bao giờ buông tay, buộc em ở cùng một chỗ với anh. Ai ngờ sau hôm đó em lại quên hết những lời mình nói, hơn nữa còn tưởng bị ép gả cho Changmin mà chạy trốn, anh đâu còn cách nào khác, chỉ có thể đuổi theo em thôi”.

“Sau đó?”

“Anh tìm Yoochun, nói với cậu ta mọi chuyện, Yoochun đồng ý giúp đỡ anh, nhưng với điều kiện là muốn anh thuyết phục ba Kim chấp nhận chuyện tình giữa nam nam, vì cậu ta cũng muốn cùng Junsu công khai……….” Yunho vừa nói vừa cẩn thận nhìn sắc mặt JaeJoong, “Làm lái xe bus là chủ ý của anh, vì ngay ngày đầu tiên em đã bảo với Yoochun rằng muốn ngồi xe bus đi làm, anh chỉ muốn được tiếp xúc với em nhiều hơn……” Phát hiện JaeJoong biến đổi sắc mặt, Yunho vội vàng giả đáng thương.

“Vớ vẩn, lừa em vui lắm hả?” Mặt JaeJoong càng lúc càng đen, nghĩ đến chuyện bản thân cho rằng Yunho không biết cậu rồi làm ra bao hành động ngớ ngẩn khác, cậu rất có xúc động muốn đạp tường.

“Không! Tuyệt đối không! ! !” Yunho cuống quýt giải thích.

“Khó trách 6h chiều anh đã tan ca, làm gì có xe bus nào chỉ chạy đến 6h………”

“JaeJoong!”

“Khóc trách anh nhìn qua đã biết không phải người tầm thường, chậc chậc, ngạo khí kia……….”

“JaeJoong!”

“Còn muốn thử em, coi em có ghét bỏ nghề lái xe bus của anh không………”

“JaeJoong! ! ! Hãy nghe anh nói!” Yunho rốt cuộc không nhịn được nữa, buồn cười, tâm tư của anh với JaeJoong thề có nhật nguyệt chứng giám!

Xoay người JaeJoong lại, Yunho chăm chú nhìn cậu, nhưng cậu nhất quyết không chịu ngẩng đầu lên, anh chỉ có thể chậm rãi nói: “JaeJoong, em có thể tưởng tượng được tâm tình này không, em yêu một người, nhưng người đó lại quên sạch những điều người đó nói với em, cảm giác ấy thật sự rất đau, giống như trái tim bị xé rách! JaeJoong, anh không muốn nói dối, cùng không muốn lừa em, nhưng anh thật sự rất yêu em. Chính vì vậy anh không hy vọng em miễn cưỡng ở bên anh. Đám cưới giữa hai nhà là do trưởng bối quyết định, anh thật sự không muốn thấy em bị cưỡng ép làm điều mình không muốn. Cho nên, chỉ có hai cách giải quyết, hoặc thuyết phục người nhà hủy bỏ hôn ước, hoặc…..” Yunho ngừng lại một lúc, “…….khiến em yêu anh…….”

“Nếu em không yêu anh thì sao?”

“……..Vậy anh sẽ dốc toàn lực hủy bỏ hôn ước này.” Yunho chua sót nói.

“………..” JaeJoong trầm mặc.

.

“JaeJoong…….. JaeJoong, em có thể tha thứ cho anh không?” Yunho có chút sợ hãi.

“Tha thứ anh…. Cũng không phải không thể…..” JaeJoong chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt mang theo ý cười, “Nhưng anh phải đáp ứng em một điều kiện, đồng ý rồi thì em sẽ tha thứ cho anh”.

“Điều kiện gì?” Yunho hai mắt phát sáng. Hy vọng! Hy vọng ở ngay trước mắt đó biết không!

“Em muốn làm 1”.

“………..”

“A……ư……Yun……Yunho a~”

“Ưm……a…….JaeJoong…….thả lỏng………”

“A a a…….Yun…….Yun……..”

“Jae……..a ưm……..”

“Không được, chịu không nổi……..không……..Yun! Yun ah……..Aha……..ư ưm a a a a a a~~”

Xem ra chuyện tha thứ đã xong rồi, còn về điều kiện của JaeJoong thì……..

Mấy cưng không thấy hả, Yunho hỏi lại JaeJoong “Điều kiện gì” đó……..

Nói cách khách, Yunho còn lâu mới đồng ý……….

 

Toàn văn hoàn

3 thoughts on “Chuyện tình xe bus (Chương 5)

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s